Ngốc nghếch và đáng yêu.(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yah, mọi người thật quá đáng. Sao không chờ tụi em rồi cùng ăn chứ?" Anh Béo chống nạnh nhìn mọi người nhăn nhó nói.


"Tại tụi anh tưởng mấy chú mày thích chạy nhảy hơn là ăn uống nên không có làm phiền." Anh Jin hờ hững trả lời.

" Đúng là anh em cây khế mà." Anh Tea chép miệng nói rồi tự động ngồi vào chỗ.

Mọi người cười phá lên, anh Béo đưa mắt nhìn em, thấy em cũng cười tươi rói thì cau mày khó chịu.

" Em còn cười được. Không biết "binh" anh sao.." anh Béo chu môi hờn dỗi.

" Được rồi mà, anh ngồi xuống đây đi." Em vội vàng kéo anh Béo đang giận dỗi xuống ngồi bên cạnh.

Thịt nướng đúng là thứ dễ dàng xoa dịu cơn giận dỗi của anh Béo. Nhìn những miếng thịt được nướng vàng ươm, anh Béo quên hết cả giận dỗi cười tươi hé mười cái răng quay đầu sang nhìn em nói.

" Nhìn thích thật Heo nhỉ?"

Hazzi.... Anh Béo là cái đồ dễ dụ mà. Nhưng mà như thế thật đáng yêu 💓.

" Được rồi. Nâng ly lên nào anh em ơi, không say không về nha." Anh Hai hào hứng cầm ly lên, nhìn ổng không khác gì dân nhậu chuyên nghiệp.kkk

" Tới luôn bác tài ơi..." Mọi người ai cũng hào hứng hưởng ứng phong trào. Em dù không biết uống nhưng cũng ham vui uống luôn.

"Hết xảy con bà bảy.... khàaaa.." Anh Jin và anh Hai không hổ danh là dân nhậu giỏi nhất nhóm, hai ông ấy uống một hơi hết cả ly bia.

Còn anh Nam Joon và anh Hoseok tuy cũng uổng hết nhưng ông nào cũng nhăn hết cả mặt mày, anh Hoseok còn quay qua em nói nhỏ.

"Aigoo, khó uống thật đó Ji Yoen nhỉ?"

"Vâng ạ, đắng ghê đó oppa." Em cũng le lưỡi đáp lại anh.

"Này, em không uống được thì uống ít thôi mắc công lát nữa lại hành anh đó nha." Anh Béo nhìn em nhăn mặt nói.


" Khôi cần lo cho em, anh lo cho mình đi. Hứ ..." Anh làm như anh uống giỏi lắm vậy mà lên mặt với em.


" Ji Yoen nhìn anh này, oam... Ngon quá đi. Em cũng ăn như anh này.." anh Tea đáng yêu trêu em.

"Ji Yoen à, uống với anh một ly nào. Cảm ơn em lúc anh say rượu đã chăm sóc anh nhé." Anh Ji Min cười tươi vui vẻ rót rượu mời em.

"Yah yah, anh uống mình đi. Heo em ấy không uống được nhiều đâu. " Vì sợ em sẽ bị say, nên anh Béo vội vàng ngăn cản anh Ji Min.

" Em uống được mà anh tránh ra đi, hazzi... Không có gì đâu mà anh, anh đừng khách sáo thế chứ." Sau khi liếc anh Béo một cái, em nhận lấy ly rượu từ tay anh Ji Min uống một hơi. Ây da, đã quá đi.....😁😁

" YAH... Em uống từ từ thôi, có ai dành với em đâu chứ. Uống rượu mà như uống nước." Anh Béo lo lắng nhìn em nói.


agioo...sao bữa nay anh nói nhiều kinh vậy nhỉ...

" Giỏi đó, như vậy mới xứng danh là em gái của anh chứ... hahaha.." anh Hai tròn mắt nhìn em uống xong cười tươi đưa ngón tay cái với em.


Em cũng cười hềnh hệch đáp lại anh . Ủa sao thấy lâng lâng vậy ta? Mới uống có mấy ly mà, không lẽ rượu này nặng dữ vậy.... Cảm thấy hơi bị choáng nên em vội lắc lắc đầu nhỏ để xua đi cảm giác khó chịu đó.

Dường như nhận thấy sự bất thường ở em. Anh Béo xoay qua nhìn em cẩn thận hỏi.

" Em sao vậy? Đừng nói với anh là em say rồi nha."

" Làm gì có chứ, bao nhiêu đây nhằm nhò gì với em." Vội vàng lắc đầu nhầm xua đi sự nghi ngờ của anh Béo. Không thôi ổng lại cười em yếu mà ra gió nữa cơ.

Sau khi nhìn em chằm chằm với vẻ mặt nghi ngờ. Anh Béo vẫn không phát hiện thấy gì khả nghi, anh mới an tâm quay lại bữa tiệc nướng.

" Này em định đi đâu đó." Anh Tea hỏi khi thấy anh Béo đứng dậy.

Sau khi nhìn em một lúc, anh Béo mới không an tâm nói.

" Em định đi vệ sinh một lúc, mấy anh trông chừng Heo giùm em nha. Hình như em ấy say rồi thì phải."

"Xìiii, ai say chứ!! Em không có à nha..." Hừ, anh Béo thật là khinh thường mình quá đi, ba bốn ly mà nhằm nhò gì.

" Được rồi, chú mày đi lẹ đi. Để đó cho tụi anh, Heo nó không chạy mất đâu mà sợ." Anh Hoseok không kiên nhẫn đuổi anh Béo đi.

Sau khi anh Béo đi một lúc thì em cảm thấy mình thật sự không ổn rồi. Mọi thứ trước mắt thật là mông lung mờ ảo. Anh Nam Joon ngồi trước mặt mà em nhìn ra tận mấy anh luôn.😑

Hazzi... Em đúng thật là yếu mà ra gió mà. Agioo ....tự nhiên thèm cái gì ngọt ngọt ăn ghê.

Ahhh.... tự nhiên trước mắt em lại có bánh Mochi đang bay lơ lửng nè, mà tận hai cái luôn.

Chắc là lộc trời cho rồi còn chần chờ gì nữa phải ăn ngay thôi. Nghĩ là làm, em nhanh chóng chồm về phía trước bắt lấy hai cái bánh.

"Ahhh... Ji Yoen em làm sao vậy? Thả anh ra, anh đau..."

Ủa sao cái bánh Mochi này biết nói vậy ta? Là bánh thần hả? Nếu thật là bánh thần thì chị càng phải ăn mày đó bánh ạ..😁😁

Nhưng cái bánh này thật là mềm mại và mịn màng quá đi, sờ vào thật thích...trước khi ăn thì chị sẽ chơi với cưng một chút.

" Ji Yoen à, anh đau đó.."

Cái bánh này ồn ào quá đi, muốn chị ăn em luôn hả???

" Yah yah, con nhỏ này em làm gì Ji Min vậy? Mau buông em ấy ra."


Là tiếng của anh Hai mà, ảnh đâu rồi sao có tiếng mà không có hình vậy?

À anh Hai đây rồi, tìm kiếm một hồi mới thấy ảnh luôn. Em cười tươi chào anh Hai.

" Hello anh, sao anh lại ở đây vậy?"

" Này, em nói cái gì vậy? Em say rồi hả nhóc." Anh Hai lại tiếp tục lèm bèm.

"Huyng à, hình như bé Heo thật rồi đó." Anh Hoseok dề dặt lên tiếng.

"Aigoo, cái con nhóc này thật là..." Hình như là giọng của anh Jin.

" Em không sao em ổn mà, đừng lo lắng nha..." Em cười thật tươi một nụ cười chuẩn hoa hậu.

" Vậy thì trước hết em bỏ anh ra đi Ji Yoen..." Cái bánh lại tiếp tục lên tiếng.

" Aigoo...em thật là nhiều chuyện quá đó bánh ạ, vậy thì đừng trách chị nha do em và thôi..." Nói rồi em há miệng cắn một cái thật to lên một cái bánh trước mặt.

"Aaaaaa...."

Một tiếng thét thảm thiết vang lên.

Quả nhiên là bánh thần mà, mềm thật đó..🤭🤭

" YAH.... Cái con nhỏ này em làm cái gì vậy?" Anh Hai bỗng nhiên hét toáng lên làm em giật cả mình.

" Làm giật cả mình, em đang ăn bánh mà..." thiệt tình, anh Hai này muốn ăn thì bảo em, em cho cắn một miếng....

" OMG. Ăn bánh hả? Ji Yoen em ấy muốn ăn thịt Ji Min kìa anh...." Anh Hoseok bụm miệng lên tiếng.


" Anh ơi mau cứu em đi...em đau quá...."

   " Yah, em im lặng chút đi bánh à.... Ồn ào là chị ăn em hết luôn đó." Em vỗ vỗ lên cái bánh cười nói.

   "Anh à, anh mau cứu Ji Min đi anh, tội nghiệp cậu ấy quá..." Anh Tea kéo kéo tay anh Hai nói.

    Thế là anh Hai bước vòng qua đến cho em kéo mạnh tay của em ra, hầm hầm nói.

   " Em mới là ồn ào đó còn nhóc con. Có mau bỏ tay ra cho anh không?"

   " Bỏ em ra, anh xấu quá đi. Anh bắt nạt em, em sẽ mách anh Béo cho anh xem.. Huhuhu.. Mochi của em mà😭😭" Em vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay của anh Hai, khóc lóc nói.

    " Ủa, có chuyện gì vậy mọi người? Sao ồn ào vậy? Ji Yoen em ấy làm sao vậy?" Anh Béo đã xuất hiện trở lại, anh tròn mắt nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt.

    " Agioo, giờ này chú mày mới xuất hiện hả? Ji Yoen say thật rồi, hồi nãy em ấy còn ăn thịt Ji Min đó.." Anh Tea giải thích cho anh Béo hiểu.


   " Ăn anh Ji Min? Là sao em không hiểu..."

   " Em ấy tưởng Ji Min là Mochi, nên đòi ăn đó." Anh Nam Joon thở dài nói.

   " Ôi trời ơi. Anh đã bảo là không được uống nhiều mà, không chịu nghe lời này. Hư thật..." Anh Béo bước đến bên cạnh anh Hai đỡ lấy em từ tay anh ấy. Anh Béo lắc đầu nói.

   "Ai nữa vậy? Ồn ào quá đi, tránh xa tui ra, tui mách anh Béo của tui, đánh chết mất người...  Hahaha, anh Béo của tui là thỏ Béo cơ bắp đó nha.." Em nói một hơi xong thì bưng mặt ngồi cười khích khích.

  " Agioo, say tới nỗi không nhận ra anh sao? Lần này anh phải phạt em thật nặng mới được, hư quá rồi..." anh Béo thở dài trước sự ngốc nghếch của em.

  Cái người này lì lợm thật chứ. Doạ như vậy mà cũng không sợ, nhìn cái môi cứ nhúc nhích thấy ghét ghê, phải cắn một cái mới được.

   Nghĩ là làm, em kéo mạnh cổ anh Béo xuống, mặt đối mặt với anh rồi nở một nụ cười thật tươi.

   " Em định làm cái gì nữa vậy?" Anh Béo khó hiểu nhìn em.

   " Hì hì hì... cắn anh chứ gì." Nói xong em chồm lên cắn một cái thật mạnh vào môi anh.

    "Aaaaaa... BỎ ANH RA..."

   "Ôi trời ơi, Ji Yoen em ấy lại cắn người kìa. Em ấy biến thành cún con rồi..." Anh Tea la lớn lên.


    " Còn nói gì nữa, mau giúp Kookie đi nào." Anh Nam Joon nói xong lật đật chạy tới giúp anh Béo kéo em ra.

    " Agioo, điên rồi, điên thật rồi..." Anh Hai thở dài lên tiếng.

   Sau một hồi cố gắng mấy anh ấy cũng kéo được em ra.

    " Ah,đau thật chứ. Em là cún à, dám cắn cả anh." Anh Béo trợn mắt nhìn em.

   Xìiii... Làm như em sợ vậy.

  " Lêu lêu...đáng đời..." Nói xong em ngáp một cái thật to, buồn ngủ quá, ngủ thôi.

   " Khò khò khò..."

   " Tiếng gì vậy? Ji Yoen ngủ rồi hay sao ấy." Anh Jin ngạc nhiên nói.

    Anh Béo bước tới vỗ vỗ lên mặt em sau đó xoay lại cười nói.

  " Giỏi nhỉ, gây chuyện xong rồi ngủ. Em tỉnh dậy rồi biết tay anh." Tuy nói miệng cứng như vậy thôi nhưng anh Béo lại rất dịu dàng xoa xoa tóc em.

   " Em thật sự xin lỗi thay Ji Yoen, đã làm phiền mấy anh rồi. Anh Ji Min à, anh đừng giận Ji Yoen nha, em ấy không cố ý đau..." Anh Béo cúi mình xin lỗi các anh.

   " Được rồi, người một nhà mà. Với lại không phải Ji Yoen cố ý mà, em đừng nói vậy. Em mau bế Ji Yoen về nhà lo cho em ấy đi.." Anh Ji Min hiền lành nói.

    " Thật là có lỗi với anh quá. Heo cắn anh có dấu răng luôn, anh nhớ phải thoa thuốc đi nhé." Anh Béo ấy náy nhìn anh Ji Min.

   " Tất nhiên là phải thoa thuốc rồi, anh nghĩ chú mày cần phải đi tiêm ngừa bệnh dại luôn đi." Anh Hai cười nhìn em đang ngủ trong lòng anh Béo nói.

   " Ôi trời, sao anh lại nói vậy chứ. Jung Kook à, em đem Ji Yoen về nhà đi, em ấy cũng mệt rồi đó. Không cần lo cho mấy anh đâu." Anh Nam Joon từ tốn lên tiếng.

   " Vâng, vậy thì em về trước nhé. Cảm ơn mấy anh nha." Anh Béo cười ngại, sau đó mới bế em lên đi thẳng ra xe.

   " Em ngủ cũng ngon nhỉ? Không biết bây giờ nên gọi em là heo hay cún con nữa." Anh Béo nhìn em ngủ ngon trên ghế, đầu gác lên đùi anh thì cười nói.

   Bây giờ mới biết thêm vẻ mặt này của em đó heo. Tuy có hơi quậy một chút nhưng rất là đáng yêu đó nha 💓.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann