Lần đầu gặp Trình Nặc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy Đường Tiểu Hạ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, hậu quả của 3 tiếng luyện tập chính là tay chân đau nhức,không một chút sức lực. Bây giờ cầm cái lược thôi với cô cũng vô cùng khó khăn, mùi cơm, thịt thơm lừng hấp dẫn Đường Tiểu Hạ đi tới. Cô nổi tiếng là kẻ ham ăn lại cực kỳ nghiện đồ ngon, vừa ngửi thấy mùi đã hứng thú ngút trời. Quản gia Võ thấy Đường Tiểu Hạ xuống liền cung kính chào nhưng tiếc thay hai mắt của Đường Tiểu Hạ hiện chỉ thấy bàn đồ ăn trước mặt. Cô nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, hai chân đung đưa, tay cầm sẵn đũa chờ đợi mọi người xuống đông đủ là có thể ăn rồi. Võ quản gia kinh ngạc nhìn, trước nay Đường tiểu thư không bao giờ ăn sáng hết, cô dậy thì sẽ đi ra ngoài ăn với bạn hoặc sẽ ngủ thẳng đến chiều tối. Từ ngày hôm qua tới giờ cô có những biểu hiện rất lạ mà ông lại nhìn không ra khác điều gì. Tuy vậy ông vẫn ra hiệu cho người làm chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, xong xuôi người làm đi ra gần hết chỉ còn lại Võ quản gia và 1 người làm nữ, Đường Tiểu Hạ ngạc nhiên mọi người không ngồi xuống còn đi đâu nữa cô đói lắm rồi. Mãi không thấy Đường Tiểu Hạ động đũa, quản gia Võ nhìn cô kỳ quái, ánh mắt Đường Tiểu Hạ nhìn chằm chằm mâm cơm rõ là muốn ăn mà tại sao lại không ăn chẳng lẽ ngại. Quản gia Võ vẫy tay bảo người làm đi ra thì chợt Đường Tiểu Hạ vội vàng nắm tay ông lại
- Ông đi đâu vậy? Mọi người đi hết thì đến bao giờ tôi mới được ăn?
- Tiểu thư chúng tôi ra ngoài cho tiểu thư thoải mái dùng bữa, không lẽ cô muốn có người hầu hạ dùng bữa sao? Để tôi gọi vào cho cô.
- Ơ...không....không.... tôi tưởng mọi người cùng ăn.
- Tiểu thư, quy định Đường gia không cho phép chủ tớ ăn chung, cô cứ dùng đi ạ. Xong tôi sẽ cho người vào dọn.
- Một mình tôi? Một mình tôi mà chuẩn bị từng này thứ?
Đường Tiểu Hạ nói lớn khiến quản gia Võ bất ngờ, ông nhìn cô đầy nghi ngờ. Đây không giống Đường Tiểu Hạ, rõ ràng là kẻ khác hay Đường Tiểu Hạ trốn đi rồi nên kiếm người khác thay thế? Đường Tiểu Hạ cảm thấy có gì đó không đúng biết mình thất thố cô liền thu tay lại nhỏ giọng nói
- Thôi được rồi, ông đi ra đi. Tôi đùa, đùa thôi.
Nếu đã không có ai thì cô đành ăn một mình, Đường Tiểu Hạ ăn như hổ đói tuy không tới mức phồng mồm trợn má nhưng cũng không tao nhã chút nào. Quản gia Võ nhìn camera mày nhíu chặt, ông ta sai người vào phòng lấy mẫu tóc của Đường Tiểu Hạ để xét nghiệm ADN kiểm tra. Nếu như đây là Đường Tiểu Hạ giả dẫu thế nào cũng phải tìm tiểu thư thật về rồi xử lý luôn kẻ giả mạo này, ánh mắt quản gia Võ trở nên âm độc, còn thanh niên nào đó vẫn đang tập trung chuyên môn, chợt trong đầu tinh lên một tiếng
- Chúc mừng người chơi đã nhận được ánh mắt tràn ngập sát khí của địch nhân cộng thêm 10% điểm tăng cường thân thể để phân phối. Thân ái, người chơi đang làm rất tốt đó nha hãy nỗ lực lên.
Đường Tiểu Hạ vừa ăn vừa cố tiêu hoá hết mấy lời ngừoi quản lý vừa thông báo. 10% đó nha, cô luyện tập vất vả mới được có 3%. Lát phải nghiên cứu thật kỹ mới được,ăn no Đường Tiểu Hạ đứng lên, quản gia Võ cho người vào dọn dẹp tiện thể đưa cô ví và túi xách. Đường Tiểu Hạ cầm lấy ngập ngừng cám ơn rồi đi lên phòng, tìm mãi không ra một bộ quần áo tử tế, Đường tiểu thư này thích ăn mặc thiếu vải tới vậy sao. Đường Tiểu Hạ chọn được một bộ quần áo coi là tàm tạm được mặc vào mở tủ lấy tiền và hộ chiếu bên trong nhét vào ví rồi đi ra ngoài. Bước xuống gara Đường Tiểu Hạ nhận ra ở đây không có xe đạp, cô ngoại trừ xe đạp và xe đạp điện ra mấy thứ kia đều không thể lái. Không biết làm sao đành gọi taxi, quản gia Võ quan sát Đường Tiểu Hạ càng thấy chắc chắn cô là kẻ mạo danh. Trong lòng ông khinh bỉ gan cũng to lắm dám tới Đường gia lừa gạt, ông nhất định khiến cô ta có đến mà không có về. Quản gia Võ không quay đầu chỉ nhàn nhạt phân phó người phía sau
- Đi tìm tiểu thư, tìm được trực tiếp bắt về.
- Vâng.
Người thanh niên kia cúi đầu vâng lời, ánh mắt loé lên trên môi vẫn còn ý cười chưa dứt:"Tiểu Hạ là cậu đúng không?"
Đường Tiểu Hạ đi tới mấy tiệm quần áo bình dân mua 3 bộ quần áo theo phong cách riêng mình, áo phông trắng rộng,quần thô rộng cuối cùng là áo khoác rộng bùng biềng. Xong xuôi cô đi tìm cửa hàng kính mua một cặp kính không độ to chảng đeo lên, cặp kính to chiếm cả nửa khuôn mặt khiến cô trông quê mùa hơn rất nhiều. Đường Tiểu Hạ hài lòng bước ra khỏi cửa hàng, đi về phía quảng trường trung tâm, ở đây đang diễn ra buổi triển lãm công nghệ, các sản phẩm công nghệ cao thậm chí phi thực tế, Đường Tiểu Hạ là dân IT đối với những thứ này cực kỳ có hứng thú dù sao đây cũng là phúc lợi của người xuyên không vào truyện. Đường Tiểu Hạ đang đứng xem tia hồng ngoại công nghệ mới, đột nhiên nghe thấy tiếng ngây thơ của một cậu bé
- Chú Văn Long, đây đây này.
- Tiểu Nặc cháu chầm chậm thôi!
Tiểu Nặc, Văn Long Đường Tiểu Hạ chợt loé lên, quay đầu lại nhìn thấy một cậu bé chừng 5,6 tuổi vô cùng đáng yêu, ánh mắt sáng long lanh, gương mặt phúng phính, mũi cao, môi nhỏ hồng mỗi khi cười giống như toả nắng, một thân y phục hip hop dành cho trẻ con vô cùng đáng yêu. Trẻ con mà xông vào triển lãm công nghệ lại còn có con mắt nhìn hàng thế kia ngoài Trình Nặc ra có ai nữa sao. Đường Tiểu Hạ kích động hét lên
- Trình Nặc!
Hai cái đầu, 4 con mắt hai to hai nhỏ nhìn cô đầy kỳ quái, Văn Long liếc nhìn cô cảnh giác. Trình Nặc nở nụ cười hút hồn vô cùng lịch sự nói
- Chị à, chị biết em sao?
Biết, biết chứ cậu là đối thủ của cô mà. Đường Tiểu Hạ quên luôn ý tứ xông lại nắm tay nhỏ nhắn của Trình Nặc, ánh mắt lấp lánh
- Chúng ta quyết đấu đi!
- Hở....?
Hai kẻ lớn nhỏ kia đồng loạt nhìn Đường Tiểu Hạ y như quái vật, Văn Long còn thầm nghĩ xem cô có bị điên hay không? Trình Nặc kỳ quái hỏi
- Chị à, em nhỏ như vậy chị muốn em quyết đấu cái gì?
- Máy tính!
- Chị là...
- Hacker chuyên nghiệp.
Đường Tiểu Hạ hầu như không nói nhiều ánh mắt dán chặt vào Trình Nặc khiến cậu bé có chút xấu hổ,chị ấy thoạt nhìn vẫn còn trẻ mà hacker chuyên nghiệp có phải quá khoa trương không? Biết Trình Nặc không tin tưởng Đường Tiểu Hạ lại gần người trưng bày sản phẩm mượn laptop, người này thấy cô có vẻ cuồng công nghệ nên vui vẻ cho cô mượn. Đường Tiểu Hạ nói lời cám ơn nhanh chóng mang về phía Trình Nặc đứng, tự tin nói
- Viết một chương trình tường lửa đi.
Trình Nặc đối với khả năng máy tính của mình khá tự tin liền thao tác vô cùng nhanh gõ ra một bộ mã. Đây là bộ mã do cậu viết lúc mới học máy tính, tuy không tính là khó nhưng hiện nay người giải được cũng không nhiều. Máy tính bị mã hoá nếu không mở nhanh dữ liệu có thể bị xoá hết, Đường Tiểu Hạ nhìn nhíu mày tại sao dùng mã mod, bộ mã này có thể sử dụng được sao. Nhưng không có gì cô là Hacker thế giới cái này tuy hơi phi lý nhưng không gì không thể. Trình Nặc thấy Đường Tiểu Hạ nhíu mày liền tự tin cười, ai ngờ chưa đầy 1 phút Đường Tiểu Hạ đã giải xong lại còn khiến cho bộ mã của cậu bị huỷ triệt để không khôi phục được. Đường Tiểu Hạ nhìn Trình Nặc bị kích động cũng không kiêu căng, cô biết thằng nhóc này cố tình đưa ra đề bài dễ, liền giữ hai má Trình Nặc lại ép cậu nhìn về phía mình hỏi:
- Sao lại dùng mã mod?
- Sao chị phá được nhanh thế? Lại còn phá triệt để kiểu này?
- Ta hỏi trước.
- Chỉ cần nó là mã em thêm hai số vào là đổi thành chương trình được rồi. Trả lời em đi.
- Mã nhị phân.
Đường Tiểu Hạ đơn giản nói, Trình Nặc giống như ngộ ra gật gù nhìn Đường Tiểu Hạ bằng ánh mắt sùng bái.
- Chị gái xinh đẹp, trình độ của em có đấu cũng không bằng chị nhưng nếu có khả năng em rất muốn chị với chú Ngải Sâm giao đấu với nhau một lần a.
- Được, vậy đưa tôi theo đi.
- Hả???
Văn Long nhìn hai con người kia chỉ cảm thấy chóng mặt, nhà đã có một kẻ thích máy tính rồi nay lại gặp thêm kẻ giỏi hơn mà hắn hoàn toàn không hiểu gì về máy tính. Hơn nữa cô gái này còn rất trực tiếp "tán tỉnh" Tiểu Nặc, tuy tuổi tác không quan trọng nhưng như thế này có hơi quá không? Trình tiểu thư bên kia chắc chắn không đồng ý. Trình Nặc đơ người hai má đỏ hồng, đây có tính là cậu được tỏ tình không, so ra chị gái này hơn cậu nhiều tuổi lắm nha. Đường Tiểu Hạ vốn không biết mình bị xem là trâu già gặm cỏ non, ý cô chỉ là muốn họ đưa cô đi chung thôi nếu không cô lên đảo Viêm Long kiểu gì? Ai ngờ đột nhiên có một chiếc xe màu đen chạy tới, Đường Tiểu Hạ thần kêu một tiếng không ổn ôm lấy Trình Nặc chạy sang bên tiện tay kéo luôn Văn Long. Đám người kia thấy mục tiêu được người ôm chạy liền nổ súng mặc kệ những người vô tội. Đường Tiểu Hạ chạy vội trốn vào một góc, cô thế nhưng lại quên mất hôm nay Trình Nặc bị bắt cóc. Đột nhiên bảng nhiệm vụ của hệ thống vang lên :" Xin thông báo, người chơi có nhiệm vụ phụ 2, cứu Văn Long khỏi trúng đạn. Người chơi nhận hay không? "
- " Sao tôi còn phải cứu cả tên này nữa? Tôi là con gái mà"
- Người chơi có nhận hay không? Đây là nhiệm vụ thưởng nhân đôi.
Đường Tiểu Hạ cắn răng, tiếng súng vang bên tai cô nghe rát ù cả tai, được cứu thì cứu mẹ nó chứ nhanh kiếm điểm còn thoát khỏi cái hệ thống này nếu không cô sẽ phải cứu hết người trong bộ truyện này mất. Đường Tiểu Hạ chọn nhận, cô giật súng trên tay Văn Long rồi quát
- Đưa Tiểu Nặc đi mau.
- Cô làm gì?
Văn Long trợn mắt nhìn Đường Tiểu Hạ, một cô gái chân yếu tay mềm thế này còn đòi cướp súng của hắn. Đường Tiểu Hạ tức giận quát to hơn:
- Mau đưa đi, muốn chết à?
Nói xong cô giơ súng lên bắn, khả năng bắn của cô không giỏi nhưng ít ra đi theo Vũ Nam lăn lộn cô cũng không phải bình hoa. Thấy Đường Tiểu Hạ bắn súng rất khá còn hạ được hai kẻ trong bọn áo đen Văn Long bế Trình Nặc lên, không quên nhìn cô nói
- Tôi sẽ mang người tới cứu, trước lúc đó đừng chết.
- Biến đi!
Đường Tiểu Hạ thô tục nói một câu rồi tiếp tục bắt đoạn hậu cho Văn Long bế Trình Nặc đi ai ngờ bọn áo đen phát giác, liền có một kẻ bắn tỉa chĩa súng về phía Trình Nặc, Đường Tiểu Hạ phát hiện ra không kịp suy nghĩ liền chạy về phía Trình Nặc chưa tới nơi hai phát súng nhắm vào vai Trình Nặc liền trúng thẳng vai cô. Văn Long quay đầu, Trình Nặc dãy giụa đòi xuống chạy nhanh về phía Đường Tiểu Hạ hét lên
- Chị gái!
Đường Tiểu Hạ đau nghiến răng, tên khốn Văn Long hắn bảo vệ Tiểu Nặc kiểu gì thế không biết, có đứa trẻ cũng không lo xong. Văn Long lo lắng cho Đường Tiểu Hạ không để ý bị một kẻ áo đen đánh ngất. Bọn chúng nhìn nhau không nghĩ ngợi nhiều ôm cả ba lên ô tô đúng lúc này người của Viêm Dạ Tước đuổi tới nhìn thấy một màn này nổ súng đuổi theo nhưng không kịp. Trình Nặc bị một tên đánh thuốc mê ngất lịm đi, chỉ còn lại cô bị thương chảy nhiều máu quá mà bị ngất đi. Cảnh tượng ở trong nhà kho tại bến cảng đột nhiên xuất hiện, Đường Tiểu Hạ nhìn thấy bản thân nằm đó, Vũ Nam ôm cô vào trong lòng. Người vừa bắn cô lại chính là thuộc hạ của Vũ Nam, cô ta tưởng cô định bắn Vũ Nam nên mới nổ súng. Bọn họ lấy được dữ liệu trong máy cô cái người giỏi máy tính kia anh ta phát hiện ra một phần mềm gọi là hệ thống đưa cô tới một nơi khác. Nhưng hack vào không được, Vũ Nam đưa mắt nhìn anh ta, sát khí bùng lên
- Tìm cách, tôi nhất định phải tìm được cô ấy, cô ấy là của tôi. Vĩnh viễn.
Đường Tiểu Hạ rùng mình, vẻ mặt tàn ác của Vũ Nam cô vẫn là lần đầu nhìn thấy. Liệu cậu ta có đuổi theo cô tới đây không? Đột nhiên cô cảm thấy Vũ Nam giống như gánh nặng của chính mình vậy, luôn bên nhau cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, Vũ Nam vĩnh viễn là điểm yếu mềm của cô nhưng tình cảm và sự cố chấp của cậu ta khiến Đường Tiểu Hạ sợ hãi. Đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng gọi non nớt của Tiểu Nặc
- Chị...chị ơi!
Đường Tiểu Hạ nặng nề mở hai mắt, căn phòng này tối đen như mực Trình Nặc ngồi đó hai mắt đỏ hoe như muốn khóc. Văn Long cũng lo lắng ngồi bên cạnh, họ tiêm thuốc cho cậu nên giờ một chút sức cũng không có chỉ có thể ngồi đây bất lực. Văn Long tức giận, đập tay xuống đất ánh mắt áy náy nhìn Đường Tiểu Hạ
- Cô sao rồi?
- Rượu....trong...túi....rượu
Văn Long nghe từng chữ không hiểu tưởng cô đau muốn uống rượu để quên đi đau đớn. Bình thường bị thương anh ta vẫn làm vậy, Văn Long liều mạng gào lên đòi bọn họ lấy rượu liền nghe thấy tiếng chửi từ bên ngoài.
- Mẹ nó chúng mày gào cái gì?
- Rượu, bọn tao cần rượu, lũ đần chúng mày nghe không hiểu à?
-Mẹ mày, muốn chết à con.
Tên bên ngoài tức giận mở cửa xông vào đấm túi bụi Văn Long, sức lực không có đành để hắn đánh đấm, Trình Nặc vội vàng chạy lại cậu bé cố giữ bình tĩnh nói
- Chú à, chị ấy sẽ chết mất chú có thể làm ơn gọi bác sĩ cho chị ấy không?
- Hừ chết hay sống liên quan khỉ gì đến ông?
- Chú bắt bọn cháu tới đây có mục đích mà nếu giờ người chết thì sao còn giá trị gì nữa.
- Ha...ha...nhóc tao không quan tâm chúng mày chết hay không? Ông chủ đã dặn nếu chết thì gửi xác về cho bố mẹ mày nên ngoan ngoãn đừng doạ tao.
Hắn bỏ đi ra bên ngoài, Đường Tiểu Hạ dùng chút sức lực còn lại đi vào hệ thống, nhiệm vụ giúp Văn Long tránh đạn cô đã hoàn thành được hẳn 300 điểm, Đường Tiểu Hạ liên lạc với người quản lý vào kho thương phẩm, bên trong đó có thuốc trị thương và bông băng. Đường Tiểu Hạ mua một ít tốn mất 150 điểm, còn lại 150 điểm cô nhìn quanh thấy có một con dao găm nhỏ giá 145 điểm, Đường Tiểu Hạ cắn răng mua. 10% điểm cường hoá thân thể Đường Tiểu Hạ thêm vào sức mạnh cơ bắp, tốc độ,khả năng chống chịu, khả năng quan sát và khả năng sủ dụng vũ khí mỗi thứ 2% nhờ vậy mà sức lực của cô tăng lên đáng kể. Đường Tiểu Hạ nhìn lại bảng chỉ số
           Chỉ số thân thể
- Sức mạnh cơ bắp:5%
- Khả năng quan sát:2%
- Tốc độ: 3%
- Khả năng chống chịu: 5%
- Khả năng sử dụng vũ khí: 7%
- Điểm hiện có: 15
- Độ thân cận mục tiêu:0%
- Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 0%
Nhiệm vụ chính: bảo vệ Viêm Thế Kiêu trong cuộc đụng độ với Viêm Hạo Quân trên đảo Viêm Long ( đang tiến hành)
Nhiệm vụ phụ:cứu Trình Du Nhiên khỏi tay Viêm Hạo Quân.(đang tiến hành)
- Giúp Văn Long tránh bị đạn bắn ( Đã hoàn thành- được thưởng 300 điểm, tặng một thẻ cường hoá dùng để cường hoá một hạng mục lên 5%)
Đường Tiểu Hạ mở mắt thoát khỏi hệ thống, được Trình Nặc và Văn Long đỡ dậy. Nhìn mắt Văn Long có mấy vết xanh tím Đường Tiểu Hạ cảm thấy cay cay khoé mắt, cuối cùng cũng có người thật tâm vì cô mà lo lắng cho dù là lý do gì cô cũng cảm kích Văn Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo