CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về tới khách sạn đã gần 4h chiều, cô tranh thủ tắm rửa nghĩ ngơi một chút vì cô phải lên máy bay về lại Việt Nam lúc 9h30 tối. Đáng lí ra cô đã được ở lại vài ngày để tung tăng tham quan đây đó nhưng do đang cận kề ngày thi cuối kì nên đành phải hẹn lại dịp khác. Khách sạn xịn có khác nhỉ, có cả bồn tắm to ơi là to, nằm ngâm mình thật thoải mái. Bỗng nhiên cô nhớ đến chuyện lúc trưa, trong lòng lại ấm áp, cô được gặp ANH, được tiếp xúc cơ thể với ANH ( té lên mình người ta mà bảo là được tiếp xúc o.o), có mơ cô cũng không nghĩ đến. Không biết có được nhận hay không, nhưng ít ra cô cũng đã gặp được ANH rồi. Quá lãi cho chuyến đi này rồi nhỉ? Còn bây giờ ra khỏi bồn tắm, thay đồ rồi ngủ một chút thôi.

ANH lê lết tấm thân mệt mỏi lên từng bậc cầu thang, vừa mở cửa kí túc xá đã thấy 12 mống ngồi yên vị ở phòng khách với cặp mắt háo hức và chờ đợi. Thật muốn giết chết chúng nó mà!.

- "Sao hiong về lâu thế? Thế nào rồi, tuyển được quản lý cho chúng ta chưa? Cô ấy như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Già hay trẻ vậy hiong?...". Chưa kịp cởi giày ANH đã bị DK hỏi một tràn, làm ANH không kịp trả lời.

- "Tụi bây không thể đợi đến khi ANH mày vào nhà cái à? ANH mày đi hóng chuyện cho về kể cho tụi bây nghe mà tới một lý nước cũng không có nữa." ANH hơi bị giận rồi đấy. Nghiêm mặc, kéo ghế ngồi cạnh Jeonghan.

- "Chan à, em đi lấy cho seungchoel cốc nước đi." Jeonghan lúc nào cũng là người chu toàn mọi thứ, nên rất được người anh trưởng tin cậy.

- "Nae". Chan nhanh chóng đi vào bếp, mang ra một cốc nước mát lạnh đưa cho ANH.

Thấy tụi nhỏ khép nép vì vẻ mặc đáng sợ của mình, ANH thật mắc cười mà. Tụi nó lúc nào cũng xôn xáo mấy dụ này lắm, ANH quá hiểu mấy đứa em của mình nên cũng không thể giận dai được.

- " Lúc trưa anh đi tới nơi thì đã phỏng vấn xong người cuối cùng rồi. Anh còn bị bạn ấy té đè lên người luôn nè." ANH vừa nói vừa cố tình bày ra vẻ mặt vô cùng đâu khổ.

- " Sao bạn ấy không đè chết mày lun đi cho tụi tao rảnh nợ nhỉ?". Sau câu nói ấy của Jisoo, liền nghe thấy tiếng tim ai đó vỡ vụn.

- " Ya! thằng bạn trời đánh! Sao tao lại có đứa bạn như mày thế hả?". Cả đám ôm bụng cười như được mùa, làm ANH vừa bực vừa xấu hổ.

- " Thôi nào, mọi người đừng chọc cậu ấy nữa. Cậu tìm hiểu được gì rồi, mau kể cho mọi người nghe đi!" Jeonghan thật sự mệt với 2 người bạn 95 này mà. Lúc nào cũng đấu khẩu như mèo với chuột mà.

- " Chỉ có cậu thương mình". ANH ôm Jeonghan lắc lắc, thật sự ANH rất quý mến người bạn này.

- " Hai người bớt tình tứ chốn đông người đi, đau mắt chết được." Woozi ta khó chịu rồi đấy nhé!( hai người bỏ ra mau ).

- "Cậu kể nhanh đi". Jeonghan tách tay ANH ra, tim cậu đập nhanh đến lạ, cậu không thể để cho mọi người biết được bí mật của mình ( từ từ bật mí sau)

- " Tớ kể ngay đây. Lúc tớ đến nơi thì họ đã phỏng vấn xong người cuối cùng rồi, anh hỏi thì họ chọn được 1 bạn, còn đưa cho anh xem hồ sơ và video phỏng vấn". Buông Jeonghan ra, ANH ngồi xuống kế cậu, nhìn cậu một chút rồi quay qua nhìn mọi người.

- " Anh thấy thế nào?" Jun lên tiếng.

- "Anh thấy bạn ấy được lắm, mọi thứ đều rất tốt, chỉ có điều bạn ấy chưa tốt ngiệp đại học, mới 21t, còn khá trẻ với lại chưa có kinh nghiệm sợ không chịu nổi áp lực."

- "oh...trẻ thế sao? Mà hiong đừng quên, nhân viên trong cty ta có mắt nhìn người lắm, chắc có năng lực tìm ẩn hay sao đấy?". Hoshi cũng khá bất ngờ, với độ tuổi như vậy tại sao công ty lại nhận chứ, các quản lý trước kia của nhóm người trẻ nhất cũng lớn hơn Choel hyung vài tuổi, đằng này mới 21t mà lại lọt vào mắt của các chị staff thì không phải người bình thường rồi.

- "Em thấy Hoshi hyung nói đúng đó, các staff thường lựa chọn khá kĩ nên anh cứ tin tưởng đi". Minh Hạo đang giúp Mingyu chuẩn bị đồ ăn tối trong phòng bếp, nghe Hoshi nói đúng ý mình thì cũng ló mặt ra phòng khách.

- "Chuyện này chúng ta vốn không thể xen vào, cứ để cty lo, người nào cũng được miễn làm tốt là ok. Em chán cái cảnh đổi quản lý liên tục rồi." không những Wonwu mệt mà tất cả mọi người đều mệt, 1 năm có khi đổi cả 3 lần quản lý, chưa kịp thân thiết đã xin nghĩ việc.

- "Mà bạn ấy tên gì thế anh? Ở đâu?" DK thắc mắc

- " Lee Kang Won, quốc tịch Việt Nam".

Cả đám mắt chữ O miệng chữ A, nhìn ANH như muốn lột đồ ANH ra vậy. Từ bao giờ mà công ty lại thích tuyển người nước ngoài như thế? Hết thực tập sinh là nước ngoài thì bây giờ đến quản lý cũng là người nước ngoài. Không phải chê người nước ngoài không làm được việc mà chỉ lo họ khó thích nghi được cuộc sống ở đây thôi. Lúc còn thực tập sinh, vì là người Trung Quốc nên Myeongho đã rất khó khăn. Không biết bạn ấy có chiụ đựng nổi hay không bởi hiện tại lịch trình của nhóm khá dày, đang mùa comeback nữa, mọi người đều phải chạy hết công suất. Quản lý của nhóm càng mệt hơn, hầu như không có thời gian để ngủ.

- "Tụi 97s chuẩn bị cơm tối xong chưa?" bụng ai cũng ọt ẹt hết rồi. Đã 8h tối rồi mà.

- "Xong rồi hiong ơi!" DK vừa dọn bàn ăn vừa trả lời.

- "Thôi mọi người mau đi rửa tay rồi chúng ta ăn tối, cả tuần qua mọi người mệt rồi, ăn uống no say rồi nghĩ ngơi, mai còn có lịch trình phải dậy sớm đấy."

- "Nae".

Tại nhà cô, hôm qua về tới đã gần sáng nên đành cúphọc hôm nay. Đánh một giấc ngon lành đến tận 2h, người còn mệt mà cái bụng cứréo ầm lên, cô lê lết xuống bếp kím cái gì bỏ bụng trước rồi sẽ lên ngủ thêmchút nữa. Đang ăn thì điện rung lên, là mail của Pledis thông báo cô đã được nhậnlàm quản lý. Mỉm cười thât tươi, cô biết thế nào cũng được nhận mà, cô là ngườicó kết quả tốt nhất hôm phỏng vấn. Hít thật sâu, cô nghe tim mình đập thậtnhanh, cô nghĩ đến ANH, tình yêu ấp ủ 4 năm cũng đã có cơ hội để thể hiện.Nhưng cô và ANH là hai thế giới song song, nên có cố cách mấy thì cũng không thểbước vào thế giới riêng của ANH được, ANH là một ngôi sao sáng của vũ trụ, côchỉ là hạt cát nhỏ ở sa mạc, cô chỉ có thể ngước nhìn nhưng không thể nào chạmtới. Dù biết thế nhưng cô vẫn yêu ANH, tình yêu không cần hồi đáp, ANH cứ việcđứng đó, cô sẽ chạy đến bên ANH, mang cho ANH tất cả mọi thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro