Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Nguyên dẫn My và cô lên, mở cửa ra, Nguyên và hai người bạn anh ta đã đi tới chỗ người đàn ông ngồi chính giữa ghế. Kế bên là một cô gái mặc áo cúp ngực, quần đùi sát hán, cố tình ưỡn ngực ra sát vào người anh ta, một tay choàng cổ, một tay để lên đùi anh ta. An Dĩ Quỳnh được một phe hết hồn, bao nhiêu hình tượng mỹ nam mà cô dành cho anh trong một phút bị dập tắt hết. Nói đúng hơn là cô thất vọng lắm!

My kéo tay cô lại phía anh ta nói:

-    Anh Gió, lâu quá mới thấy anh đến nhé! Quên hết em út rồi? ( My tỏ giọng giận )

-    Anh có việc ở Sin, mới về!

-    À! ( Rồi cô nắm tay An Dĩ Quỳnh gần sát mình )

-    Giới thiệu với anh, đây là Quỳnh, tri kỷ của em. Lúc em ở Pháp, hai đứa em ở chung phòng với nhau!

-    Giới thiệu với mày, anh Gió, thiếu gia nổi tiếng đẹp trai và quyền lực. Bao nhiêu cô mê như điếu đổ mà không được ấy. Hai người làm quen đi.

My nháy mắt với với Gió , anh ta cười nhìn cô. Lại là nụ cười chết người đó, làm cô thẩn thờ tâm trí. Xong lại quay mặt qua My:

-    Nè Quỳnh, mày nghe tao nói không hả?

-    Có, tao nghe mà!

-    Vậy sao còn im lặng! Mời anh ý một ly đi.

-    Tại sao tao phải mời? Tao có quen anh ta đâu

-    Trời ạ, cái con này... mày ...

-    Không quen thật sao? ( Gió lên tiếng )

-    Phải, không quen. Tôi làm gì có vinh dự đấy! ( Cô nói giận trong lòng quay mặt sang bên kia )

-    Ok ! Em được lắm! ( người đàn ông tên Gió cười rồi quay sang uống hết ly rượu trên bàn )

My ngồi đấy nhìn hai người họ không chớp mắt. Cô ngồi chính giữa hai người họ mà cảm giác mình như người vô hình rồi. Mỗi người một câu, xong lại mỗi người quay một hướng khác. Vậy cô là gì?

-    Này , hai người xem em là vô hình hả? ( My khoanh tay dựa vào ghế, mắt nhìn qua Quỳnh, xong lại nhìn qua Gió)

An Dĩ Quỳnh lúc này mới sực nhớ tới My đang ở cạnh bên, biết mình trong vài giây vì trai mà bỏ quên tri kỷ nên đã quay sang quàng vai My.

-    Vô hình đâu mà vô hình, to tướng thế này cơ mà.

-    .... ( My vẫn giận xị mặt )

-    Nào, giờ làm sao để My xinh đẹp của ta hết giận đây?

-     ( My liếc nhìn cô xong liếc nhìn Gió)... Hai người quen nhau trước rồi đúng không?

-    Không/ không

-    Đấy, đấy! Không quen mà hiểu nhau thế? Đồng thanh nhỉ ?

Bấy giờ An Dĩ Quỳnh mới biết là bị nghi ngờ rồi, cô tìm cách đánh trống lãng đi:

-    Này! Giận là mau già lắm đó!

-    Không quan tâm! Hai người một người là anh, một người là bạn mà dấu mình hả? Nếu hai người mà quen nhau rồi tao khỏi phải tốn sức bắt chuyện giúp nữa. Càng tốt. Haha ( My nói phá lên cười toe toét)

-    Tốt gì chứ?

-    Thì trai tài gái sắc! Hai người yêu nhau thì có gì là sai?

-    Wff??? Còn lâu nhé!

-    Đó là chuyện không thể nào. Bạn em không phải gu của anh! ( Gió hạ giọng trầm nói )

An Dĩ Quỳnh nghe anh ta nói vậy, hai tay nắm chặt lại thành nấm đấm, hét lớn:

-    Bộ anh tưởng anh thì ngon lắm chắc. Nhìn bên ngoài có vẻ phong độ đấy, nhưng cũng chỉ là đội lốp. Anh cũng bình thường như những thằng khác thôi. Phóng khoáng, Vô vị ! Anh tưởng được mấy con ngoài kia nó hò reo là giỏi à? Xin lỗi chứ nhìn thôi đã thấy buồn nôn!

-    Em....???

-    Tôi làm sao? ( Cô đứng lên kéo tay My đi cùng )

-    Ơ đi đâu??

-    Đi về! Tao cảm thấy mắc ói quá!

Cô chả thèm quan tâm mọi người trong phòng đang nhìn mình. Cứ thế bước ra khỏi cửa. Hội của Nguyên cũng ngớ người theo vì hành động của cô. Cũng đúng thôi, làm gì có ai là không bất ngờ. Ở đây có ai dám nói lên tiếng, nói như tát nước vào mặt của anh Gió họ như cô đâu. Cũng chưa có đứa con gái nào lại nói đại ca của họ thậm tệ như thế.

Nhưng cũng lạ một điều, là đại ca của bọn họ không hề tức giận, ngược lại còn cười. Nụ cười khá hiếm hoi trong những trường hợp như thế này. Như thường lệ là ... À mà làm gì có đâu mà như thường với chả lệ. Bọn họ bây giờ là đang ngưỡng mộ cô lắm. Vì ngoài bà của đại ca họ ra, chưa có người phụ nữ nào mạnh miệng như cô.

Đùng đùng tức giận bỏ về, nhưng cả đêm An Dĩ Quỳnh lại bị mất ngủ cả đêm vì người đàn ông có cái tên là hút hồn " Gió". Nếu lần trước gặp anh ta là cái nhìn cảm thán tốt bụng thì với đêm nay, mọi thứ bị vùi lấp.

" Ting...ting... ting "

An Dĩ Quỳnh với lấy chiếc điện thoại trên bàn, là một tin nhắn chờ trong Messenger. Cô mở ra, nhìn màn hình chỉ hiện lên vỏn vẹn ba chữ: " An Dĩ Quỳnh"

-    Đây là tên mình mà???

-    Tại sao người đàn ông này lại biết tên mình nhỉ?

Cô nhìn lên tên người gửi:

-    Tống Thiên Long....

Người đàn ông họ Tống này là ai? Cô chưa gặp anh ta bao giờ! Cũng chả quen ai họ Tống, Anh ta rõ ràng là cố tình nhắn tin với cô.

Cô mở trang cá nhân, thì ra anh ta cũng mới gửi lời mời kết bạn luôn với cô rồi. Nhưng trên tường của anh ta lại chẳng đăng hình cá nhân gì cả. Được cái ảnh đại diện thì cũng là chụp sau lưng, là dáng của một người đàn ông cơ bắp, cô thấy được rõ ở cánh tay phải có xăm hình một con rồng đang bay.

Cô phóng to hình để xem rõ hơn, đúng rồi, anh ta quen lắm, dù chỉ là nhìn hình đằng sau, nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra là anh ta giống ai. Cô lẩm nhẩm : " Rồng bay, là rồng bay lên trời, ý là ám chỉ tên anh ta, Thiên Long sao? Tên đẹp, người đẹp, đúng là chiếm hết phần người khác."

An Dĩ Quỳnh tủm tỉm cười một mình, ôi cái tật mê trai của cô không bao giờ bỏ được mà. Mới vừa ngẩn ngơ anh Gió ở quán bar, giờ lại cười như con điên vì anh Tống. Sợ là đầu thai kiếp sau vẫn không bỏ được ý chứ. Xong tay lại lướt xuống những bài anh ta đăng. Nhưng chả có gì cả, tất cả đều ẩn. Cô chán, không thèm xem nữa, thoát ra xem phim. Cũng không thèm chấp nhận kết bạn, không trả lời luôn. " Coi như mình chưa thấy gì vậy"

Ấy vậy mà suốt một tháng trôi qua, ngày nào anh ta cũng nhắn tin cho cô, dù cô không chấp nhận:

" An Dĩ Quỳnh"

" An Dĩ Quỳnh"

"An Dĩ Quỳnh"

".................

Ngộ một điều là anh ta chỉ nhắn đúng ba chữ là tên cô thôi. Không một lời hỏi thăm hay bắt chuyện. Tóm lại là anh muốn gì ở cái tên này chứ? Cứ thế này ai biết trả lời sao. Cô mặc kệ anh ta, giờ cô còn nhiều thứ phải giải quyết hơn nữa. Cô dựa lưng vào ghế, hai tay xoa hai bên thái dương, đôi mắt nhắm nghiền lại chỉ muốn ngủ.

Một tiếng " ting ting ting" phát lên tiếp, vẫn là anh ta:

" ngủ đi em, ngày mai sẽ có cách giải quyết thôi."

An Dĩ Quỳnh trợn mắt lên nhìn những dòng tin nhắn của người đàn ông đó. Tại sao anh ta biết cô chưa ngủ, tại sao anh lại nói ngày mai mọi chuyện sẽ ổn. Rốt cuộc anh ta biết những gì về cô chứ. Cô trả lời:

" Sao anh biết tôi chưa ngủ?"

Tin nhắn hồi lại rất nhanh, anh ta trả lời ngay lập tức. Dường như anh ta chỉ đợi cô chấp nhận để có thể nói chuyện với cô nhiều hơn.

" Chỉ cần chuyện liên quan tới em, tôi đều biết."

" Anh giỏi vậy sao? Anh biết hết là biết gì nữa?"

" Tôi biết lô hàng của em đang bị vướng lại ở hải quan, và..."

" Và gì?

Anh nói đi?"

" Đó là lô hàng lậu"

An Dĩ Quỳnh bây giờ oà khóc lên khi nghe người đàn ông này nói. Cái gì mà lậu chứ, cô bán hàng bao năm nay, mọi thứ đều thuận lợi. Hàng cô nhập về là chính gạch hẳn hoi, về bill từ nước ngoài đầy đủ. Với cô chả có lý do gì để nhập hàng lậu cả.

" Không phải, tôi không bao giờ nhập hàng lậu. Anh đừng nói dối, anh lừa tôi." Huhu

" Tôi không lừa em. Nếu tôi đoán không sai thì ngày mai bên hải quan sẽ cho triệu tập em lên đấy, tới lúc đó em sẽ biết là tôi thật?"

"Vậy giờ tôi phải làm sao? Huhu. Tôi không buôn hàng lậu. Không có mà. Rõ ràng là chỉ đi qua ba tay. Một là chỗ tôi lấy hàng, hai là bên công ty vận chuyển và thứ ba là tôi. Chỗ tôi lấy hàng làm ăn mấy năm nay, họ là công ty lớn, phân phối khắp nơi, làm sao giả được? Còn bên tôi, hàng còn chưa được cầm vào thì đã bị thu rồi. Tôi thật sự không hiểu nổi, họ bảo lậu là lậu ở đâu chứ!"

"Hãy nhớ, họ làm việc trên bằng chứng, phải có thì họ mới dám nói. Ở đây, tôi không nói là em nhập lậu. Nhưng em hãy nghĩ kĩ xem, nếu không phải do bên xuất, cũng không phải lỗi do bên em, thì chi còn một bên thôi! ...." ( anh ta ngập ngừng, tới đây lại dừng)

" Là bên nào?

Không lẽ, ý anh là bên vận chuyển sao?"

"Ừm"

An Dĩ Quỳnh lúc này mới thật sự thông não. Đúng rồi, tại sao cô không nghĩ ra là bên vận chuyển chứ! Có thể họ đã đánh tráo hàng của cô.

Đúng như lời anh ta nói. Sáng hôm nay có người bên tổ điều tra đến Spa của cô đề nghị triệu tập. Do cô là chủ nên mọi trách nhiệm qui về cô. Họ cho người tới kiểm tra toàn bộ thiết bị, máy móc, mỹ phẩm và vệ sinh. Và tạm thời niêm phong Spa của cô.

An Dĩ Quỳnh bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cô đi như người mất hồn. Bước chân lặng dần về phía trước rồi ngã khụy ở phòng giam. Cô chính thức bị giam trong 24 giờ, chưa kịp gọi ba mẹ, luật sư. Chỉ từ hôm qua tới hôm nay, mà cô gầy đi hẳn, người đi ngang phòng giam ai cũng nhìn cô, rồi chỉ trỏ:

-    Sao xinh thế này mà lại đi buôn lậu chứ!

-    Nghe nói là chủ Spa lớn lắm mà, bởi giờ mấy cái Spa mọc lên ầm ầm. Cứ bảo vào làm đẹp đi, rồi bọn nó dùng mấy cái hàng lậu bôi vào cho hỏng bét cái da.

-    Chết rồi ghê quá. Chắc mốt không dám đi Spa nữa quá!

-    Nhìn cũng tội! Thấy thương! Từ lúc vào phòng đấy ngồi im re à!

-    ..................

Cô ngồi ôm chân vào lòng, tay chống lên đầu gối, đầu tựa vào tường. Cô nghe rõ, rất rõ những lời xì xào bàn tán về cô. Quán cô chỉ nới hoạt động gần 4 tháng, giờ lại bị niêm phong, rốt cuộc An Dĩ Quỳnh cô đã gây thù chuốc oán với ai chứ! Ở đây cô làm gì quen biết ai đâu.

Chợt cánh cửa mở ra, cô thấy người đàn ông đó, là Gió, phía sau là My. My chạy lại ôm cô vào lòng. My khóc! My trách cô:

-    Sao mày bị thế này mà không gọi cho tao, hả? Cái con này! Huhu. Mày muôn giấu luôn cả tao à!

An Dĩ Quỳnh chỉ ôm chặt bạn mình, cô khóc. Cô khóc cho những uất ức của mình, những mệt mỏi đang xảy ra.

-    Tao không biết, huhu. Tại sao lại như thế nữa! Tao mệt quá My ơi! Làm sao bây giờ?

-    Tao không muốn ngồi tù, tao không buôn lậu. Tao đã gom hết giấy tờ nhập hàng cho họ rồi, tao cũng nhờ bên tao lấy hàng xin cam lúc gửi. Hoàn toàn bình thường, nhưng qua đây lại là không hợp pháp. Tao nói họ không tin!

-    Tao biết mà, tao hiểu mà Quỳnh! Không sao, rồi sẽ có cách thôi. Mình không làm, không phải sợ.

Trong khi An Dĩ Quỳnh và My ôm nhau, phía ngoài, Gió vẫn đứng đấy nhìn cô. Hôm nay anh ta khác lâm, không còn khoác trên người bộ đồ màu đen nữa, mà là bộ quần áo gilê đen caro, bên trong là sơ mi đỏ rượu. Rất phong độ, khác hoàn toàn với bộ dạng cô gặp trong quán bar. Cô nhìn anh ta mà nước mắt cứ chảy, anh ta cũng nhìn cô qua cặp kính nâu bản to. Cô thấy được đôi mắt anh ta, nó sâu thăm thẳm, không chớp. Đôi long mày nheo lại đầy phiền muộn.

An Dĩ Quỳnh giật mình tỉnh dậy, thì ra là cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Cô nhìn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, kim ngắn đã chỉ điểm 9 giờ tối, cô lại nhìn xung quanh kiếm My nhưng hoàn toàn vô ích. Có lẽ My đã rời đi khi cô ngủ say. Lúc này đây, cô không cảm thấy mệt hay đói nữa, cô cũng không muốn khóc nữa. Cô chỉ muốn biết rốt cuộc họ đã điều tra tới đâu rồi thôi. Cô muốn về nhà, muốn gọi cho ba mẹ.

Cánh cửa dần mở ra, Bọn họ dẫn cô đi sang một phòng làm việc của cục trưởng hải quan.

-    Chúng tôi đã điều tra tất cả rồi, việc này cô hoàn toàn vô tội. Cô được tại ngoại.

An Dĩ Quỳnh không tin vào tai mình, rõ ràng sáng còn bắt giam cô này kia, tối lại bảo vô tội. Cái gì mà nhanh vậy chứ!

-    Tôi được vô tội? Vậy có phải có người hại tôi không? Có phải có người đã tráo hàng của tôi không?

-    Chuyện này tôi cũng không biết giải thích với cô như nào! Cô chỉ cần biết một điều, sáng mai, lô hàng thật của cô sẽ tự khắc được chuyển về Spa của cô. Và bây giờ cô có thể về rồi.

-    Nhưng mà tôi muốn biết.....

-    Được rồi! Thư ký Trần.... Đưa cô ấy ra ngoài!

Ông ta không đợi cô hỏi, mà cũng không thèm trả lời câu hỏi ở trên của cô. Vậy là rõ rồi còn gì, bọn họ che giấu cho nhau. Lại định lừa cô, xem cô là con ngu sao. Cô chỉ muốn hỏi là ai hại cô thôi mà. Xã hội này đúng là càng ngày càng đáng chê trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro