Ngốc nghếch và đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không, không em không đi đâu....😭😭"

"Sao vậy Heo, mình đã hẹn với mấy anh rồi mà em? "

"Huhuhu... Em như vậy làm sao mà đi, em không dám ra đường đâu.. mấy anh sẽ cười em chết đó... huhuhu 😭😭"

Nhìn em vừa khóc vừa mếu lăn lộn trên giường anh Béo vừa cạn lời vừa buồn cười. Anh chống tay lên eo tựa vào giường nhìn em nói.

"Ngốc ơi, chẳng lẽ em cứ trốn trong nhà suốt hả? Không ra đường luôn sao?"

"Aaaaa...em không biết đâu, không biết đâu... huhuhu". Mặc kệ anh Béo có nói gì, em vẫn chôn đầu dưới gối mà khóc thút thít.

Anh Béo lắc đầu cười khổ tiến lại gần em, ngồi xuống giường xoa xoa lưng em.

"Được rồi mà, ngồi dậy anh xem nào." Nói xong không đợi em có phản ứng, anh Béo liền xốc nách kéo cả người em lên.

"Đâu, đâu nào, để anh xem thử nào. Woaaa!!! Người yêu của ai mà đáng yêu vậy ta??" Anh Béo nhìn em rồi tròn mắt thốt lên .

"Hix...hix..anh chỉ đang ghẹo em thôi ..hix..." Em bĩu môi hờn dỗi dụi đầu vào ngực anh.

"Không, anh nói thật đấy. Em rất đáng yêu mà, nó trông rất là hợp với em luôn. Thật đấy."

"Thật không anh? Anh không gạt em chứ?" Em ngẩng đầu khỏi ngực anh, hai mắt rưng rưng nhìn anh, thút thít hỏi.

"Thật mà. Vì người yêu của anh xinh xắn, nên em có thay đổi như thế nào em vẫn xinh đẹp nhất. Ji Yoen của anh là số một." Anh Béo cười tươi giơ ngón tay đáp.


"Xì..." Nhìn mặt anh Béo cười ngây ngốc mà em không nhịn được cười, bật cười một tiếng.

" Được rồi, đi rửa mặt nào. Khóc nhiều quá, mặt xinh của bé cưng biến thành mặt mèo rồi nè " Anh Béo cũng cười, đưa tay lên lau nước mắt cho em.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng hai đứa cũng ra khỏi nhà. Ngồi trên xe em cứ xoay qua xoay lại nhìn gương, anh Béo thấy vậy liền nói.


"Sao vậy Heo, em không thỏa mái chỗ nào hả?"

"Anh ơi, sao em nhìn trước nhìn sau em đều thấy ngố thật ngố luôn. Ahhh, chán thật chứ...." Em xoay qua nhìn anh Béo thở dài chán nản nói.

"Hay là em lấy nón của anh đội lên nè, cho đỡ ngại hơn." Nói rồi anh Béo đưa tay lấy cái nón mình đang đội, đội lên đầu cho em .

"Woaaa, Heo con nhà ai mà ngầu quá ta..💓💓"

Xì, chỉ nịnh em là giỏi. Em không thèm nhìn anh nữa, hạ cửa sổ xe xuống, không khí mát mẻ nhanh chóng tràn vào khắp cả xe.

Vì dạo gần đây dịch bệnh bùng phát, nên mọi người cũng hạn chế ra đường, đi đâu cũng phải mang khẩu trang. Nên mọi làn đường giao thông cũng thông thoáng hơn, anh Béo lái xe bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã tới nhà hàng nơi hẹn với mấy anh lớn.

Anh Béo nhanh chóng xuống xe tay anh dắt theo tay em. Người đi trước người đi sau, giống như anh Béo đang dẫn em đến trường vậy.

" Agioo, giờ này tụi bây mới tới hả? Lề mề ghê...." Tụi em mới ló đầu vào thì đã thấy anh Jin đang chống nạnh lên án .


"Em xin lỗi mà, vì có chút chuyện cần giải quyết nên mới đến trễ. Em xin lỗi nha.." anh Béo lễ phép cúi đầu chào mấy anh, và nhanh chóng xin lỗi.

"Ủa sao có mình chú mày vậy? Bé Heo đâu rồi? Đừng nói là tụi bây lại cãi nhau nữa nha." Vì đợi mãi cũng chỉ thấy mình anh Béo, anh Jhope cau mày lên tiếng hỏi.


"Dạ tụi em đâu có cãi nhau đâu. Ji Yoen em ra đi, không thôi mấy anh lại hiểu lầm nữa đó." Anh Béo buồn cười kéo em đang nấp đằng sau lưng anh ra phía trước.

Vì lực kéo bất ngờ của anh Béo làm em không kịp đề phòng bị kéo bay về phía trước. Hoảng hốt em đưa tay kéo cái nón đang đội thấp xuống che nửa mặt rồi cuối đầu không dám nhìn thẳng mấy ông anh.

"Em chào mấy anh nha !" Em lí nhí chào hỏi mấy anh lớn.

" Gì nữa vậy. Sao hôm em bày đặt đội nón nữa, định bắt chước Swag như anh mày hả?" Anh Hai nhìn em chằm chằm rồi khó hiểu hỏi.

"Xìiii, còn lâu em mới thèm bắt chước anh nhá." Em bĩu môi nói nhỏ, anh Hai tự luyến ghê.

Bỗng nhiên anh Hai bước tới gần em, đưa tay kéo cái nón của em xuống. Quá bất ngờ trước hành động của anh, em không kịp phản ứng, tròn mắt nhìn cái nón theo tay anh ra đi.

"OMG. Em làm cái gì với mái tóc của mình vậy Heo?" Anh Hai trợn mắt đưa tay lên bịt miệng, không tin nổi nhìn em.


Cả căn phòng rộng lớn bỗng dưng im bặt. Mấy anh lớn ai cũng ngạc nhiên không nói được câu nào mà nhìn em chằm chằm.

Ôi mẹ ơi, mắc cỡ quá đi. Tự nhiên em không biết nói gì luôn, kéo tay ra khỏi tay anh Hai , xoay người lại ôm chầm lấy anh Béo .

Anh Ji Min là người tỉnh táo lại trước hết, anh ngập ngừng hỏi nhỏ em.

"Sao vậy Ji Yoen? Tóc của em làm sao vậy? "


" Này thỏ Béo, đừng nói với anh là chú mày được nghỉ ở nhà nên ngứa tay cắt tóc cho bé Heo như vầy nha? " Sau một hồi nghiêm túc đánh giá, anh Tea lên tiếng một cách trịnh trọng.


"Yah, anh nói ngốc cái gì vậy? Em không có ngốc như anh nói nhé, nhưng mà người khác thì em chưa chắc...." Anh Béo cười tươi đi đến bàn ngồi, vừa đi anh vừa cởi áo khoát.


Em lật đật chạy theo anh Béo như con chim con, anh Béo nhìn em lắc đầu cười khổ.

" Là sao, anh mày không hiểu. Có ai giải thích rõ ràng hơn được không? Sao đầu tóc em dâu của anh lại như đầu nấm vậy?" Anh Nam Joon hết nhìn em lại nhìn anh Béo khó hiểu hỏi.

"Vâng, sự việc là như vậy nè..."

Ôi anh Béo định kể thật kìa. Em giật cả mình, vội vàng nhón chân lên bịt miệng anh Béo.

"Aaaaa, anh đừng có kể mà..."

"Được rồi mà, trước sau gì mấy anh ấy cũng biết thôi Ji Yoen. Có gì đâu mà phải em xấu hổ chứ.." anh Béo kéo tay em ra, nhìn em cười nói.

" Em em, nhưng mà.... thôi được rồi, anh cứ kể đi..." Suy nghĩ một tí em thấy anh Béo nói cũng phải, không thể dấu suốt đời được. Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó. Thế là em chui vào lòng anh Béo, bĩu môi hờn dỗi nhìn anh.

"Sự việc là như thế này, vào bữa tối ngày thứ ba tức là hai ngày trước đó ạ. Lúc đó em đang chơi game thì....."

==============================

Sau khi ăn tối xong, giờ này là thời gian thản thơi của em và anh Béo. Sau khi nằm lăn long lốc trên giường, em buồn chán lôi laptop ra xem. Anh Béo thì đang chơi gần game bắn Pug rồi, xìiii... Có gì hay ho đâu mà ổng mê lắm, không có ngày nào là không chơi. Nhiều lúc đang chơi thì cười to có khi lại thét lớn lên bất ngờ làm em giật cả mình, cứ như đồ ngốc vậy.


Xìiii... Không thèm quan tâm tới anh nữa. Em lại chán nản thở dài nhìn vào laptop. Ô hô, cái chị này đang hướng dẫn làm tóc xinh mà đơn giản này. Mấy cái dụng cụ làm tóc này ở nhà em cũng có nè. Nhìn chị ấy làm cũng đơn giản ha, em làm theo cũng được mà...

"Heo ơi ..."

"......" Đang chăm chú học hỏi thì anh Béo lại kêu em. Mặc kệ ổng đi..

" Heo à, vợ ơi....." Anh Béo lại tăng tầng số âm thanh lên.

" Vâng????" Anh Béo này mệt ghê .

" Em ơi, anh khát nước quá. "

" Thì anh đi uống đi, nói em làm cái gì!" Có như vậy mà cũng báo, mệt với ổng ghê.

" Nhưng mà anh đang vô trận rồi, em đi lâý giùm anh đi nha, nha,nha.."

Haizz... thôi đi lấy cho anh Béo cho rồi, không thôi ổng cứ réo mình miết luôn đó.

" Heo ơi, lấy cho anh thêm bị snack chuối socola luôn nha bé iu 💕💕" Vừa thấy em leo xuống giường, anh Béo lại réo theo . Hừ... Đúng là được voi đòi tiên mà...😤😤😤

"Cạch." Em nhẹ nhàng để sữa chuối và bánh snack lên bàn cho anh Béo.

"Cảm ơn vợ iu nhiều nha, không có em anh biết làm sao đây...😍😍" Anh Béo chu môi hôn gió với em.


"Hứ...cái đồ đáng ghét." Em không thèm nhìn anh nữa, xoay người bỏ đi.

" Còn em là cái đồ đáng yêu đó vợ ơi.." Anh Béo không chịu thua gọi với theo em .

Dẻo miệng thấy ghét!!! Kệ anh đi, em lúi cúi quỳ xuống bên ngăn kéo tủ để tìm cái máy cuốn tóc. Đâu rồi ta? Em nhớ là để trong đây mà, sao tìm hoài không thấy nhỉ ?

Hay là bên ngăn này, aaa... Đây rồi, cái máy nằm tận cùng trong gốc tủ hèn chi kiếm mệt muốn chết .

Cuối cùng cũng tìm được rồi, em mừng rỡ đem cái máy lên giường. Mấy ngày nữa là có hẹn đi chơi với mấy anh lớn, hay mình thử học làm tóc kiểu này, để thay đổi một chút cũng hay .

Nghĩ là làm, đầu tiên em chia tóc ra làm hai bên. Bước đầu là làm nóng máy xong, thử cuốn tóc bên trái cũng khá ổn. Ohhhh, mình cũng khéo tay đó chứ...🤭🤭🤭

Tự ngắm mình trong gương, em tự cảm thấy hài lòng về mình, đợi lát nữa làm xong sẽ cho anh Béo bất ngờ chơi...kkkk...

Bên trái tóc như vậy là ổn, giờ đến bên phải thôi. Bên này hơi trái tay một chút, nhưng mà không sao em là ai chứ, không có gì làm khó được em.

Ủa khoan, mùi gì khét khét vậy ta??
Đưa mũi nhỏ ngửi ngửi, em bỗng giật mình. Thì ra mùi khét đó bốc lên từ phần tóc đang cuốn của em. Vội vàng kéo cây cuốn tóc ra, nhưng hình như nó bị tóc quấn lại rồi, kéo không ra.

Em bắt đầu hoảng rồi, vội vàng tìm nút tắt máy, nhưng mấy cái nút đã bị tóc che lấp hết em không tìm được nút tắt luôn.

Vì không tắt được nút khởi động, nên sức nóng cứ tiếp tục gây ra ảnh hưởng cho tóc của em. Thấy khói liên tục bốc lên, lần này em hoảng thật sự, mếu máo khóc to gọi anh Béo.

" Anh Béo, anh Béo ơi, cứu em với..huhuhu"

Đang hăng hái chơi game nhưng vừa nghe tiếng em gọi, anh Béo liền nghoảng lại vừa nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của em, anh Béo hoảng hồn lật đật đứng dậy mạnh đến nỗi xô ngã cả cái ghế. Anh vội vàng chạy đến bên em, mặt anh căng thẳng hỏi.

" Sao, sao lại khóc. Em bị đau cho nào hả?"

" Huhuhu, anh Béo ơi,..."

"Aigoo, cô ngốc của anh ơi, có gì thì em phải nói cho anh biết chứ, em cứ khóc như vậy thì sao anh biết được." Vì thấy em cứ khóc mà không nói gì, anh Béo sốt ruột nắm lấy vai em lắc lắc.

" Hic, tóc của em, anh cứu tóc em với." Em vừa khóc vừa lí nhí lấy tay chỉ lên tóc mình.

Nãy giờ anh Béo cứ sợ em bị đau gì nên chăm chú nhìn mặt và tay chân em, mà không để ý tới mái tóc, nơi đang bị tổn thương nghiêm trọng.

" Ôi mẹ ơi, tóc em làm sao vậy? Sao bốc khói như thế này?" Anh Béo giật mình, hoảng hốt hỏi em.

"Trước tiên anh tắt nút khởi động giùm em đi, cái nút màu đỏ đó, bị cuốn vào tóc nên em không tắt được, huhuhu..😭😭"

Anh Béo nhanh chóng tìm được cái nút và tắt đi.

" OK, tắt được rồi. Sự việc là sao vậy, anh mới không để ý tới em một chút, sao lại ra nông nỗi như vậy?" Anh Béo đưa tay lau nước mắt cho em, vỗ về hỏi.

Được anh Béo vỗ về em thút thít kế lại sự việc cho anh Béo nghe. Nghe xong anh Béo cau mày.

" Trời ơi, heo ơi là heo. Sao em ngốc vậy hả? Giờ phải làm sao với mái tóc em đây." Anh vừa nói vừa nhéo nhéo má em.

" Anh giúp em gỡ ra đi, em không gỡ ra được, hic..hic.."

Sau một hồi loay hoay anh Béo vẫn không gỡ được, tóc rối khủng khiếp, gỡ mãi không được.

" Sao gỡ được ta? Giờ phải làm sao đây? Hay là anh lấy kéo cắt ra nhỉ?"

" Không chịu, không chịu đâu.. Tóc đẹp của em mà, đừng có cắt mà..."

  " Nhưng nếu không cắt ra thì làm sao gỡ cái máy này ra khỏi tóc em đây. Chẵng lẽ em cứ mang theo cái máy này suốt đời hả?"

    Cái gì? Phải mang theo cái máy này suốt đời hả? Không được, như vậy thì làm sao dám gặp ai nữa. Em khó xử không biết làm sao, mếu máo nhìn anh Béo.

   "Haizz, Ji Yoen ngoan, nghe lời anh đi. Để anh cắt tóc nha, rồi anh chở em đến cho nhà thiết kế tạo mẫu tóc lại, chứ phần tóc này của em đã bị hư tổn nặng nề rồi, không để tóc dài được nữa đâu." Anh Béo vừa nói vừa ôn nhu xoa tóc em.

   Nghĩ đến phải cắt đi những khúc tóc mình đã vất vả để nuôi dưỡng mới có mái tóc dài mượt như vậy, em bị sốc thật sự, khóc òa lên.

   " Ahhh, em không biết đâu... huhuhu.. tóc dài đẹp của em... Bắt đền anh Béo đó... Không được cắt tóc em.. Tóc của em mà....😭😭😭"

================================

   "Như vậy đó, nhờ như vậy mà Heo của chúng ta mới có được mái tóc ngắn ngầu như vậy nè. Hahaha.." anh Béo cười lớn xoa đầu em.

    Cái đồ đáng ghét này, cứ trêu em miết. Em tức quá, há miệng cắn một cái thật mạnh lên ngực anh.

    " Áaaa, sao em cắn anh. Em là cún à??" Anh Béo xoa xoa ngực mình, nhìn em lên án.

   "Đáng đời anh, ai bảo anh chọc ghẹo em chi." Em cười tươi le lưỡi trêu anh.

    "Aigoo, đứa em ngốc nghếch của anh. Hết chuyện chơi rồi hả, sao em bắt chước anh Jin tự phá tóc mình vậy hả?? " Anh Hoseok thở dài lên tiếng phá vỡ thế trận giằng co giữa em và anh Béo.


   " Yah thằng kia, anh mày có đụng chạm gì tới mày hả? Coi chừng đó nha." Anh Jin đanh đá lên tiếng.

   " Agioo, agioo... Đừng có nói với người khác em là em gái của Min thiên tài này nhé, giống ai mà ngốc như vậy chứ... hazzi, thật đáng quan ngại..." Anh Hai thở dài lắc đầu nói.


   Coi cái cách ổng nói kìa, cô ghét không chứ. Anh với chả em, chán không buồn nói....😒😒

   " Anh thấy Ji Yoen cắt tóc ngắn như vậy cũng xinh mà. Nhìn rất cá tính, lại mát mẻ nữa." Anh Nam Joon tiến lại gần xoa đầu em cười nói.


" Thật hả anh? Nó hợp với em hả?" Ôi nãy giờ, chỉ có mình anh Nam Joon là nói lời hay ý đẹp nhất thôi. Nghe anh ấy khen tóc mình, em vội vàng đầy mong đợi hỏi anh.

   " Ừm, rất hợp với Ji Yoen của anh. Em là xinh nhất." Anh Nam Joon cười tươi, giơ ngón cái với em.

   Em cũng cười tươi cảm ơn anh.

   Anh Béo thấy vậy cũng cười tươi, nháy mắt nói với em.

   " Thấy chưa. Anh đã nói hợp với em mà."

    Xìiii, đáng ghét chưa kìa. Hứ...

   " Nhìn em rất dễ thương mà. Em đừng lo tóc em sẽ dài lại nhanh thôi." Anh Ji Min cũng tới gần xoa lên tóc em cười nói.


   " Nhưng mà đợi tóc dài lại cũng tốn không ít thời gian nhỉ? Còn bây giờ nhìn em giống Mario ghê đó. Ah... Hèn gì nãy giờ thấy quen quen, nhìn tóc em lúc này tóc giống thằng Kook thời trẻ trâu ghê ... Hahaha 😆😆" Anh Tea vừa nói vừa cười lăn lộn.

 
   " Anh Tea....anh đáng ghét quá đi..."

   " Yah, chắc vui đó huyng. Bây giờ huyng muốn ăn cơm hay ăn đòn nói một tiếng luôn đi, em chiều ..." Anh Béo cười lạnh, bẻ bẻ ngón tay.

   " Này, này, bĩnh tĩnh đi thỏ Béo. Anh giỡn thôi mà. Quân tử động khẩu không động thủ nha..." Anh Tea vừa nói vừa lui lại phía sau.

    " Vừa lắm nha đồ ngốc. Đúng là ngứa đòn mà.." anh Jin nhìn hai anh kia lắc đầu ngao ngán.


   " Thôi mặc kệ hai tên ngốc ấy đi. Tụi mình gọi món đi, đói bụng rồi." Anh Hai lâù bầu lên tiếng nói.

   Thế là có hai người ngốc không biết mọi người đã vào ăn hết rồi, vẫn cứ rượt đuổi nhau như Tom và Jerri khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann