Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiếc Roll Royce trắng, người đàn ông với cặp kính đen, trên tay vẫn cầm điếu xì gà , chăm chú ngắm nhìn người con gái đang tiễn bà của anh ta ra xe. Anh cười nhưng nụ cười chỉ tồn đọng trên bờ môi mỏng của anh hai giây. Người cầm lái ngồi cạnh anh ta lên tiếng:

- Anh nhìn kìa, xem ra bà nội đã mong cháu dâu lắm rồi! ( Hoàng – anh em của Gió)

- Tôi không nghĩ là bà tới đây thật!

- Hê hê anh xem mà tính đường đưa chị dâu về ra mắt đi chứ!

- Hức! Tào lao! Ai bảo với cậu, cô gái đó là chị dâu hả???

- Thì nhìn là biết, cần gì ai nói đâu. Từ cái hôm cô ấy lao vào quán bar đuổi mấy con tiếp viên ra ngoài là bọn em đoán được rồi. Chỉ có chị dâu mới có bản lĩnh thế thôi! haha

- ( Gió cười, lần này bị đàn em nói trúng tim đen nhưng anh lại cảm thấy vui vui, không thấy khó chịu. Có lẽ anh đã để cô trong tim mình từ lúc nào không hay) Vớ vẩn, tập trung vào, theo sát bà nội đấy!

- ô kê đại ca.

Một tuần sau, tại sảnh đường trải thảm đỏ của công ty Tống Thị. An Dĩ Quỳnh bước xuống cùng ba và mẹ mình. Cô trong bộ váy trắng tinh khôi xẻ lưng, tóc búi vừa để lại vài cọng trên mái uốn lượn. Hôm nay là lần đầu tiên cô xuất hiện trong những buổi tiệc tùng cùng ba mẹ thế này nên có vài phần cưỡng ép. Cô không muốn đi, cũng chẳng quan tâm Tống thị là cái gì, cô chỉ cảm thấy một sự ngộp ngạt toả ra khắp sảnh này.

Cô bước vào đi sau ba mẹ một bước chân, mọi ánh mắt dường như đổ về phía cô. À không, phải nói là phía ba mẹ cô chứ, cô tính ra chỉ là hưởng ké thôi. Các nhà báo chụp hình, chớp chớp liên tục. Bên cạnh đó cô còn nghe họ xì xào bàn tán về cô hơn:

" Cô gái đi bên cạnh Cục trưởng cục hải quan là ai nhỉ?"

" Hình như là con gái thì phải!"

" Con gái của Cục trưởng xinh quá!" .....,

Bên cạnh lời khen thì còn có cả mấy lời ganh ghét cô nữa, nghe không khỏi chói tai:

" Cô gái kia chắc là theo ba mẹ lấy danh, con gái cục trưởng cũng ra vẻ phết"

" Sao đẹp bằng con gái út của tôi được, kém xa"

" Con gái gì mặc áo hở cả lưng, tính khoe cho cả chỗ này dòm hay gì?" (bà ta nói lớn, cô nghe từ một bà béo đang đứng ở một bàn cùng mấy bà khác nữa, đoán chắc cũng là vợ của ông nào đấy đây.)

Cô nghe rồi nhìn sang, mỉm cười rồi quay đi, nhưng miệng thì lại lẩm bẩm:

- Đúng là ghen ăn tức ở, không chấp!

Hôm nay có rất nhiều quan khách, toàn "tai to mặt lớn" đến dự. An Dĩ Quỳnh có phần hơi bỡ ngỡ, cô chỉ biết đi theo sau ba mẹ mình. Cô ngước nhìn xung quanh, phòng hội nghị to lớn này ắt hẳn cũng tốn không ít chi phí trang trí, từ đèn led đến việc hoa trang trí trong căn phòng này đều là hoa tươi nhất, hương hoa toả ra nhè nhẹ đúng chất khiến người ngửi được cảm thấy thoải mái. Cô đi một hồi chân tay rụng rời nên đành đứng ở bàn mặc cho ba mẹ cô đi đâu thì đi.

Cô xoay xoay ly rượu vang trắng trong tay, đưa lên môi, nhấp nhẹ. Cô không thích vang trắng lắm, cô thích vang đỏ hơn, vì cảm giác uống vào vẫn đọng lại một chút chư vị ngọt thanh của rượu. Cô đứng khoảng năm phút thì bị ai đó vỗ mạnh vào vai, cô giật mình quay lại, thì ra là con My, nó cười tít mắt với cô.

- Đứng đây nãy giờ tia được anh nào chưa??? ( Nó nháy mắt kiểu đưa tình với cô)

- ( cô đơ 30 giây mới lấy lại được tinh thần) Tia gì mà tia, tao có phải súng laze đâu! ... Mà sao mày lại ở đây hả? Đến đây cũng không alo tao một tiếng! ( Cô quay lườm nó )

- ( con My cười hề hề) Tao mới đáp cánh thôi, vừa đáp cái là phi tới đây luôn đấy. Làm gì có thời gian đâu mà alo mày đi chơi. Với bình thường mày cũng có tham gia vào mấy bữa tiệc như vầy đâu? Nãy tao thấy còn tưởng nhìn nhầm đó con quỷ.

- Thì tao có muốn đi đâu, mày cũng biết tao bị ép mà! ... Ủa mà mày đến đây với ai đấy?

- Tao đi với lão Nguyên! Ổng bảo đi tiếp khách gì quan trọng bên kia kìa. ( Con My chỉ tay về hướng trái, cô ngoái đầu nhìn theo)

- À à, rồi ổng để mày bơ vơ ở đây chứ gì?

- Chứ còn gì nữa! ( My cong cái môi đỏ chót lên thầm rủa người đàn ông của mình) mịa nó bảo dẫn tao đi giao thiệp cho mở rộng tầm mắt, thế méo nào nó đưa tao tới đây xong bắt tao đứng im đợi nó. Mày thấy có  buồn cười không!

- Haha ( cô phá lên cười con My) Vậy là mày bị ra rìa rồi đó con, tức làm gì cho mệt! Nào! ( Cô đưa ly lên chạm vào ly con My cái " king" ! Cạn ly nào!

Con My nó vẫn hậm hực khi nhắc tới lão Nguyên nhà nó lắm, nên sau đó gần cả tiếng đồng hồ, nó với cô hai con cứ đứng lướt điện thoại xem shopping với uống rượu. Hết đứng rồi lại ra ghế ngồi, may mà ngồi chỗ góc không mấy ai quan tâm. Không thì chắc người ta sẽ nghĩ hai con ngáo mất. Ông Nguyên lúc nãy cũng kiếm nó rồi nhưng vì còn giận nên khi ổng bảo nó đi theo ổng, nó không đi. Nó bảo:

- Tôi không đi với anh nữa, tôi ở đây với bạn tôi còn sướng hơn, không cần!

Đấy, và thế là ông Nguyên đành đi tiếp một mình, để con My cho cô trông. Ba mẹ cô thì khỏi nói, thấy cô ngồi với con My là quăng cô cho con My luôn, kiểu vứt đi được một của nợ ý.  Ngồi được một lúc, chắc phải nhâm nhi thêm chục ly vang nữa thì cô với nó bắt đầu bị ngấm, con My một mực đòi về, mà cô cũng bắt đầu thấy khó chịu, nên hai con chuồn luôn. Cô phải gọi nói dối, báo với ba mẹ là con My bị cảm nên phải đưa về trước. Rồi tự bắt taxi đi luôn. Ngay lúc cô đi thì cũng là lúc tới màn Tổng giám đốc Tống thị chi nhánh thành phố X lên phát biểu...

Và thế là cả buổi đi theo ba mẹ, ngất ngây cả mấy tiếng, An Dĩ Quỳnh vẫn không thể nán lại để biết người đó là ai?

Nhưng lại gặp ngay lúc không ngờ nhất!

Con My dẫn cô về khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố, chỗ nó ở, thuê hẳn khu phòng Vip tổng thống, có một phòng khách chung, một sảnh lớn chứa rất nhiều rượu, và còn lại là dãy phòng. Nó bảo vì lần này đi đông, nên thuê cả khu rồi chia mỗi người một phòng. Nó đưa cô tới chỗ sảnh rượu, lấy một chai Bourbon Whiskey kèm hai cái ly đặt xuống bàn thủy tinh trong suốt, rồi chạy lại tắt đèn, bật chế độ đèn led như trong bar,  bật nhạc lắc lắc.

An Dĩ Quỳnh từ lúc bước vào đã nằm lười trên chiếc sa lông màu trắng êm ả kia. Cô còn đang hiu hiu nhắm mắt thì âm thanh đùng đùng đập vào não cô như thức tỉnh. Cô giật bắn người ngồi dậy, đã thấy con My rót rượu ra ly đưa cho cô. Còn chưa hết hoàn hồn thì đã bị uống tiếp, cô bất lực nhìn nó. À mà không phải bất lực nữa, phải nói là muốn giết luôn.

- Mày làm gì mà hôm nay sung thế, uống ở buổi tiệc còn chưa đã à? ( Cô hét vào tai đó)

- Có gì đâu, mấy khi tao vào đây với mày. Bảo đi quẩy ở bar thì không được rồi, ông Nguyên mà biết chắc giết tao mất, mà đi chơi ăn uống gì tầm này được nữa. Nên tao đã sáng suốt nhớ ra cái sảnh này này! ( Nó hất vai về phía cô rồi nháy mắt)

- Má lỡ ổng về thấy tao với mày quậy banh cái chỗ này rồi sao???

- Không sao, không phải lo! Tao bảo kê mày, đảm bảo không ai dám lên tiếng.

- Mày nói đó nhé, lỡ đêm nay tao với mày mà bị lôi đầu ra đường ở là tại mày nha con quỷ.

- Ồ kê, cùng lắm về nhà mày ngủ thôi! ... À mà không, thuê phòng khách sạn ngủ mới đúng! Hê hê

- Bó tay với mày luôn!

- Nào nào! Cheer cheer cheer hê hê

.....

Cô với con My cứ hát hò nhảy tứ tung trong đấy, cũng may là phòng này rộng thoải mái, nên hai con cứ bám nhau hết chỗ này rồi lại vẹo qua chỗ khác, có lúc còn nhảy cả lên bàn nhúng. Ôi cái bàn bằng kính, hên là nó dày nên chịu được hai con heo như cô với nó.

Nhấm nháp cũng gần hết chai Bourbon, nên bây giờ đứng cũng không còn vững nữa. Cô với nó đành nằm vật ra cả sàn nhà mà không hề hay biết rằng ở ngoài có cả đám người đang đập cửa.

- Ê ( cô gọi với tay con My, nó thì vẫn ráng lết ngồi dậy,  nhấp ly rượu)

- Gì? ...Hả? ( Nó lờ đờ nói)

- Tao nghe hình như có ai gọi mình ý! Mày có nghe giống tao không?

- Tao có nghe thấy gì đâu? Mày lại mê sản rồi, con này! ( nó đánh vào chân cô cái bốp)

- Ui da, cái con này đau quá! Tao nghe thấy vậy thật mà! ( Cô nhăn nhó nói)

- ( Nó chìa ky rượu cho cô) Uống đi cho đầu óc tỉnh táo hộ tao cái, mày ngáo đá quá à!

- ( Cô ráng ngồi kế con My, dậy dựa lưng vào thành ghế, tay gác lên bàn, cầm cái chai lên xem) Ôi trời, hết chai luôn rồi, tao với mày sắp thành con bợm rượu mẹ nó rồi!

- Haha đúng là lâng lâng v~ ( nó bắt đầu vật ngữa ra so – pha phía sau lưng, còn cô thì cứ cảm thấy mắt hó hoa, lúc sau còn làm rớt ly xuống sàn bể tươm).

Phía bên ngoài, Nguyên cùng một người đàn ông và hơn 30 tên vệ sĩ trong trang phục đen đang đứng phá cửa, gào kiểu gì cũng không được, gọi muốn rát cổ họng mà không. Người đàn ông kia kéo Nguyên lại:

- Thôi, đừng gọi nữa! ( Anh ta gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng chất giọng thì lạnh tanh, chỉ vào hai thằng đàn em) Xuống gọi lễ tân, mang chìa khoá dự phòng lên đây!

Nguyên bây giờ mới sực nhớ ra, sau khi nghe người đàn ông này nói, anh ta mới sững người:

- Vậy mà anh im lặng nãy giờ không chịu nói, làm em...!!! ( Nguyên mồ hôi nhễ nhại nói)

- Tại cậu cứ sốt ruột chứ ai?

- Em... Em chỉ lo trong đó có chuyện gì thôi!

- Cậu không thấy nhạc trong đấy mở lớn vậy à! Có phát loa xã gọi cũng không nghe được. ( Người đàn ông này vẫn giọng trầm đó, lưng tựa sát tường nói)

- Haizz em khổ quá mà, không nuông chiều thì giận, mà nuông chiều cô ấy quá thì đâm ra hư... Mà đại ca về phòng nghỉ ngơi đi, em đứng đợi một mình được rồi, dù sao người ta cũng mang khoá lên mở là xong.

- Ừm...( nói rồi anh ta đi, vẫn mặt bình tĩnh nhưng thật chất núi lửa đang bùng phát bên trong...vì cô gái nào đó cũng đang ở trong đó. Nhưng may sao anh ta vừa đi mấy bước thì bên quản lý khách sạn tới cầm chìa khoá mở)

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt họ là căn phòng nhấp nháy đủ màu, tiếng nhạc to như tác vô mặt, còn nồng nặc mùi rượu nữa. Người đàn ông kia thấy vậy liền cho mọi người lui xuống hết, còn mỗi anh ta với Nguyên ở đây. Nguyên chạy lại tắt nhạc rồi kéo My dậy, cô không chịu ngồi dậy mà còn đòi uống rượu tiếp

- Rượu đâu? Hả?

Rồi quơ tay làm vỡ cả chai rượu xuống sàn.

- Nào! My... My... Ráng ngồi dậy về phòng nào.

Nguyên kéo My đứng lên, người cô cứ lã đi, siêu vẹo. Anh ta buộc miệng nói:

- Bình thường nhẹ lắm bế phát được luôn, nay sao nặng vậy không biết?

Cuối cùng anh ta cũng bế được My lên, lúc đi ngang cửa còn không quên dừng lại nói với người đàn ông kia:

- Đại ca giúp em đưa cái Quỳnh về phòng ngủ nhé! Hê hê

- Sao cậu không đưa? ( Vẫn cái mặt lạnh)

- Em một con này là đã ốm lắm rồi!

- Cậu giám bảo tôi trông cô ta à?

- À không, nhưng mà....( Anh ta chưa nói hết câu đã bị đại ca kia chặn trước)

- Được rồi, đưa My về phòng đi!

- ( Nguyên như bắt được vàng liền hớn hở) ô kê ô kê đại ca!

Người đàn ông này cứ đứng tới khi tiếng cửa phòng Nguyên đóng lại hẳn mới bắt đầu nhấc chân lên. Anh ta bước từng bước nhẹ nhàng, đều và êm, rồi dừng lại ngay vị trí của An Dĩ Quỳnh đang úp mặt trên bàn ngủ. Từ từ ngồi xuống cạnh cô. Anh thấy được một nữa gương mặt với hàng mi cong vuốt, cái môi hồng chu chu của cô, thỉnh thoảng còn lấy tay lên gãi mũi. Bất giác anh cười, một nụ cười thoát ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt tuấn tú góc cạnh. Anh đưa tay lên vuốt tóc cô vén qua vành tai rồi kéo cô lên, hai tay vòng qua người cô bế đi.

An Dĩ Quỳnh đang ngủ nhưng dường như vẫn cảm nhận được có người đang chạm vào người mình liền lẩm bẩm:

- Đừng, buồn ngủ, muốn ngủ!

Bất giác mấy lời nói ngáy ngủ của cô lọt vào tai anh ta. Anh dừng lại, tim cũng dừng lại vài giây, rồi bật cười. Anh dí sát vào tay cô thì thầm:

- Được, tôi đưa em đi ngủ!

Hình như cô nghe được, nằm yên trong tay anh, mặc cho anh bế cô đi. Cô cảm giác như mình được bay lơ lửng trong một vườn hoa có mùi thơm...của Gió!

Anh bế cô đi nhưng sực nhớ cả khu này đã sếp đủ cho người ở, chả còn phòng nào trống. Mà bế cô về phòng của My thì cũng không được, còn Nguyên nữa. Thế là trong mười giây suy nghĩ chính chắn, anh quyết định... đưa cô về phòng anh.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm, định rời đi nhưng lại bị bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lại. Anh nắm lấy bàn tay đó, cảm giác tay cô rất ấm. Nhưng anh chưa kịp gỡ ra thì đã bị cô kéo vật lại, anh chủ quan nên cái kéo tay của cô làm anh ngã xuống nệm, đè lên thân hình nhỏ bé kia. Anh giật mình định ngồi dậy nhưng cô lại nhanh tay hơn ôm dính lấy cổ anh, mũi chùn lại như cún con đánh hơi:

- Thơm quá, đúng là... mùi này rồi! ( Cô thì thào bên tai anh, tay vẫn ghì chặt cổ)

Anh cười, nụ cười ma mị. Thật sự anh cũng muốn nằm như này mãi, để ngửi mùi thơm trên cơ thể cô. Nhưng không được, vì cậu nhỏ của anh đã bắt đầu ngọ nguậy dậy rồi, bắt đầu biểu tình đòi gặp bạn của nó rồi. Ai biểu cơ thể cô quyến rũ như vậy, đã thế hai má cứ ửng đỏ lên, mặt cứ dí sát vào cổ anh, đôi môi kia mấp máy vào tai anh. Mà anh thì lại không thể kiềm chế được, thành ra...

Ánh nắng của buổi trưa đúng là gắt, gắt đến nổi chiêú xuyên qua cả rèm, sáng chưng căn phòng. An Dĩ Quỳnh đang say giấc nồng lại bị tiếng chuông liên hồi của điện thoại làm khó chịu. Một cuộc nhỡ, hai cuộc nhỡ, rồi tới cuộc thứ ba, cô mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng đã lẩm bẩm chửi thề:

- Chết tiệt, đứa nào mới sáng sớm gọi dai như đĩa vậy không biết!

Cô đưa tay quơ đại trên giường, rồi trên bàn nhỏ, chụp lấy điện thoại, không thèm mở mắt ra mà quẹt bừa để nghe. Cô không nói gì, chỉ lắng nghe thôi, bên kia thì giọng nhẹ nhàng như mật:

- Anh hả, em đến trước cổng khách sạn rồi nè. Nhưng bảo vệ không cho em vào, anh mau xuống đón em đi.

- ...

- Alo anh nghe em nói không? Sao không trả lời em.

- ...

- Anh đang bận gì à? Alo alo alo

- ...

- Anh bận thì cũng phải lên tiếng đi chứ, hoặc cho người xuống đón em cũng được. Im lặng là sao! Hả??? ( Cô gái đầu dây bên kia hét lên, An Dĩ Quỳnh bên đầy giây bên này bị giật mình làm tức giận)

- Cô bị điên hả, anh anh em em gì ở đây? Tôi không biết cô, cô nhầm số rồi. Ô kê!

Nói xong cô cúp máy luôn, không để cho cô gái kia trả lời, lăn ra ngủ tiếp. Nhưng chỉ được một phút, điện thoại lại reng lên, reng mãi như kiểu muốn giết người hay gì ý mà reng hoài, đến khi đổ chuông cuộc gọi thứ hai cô mới với lại điện thoại quẹt sang nghe.

- Mày là ai hả? Con nào? Là ai mà dám nghe điện thoại của anh Gió, mau đưa điện thoại cho anh ấy nhanh lên. Không tao giết mày đấy. ( Cô ta gào lên trong điện thoại)

An Dĩ Quỳnh như bị tức chết mà, đã phá giấc mộng đẹp của cô rồi còn chửi cô nữa, cô ngồi bật dậy hét lại trong điện thoại

- Mày có ngon thì đến đây mà giết đây này. Tao đã nói là nhầm số rồi, mà mày gọi hoài. Mày có biết bất lịch sự không, người ta đang ngủ mà mày cứ phá. Mẹ mày chỗ tao đang nắng hắt cả vào phòng đây này mà gió với chả mưa gì ở đây, tao không biết và cũng không quan tâm. Đồ chó dại dai như đĩa ý.

Rồi cô cúp máy luôn, lần này cô tắt nguồn luôn cho khỏi bị quấy rầy rồi quăng điện thoại qua một bên, định ngủ tiếp. Nhưng khi vừa quay qua, cô đã thấy anh ta, trên người anh ta chỉ choàng đúng cái áo choàng bông trắng bên ngoài, khoanh tay dựa lưng vào tường đứng nhìn cô từ lúc nào mà cô không hay. Cô giật mình la lên:

- Aaaaaaaaaaaaaa đồ biến thái, aaaaaaaaaa cút ngay khỏi phòng tôi nhanh lên.

Cô vừa la vừa lấy gối chọi tới tấp vào người đàn ông đó, anh ta đứng nhìn cô, mặt không cảm xúc tiến lại giường. Anh càng tiến cô càng lùi tới sát mép giường bên kia, lùi đến khi trượt tay ngã ngửa ra phía sau.

- Aaaaaaaa 

Cô nhắm nghiền mắt lại, sợ đến không dám mở mắt, nhưng sao lại không đau gì cả nhỉ? Cô thầm nghĩ, hí hí mắt mở ra, cô thấy anh ta, là anh ta đã đỡ kịp cô. Cô đang nằm dưới tay anh ta, hèn chi êm thế haha. Nhưng bây giờ gần sát mặt rồi cô mới nhận ra người đàn ông này là ai. Gió! Lần đầu tiên cô được nhìn sát gương mặt góc cạnh của anh ta đến vậy, làn da hơi rám nắng nhưng mịn cực, không hề thấy lỗ chân lông, mũi cao thẳng tắp, lông mày rậm với đôi mắt cong. Cô nhìn rồi lại thầm nghĩ " Anh ta phải là con gái thì xinh lắm nhỉ? Chắc bà mụ nặn nhầm!". Tay cô nắm chặt bắp tay anh, không dám nhúc nhích, mắt càng không dám chớp. Cô sợ nới lỏng một phát thì cái mông cô đảm bảo dập te tua. Kiểu như cô nằm được gọi là kiểu gì nhở? Kiểu mà nửa người ở dưới, còn nửa người từ mông trở xuống thì trên giường.

Đến khi tiếng đập cửa inh ỏi phía ngoài phát ra, cô mới chớp chớp đôi mắt đẩy Gió ra. May là anh kéo cô lên giường nhanh, không thì với cái đẩy của cô chắc rớt bụp xuống nền. Cô luống cuống ngồi dậy vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo, anh ra mở cửa. Tiếng chốt cửa vừa bật ra cô đã nghe tiếng la hét bên ngoài, là giọng của con gái!

- Con nhỏ đó đâu? Con đó đâu hả? ( Cô ta cứ như con sói cái lao thẳng vào phòng )

- Con nào??? Kiếm ai? ( Giọng nói anh trầm xuống, Nga nhìn sắc mặt anh lạnh tanh liền xuống giọng nhão thấy tởm)

- Con mà nghe máy của anh chứ ai nữa? Anh cứ đưa người phụ nữ khác vào, em buồn lắm anh biết không? Huhu ( Nga giả vờ dụi mặt vào vai Gió khóc )

- Buông ra! Tôi đưa ai vào thì liên quan gì cô? ( Gió hất tay cô ta ra, tiến lại sô pha hút tiếp điếu xì gà bị hút dở)

- Anh nói gì vậy, anh nói vậy là sao? Chúng ta sắp cưới nhau rồi, em là vợ tương lai của anh. Dĩ nhiên em liên quan và có quyền được biết chứ!

- Cô thừa biết tôi với cô dù có lấy nhau cũng là vì hợp tác thương mại, sao cô cứ cố chấp vậy. Chuyện của tôi cô không có tư cách gì xen vào hiểu không? ( Gió nhìn cô, anh ta lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, nhưng giọng thì lạnh khỏi phải bàn)

- ...

An Dĩ Quỳnh nãy giờ đứng trong nhà tắm nghe ông một câu bà một câu, cũng bắt đầu hiểu xơ xơ rồi. Con quỷ kia chắc chắn kiếm cô đánh ghen đây này. Nhưng cô vẫn không hiểu sao cô ta gọi điện thoại cho làm gì nhỉ, cô ta biết cô à? Cô lẩm nhẩm trong miệng:

" Chết rồi chết rồi, không được rồi, cô ta chắc chắn là hiểu lầm cô với tên Gió kia- chồng sắp cưới của ta đây mà! Làm sao đây ta? Làm sao thoát khỏi đây bây giờ?"

Cô cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại dừng áp sát tai vào cửa nhà tắm nghe lén động tĩnh phía bên ngoài, phong thái đúng kiểu trộm cắp chuyên nghiệp. Cô cố gắng ép sát má mình vào khe cửa, tai vểnh lên, chớp chớp đôi mắt to nhưng rốt cuộc vẫn không nghe được gì. Bất chợt cánh cửa bị mở ra, cô đang trong tư thế dựa vào cửa nên lao thẳng người về phía trước. " Á" tiếng la ngắn ngọn trong cổ họng cô phát ra, không phải cô hên đấy chứ? Sao lại êm thế nhỉ?

Cô mở to mắt nhìn bàn tay mình đang để trên bờ ngực cứng và săn, cả người đổ nghiêng dựa hẳn vào con người đang ôm cô. Cô ngửa mặt lên nhìn người đó, bất giác đứng thẳng người lại chỉnh quần áo! Nở ra một nụ cười miễn cưỡng.

- Hihi, xin lỗi nha! Tôi không cố ý nghe lén đâu!

Gương mặt của Gió vẫn lạnh như tảng băng ngàn thu, mắt nhìn cô không chớp lấy một cái. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô thấy hình bóng mình trong con ngươi đen láy đó, làm cô hơi sợ! Cô tự trấn an mình, hai tay để lên ngực ép sát tim để nó khỏi nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng tình hình vẫn không khả quan mấy, anh ta vẫn cứ trân trân nhìn cô, cô tự nhủ thầm chắc chắn là do cô chưa đủ thành ý rồi!

- Tôi nói thật mà, tôi chỉ nghe để biết cô gái đó đi chưa hay còn ở đây thôi. Tôi chỉ muốn đi về!

- Vậy thì cứ về, ai bắt em ở đây? ( Gió nhàn nhạt lên tiếng, chậm rãi bước về bàn, cầm ly cà phê đen nhấp nhẹ)

- Sao tôi có thể về khi vợ sắp cưới của anh đang ở đây chứ! Nếu tôi ra thể nào cô ta cũng băm tôi thành thịt xay cho mà xem.

- ...

- Mà sao con vợ sư tử của anh lại biết số điện thoại của tôi nhỉ??? Rõ ràng là tôi chưa gặp cô ta bao giờ mà!

- ...

- Hay là anh cố tình cho cô ta số của tôi phải không?

- ...

- Sao anh ác thế hả? Lỡ cô ta dẫn đồng bọn đến đánh hội đồng tôi thì sao?

- ( Gió lay hai bên thái dương của anh ta, mệt mỏi lắc đầu ) Em có thể bớt nói đi được không? Yên tâm là không ai dám làm gì em đâu! Được chứ?

- Ai đảm bảo cho tôi chứ? ( Cô ngồi xuống giường ôm gối, tỏ vẻ lo lắng)

- Tôi! Em yên tâm chưa? Mà nãy, là do em tự nghe máy của tôi chứ không phải cô ta biết số của em. Nên dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu em hộ tôi.

- Thật à!

- Ừm!

- Vậy, vậy tôi về đây! ... ùmmmm xin lỗi anh, tôi không cố tình nghe nhầm điện thoại của anh đâu!

- Ừm!

Cô lại giường lấy túi xách và giày, nhắm mắt phóng thẳng một mạch ra cửa. Cầm máy gọi cho con My mà nó ngủ say vê lờ, méo nghe máy. Về tới nhà, cô quăng cái túi lên giường rồi lấy đồ tắm. Thật chứ người cô bây giờ chả khác gì con sâu rượu, mùi cơ thể bốc ra toàn mùi rượu nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro