Chap 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra hành lang, nơi những cơn mưa đang trút xuống, nặng trĩu từng giọt. Nó nặng như tâm hồn của cô vậy. Người ta nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, có sai đâu!

My từ đâu chạy tới gọi tên cô, thì ra My vẫn ở đây đơi cô sao? Cô giang hai tay ôm lấy bạn mình, My khóc, cô khóc. Đứng trước cổng cục hải quan trong khi trời mưa mà hai đứa cứ đứng khóc huhu như lâu ngày mới gặp vậy. Ai đi ngang cũng nhìn, người cười người im lặng.

Tối đó My về chung cư ở với cô, My sợ bản thân cô vẫn chưa hoàn toàn ổn. Nó cúi thấp người rót hai ly rượu vang đỏ, đưa cho cô. Cô uống một hơi hết sạch.
- Khiếp, mày làm gì mà uống nhanh thế? ( My nhìn cô cười hỏi)

Cô chỉ nhoẻn môi cười chua chát, cô hỏi My:
- My, mày có biết chuyện này là do ai gây ra không?

My lúc này không bất ngờ mấy, My bước ra phía ban công:
- Không, tao có phải thánh đâu mà biết.

Cô im lặng không nói gì, không phải cô không tin My ,mà cô thừa biết là My sẽ biết. Nhưng có lẽ là vì một lý do nào đó khó xử, nó phải im lặng. Cô tin My sẽ không làm gì tổn hại tới cô. Điều đó, thời gian bao năm qua đã trả lời.
- Vậy... tại sao họ lại thả tao ra? ( Cô hỏi My)
- Vì ông ta lớn, có người lớn hơn ông ta!
- Lớn hơn???
- Phải!
- Là ai???
- ... ( My chần chừ một lúc )
- Người đấy tao không nói đươc.
- Tại sao chứ?
- ... ( My lại ngưng vài giây, rồi uống hết một hơi, My quay lại nhìn Quỳnh)
- Quỳnh! Tao mong là mày tin tưởng tao. Tao không muốn nói dối mày, nhưng... Tao không còn cách nào khác. Mày xác định làm ăn ở đây, duy trì ở đây, mày càng phải mạnh mẽ và cứng rắn gấp bội. Và những chuyện như lần này tao nghĩ chỉ mới là mở đầu thôi. Tao biết mày tò mò về chuyện này và muốn hỏi tao nhiều thứ liên quan, nhưng tao thật sự không được hé bất cứ gì cho mày biết được.

Cô đứng im nhìn My, nói thẳng ra là cô đang không biết mình phải nói gì tiếp theo với My.  Chuyện gì vậy chứ, rốt cuộc là nó đã ghê ghớm tới mức nào khiến My phải khoá môi bí mật.

Rồi My đi lại ôm cô, như kiểu sợ làm cô tổn thương vậy.
- Tao rất thương mày, Quỳnh à! Từ lúc chơi với nhau, buồn vui gì cũng ở cạnh nhau. Tao mong mày sẽ và luôn hạnh phúc. Và tao tin nhất định mày sẽ được hạnh phúc mà.
- ừm, cảm ơn mày nhiều! Mày cũng vậy nha, con quỷ này huhu.

Mọi chuyện cũng dần bị lãng quên sau hai tháng, công việc ở Spa cũng đã ổn định, không gặp khó khăn gì. Chỉ là ba mẹ cô muốn cô về lại thành phố X. Nửa năm qua họ chỉ được ngắm con gái qua điện thoại thôi. Nói thế nào đi chăng nữa thì họ cũng lớn tuổi rồi, nên chỉ còn cách bay đi bay về thôi.

Cô nghĩ vậy rồi gọi quản lý ở spa vào, bàn giao một số việc khi vắng mặt. Nhân viên ở đây ai cũng thương cô cả, cứ nói liên tục:
- Cô chủ về rồi, chúng tôi buồn lắm!
- Đúng ạ, chị về rồi ai đứng ra tổ chức party mỗi thág nữa huhu
- À à thì ra mấy đứa này sợ không được ăn đúng chưa??? ( Cô nói rồi cười nhéo vào hông mỗi đứa)
- Không phải đâu chị, ý em không phải thế!
- Không phải vậy chứ là gì?
-.....
An Dĩ Quỳnh và nhân viên của cô là vậy đó. Chủ tớ chứ xem nhau như chị em thôi! Nên sự tâm huyết của mỗi người đều dồn hết vào spa của cô cả, họ cống hiến cho Angel-spa của cô cũng như đáp lại sự quan tâm của cô dành cho họ. Ai khó khăn, chỉ cần lý do chính đáng, cô sẽ cho ứng lương trước. Bận việc gấp, lý do thuyết phục là cô cho nghỉ một hôm. Bảo sao họ luôn vì cô mà làm tốt trách nhiệm của mình chứ!

Cô định với tay mở cửa thì cùng lúc một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, nói chính xác thì cô phải gọi là bà mới đúng, chạc nhìn cũng phải hơn 70 mùa xuân rồi, nhưng nhìn bà đẹp lão lắm. Mái tóc ngắn ngắn xoăn xoăn màu hạt dẻ, đôi má hồng hào với chiếc mũi cao, mặt phúc hậu. Bà mặc chiếc đầm suông hoạ tiết nhỏ, phía trên ngưc trái còn cài bông hoa hồng đỏ rượu.

Bà thấy cô liền nhoẻn miệng cười, cô cũng cười nhìn bà:
- Dạ chào quý khách! Rất hân hạnh được phục vụ người!
- ừm, cảm ơn!
- Mời bà ngồi!
Cô đi theo bà ra chỗ phòng tư vấn khách, rồi gọi cái Đào( nhân viên ) lại:
- Em! Ngồi đây tư vấn khách nha! Chị về trước!
- Dạ chị...
Đào chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang xen vào:
- Ta muốn cô chủ ở đây tư vấn!

Lúc này An Dĩ Quỳnh với Đào nhìn nhau xong quay lại nhìn bà. Nghe bà nói vậy cô hiểu ý rồi bảo Đào vào trong tiếp khách khác.

Cô ngồi xuống rót hai ly nước, đưa cho bà một ly. Cô ngồi đợi bà nhấp xong bỏ xuống, cô tiếp lời:
- Dạ! Không biết bên cháu giúp gì được cho bà? Bà muốn làm về gì ạ? ( Cô nhỏ nhẹ nói)
- Theo cô thì ta nên làm gì không? ( Lúc này, bà ấy vẫn từ tốn nhìn cô nói, cười nhẹ. Chân bắt chéo, hai tay nắm lại để lên đầu gối)

Cô dường như biết mình đang gặp một vị khách khó tính, liền cười thiện cảm:
- Dạ, theo cháu thấy, bà ở tầm tuổi này là quá đẹp lão rồi ạ! Ùmmmmmmm... Chỉ cần thỉnh thoảng đi matxa chăm sóc da một tí là hoàn mĩ ạ!
- ( bà nhoẻn miệng cười với cô) Rất biết cách ăn nói, thông minh.
- Dạ, cảm ơn bà đã quá khen! Cháu vẫn còn nhiều thiếu sót.
- Được rồi, ta muốn matxa mặt nhưng mà với một điều kiện, không biết bên cháu có đáp ứng được không?
- Dạ, có điều kiện gì bà cứ nói ạ. Bên cháu sẽ cố gắng hết sức.
- Được, được. Ta muốn dùng loại chăm sóc da theo ý của mình. Không dùng sản phẩm của Spa.
- Dạ, ý bà là...?
- Ý ta là ta sẽ dùng loại mỹ phẩm của mình. Mấy cô chỉ việc làm thôi.
- À cũng được ạ!
- Vây giờ chúng ta đi luôn?
- ( Cô hết hồn nhìn bà) Dạ, đi đâu ạ?
- Thì đi mua đồ về chăm sóc da cho ta còn gì! Ô hay con bé này! ( Bà nói rồi đập nhẹ vào tay cô)

Cô lúc này mới hiểu ra:
- À à! Cháu cứ nghĩ là bà mang theo rồi! Vậy giờ chá sẽ cho một nhân viên bên cháu đi theo bà nhé!
- Nhân viên nào? Ta muốn cháu đi cùng ta! Cùng ta chọn.

Cô im lặng, đảo mắt liên tục. Cô không biết làm sao cho vẹn đôi đường. Cô đã đặt vé máy bay về với ba mẹ chiều nay rồi. Nếu bây giờ đi với bà, cô chắc chắn sẽ bị trễ chuyến. Nhưng nếu cô bỏ đi, thì lại thất lễ với vị khách lớn này - vì ngay từ khi ở cửa, cô đã liếc nhìn chiếc xe mà tài xế đang đợi bà ở ngoài. Ôi nhìn con xe màu đen bóng loang với cái biển 9999, đã thế còn đính thêm em logo sao ba cánh của Mercedes-Benz thì đủ hiểu rồi. Đủ hiểu của cô ở đây nghĩa là bà ấy là người mà cô nên cẩn thận. Công việc này của cô không phải làm ngày một ngày hai, mà là lâu dài. Lòng tin của khách rất quan trọng.

Cô quay lại nhìn bà, bà vẫn gương mặt phúc hậu, hiền từ ấy nhìn cô:
- Dĩ nhiên là được ạ! Đúng lúc cháu cũng đang muốn đi mua ít đồ!

Vậy là cô đi với bà, đi bằng xe của bà. Ai cũng nhìn cô như kiểu sinh vật lạ vậy. Cô ngồi cùng ghế sau với bà, tài xế lái phía trước. Từ chỗ cô ra đó chỉ mất tầm mười phút thôi. Là một khu thương mại lớn. Cô biết chỗ này, nó nổi tiếng sang chảnh bật nhất nơi đây mà. Vào đây cái gì cũng có, từ giá bình dân tới cao ngất ngưỡng. Nhìn thôi cũng biết chủ khu thương mại này giàu tới mức nào.

Mãi tới khi bước vào quầy chuyên mỹ phẩm, bà nhờ cô giúp mình chọn. Cũng may là cô bán mỹ phẩm rồi, hẳn là cô chủ luôn, nên hầu như sản phẩm nào cô cũng nắm xơ xơ công dụng. Cô lấy một vài mẫu dưỡng ẩm tốt chống lão hoá cho bà xem. Bà khá hài lòng với những sản phẩm cô chọn.
- Dạ! Chào bà Tống! Cháu là quản lý ở đây! Bà cần gì bảo cháu, cháu tư vấn giúp bà!

Người vừa lên tiếng là quản lý ở đây. Không biết cô ta tới từ lúc nào, nhưng có một sự thật trước mặt cô bây giờ , đó chính là... Có tới một đội bảo vệ mặc y phục đen ở đây.

Wtf??? Họ làm gì mà ở đây đông thế? Xong cô nhìn xung quanh, vắng tanh không còn một ai nữa. Rồi cô lại nhìn bà. Bà vẫn ung dung lựa. Cô lại quay qua nhìn bọn bảo vệ tiếp. Cô nhìn theo ánh mắt họ - là họ nhìn bà? Họ đang...Giờ thì cô đã rõ tại sao lại vậy rồi. Nhưng cô vẫn không hiểu, rốt cuộc bà ấy là ai mà họ lại phải tiếp đón Vip đến vậy?

Cho đến khi ra về và tới Spa làm, bà không hỏi gì cô mấy. Nhưng bà vẫn nằng nặc yêu cầu mọi thứ đều phải là cô. Bà không đồng ý ai khác. Cô làm theo bà, nhưng được cái bà rất biết nịnh cô. Cô chả hiểu bà làm vậy để làm gì. Nhưng cứ khen cô, dù lời nói luôn giữ vững chất giọng của một người phụ nữ quyền lực.

Bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của bà. Cô đi lại giúp bà lấy. Cô đứng đấy nghe bà nói chuyện với cháu trai - sở dĩ cô biết là vì lúc lấy điện thoại cho bà, cô vô tình thấy dòng tên người gọi hiệ lên " Cháu trai yêu quý". Từng câu nói của bà chất chứa sự cưng chiều trong đó, nó lấp lánh hiện rõ trên đôi mắt đã tồn đọng nếp nhăn.

Cô đợi đến khi bà nói chuyện xong mới làm tiếp, cô hỏi:
- Bà nói chuyện với cháu trai ạ mà cháu thấy bà vui dễ sợ!
- Phải phải! Chính là thằng cháu trai ngang bướng lì lớm của ta. Haizzz
- ( cô nhìn bà) Sao bà lại thở dài, có chuyện gì ạ?
- Thì là nó đã 33 tuổi đầu rồi, mà vẫn ham chơi, bảo dẫn bạn gái về cho ta gặp thì lại bảo không có. Ta lớn tuổi thế này rồi, chỉ mong có cháu chắt ẩm bồng thôi mà nó có hiểu cho nỗi lòng của bà già này đâu.
- Chắc là anh ý có rồi mà chưa muốn nói với bà thôi. Hihi
- Được thế thì tốt quá! Ta chỉ có một mình nó thôi, mà nó lại chả hiểu cho bà già này tí nào cả.
- Thôi bà đừng buồn nhiều, buồn nhiều sẽ có nhiều nếp nhăn là xấu ấy ạ! Hihi
- ( nghe cô nói bà lườm yêu cô) Chỉ được miệng lanh. Mà... Cháu đã có người yêu chưa?
- Cháu chưa ạ!
- Xinh thế này mà chưa có người yêu sao?
- Dạ... ùmmmm... Cháu... không muốn yêu nữa ạ!
- Con bé này, Còn trẻ mà đã có suy nghĩ thế rồi! Phải tin tưởng vào tình yêu chứ!
- Vâng ạ! Hihi

Ấy vậy mà cũng hết ngày, cô tiễn bà ra cửa rồi cũng nhanh chóng bước lấy túi xách về. Chợt cô lại nghe được mùi nước hoa đó. Cô quay qua quay lại, không thấy ai quen cả, chỉ còn người và xa qua lại. Đây là lần thứ năm cô ngửi thấy mùi này. Lý nào cô nghe lầm? Hoặc có khi là người khác cũng nên...

Nhưng cô không ngửi nhầm, là thật! Sau lưng cô luôn có một bóng nguời dõi theo, mà cô không hay biết. Chỉ là cô ở ngoài, còn người đó thì trong tối - trong tối để bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro