Kookie say rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Kính Kong.... Kính Kong... Kính Kong...

   Đang đắp mặt nạ thì chuông cửa bỗng reo vang. Ai vậy nhỉ? Cũng đã khá trễ rồi ai mà đến giờ này chứ?

   Chắc chắn không phải là anh Béo rồi, nếu là anh Béo thì ảnh sẽ tự mở cửa vào nhà thôi đâu cần nhấn chuông làm gì.

  Vội vàng tháo miếng mặt nạ xuống, em chạy vội ra xem thử là ai, mà cứ ấn chuông không ngừng nghỉ.

   "Hello..... em dâu!!"

     "Ahhh... Bé Heo đây rồi."

   Gì vậy nè, sao anh Tae và anh Ji Min lại say quắc cần câu như vậy. Hai người đứng còn không vững, xẹo qua xẹo lại. Gặp em thì cười không thấy tổ quốc luôn.

    "Tránh ra tránh ra, mấy người là ai vậy? Hức .. đây là vợ của tôi nha, ai cho mấy người nắm tay em ấy, tránh ra hết cho tui. ..."

    Ôi mẹ ơi, là ổng Béo của em. Nãy giờ còn lo nhìn hai anh kia, mà không để ý tới anh Béo cũng đang nửa nằm nửa bò trên sàn nhà.

   Anh Béo thấy anh Tae nắm tay em thì chạy vội tới đẩy anh Tae ra, ôm chặt lấy em.

   " Ahhh... Vợ yêu của anh đây rồi. Hôn hôn hôn nào...😘😘" Nói xong anh còn chu chu môi ra đòi hơn nữa chứ .


    Em đưa mũi ngửi ngửi trên người anh, ôi mẹ ơi, cái mùi rượu nồng nặc luôn. Không biết mấy ổng đã uống bao nhiêu rượu nữa.
 

   Hôm nay, anh Béo có nói ở công ty có bữa tiệc liên hoan mừng sự thành công của MV mới lần này. "Nên anh sẽ uống chút chút đó, em đừng lo lắng nha." Nguyên văn câu nói của anh, sao bây giờ lại ra nông nỗi như thế này? Đây là uống chút chút đó hả??

  Em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh Béo đã tuột tay ra khỏi tay em trượt dài ra trước cửa nhà, anh nằm dài ra đất, miệng còn chép chép như muốn ngủ ở đây luôn.

    "Yah... Anh có đứng dậy cho em không? Em không có đỡ nổi đồ to con nhà anh vào nhà đâu đấy?" Thật đúng là chịu không nổi với ổng mà, không biết uống mà còn uống cho lắm vào giờ say bí tỉ không biết gì.

   "Ahahaha... Kookie nó say thật rồi, nằm dẹp lép luôn." Anh Ji Min cười lớn chỉ ông Béo.

   "Đúng là yếu mà ra gió. Hahaha, Thỏ Béo say thật rồi...." Anh Tae cũng đứng không vững mà chỉ chỏ anh Béo.

  Xong rồi hai ông ấy cũng xèo luôn. Ôm nhau một nằm đống trước cửa nhà em ngủ luôn.

    Á aaa... Chắc tui điên mất thôi, một ông còn không chịu nổi bây giờ có tới tận ba ông tướng luôn làm sao mà chịu được..

    Ông trời ơi, ông là đáng muốn thử thách con sao?????

   Em đứng mà khóc không ra nước mắt.

    Thôi, có muốn nói chuyện gì thì phải được mai mấy ổng tỉnh rượu rồi mới tính. Giờ trước hết phải đưa được mấy ổng vào nhà mới được, không thể cứ để nằm ở đây như vậy.

    "Anh Tae, anh Tae Huyng...anh mau dậy đi...."

    "Ji Min, anh Ji Min à, anh dậy giúp em đi mà. Không thể ngủ ở đây, vào nhà rồi ngủ đi anh." Mấy anh ấy đã say bí tỉ như vậy rồi không thể để mấy anh ấy lái xe về nhà được. Không hiểu sao hồi nãy mấy ổng có thể lái xe an toàn về tới đây, nghĩ tới mà toát mồ hôi hột. Ngày mai tỉnh táo rồi biết tay với tui.....😤😤😤

    Vì thế nên em hết chạy đến chỗ ông này lay lay, rồi chạy đến chỗ ông nọ nói nói.

   Cũng may là hai anh ấy cũng hơi tỉnh dậy. Loạng choạng đứng dậy để em dìu đến sopha nằm ngủ.

    Phùuuuu!!!😖😖 Mệt bở hơi tai.

  Khoan còn một nhân vật nữa, đây, trùm cuối đây rồi. Hazzi... giờ sao em có thể đưa tên Thỏ Béo đô con này lên phòng ngủ trên lầu đây trời. Anh Béo thật sự rất đô con luôn đó ạ. Bình thường em đứng cũng chỉ tới ngực của ảnh thôi, giờ này mà dìu được ảnh lên tới lầu chắc em cũng tắt thở...


    "Anh Béo, Jung Kook à... Chồng àaa.
Anh mau dậy đi, không ngủ ở đây được đâu...Áaaaa"

   Vì không thể mang nỗi anh vào nhà, nên em đã thử gọi anh Béo dậy. Bỗng nhiên anh Béo đưa tay ra kéo mạnh em vào lòng.

    "Ồn ào quá đi.... Hức. "" Nói xong ổng chép miệng rồi ngủ tiếp...

  Ồn ào cái đầu nhà anh. Đau quá đi. Vì anh Béo kéo mạnh quá mà đầu em đập mạnh vào lòng ngực cứng như đá của anh. Tức quá đi, muốn cắn anh một cái ghê, nhưng mà em không nỡ... hazzi.. chán thiệt chứ. 😭😭😭

   Với cái tình hình này thì chắc anh Béo không tỉnh dậy được rồi. Thôi phải tự lúc cánh sinh thôi, tự mình phải đưa ổng vào nhà thật rồi. Khó khăn lắm em mới có gỡ được cánh tay cứng như sắt của anh Béo ra để mà chui ra khỏi người ổng.

    Nói tiếng là dìu ổng vào nhà nhưng thật ra là em nắm hai tay của anh Béo lôi đi đó, thật sự là em không dìu nổi ổng đâu...

    "Cốp." Ôi trời ơi, vì mãi mê nhìn phía trước mà qua khúc cua để lên phòng em không để ý làm đầu của anh Béo đụng một cái hơi mạnh vào cánh cửa, em không có cố ý đâu mà..

    "Ah...huhuhu...đau quá đi..." Anh Béo la lên. Ôi tội nghiệp anh quá 😢

    Haizz... cuối cùng cũng đem được anh Béo lên phòng rồi. Em mệt quá, nằm lăn ra giường thở dốc.

    Khoan đã, phải xem vết thương trên trán anh Béo như thế nào đã. Hơi sưng một chút, em thật là không cố ý đâu :" Xin lỗi anh nha.."

   Anh Béo nằm vật ra giường ngủ không biết trời trăng gì. Trước tiên phải thay đồ và lau người cho anh mới được, để nguyên như vậy mà ngủ thì khó chịu lắm.

    Ủa hình như quên quên cái gì thì phải?!? Ah.. Còn hai anh kia nữa, đang nằm chèm bẹp ở dưới phòng khách. Phải lấy thuốc giải rượu cho mấy ảnh uống thôi, nếu không mai lại đau đầu không chịu được mất.

   Nghĩ vậy em lật đật chạy xuống bếp lục tìm thuốc giải rượu và lấy một cái khăn sạch vắt nước để lâu mặt cho hai anh ấy .

    Vất vả lắm em mới lau mặt và tay chân cho mấy ảnh xong. Rồi phải dụ mấy ảnh uống thuốc nữa. Mệt bở cả hơi tai. Sau khi lấy chăn đắp cho hai anh cẩn thận, em nhìn tổng quát một vòng. OK, vậy là ổn rồi, em nhẹ nhàng tắt đèn xong rồi nhón chân đi lên lầu chăm anh Béo nữa.

    Vừa bước lên phòng đập thẳng vào mắt em là anh Béo cảnh tượng này.

  Ôi má ơi, anh Béo lại thoát y trong lúc ngủ nữa rồi.

    "Yah, anh cái gì vậy? Không được cởi nữa, không được cởi nữa mà."

    Em vội vàng chạy tới ngăn anh Béo đang định cởi sạch đồ ra.

   " Nhưng mà anh nóng lắm... Anh còn khát nước nữa... Hức.." anh Béo mè nheo nói. Sức em làm sao bằng sức của anh Béo được, ôi không biết đâu, mặc kệ anh luôn, muốn cởi thì cởi hết luôn đi, như vậy em cũng dễ lau mình cho anh .

    Chẳng mấy chốc trên người anh Béo chỉ còn độc nhất chiếc quần con thôi. Anh Béo thích ngủ trần lắm, nhưng bình thường anh cũng chỉ là không mặc áo ngủ thôi. Bây giờ say rồi thì anh cởi sạch.

    Mặt em đỏ bừng bừng, đưa tay nhỏ lên sờ thử, nóng muốn bỏng tay luôn. Đây không phải là lần đầu em nhìn thấy anh Béo trần như nhộng như vậy. Nhưng lần nào em cũng tim đập chân run hết đó...

    Rừm.. Rừm ...Rừm...

   Điện thoại bỗng nhiên run lên làm em đang thả hồn giật cả mình.

   Ủa anh Hai gọi. Đúng rồi ha, ba ông này say bí tỉ còn bốn ông kia thì sao? Vội vàng nhận điện thoại của anh .

   "Alô em nghe nè anh."

   "Alô, alô, anh Hai ơi." Ủa sao không nói gì hết vậy.

    "Ji Yoen hả? Ji Yoen ơi.."

    "Dạ, em nghe nè! Anh nói gì đi. Mà bây giờ anh đang ở đâu vậy?"

   "Anh hả? Hức.. anh đang ở nhà nè... Hahaha.. " gì nữa vậy? Ổng cũng xỉn luôn rồi hay sao.

   "Anh đang ở nhà đúng không? Anh thấy trong người sao rồi, có mệt lắm không? Anh Hai.."

   "Anh không sao. Tụi thằng Kookie về nhà chưa? Hức."

   "Mấy anh ấy về rồi. Còn anh và mấy anh kia về nhà hết chưa? Em lo cho anh quá.."
 
   "Anh ổn mà, mấy anh kia cũng đang ngủ ở nhà anh. Em lo cho tụi kia giùm anh nha, nhất là thằng Kookie đó, bữa nay nó uống hơi nhiều..."

    "Vâng, em biết rồi. Anh cũng phải... ủa anh Hai.."

    "Khò khò khò...." Anh Hai ngủ rồi, thôi mình tắt điện thoại cho ảnh ngủ thôi.

  Nghe anh Hai nói như vậy, em cũng mừng, mấy anh kia không sao rồi.

    Thôi mình phải lau mình cho anh Béo thôi rồi còn mặc đồ cho anh nữa, còn có anh Tae Huyng và anh Ji Min ở đây mà.

    Lấy cái trứng gà em mới luộc lên lăn nhẹ lên trán cho anh Béo, để mai anh sẽ không bị đau nữa.

   Đang lăn lăn thì tự nhiên anh Béo mở to mắt ra.

   "Anh khát nước quá ...cho anh uống nước đi." Anh Béo chu môi đòi uống nước.

  Em liền lấy chai thuốc giải rượu đưa cho anh uống. Anh Béo uống liền một hơi, uống xong anh nhìn em mơ màng. Đột nhiên anh Béo lấy tay bưng lấy mặt em, ép chặt hai má em lại.

    " Hức... ai đây? Sao lại lên giường của tui, mau đi xuống đi, giường này là của tui với vợ tui mới được nằm thui." Nói xong còn nhìn em đây nghi ngờ.

   Giỏi quá ha, uống cho lắm vào rồi nhận không ra vợ mình luôn. Anh giỏi lắm nha thỏ Béo.

    " Là em nè, Ji Yoen nè... Áh...Anh thả em ra đi, đau quá đi..." Hết ép má em lại, anh Béo còn đưa tay nhéo nhéo nữa.

    "Ji Yoen hả? Thật là heo sao?"

     "Thật mà, là em nè. Anh làm em đau quá." Còn chưa chịu thả ra nữa hả.

    Anh Béo nhìn em chằm chằm một lúc lâu, sau đó cười tươi thật tươi rồi thả má em ra.


    "Ahhh... Đúng là vợ của anh rồi. Nãy giờ em đi đâu vậy? Có một cô gái nào đáng ghét lắm, mắng anh nãy giờ rồi còn làm trán của anh đâu thật đâu nữa... huhuhu, em xem nè!!" Nói xong còn lấy tay chỉ chỉ vào trán của mình nữa.

    Ahahaha.. cô gái đáng ghét đó là em đấy, anh không biết hả? Em chưa đánh anh là may lắm rồi đó, ở đó còn mè nheo khóc lóc.

    "Anh nóng quá đi, nóng quá..." Có cồn vào người làm anh Béo khó chịu hay gì? Mà anh cứ kêu nóng miết vậy ta. Đây là lần đầu tiên em thấy anh Béo say đến như vậy. Bình thường anh chỉ uống sữa chuối là giỏi thôi. Đụng tới rượu bia là mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Không biết hôm anh đã uống bao nhiêu mà thành ra thế này, nghĩ lại thì anh Hai của mình và anh Ji Min uống rất là khá mà còn say bí tỉ như vậy, huống chi là anh Tea với ông Béo nhà em.

   Lấy cái điều khiển máy điều hòa tăng thêm độ lạnh cho anh Béo, em còn vội vàng ngăn anh cởi luôn mảnh vải cuối cùng trên người của anh ra.

   "Vợ ơi, anh nóng quá.. Hức... Ủa, sao em mặt nhiều đồ vậy? Nóng lắm đó, để anh giúp em cởi ra nha." Nói rồi anh Béo xấn tới đè em xuống, hai tay nhanh chóng lột áo T shirt của em xuống.

   Ôi trời ơi, anh nóng thì cởi đồ của anh thôi, anh cởi đồ của em làm gì.

   "YAH..  Jung Kook anh không được cởi đồ của em.... Mau bỏ tay anh ra đi." Em luống cuống kéo áo xuống, nhưng mà anh mạnh quá đi, em không chống cự nổi.

   Anh Béo nhanh chóng lột xong áo của em quăng xuống giường. Những lúc này mới biết, bình thường anh Béo chỉ là nhường nhịn em thôi để em ăn hiếp anh, nhưng mà những lúc như thế này em mới biết anh Béo mạnh thật sự. Dù anh Béo đã say bí tỉ rồi, nhưng anh vẫn dễ dàng trấn áp em như vậy...

    Tự nhiên lại tiếp xúc với không khí lạnh một cách đột ngột làm em bị nổi cả da gà lên, em run lên một cái nhẹ.

   Sau khi lột được áo em ra, anh Béo nhìn chằm chằm vào ngực của em, đột nhiên anh cười lên thích thú.

   "Ahhh, là bánh bao nè... Còn có hai cái luôn, anh muốn ăn bánh bao.." Nói xong không đợi em kịp phản ứng, anh Béo nhào tới cắn một cái rõ to lên ngực trái của em. Má ơi, nó đau quá đi.

    "Yah, cái con thỏ này. Anh cắn em đau quá...." Em vội đẩy đầu anh Béo ra, nhưng mà anh Béo lì lắm, anh đưa tay ôm chặt lấy em rồi còn cười khúc khích nữa, thật là phải đánh anh thôi, chịu không được nữa.

   Em vươn tay lên búng một thật mạnh lên trán anh. Anh bị búng đâu thì hơi thả em ra, xoa đầu nói.

   "Sao em đánh anh vậy.. em xấu quá đi.."

    Hahaha, em mới là người được nói câu đó nha, em không ngờ anh Béo say vào lại quấy như thế. Bình thường anh ngoan lắm mà.... thiệt là khổ với anh mà...😭😭😭.

   Anh Béo ngồi xếp chân trên giường nhìn em, nhìn một lúc sau anh nhíu mày, đột nhiên anh đưa tay ra giật mạnh cái áo ngực của em xuống rồi còn nói.

    "Bánh bao của anh, cái này là gì đây? Chướng mắt quá đi, mày biến giùm đi..." Nói xong anh vứt cái áo ra tận gốc phòng. Ôi cái áo hiệu tui mới mua tuần trước, giờ đây với một lúc kéo của anh Béo thì nó đã rách tan tành...

    Anh Béo cười khúc khích nhìn em, bây giờ em hoàn toàn không còn cái gì che đậy bên trên rồi.

    "Vợ ơi, em cũng giống anh nè. Em cũng  không có mặc áo nè... hahaha 😆"

   Em cạn lời không biết nói gì luôn. Cũng nhờ ai mà em mới như vậy chứ.

   Anh Béo lại đè em xuống giường một lần nữa, lần này một tay anh nắm chặt lấy tay em đưa cao lên trên đầu, cười nói.

   "Lêu lêu, coi em còn tay để đánh anh không? Hahaha.."

    Trời muốn chửi thề ghê. Sao mà ổng say rồi mà còn khôn dữ vậy, có phải ổng say thật không đó.

    " Này, anh đừng có cắn em nữa em đau lắm đó..." Em vội vàng la lên, khi thấy anh Béo lại cúi đầu xuống ngực mình một lần nữa.

    Nghe tiếng thét của em anh Béo ngẩng đầu lên nhìn em mơ màng.

   "Anh đâu có cắn em đâu. Anh chỉ là ăn bánh bao thôi mà..."

    Đúng là nói chuyện với mấy người say mệt ghê. Dù đang rất là tức luôn, nhưng em vẫn phải dịu giọng xuống, nói nhỏ nhẹ cho anh hiểu.

   "Anh ngoan đi, nghe em nói nè. Anh mà cứ cắn mạnh như vậy, thì sẽ không còn bánh bao cho anh ăn nữa đâu. "

   "Vậy thì phải làm sao, anh muốn ăn bánh bao quá...." Anh Béo cong môi hờn dỗi nói.

   "Hừ....  Anh chỉ được ngửi ngửi rồi hôn hôn thôi ." Em thở dài chán nản nói với anh .

   "Anh hiểu rồi.." suy nghĩ một hồi anh Béo còn cười tươi đáp.

   Anh Béo lại một lần nữa úp mặt vào ngực của em. Nhưng lần này anh không còn cắn mạnh nữa, mà anh Béo chỉ hôn hôn nhẹ lên trên. Rồi sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn em cười, em cũng vội vàng cười nhẹ một cái với anh..


    Hai đứa đơ ra trong vòng mấy phút như vậy, anh Béo lại bất ngờ cúi đầu xuống, lần này không chỉ có hôn hôn nữa, mà anh còn liếm liếm lên ngực em. Ôi thật là nhột quá đi, em sợ nhất là nhột đó. Chịu không nổi, em ưỡn lưng lên để trốn khỏi ma trảo của anh.

   Anh Béo cau mày kéo em lại còn vỗ mạnh lên mông em một cái nữa.

  "Em hư quá đi, nằm im đó cho anh.." Nói xong anh lại tiếp tục công việc của mình, hết hôn rồi liếm. Ahhh..anh còn há miệng ngậm cả nụ hoa của em vào mà mút nữa.

  "Ừm...đừng mà, anh đừng quậy nữa mà... huhuhu." Anh Béo say rượu thật là không biết nghe lời mà, lần sau em sẽ không bao giờ cho anh đụng vào một giọt rượu nào nữa...😢😢

   Anh Béo không nghe lời em, càng ngày anh càng hăng hơn. Hết liếm bên này rồi còn lấy tay xoa bên kia nữa. Bình thường anh Béo đã rất thích xoa ngực của em, cứ hễ có dịp là anh lại giở trò biến thái với em. Nhưng mà khi say rồi anh hình như càng yêu thích ngực em hơn.

    Tiếng anh hôn và mút ngực em, vang khắp căn phòng. Dù phòng ngủ của tụi em cách âm rất tốt, nhưng mà nghĩ tới con hai anh lớn ngủ bên ngoài em lại thấy xấu hổ không thôi.

   Nhưng anh Béo không có muốn ngừng lại, sau khi đã hôn đủ lên ngực em rồi. Anh ngẩng đầu lên nhìn em cười. Má ơi, ngực em toàn là dấu hôn và nước miếng của anh thôi.

  Anh Béo lại tấn công lên cổ em, hết hôn cổ xong anh còn cắn cắn lên xương quai xanh của em. Anh Béo khi say vào thì bỗng nhiên từ thỏ Béo biến thành động vật gặm nhấm rồi hay gì, hết hôn chỗ này lại cắn chỗ kia.

    "Vợ ơi, anh ngứa quá. Em sờ sờ anh đi..." Nói rồi anh tự cầm lấy tay nhỏ của em sờ lên mặt mình. Bàn tay mát lạnh của em vừa sờ vào mặt anh, anh đã cười tít mắt nói là thật là mát quá đi.

   Sau đó anh lại cầm tay em đi xuống, xoa xoa lên vùng bụng đầy múi của anh. Em thật sự rất thích cơ bụng của ông Béo nhà mình, thật là đẹp, người ta nói anh là mặt học sinh mà tướng phụ huynh đúng là không sai mà...

   Hình như được em sờ sờ như vậy anh Béo rất thoải mái hay gì. Mà mắt anh nhắm chặt, miệng cười tủm tỉm.


    Sau một hồi sờ cơ bụng của anh chán rồi. Anh Béo lại nắm tay em sờ lên ngực nở của anh. Đang sờ sờ em chợt nhớ ra lúc nãy anh cắn em đau như vậy, nên bỗng nhiên em muốn trả thù anh..

   Em em cười nhẹ một cái, rồi cúi đầu cắn lên ngực anh một cái thật mạnh. Anh Béo la toáng lên .

   "Ahhh, đau quá đi. Em dám cắn anh hả? Cho em cắn anh nè, cắn nè..." Anh Béo vừa nói vừa đánh mông em thật đau.


   "Ahhh, đau em, đừng đánh nữa mà, huhuhu.." em đau đến nỗi khóc luôn, anh Béo say rồi không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, anh đánh em đau như vậy, thật không biết thương em gì hết.

   Em tức quá không chịu được, say rượu rồi còn làm càng đánh em nữa hả? Em co chân lên đạp anh một cái thật mạnh. Nhưng mà anh Béo túm được chân của em.

   "Còn dám đá anh hả? Em hư lắm rồi nha.. hahaha " Còn cười nham nhở nha chứ, sau đó anh Béo đưa tay ra kéo luôn quần của em xuống...

    "Ah, không được kéo quần em. Thả em ra, Joen Jung Kook...."

  Mặc kệ sự quấy đạp của em, anh Béo nhanh chóng cởi được quần em ra, sau đó chiếc quần tội nghiệp cũng đã đoàn tụ với chiếc áo ngực của em trong gốc phòng.

   Trên người em chính thức không còn cái gì nữa. Trần như nhộng. Anh Béo tròn mắt nhìn em, anh còn liếm liếm môi nữa. Eo ôi, nhìn anh biến thái ghê.

    Sau đó anh lật người em lại, hai tay xoa xoa hết nông này của em rồi đến mông khác. Anh cúi đầu liếm một đường thẳng từ dưới lưng lên thẳng trên cổ em, sau đó còn cắn một cái nhẹ lên trên cổ em. . Rồi mới hài lòng lật em lại kéo mạnh em vào lòng, anh cúi đầu hôn thật sâu vào môi em.Phải kìm nén lắm em mới nhịn được không rên nhẹ lên, em mà rên nhẹ nữa chắc sẽ kích thích ông Béo rồi

    Sau khi đã hôn đủ, anh Béo thả em ra, mỉm cười :" Ngủ ngon nha vợ ơi.." Nói xong anh Béo nhắm mắt lại. Em không dám thở mạnh luôn, sợ làm ổng thức giấc. May thật, tuy ổng quậy như vậy nhưng cũng không làm tới bước cuối cùng, dù sao cũng có hai anh lớn đang ở đây, em thật sự không dám nghĩ tới luôn, nếu có xảy ra chuyện gì chắc em không còn mặt mũi nhìn mấy ảnh nữa.

    "Khò... Khò... Khò..." Tiếng ngáy nhỏ của anh Béo cất lên. Hên thật, anh ấy ngủ thật rồi. Em thở phào một hơi, nhẹ nhấc tay anh ra khỏi ngực mình. Nhưng mà không được, anh Béo ôm chặt lắm. Anh Béo chợt nhíu mày, làm em giật cả mình vội vàng giả vờ nhắm mắt nằm yên...

   Sau một hồi không có động tĩnh gì, em hé mắt ra nhìn. May quá, anh không có tỉnh lại. Thôi kệ đi, để cho anh ôm cũng được, dù sao trên người mình không có còn mặc đồ gì, để anh Béo ôm cũng đỡ lạnh nhiều...

   Tạm thời cứ để anh Béo ngủ đi, mai đây anh ngủ dậy thì biết tay em nhé, để coi anh còn dám uống nhiều như thế không. Lườm anh một cái xong, em cũng vì mỏi mệt quá mà thiếp đi. Mệt cũng đúng thôi, chỉ trong có một đêm mà em bị ăn hành không biết bao nhiêu lần. Chống cự được đến giờ em cũng tự phục em ghê .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann