CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cô bay qua Hàn tiếp nhận công việc quản lý. Mọi thứ đã được ba mẹ chuẩn bị đầy đủ, nơi ở thì qua đó công ty sẽ sắp xếp cho cô. 9h tối cô đã có mặt ở sân bay Tân Sân Nhất, chia tay ba mẹ và bạn bè, cô phải vào làm thủ tục, 10h cô sẽ chính thức bay qua Hàn. Ngồi trên máy bay, tâm trạng cô vô cùng hồi hợp, thực ra cô không biết mình phải làm những gì, công việc của 1 quản lý nhóm nhạc là như thế nào? Cô đã thấy cách ba mẹ cô làm việc nhưng kinh doanh và âm nhạc là 2 lĩnh vực khác nhau, cô không thể áp dụng những kiến thức học hỏi từ gia đình vào đây được. Cô biết đây là một quyết định táo bạo, Pledis từ xưa tới nay là công ty rất khắc khe đối với nhân viên, hầu như mọi người đều phải làm việc liên tục với áp lực công việc rất lớn. Cô quá trẻ để đảm nhận công việc này, cô sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến công ty, đến nhóm. Thôi phóng lao thì phải theo lao, công việc này là do cô lựa chọn, nên nhất định phải cố gắng. Đang mải mê suy nghĩ thì cô giật mình vì tiếng gọi của tiếp viên, thì ra sắp hạ cánh. Cô nhìn ra cửa sổ, Seoul thật lung linh về đêm, nó mang một vẻ đẹp rất thu hút, khiến cô muốn ngắm nhìn thật lâu. Là do Seoul đẹp hay là do nơi này có "ngôi sao" của cô?

Ra khỏi sân bay đã 4h sáng, lên taxi và đến khách sạn check in. 7h cô sẽ đến công ty gặp chủ tịch để kí hợp đồng và tiếp nhận công việc. (À quên, chắc mọi người thắc mắc vì sao mới năm 3 mà tiếng hàn cô lại giỏi như vậy đúng không? Thật ra, công ty ba cô có 1 chi nhánh ở Hàn Quốc, định rằng sau này cô sẽ qua đó nhận chức giám đốc, nên từ nhỏ cô đã được học tiếng hàn với giáo viên bản địa, do đó tiếng hàn của cô khá lưu loát. Nhưng cô không thích kinh doanh, mặc dù đã nhìu lần bị ba dọa đuổi khỏi nhà vì theo học ngành ngôn ngữ Hàn. Do cô quá cố chấp với lại mẹ cô cũng năn nỉ giúp cô nên ba cô mới xiêu lòng mà không bắt ép cô nữa). Đứng trước gương, nhìn ngắm lại bản thân, cô cũng ra dáng chững chạc lắm chứ! Bộ vest nữ đen vừa vặn ôm lấy cơ thể mảnh mai làm cô vừa quyến rũ vừa chuyên nghiệp. Tóc búi cao, mặt được trang điểm nhẹ nhàng, nở nụ cười thật tươi, tự chúc bản thân một ngày làm việc tốt lành.

Cô đến công ty vừa đúng 7h, cô được chị nhân viên đưa vào phòng chủ tịch. Bước vào phòng, cúi đầu chào mọi người, rồi kéo ghế ngồi đối diện với chủ tịch. Cuộc nói chuyện và kí hợp đồng diễn ra khá suôn sẻ, cô cũng được biết công việc của mình là như thế nào rồi. Cô được sắp xếp phòng ở cùng kí túc xá với Sventeen nhưng khác tầng để tiện cho công việc của cô. Sau đó, cô được tài xế của công ty đưa đến khách sạn để lấy hành lí và đến kí túc xá. Hôm nay nhóm có lịch trình ở một show âm nhạc nên đã đi từ sớm. Phòng cô là phòng đơn, cũng khá rộng và thoải mái. Cô cũng được đưa vào phòng của các thành viên, người quản lý cũ chỉ cô nơi ở cũng từng thành viên để tiện chăm sóc họ. Cô lẩm nhẩm ghi nhớ chổ ngủ của từng thành viên, vì đông nên được chia tận 3 phòng nằm ở 2 lầu khác nhau. Cô còn được cho biết thêm các thông tin về nhóm, ăn uống, sở thích, thói quen, và lịch trình của tháng này. Sau khi đã ghi chép đầy đủ, người quản lý cũ rời đi, cô lên phòng sắp xếp đồ của mình, các anh ấy tối mới về tới, nên cô tranh thủ nghĩ ngơi một chút.

Hôm nay Seventeen ghi hình cho một show âm nhạc, 6h sáng đã phải di chuyển nên giờ người nào cũng lăn ra nằm ngủ la liệt trong phòng chờ. Các staff phải hối thúc đi thay đồ vì sắp tới giờ test thử sân khấu rồi. Hôm qua, các anh đã được quản lý thông báo rằng hôm nay nữ quản lý đầu tiên của nhóm sẽ đến công ty bắt đầu làm việc. Mà người vui nhất là 2 anh quản lý hiện tại của nhóm, từ lúc anh quản lý kia nghỉ việc thì công việc dồn lên vai 2 người, chạy không kịp thở luôn. Bây giờ có thêm một người nữa gánh vác phụ thì hỏi sao không vui mừng cho được. Khoảng 9h tối thì lịch trình kết thúc, các thành viên cúi đầu chào fan không quên nhắc fan hãy về nhà thật cẩn thận. Seventeen là vậy, rất yêu thương fan của mình, luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho carat, vì tình yêu thương của carat các anh sẽ luôn nổ lực hết mình, mang lại những sản phẩm âm nhạc tốt nhất. Bước xuống sân khấu, ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, lịch trình dày đặc, ngủ không đủ giấc nên mặt ai cũng bơ phờ, hốc hác thấy rõ. Nhanh chóng thay đồ, ra xe di chuyển về kí túc xá để nghĩ ngơi, mai không có lịch nhưng phải đến phòng tập.

Cô không biết phải làm gì, ngồi nhà đợi các anh về để chào mọi người, giới thiệu mình là quản lý mới? Hay đặt đồ ăn cho các anh? Hay dọn phòng? Haizz...phải làm gì bây giờ? Não cô trống rỗng, lúc trưa cô đã sơ ý không hỏi quản lý cũ về việc này. Đang ngồi vò đầu bước óc như đứa vừa trốn trại, thì cô nghe tiếng mở cửa, tiếng cười nói xôn xao dưới phòng của các anh, bước ra nhìn xuống thì đúng là Seventeen đã về. Sửa lại đầu tóc, khoác thêm chiếc áo dài tay cho lịch sự rồi đi xuống dưới gặp các anh. Nghe tiếng gõ cửa, ANH ra mở cửa, cô cúi đầu chào:

- "Chào anh, em là Lee Kang Won, là quản lý mới của các anh."

- "Chào em, anh là s.coups trưởng nhóm, em vào đi." ANH tránh sang một bên nhường đường cho cô đi vào, vừa đóng cửa vừa nói vọng vào trong: "Seventeen, tập hợp!"

Sau tiếng gọi của ANH, mọi người đã tập hợp ngoài phòng khách. ANH mời cô vào trước sự ngỡ ngàng của các thành viên còn lại. Ai cũng có chung một suy nghĩ "ai đây, quản lý mới hả? Sao xinh thế, còn hiền nữa". ANH mời cô ngồi và ra hiệu bảo cô hãy tự giới thiệu mình.

- "Xin chào mọi người! Em là Lee Kang Won, là quản lý mới của các anh, em mới nhận việc sáng nay, mong mọi người giúp đỡ." Cô đứng lên cúi đầu chào và giới thiệu bản thân. Ôi cô rung đổ cả mồ hôi tay! Tiếp xúc gần với idol của mình nhưng thế này chưa lên máu là mừng rồi.

- "Kang Won à, em ngồi xuống đi." Anh Jeonghan mỉm cười nhìn cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình, quay qua nói với mọi người:

- "Bây giờ mọi người hãy giới thiệu tên cho em ấy biết đi."

( Thời gian từ lúc S.coups giới thiệu cho tới Lee Chan giới thiệu)

- "Em đừng lo lắng, cứ thoải mái, mọi người ở đây đều rất thân thiện. Em đã biết công việc mình làm chưa?" Hoshi thấy cô có vẻ bối rối không biết nói gì nên giúp cô láy qua chuyện khác.

- " Sáng nay em đã gặp chủ tịch và các anh chị nhân viên, họ đã hướng dẫn em công việc rồi. Thật ra em chưa có kinh nghiệm, đây là công việc đầu tiên của em, hi vọng không làm các anh thất vọng." Thấy mọi người thân thiện, không có ý ghét bỏ nên cô cũng thật lòng nói rõ nỗi bất an trong lòng.

- "Không sao, nếu em không biết thì có thể hỏi 2 anh quản lý, họ sẽ hướng dẫn cho em phải làm những gì." Jisoo an ủi cô.

- "Mà nãy giờ sau không thấy Seungkwan đâu hết vậy?" Woozi thắc mắc, từ sáng đến giờ Seungkwan luôn nói với anh về quản lý mới mà, em ấy còn nói sẽ là người đầu tiên chào đón Kangwon đến ktx mà. Nãy giờ rồi mà không thấy em ấy đâu.

- "Để em đi tìm cậu ấy." Vernon nhanh chóng rời đi.

- "À quên Kangwon, em ăn gì chưa, hay để anh gọi quản lý Lee mua cho em một phần nha." ANH quay qua hỏi cô, sợ cô mới qua Hàn nên chưa biết đường cũng không biết nơi nào bán thức ăn. Liền móc điện thoại gọi cho quản lý Lee.

- "Không cần đâu ạ. em ăn rồi." Cô vừa nói xong thì cái bụng cô lại kêu ọt ọt, vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, cô lấy tay ôm bụng mình để không phát ra tiếng kêu nữa.

Nhưng không ngờ, tất cả mọi người đều nghe thấy, sau đó ai cũng nhìn cô mà cười nắc nẻ. Cô chỉ biết cúi mặt, thầm nguyền rủa cái bụng phản chủ của mình.

- "Em không cần phải ngại, để anh gọi nhờ mua cho em 1 phần". ANH nhanh chóng đi ra ngoài gọi cho quản lý Lee.

- "Em bao nhiêu tuổi rồi Kangwon? Anh nghe nói em vẫn đang học năm 3 đại học hả?". Mingyu vừa rót cho cô ly nước vừa hỏi.

- "Cảm ơn anh! Em sinh năm 98s, năm nay 21t." Cô đưa hai tay nhận cốc nước của anh, vừa mỉm cười trả lời.

- "WOW... vậy là em và Vernon lại có thêm một người bạn rồi. Xin chào Kangwon mình là Boo Seungkwan, mình cũng sinh năm 98." Seungkwan vừa được Vernon gọi ra tới nơi thì nghe cô nói, thế là bay lại chổ cô ngồi bắt tay với cô, cười toe toét.

- "Em đang làm Kangwon sợ đấy, mau ngồi xuống đi, mà nãy giò em ở đâu vậy?" Myeongho kéo Seungkwan lại ngồi kế mình. Thằng bé lúc nào cũng thế, luôn luôn niềm nở với tất cả mọi người, nhưng như thế này thì hơi quá rồi.

- "Xin lỗi cậu nha!" Quay sang nói mọi người: "Em đi tắm, tranh thủ tắm để còn nghỉ ngơi mà các anh." Vừa nói vừa nũng nịu làm mọi người chỉ biết lảng qua chuyện khác.

Cô rất nhanh đã hòa nhập với mọi người, các anh đều rất thân thiện nên cô cũng không còn rụt rè như mới gặp nữa. Cùng nhau nói chuyện thêm 15 phít nữa thì cơm đã được mang đến. Cô cùng các thành viên và 2 quản lý còn lại ăn tối trong không khí vui vẻ và ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro