Chap 1: Định sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Định sẵn

11h đêm, đôi giày cao gót dường như đã bị lật ngược xuống đường. Chân tôi đau buốt, tôi lê từng bước trên đôi giày, trong một bộ váy đã ướt nhẻm vì trận mưa. Nhưng rồi tôi không thấy đau chân nữa, nỗi đau duy nhất lúc này đang xâu xé tôi chính là nỗi đau từ trái tim. Có phải tôi không xứng để ông trời gật đầu ban cho hai chữ "hạnh phúc"? Có phải ông trời luôn đặt ra thử nghiệm để con người nếm trải đủ vị đau thương, chẳng phải để họ tiến đến đích "hạnh phúc" mà là...để họ quen với việc cả cuộc đời này sẽ chỉ toàn khổ đau? Ngày hôm sau, tôi muốn quên đi tất cả, những đau đớn này, tôi muốn quên hết...

1 năm trước
Hôm nay là Tết Trung Thu, Lộc Nghi quyết định tự thưởng cho bản thân mình một tối rảnh rỗi sau một chuỗi ngày miệt mài bên đống sách chữ Hán. Cuộc đời này luôn có những bất ngờ để tạo ra động lực thúc đẩy con người ta làm những điều phi thường. Vì mới ngày nào, Lộc Nghi còn than vãn với Ninh Thường rằng cô cực ghét học tiếng Trung, cô luôn tìm mọi lý do để cáo từ các buổi học tiếng của thầy Phong, đã trải qua 2 kỳ mà cô vẫn chưa đậu, ngay cả nắm quy luật cách viết, cách phát âm, cô đều chẳng muốn màng đến. Lộc Nghi là vậy, ngay thẳng và chưa bao giờ cô gượng ép bản thân làm điều mình không thích. Vậy mà chỉ sau một bộ phim do Ninh Thường gửi để cô luyện nghe tiếng, cuộc đời cô dường như thay đổi hoàn toàn. Cô nhớ như in từng nét mặt, nụ cười ấm áp, cảm nhận cả nỗi đau giày vò tâm can của nhân vật trong phim. Khoảnh khắc xem hết bộ phim "Như Cố" cũng là lúc cô điên đảo trời đất tìm tất cả thông tin về nam diễn viên đóng vai Thần Châu. Cô không hiểu vì sao mình rõ ràng vì nhân vật mà ngập ngụa trong mớ cảm xúc không tên của phim nhưng sau cùng thứ thôi thúc trái tim bé nhỏ của Lộc Nghi lại là người diễn viên đóng nhân vật ấy. Anh tên Luân Thần. Sinh năm 1989. Vừa hay, anh hơn cô 10 tuổi.

Tắt máy tính, Lộc Nghi ngồi thẩn thờ một lúc rất lâu. Cô đã đọc hết mọi thông tin về anh, chắc chắn không thể sót một chút gì. Suốt 3 ngày đêm, không ngơi một phút giây nào, Lộc Nghi chỉ nghĩ đến gương mặt sáng bừng của Luân Thần, bất giác cô cười như mếu, vậy mà cô lại yêu từ cái nhìn đầu tiên, qua một bộ phim. Cô đem hết tất cả kể cho Ninh Thường nghe, nhỏ bạn phá lên cười vì Ninh Thường nghĩ rằng Lộc Nghi chỉ là mê mẩn nhất thời như tình cảm của một fangirl với idol của mình. Lộc Nghi thở dài, xua tay phản bác. Cô hiểu rõ, nó quá điên rồ, đến cô còn không bao giờ tin vào hai chữ "Định mệnh".
- Vậy cậu định làm gì? Cậu yêu một người chỉ qua một màn hình máy tính hay sao? Lộc Nghi, cậu thật sự nghiêm túc sao??
- Tớ sẽ học tiếng Trung. Tớ muốn lấy học bổng. Tớ muốn gặp anh ấy.
Đến lúc này thì tới lượt Ninh Thường thở dài. Cô hiểu rất rõ con người Lộc Nghi, cô không bao giờ đùa với tình cảm của bản thân, càng không phải là người thích đem chuyện mình ghét biến thành mục tiêu trong cuộc sống.
- Cậu thật sự sẽ sang Trung Quốc chỉ vì muốn gặp người diễn viên Luân Thần đó sao? Cậu điên rồi Lộc Nghi.
- Không, tớ không chỉ muốn gặp. Tớ muốn anh ấy biết ở đất nước xa xôi này có người đã yêu anh ấy từ lần đầu nhìn thấy dù chỉ qua một bộ phim.
- Vì sao thế? Cậu không thích nhân vật mà lại quay sang thích diễn viên đóng vai vậy?
Lộc Nghi khóe mắt đỏ ửng, giọng cô nhỏ dần tưởng chừng không thể nghe thấy:
- Anh ấy chính là nhân vật trong phim ấy. Anh ấy chắc chắn đã vừa mất đi người mình yêu thương. Ninh Thường, tại sao lúc tớ nhìn thấy anh ấy cười, tim tớ lại đau như vậy...
- Lộc Nghi, đó chỉ là vai diễn thôi. Chỉ vì người ta là sao hạng A, diễn xuất quá xuất sắc...
- Không phải. Anh ấy giống tớ. Mất mát ấy phải trải qua mới có thể diễn được như vậy.
- Tùy cậu vậy. Tớ biết đó giờ cậu đã quyết thì không ai cản nổi. Cậu sẽ học lại tiếng của thầy Phong và chuẩn bị thủ tục nhận học bổng sao?
- Đúng vây. Từ giây phút này. Tớ chỉ muốn xuất hiện trước anh ấy. Ninh Thường, hãy giúp tớ! 
Lộc Nghi trở về phòng, đã 10h đêm, Luân Thần vừa đăng dòng trạng thái trên weibo: "Thế gian này, tình yêu thoáng trong chớp mắt như sấm vang lở trời, liệu còn chăng?"
Cô lấy hết vốn liếng tiếng Trung bập bẹ của mình để nhập chữ ở dòng bình luận: "Còn, nó ở đây cùng với em!" Ngoài trời trăng tỏ vằng vặc, cõi lòng cô cũng bừng sáng như vừa có thêm một lẽ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro