Tới Đảo Viêm Long (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ hai ngày nghỉ ngơi Đường Tiểu Hạ vào trong hệ thống chăm chỉ luyện tập,vết thương cũng nhanh chóng lành lại theo tiến độ luyện tập. Hiện tại cô có thể cùng Văn Long và Bôn Lang đánh một trận, không đánh thắng được nhưng bọn Văn Long cũng đừng hòng được lợi từ phía cô. Hiện tại thứ cô cần chính là kinh nghiệm, vậy nên đến ngày thứ 2 Đường Tiểu Hạ chủ động tìm Văn Long đòi quyết đấu, Bôn Lang cũng nổi hứng tới xem. Trình Du Nhiên càng không cần nói, trực tiếp kéo Trình Nặc tới trường đấu, Trình Nặc đứng cổ vũ cho Đường Tiểu Hạ. Viêm Dạ Tước ngồi trong phòng nhìn qua camera, tất cả tài liệu về Đường Tiểu Hạ đều bị vứt vào sọt rác, cô gái này chỗ nào giống tiểu thư ăn chơi. Biết dùng súng, biết quyền cước, lấy đạn ra chỉ bằng một con dao găm mà sốt có một chút, không kể đến thân phận hacker kia nữa cô ta rõ ràng không khác gì sát thủ, so với lính của anh của có ngang bằng không có thua kém. Thật ra Viêm Dạ Tước hoàn toàn không biết mấy thứ anh cho là kỹ năng sát thủ đều bị nữ nhân nào đó bỏ xó mà ôm máy tính. Văn Long ngại ngùng nói với Đường Tiểu Hạ
- Đường tiểu thư nhất định đấu sao?
- Ừ. Đánh hết sức.
- Tôi là con trai lý nào bắt nạt cô hay là thôi đi.
- Không sao, tôi rất mạnh.
Đường Tiểu Hạ nhìn thẳng Văn Long ánh mắt vô cùng cố chấp, Văn Long ném cho Bôn Lang ánh mắt thì bị tên kia cười cười bỏ qua. Văn Long hết cách đành ôm cánh tay băng bó giả bộ yếu đuối
- Nhưng tôi đang bị thương ở tay.
Đường Tiểu Hạ cúi đầu ngẫm nghĩ chợt liếc mắt nhìn qua Bôn Lang
- Anh ta đấu thay.
Bôn Lang đang cười chợt cứng ngắc khoé miệng, thế khỉ nào lại chỉ trúng anh rồi. Bôn Lang bất đắc dĩ bước lên còn bị Văn Long cười khoái trá, thân hình Bôn Lang vốn cao lớn Đường Tiểu Hạ có chiều cao vô cùng khiêm tốn chỉ tới vai của anh lại thêm cái thân thể nhỏ xíu trông không khác gì con sóc con với con sói lớn. Bôn Lang cợt nhả đùa
- Tiểu cô nương cô nhỏ như vậy, tôi sợ sẽ làm gãy tay gãy chân cô mất.
- Nhiều lời!
Đường Tiểu Hạ không nói thêm gì trực tiếp xông tới, từng chiêu đánh ra lực đạo cũng không hề thấp, thân thể cô nhỏ nên di chuyển vô cùng nhanh, dứt khoát. Bôn Lang lúc đầu còn cười cợt né tránh nhưng về sau anh ta nhận ra mình nhầm rồi. Cô căn bản không phải cô gái nhỏ ham chơi, cô thật sự có thực lực, không muốn bị thua Bôn Lang dốc toàn lực đánh lại. Hai người trong thế mà đánh ngang cơ, chỉ có điều Đường Tiểu Hạ là con gái sức lực không thể bằng được Bôn Lang, kinh nghiệm lại không nhiều chẳng mấy chốc bị rơi vào thế hạ phong. Bôn Lang cũng ăn đau không kém, thấy Đường Tiểu Hạ chậm lại biết thể lực cô không tốt anh ta đành tốc chiến tốc thắng xông tới bắt lấy cánh tay cô chế trụ ra sau, Đường Tiểu Hạ bị Bôn Lang khoá tay biết bản thân không đủ sức đánh nữa, nhấc chân quét ra sau trực tiếp đá lên mặt Bôn Lang ép anh ta buông tay. Bôn Lang lùi về sau hai bước, Đường Tiểu Hạ ôm ngực thở hổn hển lui lại, ánh mắt thất vọng, buồn bã y như cún con mất nhà
- Tôi thua.
Nói rồi nhảy xuống khỏi võ đài, lẳng lặng đi đến bên Trình Nặc. Tất cả mọi người dừng luyện tập đứng xem nãy giờ ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, là ai kiếm ra tiểu quái vật này vậy. Trình Nặc thấy cô buồn liền giở công phu nịnh hót
- Chị Tiểu Hạ thật lợi hại nha. Đánh ngang tay với chú Đần Lang.
- Anh ta mạnh hơn.
Đường Tiểu Hạ nhìn Bôn Lang một cái khiến anh ta rùng mình,có trời mới biết anh ta đau như thế nào tiểu quái vật này nếu không phải thể lực không đủ thì có khi anh ta mới là kẻ chịu thiệt. Viêm Dạ Tước đen mặt, người của anh thế mà thua một cô gái nhỏ, là do anh huấn luyện chưa đủ sao. Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói qua loa
- Bôn Lang, Văn Long lần này trở về ra đảo huấn luyện lại đi.
Văn Long tái mặt thế nào lôi cả anh vào là sao? Anh là thương binh nha, anh không có làm gì mà. Bôn Lang sờ sờ mũi không nói, lão đại thật sự nổi giận rồi, nghĩ sao anh đến một đứa con gái đánh còn chật vật thì bảo vệ lão đại kiểu gì đây. Trình Nặc đắc ý cười, cảm giác như chính bản thân mình đạt được thành tựu vậy. Trình Du Nhiên nhìn Đường Tiểu Hạ ánh mắt tán thưởng, ít nhất phải hung hãn như thế mới có thể chống lại gia tộc họ Viêm chứ. Thủ phạm gây ra hỗn loạn vừa rồi lại hoàn toàn không hay biết, gương mặt tiu ngỉu không nói chuyện. Cô cứ cho rằng mình giỏi nhưng hoá ra lại chỉ là gãi ngứa cho người ta, cần nỗ lực thêm nếu không cái mạng nhỏ này sẽ không giữ nổi mất.
Con người thường thích chuyện bát quái, nhưng lại nhanh chóng vứt ra sau đầu, vậy nên vụ ồn ào của Đường Tiểu Hạ chỉ qua một buổi trưa liền biến mất. Cô cùng Trình Nặc ôm máy tính cả buổi đến tối mới chịu dừng, cứ hễ rảnh ra là cô sẽ tìm bọn Văn Long và Bôn Lang đòi đánh khiến hai kẻ kia trốn không kịp.Lần này vì có Đường Tiểu Hạ xuất hiện nên những vấn đề ngoài ý muốn như Lục Tường cài boom không phát sinh. Trình Du Nhiên an nhàn, Viêm Dạ Tước thể lực lại dồi dào tất nhiên buổi tối Trình Nặc bị ném qua chỗ Đường Tiểu Hạ. Lợi Ân lẽo đẽo đi theo phía sau Trình Nặc vừa thấy Đường Tiểu Hạ liền gầm gừ, cả đời Đường Tiểu Hạ sợ nhất là chó. Vừa thấy Lợi Ân Đường Tiểu Hạ đã co rúm chui vào góc giường không nhúc nhích mặt tái mét. Trình Nặc vỗ hai cái lên đầu Lợi Ân, nó liền thu hồi lại vẻ dữ tợn ngoan ngoãn để cu cậu xoa đầu. Đường Tiểu Hạ ghét chó, sợ chó ngoài ra cô đều không sợ thế nhưng người cô quen ai cũng nuôi chó thật là muốn doạ chết cô mà. Trình Nặc trèo lên giường Lợi Ân nằm dưới nhất định không chịu rời cậu chủ nhỏ. Đường Tiểu Hạ thấy Lợi Ân hiền lành nằm dưới liền thở phào, Trình Nặc cười trộm
- Chị Tiểu Hạ giống mẹ em đều sợ chó.
- Nó có cắn không?
Đường Tiểu Hạ không để ý Trình Nặc cười nhạo, liếc liếc Lợi Ân một cái lo lắng hỏi, Trình Nặc cười vui vẻ
- Không, Lợi Ân chỉ cắn kẻ xấu thôi, chị Tiểu Hạ chị đâu phải kẻ xấu đúng không?
- Trước đây tôi là phường ăn trộm, thế có tính là kẻ xấu không?
Đường Tiểu Hạ vô tội hỏi, gương mặt mờ mịt cũng không thể trách cô. Từ hồi trước đến nay, cô đi theo Vũ Nam đều là hack camera rồi mở khoá dữ liệu tất cả đều trên máy tính, còn lại đều là cậu ta làm việc. Có mỗi một lần Vũ Nam gặp phải gia đình dùng khoá cổ không thể mở lúc đó cô mới tham gia trực tiếp. Cô vốn học phá khoá từ chỗ mấy đàn anh đàn chị chỉ để học mánh lới về nhà cải tiến cái két sắt trong nhà mình tránh trộm, ai ngờ cô thiên phú không tệ lại học thành tài. Lúc đó vừa mở ra liền có một con chó vô cùng to xông vào đám bọn cô nó giết chết một người trong nhóm cô trước khi cả đám trốn thoát. Lần đó không trộm được đồ còn làm mất một thành viên, tạo bóng đen trong Đườngt Tiểu Hạ cô không bao giờ đi theo Vũ Nam lần nào nữa chỉ ngồi trong phòng máy chỉ đạo cách mở khoá. Trình Nặc thấy Đường Tiểu Hạ ngây thơ, gương mặt mờ mịt nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự đau thương, cu cậu nghĩ rằng Đường Tiểu Hạ bị gia đình ghẻ lạnh rất đáng thương, cu cậu còn có mẹ nhưng chị Tiểu Hạ lại chẳng có ai, ý niệm nhất định phải bảo vệ Đường Tiểu Hạ của cu cậu càng ngày càng mãnh liệt.
- Chị Tiểu Hạ sao lại là kẻ xấu được, dù chị có ăn trộm cũng đều là trộm của mấy kẻ nhiều tiền nhưng thất đức.
Đường Tiểu Hạ gật gù thấy cũng đúng, Trình Nặc bật cười vui vẻ, Đường Tiểu Hạ nhìn cu cậu hỏi
- Sao lại ở đây? Không về phòng ngủ đi?
- Mẹ với lão đại Viêm bận rộn liền đuổi em đi, em chưa có buồn ngủ, chị Tiểu Hạ chị cũng đuổi em đi sao?
Ánh mắt Trình Nặc đáng thương nhìn chằm chằm Đường Tiểu Hạ, cô thực sự đang muốn đuổi nhóc ấy đi thật nhưng không thể nói ra nên đành mặc kệ bồi theo cu cậu
- Không đuổi.
- Chị Tiểu Hạ, chị nói em nghe chị học máy tính từ ai vậy? Như em học từ chứ Ngải Sâm nè.
- Lúc nhỏ thì tự học, lớn thì tổ chức bồi dưỡng.
- Tổ chức?
- Tổ chức X.
- Em chưa có nghe qua nha.
- Họ đều không tồn tại nữa rồi!
Đường Tiểu Hạ tràn đầy ưu thương nói, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước, Đường Tiểu Hạ không nhịn được đau lòng. Tiểu Trung vô tư, hồn nhiên, tốt bụng, những anh chị trong tổ chức phóng khoáng, vui vẻ. Tất cả bọn họ đều không còn hoặc có trốn thoát họ cũng đã đi rất xa Đường Tiểu Hạ dù còn sống cũng sẽ bị họ căm ghét mà chẳng bao giờ gặp lại. Trình Nặc biết bản thân chạm tới nỗi đau của Đường Tiểu Hạ cu cậu không nói gì cả chỉ đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay Đường Tiểu Hạ. Một đêm an ổn qua đi, sáng tỉnh giấc Đường Tiểu Hạ bắt gặp Trình Nặc còn đang ngủ. Trình Du Nhiên ở bên ngoài đẩy cửa xông vào, liền thấy một màn con trai thân yêu đang ngủ trên giường Đường Tiểu Hạ lại còn nắm tay chặt. Đường Tiểu Hạ mới tỉnh chưa kịp rút tay ra hay chỉnh lại tư thế, nhìn thấy Trình Du Nhiên đột nhiên có cảm giác như bị bắt quả tang tại trận vậy, có chút ngượng ngùng. Trình Du Nhiên ho khan cười cười nói
- Cô...tỉnh rồi à? Tôi đến tìm Tiểu Nặc.
Đường Tiểu Hạ chưa kịp nói gì Trình Nặc đã mơ màng dụi mắt tỉnh lại, giọng vẫn có chút ngái ngủ
- Mẹ....!
- Tiểu Nặc, chúng ta về Hongkong thôi!
Đường Tiểu Hạ nghe xong trong lòng thầm nói một câu " Tới rồi". Trình Nặc nhún vai tỏ ý đã biết, cu cậu cũng đoán ra được lý do nhưng vẫn có cảm giác lần này trở về không công. Hai mẹ con Trình Du Nhiên chuẩn bị vài vật dụng cơ bản rồi dắt nhau đi ra sân bay, Đường Tiểu Hạ cũng đi theo. Lúc họ sắp lên máy bay Trình Du Nhiên mới gọi cho người nhắn với Viêm Dạ Tước, không cần nhìn cũng biết lần này lão đại Viêm chắc chắn bùng nổ. Trình Nặc nửa cười nửa không lười nhác ngồi cạnh Đường Tiểu Hạ đầu nghiêng nghiêng gác lên vai cô. Ba thân ảnh hai lớn một bé xuất hiện ở sân bay,một người đàn ông cao lớn tươi cười bước tới. Nhìn cũng anh tuấn, anh ta vươn tay đón vali của Trình Du Nhiên còn không quên quay sang phía Đường Tiểu Hạ vươn tay chào hỏi:
- Xin chào tiểu thư xinh đẹp, tôi là Ngải Sâm.
Đường Tiểu Hạ không bắt tay anh ta chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã biết rồi tự mình kéo vali. Trình Nặc nhìn một màn này hài lòng, có Ngải Sâm làm tài xế còn gì bằng. Hơn nữa cu cậu còn phải kể cho Ngải Sâm nghe bí mật to lớn của mình nữa, dẫu sao hai người cũng là anh em nha. Trình Du Nhiên sờ sờ mũi, cô biết Trình Nặc đối với Ngải Sâm có tình cảm đặc biệt, mấy năm nay cũng làm phiền anh ta chăm sóc cho Tiểu Nặc. Ba người lên xe Trình Nặc ngồi ghế sau với Đường Tiểu Hạ cu cậu bắt đầu thao thao
- Chú Ngải Sâm lần này ngoài mẹ ra cháu còn mang tới cho chú một đối thủ máy tính nha!
- Ồ...ai vậy?
- Xa tận chân trời gần ngay trước mặt, là người ngồi cạnh cháu nè!
- Vị tiểu thư này này sao? Tuổi còn trẻ mà lại có tài như vậy thật hiếm thấy.
Đường Tiểu Hạ vẫn không lên tiếng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ dáng vẻ giống như chẳng quan tâm. Trình Nặc vốn đã quen rồi nên cũng chẳng thấy gì kỳ lạ, cu cậu tiếp tục nói với Ngải Sâm
- Đúng nha, chị Tiểu Hạ rất giỏi, chú Ngải Sâm có thời gian thì cùng chị ấy đấu thử một lần đi cháu rất tò mò muốn biết chú hay chị Tiểu Hạ giỏi hơn.
Trình Nặc bày trò vốn là muốn xem náo nhiệt ai ngờ Đường Tiểu Hạ lúc này lại lạnh lùng nói ra
- Không cần đấu, anh ta không thắng được!
- Dựa vào đâu? À...xin lỗi
Ngải Sâm kích động nói ra một câu thất thố nhưng ngay lập tức liền ngại ngùng, Đường Tiểu Hạ vẫn lạnh nhạt giọng đều đều vang lên
- Đêm hôm trước anh đăng nhập trang web của các hacker bị người hack tất cả dữ liệu. Là tôi làm.
Ngải Sâm trợn tròn mắt không tin nhìn qua gương chiếu hậu, cô gái này mới có mười mấy tuổi thế nhưng lại có khả năng như thế có đánh chết anh cũng không tin. Đường Tiểu Hạ biết cả ba người họ không tin cô lại tiếp tục
- Trong máy của anh có một file tên là Én nhỏ, có cần tôi nói rõ hơn không?
Ngải Sâm nghe thấy liền tái mặt lắc đầu nguầy nguậy
- Trong đó có gì vậy chị Tiểu Hạ?
Trình Nặc và Trình Du Nhiên còn đang đợi chờ, Đường Tiểu Hạ xấu tính muốn trả đũa Ngải Sâm khi nãy giám dùng ánh mắt coi thường kia nhìn mình
- Phim cấp ba.
Trình Du Nhiên ho khan, không thể trách cô được, đầu óc người ta nhanh nhạy nên mới vậy thôi. Trình Nặc cười tà mị giả bộ ngây thơ hỏi
- Phim cấp ba là gì ạ? Chú Ngải Sâm sao chú có phim hay không cho cháu xem?
Phim cái con khỉ, cô nhóc đó rõ ràng là chơi đểu anh mà trong đó toàn ảnh của Trình Du Nhiên nhưng đánh chết anh cũng không dám khai thật. Ai oán liếc Đường Tiểu Hạ một cái
- Chỉ là mấy bộ phim vớ vẩn thôi, sau này Tiểu Nặc lớn chú sẽ cho cháu xem.
Trình Du Nhiên nghe thấy trợn mắt đánh vào cánh tay Ngải Sâm
- Anh dám!
- Được được, Trình mĩ nữ cô tha tôi đi.
Trình Nặc vụng trộm cười nhưng đột nhiên nụ cười cứng đơ lại, xe vừa chạy vào đoạn đường gần nhà cu cậu liền thấy bóng dáng Viêm Dạ Tước đứng trước cửa khẳng định là đang đợi hai mẹ con. Đường Tiểu Hạ nhìn biểu hiện của Trình Nặc là hiểu ngay, xe vừa đỗ trước cửa, Trình Du Nhiên bước xuống ngay lập tức thấy thân hình cao lớn của Viêm Dạ Tước. Cuối cùng rõ ràng là trốn về nước lại bị người ta đuổi tới tận nhà đợi sẵn. Viêm Dạ Tước ánh mắt nguy hiểm, Ngải Sâm không hiểu gì liền xông lên đứng chắn trước Trình Du Nhiên
- Các người làm gì thế hả?
Lời này Ngải Sâm là nói với hai thanh niên đang kìm kẹp anh, Bôn Lang và Đan Hùng nhếch môi cười nhạt không trả lời. Trình Du Nhiên có chút lo lắng
- Anh bảo họ thả Ngải Sâm ra đi!
Viêm Dạ Tước không nói không rằng kéo tay Trình Du Nhiên vào trong, Ngải Sâm lo lắng muốn gạt Bôn Lang với Đan Hùng ra nhưng anh chẳng qua chỉ là mọt máy tính chống sao lại được hai kẻ đã quen máu tanh. Đường Tiểu Hạ khoanh tay đứng nhìn Bôn Lang cùng Đan Hùng khinh bỉ, rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu mà. Cô lạnh nhạt lên tiếng
- Sói con.
Bôn Lang theo phản xạ chú ý đến hai nhân vật một lớn một nhỏ đang đứng nhìn mình, sống lưng chợt lạnh,cảm giác giống như chó con của người ta vậy, cười nịnh nọt
- Đường tiểu thư!
- Anh muốn để hai chúng tôi mang đồ nặng vào trong sao?
- Đâu có, hai người vào trước đi tôi sẽ mang vào sau cho.
Đan Hùng nín cười, Bôn Lang ngày thường hung hãn là thế nhưng cứ đụng đến Đường Tiểu Hạ thì liền không khác gì con chuột nhắt. Cô gái này bình thường lạnh nhạt nhưng thực lực thì đúng là không thể đùa được, may mà bị bọn Trình Du Nhiên kéo về Trung quốc nếu không nhất định sẽ tìm anh và Văn Long luyện tập. Anh bị Viêm Dạ Tước dạy dỗ rất thảm vậy nên không thể đắc tội với Đường Tiểu Hạ.
Trình Nặc ngẩng đầu nhìn thẳng Ngải Sâm thở dài, không phải cu cậu không giúp mà là giúp không được. Lắc đầu một cái Trình Nặc non nớt nói
- Chú Ngải Sâm, Viêm lão đại sẽ không làm hại mẹ, chú yên tâm trở về đi.
- Tiểu Nặc cháu bảo chú sao không lo được nhỡ anh ta làm gì Du Nhiên thì sao?
Đường Tiểu Hạ vỗ nhẹ lên đầu Trình Nặc một cái lạnh lùng nói với Ngải Sâm
- Phu thê người ta ân ái, không làm gì mới là có vấn đề.
Ngải Sâm bàng hoàng nhìn Đường Tiểu Hạ, trong lòng đã có phán đoán nhưng lại sợ đối diện mà không tin là sự thật. Đường Tiểu Hạ dắt tay Trình Nặc đi vào bỏ lại kẻ si tình kia ngẩn ngơ. Bôn Lang cảm thông vỗ vai Ngải Sâm an ủi
- Anh bạn cậu đi về đi, tính khí lão đại chúng tôi không tốt lắm đừng ở đây gây khó chịu!
Nói xong liền cùng Đan Hùng mang vali của Trình Nặc và Đường Tiểu Hạ vào, Phi Ưng ngồi trên ghế sô pha nhàn nhã thân hình ngả ra sau lười biếng quan sát Đường Tiểu Hạ. Đi đường dài thức ăn trên máy bay Đường Tiểu Hạ nuốt không trôi hiện tại rất đói bụng cô cũng chẳng buồn quan tâm tới ánh mắt soi mói của Phi Ưng. Hai nhân vật chính thì còn lâu mới xuống, Đường Tiểu Hạ ghi ra giấy mấy thứ cần thiết giao cho Bôn Lang đi mua. Bôn Lang nhận "nhiệm vụ" liền đi làm nhanh chóng mang nguyên liệu trở về. Đường Tiểu Hạ sắn tay vào bếp nấu nướng, nếu ai hỏi sao cái gì cô cũng làm được thì đơn giản thôi cô có tận 50 đứa em đến khi đi xa thì lại chăm sóc Vũ Nam tạo thành người con gái toàn năng như bây giờ. Mùi thức ăn thơm lừng kích thích vị giác ba gã con trai bên ngoài, Trình Du Nhiên cùng Viêm Dạ Tước từ trên lầu đi xuống liền ngửi thấy mùi thơm, Trình Du Nhiên đói bụng chạy vào trong bếp. Trình Nặc thậm chí còn nhanh chân ngồi sẵn bên trong, Đường Tiểu Hạ dọn bàn ăn cho tất cả mọi người rồi cũng ngồi xuống. Viêm Dạ Tước nhíu mày chần chừ, Đường Tiểu Hạ nhếch môi nhìn thẳng mắt anh.
- Cơm này anh ăn hay không? Không thì mời ra phòng khách đợi.
Viêm Dạ Tước trừng mắt nhìn Đường Tiểu Hạ, Trình Du Nhiên thấy không ổn liền lại gần kéo tay Viêm Dạ Tước
- Ngồi đi, Tiểu Hạ dù sao cũng là người nhà không cần cố kỵ thế.
Tất cả 6 con người 12 ánh mắt nhìn Trình Du Nhiên, người nhà hồi nào vậy? Trình Du Nhiên cười khan bỏ qua ánh mắt của mọi người mà kéo Viêm Dạ Tước ngồi xuống. Tất cả đều đói nên không ai nhìn ai chỉ cắm cúi vào ăn, Viêm Dạ Tước vẫn duy trì phong thái tao nhã không nhanh không chậm giải quyết thức ăn. Sau khi dùng bữa xong Đường Tiểu Hạ đứng dậy để lại một câu:
- Tôi nấu, ai rửa bát thì tự phân công.
Rồi đi thẳng ra phòng khách ôm máy tính, Viêm Dạ Tước tuyệt đối không rửa cũng không ai dám bảo anh rửa, Trình Du Nhiên càng không cần nói, cô có muốn rửa Viêm Dạ Tước cũng không cho phép, Trình Nặc viện cớ bản thân còn nhỏ liền được miễn, Bôn Lang nhanh chóng nói mình đi mua đồ rồi, Phi Ưng thì càng khỏi hỏi Đan Hùng anh chưa muốn nửa đêm bị kẻ nào đó cạy két sắt, nên nhiệm vụ rửa bát đổ lên đầu Đan Hùng. Đan Hùng cầm súng cầm mã tấu giết người còn được bảo anh rửa bát thì.... kết quả bát bị đập phân nửa. Đường Tiểu Hạ lạnh mặt coi như không, Trình Du Nhiên thầm quyết định phải mua bát giấy, nhất định phải mua bát giấy."T.T"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo