Những ngày tháng ngốc xít 😜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngoài trời mưa vẫn rả rích, không khí ẩm ướt nhưng cũng rất là mát mẻ.

  Cây cối hoa lá được tắm mát sau một đêm, vươn mình đón nắng mai. Ngoài sân chim hót chuyền cành líu lo. Trong nhà thì anh Béo vẫn ngủ khì không có dấu hiệu muốn dậy. Anh chôn đầu trước ngực em ngủ say sưa, lâu lâu còn chép chép môi một cái nhìn dễ cưng ghê 😍.

  Em vươn tay véo má anh một cái, nhưng nhẹ thôi không anh Béo thức giấc mất.. hihihi 🤭.

  Có ai ngờ có một ngày con thỏ Béo này lại nằm ngủ trong lòng em như thế này chứ! Trước đây nói chuyện với anh em còn không dám nữa là...

  Những năm tháng ngốc xít của chúng mình, khi anh là anh chàng học trưởng cao cao tại thượng, em chỉ là cô bé học sinh chuyển trường nhút nhát.

Lần đầu tiên em gặp anh vào một ngày nắng đẹp của mùa xuân. Năm ấy em theo anh Hai chuyển trường từ Daegu lên Seoul học. Vì ngày đầu tiên nhập học nên em còn ngáo ngơ chưa biết gì . Đang lơ mơ tìm đường đến thư viện thì gặp được cảnh không nên gặp. Đó là một chị Hoa khôi khối trên đang tỏ tình với anh. Chị ấy thật xinh, da thì trắng nõn, dáng thì cao cao. Nhìn hai người thật sự xứng đôi.

  Bởi vì phải băng qua phía trước hai người thì em mới có thể đến thư viện được, nhưng tạm thời em nên tránh đi thì hơn, chứ không phải em muốn nghe lén đâu nha!!!

Sau khi đã đưa thư tỏ tình và chờ đợi, một lúc sau không thấy gì chị Hoa khôi ngước mắt lên nhìn anh. Anh còn không thèm nhìn chỉ mà lướt qua luôn. Chị ấy chạy theo níu anh lại. Trời lúc đó nhìn anh lạnh lùng cực kỳ:" tôi không thích những người phiền phức! Tránh ra!!" Ánh mắt anh như phóng ra khí lạnh.

  Đúng là có tật giật mình , tự nhiên khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Trong đầu em vang lên báo động đỏ. Người này thật là đáng sợ, phải tránh ra thật xa. Thế là em cắm đầu chạy như bị ma đuổi. Cũng bởi vì lỡ chạy lấy thân mà em đâu biết có một ánh mắt đang phóng tới ....

  Sau này khi nghe tụi Sooyuong kể về anh. Anh được xem là đại thần trong trường, vì vừa học giỏi vừa chơi thể thao hay, tính tình lại điềm đạm trầm tĩnh nên rất được thầy cô yêu thương. Quan trọng hơn cả là anh lại cực kỳ đẹp trai và cao ráo nghe nói đâu đó lại là con ông cháu cha nên rất được các bạn học sinh ngưỡng mộ nhất là cái bạn nữ.

Nhưng sao em lại thấy anh rất lạnh lùng và có chút đáng sợ, tốt nhất là đừng có dây vào.

  Mọi người đang ồn ào nhốn nháo thì bạn lốp trưởng hô to:

" Cả lớp đứng!" Ôi mẹ ơi, vừa nhắc tào tháo là có tào tháo liền.

  Ở trên bục giảng là cô giáo chủ nhiệm kế bên cô là anh chàng học trưởng lạnh lùng.


   Sau khi cô giáo giải thích sự xuất hiện của anh là vì anh sẽ là người hướng dẫn cho lớp mình trong kì thi sắp tới.

" Jeon à! Em hãy chọn hai bạn để phụ giúp em trong việc soạn thảo kế hoạch đi. Em cứ chọn thoải mái!!" Cô giáo mỉm cười ê lệ nhìn anh. Gì đó, đừng nói cô cũng giống mấy bạn nữ trong lớp tim bay phất phới đó nha🤔.

  Học trưởng của chính ta vẫn im lặng không nói gì. Anh đưa đôi mắt lạnh lùng quét qua khắp lớp học, ôi đôi mắt như phóng ra băng lạnh , sợ ghê...

  Không hiểu sao em cứ thấy sợ sợ anh sao ý, thôi trốn sau lưng Narimie cho lành...

   " Em chọn cậu bạn này và...cô bé đeo kính kia!!" Anh sắc mặt không đổi chỉ thẳng vào em.

  " Ồ là Junsu và Ji Yoen đúng không..." Cô giáo chưa nói xong thì bỗng có một cánh tay đưa lên.

  " Có chuyện gì sao Jang Mi ??"
  " Thưa cô em có chút ý kiến nhỏ ạ!" Cô bạn yểu điệu nói. Cô ấy được xem là hoa khôi của lớp. Vừa xinh xắn vừa dịu dàng. Nhưng hình như tụi Soo young không thích bạn ấy lắm . Mấy cậu ấy nói cô ta chỉ đang giả vờ thôi, chứ thật ra không có như vậy đâu...

" Sao vậy Jang Mi, có chuyện gì em cũng nói.." cô giáo mỉm cười.
" Về việc chọn bạn giúp học trưởng , em thấy Junsu là ok ạ, nhưng về Ji Yoen... Em thấy hình như không ổn!"

" Không ổn??" Anh câu mày hỏi.
" Vâng có hai việc không ổn ạ...!" Hình như thấy học trưởng quan tâm đến lời nói của mình bạn ấy rất vui đến nỗi hai má hồng rực lên.
  " Thứ nhất bạn ấy chỉ là học sinh mới chuyển trường không quen thuộc ở đây, thứ hai học lực của bạn ấy chỉ thuộc hạng trung bình nên chắc không giúp gì nhiều cho học trưởng đâu ạ!!" Nói một hơi dài xong cũng không quên phóng điện về phía anh học trưởng Jeon..

"Xìiiii... Làm bộ làm tịch.!!" Soo young chẹp miệng nói.
" Là sao? Mình không hiểu?"
" Aigoo... Cái đồ ngốc nghếch này cô ta cố tình dìm hàng cậu là để được thế chỗ cậu để được làm việc chung với học trưởng đó. Cả lớp ai chẳng biết cô ta ái mộ học trưởng đã lâu" Soo young bất mãn nói một hơi không quên liếc cô bạn hoa khôi một cái.

Ồ!! Nói như vậy cũng tốt , mình không phải theo phụ việc cho anh học trưởng đó cũng tốt... Hihihi 🤭

" Nhưng mà... Ji Yoen à em có ý kiến gì không?" Cô giáo khó sử hỏi em.

  " Không sao đâu cô, em thấy bạn ấy nói đúng ạ!! Cô hãy chọn một người tốt hơn em để giúp học trưởng đi ạ.." Em ráng giữ nét mặt vui mừng mà bình tĩnh trả lời.

  " Aigoo.. cái đồ ngốc này!!" Soo young bĩu môi nhìn em .

" Được rồi, nếu như vậy thì chọn Jang Mi..." cô giáo chưa kịp nói hết câu, thì anh bỗng lạnh lùng lên tiếng.

  "Em thấy không có gì là không ổn cả! Thứ nhất nếu là học sinh mới em sẽ hướng dẫn cho em ấy quen thuộc nơi này. Thứ hai nếu học lực không tốt em sẽ giúp đỡ em ấy tốt hơn. Một công hai việc, cứ quyết định vậy đi. Sau buổi học hai em hãy đến phòng hội trưởng hội học sinh tìm anh. Chào cô, em có việc đi trước!" Anh nói một hơi chẳng thèm nhìn sắc mặt của ai.

Ôi mẹ ơi, chuyện gì vậy nè? Em còn đang ngáo ngơ chưa tiêu hóa kịp thì bắt gặp ấy mắt của anh , giật hết cả mình. Em có làm gì đâu mà lườm em chứ??

  Aigoo.. vậy là học xong phải ở lại thật rồi, nhưng mà chiều nay có hẹn với anh Hai là sẽ đi xem trận bóng rổ của đội anh rồi làm sao đây, thiệt là phiền não mà...😥😢

Cuối cùng cũng hết tiết học. Nhìn tụi Soo young đi về mà rầu muốn chết...
"Gì nữa đây?? Tự nhiên liếc mình vậy?" Trước khi đi về cô bạn hoa khôi không quên tặng cho mình ánh mắt rực lửa.. Bộ cậu tưởng tui thích ở lại lắm hả???

CỘC...CỘC...

Ngước mắt nhìn lên thì ra là Junsu.

" Tụi mình nên đến phòng tìm học trưởng thì hơn, đã tới giờ tôi!" Junsu ngập ngừng nói, chắc vì đợi không nổi khi thấy em cứ ngồi ngẩn ngơ.

" Aaaa.. mình xin lỗi, chúng ta đi thôi!!" Vội cười xin lỗi với cậu ấy.

Hai đứa cứ cậu đi trước tôi đi sau, vì là học sinh mới nên em chưa có nói chuyện gì nhiều với cậu ấy. Còn Junsu tính tình khá là trầm tĩnh nên cũng ít giao tiếp với ai.

Đến nơi rồi, nhưng mà là phòng trống không có ai. Gì đây, kêu người ta đến mà chưa xuất hiện nữa...

Aaaaa... Mình còn chưa gọi báo cho anh Hai nửa, không khéo anh ấy đã đứng đợi mình ở cổng trường rồi. Phải gọi nhanh mọi được.

Ôi mẹ ơi, điện thoại hết pin rồi, sao mà đen như vậy chứ??? Huhu.. làm sao đây ? Có nên mượn điện thoại của Junsu không? Như mà ngại quá đi mình với cậu ấy không quen lắm... Làm sao giờ..

  " Cậu có chuyện gì hả?" Junsu nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Chắc vì thấy em cứ đứng không yên mà nhoi nhoi ...

  " À mình... Cái đó.. cậu có thể cho mình mượn điện thoại chút không!? Mình muốn gọi thông báo cho anh Hai mình, mình sẽ về muộn một tí, không dễ Anh đợi , mà điện thoại của mình hết pin mất tiêu rồi..."

" Đây nè, cậu cầm đi! " Junsu không đợi em nói hết câu, thì đã đưa điện thoại cho em mượn rồi.

Em vội cảm ơn cậu ấy rối riết, Junsu chỉ cười không nói. Sau khi đã gọi thông báo cho anh Hai, ông kia lầu bầu trách em không giữ lời. Nhưng cũng lo lắng hỏi có cần anh đến đón không. Em phải hết sức thuyết phục là em có thể tự về nhà một mình thì anh ấy mới yên tâm.

  Sau khi trả điện thoại cho Junsu em lại cảm ơn cậu ấy một lần nữa, thì bỗng...Ọt..ọt..ọt... Ôi mẹ ơi, tiếng kêu gào từ dạ dày vang lên , thật là mất mặt mà... Ủa? Nhưng mà đau phải em đâu, vậy là của Junsu rồi. Phải giả vờ không nghe thấy thôi.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Tiếng kêu ấy lại vang lên một lần nữa. Lần này lại dữ dội hơn luôn.

  " Ây da.. cái bụng nhỏ này lại đòi ăn rồi! Aaa.. mình còn một bịch bánh nè, cậu ăn chung với mình cho vui nhé!"  Em vừa vờ xoa bụng nói.

Em bẻ chiếc bánh ra làm hai, đưa cho Junsu một nửa. Cậu ấy mỉm cười ngại ngùng nhận lấy.

" Cảm ơn cậu..." Junsu đỏ mặt nói.

" Không có gì mà, cậu cũng đã giúp mình nhiều rồi!" Em cười tươi trả lời với Junsu.

Hai đứa đang yên lặng ăn bánh chờ đợi. " E hèm..." Bỗng nhiên học trưởng xuất hiện không tiếng động. Mẹ ơi, định hù chết người ta hay gì.

Em giật mình nuốt vội miếng bánh trong miệng mà muốn mắc ngẹn. Tay vội vàng giấu phần còn lại sau lưng.

" Xin lỗi, vì có việc đột xuất nên anh đã để hai đứa phải đợi rồi." Sau khi nhìn như là quan sát hai người trước mặt anh lên tiếng nói.

" Không sao ạ, tụi em cũng mới tới thôi." Junsu lên tiếng trả lời.
Em cũng vội vàng gật đầu theo Junsu, thì bỗng anh nhíu mày nhìn em. Gì vậy? Em làm sai gì sao?

" Được rồi, hai đứa theo anh đến thư viện nào!" Anh học trưởng ra lệnh. Hai đứa vâng lời theo sau. Sau khi đã chọn lựa ra những cuốn sách hiểu ích cho việc ôn luyện. Học trưởng đưa ra yêu cầu là hãy tham khảo trước ở nhà mai anh ấy sẽ giải đáp và soạn ra một bản ôn luyện hoàn chỉnh.

" Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Hai đứa đã vất vả rồi, về nhà thôi. À.. cô bé môi em còn dính vụn bánh kìa!" Anh vừa nói vừa nhìn em đầy vẻ chê trách.

À, thì ra nãy giờ anh ấy cứ lườm mình vì mình ăn vụng sao. Nhưng hết giờ học rồi mà. Hay là anh ấy cũng đói bụng rồi, mình ăn mà không rủ nên ảnh mới bực..

" Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Giải tán đi.." anh nói với vẻ mất kiên nhẫn.

Em vội vàng chào anh rồi chạy theo Junsu. Aigoo.. đẹp trai mà hung dữ ghê.

Thôi lần này phải lết bộ về nhà thật rồi, vì luôn được anh Hai chở về nên em mới không để ý tới ví tiền nên mới để quên ở nhà, đang đứng rầu rĩ thì..

Kéttttt... Junsu đã dừng xe đạp trước mặt em.
" Sao cậu còn chưa về? " " À. Mình đang về nè!"
"Nhà cậu ở đâu?"
" Nhà mình ở phố Xxx.."
" À cũng gần nhà mình! Nhà mình ở phố Yyy." Junsu cười nói.
" Đúng rồi ha,.." em cũng cười đáp lại.
"Lên đi."
  "Cái gì? Lên cái gì?"
  " Tớ nói cậu lên đi, tớ chở về luôn. Nhà cậu với nhà tớ cũng thuận đường mà."
" Nhưng mà như vậy phiền cậu lắm!"
  " Không có gì đâu, thuận đường mà, cậu nhanh lên đi nắng quá.." Junsu nheo mắt nói.

Đúng là nắng thật, thôi cứ lên đi, chứ đứng đây một hồi hai đứa cháy đen thui luôn. Vội nói cám ơn với Junsu, thì bỗng em nghe một tiếng.:" Hừ.."
Thì ra là anh học trưởng đang  mang balo lướt qua.

Gì chứ? Có ai chọc anh đâu mà anh hừ chứ? Bộ không cho anh ăn chung mà anh giận nãy giờ hả? Người gì đâu mà xấu tính ghê.

Bộ ngồi trong xe hơi là ngon hả? Em không thèm nhé!😒

Khi Junsu đạp xe lướt qua xe của anh, em tự nhiên có cảm giác ớn lạnh vội đưa mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn thịt của anh.

Em vội vàng cụp mắt xuống không dám nhìn nữa. Gì mà nhìn thấy ghê như vậy thế? Cùng lắm là mai em mua bánh mời anh ăn là được mà...

Đang còn suy nghĩ linh tinh, thì xe của anh vượt qua mặt. Nhìn ánh mắt của anh, mà em biết những tháng ngày sau này của em thật không dễ dàng gì rồi...😭😭😭

                              (Còn tiếp..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann