Những năm tháng ngốc xít phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết có phải vì hôm qua đội nắng đưa em về nhà không, mà hơn nay Junsu đã bị ốm mà nghĩ học một hôm rồi . Thật là có lỗi với cậu ấy ghê... ủa, như vậy có nghĩa là chỉ có mình em phải học nhóm với anh học trưởng đáng sợ đó hả? Ôi không...😭

  Mang tâm trạng rầu rĩ suốt cả một buổi học. Cuối cùng đã đến giờ ăn trưa,em  vôi vàng xếp sách vở lại theo tụi Soo young xuống căn tin.

" Này ngốc sao cậu không lấy đồ ăn đi, cứ đứng ngẩn ở đó làm gì?" Narimie kéo tay em.
  " Của cậu nè!" Soo young đã lấy thức ăn giùm em.

" A.. cảm ơn cậu!"
" Này! Đang cậu suy nghĩ gì đó!?" Soo young hỏi.
  " Tớ thấy có lỗi với Junsu ghê.." em buồn bã nói.
  " Vì sao???" Narime hỏi.
  " Cũng tại vì ngày hôm qua Junsu đội nắng chở tớ về mà cậu ấy mới bệnh đó.."
  " Nhưng nói với tức nha, cũng tại tên học trưởng đáng ghét đó ... Tự nhiên đến trễ nên bọn tớ mới về trễ như vậy.. đáng ghét ghê 😤😤" vì quá phẫn nộ nên em nói một hơi không để ý xung quanh.
  ".............."
  
" Junsu nghĩ học rồi hả?"
 
" Đúng vậy?"
 
" Tại tên học trưởng đáng ghét sao?"
 
" Tất nhiên rồi! Cũng tại anh ta....." chưa kịp nói hết câu, em ngước nhìn lên thì.... Má ơi!! Gì thế này, có ai giải thích tại sao anh ta ở đây không.

"Sao không nói tiếp đi? Cứ tự nhiên đi..." Anh cười nhép môi nói.
" Junsu nghĩ học là tại anh sao?"
Em vội vàng lắc đầu.
   "Anh là đồ đáng ghét hả? Em ghét anh sao?" Anh tiếp tục hỏi với vẻ mặt bàng quang nhưng em biết bên trong là bão tố..
  Vẫn không dám trả lời, em cuối đầu không dám nói. Anh dùng tay nâng cằm nhỏ của em hỏi:" sao không trả lời, lưỡi bị nuốt mất rồi hả? Chẳng phải hồi nãy em chửi anh hăng lắm sao?" Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói.


  " Em cũng giỏi nhỉ? Dám nói tôi như vậy?" Anh dùng sức siết chặt cằm em.

  Sau một lúc lâu dùng ánh mắt như rađa rà xét em. Anh buông tay và phán một câu: " hết giờ ăn trưa đến phòng hội trưởng tìm anh!"

  " Nhưng mà đó là giờ tự học của em mà ..." Em vội vàng nói.
  " Không cần lo, anh đã sắp xếp với giáo viên của em rồi! Cứ nghe lời anh là được. Em mà không đến thì tự biết kết quả đó!!!" Anh trợn mắt nói với em.

  " Vâng ạ!" Em ỉu xìu trả lời.
 
Trước khi đi anh lườm em một cái, sau đó  đột nhiên cúi xuống về phía em. Em hoảng sợ lùi lại phía sau. Khoảng cách giữa em và anh ngấy càng gần. Em hoảng sợ nhắm mắt lại, thì đột nhiên một bên má có cảm giác lạnh lạnh...

  " Cái này anh tịch thu, vì tội em dám nói xấu anh. Từ nay về sau ngày nào em cũng phải mua sữa chuối đến cho anh biết chưa? Đó là trách nhiệm của em!" Nháy mắt với em một cái anh bước đi một cách như không có gì xảy ra..

    Hít một hơi thật sâu, em tự trấn an mình sẽ không sao đâu, sẽ không có việc gì, anh ta sẽ không ăn thịt mày đâu mà sợ, nếu mày không vào thì mọi việc sẽ đáng sợ hơn nữa. Sau một hồi tự nói với lòng, em đưa tay nhỏ lên run run gõ nhẹ vào cửa.

    "Cốc... Cốc... Cốc.."

   "A.. em là Min Ji Yoen đây ạ." Em hồi hộp lên tiếng.

   "Anh biết, em vào đi." Một giọng nói trầm ấm vang lên rõ ràng.

    Đẩy nhẹ cửa bước vào, ôi mẹ ơi, chỉ là đi học nhóm thôi mà em cứ tưởng như đang vào hang bắt cọp vậy. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt em là anh học trưởng lạnh lùng đang ngồi bắt chéo chân trên ghế nhìn thẳng vào em. Khi thấy được đôi mắt của em đang nhìn mình, anh ta nở một nụ cười nhàn nhạt.


  "Anh còn tưởng em sẽ không đến."

  "Em không dám đâu ạ ."

   "Đúng vậy, anh cũng nghĩ em sẽ không dám đâu. Em cứ thử không đến xem." Anh ta nói rất nhẹ nhàng nhưng làm em cảm thấy rét run. Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá. Cái gì mà hoàng tử bước ra từ truyện tranh chứ, ác ma từ địa ngục đến thì hơn.

   Không khí trong phòng như ngưng tụ lại, em không dám nhìn thẳng vào anh ta nữa.

   Học trưởng cũng im lặng, ngồi quan sát em không nói một tiếng nào.

   "Nếu em cứ đứng đó, thì anh nghĩ đến tối em cũng không được về tới nhà đâu." Học trưởng lên tiếng khi thấy em cứ đứng im ở chỗ cửa ra vào.

   Gì chứ, ở gần anh ta vào ban ngày đã quá dễ sợ rồi, còn ở chung tới tối chắc em đột quỵ chết sớm quá. Quá sức đáng sợ, em vội vàng chạy đến bên bàn học, ngồi ngay ngắn, hai tay vuông góc với mặt bàn, ngẩng cao đầu mắt nhìn về phía trước.

    "Có phải em cứ đứng ở cửa vì nếu anh có làm gì em, em sẽ chạy cho nhanh không?" Học trưởng vừa nói vừa cười nhẹ nhìn em.

   Gì vậy trời, anh ta biết thuật đọc suy nghĩ hả ta? Sao biết hay vậy. Em âm thầm lau mồ hôi, gượng cười nói nhỏ:" Không có đâu ạ... Anh suy nghĩ nhiều rồi."

    Anh không nói gì, lấy tay gõ gõ xuống bàn. Rồi bỗng nhiên anh cười nhẹ một cái, gì vậy, chưa đủ kinh dị hay sao?

   Ủa sao không định học hay gì, sao ngồi nhìn em miết vậy? Em định lên tiếng hỏi thì anh học trưởng đã lên tiếng trước.

    "Sao anh thấy em nhìn thật quen nhỉ? Em đã gặp anh bao giờ chưa nhỉ?"

   Hả? Đừng nói là anh ta nhận ra mình là người nhìn lén bữa đó nha. Chắc không đâu, hôm đó em chạy rất là nhanh mà, anh ta sẽ không thấy được đâu! Ji Yoen à, phải bình tĩnh không được lộ ra sự sợ hãi đâu.

   " Dạ em nghĩ chắc anh nhìn nhầm rồi ạ. Em mới chuyển lên đây thôi, nên không thể gặp anh từ trước đâu ạ" Để anh ta tin tưởng em còn ráng cười một nụ cười thật tươi.

    "À.... thế à?" Anh học trưởng vẫn nhìn em không chớp mắt, mĩm cười một nụ cười bí ẩn.


     "Cốc... Cốc... Cốc"

   Hình như có ai đang đến, tuy không biết là ai, nhưng thật là cảm ơn người đó nhiều.

   Anh học trưởng nhíu mày vẻ mặt anh hiện lên nét không vui:" Ai vậy?"

    "Là em , Lee Jang Mi ạ!" Ồ, thì ra là cô bạn hoa khôi.

    Anh học trưởng đứng lên, bước đến mở cửa. Cô bạn hoa khôi nhanh chóng bước vào, cả căn phòng sáng bừng, một mùi thơm nước hoa ngọt ngào tràn ngập căn phòng.

    Jang Mi nhẹ vuốt mái tóc dài ra sau tai, cười e thẹn như nắng mùa thu, nhỏ nhẹ chào học trưởng :" Em chào học trưởng ạ."

   "Em đến có việc gì?" Anh học trưởng khoan tay trước ngực hỏi, nhìn anh không mấy quan tâm đến lời chào của bạn hoa khôi, có vẻ không kiên nhẫn lắm.


    "Vâng, bạn Junsu hôm nay nghĩ học vì ốm, nên cô giáo kêu em đến để phụ giúp học trưởng soạn giáo án ạ." Jang Mi tươi cười trả lời.

   "Vậy à, thế thì cảm ơn em, em vào chỗ ngồi đi." Mặt anh không cảm xúc chỉ đại một chỗ cho bạn hoa khôi.

   Gì vậy nè? Gì mà nói chuyện với người khác thì lịch sự ghê ta, sao lúc nói chuyện với em thì như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, người ta xinh như vậy mà, chắc là mê mệt nhan sắc của người ta chứ gì? Đúng là bọn con trai... Hazzi..

  
    Cô bạn đi thẳng đến ngồi cạnh sát bên cạnh anh học trưởng. Em tròn mắt nhìn cô bạn hoa khôi, woa... Cô bạn này dũng cảm ghê, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.😕

    Anh học trưởng không vui nhìn Jang Mi nét mặt lạnh lùng như băng ở Bắc cực.

     "Em nhìn cái gì? Lo làm bài tập anh giao đi." Gì nữa vậy? Tự nhiên cái quạo với người ta, người ta có làm gì đâu.

    "Học trưởng ơi, em không hiểu chỗ này...."
 
    "Cái này thì làm như vậy đúng không học trưởng..."
 
    "Học trưởng à,...."

    Cả một buổi học khắp căn phòng vang vọng tiếng nói thánh thót của bạn hoa khôi. Và suốt buổi học nét mặt của anh học trưởng cứ hầm hầm đáng sợ, em thật sự chịu không nổi. Ước gì bây giờ được về nhà ngay nhỉ? 

    Phùuuu... Cuối cùng cũng đã đến giờ ra về. May thật...😢

    "Cảm ơn em đã tới giúp đỡ cho tôi." Anh học trưởng khách sáo nói với bạn hoa khôi.

    "Học trưởng đừng nói vậy mà. Giúp được cho học trưởng em rất vui." Jang Mi cười thật tươi đáp lại.

   "Ồ thế à? Vậy em giúp anh thêm một việc nữa nhé! Em đem những tài liệu chúng ta đã soạn này, đem đến cho giáo viên chủ nhiệm của em giùm tôi nhé." Anh học trưởng cười nói.

   "Vâng, tất nhiên là được rồi. Nhưng mà..." Jang Mi ngập ngừng nói.

    "Có chuyện gì sao?" Anh học trưởng nhíu mày.

   "Vâng, không có gì ạ. Em chào học trưởng ạ." Sau một hồi suy nghĩ đắng đo, Jang Mi cười như không có gì chào anh học trưởng.

  Cô bạn hoa khôi đã đi rồi, trước khi đi còn liếc nhẹ em một cái. Đây là cái nhìn đầu tiên cô ấy dành cho em trong cả buổi học, suốt một buổi học ánh mắt của cô ấy cứ dán lên người học trưởng, em còn tưởng cô ta không nhìn thấy em luôn rồi chứ.

    Jang Mi đã đi rồi mình cũng nên chuồn thôi. Nghĩ vậy em nhanh chóng cúi chào anh học trưởng rồi sau đó chạy lẹ đi ngay.

   "Em đứng lại đó! Em định đi đâu?" Anh học trưởng mang vẻ mặt không vui nhìn em hỏi.

   "À, đã đến giờ về nhà rồi em... em cũng phải về rồi ạ." Ôi mẹ ơi, làm giật cả mình, anh ta lại có chuyện gì nữa sao ta?

   "Về nhà, đúng rồi, phải về nhà thôi. Anh sẽ đưa em về..."

   Cái gì nữa vậy? Đừng nói điều đáng sợ đó chứ!!! Không đợi anh học trưởng nói hết câu em đã vội la lên.

   "A, cảm ơn anh ạ. Nhưng thật sự không cần phiền đến anh như vậy đâu. Anh Hai em đã đến đón rồi ạ. Giờ em phải về rồi, nếu không anh em sẽ đợi, em chào anh ạ."

   Nói liền một hơi dài không kịp thở. Vừa nói xong em liền cúi chào anh học trưởng rồi sau đó co giò chạy một hơi. Em có cảm giác là chưa bao giờ em chạy nhanh như vậy, nếu lúc thi chạy bộ em mà cũng chạy như thế này thì điểm môn thể dục của em đã không tệ như vậy rồi. 🤔

   Sau khi đã chạy qua một khúc cua, không hiểu sao em lại tò mò nhón chân nhìn xem anh học trưởng đã về chưa.

   Anh ấy vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, hai tay đút vào túi quần. Nhìn theo hướng em vừa bỏ chạy. Ánh nắng vàng ấm của buổi ráng chiều phủ khắp mọi nơi, phủ lên cả người anh học trưởng. Cả người anh như tỏa ra ánh sáng hào quang. Ôi mẹ ơi, đẹp trai thật đó.


   "Ực.." nhịn không được em nuốt nước miếng một cái, không biết vì đói bụng hay vì vẻ đẹp cũng anh học trưởng.

   Đột nhiên anh học trưởng cười nhẹ một cái. Nếu là những cô gái ngây thơ khác thì chắc sẽ phải xỉu lên xỉu xuống vì nụ cười ấy rồi. Nhưng em thì không nhé, em lại cảm thấy nó lại sợ sợ làm sao ấy.

   Min Ji Yoen mày phải tỉnh táo đi, anh ta nguy hiểm lắm đây là giờ để mày mê trai đó hả?

    "Này ngốc, em làm gì mà đứng thập thò ở đây vậy?"

   "Á aaa...."

  Đang đứng thả hồn suy nghĩ, bỗng anh Hai từ đâu đến vỗ nhẹ lên vai em một cái. Không đề phòng em giật mình hét toáng lên.

   Tiếng thét của em cũng làm anh Hai giật mình, vừa ôm ngực anh vừa mắng em.

   "Em làm cái gì mà hét toáng lên vậy? Làm anh giật cả mình. Em đang làm gì xấu xa hay gì mà cứ thập thò vậy?"

   "Em... Em không có mà. Mình về nhà thôi anh, em đói bụng quá." Vội vàng ngăn cản tầm nhìn của anh Hai khi thấy anh chuẩn bị nhìn qua chỗ anh học trưởng.

   Anh Hai nhăn mặt nhìn em nghi ngờ:" Con nhỏ này, hôm nay em làm sao vậy? Cứ lén lén lút lút."

   Em cười nói không có gì mà, rồi nhanh chóng kéo ông anh còn đang nghi ngờ nhìn em ra xe.

   Anh Hai lắc đầu khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng đạp xe chở em ra về . Phù, cuối cùng cũng được về nhà sau cả một ngày dài đằng đẵng. Khi về tới nhà rồi nhất định em sẽ bay thẳng lên giường ngủ một giấc cho đã mới được. Mệt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann