Kookie say rượu (cuối).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Agioo, ai đang đè em vậy? Nặng quá đi, khó thở quá. Mơ màng em mở mắt dậy, đập thẳng vào mắt em là lồng ngực dày và rộng của anh Béo. Anh Béo ôm rất là chặt, hai chân anh vòng qua người em siết chặt. Thảo nào lúc ngủ em có cảm giác như bị đè nặng thì ra là do ông Béo. Riết rồi em không biết em là bồ ổng hay gối ôm của ổng nữa.

    Vươn vai ngáp một cái thật đã, ủa, mấy giờ rồi ta. Má ơi, gần chín giờ sáng rồi hả? Mới tập ngủ nướng à...

    Em vội vàng ném cái điện thoại lên bàn, rồi leo vội xuống giường định chạy xuống bếp nấu thức ăn sáng rồi sẽ gọi mấy anh ấy dậy.

     Ủa khoan sao lạnh lạnh vậy nè? Em đưa mắt nhìn xuống, cả người trống trơn không có mặt gì. Kí ức hồi tối ùa về như con lốc. Trên cổ em đầy dấu hôn của anh, nhưng thê thảm nhất vẫn là trước ngực. Xanh xanh đỏ đỏ khắp nơi, đụng vào lại đau nhức không thôi.

    Nghoảng mặt nhìn tên đầu xỏ còn đang ngủ mê mang trên giường. Thật là tức quá đi, em bước nhẹ đến bên cạnh anh, đưa tay lên mũi anh khẽ bóp một cái. Anh Béo bị ngộp thở, nhăn nhăn mặt nhìn buồn cười chịu không nổi. Đáng đời nhà anh.🤭🤭

    Giờ em phải mặc áo cổ cao mới che được mấy dấu hôn của anh, nếu để anh Tea và anh Ji Min nhìn thấy chắc em không còn mặt mũi nào luôn. Trời thì nóng như vậy mà phải mặc cái áo như thế này đúng là cực hình mà....

    Thở dài một hơi, em bước xuống vòng khách xem thử hai anh kia đã dậy chưa. Ôi trời ơi, hai ông này ngủ cùng quậy không kém ông Béo luôn.

    Anh Tea đạp bụng cái chăn em đắp cho anh hồi tối ra xa. Anh ngủ úp mặt xuống gối, chổng mông lên, nhìn mắc cười không chịu nổi. Như vậy mà anh cũng ngủ được.

    Nhìn qua anh Ji Min, anh ấy ngủ tương đối ngoan hơn hai cái ông tướng kia. Tuy cũng hơi đạp chăn ra, nhưng mà anh lại nằm ngay ngắn, không có lăn lộn tùm lum. Ôi là la, anh Ji Min kéo cao áo lên khi ngủ kìa, mà múi đó. Múi nào múi nấy chất lượng ghê, hehehe....,😍😍😍

   Hừm.... Tỉnh táo lại đi Ji Yoen, mày hư quá đi. Là anh của mà đó, bình tĩnh lại đâu phải là chưa từng thấy múi.
   
   Lấy tay vỗ vỗ mặt mình, sau đó em nhón chân bước tới lại gần kéo áo của anh Ji Min xuống, che đi phong cảnh đầy cám dỗ này.

    Phùuuuu, thế là xong. Thôi mình xuống bếp nấu đồ ăn cho mấy ảnh trước, rồi kêu mấy ảnh dậy sau cũng được.

    Trước tiên là nấu canh giải rượu cho mấy ảnh uống mới được. Tuy hồi tối đã uống thuốc giải rượu rồi, nhưng nếu uống thêm canh nữa thì sẽ tuyệt vời hơn.

   Nấu nhiều nhiều một chút, để lát nữa còn đem đến cho anh Hai và mấy anh kia nữa.

     Mùi thơm của canh sôi sùng sục bốc lên khắp căn phòng. Lấy cái chảo nhỏ ra để rán xúc xích, trứng chiên, và một ít tôm thêm một chút bánh gạo nữa .

À đúng rồi, chiên thêm cá nữa là hoàn thành.

    Sau khi đã chuẩn bị xong, em dọn tất cả ra bàn ăn. OK, đi gọi mấy anh dậy thôi.

    "Anh Tea, anh Tea Huyng à.... Anh mau dậy đi, trễ lắm rồi, dậy ăn sáng nè anh ơi..."

   "Ji Min oppa , anh mau dậy đi, dậy đi mà anh..." Hết xoay bên này, lại lắc bên kia cuối cùng mấy ảnh cũng dậy.

   Anh Ji Min ngơ ngác nhìn em:" Ủa, Ji Yoen sao em lại ở đây? Hồi tối bọn anh đưa Kookie về nhà rồi mà.."

   Ủa gì vậy? Anh Ji Min không nhớ gì hết sao ta.

   "Đây là nhà của em mà, hồi tối mấy anh say quá nên em để cho mấy anh ngủ ở nhà em luôn. Anh không nhớ gì hả? "

   "Thật vậy hả? Anh không nhớ gì luôn... Ây da... bọn anh say quá không nghĩ nhớ gì .." vừa nói anh Ji Min lấy tay xoa đầu, chắc là đau đầu lắm đây.


    Rầm...

  Đang ngồi nói chuyện với anh Ji Min thì em nghe một tiếng rầm. Em và anh Ji Min vội đưa mắt nhìn sang, thì ra là anh Tea lăn lộn nên bị té xuống đất.

    "Ahhh...đau mông quá đi. Huhu,..." Anh Tea vừa đứng dậy vừa xoa xoa mông, nhìn thấy bọn em đang tròn mắt nhìn mình thì anh Tea cười một cái thật tươi.

   "Hello Ji Yoen, hello Ji Min. Buổi sáng vui vẻ nha..."


   "Hello anh, nhưng mà hết sáng rồi anh đã gần trưa rồi, nên anh mau dậy để ăn sáng đi nha." Em cũng cười từ thiện cho anh một cái rồi nhỏ nhẹ nói.

    Anh Tea đứng dậy lấy chai thuốc giải rượu em để trên bàn uống, vừa uống anh vừa hỏi.

  "Ủa anh nhớ hồi tối đã đưa Kookie về rồi mà, sao giờ có hai tụi anh vậy? Thỏ Béo đâu rồi em.."

    " Anh Béo còn chưa dậy, em xuống gọi mấy anh trước, bây giờ em lên gọi anh ấy. Mấy anh tranh thủ vệ sinh cá nhân đi nha. Em có để bàn chải răng và khăn mặt mới trong nhà vệ sinh đó, mấy anh dùng đi nha. Nhanh lên đó, em xuống mà thấy mấy anh còn ngủ lại là biết tay em đó." Em vừa nói vừa trợn mắt dọa mấy anh.

   "Vâng, tụi anh đã hiểu rồi." Cả hai anh đồng thanh trả lời.

   Sau khi đã thấy em đi lên lầu, anh Tea chồm qua nói nhỏ vào tai anh Ji Min :" Đúng như lời Kookie nói, Ji Yoen giận lên trông thật đáng sợ, hồi tối tụi mình say quá, không biết có đắc tội gì với em ấy không? "

    Anh Ji Min vội vàng gật đầu đồng ý:" Đúng đó, tự nhiên thấy lo lắng ghê..."

    Ở dưới phòng khách có hai người đang sống trong lo sợ, còn ở trên này ông Béo vẫn ngủ mê mang không biết trời trăng gì.

   Nhìn ghét chưa kìa, ngủ mà chu môi lên trông thật đáng ghét.

    "Yah, anh Béo anh mau dậy đi. Jung Kook à, anh có nghe không hả?"

   Mặc kệ lời kêu gào của em, anh Béo xoay người qua kia ngủ tiếp. OK, anh không chịu dậy đúng không. Vậy đừng có trách em ác đó nha.

   Em bước lên giường, xoay người anh Béo lại, sau đó em trèo hẳn lên ngọ anh. Ngồi trên bụng anh, em đưa hai tay lên nhéo nhéo mạnh lên má anh.

   "Ahhh.. đau quá đi. Sao em nhéo anh vậy? " Bị nhéo đau anh Béo mới chịu tỉnh dậy. Anh Béo ai oán nhìn em nói.

   Sau khi đã thấy anh Béo chịu dậy rồi, em mới bước xuống khỏi người anh. Nhẹ nhàng cười nói :" Đáng đời anh."

    Anh Béo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác ngồi trên giường nhìn em. Anh đưa tay lên dụi dụi mắt rồi còn ngáp một cái như chưa ngủ đủ nữa..

   "Ây da..  đau đầu quá đi.... Heo ơi, anh đau đầu quá.." anh Béo làm nũng kêu lên với em.

   " Giờ anh mới biết đau hả? Anh đau như vậy chưa bằng một góc với cơn đau em phai chịu đựng anh hồi tối đau nhé...😤😤" Còn dám kêu đau với mình, không nhớ tới hồi tối anh hành em ra sao hả???! Thật là tức chết mà..

    " Ủa, anh có làm đau em hả? Anh không nhớ gì hết trơn..." Anh béo nhìn em ngơ ngác hỏi.

   "Hahaha...  Một câu anh không nhớ gì hết trơn là xong hả? Anh nhìn nè, nhìn đi, anh đã làm gì với em nè..."

    Nói xong em tức giận kéo áo lên cho anh xem dấu tích anh đã để lại trên người mình.

    Sau khi đã nhìn kỉ những vết tích mình để lại trên cơ thể em. Anh Béo hoảng hốt giật mình ôm chầm lấy em.

   "Ji Yoen à.... Anh xin lỗi...hồi tối anh say quá không kiểm soát nổi mình. Chắc là em đau lắm hả,. Anh xin lỗi mà, em đừng giận nữa nha..."

   " Huhuhu... Em rất là đau luôn, anh cắn em rất mạnh, em đã khóc xin anh đừng có cắn nữa mà....huhuu... Nhưng anh vẫn không có tha cho em, anh còn đánh mông em nữa.  Anh đánh mông em thật mạnh, còn bảo là em hư nửa... Hức.. hức... Em không có hư, là anh hư thì có, anh đi uống cho say về còn ăn hiếp em, còn đánh em nữa... Anh Béo là đồ đáng ghét, anh không còn thương em nữa, em ghét anh..  huhuhu 😭😭" Bao nhiêu nỗi uất ức hồi tối tới giờ làm em không chịu nổi nữa òa khóc lớn. Nước mắt em thi nhau rơi trên vai anh, rơi ướt cả một vùng ngực rộng của anh Béo.

    Lúc nãy còn chưa tỉnh ngủ, nhưng bây giờ bị nước mắt em doạ cho tỉnh táo hoàn toàn.

    Anh Béo sợ hãi, tay chân luống cuống ôm chặt em vào lòng dỗ dành.

   " Là tại anh hư, là do anh hết. Do anh say rượu làm càng, Ji Yoen ngoan, Ji Yoen của anh ngoan nhất. Anh xin lỗi em nhiều, em ngoan đừng khóc nữa. Anh hứa là từ nay về sau anh không dám uống nhiều như vậy nữa đâu. Em tha thứ cho anh nha...."

   Mặc dù đang khóc ngon lành nhưng nghe những lời anh Béo nói. Em biết anh đã hối hận lắm rồi, thôi tha thứ cho anh thôi. Dù sao hồi tối cũng do anh say quá không kiểm soát được. Tính toán với người say cũng như được ích lợi gì.

   " Anh phải hứa đi. Anh phải hứa sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa, em mới tha thứ cho anh. Hức..."

    Thấy em chịu nghe lời anh nói, đã hơi nín khóc, anh Béo vui vẻ cười thật tươi, anh đưa hai tay lên hứa.


   " Anh hứa sẽ từ nay không dám uống nhiều như vậy nữa. Nếu còn sai lời hứa sẽ bị Ji Yoen không thèm quan tâm tới anh đi. Cho anh cô đơn chết luôn..."  Nghe anh hứa xong, em mới hài lòng nhìn anh chùi nước mắt.

    "Ji Yoen à, tha thứ cho anh nha. Chắc là em đau lắm hả, thương em quá đi..." Anh Béo vừa nói vừa kéo em vào lòng, xoa xoa lên lưng của em.

   " Đương nhiên là đau rồi. Hồi tối anh giống như bị Tanie nhập vậy, cứ ngửi ngửi rồi cắn cắn khắp người em..." Em nằm trong lòng anh Béo chu môi hờn dỗi kể tối anh.

   "Anh còn đánh mông em in cả dấu tay anh luôn. Anh đáng ghét.."

    Nghe em nói vậy, anh Béo đưa tay ra định kéo quần em chỉ xuống. Em giật cả mình vội vàng đưa tay cản tay anh lại, tròn mắt nhìn anh hỏi.

    "Anh làm gì vậy???"

   "Em ngoan thả tay ra, cho anh kiểm tra nào. Rồi anh lấy thuốc bôi cho em nhé.." nói rồi anh Béo kéo tay em ra, xong muốn tụt quần em xuống..
  

    " Không được, không được... Em xấu hổ lắm, với lại anh Tea và anh Ji Min đang đợi dưới phòng khách, có gì để tối rồi anh xem cũng được mà..."

   " Cái gì, Tea huyng và Ji Min huyng cũng ở đây hả? Vì sao vậy??" Anh Béo nghe em nói tới hai anh kia thì tròn mắt ngạc nhiên hỏi.


    "Ủa anh không nhớ gì luôn hả? Hồi tối mấy ảnh đưa anh về nhà nè, nhưng mà cả ba anh đều say bí tỉ nên em mới không cho hai anh ấy đi về, em sợ không an toàn nên mới dìu mấy ảnh vào nhà ngủ luôn."

    "Woa... Thật luôn hả? Anh..anh không nhớ gì hết đó, agioo cái đầu này... " Anh Béo vừa nói vừa vỗ đầu mình.

   Tuyệt thật, uống rượu say rồi không còn biết trời trăng gì luôn. Chắc có ngày mất chồng luôn quá, phải giữ thật kĩ mới được, hàng tốt ngon ăn vừa miệng như thế này mà.

    "Lần này thì chừa đi nhé, thôi anh đi vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo đàng hoàng rồi xuống nhà ăn sáng nhé. Em đi xuống xem hai anh ấy như thế nào rồi."

    "Vâng, thưa vợ.." Thấy Anh Béo ngoan ngoãn bước xuống giường lấy đồ đi vào nhà vệ sinh xong, em mới yên tâm đi xuống nhà dưới.

     Vừa bước xuống phòng khách đã thấy hai anh lớn ngồi ngay ngắn trên ghế rồi. Em buồn cười hỏi mấy anh ấy.

   " Các anh đã vệ sinh xong rồi hả? OK, vậy thì mấy anh theo em đi ăn sáng nè, em đã nấu xong hết rồi."

   Anh Tea và anh Ji Min ngoan ngoãn nghe theo lời em đứng dậy đi xuống bếp. Ủa sao ngoan ngoãn bất ngờ vậy ta??

   Vừa an vị chỗ ngồi xong thì anh Béo cũng đã xuống, anh Béo kéo ghế ngồi cạnh em.

    "Chào buổi sáng hai anh.." anh Béo cười ngốc nói.

     Vừa thấy em đứng dậy múc canh, anh Tea đã xà đến chỗ anh Béo hỏi.

    " Này, nãy giờ Ji Yoen có nói gì với em không? Con bé có nói gì sao chúng ta về được tới nhà không? ..."


    " Đúng đó, Jung Kook . Em ấy có nổi giận không?" Anh Ji Min cũng lo lắng hỏi.

   "Agioo, em cũng không biết đâu. Em không nhớ gì hết, bộ mấy anh cũng không nhớ gì hả? Chứ không phải là mấy anh đưa em về hả??" Anh Béo cũng ngơ ngác không biết gì nói.


   "E hèm..e hèm..."

   Thấy em đang đi tới, và ba ông tướng kia vội vàng tách nhau ra, mỗi ông ngồi ngay ngắn một gốc.

   Em nhìn thấy mà mắc cười không chịu nổi, vội hắng giọng giả vờ nghiêm túc nói.

   " Có chuyện gì thì lát nữa nói. Mấy anh tập trung ăn sáng nè."

    "Nea .. " ba anh đồng thanh đáp lại, sao mà ngoan vậy chứ...🤔🤔

   "Woaaa... một mình em nấu hết nhiêu đây luôn hả Ji Yoen?" Anh Ji Min tròn mắt nhìn một bàn thức ăn em chuẩn bị.


  " Vâng ạ, mấy anh ăn nhiều lên nha, uống thêm canh giải rượu nè."

   " Aigoo, bé Heo giỏi ghê ta, ghen tị với Kookie ghê. " Anh Tea cười tươi nói.

  " Tất nhiên rồi. Vợ của em là số một mà, anh ghen tị thì cũng kiếm vợ như em đi." Anh Béo đắc ý nhìn anh Tea  cười ngạo nghễ.

   "Cái thằng đáng ghét này, đừng có đắc ý vội trước sau gì ta cũng có vợ thôi, chờ đấy đi." Anh Tea hậm hực trả lời.

  " Được rồi, anh cũng đừng có áp lực quá cứ thông thả mà tìm nha. Em đợi được mà..." Anh Béo cười nhép môi nói, anh Ji Min cũng cười phá lên. Anh Tea bậm môi tính phản bác lại, em thấy tình hình không được ổn vội lên tiếng giản hòa.

   " Yah, anh lo ăn đi đừng có chọc anh Tea nữa. Còn Oppa anh đừng nghe anh Béo nói, sau này anh muốn ăn gì thì cứ nói em, em sẽ nấu cho anh ăn liền." Em nhìn anh Tea dịu dàng nói.

   " Thật hả Ji Yoen? Em không lừa anh chứ?" Anh Tea tròn mắt nhìn em như không tin vào tai mình hỏi.


  " Vâng tất nhiên rồi!!!!😁" Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh Tea, ôi mà sao anh dễ thương ghê ,  muốn nựng anh một cái ghê.

   Nghe được lời khẳng định chắc nịch của em, anh Tea cười tươi nhìn em, ôi cái nụ cười hình hộp đáng yêu làm sao .

   " Nhưng như vậy thì em sẽ vất vả lắm đó vợ ơi..." Anh Béo khó chịu lí nhí lên tiếng.

   " Thôi đừng rồi, đừng bàn chuyện này nữa mấy anh mau ăn sáng đi." Em vội vàng lên tiếng cắt đứt cuộc chiến giữa hai người đàn ông. Anh Béo sau khi nhận được ánh mắt không được thân thiện từ em phóng tới thì chu môi hờn dỗi nhưng cũng ngoan ngoãn cúi đầu ăn sáng.

   " Em chỉ giỏi bắt nạt người ta.."

  Em bật cười trước sự hờn dỗi đáng yêu của anh Béo, đưa mắt nhìn lên thấy anh Ji Min cũng cười tươi đưa ngón cái với em.

   " Ji Yoen em giỏi thật đấy. Nhanh như vậy đã giải quyết xong hai tên rắc rối này."

  Em nháy mắt cười với anh ấy, chợt nhớ điều gì đó, liền lên tiếng hỏi.

   " Ủa mà rồi sao hồi tối mấy anh về được tới nhà vậy? Ai đưa mấy anh về?"

  Cả ba người đàn ông đều đưa mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng.

   " Sao không ai nói gì vậy? Trả lời em đi chứ!!"

   " À... Cái đó.. thật ra thì.." anh Béo ngậm ngừng lên tiếng nói mà
   " Sao ấp úng dữ vậy? Bộ mấy anh không nhớ ai là người lái xe luôn hả?" Em bực mình lên tiếng, mấy anh này thật hết nói nổi mà.

   " Đương nhiên là anh nhớ rồi... Là Ji Min lái xe đó." Anh Tea vội vàng lên tiếng rồi chỉ anh Ji Min.

  Sau khi nhìn được ánh mắt gửi gắm của hai ông kia, anh Ji Min ngập ngừng nói.

  " Ừ, đúng đó. Là anh đã lái xe đó, em an tâm đi nha."

  Em nhìn cả ba ông tướng trước mặt, lặng lẽ thở dài.

   "Sau này mấy anh đừng uống nhiều như vậy nữa giùm em nha, em lo lắm đấy."

   "Tụi anh biết rồi." Cả ba đồng thanh nói, rồi nhìn em cười nịnh nọt.

   Em nhìn mấy anh biết nghe lời như vậy thì buồn cười, phải chi lúc nào cũng ngoan như vậy thì tốt biết bao.

   " À Ji Yoen này. Em bị ốm hả?" Đang ăn yên tĩnh thì anh Tea nhìn em hỏi.

   " Không có, sao anh hỏi vậy?" Em lắc đầu nhìn anh Tea khó hiểu hỏi.

   " Vậy sao em mặc áo kín cổ vậy. Trời đang nóng thế này mà." Anh Tea tròn mắt ngây thơ nhìn em.

"À... cái đó...emmmm..." Ôi trời ơi, mấy anh ấy đã chú ý tới cái áo của em rồi, xấu hổ quá đi. Đều tại anh Béo đáng ghét hết.

   Anh Ji Min bỗng cười phá lên, hết nhìn anh Béo rồi qua nhìn em cười gian nói.

   " Agioo, cậu bạn ngây thơ của tôi ơi. Ji Yoen em ấy không có bị ốm đâu. Em ấy chịu đựng cái nóng này mà mặc cái áo cao cổ đó, chắc là.... là để che đi như thứ không nên cho người khác thấy đó mà. Cậu còn non và xanh lắm Tea ạ..."

   Lời nói của anh Ji Min chính thức là một mồi lửa để thiêu đốt gương mặt đang cháy phừng phừng của em.

  " Là sao? Cậu nói gì tớ không hiểu?" Anh Tea tròn mắt nhìn ông bạn đồng niên của mình. Anh Ji Min không nói gì mà chỉ cười cười nhìn anh Béo khiêu khích.

   "Khụ...khụ... Yah, mấy anh mau ăn đi, sao hỏi nhiều vậy. Ji Yoen thích cái áo ấy thì em ấy mặc thôi, có nhiêu đó cũng hỏi." Anh Béo ho mấy tiếng che đi vẻ xấu hổ nói.

   "Cứ cho là vậy đi. Hahaha". Anh Ji Min không tin lời anh Béo ngược lại càng cười to trêu chọc hai đứa hơn.

   " Trời ơi, ăn mau rồi về giùm tui đi. Phiền phức ghê.." anh Béo chịu không nổi, cục súc quát.

   Thấy anh Béo đã hơi cáu, anh Ji Min biết đều không trêu anh và em nữa. Cúi đầu mỉm cười ăn phần ăn sáng của mình.

   Em đưa tay lên sờ thử mặt mình, mẹ ơi, nóng đến nỗi có thể chiên trứng luôn, vội vàng cúi xuống giả vờ ăn sáng.

   Ai cũng trầm mặc ăn sáng không nói gì, chỉ có một người còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.....Đó là anh Tea đáng yêu, anh hết xoay bên này lại nhìn bên kia, nhưng khi thấy gương mặt hầm hầm đáng sợ của ông Béo thì không dám lên tiếng hỏi, cũng cúi đầu cam chịu ăn sáng.

   Hazzi... Có những chuyện anh không biết thì tốt hơn đó anh Tea đáng yêu của em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann