Anh Béo giận thật rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Uiiiii da....! Đi tập thể dục thôi Heo ơi, nằm lăn lóc cả ngày anh mệt quá!" Anh Béo vừa ngáp vừa vứt điện thoại qua một bên rồi la lên.

   Em mặt kệ cái ông béo đang ồn ào kia, xoay mặt qua bên kia ngủ tiếp.

   

   
    ".....""

   " Này, có nghe anh nói gì không? Cái con heo lười này!" Anh béo xoay qua kéo chăn của em xuống, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra.

   " Dậy tập thể dục đi em, ngủ nữa là em thành heo thật đấy!" Vừa nói anh Béo vừa cười nham nhở.

    "Đi chạy bộ chung với anh đi, cả người anh mệt mỏi như ông già nè!" Anh Béo ôm em vào lòng mà kêu ca.

    " Mặc kệ anh, anh mà không mệt thì cũng uổng đó. Cả buổi trưa kêu ngủ như người ta có chịu đâu, nằm bấm game miết, giờ điện thoại chắc hết pin rồi, nên mới kêu mệt chớ gì." Bực mình hà, đang ngủ ngon lành, tự nhiên phá người ta.

      " Này, không đi thật hả?"

       " KHÔNG!"

       " Này thì không nè, này thì cho em lười này!" Anh béo nổi cơn lên, tự nhiên bế thốc cả người em lẫn chăn lên.

    " Yah! Jeon Jung Kook em nói là em  không đi nha! Có mau thả em xuống!..."

      " Kêu gào vô hiệu nha bé;" anh béo vừa nháy mắt vô lại vừa bế em thẳng vào phòng vệ sinh.

       MỆT! Thật sự mệt lắm rồi! Đây là đâu? Tôi là ai?

     " Anh ơi , dừng lại đi, em mệt quá!"

      " Dừng cái gì, mới bắt đầu mà cưng 😘!"

      " Mới bắt đầu, cái đầu nhà anh ý! Chạy ba vòng quanh công viên rồi mà còn mới bắt đầu hả? Muốn chạy anh tự chạy một mình đi, em thua, chạy không nổi nữa..." Em vừa nói vừa lê lết cái thân tàn tới ghế đá ngồi thở như một con cún..
 
    Anh Béo nhìn em bằng cặp mắt khinh khỉnh " này, đúng là anh nào em nấy, giờ này nhìn em y như Suga  huyng luôn".


      " Kệ em! " Mặc kệ chiêu khích tướng của anh béo, em còn lâu mới mắc lừa.

    " Em cứ làm biếng tập thể dục như vậy, là hổng cao lên nữa nha, người cứ như một mẫu đâý!"

     " Mặc kệ em, anh kiếm ai cao hơn làm người yêu cũng được. À! Mà hình như em nhớ mẫu người con gái lý tưởng của anh là những cô gái thon thả cao ráo mà!" Gân cổ lên nói, em cũng bực rồi nha.

   "Gì vậy tự nhiên cáu, sắp tới ngày ấy rồi hả ta?" Anh béo thầm nghĩ , rồi nhìn em đầy cảnh giác.

    " Hì hì . Anh có nói gì đâu, em mệt thì nghĩ đi nha, bữa khác chạy tiếp cũng được !" Anh Béo cũng ngồi xuống ,ôm tay em lắc lắc.

    " Xì.. anh lăn qua chỗ khác đi, nhìn anh lúc này đáng ghét lắm!" Em vờ dỗi kéo tay ra, xoay mặt về chỗ khác.

    " Thế thì anh lăn qua đây, chắc bên đây đáng yêu hơn rồi nhỉ?" Ôi! Cái ông này. Kêu ổng lăn qua chỗ khác là ổng lăn qua bên kia của em lại rồi làm trò.

    "Nhìn anh này Ji Yoen!"

    " Ha ha ha. Ai bày anh bắn tim kiểu đó vậy? " Trời ơi, em cười mà muốn chảy nuớc mắt.

   " Chịu cười rồi hả, dễ gì giận được anh. Kkk" anh cười tít mắt nhe hai cái răng thỏ ra.

     " Bắn tim thương hiệu thỏ Béo đó nha, anh mà sô ra thế nào cũng thành trending cho mà xem". Anh Béo vừa cười vừa tự sướng nói.

     "Anh! Chạy mệt và khác nước quá, anh mua kem cho em đi anh." Em bắt đầu mè nheo rồi.

   " Kem hả, mà ở đâu bán... À! Chỗ kia có nè. Vậy để anh đi cho!" Anh béo đứng dậy chuẩn bị đi, thì bỗng anh quay đầu lại nhìn em.

   " Ngồi yên đây chờ anh, không có chạy lung tung biết chưa, anh không có đem điện thoại theo đâu đó!"

    " Tuân lệnh sếp!" Em vừa nói vừa làm nghi thức tuyên thệ với anh béo. Anh béo phì cười" đồ Heo ngốc!"

    Cuối cùng cũng chịu đi rồi, em vừa nhìn theo anh béo vừa cảm thán, mấy người chân dài sướng ghê, nhìn ông béo đi , ổng nhún có mấy phát mà muốn tới tiệm rồi, còn mình mà lết qua đó cũng là một đoạn đường dài chớ chẳng đùa, nghĩ mà chán 😩
  
    Mà nghĩ cũng buồn sao Mami sinh ra hai anh em, mà anh Yoon Gi cũng đâu đến nỗi, mà sao em thì lùn tịt vậy ta, chưa cao tới 1m6 nữa, có phải đúng như anh hai hay trêu mình là do hồi bé mình hay lén đỗ sữa đi mới bị lùn như vậy không ta?

     Đang suy nghĩ linh tinh thì em nghe một tiếng khóc vang lên, đảo mắt nhìn quanh, ồ thì ra một bé gái đang khóc, em ấy lạc mẹ hay sao ta.

   Vừa nghĩ em vừa chạy tới chỗ em bé.

    " Bé ơi, sao em đứng đây khóc vậy? Em lạc mẹ hả?" Vừa hỏi em vừa ngồi xuống cạnh cô bé.

      "Huhuhu .. chị ơi!" Cô bé khóc nấc lên, hình như rất sợ hãi.

       " Được rồi ngoan nào, đừng khóc nữa, chị tên Ji Yoen em tên gì vậy?" Vừa lau nước mắt cho bé, em vừa bắt chuyện để cô bé đỡ sợ.

    " Em tên Mira, hix...em không có lạc mẹ, em bị lạc JuLi rồi""

    " Mà JuLi là ai vậy?"

     " JuLi là bé cún của em , em ấy có bộ lông màu trắng, hồi nãy em ấy kéo đứt dây rồi chạy mất tiêu..huhu.. Chị xinh đẹp ơi chị tìm JuLi dùm em đi, " cô bé mếu máo níu tay em mà khóc.

     " Được rồi Mira ngoan đừng khóc nữa nha, chị giúp em tìm JuLi nhà!"

   Thế là hai chị em chạy khắp nơi tìm bé cún. Mãi mê tìm cún quá, hình như em quên cái gì đó quan trọng rồi ta, thôi tìm cún trước rồi tính sau.

    " Chị Ji Yoen ơi, July kìa!" Bỗng nhiên cô bé  la to rồi chỉ ra đường.  Ôi trời ơi, đúng là bé cún đang ngồi giữa đường rồi, nguy hiểm quá.

   Không kịp suy nghĩ em lao vội ra đường , bỗng bên tai vang lên giọng của anh Béo.

   "  KHÔNG ĐƯỢC JI YOEN... Nguy hiểm lắm!!!"

   Em ngoảng mặt lại thì thấy anh Béo đang hốt hoảng lao đến, anh vội đến mức vứt cả hai cây kem trên tay xuống đất.

    Kétttt... Rầm. Một loạt âm thanh đáng sợ trước mặt em, em hoảng sợ đến nỗi ôm bé cún chặt vào lòng và nhắm chặt mắt lại. Thôi đợt này thì toang thật rồi...

   "Này! Còn nhỏ kia, cô bị điên hả, muốn chết thì đi mà chết một mình đi nha! Chết tiệt!" Chờ mãi mà không thấy bị đau, đang chuẩn bị mở mắt ra thì em nghe một tràng từ anh lái xe kia.

    " Em xin lỗi, em xin lỗi ạ!" Em vội vàng cuối đầu xin lỗi anh trai kia.

   " Thành thật xin lỗi anh. Anh có sao không, em ấy không cố ý đâu mong anh bỏ qua cho, đây là tiền bồi thường phí sửa chữa ạ, mong anh nhận cho!" Anh Béo chạy đến, kéo em ra sau lưng. Ôi, chưa bao giờ em cảm thấy tấm lưng rộng của anh béo lại ấm áp và an toàn như vậy.

   " Ủa, mấy người tưởng có tiền là hay hả, tụi mày chọc nhầm người rồi! Tao chửi con mẹ nó chứ!"  Ông anh xấu xa, vừa chửi lớn vừa đá một cái thật mạnh vào chiếc xe phân khối lớn.

   " Đây cũng không phải hoàn toàn lỗi của em ấy, đây là đường dành cho người đi bộ, mà anh lại phóng xe phân khối với tốc độ cao như vậy, nếu như anh muốn tôi sẽ gọi cảnh sát đến." Anh béo không hề nhân nhượng mà cứng rắn nói.

   Đám đông thấy ồn ào thì tụ tập ngày càng đông, có người còn lôi điện thoại ra để quay phim, cũng may là anh Béo có đội nón và đeo khẩu trang nên cũng không sao.

   Hình như thấy sự việc có biến nên anh trai kia cũng không làm khó nữa mà giựt lấy tiền trên tay anh béo rồi dựng xe lên, trước khi đi còn chửi thêm một câu:" coi như tao ra đường không coi ngày đi, con mẹ nó xui xẻo!" Ông anh đó xấu xa thật mà.

    Đám đông thấy không còn gì để xem nữa thì tản hết, anh béo dắt tay em

đến ghế đá ngồi. Anh cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt xem em có bị thương không, trong cả một quá trình anh béo không nói một câu, sắc mặt anh hầm hầm toát ra một cỗ khí lạnh, em sợ đến không dám thở mạnh. Hình như anh béo giận thật rồi!!!

     " Chị Ji Yoen ơi, chị có sao không ạ,?"  Bé Mira chạy tới ôm lấy em hỏi.

    " Cũng tại Mira nhờ chị tìm JuLi mà chị mới bị thương, Mira xin lỗi chị, huhu" cô bé vừa nói vừa mếu máo khóc.

    " Cún con này là chó của Mira hả? Nhà em ở đâu anh chị dẫn em về!" Anh béo xoa đầu cô bé hỏi.

   " Nhà em ở gần ở phía trước ạ." Cô bé chỉ tay về phía trước.

    Anh béo một tay ôm Mira, ôm tay ôm bé cún đi trước một mình, không thèm nhìn em một lần luôn.  Huhu tuổi thân quá. 

  Sau khi đưa Mira về nhà, anh béo vẫn không hề để ý tới em, anh cứ đi trước một mình để em lại với bóng lưng dày rộng của anh.


   " Anh ơi, em xin lỗi mà...." Em chạy vội lên trước níu áo anh.

     ".....""

   " Anh ơi, em biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa, huhu..." Anh béo vẫn cứ lạnh lùng bước đi, em bắt đầu sợ thật rồi, tự nhiên nước mắt cứ trào ra không cản được.

   Đi được một lúc không thấy em nói gì nữa, anh béo nghoảng lại thì thấy bé con đứng tít ở xa, đầu cuối xuống đất hình như khóc thật rồi.

    Anh đành chịu thua em thôi, lắc nhẹ đầu anh bước tới bên em.

   " Rồi em định ăn vạ ở đây luôn hả?"

   Em ngước mặt lên, đúng là anh béo thật rồi, anh béo không có bỏ em.

    " Huhu em xin lỗi mà, lần sau em không dám như vậy nữa đâu! Huhu anh đừng giận em nữa mà.." em khóc òa lên, hai vai nhỏ không ngừng run rẩy.

   Anh béo thở dài một hơi, ôm em vào lòng, hai tay anh run lên.

   " Có biết hồi nãy anh sợ thế nào không hả? Nếu chiếc xe đó không thắng lại kịp có phải giờ em đã bị thương không? Sao em ngốc thế hả, em cứ như vậy làm sao anh có thể yên tâm để em ở nhà một mình được chứ?" Giọng anh béo run lên, hình như anh béo khóc rồi.

   " Không được có lần sau đâu, về nhà anh sẽ đánh mông em, rồi anh còn mách anh Yoon Gi nữa, cho anh mắng chết em đi" anh béo trợn mắt dọa em.

   " Vừa rồi em sợ lắm đúng không? Anh xin lỗi vì không ở bên em lúc đó." Anh béo vừa lau mặt cho em vừa thì thầm.
  
   

   " Anh Béo anh thật tốt, em yêu anh chết được!" Em nói mà vẫn còn nấc nghẹn.
  
    " Giỏi quá ha, giờ mới biết tui tốt với mấy người hả? Thôi về nhà nào, về nhà anh nấu mì cho em ăn, dọa bé cưng sợ rồi!" Đây mới là anh béo của em nè, anh béo lạnh lùng hồi nãy làm em sợ muốn chết.

  Ông mặt trời cũng đã về nhà sau một ngày dài vất vả, em và anh béo cũng về nhà thôi, tuy hôm nay có xảy ra  một chút đáng sợ, nhưng  càng làm em yêu anh béo nhiều hơn, anh ơi cảm ơn anh đã đến và yêu em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann