Lần này đến phiên em giận thật rồi!!!😤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh mới được, không thể để anh hiểu lầm mãi như thế!!!

  Đã hai hôm rồi, anh Béo không hề nói chuyện với em một câu,anh lầm lì im lặng, không thèm nhìn em, quan tâm em, đến ngủ cũng không ôm em, dù em có đạp chăn ra biết bao nhiêu lần anh cũng kiên nhẫn đắp lại bâý nhiêu lần. Nếu là bình thường anh đã dứt khoát ôm chặt em vào lòng cuốn chặt như con sâu rồi cười nói :" cho em quậy đường nào!!"😭

  Từ hồi yêu nhau đến giờ em chưa bao giờ thấy anh giận như vậy cả!!! Không giận hờn mè nheo mà là giận dữ như núi lửa phun trào...

  Nguồn cơn sự việc cơn giận của anh Béo bắt đầu vào buổi chiều hai hôm trước. Khi ấy em đang te te chạy xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới nhà mua nước tương, chuẩn bị cho món thịt kho tối nay . Chắc anh Béo sẽ thích lắm đây....😁

   " Xin lỗi... cho hỏi bạn có phải là Min Ji Yoen không?"

  Ủa ai vậy ta? Nhìn quen quen ,  cũng đẹp trai đó chứ!!

  " Đúng rồi là mình... Bạn là..?"
   " Này nhóc, không nhận ra mình hả? Junsu nè!" Cậu ta tươi cười đáp.
   " Junsu... cậu là Park Junsu???" Em tròn mắt hỏi.
   " Agioo.. buồn thật chứ! Cậu không nhận ra hả?" Cậu ấy vờ giận dỗi nói.

" Aaaaaa...Junsu à!" Trời ơi, thật sự là cậu ấy rồi, em vui muốn khóc luôn. Vội vàng chạy tới ôm chặt lấy cậu ấy.

" Aaaa.. thật sự là cậu rồi! Cái đồ xấu xa này, cậu đi đâu mà mất biệt vậy hả?" Em vừa khóc vừa cười nói.

  " Này, cậu khóc gì chứ? Gặp lại tớ cậu không vui hả?" Junsu cười tươi xoa tóc em nói.

  " Đương nhiên là vui rồi,...hix hix" .

Junsu buông em ra, xoay em một vòng rồi cười nói.:" Agoo..sao bao năm rồi mà cậu không có lớn thêm tí nào vậy?"

  " Này nhóc cậu muốn chết hả? Đâu phải ai cũng như cậu,qua bên đó ăn bơ ăn sữa quá mà cao to rắn rỏi ghê ha?!"

  Hai đứa đứng cười như con dở.

"Agoo.... nhớ cậu quá đi! Cho mình ôm cậu cái nữa nhé!"

  "Thoải mái đi" em cười tươi nói và dang tay ra. .

  " Hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?" Một giọng nói lạnh lẽo cất lên.

   Không biết anh đã đứng phía sau từ bao giờ và anh còn dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía bọn em.



" Anh Béo..." Không hiểu sao khi nhìn thấy anh như vậy, em lại sợ như mình đã làm sai chuyện gì.

" Học trưởng?" Junsu cũng ngạc nhiên hỏi.

" À! Còn tưởng ai, hóa ra là cậu Junsu hả?" Vừa nói anh kéo tay em lại, năm ngón tay siết chặt lấy tay em.

Junsu ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, không hiểu sao em thấy được những tia mất mát trong mắt cậu ấy...

" Hai người đang quen sao?" Junsu ngượng cười hỏi.

" Đúng vậy, bọn anh còn sắp kết hôn nữa! Khi nào tổ chức anh nhất định sẽ mời em." Anh Béo cười tươi nói, nhưng sao em thấy nụ cười của anh như chứa dao bên trong.

" Kết hôn...?" Em cũng bị lời nói của anh làm cho mất hồn, tròn mắt nhìn anh.
" Đúng vậy, KẾT HÔN.!!?" Anh béo nghiến răng trả lời.

" Nếu thật sự như vậy, mình chúc mừng cậu nhé! Bây giờ mình có việc bận rồi, khi khác gặp nhau nha!" Junsu vừa nói vừa chào em và anh Béo, cậu ấy đi rất vội, giống như trốn tránh cái gì...

  Khi Junsu vừa khuất bóng, anh Béo cũng buông tay em ra, lạnh lùng đi trước không hề nhìn lấy em một lần.

   Chuyện gì thế nhỉ? Vừa nãy còn bình thường mà ta? Em vội vàng đuổi theo anh, nói đủ chuyện trên đời với anh, anh vẫn im lặng không nói . Cũng kể từ đó, đã gần hai ngày rồi anh không hề nói chuyện với em, dù em đã làm mọi cách... huhuhu...😭

   Đã gần tám giờ tối rồi mà anh Béo vẫn chưa về, hai hôm nay ngày nào anh Béo cũng về muộn. Hôm nay, phải nói phải trái với anh mới được, không thể cứ như thế này!

   Cạch! Có tiếng mở cửa, anh Béo về rồi. Em vội vàng chạy xuống nhà mém tí nữa té luôn.

   "Anh về rồi, anh đã ăn gì chưa? Em dọn cơm cho anh nhé, hôm nay em có nấu món anh thích đó." Em gượng  cười tươi với anh.

   Anh Béo không thèm nhìn em mà nói chỉ một câu brồi đi thẳng lên lầu:" Anh ăn rồi, em ăn đi."

  "Anh, em muốn nói chuyện với anh!"

   "Có gì mai nói đi, hôm nay anh mệt!"

Em vội chạy theo, vội vàng nắm lấy tay anh. :" Sao anh lại như thế chứ? Em đã làm gì sai sao?"

   Anh Béo nhìn em chằm chằm, rồi cúi đầu nói:" Em không sai, là do anh là mệt thôi ."

   "Này, có chuyện gì thì anh cứ nói ra, sao anh cứ phải như vậy chứ?" Em chịu không nổi hét lên .

   "..... " Vẫn không có tiếng trả lời. Cả căn phòng rộng lớn không một tiếng động .

    "Yah... Rốt cuộc thì anh muốn sao chứ. Cái đồ đáng ghét này!!" Em giận quá mất khôn, em đã hét lên với anh Béo.

   "Đúng rồi, anh mãi là đồ đáng ghét trong mắt em thôi. Từ đầu đã vậy, bây giờ cũng vậy." Anh Béo quay đầu lại, chua chát nói.

  "Anh nói gì vậy! Em không hiểu?"

  "Trong mắt em anh mãi mãi là tên học trưởng xấu xa, đáng ghét thôi đúng không? Anh làm sao mà sánh bằng cậu bạn thân Junsu của em?"

   "Junsu? Anh có hiểu lầm gì không? Em và Junsu chỉ là bạn thôi." Ồ thì ra là anh đang ghen, nên em cũng dịu giọng giải thích cho anh hiểu.

   "BẠN.... Hahaha, nếu năm đó Junsu không ra nước ngoài du học, và anh không kiên trì theo đuổi em, thì chắc em đã không là của anh rồi.." Anh Béo cười một nụ cười, mà em chưa bao giờ thấy ở anh. Nụ cười đầy mất mát và đau lòng.

  "Anh, anh không tin em sao? Em chỉ yêu một mình anh thôi mà!"

   "Yêu anh? Yêu anh thì em đã không ôm Junsu chặt như vậy rồi, còn nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó! Em có nghĩ đến cảm giác của anh không? " Anh Béo cũng hét lên với em .

   "Không phải như anh nghĩ đâu, em và Junsu chỉ là bạn thôi. Anh nghe em giải thích đi, hôm đó...."

  Anh Béo giơ tay lên, như không muốn nghe em nói nữa.

  "Hôm nay, đến đây thôi, anh thật sự mệt rồi ...."

Tại sao chứ? Em đã làm gì sai sao? Tại sao không nghe em giải thích chứ?

  Em nhìn theo bóng lưng của anh mà uất nghẹn, nước mắt thi nhau rơi xuống. Được rồi, nếu như anh đã không còn muốn nhìn mặt em nữa thì em sẽ làm theo ý muốn của anh.

   Em tức giận lau nước mắt, bước thật mạnh lên lầu. Em nhanh chóng thu dọn quần áo, kéo mạnh vali đi ngang qua anh Béo .

   "Em đi đâu đấy?" Anh Béo nắm lấy tay em kéo lại.

  Em giật tay ra khỏi tay anh Béo.:" Tôi sẽ đi khỏi..."

    Chưa kịp nói hết câu, thì bị anh Béo trừng mắt nên giật mình, nóng giận quá mất khôn, nên em đã nói câu mà anh Béo cấm kỵ nhất, dù có cãi nhau như thế nào cũng không được xưng" Tôi"như thế .

    "Em nói gì? Tôi sao?" Anh Béo trừng em .

   Em đúng là không có tiền đồ mà, đang giận anh như thế mà vẫn sợ anh, em vội vàng sửa lại.
  
   "Em sẽ đi khỏi đây! Không làm phiền anh nữa!" Em trả lời mà không nhìn anh.

   " Ai cho em đi? Anh có cho em đi sao? Em học đâu cái tật cãi nhau với anh thì bỏ nhà đi vậy hả?"

   "Anh không cho em đi, em cũng đi! Em không chịu nổi không khí này nữa!"

  "Hừ... Anh biết em đã chán anh rồi đúng không?"

  "Anh .... Anh nói cái gì vậy? Em không nói chuyện với anh nữa!" Em tức chịu không nổi, thét lớn với anh.

   Anh Béo vội vàng chạy đến chặn cửa lại.:" Đã trễ rồi, anh không cho em đi, có gì thì mai đi!"

  "Không cần anh lo, sẽ gọi anh Hai đến đón!"
 
   "Đã trễ rồi, em không nên làm phiền anh Yoon Gi nữa!"

     "Mặc kệ em, anh Hai của em nên anh đừng quan tâm." Anh muốn bướng chứ gì, em sẽ chơi với anh, xem ai bướng hơn .
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann