#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng giống như mọi khi, tôi đi học, rồi về nhà nằm ôm cái ipad cho tới chiều. À, hôm nay còn xui hơn ngày thường, ăn ngay con 5 môn toán.

Tại sao trên đời này lại có môn toán chứ? Bỏ nó đi là đã giải thoát cho bao nhiêu tù sinh bị giam giữ trong đống công thức chất chồng như núi kia.

Ôi trời ơi, nếu như mấy ông Py-ta-go, mấy ông gì gì đó không phát minh mấy cái công thức này thì bây giờ Dương Hồ ta đây đã đi chơi game, đi qua nhà mấy đứa bạn chơi chứ đâu có ngồi tự kỉ trong phòng học bài, rồi chiều phải lết cái mặt này lại lớp học thêm đâu. Vãi chưởng, nhức cả đầu.

Đang nằm trong tư thế nửa trên giường, nửa dưới đất học bài thì đâu đó có tiếng thằng Minh gọi. Vừa nghe tiếng gọi là tôi đã chạy bay dép ra cửa sổ để nghe ngóng tình hình, ai chứ thằng này thì chuyện gì nó cũng tham gia : văn nghệ, báo tường, lồng đèn, đá banh, cái gì nó cũng chơi, mà chơi là chơi hết mình chứ không phải là tham gia cho có đâu.

- Có chuyện gì vậy?- Tôi ló đầu ra hỏi.

- Qua nhà con Linh học nhóm không?

- Đợi chút nghe.

Vội vàng bỏ tập sách vào cặp, đội nón, tôi không chần chừ gì mà đi ngay, vì tôi biết, có liên quan đến học là mẹ tôi sẽ cho đi ngay. Với lại mẹ tôi sẽ biết rằng, quân tử tôi đây không thích nói dối, chỉ có điều là việc quân tử làm không cần chờ ai đồng ý.

Vừa xuống cầu thang, tôi vừa nói :

- Con đi học nhóm nghe mẹ.

- Con đi với ai.

- Thằng Minh ạ.

- Nhớ về sớm học thêm đó.

- Dạ, mẹ con đi.

Ra khỏi cửa.

-Ôi! Ngoài trời thật mát mẻ và đông vui làm sao! - Vừa nói tôi hít một hơi căng đầy lồng ngực, rồi thở nhẹ nhàng để tận hưởng bầu không khí.

-Mày làm lố quá Dương ơi, mày làm như lâu lắm chưa ra khỏi cửa vậy ́.

Với vẻ mặt nghiêm trọng, tôi nói:

-  Mày có biết là đã 1 tiếng 19 phút 03 giây tao chưa đặt chân ra khỏi phòng không?

- Ờ, tao biết rồi, đối với mày, ở nhà là cực hình, đi chơi là niềm vui chứ gì?

Tôi cười lớn rồi đưa ngón cái lên tỏ ý ''thích'' câu nói vừa rồi của nó.

Vừa đi, tôi vừa thắc mắc hỏi:

- Sao lại qua nhà con Linh học? Cái con cuồng bi...bi..bi ti vi..vi...a...

-BTS.

- Ờ, đúng rồi, qua nhà nó tao có học được gì, cái con dính bệnh mê trai giai đoạn cuối.

- Tại nó rủ qua học chung.

- Tại có mày đi tao mới đi, nếu không là tao đi tiệm net rồi.

Nó không nói gì. Hai đứa vừa đi được một quảng ngắn thì tôi phát hiện một ai đó, trạc tuổi bọn tôi đang thập thò bên cửa hàng không có người quản lí bên đường.

Tôi nghi ngờ. Kéo tay thằng Minh lại và hai đứa âm thầm bám sát tên trộm. 

Chúng tôi núp sau thân cây bàng gần đó và quan sát.

Mục tiêu đang tiến sát vào cửa hàng. Ô, đối tượng là nữ. Mặc áo thun trắng, quần tây đen, đeo khẩu trang.

Đợi đến lúc không có người qua lại, không ai để ý, tên trộm phóng nhanh lại quầy thanh toán và lấy trộm một chiếc đồng hồ đeo tay.

Theo bản tính, tôi rượt đuổi theo cô ta. Biết mình đã bị phát hiện, cô ta chạy tăng tốc và rẽ qua đường hẻm nhỏ. Tôi cảm thấy thích thú với cái trò chơi đuổi bắt cướp ngoài đời thật này rồi nha. Mặc dù là đường đông người nhưng tôi vẫn không hề la hét, la lên người ta bắt mất trộm thì mất vui sao,  đạp chân càng nhanh, tôi tăng tốc rượt đuổi.

Woa, một đối thủ đáng gườm. Đã chạy lâu như vậy mà tui vẫn chưa bắt được. Không lẽ Dương Hồ đây lại chịu thua con gái. Không bao giờ nhé!

Đang chạy thì tôi phát hiện, thằng Minh cũng đang đuổi theo chúng tôi từ nãy giờ. Tôi giơ tay ám chỉ cho nó chạy nhanh lên.

Có vẻ như người con gái kia đã mệt, tốc độ chạy chậm dần, khoảng cách giữa tôi và cô ta chỉ còn một sải tay. Phóng tới, tôi đã nắm lấy được cổ áo tên trộm và dúi xuống đất.

Tôi và cô ta giật lộn khinh hoàng, cô ta cũng chẳng phải là con gái chân yếu tay mềm đâu. Những cú đạp của cô ta làm tôi đau khiếp. Tôi cố gắng kiềm hai tay cô ta lại, nhưng không thành, lại còn bị cô đấm cho hai phát đau điếng. Tức giận, tôi không thèm làm quân tử khiêm nhường con gái, dùng hết sức, tôi đẩy cô ta lại và trèo lên lưng, lấy chân đạp thật mạnh vào tay cô ta để phòng cô ta chống cự. Dưới nền xi măng của đường hẻm, tôi thấy tay cô ta rướm máu, tôi biết là mình quá mạnh tay nhưng loại người đi lấy đồ người khác thì đáng bị như thế.

Cùng lúc đó, Minh chạy tới, giật đồng hồ từ tay cô ta, Minh giật thêm khẩu trang nhưng cô ta kháng cự. Dù sao thì cũng không cần thiết nên hai đứa không ép. Tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo.

- Đừng để tôi thấy lần thứ hai.

Nói rồi, hai đứa bỏ đi.

- Mày có sao không Dương?- Minh lo lắng hỏi tôi.

-***, cái con nhỏ đó mạnh quá, nó đạp tao cái muốn lộn ruột.

- Mặt mày bầm rồi kìa, để tao mua thuốc bôi cho.

- Đâu? Chỗ nào? Bầm nhiều dữ không? Cái mặt đẹp trai của tao...

Vừa nói, tôi vừa lại gần cái kính xe gần đó để soi gương.

- Ơi trời, sao bầm dữ vậy.

Trong lúc đó, tôi tức giận tột đỉnh. Nếu biết mặt của tôi ra nông nổi này là tôi đã đánh cho cô ta vài phát để hả giận.

Lúc nãy không xem mặt thì làm sao biết người để trả thù đây. Nhưng không sao, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Từ lúc giằng co tới giờ, tôi không sao quên được đôi của cô ta. Có thể nói đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy, nó màu nâu đen mà lung linh làm sao ấy. Lại còn cả đôi chân mày... ôi, vốn từ của tôi có hạn, tôi không biết dùng từ gì bây giờ nữa, cứ hình dung là nó rất đẹp đi.

Tôi đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã không hợp tác với thằng Minh giật khẩu trang của cô ta ra.

Đột nhiên, tôi giật mình. Giời ạ, tôi biến thành cái loại mê gái thế này từ bao giờ? Không được không được. Nào nào, nhắm mắt vào, hít thở sâu, bình tĩnh lại...

Bình tĩnh lại? Tại sao tôi vẫn không thể thôi nghĩ về cô ta nhỉ? Cái tên ăn trộm này sao lại khiến tôi nghĩ nhiều đến vậy?

Tôi không biết. Trong lòng cứ thấy lấn cấn khó chịu.

Mà, hình như, cô ta mặc cái áo bị rách vai thì phải?! Tôi sờ sờ cằm. Nhà nghèo sao? Thế thì thôi vậy, không trả thù nữa.

Quân tử cũng cần phải biết thông cảm mà lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro