#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Reng reng...

Tiếng chuông ra chơi reo lên từng hồi một.

Mấy đứa bạn của tôi tập trung lại, bàn tán xôn xao về việc thằng Dương quân tử được điểm 10 toán. Ái chà, ngại ghê!

Thằng Hào cất cái giọng vịt đực của nó lên :

- Để ăn mừng con 10 đầu tiên môn toán của Dương quân tử đây, chúng ta sẽ đề nghị Dương Hồ bao đi ăn. Tất cả đồng ý́ không?

- Đồng ý!!!- Ai cũng đồng thanh reo hò.

Cái thằng này thật là!! Ai mượn nó khởi xướng đâu.

- Nhưng để coi người ta có chịu không kìa- Con Thư Linh cất cái giọng ngọt như mía lùi của nó.

Dù sao thì đây cũng là chuyện vui. À không, chuyện rất rất vui nên tôi cũng vui vẻ chấp nhận.

- Ok, 4h chiều nay, tại quán chè Quỳnh Khang nhé!

Cả bọn reo lên ầm ĩ, làm như đây là lần đầu tôi bao chúng đi ăn vậy!

Chúng nó nịnh tôi vài câu nhưng nghe cũng mát lòng. 

-------------------------------------------------------------

3h10 phút thì tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo.

Đứng trước gương, tôi thấy mình sao mà đẹp trai đến thế! Đôi chân mày rậm và mũi cao được thừa hưởng từ ba, ánh mắt sắc bén đẹp đến chết người từ mẹ.

Không chỗ nào chê vào đâu được.

Tôi vuốt tóc rồi đứng đấy làm kiểu này, kiểu nọ ngầu ngầu.

Đứng xa gương một chút nữa. Ôi, thằng nhóc nào đang đứng trong gương vậy?

Tôi thở dài. Giá như tôi có thể cao bằng thằng Hào thì hay nhỉ?

Nhưng với cái chiều cao này thì tôi đâu phải là thấp, tôi đứng ngang tai thằng Hào rồi còn gì. Nhưng không hiểu sao nó được liệt kê ở dạng cao, còn tôi thì lại ở dạng lùn.

Ở trường có bao nhiêu là con gái ngỏ ý thích tôi, nào viết thư, nào nhắn tin... Nhưng tôi có thèm để mắt đến các nàng âý bao giờ đâu? Một phần vì không thích, một phần là sợ sau này đứng ngang nách cô dâu.

Không nghĩ vớ vẩn nữa, đúng 3h45 thì tôi ra khỏi nhà, chạy từ đây đến đó chắc cũng khoảng 10 phút.

Đạp xe trên con đường phố quen thuộc nhưng tôi vẫn thích nhìn đủ thứ.

Tôi ngó nghiêng ngó dọc, nhìn qua nhìn lại.

Tôi thấy trời hôm nay sao mà đẹp thế? Thật hợp với tâm trạng của tôi.

Tôi thấy bà Hai đang chiên bánh chuối thơm lừng bên kia lộ, mùi thơm không cưỡng lại được, tôi muốn qua đấy mua vài cái nhưng lại thôi.

Tôi còn nhìn thấy các cô gái cùng trường mình vẫy tay gọi tôi, tôi chỉ mỉm cười rồi làm ngơ đi.

Bất chợt, tôi nhìn thấy gì đó lướt qua rất nhanh, nhanh như một con gió, thoát cái đã mất, tôi không nhớ là mình đã bắt gặp cái gì nữa, nhưng nó bắt tôi nghĩ ngay đến Thúy Kiều, tôi muốn nhớ thêm cái gì nữa nhưng không tài nào nhớ nổi. Tôi mơ mơ màng màng.

Tôi lắc đầu một cái để lấy lại bình tĩnh, giờ thì tốt hơn rồi, tôi đi tiếp.

Mới vừa tới thì tôi đã thấy chúng tới đầy đủ. Không! Dư luôn chứ, đâu ra thêm con Lụa, Mỹ Xuyên, còn con Bình nữa!

Tôi đơ người, căng hai con mắt to tròn ra nhìn bọn nó.

Nhà tui đâu có giàu đến mức đó!

Cả trường này ai không biết con Phương Bình được biết với cái danh là hố không đáy. Vậy mà còn rủ nó theo!

Thấy tôi đến, bọn nó chạy ra kéo tôi vào bàn.

- Thẻ thanh toán đã đến rồi, bắt đầu chọn món thôi.- Chưa gì hết là thằng Hảo đã cất giọng lên nói.

- Tao chọn món này, món này, món này nữa!-Vừa nói nó vừa chỉ lia lịa vào menu.

Thế rồi mấy đứa khác ùa nhau chọn món, nào là sinh tố dâu, bánh plan, bánh gatô, chè thái, chè đậu xanh, chè bưởi.... Mỗi đứa chọn hai, ba ly cơ chứ!

Mồ hôi hột đổ ra, tôi đâu có đem theo nhiều tiền thế cơ chứ.

- THÔI HẾT ĐI!!!- Tôi giận dữ quát lớn làm cắt ngang bầu không khí sôi nổi.

- Tao bao, để tao chọn món.

Thế là chúng nhoi nhoi lên '' Sinh tố đi Dương'', ''Chè thái đi Dương'', '' Nước trái cây đi''....

- Đâu để coi..1...2...3....4........10.- Vừa nói tôi vừa đếm.

- Rồi ok, chị ơi chị, cho em 10 ly trà đá.

'' Trời ơi!!!'' - Tụi nó đồng thanh kêu la. Đứa nào cũng than thở trách móc tôi.

- Mày keo kiệt qúa Dương ơi!

- Rủ người ta đi ăn rồi vậy đó!

- Vậy mà là quân tử cái gì?

- Giàu mà keo thấy ớn!

- Tiệc ăn mừng mà vậy hả?

Tôi nhíu mày nhìn bọn chúng, ánh mắt sắc bén liếc ngang cái ánh mắt của chúng nó. Bọn nó im như thóc, chẳng nói gì. Lúc đó thì tôi mới cười tươi rồi nói.

- Làm gì mà căng thẳng vậy? Hôm nay tao quên đem tiền rồi, để mai mốt tao bao lại cho, bây giờ thì uống trà đá đi he.

Thật ra thì tôi chẳng muốn nói dối chúng làm gì. Nhưng trong tình cảnh này thì phải làm vậy, tôi chẳng muốn bị bắt ngồi lại rửa chén để trả nợ đâu.

Dù vậy, bữa tiệc vẫn diễn ra vui vẻ. Bọn tôi bàn đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện bài kiểm tra cả lớp không ai làm đúng, rồi việc thằng này cặp với con kia, con kia đi cặp với thằng nọ, lắm chuyện để kể.

Nói chuyện nhiều như vậy mà chỉ có một ly trà đá thì quả là không đủ, cổ họng tôi khát khô, không thể cất thêm chữ nào lên nữa.

Thế là bọn nó quyết định góp tiền lại để uống chung. Vậy cũng tốt!!! Cả bọn quyết định gọi coca cho rẻ, lại ngon nữa!

- Cho tụi em 10 ly coca đi chị ơi!! - Thằng Minh cất cái giọng khô khào của nó.

Mỗi giây phút đợi nước ra thật lâu, từng giây phút một trôi qua chậm chạp, thật từ từ, từ từ.

Chúng tôi phải đợi rất lâu thì mới có nước để uống.

Cô bồi bàn lần này không phải là cô gái lúc nãy, mà là một nhỏ trạc tuổi tôi, mái tóc dài được buột gọn lên đỉnh đầu, đôi mắt đen huyền hờ hững dưới hàng mi dày.

Nhỏ bưng nước ra trong cái nhìn đắm đuối của bọn thằng Hào, thằng Hảo, thằng Minh, cái ánh mắt hâm hộ lẫn ghen tị của bọn cái An, Ngoan, Linh và Phương Bình.

Tôi cũng nhìn nhỏ không rời mắt, nhỏ cũng đẹp chẳng thua kém gì cô ăn trộm lúc trước.

À quên, tôi chỉ thấy mỗi đôi mắt của cô ăn trộm kia thôi. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn mặc định là cô ta rất đẹp. Ít nhất, cũng giống nhỏ phục vụ này.

Thấy ai cũng nhìn mình nên nhỏ ta e ngại, hai má đỏ ửng lên càng làm vẻ đẹp sẵn có của nhỏ thêm phần dễ thương đến lạ kì.

Tôi bắt gặp ánh mắt của nhỏ trông thấy tôi rồi lại cúi đầu quay đi. Thật kì lạ!! Nếu người đẹp mà gặp trai đẹp thì phải cười thẹn giống như mấy cô nàng trường tôi mới đúng, sao lại quay mặt đi.

Nhỏ đi trong cái nhìn tiếc nuối của chúng bạn tôi. Bọn nó ai cũng tấm tắc khen ngợi.

Buổi tiệc kéo dài đến gần 6 giờ thì kết thúc, hoàng hôn buông xuống, chúng tôi tạm biệt nhau ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro