Lần này đến lượt em giận thật rồi. (Cuối.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    "Alô anh nghe nè! Có chuyện gì mà gọi giờ này?" Giọng nói lè nhè của anh Hai cất lên bên kia điện thoại.

    "Anh, anh đang ở đâu vậy?"

    "Đương nhiên là ở nhà rồi, đã giờ nào rồi . Sao có chuyện gì hả?"

    "Anh, anh qua đón em được không?"

     "Gì, tại sao lại đón em? Em định đi đâu? Kookie đâu, hồi nãy thằng bé về nhà rồi mà. Hai đứa bây xảy ra chuyện gì hả?"

     "Vâng,... Có một số chuyên. Bây giờ không tiện nói. Anh đến đón em đi!"

      "Nhưng bây giờ cũng trễ rồi, em muôn đi đâu hay là để mai đi."

      "Anh có đến đón em được không? Hay là để em tự đón xe đi?"

      "Cái con nhỏ ngang bướng này. Thôi được rồi, ở yên đó đi, anh Hai tới liền. "

     "Vâng, anh nhanh lên."

     Cuối cùng cũng chịu đón em, anh Hai đúng là ông cụ non mà thích cằn nhằn thật đó.

    Từ nãy tới giờ anh Béo không nói tiếng nào, anh ngồi yên trên ghế sofa nhìn thẳng vào em. Khuôn mặt anh âm trầm, ánh mắt anh sắt lạnh chiếu lên gương mặt em.


    Cả gương mặt em nóng ran, tay chân mất tự nhiên, lúng ta lúng túng không biết làm gì. Cúi thấp đầu xuống, hai bàn tay siết chặt lấy vali.

    Gì chứ? Tại sao phải sợ anh chứ? Mình đang giận anh mà, mình không có làm gì sai hết. Min Ji Yoen mày phải trưởng thành hơn đi, mạnh mẽ lên, không được khuất phục cường quyền.

    Tự trấn an bản thân xong, em hít một hơi dài. Ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, em không sợ anh đâu nhé, đừng hòng dùng ánh mắt đó doạ em.

     "Anh Yoon Gi chưa tới, em đứng đó làm gì, tới đây ngồi đợi đi. Anh không ăn thịt em đâu. Hay là em ghét anh tới nỗi không muốn ngồi chung một ghế?" Đang yên đang lành, tự nhiên anh Béo lên tiếng làm em giật cả mình, lúng túng nhìn anh.

     "À ... Em đứng đây được rồi, chắc anh Hai cũng gần đến." Ây da, cái đồ ngốc không có tiền đồ này, cứ tưởng sẽ mạnh mẽ hơn, vừa nghe anh Béo lên tiếng một cái là hiện nguyên hình là con Heo ngốc liền, thật là mất mặt mà.

     "Reng...reng...reng..." Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang lời anh Béo định nói gì đó .

     Ôi tuyệt vời, cũng nhờ có tiếng chuông này em mới thoát khỏi tình huống khó xử như vậy. Chắc anh Hai đến rồi, em vội chạy ra mở cửa cho anh.

    "Gì vậy, bây định di cư luôn hả? Sao đem vali to đùng vậy?" Anh Hai vừa ló đầu vào nhìn thấy em đã la lớn lên.


   Em cúi đầu không lên tiếng, anh Béo cũng im ru không nói tiếng nào.

    "Yah...tụi bây đã xảy ra chuyện gì nữa vậy? Sao không đứa nào nói hết trơn vậy? " Anh Hai bực mình vòng tay trước ngực nói.

    "Tụi em xảy ra một chút chuyện hiểu lầm. Ji Yoen tạm thời không chịu ở chung với em nữa. Em nhờ anh tạm thời chăm sóc em ấy giúp em vài ngày được không ạ? " Anh Béo đứng lên tới trước mặt anh Hai cúi chào nói.

   " Thật không hiểu tụi bây nghĩ gì nữa lớn hết rồi mà còn.... Nhất là em đó, nhìn cái gì, bộ em vô tội sao?"

    Ủa gì nữa vậy? Sao ai cũng la em hết vậy chứ? Em có làm sai gì đâu, hết anh Béo rồi đến ông anh Hai nửa.

    " Huyng à , Huyng đừng la Ji Yoen nữa, em ấy đã khóc nhiều rồi. Chỉ vài ngày thôi, em hứa đó."

    "Thôi được rồi, dù sao cũng là chuyện của hai đứa, anh không tiện xen vào. Tạm thời cứ để con bé chỗ anh, yên tâm đi anh sẽ chăm sóc nó chu đáo, còn về phần em, em cũng phải biết lo cho bản thân đấy." Anh Hai nói một hơi dài, vỗ vỗ vai anh Béo.

    "Được rồi, đã trễ rồi, mau về thôi." Sau một hồi chuyện trò với anh Béo, anh Hai nắm tay em kéo đi.

    Vừa đi một lúc, em ngoái lại nhìn anh Béo. Trông anh đứng thật cô đơn, cả thân mình âm thầm như hòa lẫn vào màn đêm.

     Không còn biết suy nghĩ gì, em rút tay khỏi tay anh Hai, chạy về phía anh Béo.

    " Anh à... Cái đó... Em..." Em ấp úng không biết nói sao.

   "Em có chuyện gì hả? Hay là để quên cái gì?" Anh Béo nhìn em với ánh mắt thâm tình.

    Trời ạ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn em nữa, em sẽ không kìm lòng mà ở lại máy thôi.

   Không dám nhìn vào mắt anh, em vội vàng trả lời :" Em đi rồi, anh hãy tự chăm sóc cho bản thân. Anh đừng phải mê làm việc mà quên ăn quên ngủ đó, nhớ phải nghĩ ngơi, nhớ uống thêm vitamin. À...có Hồng sâm em mới mua để trong tủ lạnh, anh nhớ uống đó nha..."

    "Anh biết rồi, em cũng phải ngoan nghe lời anh Yoon Gi biết chưa?"

     "Yah... Hai cái đứa kia, tụi bây có thôi đi không? Cái gì mà làm như chia li không bao giờ gặp nữa vậy? Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng anh mày chia rẽ hai đứa mất. Hai đứa bây đang giận nhau mà, sao còn bịn rịn như vậy,  còn con Heo kia em có đi theo anh không? Hay là muốn ở lại đây hả?" Anh Hai chống nạnh , đứng nhịp nhịp chân. Nhìn có vẻ không kiên nhẫn lắm, cũng đúng thôi giờ này còn hành ổng tới đây, chắc ổng cũng bực mình lắm rồi...


   Mà anh Hai nói cũng đúng, em đang giận anh Béo mà, sao còn lo cho ảnh nữa. Aigoo, thật là ngốc mà. Ho khan vài tiếng che lấp sự xấu hổ, em không dám nhìn anh Béo vội vàng chạy tới chỗ anh Hai.

    "Agioo, cái con nhỏ này không biết giống ai mà ngốc nghếch như vậy!" Anh Hai nhăn mặt cốc đầu em một cái. Đau quá đi .

    "Cũng trễ rồi, anh lái xe cẩn thận đó ạ." Anh Béo cúi đầu chào anh Hai, còn giúp em đóng cửa xe nữa.

   "Ừ được rồi, em vào nhà nghỉ đi. Anh về nhé, mai gặp." Anh Hai cười vẫy tay chào anh Béo.

    Thế là xe cũng nổ máy chạy đi, em vội nhóm cổ nhìn ra phía sau, anh Béo vẫn còn đứng nhìn theo xe của em, ngoài trời đang lạnh như vậy sao anh không vào nhà đi cứ đứng như vậy thì bị cảm lạnh mất.

   Nước mắt tự nhiên không kìm chế được rơi lả chả trên mặt em, hai vai nhỏ run run.

    "Hừ.... Cái con nhỏ ngốc này..." Anh Hai thở dài một hơi, đưa tay ra xoa đầu em.


Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới, không hiểu sao làm em có một cảm giác được vỗ về, không chịu nổi nữa khóc òa lên.

   Em cứ khóc như vậy, anh Hai thì im lặng không nói tiếng nào. Khóc mệt em ngủ thiếp đi từ lúc nào, về tới nhà khi nào em cũng không biết. Thức dậy thì đã là chuyện của ngày mai rồi.

    Tâm hồn treo lửng lơ ở đâu, rót sữa vào tô ngũ cốc mà cũng để tràn từa lưa, hên quá anh Hai đã đến công ty rồi nếu không lại nghe ảnh cằn nhằn nữa cho coi.

    Ngồi ăn tô ngũ cốc với tâm trạng chán nản. Haizz... Cũng đã ba ngày rồi kể từ ngày em bỏ đi. Không biết anh Béo thế nào rồi, có ăn uống đầy đủ không, có nhớ tới em không,.... Bao nhiêu chuyện muốn hỏi, nhưng em không dám, cũng không dám hỏi anh Hai luôn, sợ ổng chê cười.

   Thở dài một hơi, dạo này em hay than ngắn thở dài cứ như bà già bảy mươi tuổi vậy. Buồn chán lướt điện thoại, thì bỗng có một tin nhắn gửi tới, em vội vàng bấm vô xem cứ tưởng của anh Béo nhưng không phải mà là của Ji Min oppa.

    Ji Min oppa vừa gửi một ảnh:

   "Hai đứa đang xảy ra chuyện gì hả Ji Yoen.  Anh thấy Jung Kook mấy ngày nay cứ buồn buồn, hỏi gì cũng không nói. Ăn uống thì qua loa, lao đầu vào tập luyện, ngày hôm qua thằng bé ngủ thiếp đi, cái hình này là anh chụp được, ngủ mơ mà còn gọi tên em nữa, 'còn nói là anh đã sai rồi...' Hai đứa không phải là đang giận nhau đó chứ? Đừng làm bọn anh lo lắng nha."

    Xem xong tin nhắn của anh Ji Min mà lòng em thắt lại, đau lòng không biết nói sao.

  Ôi mới có mấy ngày mà sao anh Béo ốm hẳn đi vậy? Sao anh không nghe lời em dặn chứ???

    Ting... Tinh... Tinh.... Điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới.

    Tea tea. Oppa vừa gửi một tin nhắn.

   Ủa Heo, em và Kookie cãi nhau hả? Thật sự cãi nhau sao? Đừng có mà chối nhé. Nếu mà không có tại sao thằng Béo suốt ngày lầm lì, không nói cũng chẳng cười. Suốt ngày cau có, khó chịu, anh còn không dám lại gần nó luôn. Cả ngày cầm cái điện thoại, muốn gọi rồi lại bỏ xuống. Hễ một lần có ai gọi đến hay tin nhắn thì lại lật đật cầm lên xem , rồi lại ủ rũ bỏ xuống. Hồi đêm hôm qua, đã gần mười giờ tối rồi nó còn dựng ngược anh và Hoseok huyng dậy , đi nhậu nữa đó, có hỏi gì cũng không nói. Mà em cũng biết tên thỏ Béo ấy mà, chỉ uống sữa chuối là giỏi thôi, mà hôm qua uống nhưng năm lon bia luôn đó, say rồi còn la hét đòi gặp em nữa, khó khăn lắm tụi anh mới đưa được tên đô con đó về nhà đó, anh mệt thở không ra hơi luôn. Dù anh không biết tên ngốc ấy đã làm gì cho em giận, nhưng theo anh thấy hắn ra cũng đã hối hận lắm rồi, em đại nhân đại lượng tha thứ cho nó đi. Em mở lòng từ bi cứu nó đi, cũng như là em cứu tụi anh ra khỏi bể khổ luôn. Nếu được như vậy thì anh cảm ơn em rất nhiều. Thân chào em.

  Anh trai của em Tea Tea đáng yêu.
  

  À, tặng kèm thêm tấm hình thực trạng hồi tối cho em nè. (Quá dữ dội)

    Xì... Anh Tea thật là đáng yêu mà, thông báo tin buồn đến em mà em đọc không thể nhịn cười được....

    Nhưng mà anh Béo của em, sao anh ngốc như vậy chứ, anh chỉ cần gọi điện xin lỗi em là sẽ nhất định tha thứ cho anh liền mà, tại sao không gọi chứ... Ahhh.... Không biết đâu, mình đang giận anh ấy mà, không suy nghĩ nữa, thế là em vứt điện thoại lên bàn, ôm Holy chạy ra vườn tưới cây.

    Sau khi một hồi chơi với Holy, em cảm thấy hơi khát nước nên đi vào nhà uống nước. Điện thoại trên bàn loé sáng, có ai gọi hả ta? Em đi đến cầm lên xem thử, 17 cuộc gọi nhỡ của anh Hai và mấy anh khác, ủa xảy ra chuyện gì vậy, em chưa kịp gọi lại thì anh Hai đã gọi lại, em vội vàng bắt máy.

    "Yah, cái con nhỏ này em làm gì mà không bắt máy vậy?" Anh Hai quát lên trong điện thoại làm em giật cả mình.

    "Em ra sau vườn tưới cây, em để điện thoại trên bàn nên không biết. Có chuyện gì hả anh Hai?"

     " Kookie phát sốt rồi, thằng bé mới ngất đi, trong lúc hôn mê nó còn gọi tên em đó, em mau đến đây..."

    "Cái gì, anh nói thật hả, anh ấy đang ở đâu, em tới liền."

     " Bình tĩnh đi, Ji Min đang về đón em đó, thay quần áo đi, em phải bình tĩnh đó, không được cuốn lên đâu."

    "Huhuhu em biết rồi, lát nữa gặp."

   "Này, chưa gì mà đã khóc rồi nhỏ ngốc này..... " Không để anh Hai nói xong em đã cúp máy, chạy vội đi thay đồ. Vừa thay xong chạy xuống nhà thì anh Ji Min vừa đến, em nhanh chóng đi theo anh Ji Min ra xe. Trên đường đi anh Ji Min luôn trấn an em nói Jung Kook không sao đâu em đừng lo lắng quá. Em nghe mà câu được câu mất, cả tâm trí cứ nghĩ đến anh Béo nước mắt không ngừng rơi.

     Cuối cùng cũng đến công ty rồi, không kịp đợi anh Ji Min đỗ xe rồi cùng lên, em vội vàng chạy lên trước. Cũng may là em đã quen mặt với tất cả mọi người nên không bị ai chặn lại, chạy một hơi lên chỗ anh Béo đang nghĩ ngơi, vì mãi suy nghĩ tới anh mà xém tí nữa em bị ngã sấp mặt rồi.

   Vội vàng mở cửa ra, đập thẳng vào mắt em là anh Béo đang ngủ mê mang, trên tay anh còn cắm một ống truyền nước.

   
   Nhìn thấy anh như vậy tự nhiên em thấy ngực trái bị thắt lại một nhịp, đau đến không thể thở nổi. Hai chân run rẩy đứng không vững, anh Jin phải đỡ lấy em, nước mắt tuôn rơi như mưa.

     "Ji Yoen à, em bình tĩnh nghe anh nói này. Jung Kook không sao rồi, bác sĩ vừa khám cho em ấy xong, chỉ là bị suy nhược thôi, không sao rồi. Em đừng khóc nữa." Anh Jin dịu dàng nắm tay em an ủi.

    Anh Hai bước tới ôm lấy em vào lòng vỗ vỗ. Em khóc òa lên :" Tất cả là tại em, tại em không hiểu chuyện cứ giận dỗi trẻ con với anh ấy, mới hại ấy như thế này.... Đều tại em không tốt, Jung Kook à, em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều...."

    "Được rồi, giờ không phải lúc để nhận lỗi của ai, cũng không phải do em mà Jung Kook mới như vậy mà. Em đừng khóc nữa, việc quan trọng bây giờ là em hãy chăm sóc Kookie trước đi nha, ngoan nghe lời anh dũng khóc nữa, khóc nhiều mắt sưng như quả hạnh nhân rồi này,..." Anh Nam Joon cũng bước tới bên em, xoa xoa đầu em nói.

   "Ah.... Ji Yoen à,  em là vận động viên điền kinh hả? Chạy nhanh như vậy, anh chạy theo mà không kịp luôn!..." Anh Ji Min cuối cùng cũng lên tới nơi, đang chống hai tay thở dốc.

    "Xì... Đúng là đồ Chim lùn mà, chạy còn thua cả bé Ji Yoen, cậu không biết xấu hổ hả?" Anh Tea nhìn anh Ji Min bĩu môi đầy chê trách.

   Anh Ji Min cùng trợn mắt nhìn anh Tea, định lên tiếng phản bát lại.

    "Thôi được rồi, mấy đứa bây đừng có ồn ào nữa, để cho Kookie nghĩ ngơi, tất cả ra ngoài đi. Ji Yoen em chăm sóc Kookie giùm bọn anh nha và đừng có cãi nhau nữa đó."

Anh Hoseok nháy mắt với em rồi nhanh chóng lùa mấy người kia ra, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

    Em nhẹ nhàng bước đến bên anh Béo. Hai tay run run sờ vào mặt anh. Nóng quá, cả người anh nóng ran, phải làm sao đây? Đúng rồi phải lấy khăn ướt lau hạ nhiệt cho anh thôi.

   Em vội vàng đứng lên tìm một cái thau đổ nước vào rồi dùng một cái khăn sạch vắt ráo nước lau mặt, lau tay cho anh .

    Hình như còn phải lau người nữa mới được, không phải em chửa từng lau người cho anh thậm chí tắm chung với anh đã làm mấy lần rồi, nhưng không hiểu sao giờ chỉ lau người cho anh thôi em lại có cảm giác ngượng ngùng như vậy chứ.

     Tỉnh táo lại đi Ji Yoen , đây là lúc mày nghĩ đến những việc ấy hả? Lấy tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo.

    Hít một hơi dài, em quyết định đưa tay ra kéo áo anh lên bắt đầu lau lên cơ bụng của anh trước.

   "Là ai? Ai dám đụng vào người tôi? Không được đụng vào người tôi , vợ nhỏ của tôi ở nhà sẽ giận tôi đấy, mặc dù bây giờ em ấy cũng đang giận tôi rồi ..." Đang lau lau chùi chùi thì bị anh Béo nắm chặt tay lại, dù con nhắm chặt mắt nhưng anh nói một hơi, làm em bất giác mỉm cười, cả khi phát sốt anh vẫn còn nghĩ đến em, còn biết giữ gìn thân thể trước người lạ nữa, rất tốt, rất đáng khen.

     Mỉm cười dịu dàng, em nhẹ nhàng lên tiếng:" Là em nè, Ji Yoen, vợ nhỏ ở nhà đang giận của anh đây." Nói xong em mắc cỡ cúi đầu.

    Im lặng khoảng chừng mấy phút, anh Béo dường như đang load thông tin, hình như do đang sốt nên anh load hơi chậm.🤭

    "Ji Yoen? Thật sự là em hả? Em chịu đến gặp anh sao...." Anh Béo ngồi bật dậy, làm em giật cả mình, vội vàng ngăn anh lại, anh ấy đang truyền nước mà không thể cử động mạnh được.

    " Là em thật mà, anh đừng cử động mạnh kẻo kim đâm vào tay mất..." Em vội vàng trấn an anh, đỡ anh nằm xuống.

    Nhìn em một hồi như không tin vào mắt mình, anh Béo ngập ngừng lên tiếng :" Ji Yoen.... Anh..."

     "Anh đừng nói gì nữa, anh đang sốt đấy, hãy nghĩ ngơi đi khi nào anh dậy rồi chúng ta nói tiếp."

    " Nhưng em sẽ không đi đâu chứ? Anh ngủ rồi em vẫn còn ở bên anh không?"Anh nắm chặt lấy tay em hình như anh rất  sợ chỉ cần buông tay ra em sẽ đi mất.


    Câu nói của anh đánh thẳng vào trái tim em, sự ngập ngừng muốn nói lại không dám nói của anh làm em không thể nào kìm nén nổi khóc òa lên..

    " Em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở lại đây với anh mà, anh đừng sợ gì hết nha. Jung Kook à, là em đã sai khi giận dỗi trẻ con với anh như thế, anh tha lỗi cho em được không anh? Huhuhu ...." Em khóc như mưa, dường như muốn mượn nước mắt để nói lên mấy ngày sống xa anh em đã vất vả như thế nào .

     Anh Béo bị nước mắt của em doạ cho mất hồn, vội vàng ngồi dậy, ôm em vào lòng vỗ về.

    " Bé con em đừng khóc nữa mà, không phải lỗi của em đâu, là do anh không hiểu chuyện ghen tuông vô cớ, tỏ vẻ lạnh lùng xa cách với em làm em tổn thương, nên em mới giận bỏ đi. Là do anh sai, đều tại anh không tốt, không phải do em đâu em đừng tự trách bản thân như vậy, anh sẽ đau lòng lắm, em ngoan nghe lời anh đừng khóc nữa nha..." Anh Béo kéo em ra trước mặt, dùng bàn tay chùi nước mắt cho em, em ngước mắt nhìn lên anh, khóe mắt anh đỏ âu, anh Béo cũng khóc thật rồi.... Huhuhu..

   "Anh Béo ơi, huhuhu...." Không còn biết nói sao, em chỉ biết vùi đầu vào lòng anh mà khóc.

    " Ji Yoen à, anh xin lỗi em vì đã hiểu lầm em và Junsu nhé. Anh không nên nói những câu làm tổn thương em như vậy, anh thật sự xin lỗi. Chỉ vì anh quá yêu em nên mới hồ đồ ghen tuông như vậy, em đừng giận anh nữa được không? Em trở về nhà của chúng mình được không em? Anh nhớ em đến sắp không thở được rồi..."


    "Vâng, vâng, em không giận anh nữa đâu. Em sẽ trở về mà, từ trước đến giờ em chỉ yêu có một mình anh Béo thôi, anh phải tin em, Junsu đối với em chỉ là một người bạn thân mà thôi. Còn anh là mối tình đầu, là người thân, là người yêu, là người quan trọng nhất đối với em, là người em không thể sống mà thiếu anh được, nên anh hãy hiểu và đừng bao giờ hiểu lầm em nữa nha, em đau lòng lắm đó..." Ôm chặt anh hơn để cảm nhận được hơi ấm của anh mà đã bao ngày em không được hưởng, nói hết tất cả nổi lòng chất chứa bấy lâu ra, em cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái.

   " Anh biết rồi, anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh hứa đấy.." Anh Béo cũng vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy em nói.

    Sau một lúc ôm chặt lấy nhau, cả hai buông ra nhìn nhau rồi bật cười.

   " Này, anh nói nhớ em như vậy sao không gọi một cuộc điện thoại nào cho em hả? Cả một tin nhắn cũng không, anh có biết là em luôn chờ đợi anh gọi đến không?" Em lau nước mắt, khoan tay trước ngực nhìn anh hỏi.

    "Anh rất muốn gọi cho em, cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, không dám gọi, vì em đang giận anh mà, anh chỉ sợ gọi đến lại làm em giận và ghét anh hơn thì sao, nên dù có nhớ em phát điên anh cũng không dám gọi..."

   Anh Béo cúi đầu, lí nhí trả lời.

  "Xì... Nói anh là đồ ngốc đúng là không sai mà, người gì đâu mà ngốc ghê..." Không nhịn nổi em bật cười thành tiếng, anh Béo cũng bật cười, nhìn ngốc không chịu được.


    "Ủa, thế là tụi nó làm hoà rồi đúng không? Chắc là hoà rồi chứ nhỉ?" Anh Tea quay đầu lại nhìn đồng bọn hỏi.

    "Tất nhiên là phải hòa rồi, cậu hỏi ngốc cái gì đó, không thấy tụi nó khóc như mưa hả, khóc tí nữa là trôi luôn cả BigHit rồi " Anh Ji Min thở dài trước sự chậm tiêu của ông bạn đồng niên.


   "Ôi chu cha mẹ ơi, cảm ơn thần linh đã phù hộ cho tụi nó làm hoà với nhau. Từ đây tụi mình không còn ngày nào cũng phải nhìn mặt thằng Béo như hung thần ác sát nữa, một lần nữa cảm ơn trời đất nhiều." Anh Jin tươi cười cảm tạ ơn trên.

  
    "Từ bữa nay anh mày đã được yên thân rồi, không còn phải mắc kẹt giữa hai cái đứa ngốc ấy nữa, ôi cái không khí tự do này, lâu rồi anh mày mới được hưởng thụ lại..." Ông Đường kho trương vừa cười vừa nói.




   Mấy ông còn lại cười như được mùa, ai không biết nhìn vào chắc còn tưởng mấy ổng vừa thắng giải gì mất thôi..


    Thế là sự việc làm hòa của đôi trẻ mà mấy anh già còn mừng hơn ai hết, thật là không biết nói gì luôn... Cảm thấy có lỗi với mấy anh ghê, sau này nhất định em sẽ mời mấy anh ăn một bữa để cảm ơn nha. Yêu mấy anh nhiều. 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann