Chap 2: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu xuyên qua lớp kính của chiếc cửa sổ thư viện, Lộc Nghi tháo chiếc tai nghe xuống. Tháng thứ 3, cô vừa xem lại "Như Cố" trên dưới 20 lần. Có những phân đoạn, lời thoại chẳng cần mở mắt, cảm nhận từng hành động nhỏ của nhân vật, Lộc Nghi cũng biết họ sắp sửa nói gì, làm gì. Duy chỉ nhân vật Thần Châu - Luân Thần vẫn làm tim cô rạo rực, nhức nhối như thuở đầu. Thời gian dường như chẳng chịu trôi, cô ngóng đợi tin duyệt học bổng mà thảng thốt trong lòng. Điện thoại rung liên hồi kéo Lộc Nghi về thực tại. Đầu dây bên kia là tiếng thầy Phong, cô vừa nhấc máy, thầy đã thở dài:
- Em đậu rồi, Lộc Nghi. Bằng HSK 5 và suất học bổng du học ngành ngôn ngữ Trung Quốc.
- Ơ, thầy. Sao em đậu mà có vẻ thầy lại thất vọng thế kia?
- Em nói cho thầy biết, có phải em bất mãn gì về cách dạy của thầy không? Bao nhiêu lần ở lớp tôi chẳng thấy em để tâm gì môn này cả, ngay cả thi HSK 1, 2 em còn bàng quang, rớt môn liên tục. Vậy mà chỉ 3 tháng, em nói muốn lấy học bổng rồi thi thẳng lên HSK 5. Đúng là quái gở
Lộc Nghi đầu dây bên này cười rạng rỡ, cô không hề thấy chán ghét thầy Phong. Cô biết rõ bản thân mình, cô biết nếu cô học và thi chắc chắn sẽ đậu. Chỉ là cô không thích, không muốn. Sự kiêu ngạo vốn chừng vĩnh cửu ấy lại sụp đổ trong vài ngày ngắn ngủi bởi mộng tưởng được gặp gỡ định mệnh lòng mình. Nhiêu đó đã đủ lý do để Lộc Nghi bạt mạng nhưng có lẽ sẽ thật không công bằng so với quá trình giảng dạy tâm huyết của thầy Phong.
- Thầy, em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy vì luôn nâng đỡ và rộng lượng với em.
Bên kia đầu dây, thầy Phong nhoẻn miệng cười hài lòng. Dù sao, ngày tháng sắp tới sẽ chẳng còn ai chống đối thầy. Nghĩ vậy, thầy ho khan một tiếng.
- Sang đấy, đừng sống tùy tiện nữa! Em là con gái hãy trân trọng bản thân. Thầy chúc mọi nguyện vọng của em thành hiện thực nhé, Lộc Nghi.
- Vâng.
Cuộc gọi kết thúc, cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm phần nào. Cô không biết phía trước ông trời sẽ đối đãi cô thế nào. Ít nhất cô đã đối đãi bản thân, trái tim mình chân thành, không hề tùy tiện, chỉ là lẽ tự nhiên, cô muốn gặp anh, vì anh mà vượt mọi cung đường tìm đến. Lộc Nghi thu dọn sách vở, ba lô. Cô lên thẳng văn phòng khoa và trở về nhà. Tháng sau cô sẽ rời khỏi nơi này, đơn độc trên chuyến hành trình không tưởng, không nghĩ gì nhiều, trái tim cô lại tưng bừng: "Không có nhiều kỳ tích sẽ xảy ra trong cuộc đời con người vì kỳ tích em mong không cần là vinh hoa hay phú quý, kỳ tích với em là được gặp anh, tỏ rạng tấm lòng này."

Đến ngày bay, mọi thủ tục cũng hoàn tất. Ninh Thường vẫn không tin vì mình mà giờ đây người bạn thân nhất sắp rời khỏi cô, cũng vì bộ phim ấy, vì một chàng trai còn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Lộc Nghi. "Tình yêu sét đánh cái quỷ gì chứ, nhỏ ngốc này!"
- Cậu suy nghĩ kỹ càng chưa vậy? Chưa bao giờ tớ thấy cậu quyết định chuyện gì mà không lý trí, sao lần này...
- Nào, Ninh Thường. Đây chính là lý trí của tớ đấy! Tớ chỉ có một bộ óc, nghĩ về người mình thương, sao không gọi là lý trí được. Tớ chỉ không muốn hối hận...
Ninh Thường thở dài, xoa xoa bàn tay của Lộc Nghi. Khóe mắt cô ngấn lệ, cô không đoán được liệu lý trí mà Lộc Nghi nói có khả năng khả thi nào hay không, chỉ biết đã rất lâu rồi, rất lâu về trước, hình ảnh kiên cường vì điều gì đó trong cuộc sống của Lộc Nghi cô mới lại lần nữa được chứng kiến.
Quyến luyến cũng một đoạn thời gian, hai cô gái chia tay nhau. Lộc Nghi mang theo trái tim chứa đầy mộng tình xinh đẹp đến chốn xa xôi, lạ lẫm. Nhất định, Ninh Thường sẽ ủng hộ cho mọi quyết định của cô. Dẫu ngày sau, cô quay lại đây với dáng vẻ thất bạn, Ninh Thường vẫn sẽ bảo bọc và an ủi cô.

"Lý trí đem đến chốn phồn hoa
Nghĩa tình để lại nhờ Thường chở che"

Ninh Thường đọc mẩu giấy, cười trong làn nước mắt. Cầu chúc mọi duyên phận của cô bạn nhỏ đều bình bình an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro