#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì ai trong bọn tôi cũng miệng nói môi cười. Gương mặt tươi vui, nói cười rôm rả.

Lớp học hôm nay sao mà vui đến lạ thường!

Reng.....Reng.......

Vẫn là tiếng chuông quen thuộc báo hiệu vào lớp.

Mấy đứa đó chen lấn nhau vào lớp, rồi chẳng ai im lặng được, tất cả đều nói chẳng lấy ai nghe làm cho lớp học càng ồn ào, nhộn nhịp chẳng khác gì cái chợ.

Mặc dù lớp trưởng đã nhắc nhở và hâm dọa nhưng chẳng làm lớp trật tự thêm chút nào.

Sự hiện diện của cờ đỏ thì khác , đội cờ đỏ vừa đặt một chân vào lớp thì lập tức lớp im phăng phắc.Tiếng nói khẽ cũng không có.

Vậy là lớp tốt!!! Thật sai lầm!!

Và cũng như vậy, sự biến mất cũng cờ làm lớp trở về trạng thái ban đầu.

Sự trở lại lần nữa làm lớp im lặng hẳn- đó là sự xuất hiện của thầy chủ nhiệm. Thầy vào lớp với vẻ mặt khó chịu, chỉ là vì lúc nào thầy cũng thấy lớp mất trật tự kinh khủng, nhưng khi đặt một chân vào thì lại im như tờ. Giả tạo thật!!

Nếu không ai quản lí lớp này chắc hẳn cả trường sẽ không học được. Và khi lớp bị khiển trách thì lớp trưởng là người chịu trách nhiệm.

Thầy không vội kiểm tra bài, cứ nhìn ra cửa chính như đang đợi gì đó. Đã qúa 5 phút vào lớp. Thầy vẫn điềm tĩnh chưa chịu dạy, mắt vẫn nhìn ra cửa.

Không đợi được nữa, thầy lật sách và bắt đầu dạy.

Vừa đặt phấn lên bảng thì bất chợt có một bạn nữ hốt hoảng chạy đến cửa lớp...

- Thưa thầy em mới đến!Em xin lỗi, em đến trễ.

Thầy chau mày.

- Em vào lớp đi. Rồi thầy giới thiệu với các bạn.

Cô gái này trông thật xinh! À, đây là cô gái trong quán Quỳnh Khang. Không thể nào sai được, vẫn là cái nét đẹp này, cái vẻ đẹp không có ngôn ngữ nào để diễn tả được.

- Đây là bạn A Kỳ, bạn sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta. Bây giờ thì A Kỳ ngồi kế Dương đi! Chắc em cũng cao cỡ Dương đó. Mà dù em có cao hơn thì cũng phải ngồi đó, tại chỉ còn chỗ của Dương là trống thôi. - Thầy vui vẻ nói.

Tôi thật sự rất khó chịu, cái bàn này vốn dĩ trước giờ là của tôi, cho bạn ấy ngồi chung cũng được nhưng tôi thật sự không muốn chia nó cho ai đâu.

Và cũng từ đó cho đến hết tiết học tôi bị tất cả mọi người chú ý ⚠, chẳng qua là thằng con trai nào cũng đặt mắt qua A Kỳ, rồi tôi bị để ý lây.

Khi ai cũng để ý đến tôi thì tôi không được tự nhiên cho lắm! Cứ như là đang bị dư luận bao vây, ngứa cũng không dám gãi.

Khó chịu thật!!

Ngồi kế A Kỳ, nhìn từ góc nghiêng qua thì cô ta rất đẹp, đẹp như là một tiên nữ. Nhưng dù sao thì nó vẫn không làm trái tim tôi rung động được.

Cô ta cứ ngồi im lặng cho đến hết tiết học, không chào hỏi, không cười, không nói chuyện, có lẽ là do lớp mới nên không quen.

Vậy là giờ ra chơi, tôi đã phải mở lời trước.

- Này A Kỳ, họ tên cậu là gì vậy?

- Có gì không? - Cô ta trả lời mà không thèm nhìn tôi một cái, mắt cứ dán vào sách.

- À, tại tôi muốn biết ấy mà! Dù sao thì chúng ta cũng là bạn, biết tên nhau cũng nên.

- Nhiều chuyện thật!

Câu trả lời không đầu đuôi của cô ta khiến tôi bực mình. Nhưng đây đâu phải là tính cách của nhỏ phục vụ Quỳnh Khang đâu. Chỉ mới qua có một ngày mà con người ta thay đổi đến vậy. Thật khó tin!! Người ta quan tâm cô ta mà cô ta lại.... Haizzz ..... Thật không nói nổi mà.

Và cũng từ đó, cô ta không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.

Mấy đứa trong lớp tôi cũng thấy làm lạ, từ cô bồi bàn đáng yêu, e thẹn thay đổi thành cô gái cứ trầm trầm.

Cô ta không nói, không cười, gương mặt cứ lạnh lùng, đi đi lại lại, không nói chuyện với ai, cứ thầy hỏi thì trả lời.

Rồi cứ thế, A Kỳ lọt vào mắt của thằng Thắng- trùm trường và cũng là kẻ thù truyền kiếp của tôi.

Thằng Thắng là con của một gia đình giàu có, nó sống với mẹ, không biết cha nó là ai nữa, nhưng nghe đâu cha nó là giang hồ, bởi vậy nó nối nghiệp ba nó lên làm trùm trường này.

Thằng đó thì ai cũng ghét, nhìn mặt là đã sợ rồi huống chi nó còn lại to con và có võ. Nó chuyên ăn hiếp mấy đứa trong trường rồi bắt làm lính, chọc phá mấy đứa con gái.

Quân tử tôi đây thấy ngứa mắt nên cũng đã ra tay nhiều lần nhưng đều thua.

Chỉ tại nó có võ thôi!!

Rồi một lần A Kỳ đi ngang lớp nó, với tính của nó thì làm sao mà để tiên nữ đi ngang dễ dàng vậy!

Nó huýt một cái, ý kêu cô ta dừng lại. A Kỳ biết nhưng cứ làm ngơ rồi đi luôn. Tức giận! Nó chạy ra nắm tay cô ta lại.

- Tôi kêu cô không nghe à?

- Tôi có tên.

- Này, cô biết tôi là ai không mà ăn nói thế hả?

- Không cần biết!!

Hắn giận sôi lên, có lẽ là ngoài tôi ra thì chẳng ai dám nói chuyện với hắn cái kiểu cộc lốc ấy.

- Tôi nói cho cô biết.....

- Buông tay tôi ra.- Nó chưa kịp nói dứt lời thì A Kỳ đã cắt ngang.

- Này...

- Tôi bảo cậu buông ra cậu không nghe thấy à?

Hắn giận lắm! Nhưng không hiểu sao vẫn không ra tay. Chắc có lẽ do A Kỳ đẹp quá cũng nên.

Không đợi hắn buông tay, A Kỳ lấy tay mình ra khỏi vòng tay của hắn rồi bỏ đi một mạch.

Không kiềm nén được nữa, nó la hét lên như một con chó điên, rồi đuổi theo A Kỳ.

Vừa đến thì nó đã bị A Kỳ nắm tay rồi vúi xuống đất ngã quỵ. Trước toàn trường, ai cũng chứng kiến được cái cảnh thằng Thắng bị hạ gục bởi một đứa con gái.

Nhục nhã chưa? Tôi cười thầm, nhưng cũng nể cô ta lắm! Trên đời này lại có đứa con gái mạnh đến thế sao?

Nó đứng dậy một cách đau đớn. Tay nắm chặt lại, A Kỳ đi ngay lên lớp không ngoảnh lại.

Cô ta không biết nếu thằng Thắng mà báo lên đoàn trường thì cô ta sẽ bị đuổi học ngay lập tức đấy!

Nhưng tôi biết nó sẽ không làm thế, nó vốn không thích ai can thiệp vào chuyện riêng của nó.

Tôi chắc rằng nó sẽ không bỏ qua A Kỳ dễ dàng vậy đâu.

Qua ngày hôm sau thì nghe đâu thằng Thắng nghĩ học. Nghe đồn là chiều hôm đó thằng Thắng chặn đường A Kỳ để tính sổ, nó kéo nguyên một băng đảng lại, nhưng A Kỳ cũng có băng đảng để chống trả.

Cô ta cũng chẳng phải dạng vừa gì?

Thật ra cô ta là ai? Sao cô ta lại có băng đảng?

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro