Chap1: Gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 giờ tại New York (Mỹ)
-Alo- một giọng nói ngáy ngủ vang lên  và không ai khác đó chính là cô.
-Băng mày có thiếu người thí nghiệm không, tụi tao vừa bắt được một bọn 7 người chán sống, dám đụng vào tụi tao nè.Một giọng nói vui vẻ bên kia vang lên đó là bạn thân của cô Chu Diệu Nhi.
-Ừm....cũng đang thiếu đem về bang đi. Tui vừa ra loại thuốc mới kìa muốn thí nghiệm .Cô gạt cái lạnh nhạt qua một bên, hai mắt sáng trưng khi nghe có vật thí nghiệm.
-Uk  tới liền nha. Tụi tao đợi
- ok. Rồi cô tắt máy, bước vào toilet để vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ khác. Hôm nay cô mặc một cái áo thun đen, chiếc quần da bò màu đen. Cái áo khoác đính đinh cũng màu đen, đôi bốt cổ ngắn cũng đen nốt và cái nón lưỡi trai kéo sụp xuống để che đi một nửa khuôn mặt cũng là màu đen. Tóm lại hôm nay cô vận nguyên một cây đen, mái tóc dài ngang eo xanh dương nhạt hôm nay được cô buông xả tự nhiên. Đi lại một chiếc tủ âm tường cô mở ra lấy một chiếc mặt nạ màu đen, có in khắc hình con phượng hoàng lửa với ba chiếc lông vũ. Cô lấy cái hộp gỗ gần đó lấy ra 7 loại dung dịch, hai loại màu trắng ,hai loại là màu xanh dương nhạt, hai loại màu rêu và lọ còn lại là màu đỏ. Bỏ vào một cái hộp gỗ nhỏ ở bên dưới. Vâng đó chính là 7 loại thuốc độc mà cô vừa  chế ra. Cô xuống gara, lấy chiếc môtô z1000 mà cô sưu tầm được trong ngày hôm qua số lượng có hạn chỉ có hai chiếc trên thế giới, một trắng, một đen và cô đang sở hữu chiếc màu  trắng.
Cô  phóng trên đường với tốc độ bàn thờ, làm cho người đi đường phải nép vào nhường đường cho cô nếu không muốn gặp bác Vương  sớm.
3 phút sau cô có mặt tại bang của mình bỏ nón bảo hiểm và chiếc mũ lưỡi trai ra (tác giả: cô đã đeo mặt nạ) Rồi cô bước xuống xe thì cũng vừa lúc ba cô nàng bạn thân của cô vừa tới, các cô xuống xe với ba chiếc nạ trắng xanh dương nhạt và đỏ (tác giả: mấy người kia được chu Diệu Nhi chuyển tới lâu rồi)
- ôi băng băng. Ba nàng hét lên rồi chạy lại ôm cô.
- Ừ được rồi. Cô sắp chịu không nổi với ba nàng này rồi, nhìn như vậy ai mà nghĩ họ là sát thủ có tiếng trên thế giới.
-Nhớ  cậu quá đi mất.Ngô Yến Nhã buông cô ra và nói.
-Xạo không phải cậu vừa điện thoại cho băng hồi sáng sao?Hoàng Ngọc Vy trêu.
- cậu... hứ. Ngô Yến Nhã quay mặt đi chỗ khác làm mặt giận.
- Thôi, vào. cô lạnh giọng, ba nàng  không ai dám lên tiếng. Im lặng luôn *rầm*cô đạp cửa đi vào mọi người trong bang thấy cô thì cúi gập người xuống.
- Chị đại, chị Hai, Chị Ba, chị Tư.
-Ừm.... cô ậm ừ cho qua rồi đi thẳng xuống hầm, nơi mà tra hỏi các tội nhân.
- đưa người lên đây. Cô nói với tên cảnh  vệ  gần đó.  Cô  nói với giọng lạnh lùng .
-Dạ . Tên cận vệ chạy đi.
Cô bước khoảng 6 mét thì có một căn phòng đầy đủ thiết bị thí nghiệm. Vâng đây là phòng thí nghiệm trong bang và chỉ dành cho bang chủ và những người thân cận như chị Hai,Chị Ba, chị Tư hoặc những người được bang chủ cho phép thì mới được bước vào.
- Ngồi đi. Cô chỉ vào bộ ghế dành cho người lãnh đạo trong bang do chính cô thiết kế.
- Ngồi êm thật.Hoàng Ngọc Vy cảm thán.
- êm thật. Chu Diệu Nhi cũng đồng tình .
-Yến Nhã cậu phụ trách phần đưa các loại độc ra thì trường.  Cô nhàn nhạt lên tiếng.
-ok không thành vấn đề.Yến nhã hứng thú đáp.
- được rồi người đã đến rồi cậu mau thí nghiệm cho tụi mình xem đi. Ngọc Vy  hưng phấn nói.
- Được. Cô đứng dậy mở hộp lấy hai lọ màu xanh dương.
-Đây là loại độc z197 (tác giả : bịa đại) Cô giơ  hai loại màu xanh dương lên sau đó lấy kim tiêm thuốc mỗi loại 20ml dung dịch sau đó tiêm vào người hai tên đầu tiên. Sau khi tiêm xong cô cấpt 2 loại dung dịch vào trong hộp, chỉ thấy bọn chúng mặt mày trắng bệch, sau đó là xanh rồi tím. Các bộ phận như mũi, miệng thì chảy máu không ngừng và cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương thôi.
-Còn Đây là loại độc t197 (tác giả: Địa đấy chứ có biết gì về độc đâu) cô giơ hay lọ  màu rêu lên và thực hiện các bước như trên thì  thấy hai người tiếp theo  la hét đau đớn, các virus thấm vào máu hút hết tủy, rồi nội tạng và cuối cùng chỉ lại còn lại là một vũng máu mà thôi.
- Đây là độc tk197. Cô giơ 2 loại màu trắng lên sau khi tiêm thì thấy chưa đầy 3 giây bọn chúng chỉ còn một vũng máu.
- Và cuối cùng nó là ZK 197 là loại độc, độc nhất, hơn cả loại đang rất độc hiện nay. Cô tiêm xong thì chưa đầy 1 giây nó chỉ còn là một vũng máu.
- không uổng  công cậu ba ngày nay,  không nghỉ không ngơi để chế tạo. Ngô Yến Nhã hai mắt long lanh nhìn cô.
- Quả nhiên là thiên tài chế độc bậc nhất thế giới. Hoàng Ngọc Vy cảm thán.
- cho mình mỗi loại một lọ  nhé với thuốc giải luôn. Chu diệu nhi nhìn cô với ánh mắt cún con.
- ok giờ còn không còn sớm nữa mau về  nghĩ  ngơi đi.
-ok. Ba nàng đồng thanh.
Sau khi về cô vào toilet tắm thay đồ tất cả xong thì gần ba giờ sáng cô quay lại quầy bar  nhỏ trong phòng, rót một li rượu mạnh uống sau đó lên giường ngủ.







Chap hai đã xong có gì sai sót mong mọi người cho mình comment  để chỉnh sửa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ Thả sao cho mình cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro