Tôi tới vì hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tiểu Hạ ngồi đó, tay thò vào trong túi áo khoác lấy ra mấy thứ mới đổi từ trong hệ thống. Đưa cho Văn Long, hắn ngạc nhiên nhìn cô,Đường Tiểu Hạ nhanh chóng nói:
- Tính.... tôi cẩn thận
Văn Long nghe thế cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cầm lấy bông băng và chai rượu whisky nhỏ. Đường Tiểu Hạ vạch áo ra để lộ tấm lưng trần có hai vết đạn máu loang lổ. Nếu không có cường hoá tố chất thân thể của hệ thống cô chắc chết từ lâu rồi mất. Văn Long lúng túng bình thường hắn đánh đánh giết giết với đám đàn ông có khi nào đôi mặt với một cô gái nhỏ thế này đâu lại nhìn thấy vai người ta nữa có khi nào hắn phải chịu trách nhiệm không. Đường Tiểu Hạ rút dao găm ra đẩy cho Văn Long, Trình Nặc nhìn cảnh tượng này có chút sợ hãi, cu cậu tuy gan dạ nhưng dù sao cũng là đứa trẻ những thứ máu me này vẫn là lần đầu đối mặt. Văn Long nhận dao găm kinh ngạc, không phải kêu hắn lấy đạn như vậy chứ, cô ấy nhỏ như thế liệu chịu nổi sao? Đường Tiểu Hạ đặt ống tay áo lên cắn chặt vào. Trình Nặc liền chạy lại ôm đầu cô vào trong vòng tay bé xíu, Đường Tiểu Hạ cảm thấy một dòng nước ấm áp len lỏi vào trong tim mình. Văn Long không dám chần chừ rửa dao một lượt bằng rượu, dứt khoát rạch một đường, rồi dùng mũi dao cạy viên đạn ra, Đường Tiểu Hạ cắn chặt ống tay áo,mỗi lần Văn Long đưa mũi dao vào cô lại cảm thấy đau buốt như bị vài ba mũi dao đâm vào đục khoét, hai bên hàm tê cứng vì cắn chặt. Đầu đầy mồ hôi, nước mắt bất giác tuôn ra Đường Tiểu Hạ dù gì vẫn chỉ là một cô gái trẻ cô cũng sợ đau tiếng khóc nức nở nho nhỏ của cô làm Trình Nặc sợ hãi. Đôi tay nhỏ bé của cậu vuốt hai má cô lau đi hàng nước mắt, lấy hai viên đạn ra Văn Long vội vàng đổ nốt chỗ rượu còn lại rửa vết thương rồi rắc thuốc và băng bó. Đường Tiểu Hạ sớm bị đau đến mơ hồ, bây giờ đầu óc cô gần như chỉ thấy một màu đen. Đường Tiểu Hạ ngủ Trình Nặc lo lắng ngồi bên cạnh, bọn họ bị nhốt trong phòng tối không biết thời gian, cũng không rõ đã trôi qua bao lâu, thỉnh thoảng sẽ có người đưa thức ăn tới, Văn Long cố gắng đút cho Đường Tiểu Hạ ăn từng chút một. Thế nhưng cuối cùng thể lực của cô không chống lại được,cô bị sốt, Trình Nặc lúc này tìm ra cách liên lạc với mẹ cậu bé còn dùng dao găm của Đường Tiểu Hạ tách dây diện bên trong đồng hồ ra làm thành một cái máy sốc điện nho nhỏ. Trong lúc mơ hồ, cả ba nghe thấy tiếng súng, Đường Tiểu Hạ đoán Viêm Dạ Tước tới rồi cách cửa bật ra Lục Tường xông vào bắt Trình Nặc, Văn Long giơ tay định ngăn cản thì bị hắn bắn một phát vào tay, Đường Tiểu Hạ tự tin Trình Nặc sẽ thoát được nên không xông lên trong lòng còn thầm mắng Văn Long, cô đã đỡ cho hắn 2 viên rồi mà vẫn để bản thân bị bắn lần nữa. Đột nhiên Đường Tiểu Hạ thấy cái máy sốc điện nhỏ của Trình Nặc cô giật mình, thế nào Trình Nặc lại đánh rơi thứ này rõ rành cu cậu cầm trên tay đi mà rốt cuộc cô vẫn phải lết thân mà đi. Đường Tiểu Hạ liều mạng dùng nốt sức lực cuối cùng cầm lấy vật nhỏ tiến ra cửa. Lục Tường lúc này quay lưng về phía phòng giam hắn đang nói đến việc giết chết mẹ Viêm Dạ Tước 6 năm trước đây, khi hắn vừa cất tiếng cười sảng khoái Đường Tiểu Hạ dí máy sốc điện vào gáy hắn khiến hắn bị giật đau buông Trình Nặc ra, đúng lúc này Viêm Dạ Tước bắn viên đạn trúng thẳng mi tâm khiến hắn chết không nhắm mắt. Đường Tiểu Hạ xơ lụi ngã xuống, trước khi mất đi ý thức cô chỉ nghe thấy tiếng Trình Nặc đang gọi cô. Trong giấc mơ cô lại thấy linh hồn mình lơ lửng, xác cô được ướp đông lạnh trong một quan tài băng. Vũ Nam đi từ cửa vào trên tay có một bó hoa hồng trắng, cậu ta vẫn đẹp như vậy, nụ cười chưa khi nào tắt trên môi. Vũ Nam đặt bó hoa lên nắp quan tài rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, cậu ta nhìn cô nằm trong bên trong bằng ánh mắt trìu mến.
- Tiểu Hạ, cậu nói cậu không thích hoa nhưng lại luôn hâm mộ những cô gái được tặng hoa trong phim. Bao năm qua chúng ta bên nhau tớ không nói tớ thích cậu vì tớ sợ cái đầu ngốc nghếch của cậu không hiểu hết được. Thật không ngờ sẽ có một ngày tớ phải tỏ tình trong tình trạng này,tớ hứa tớ nhất định tới nơi đó tìm cậu. Dù cậu ở đâu tớ cũng sẽ tìm cậu, cậu là của tớ.
Ánh mắt của Vũ Nam khiến Đường Tiểu Hạ rét run, đây không phải tình yêu, trong cậu ta chỉ có chiếm hữu. Đường Tiểu Hạ cảm thấy Vũ Nam này quá xa lạ với cô, cũng có thể những năm qua cô chưa từng hiểu cậu ấy. Mở mắt ra lần nữa Đường Tiểu Hạ nhận thấy mình đang ở trong căn phòng nhỏ, đây chắc chắn không phải bệnh viện, tay cô cắm dây chuyền đầu choáng váng nhưng thân thể đã không còn đáng ngại. Cánh cửa bật ra thân hình nhỏ bé của Trình Nặc xuất hiện, phía sau còn có một người phụ nữ, quần áo cũng rất tuỳ tiện nhưng không thể che đi vẻ ngoài xinh đẹp, thuần khiết. Mắt to sáng, mày ngang, môi hồng, mũi cao tuy không phấn son nhưng cô ấy vẫn rất toả sáng thu hút mắt nhìn. Trình Nặc chạy lại nắm tay Đường Tiểu Hạ, gương mặt hớn hở:
- Chị Tiểu Hạ, chị tỉnh rồi!
- Ừm, sao biết tên tôi?
- Trên hộ chiếu của chị có ghi. Túi xách và đồ của chị em đều mang hết về đây rồi lát em đưa cho chị
Đường Tiểu Hạ nhìn Trình Nặc im lặng nghe cậu bé thao thao bất tuyệt, lúc này người phụ nữ kia mới tiến lại xoa đầu Trình Nặc, cười với cô
- Cảm ơn cô đã cứu Tiểu Nặc.
- Trình Du Nhiên!
Đường Tiểu Hạ ngắn gọn gọi tên, Trình Du Nhiên kinh ngạc lục lọi trong ký ức xem cô có quen người nào xinh như vậy không đáng tiếc nghĩ không ra
- Chúng ta quen nhau sao?
Đường Tiểu Hạ lắc đầu
- Không quen.
Trình Du Nhiên đen mặt, được rồi cô gặp một kẻ là Viêm Dạ Tước kiệm lời nay lại thêm một vị tiểu thư xinh đẹp kiệm lời không kém, sao người đến bên mẹ con cô lại đều kỳ quái như thế. Đường Tiểu Hạ quay sang nhìn Trình Nặc nở nụ cười véo má cu cậu một cái, Trình Nặc hơi bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho Đường Tiểu Hạ véo, cậu hi sinh một cái má đổi được nụ cười xinh đẹp của chị Tiểu Hạ cậu không lỗ tý nào nha. Đúng lúc này Viêm Dạ Tước tiến vào, phía sau còn có Văn Long và Bôn Lang, Đường Tiểu Hạ rất kích động nhìn thấy kẻ yêu súng như vợ. Thân hình cao lớn, gương mặt nam tính cơ bắp cuồn cuộn, cô đã từng nghĩ người đàn ông như vậy mới tràn ngập sức quyến rũ. Đường Tiểu Hạ vội vàng kêu lên
- Sói con....!
Tất cả mọi người trong phòng trừ Viêm Dạ Tước đều kinh ngạc nhìn Đường Tiểu Hạ, Bôn Lang mặt đầy hắc tuyến oán trách
- Văn Long khốn, là anh nói xấu sau lưng tôi.
- Không...không hề...tôi còn chưa kịp nói gì mà.
Văn Long bị Bôn Lang chỉa súng liền phân bua, anh ta quả thực chưa hề nói gì, bọn họ còn tưởng mất mạng lấy đâu thời gian mà kể chuyện. Đường Tiểu Hạ xấu hổ cúi đầu, lúc nãy do cô kích động, lời buông ra cũng không kịp cản. Trình Nặc thấy biểu cảm của cô liền cho rằng cô nhận nhầm người quen ai dè lại gọi thành biệt danh của Bôn Lang. Cậu là nam tử hán phải bảo vệ người phụ nữa của mình chứ
- Chú Đần Lang, chị Tiểu Hạ chỉ là nhận nhầm thôi. Mà gọi cũng không sai nha!
- Chú đã nói chú không phải Đần Lang, tên chú là Bôn Lang, Bôn Lang nha!
Viêm Dạ Tước im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
- Cô có mục đích gì?
Tiếng nói trầm ổn, toàn thân toát ra khí chất vương giả, nguy hiểm,con mắt màu hổ phách rất đẹp. Nếu Bôn Lang nhìn nam tính người đàn ông này còn nam tính hơn, anh ta tuyệt đối là mẫu đàn ông của mọi phụ nữ. Đường Tiểu Hạ thích ngắm đồ đẹp nhưng lại không bị thu hút nhất là trai đẹp. Cô sống bên Vũ Nam mười mấy năm người đẹp trai cô nhìn qua còn thiếu sao. Đường Tiểu Hạ nhìn thẳng vào mắt anh ta lạnh nhạt đáp
- Tôi là vì Viêm Thế Kiêu mà tới.
Trình Du Nhiên trợn mắt nhìn Đường Tiểu Hạ, cô cứ cho rằng cô ấy sẽ nói tôi chỉ vô tình cứu Tiểu Nặc hay đại loại tôi không có ý gì cả. Ai ngờ được cô lại nói một câu khiến mọi người hít thở không thông như vậy. Viêm Dạ Tước híp mắt, toàn thân toả ra sát khí nồng đậm
- Cô tìm anh trai tôi?
- Đúng.
- Lý do?
Đường Tiểu Hạ cúi đầu, cô nên trả lời sao đây? Nói thật thì sẽ có người tin cô sao, hơn nữa hệ thống chắc chắn không cho cô nói, mà nói dối cô thật nghĩ không ra. Trình Nặc đúng bên kéo tay Đường Tiểu Hạ, ánh mắt toát lên sự mất mát hỏi
- Chị Tiểu Hạ, chị thích bác cả ạ?
- Không, nhưng anh ta là mục tiêu của tôi.
Bôn Lang chớp chớp mắt, không thích nhưng là mục tiêu? Trình Du Nhiên không nhịn nổi tò mò liền hỏi
- Mục tiêu gì?
- Tôi phải ở cạnh anh ta.
- À....
Trình Du Nhiên cười gian trá, cô gái này quả là đặc biệt, chỉ cần nhận định tình cảm liền mạnh dạn theo đuổi rất thú vị. Viêm Dạ Tước nghe tới đó khoé môi giật giật suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là tên anh trai thô lỗ kia của anh rốt cuộc lừa được con gái của Đường Nghiêu khi nào vậy, lại còn khiến cho người ta đi tìm nữa. Tuy thân phận hơi phức tạp nhưng nể tình cô ta đã cứu Tiểu Nặc lại bị trúng đạn, ánh mắt khi nói chuyện lại vô cùng chân thành không có nửa điểm giả dối, anh tạm tin còn lại ném cho anh trai anh xử lý. Văn Long với Bôn Lang chỉ nhìn nhau tiếc hận, mỹ nữ xinh xắn cỡ đó mà lại mê đắm anh trai lão đại. Người đàn ông đó sát khí nặng như vậy cô ấy chịu nổi sao? Viêm Dạ Tước lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi đi mất
- Chăm sóc cho tốt, tôi sẽ tìm thời cơ đưa cô đến Nhật
Đường Tiểu Hạ không kịp phản bác, cô là muốn đi đảo Viêm Long không phải Nhật. Văn Long định nói gì đó nhưng miệng chỉ đóng mở rồi thở dài đi theo Viêm Dạ Tước ra ngoài. Thấy Đường Tiểu Hạ ảo não Trình Nặc trèo lên giường ngồi bên cạnh quan tâm hỏi:
- Chị Tiểu Hạ sao chị lại thích bác cả vậy?
- Tôi không có thích anh ta.
Đường Tiểu Hạ nhíu mày lắc đầu, cô cũng chưa tới mức ấm đầu để đi thích người đàn ông đó,anh ta thực sự chỉ là mục tiêu của cô.
- Vậy vì cái gì chị nói chị tới vì bác cả?
- Tôi thực sự tới là vì hắn.
Trình Du Nhiên đau đầu cô gái này cũng thật kỳ quái, khăng khăng nói không thích nhưng lại khẳng định tới là vì anh trai của Viêm Dạ Tước, phải chăng bản thân cô ấy cũng không biết thích là gì? Bản tính bát quái của Trình Du Nhiên trỗi dậy, cô suy đoán linh tinh đủ thứ. Đường Tiểu Hạ lại chẳng khác gì cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện, ngây thơ, đáng yêu khiến Trình Du Nhiên thích thú. Trình Nặc buồn phiền ngồi bên cạnh
- Chị còn nói không thích nữa, giữa em và bác cả chị thích ai hơn?
- Đều không thích.
Đường Tiểu Hạ lắc đầu sao lại thích? Vấn đề này cô không trả lời nổi Trình Nặc là đối thủ mà cô nhận định, cu cậu tuy còn nhỏ nhưng khả năng rất khá, cô là sùng bái chứ không phải thích. Nhìn Trình Nặc loé lên nét buồn rầu Đường Tiểu Hạ cảm thấy mình đã nói sai gì rồi, cô liền xoa đầu cu cậu nói
- Sao nhóc buồn?
- Chị Tiểu Hạ chị không thích Tiểu Nặc vậy không đáng buồn sao?
- Tại sao phải buồn? Rất nhiều người cũng không thích tôi, tôi không có buồn.
- Nhưng là em rất thích chị Tiểu Hạ nha, cùng họ không giống nhau.
  Đường Tiểu Hạ gật gù, cô cũng không ghét Trình Nặc thế chắc là thích rồi
- Vậy chắc tôi cũng thích nhóc.
- Sao lại là cũng thích?
Đường Tiểu Hạ nhíu mày vấn đề này cô thực không biết trả lời ra sao cả, Trình Du Nhiên quan sát một lúc liền cho ra kết luận cô bé này chắc chắn là suốt ngày ôm máy tính đến mức không biết nhân tình thế thái là gì. Còn trẻ như vậy chắc chưa yêu đương bao giờ, lại bị gia đình lạnh nhạt thật đáng thương. Viêm Dạ Tước lúc đưa Đường Tiểu Hạ về có điều tra một lượt, cô bé trước mặt này ngoại trừ việc bị cha và anh trai ruồng rẫy ra thì có chỗ nào giống như đã điều tra cơ chứ. Trình Du Nhiên âm thầm quyết tâm chỉ dạy lại vị nào đó, lần sau xin điều tra cho đúng một chút. Trình Nặc trò chuyện với Đường Tiểu Hạ một lát thấy chị Tiểu Hạ của cu cậu vô cùng đơn thuần lại có chút ngây ngô liền hạ quyết tâm phải vì chị Tiểu Hạ suy tính không thể để bác cả bắt nạt chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo