#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật là một ngày xui xẻo, xui đến mức không thể diễn tả nổi. Tưởng chừng như hôm nay chỉ toàn một màu đen, cuộc đời quân tử cũng có lúc lên voi mà xuống chó thậm tệ như vậy.

Hôm nay : không học bài đi học thêm bị cô phạt, con Linh thì chửi rủa chỉ vì bắt nó đợi lâu, bị mẹ mắng chỉ vì nói dối đi học nhóm, bố định dẫn đi chơi, nghe cô giáo toán mắng vốn liền hủy bỏ. Điều quan trọng là làm việc tốt rồi hậu quả là bị đấm cho bầm xanh bầm đỏ.

Tôi chán đời! Mở ipad lên rồi chơi game liên quân để đầu óc thoải mái hơn, chơi xong thì tôi vẫn không quên onl thêm gunpow, để đầu óc thoải mái cho đến tận 10h đêm thì tôi đi ngủ.

Nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Cứ hết lăn bên này, lại lăn qua bên kia, tôi không sao ngủ được, thôi bèn đem bài ra học.

Quả nhiên có hiệu quả, các bạn có tưởng tượng ra chuyện gì không, tôi học bài tới 1h thì ngủ mất. Ừ, cách này hiệu quả.

                   Sáng hôm sau
**********                         **********

Hôm nay hình như mình tăng cân thì phải, nhưng thân hình thì không mập ra mà mí mắt thì mập ra trông thấy, còn thâm quầng nữa chứ.

Hai mí mắt chắc tăng cân dữ lắm.

Làm sao bây giờ?

Nếu sáng đi học mà như thế này thì chắc mấy đứa ở lớp cười thúi mũi mất.

Không lẽ lại bỏ học, ba mà biết thì bị mắng còn kinh khủng hơn, thôi đành đi học vậy.

Tôi ra khỏi nhà với cặp mắt kính đen, trên đường đi cứ thấy sao sao ấy, người ta nhìn tui quá trời, ờ, cũng phải, ai lại chạy xe đạp mà đeo kính đen giữa buổi sáng không khói bụi này. Nhưng nếu bỏ ra thì...

Haizzz....

*******

Vừa để xe xong thì thằng Minh chạy lại, thấy tôi đeo kính nó hỏi :

- Hôm nay mày bị sao vậy Dương, làm gì mà đeo kính vậy? Mặt mày hết bầm chưa ? - Vừa đi, nó vừa hỏi.

- Tao...tao bị bệnh, đau mắt đỏ. Mặt tao hết bầm rồi, thấy mặt tao bầm mẹ tao tưởng tao đi đánh nhau nên chửi quá trời.

- Mày có nói cho mẹ mày biết mày bắt trộm không ?

- Có.

- Mẹ mày có khen mày không ?

- Có.

- Khen gì?

- Mẹ tao khen tao ngu, bắt trộm mà không chịu la lên cho mọi người giúp, bắt một mình nên nó đấm cho hai phát, đáng đời.

Nghe tôi nói, nó lấy tay bịt miệng cười chế giễu. Ánh mắt của tôi vội vàng liếc nhanh qua cái ánh mắt của nó, nó hiểu ý tôi nên cũng thôi cười.

Nó cũng nên biết rằng một thằng quân tử như tôi thì chuyện gì cũng có thể làm.

Đi lên cầu thang là đến cửa lớp, nhưng tôi cứ chần chừ không muốn vào, nếu vào bị mấy đứa trong lớp bôi nhọ thì sao? Coi như là xong đời quân tử.

- Mày sao vậy Dương? Sao không đi nữa?

- Ờ, đi.

Vào đến lớp, như tôi đã đoán trước, tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ai cũng nhìn chầm chầm vào tôi và hỏi han đủ thứ, mấy đứa đó sao mà nhiều chuyện thế.

- Mắt mày bị gì hả Dương?

- Tao bị đau mắt đỏ.

- Chứ không phải tại chơi game nhiều hả?

- Chắc là bị gái đánh ấy mà. - Thằng Hào tiếp lời.

Nếu không vì mệt mỏi thì tôi đã xử lý bọn chúng rồi. Bọn chúng đâu biết là mắt tôi bị như vậy là do học bài nhiều đâu, chỉ biết nói xấu người khác thôi.

Vừa lúc đó, cô Trúc bước vào lớp. Ôi, tiết học trời đánh lại bắt đầu rồi, dù sao thì hôm qua mình cũng có học bài, mong là buổi học hôm nay sẽ tốt hơn mọi khi.

Cả lớp đứng dậy chào giáo viên như mọi khi. Vẫn câu nói quen thuộc :

- Các em ngồi xuống.

Rồi cô ngồi vào ghế và lấy từ trong cặp ra cái... Ồ, may mắn quá cô lấy cây thước. Nhưng không dừng lại đó, cô tiếp tục tìm cái gì đó trong cặp ra, chắc hẳn lần này là cái danh sách lớp. Tôi sợ nhất là nó, chỉ vì theo hàng ngang là cái tên Hồ Minh Dương rồi đến những con số nhỏ tí kèm theo. Thật là mất mặt!!

- Cô bỏ quên danh sách lớp ở nhà rồi.

- Ồ!!!- Cả lớp đồng thanh. Chắc hẳn đó là một tin vui cho những đứa giống tôi.

- Vậy bây giờ cô sẽ gọi ngẫu nhiên lên trả bài.

Câu nói của cô cắt ngang bầu không khí nhộn nhịp, thay vào đó là tiếng dò bài nho nhỏ mỗi ngày một lớn.

- Dương.

- Dạ. - Tiếng gọi của cô làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, những sợi dây thần kinh như tê liệt, tay chân run rẩy. Tôi đứng dậy trả lời.

- Mắt em bị làm sao vậy?

- Dạ... Sao? Mắt của em sao? Cô hỏi về mắt của em hả? Dạ, em bị đau mắt đỏ. - Câu hỏi của cô làm tôi bất ngờ và lo lắng hụt. Lòng tôi cũng đã nhẹ nhàng hơn.

- Có mua thuốc gì uống chưa?

- Dạ rồi.

- Vậy Dương lên giải bài 49 và phát biểu định lý Py- ta-go.

Câu nói của cô lần này thật sự là một tiếng sét ngang lỗ tai mới móc sạch hôm trước của tôi. Dương lên làm bài sao? Lớp này còn ai tên Dương nữa không? Lần này thì hồn vía tôi lưu lạc nơi nào rồi.

Cầm sách giáo khoa lên bảng, ghi đề, tôi cảm thấy bài này giống cái bài nào đó mà tôi đã làm rồi, nên cũng không bao lâu đâu đã vào đấy.

Khi đọc định lí, tôi không hiểu sao chữ nghĩa ở đâu cứ hiện ra , làm tôi nhớ tất.

- Tốt. Hôm nay em làm cô bất ngờ đó! Để khuyết khích tinh thần, cô cho Dương quân tử 10 điểm.

- Dạ. - Tiếng ''dạ'' nhỏ nhẹ. Nhưng đâu ai biết trong lòng tui bây giờ vui không thể tả nổi.

- Phải không? Phải Dương quân tử không?- Cô hỏi đùa, tính cô trước giờ vẫn vậy.

- Dạ, Dương quân tử. I'm Dương sage.

- Cô đâu phải dạy anh văn đâu?

Thằng Hào từ dưới nói vọng lên:

- Nó là Dương Cu-sin cô ơi !

Cả lớp cười toán lên. Tôi tức giận, nhưng vì đang vui nên chốc lát thì quên ngay.

Rồi từng tiết học cứ thế trôi qua suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro