Tới đảo Viêm Long (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người chen chúc trong phòng khách khiến Trình Du Nhiên có chút áy náy, trước đây sao cô không phát hiện ra nhà mình nhỏ như vậy. Nhưng giây phút áy náy của Trình Du Nhiên không được bao lâu Viêm Dạ Tước đã kéo cô tới biệt thự của anh ở Hương Cảng. Đường Tiểu Hạ biết trước chuyện này nên không hề bỏ đồ trong vali ra, toà biệt thự này khá xa thành phố vừa yên tĩnh vừa trong lành. Buổi đêm gió thổi nhè nhẹ, trăng hình lưỡi liềm chiếu rọi Đường Tiểu Hạ đã lâu không được thấy trăng trong lòng khá thích thú. Bôn Lang cùng Trình Nặc ôm bộ trò chơi điện tử không chịu rời, lâu lâu lại nghe thấy tiếng Bôn Lang quát lên
- Chơi lại! Chú không tin mình còn thua nữa.
Phi Ưng từ trên lầu bước xuống tiến lại gần Đường Tiểu Hạ
- Lão đại muốn gặp cô.
Đường Tiểu Hạ không chút biểu cảm đi cùng Phi Ưng lên trên, mở cửa bước vào đã thấy Viêm Dạ Tước chờ sẵn, đôi mắt sắc bén nhìn Đường Tiểu Hạ một lượt
- Cô nói vì anh trai tôi mà tới?
- Đúng!
- Muốn làm chị dâu tôi không dễ thế đâu!
Đường Tiểu Hạ nhíu mày mờ mịt không hiểu gì, tự nhiên có vụ chị dâu ở đây.
- Tôi không muốn làm chị dâu của anh!
- Ha...vậy sao?
Viêm Dạ Tước cười nhạt một tiếng, ánh mắt càng sắc bén, sát khí trên người cũng tăng lên. Đường Tiểu Hạ trong lòng sợ hãi cô chọc giận gì đến vị hung thần này ư.
- Tôi đúng là vì anh ta nhưng cũng không phải muốn làm chị dâu anh!
- Không cần danh phận! Thú vị! Ha...ha...
Sát khi biến mất không thấy, Viêm Dạ Tước cười lớn khiến Đường Tiểu Hạ càng mờ mịt hơn nhưng càng mờ mịt lại càng thấy bất an. Đường Tiểu Hạ trước nay không biểu hiện ra ngoài biểu cảm gì bao giờ nên không ai biết cô chính là chuột nhỏ nhát gan.
- Đúng là không cần danh phận chỉ cần...ở bên anh ta là được.
- Cha cô biết không?
- Không, tôi trốn đi!
- Khả năng của cô là cha cô dạy?
- Không có, là học từ người khác!
- Được, tôi sẽ sắp xếp người đưa cô đến chỗ anh tôi còn anh ấy chấp nhận cô hay không là dựa vào cô!
- Thật ra cũng không cần phiền thế!
Đường Tiểu Hạ cúi đầu lầm bầm cực nhỏ, Viêm Dạ Tước cũng không nghe thấy chỉ phất tay coi như đuổi người. Đường Tiểu Hạ rời đi Phi Ưng ngoài cửa nhìn cô nhếch môi cười, ánh mắt đúng kiểu hóng chuyện. Đường Tiểu Hạ tâm trạng không vui xuống dưới nhà kéo Bôn Lang đi luyện quyền. Cô phải vì mạng nhỏ mà nỗ lực không thể chết, không thể chết.
Cùng Đường Tiểu Hạ đánh suốt 3 tiếng đồng hồ Bôn Lang thở dốc ngồi bệt một góc nhìn con nhóc đã ngất ở đối diện lòng thầm mắng:"Là thằng chết tiệt nào chọc giận tiểu quái vật thế? Hại ông đây thảm như vậy!" Viêm Dạ Tước đang ôm Trình Du Nhiên liền hắt hơi một cái không rõ nguyên nhân. Văn Long bước lên cùng Trình Nặc đưa Đường Tiểu Hạ về phòng xong xuôi quay lại đỡ Bôn Lang. Phi Ưng nhìn cảnh này mặt lạnh cứng ngắc không nói nên lời.
Sáng ra, ngồi trên bàn ăn Bôn Lang khoé môi bị sứt đau ăn uống khó khăn,còn Đường Tiểu Hạ cả người ê ẩm cầm dĩa cũng thấy mệt chỉ là gương mặt lạnh không đổi làm Bôn Lang ấm ức không thôi. Viêm Dạ Tước đã xem qua đoạn video quay phòng tập, thản nhiên ăn sáng trong lòng tán thưởng Đường Tiểu Hạ. Ít nhất hung hãn thế mới có thể ở bên tên anh trai máu tanh kia của anh được! Đột nhiên mặt Bôn Lang nghiêm lại đặt dĩa xuống bàn
- Có động tĩnh!
Mọi người đều thẳng lưng đề cao cảnh giác chỉ có Đường Tiểu Hạ, Trình Du Nhiên cùng Trình Nặc thản nhiên cắn bánh mì. Ở bên ngoài chiếc máy bay mini điều khiển từ xa bay xung quanh, A Tư vui vẻ nghĩ lần này chắc chắn sẽ bắt được tin nóng độc quyền. Máy bay tiến lại gần biệt thự hình ảnh hiện lên máy tính càng ngày càng rõ, chỉ cách một chút nữa là có thể chụp được nhiều hình ảnh có giá trị. Đột nhiên "Bụp" một tiếng màn hình máy tính A Tư đen xì, anh ta lo lắng vỗ vỗ màn hình
- Bị gì thế này?
Còn chưa kịp kiểm tra thì nòng súng lạnh ngắt đặt ngay thái dương, Đan Hùng lạnh giọng
- Xuống xe!
- Ơ... vị đại ca này tôi...
- Câm! Xuống xe!
A Tư bước xuống từ phía cửa bị mở ra, trong lòng sợ hãi âm thầm cầu nguyện mong sao sau khi chết sẽ được tìm thấy xác. Đi vào bên trong biệt thự A Tư vẫn không quên nhìn ngó xung quanh tìm thông tin. Tới của phòng khách A Tư thấy chiếc máy bay điều khiển của mình nát bét nằm trên bàn, bên cạnh có ba người đàn ông khoanh tay nhìn anh. Người đàn ông ở giữa toả ra một loại khí chất vương giả khiến A Tư rét run.
- Lão đại, đây là ký giả chó săn
Viêm Dạ Tước híp mắt nguy hiểm nhìn A Tư, anh ta thầm biết mình không xong rồi nhưng vẫn cố bào chữa
- Vị đại ca này tôi chỉ là rảnh rỗi nên lái máy bay chơi thôi đã làm phiền tới anh rồi. Tôi là ký giả, có gì tôi sẽ viết giúp anh mấy lời.
Bôn Lang đứng bên cạnh khục khặc cười, có kẻ cò kè mặc cả với lão đại đúng là thú vị mà. Trình Du Nhiên vừa ăn sáng xong còn đang uống sữa liền nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bước ra phòng khách. Trình Nặc nhận ra A Tư liền vui vẻ gọi
- A Tư, chú lại bị người ta bắt được à?
Giọng nói non nớt quen thuộc khiến A Tư chú ý, nhận ra Trình Du Nhiên, Trình Nặc còn có một cô gái trẻ gương mặt non nớt vô cùng xinh đẹp chỉ là quá lạnh lùng. Ngỡ họ bị bắt cóc thân là bạn A Tư bèn lên tiếng
- Đại ca à phụ nữ và trẻ nhỏ vô tội anh đừng nên bắt cóc họ, bắt cóc tôi này!
A Tư bình thường bộ dáng không đoan chính nhưng lại là kẻ trọng tình nghĩa. Trình Du Nhiên tiến về phía Viêm Dạ Tước khoác tay anh nhẹ giọng nói
- Thả anh ấy đi, anh ấy là bạn em!
Đường Tiểu Hạ nghe hết toàn bộ thở dài, bình dấm của Viêm Dạ Tước lại đổ rồi. Thế cục giằng co bị Phi Ưng tiến vào trầm giọng phá vỡ
- Lão đại, có Viêm Trung ở bên cạnh lão gia tới.
Trình Du Nhiên không biết Viêm Trung là ai nhưng hai chữ lão gia cũng đủ để cô hiểu là ba của Viêm Dạ Tước. Bàn tay vô thức kéo lấy Trình Nặc che chắn ở phía sau. Viêm Dạ Tước lạnh lùng ra lệnh
- Đưa anh ta đi.
A Tư bị kéo đi định nói gì đó thì bị Trình Nặc lườm một cái, lại được Trình Du Nhiên bồi thêm cái gật đầu an tâm rời đi. Đường Tiểu Hạ tiến lại gần Trình Du Nhiên nhỏ giọng
- Lát nữa nếu ông ta yêu cầu trở về đảo cứ đồng ý.
Trình Du Nhiên kinh ngạc nhìn Đường Tiểu Hạ định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt tự tin của cô liền thôi gật đầu một cái. Viêm Trung bước vào,hình dáng cao lớn khoảng bốn mươi tuổi. Chỉ riêng ông ta mang họ Viêm lại là người luôn bên cạnh Viêm Lệnh Thiên chưa từng rời khỏi cũng đủ thấy vị thế trong nhà họ Viêm. Viêm Trung tới trước mặt Viêm Dạ Tước cúi đầu một cái trầm giọng
- Tước thiếu gia, lão gia mời người về đảo một chuyến.
Đảo ở đây là một hòn đảo nằm giữa Thái Bình Dương, toàn bộ kinh tế, chính trị đều nằm trong tay nhà họ Viêm giống như một quốc gia nhỏ. Viêm Dạ Tước là người nói chuyện bên ngoài của nhà họ Viêm vậy nên không có việc quan trọng cũng ít khi về đảo. Trình Nặc thấy Trình Du Nhiên nắm chặt tay mình nhưng im lặng liền nói
- Tôi không đi đâu cả, mẹ tôi cũng vậy.
Viêm Trung nhìn qua Trình Nặc cùng Trình Du Nhiên
- Lão gia còn nhấn mạnh lần này về đảo mong Tước thiếu gia mang theo Trình tiểu thư và Nặc tiểu thiếu gia về cùng.
Chỉ một câu Nặc tiểu thiếu gia cũng đủ hiểu ba của Viêm Dạ Tước đã biết mọi chuyện. Trình Du Nhiên lo lắng càng cố che chở cho Trình Nặc phía sau. Trình Nặc lại nói thêm
- Tôi không muốn đi.
- Lần này lão gia có lệnh nhất định phải đưa họ trở về đảo,đích thân Viêm Trung sẽ hộ tống.
Nói vậy là chắc chắn bắt buộc hai mẹ con Trình Du Nhiên phải đi theo, đây không phải tới hỏi ý mà là tới thông báo. Đường Tiểu Hạ thản nhiên cầm tay Trình Nặc lạnh giọng
- Lần này cô lại không kịp thi tốt nghiệp rồi! Chúng ta lên thu dọn.
Cả đám Bôn Lang kinh ngạc nhìn Đường Tiểu Hạ, Viêm Dạ Tước nhíu mày không nói. Viêm Trung có chút không vui hỏi
- Tước thiếu gia, vị tiểu thư này là thuộc hạ mới của cậu.
Đường Tiểu Hạ quay đầu lại, gương mặt vẫn không cảm xúc
- Tôi không phải thuộc hạ của anh ta. Tôi tới vì Viêm Thế Kiêu.
Nói rồi không thèm để ý đám người đang muốn rớt hàm kia dắt Trình Nặc cùng Trình Du Nhiên lên lầu thu dọn đồ. Viêm Trung kinh ngạc tới nỗi không giữ được khuôn mặt nghiêm túc, hai mắt trợn tròn nhìn Đường Tiểu Hạ rồi nhìn Viêm Dạ Tước, thuộc hạ của Kiêu thiếu gia có con gái của Đường Nghiêu khi nào ông không hay? Lại còn gọi thẳng tên cậu ấy như vậy quan hệ chắc không tầm thường, không lẽ người thu thập thông tin có vấn đề gì ư? Viêm Dạ Tước thở dài để lại Viêm Trung còn đang suy đoán lung tung đi lên cùng Trình Du Nhiên thu thập.
Ngồi trên máy bay, Đường Tiểu Hạ lựa chọn yên tĩnh nghịch máy tính. Trình Nặc thì khỏi nói bám theo Đường Tiểu Hạ không rời, được một lát Đường Tiểu Hạ nhắm mắt giả bộ ngủ nhưng thật ra đang vào hệ thống. Cũng đã trải qua một thời gian cô không vào hệ thống. Lần này vào đúng là có nhiều thay đổi
Chỉ số thân thể
- Sức mạnh cơ bắp:30%
- Khả năng quan sát:15%
- Tốc độ: 11%
- Thể lực: 45%
- Khả năng sử dụng vũ khí: 7%
- Điểm hiện có: 15
- Độ thân cận mục tiêu:0%
- Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 0%
Nhiệm vụ chính: bảo vệ Viêm Thế Kiêu trong cuộc đụng độ với Viêm Hạo Quân trên đảo Viêm Long ( đang tiến hành)
Nhiệm vụ phụ:cứu Trình Du Nhiên khỏi tay Viêm Hạo Quân.(đang tiến hành)
Đường Tiểu Hạ dùng 5% phần thưởng cộng hết vào thể lực, mấy ngày nay lại cùng Bôn Lang luyện tập nên các chỉ số đều lên không ít. Riêng chỉ số sử dụng vũ khí lại hoàn toàn không nhúc nhích, chứng tỏ sử dụng vũ khí ở đây không phải mỗi súng mà còn các loại vũ khí khác. Đường Tiểu Hạ nhìn xuống bảng nhiệm vụ, không thấy có nhiệm vụ mới liền thở phào nhẹ nhõm. Thoát khỏi hệ thống Đường Tiểu Hạ thiếp đi một lát. Không rõ là mất khoảng bao lâu thì tới đảo, nhưng khi Đường Tiểu Hạ tỉnh lại thì máy bát đã sắp hạ cánh. Trình Du Nhiên được Trình Nặc đánh thức, có chút thấp thỏm.
Cái đảo nhà họ Viêm nằm ở vị trí gần giữa Thái Bình Dương, trong đó có đảo lớn nhất lấy tên Viêm Long, là căn cơ của nhà họ Viêm, trên đảo có rất nhiều loại súng ống, vũ khí, đạn dược tối tân nhất. Cung cấp một năng lực phòng ngự tuyệt đối cho đảo Viêm Long, đồng thời bầu trời ở đây liệt vào khu vực cấm bay. Bất luận nước nào, cho dù trang bị cả một đội quân trên máy bay chỉ cần đi vào phạm vi ranh giới đảo liền bị bắt thẳng tay. Ngoài ra, vài chục đảo xung quanh đảo Viêm Long đều thuộc sự khống chế của nhà họ Viêm. Mấy đảo này, ngoài việc dùng để huấn luyện con cháu các đời nhà họ Viêm còn dùng để làm phần thưởng, đưa cho đám con cháu có công lớn, dĩ nhiên kiểu khen thưởng này không thể thừa kế, sau khi người đó chết đảo sẽ bị thu hồi, không để cho bất kể kẻ nào lớn mạnh. Tuy vậy, phần thưởng này vẫn được xem như vinh hạnh đặc biệt, tượng trưng cho thực lực của một người. Quyền nói chuyện trong gia tộc cũng sẽ được nhiều hơn.
Một hòn nào nằm khá gần đảo Viêm Long, máy bay chuyên dụng của Viêm Dạ Tước hạ cánh xuống. Đây là hòn đảo thuộc về Viêm Dạ Tước, làm người nói chuyện của nhà họ Viêm cho đến nay, địa vị của anh vô cùng được kính trong. Từ vị trí đảo có thể nhìn ra được, đơn giản ngoại trừ chú bác thế hệ trước chỉ có đảo của anh là gần Viêm Long nhất. Đảo nhỏ mang tên Ám Dạ, cái tên mang phong thái và cả tên tuổi của Viêm Dạ Tước. Ở trên đảo, Viêm Dạ Tước chính là luật lệ, quyền sinh sát đều trong tay anh.
Máy bay hạ xuống, ngay lập tức mười thanh niên cười tráng đứng tại đó, nghiêm trang, bình tĩnh hiển nhiên là đang nghênh đón Viêm Dạ Tước. Đường Tiểu Hạ cầm tay Trình Nặc tiến ra cửa máy bay đi ngay sau Trình Du Nhiên. Cửa máy bay vừa mở ra, bóng dáng cao lớn của Viêm Dạ Tước xuất hiện, không cần bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đủ toả ra khí phách quần lâm thiên hạ. Một thanh niên cầm đầu tiến lại khẽ cúi đầu chào :" Lão đại!"
Đường Tiểu Hạ lẩm nhẩm đọc tên: " An Chấn" Bôn Lang ở gần cô nhất, tai nhạy bén nghe tiếng cô lẩm nhẩm. Trong lòng càng thêm kinh ngạc, đối với cô gái nhỏ nhắn này lại càng mơ hồ không hiểu rõ. An Chấn là anh trai của An Nhẫn, đều vô cùng trung thành với Viêm Dạ Tước. An Nhẫn mạnh về máy tính, An Chấn mạnh về quản lý, chỉ cần Viêm Dạ Tước ra ngoài toàn bộ sẽ do anh ta quản lý. An Chấn quả thật rất có tài, chuyện trên đảo một tay anh ta sắp xếp rõ ràng, lại còn vì Viêm Dạ Tước mà xây dựng một đội quân tinh nhuệ, huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Viêm Dạ Tước vốn ghét mấy lễ nghi phiền phức, chỉ gật đầu một cái nhanh chóng xuống cầu thang máy bay đi thẳng về phía phòng họp trên đảo.
Đường Tiểu Hạ không cần nghe cũng biết họ định nói gì, chẳng qua chỉ là điều tra xem Viêm Lệnh Thiên định làm gì mà thôi. Đường Tiểu Hạ nhàn nhã dắt tay Trình Nặc cùng Trình Du Nhiên đi dạo quanh đảo. Khi đang muốn đến bờ biển chơi thì liền có người ngăn lại, Tina mặc trang phục tím nhạt, quần ngắn đến ngang gối, bắp chân mịn màng, trắng sáng đôi ủng da trâu nhẹ nhàng tôn lên cặp chân dài thon thả vô cùng xinh đẹp. Tina nhìn Trình Du Nhiên, nói
- Tôi có lời muốn nói với cô.
Đường Tiểu Hạ nhàm chán thở dài, sao cô gái này có tự tin đến vậy? Trình Du Nhiên nghe giọng cậy mạnh của Tina, thản nhiên đáp
- Nếu muốn nói với tôi về Viêm Dạ Tước thì thôi đi.
Trình Du Nhiên dù gì cũng là người từng lăn lộn hắc đạo, đến cả lão đại hắc đạo còn thu về tay cô nhóc này muốn ở đây lớn giọng với cô còn chưa đủ tư cách. Tina vẫn không nản chí, nhất quyết nói
- Trình Du Nhiên, rốt cuộc làm thế nào cô mới rời khỏi anh Tước.
- Cái vấn đề này, cô nên đi hỏi anh Tước của cô.
Tina nhíu này, giọng nói thay đổi
- Nếu cô vì anh Tước thì hãy rời đi, nếu không anh ấy sẽ nguy hiểm.
- Tại sao lại nói vậy?
Trình Du Nhiên vẫn bình tĩnh hỏi, Tina lộ ra vẻ tự tin, lại tiếp tục nói
- Tôi không nói cho cô, trừ phi cô rời đi, chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ sắp xếp. Nếu không đi thì sẽ không đi được, đây chính là quy củ của nhà họ Viêm, mặc kệ là nam hay nữ, sinh con phải ở trên đảo Viêm Long, cho đến 10 tuổi mới thôi. Nhưng con trai cô chưa từng xuất hiện, lần hội nghị gia tộc này, người nhà họ Viêm nhất định mang chuyện này ra bức bách anh Tước.
- Không có bất kỳ người nào có thể để cho bọn họ rời khỏi tôi. - Viêm Dạ Tước từ phía sau lưng Tina xuất hiện, hai người phụ nữa hoàn toàn không biết anh có mặt khi nào. Đường Tiểu Hạ liếc mắt nhìn Trình Nặc nhún vai. Viêm Dạ Tước đi tới trước mặt Tina, lạnh lùng nói - Em cũng vậy, nếu có lần sau nữa thì lập tức rời đi.
Sắc mặt Tina trở nên thất vọng, dù anh cảnh cáo như vậy là rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng xa cách. Tina nên cảm ơn vì anh luôn coi cô ta như em gái mà đối đãi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói
- Hiện tại, mọi người trong gia tộc đều biết anh có con trai 6 tuổi, lần này những người trong gia tộc sẽ dùng cớ này đối phó anh. Anh Tước, anh sẽ không muốn cứng đối cứng với họ chứ như vậy người chịu thiệt là anh.
- Tôi biết rõ! - Giọng Viêm Dạ Tước trầm thấp lạnh lùng, kéo Trình Du Nhiên đi vào biệt thự để tránh cho cô nghe thấy lời Tina nói. Vừa quay người, Bôn Lang vội vã chạy tới : " Lão đại!" - Còn chưa kịp nói gì thì đã bị người trước mặt doạ cho run sợ, Tina lộ ra nụ cười dễ thương
- Sói con, nhìn thấy tôi không cần kích động thế chứ.
Bôn Lang thực sự muốn khóc, sao những người phụ nữ xung quanh lão đại đều thích ức hiếp anh như vậy.
- Chuyện gì? - Viêm Dạ Tước lạnh lùng hỏi
- Lão Đại, người anh chờ đã đến.
Viêm Dạ Tước ừ một tiếng rồi quay về phía Trình Du Nhiên nói
- Em về biệt thự trước.
Nói xong liền xoải bước rời đi, để lại Tina và Trình Du Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ. Bôn Lang lúng túng không biết làm sao,may sao Đường Tiểu Hạ giải vây
- Sói con, chúng ta vào trong thôi. Còn hai cô thích đọ mặt thì cứ việc.
Tina lúc này mới chú ý đến Đường Tiểu Hạ, nhìn cách Bôn Lang xum xoe xung quanh cô Tina liền khó chịu. Trình Du Nhiên cũng quay đầu đi vào biệt thự, dù sao cô cũng là người lớn, không nên chấp trẻ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo