Ngày nghỉ của anh là dành cho em end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh! Dừng lại, dừng lại..." Em vừa kéo áo anh vừa la lên.

"Gì vậy Heo, anh đang lái xe mà!" Anh Béo cau mày nhìn em.

" Anh, anh thấy tiệm bánh phía trước không? Ở đó bán bánh và nước uống siêu ngon lum, chỗ đó là chỗ em hay mua bánh đem đến công ty cho anh và mấy anh lớn đó!" Em nói một hơi dài, hai mắt long lanh lên.

" Thì sao chứ? Em muốn ăn hả?" Sau khi nhìn theo hướng em chỉ một hồi, anh quay lại hỏi em.


" Không phải em muốn ăn, mà là tí nữa mình đến trường quay thăm mọi người rồi, không thể đi tay không được, nên anh ghé vô mua bánh và nước cho mọi người nha!"em vừa chớp chớp mắt nhìn anh vừa nói.

"Ok. Ủa? Mà chỉ có mình anh đi mua hả? Em không đi chung với anh sao?"

"Không, anh đi mua một mình đi nha, em bận xíu việc!" Em cười hì hì trả lời anh.

" Bận việc, mà bận việc gì mới được chứ...."" Chưa kịp để anh nói hết câu em đã vội vàng nói" Anh đi nhanh đi, không oppa Tea Hyung lại đợi lâu đấy! Ngoan nha.. Muah" gửi một nụ hôn gió tới anh kèm một cái nháy mắt.

"Sao mặt em gian vậy? Lại còn hôn gió nữa?" Anh Béo vừa đi vừa lầm bầm.

OK! Ổng đi rùi phải không ta? Em ló đầu nhỏ lên quan sát. Tuyệt! Đi thật rồi.

Em nhanh nhẹn lôi trong túi mớ đồ mỹ phẩm ra, tranh thủ makeup cái thôi! Hồi sáng do vội vàng đem đồ ăn sáng tới cho anh Hai nên chẳng trang điểm được nhiều, tranh thủ không có anh Béo ở đây phải làm lẹ thôi, ổng mà thấy thì lại lèm bèm nữa cho coi.

Xuất hiện trước mặt oppa Seo Joon nhất định phải xinh đẹp mới được. Ê, khoan hình như son môi hơi nhạt, đánh thêm chút nữa.

" Sao tự nhiên thấy lạnh dữ vậy ta, máy lạnh mở nhiệt độ thấp lắm sao? " Đang suy nghĩ thì bỗng em ngước lên trên!

" Ôi, mẹ ơi! giật cả mình! Anh làm em sợ đó , tự nhiên anh hù người ta làm gì? " Trời ơi, sợ thật chứ nhìn ổng giống hung thần ở đâu xuất hiện ghê.

" Xùy.. có tật mới giật mình, thì ra nói em bận việc là bận ngồi đây tô tô trét trét các thứ đấy hả?" Anh vừa hỏi vừa chui vào xe.

" Hì hì. Anh mua xong hết rồi hả, sao anh mua nhanh vậy?' em cười nịnh đánh trống lãng nhìn anh.

" Khỏi đánh trống lãng nha, trả lời câu hỏi của anh đi"

"Anh à, em là con gái mà, ra đường tất nhiên là phải tươm tất, gọn gàng rồi đúng không? "

" Chứ không phải vì đi gặp oppa của em nên em mới điệu vậy hả? Bình thường ở nhà với anh , áo trong em cũng lười mặc nữa mà, còn nói chi là makeup!"

"Ôi, trời ở nhà thì phải thoải mái chứ, bộ anh muốn em xấu xí ra đường thiệt hả?," Thiệt là cạn lời với ổng như vậy mà ổng cũng nói được.

"......""

" Anh, thấy em nên cột tóc lên thay thả ra nhỉ? Nhìn thử giúp em đi!" Em vừa loay hoay trước gương vừa hỏi.

" ....."

Sao im re vậy ta?

Rồi, xong lại dỗi nữa rồi!

" Anh sao vậy? Anh giận em hả? Giận em thật sao Kookie ơi🥺" phải xuống nước dỗ anh Béo thôi, hình như giận thật rồi .

"Chụt. Chụt. " Em nhoài người qua bo bo hai phát vào môi anh.

" Em xin lỗi mà, nếu Kookie không muốn đến đó thì thôi mình về nhà cũng được..." Em làm mặt cún con với anh .

" Yah. Thật hết cách với em mà!" Anh thở ra một hơi dài. Sau đó nhìn em từ trên xuống dưới.

" Ai cho em cột tóc cao hả, khoe cổ đẹp cho ai ngắm hả? Lại còn mặt váy nữa chứ! Nhìn ghét không chịu được!"
Vừa nói anh vừa nhoài người qua, kéo dây buộc tóc của em xuống. Rối hết tóc của người ta.

" Còn em thì yêu Kookie nhất! Oppa saranghea😘"

Không nhịn được cười, anh lái xe vừa liếc em :" Về nhà biết tay anh nha!"


" Anh ơi, chiếc xe đằng trước nhìn quen ghê. Hình như là xe của Tea oppa thì phải?"

" Ừm, hình như là xe của ảnh đó." Vừa nói anh Béo vừa hạ cửa xe xuống,. " Hello, anh trai, anh làm gì mà ngồi ở đây vậy?"

" Còn dám nói hả? Ngồi chờ hai đứa bây mà tao sắp thành người tối cổ luôn, làm gì mà lâu lắc vậy, tao nhớ là hai đứa bây đang nhờ vả tao mà, đâu phải ngược lại đâu, mà để tao ngồi đây như lính đợi sếp về! Ngồi chút nữa chắc tao thành Tea một nắng luôn quá.. !" Anh Tae nói một hơi không khác gì đang bắn ráp, chắc ảnh phẫn nộ lắm đây.😅

Hai đứa nhìn nhau biết điều nhanh chóng xuống xe.

" Oppa, anh đừng giận mà, tụi em không cố tình đâu, mà tại trên đường đến phải dừng lại mua bánh nên hơi lâu mà với lại em cũng mua bánh anh thích nữa đó, anh đừng giận nữa nha!😛" Em nhanh chóng nịnh nọt xoa dịu ông anh đang bị nắng nóng hung người này.

"Ji Yoen nói đúng đó huynh, đừng cau có nữa mà, huynh mà cau có nhiều là huynh già và xấu đi đó!" Anh Béo cũng nhanh chóng cười dỗ ngọt anh Tae.

" Thôi khỏi dụ tui, đi vào nhanh đi, may là chưa qua giờ nghĩ ngơi của đoàn, nếu không là phải đợi đó" anh Tae vừa nói vừa nhanh chóng đi vào trong.
Ôi trời, sắp được gặp người thật rồi sao mà run giữ nè.

" Gì mà tay em mồ hôi không vậy, hồi hộp đến vậy à?"anh Béo vừa cầm tay em vừa cau mày hỏi. Em chưa kịp trả lời anh, trời ơi, oppa Seo Joon đang đứng trước mặt em rồi nè.

" Em chào huynh, để cho huynh chờ rồi!" Anh Tae vừa nói vừa lon ton chạy tới.

" Không sao, cũng đang giờ nghĩ mà." Anh Seo Joon trả lời. Đúng là người đẹp, tùy tiện đứng chỗ nào chỗ đó cũng thành phong cảnh.

" Xin chào ạ, em Jeon Jung Kook của BTS, em rất vui được gặp anh ạ!" Anh Béo nhanh chóng hành lễ chào anh Seo Joon.

" Em đừng khách sáo mà, anh cũng rất thích nghe giọng hát của em, đều là người quen, chúng ta cứ thoải mái nha!" Anh Seo Joon cũng chào đáp lại.

" Hôm nay bọn em đường đột đến đây không biết có làm phiền anh cùng mọi người không ạ?"

" Có gì đâu mà phiền chứ, mọi người đến thăm anh rất vui."

Oppa à, anh đừng có cười nửa mà, cười nửa là tim em đứt phanh mất.

" À, còn đây là bạn gái của em, cô ấy rất hâm mộ anh.... Ủa đâu mất rồi?" Vừa nói anh Béo vừa loay hoay tìm em.

" Này! Sao em không đến đây mà còn đứng ngốc chỗ đó làm gì hả?". Sau khi đã thấy em núp sau lùm cây, vừa ló đầu ra nhìn lén.

" Em xin lỗi, chắc cô ấy hồi hộp quá, để em đến xem sao" anh béo vừa vừa chạy lại chỗ em.

"Em sao vậy, không phải ở nhà thì nằng nặc đòi gặp oppa Seo Joon sao, sao gặp được thì núp ở đây?" Vừa nói anh vừa lôi em đi.

" Đây rồi, nhân vật chính đây rồi, đừng mắc cỡ nữa em chào hỏi đi chứ ngốc." Anh Tae cười tươi nhìn em bảo.

" Xin chào... em là Min Ji Yoen... Em rất vui được gặp anh, rất mong được anh giúp đỡ..." Trời ạ, em hồi hộp đến líu cả lưỡi.

" Em nói gì vậy? Giúp đỡ gì, em đang đi xin việc làm à?" Ông béo lườm em nói
"

" Chào em, em cứ tự nhiên nha, cứ coi anh như anh trong nhà, anh cũng rất vui khi gặp em!" Anh Seo Joon cười đáp lại.

Ôi mẹ ơi, ảnh đang đứng cách mình có nữa mét thui, làm gì bây giờ, phải nói gì đây nhỉ, em vừa suy nghĩ vừa nép sau lưng anh béo.

" Rồi sao, tự nhiên núp sau lưng tui, muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm đi, không phải mấy người tối ngày đều kêu gào tên ảnh hả?"

Trời, ông béo rõ ràng không muốn cho mình mặt mũi nữa nè, còn nói những câu xấu hổ vậy chứ, anh cố tình đúng không.

" Em có mua ít bánh và nước đến ạ, mọi người nhận cho em vui nha!" Mặc kệ ông béo đang châm xăng, em vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh Seo Joon.

" Đến chơi là được rồi, em khách sáo quá, anh sẽ ăn ngon miệng, anh cảm ơn em nhiều nha! Vừa nhận lấy bánh từ tay em, anh ấy vừa cười rạng rỡ nói.

" Này, rồi em định đứng ngốc ở đó tới tối luôn hả, không mau xin chữ ký hãy chụp hình chung với huynh ấy đi, huynh ấy còn phải quay cảnh khác nữa." Chắc không nhìn nổi vẻ mặt ngốc nghếch của em, anh béo phải lên tiếng nhắc nhở.

" Vâng, oppa.. anh có thể chụp với em một tấm hình không ạ?" Em ấp úng hỏi nhỏ.

"Tất nhiên là được rồi, nhiều tấm cũng được! " Anh cười tươi đáp.

Thế là dù không tình nguyện lắm, anh béo vẫn phải làm phó nháy cho em. Sau khi chụp hình xong, anh Seo Joon bị gọi vào quay tiếp , trước khi đi anh ấy còn kí tên và ôm em một cái, làm em ngơ ngẩn chẳng biết đến gì nữa.


" Hôm nay thật sự cảm ơn mấy đứa đã đến thăm anh, nhất là bé Ji Yoen nè. Anh sẽ làm việc chăm chỉ hơn, em nhớ đón xem phim và ủng hộ anh nhé 😘. Mà Jung Kook này, em đừng có ăn hiếp bé fan của anh nha.."

" Vâng em không dám đâu huynh" anh Béo cười tươi đáp.

" Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó!" Anh Tae nói với theo.

" Anh biết rồi, em cũng vậy đấy, cảm ơn em đã đến thăm anh nha, khi nào rảnh anh em mình đi uống nhé!" Anh Seo Joon nháy mắt, cuối cùng ảnh cũng biến mất sau chiếc xe màu đen.

" Được rồi về thôi hai đứa?"

"...."

" Ủa, gì vậy Jung Kook không về hả?" Anh Tea ngạc nhiên quay lại.

" Vẫn còn trong chế độ đơ, chắc do cái ôm hồi nãy?" Ông béo vừa nói vừa khoan tay nhìn em.

" Yah. Cháy nhà rồi!" Bỗng tự nhiên anh rống to lên, làm em giật hết cả mình, ngơ ngác nhìn xung quanh.

" Chịu tĩnh rồi hả? Anh còn tưởng hồn em bay mất tiêu rồi chứ?" Anh béo lại cạnh khóe em rồi.

" Tao đến mệt với hai đứa bây luôn, có muôn cùng anh đi ăn tối luôn không? Có Hoseok huynh cùng Ji Min nữa đó". Anh Tae lau mồ hôi nói.

" Bữa khác đi huynh , bây giờ em chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả , có một con vợ mà nó mê trai thấy sợ, nghĩ tới mà rầu, ăn uống gì tầm này nữa..' ông béo nói với vẻ mặt rất chi rầu rĩ.

" Anh mày mệt rồi đó nha, không ăn thì thôi, bữa khác gặp, nhờ có hai đứa bây mà hôm nay anh tiêu bao nhiêu là calo." Vừa nói anh Tae vừa chui vào xe.

" Em cám ơn anh nhiều nha, bữa khác em mới anh ăn cơm nha!" Em chạy theo nói với anh Tae.

Anh ấy nháy mắt với em xong rồi khởi động xe chạy mất, chắc là ổng cũng mệt với hai đứa thật rồi.

Em chạy vội về phía anh béo,:"mình về nhà thôi anh?"

"..."
" Thui mà, anh đừng có khó chịu nữa mà! "
" Anh khó chịu hả, em còn chưa bao giờ dùng ánh mắt long lanh hồi nãy nhìn anh đâu nhé!" Anh béo bĩu môi nói.

" Anh ấy chỉ là thần tượng thui mà, còn anh là Thỏ Béo của em là chồng yêu nè, làm mà so sánh được."

" Em chỉ đang dụ anh thôi!"

" Thật mà, anh là duy nhất của em đấy, nên đừng giận dỗi nữa nha! Về nhà em làm sườn sào chua ngọt cho anh nha!" Em nháy mắt với anh béo.

" Em phải tắm chung với anh nữa, anh mới hết giận!" Ui, anh béo thật là cơ hội mà .

" OK luôn, mình về nhà thôi anh!"

Anh béo cười tít mắt nắm tay em thật chặt.


Về nhà thôi! Long bong cả ngày ngoài đường rồi.

Về lại tổ ấm của Thỏ và Heo thôi.

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann