Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, những ánh nắng yếu ớt chíu qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng cô, nơi mà có một thiên thần đang say giấc. Đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím, đôi môi ửng hồng, mái tóc xõa ra trên gối, nước da trắng hồng không tì vết. Cô đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.
Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh.
Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành, khẽ lướt qua tim mình.
Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông.
Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng, nắng khẽ soi trên đầu.
Và khi anh hoàng hôn chợt tắt bóng đêm dần xuống nơi đây.
Tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay. Chỉ hôm nay thôi.
Xin cho tôi được buồn chút thôi.
Khi một ai bỏ đi mất rồi.
Khi nỗi nhớ ngập tràn trong bóng đêm hay trong lòng tôi.
Chỉ hôm nay thôi.
Cho nước mắt này được cứ rơi.
Cho con tim này cứ rả rời.
Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi.
Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy từng nhịp bước chân.
Băng trên con đường kia rất quen thuộc.
Ký ức xưa kéo về trên từng góc phố những hàng cây xanh mát ta đã qua. Những chiều mưa ngồi dưới hiên nhà sẽ mãi không quên được.
Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt.
Bóng đêm dần xuống nơi đây.
Tôi sẽ  không là tôi như ngày hôm nay. Chỉ hôm nay thôi.
Xin cho tôi được buồn chút thôi.
Khi một ai bỏ đi mất rồi.
Khi nỗi nhớ ngập tràn trong bóng đêm hay trong lòng tôi.
Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ rã rời.
Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi.
(Ngày mai sẽ khác- Tân Huy Khánh)
-Alo. Giọng nói ngáy ngủ vàng lên.
- Băng mình Ngô Yến Nhã đây. Yến Nhã.
_Ừ có chuyện gì?
- Các loại độc hôm qua mình đã đưa ra thị trường rồi (tác giả: độc mà cô vừa ra hôm qua ấy, ai không nhớ đọc lại chap 1 nha) hiện tại thì đang rất hút hàng, chủ yếu là ở Hắc Đạo, số lượng rất ít không đủ cung cấp. Cậu tính sau Yến Nhã lo lắng.
- Các cậu cứ ra các loại độc z197, t197, tk 197, thôi còn ZK 197 thì không ra nữa. Lát mình gửi mail qua cho cậu. Cô vừa nói vừa gửi mail qua cho Yến Nhã.
-Được rồi, hôm nay cậu nghỉ ngơi cho thật tốt đi, vì mấy hôm nay cậu đã không nghỉ ngơi để chế tạo ra độc rồi. Yến Nhã khuyên cô.
- Nhớ cẩn thận. Cô nhắc nhở.
- Ừ Cậu yên tâm,bye.
- Bye. Rồi cô quăng cái iPhone 7 sang một bên, rồi kéo chăn lên trùm bịt kín đầu rồi ngủ tiếp.
15 giờ  cô giật mình mở mắt
-3 giờ chiều rồi à, tin nhắn ai đây? Cô vừa mở điện thoại xem giờ thì nhận được tin nhắn lạ.
- Con gái ba má đây sáng mai con hãy về nước, ba má có chuyện quan trọng cần con cho ý kiến và giải quyết, yêu con.
- Không biết lại chuyện gì nữa đây? Thôi kệ cũng đã lâu không về nước rồi. Cô tự hỏi bản thân mình rồi đi vệ sinh cá nhân.
- Tiểu thư. Cả đám hầu.
-Ừm. Cô đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một ly sữa uống một nửa.
- Ừm tối nay mọi người nghỉ ngơi sớm trước 8 giờ. Cô nói rồi bước lên phòng
- Dạ. Đám người hầu đồng thanh.
Cô bước lên phòng, mở tủ đồ lấy vài bộ đồ bỏ vào vali, lấy cái ba lô bỏ vào một cái laptop, một cái iPad, 2 cái headphone không dây. Xong tất, cô lấy một cái áo sơ mi trắng, một cái quần đùi vào toilet để thay.
Thay xong, cô lấy một đôi giày cao gót 15cm, kết hợp với mái tóc xõa dài ngang lưng, kèm theo là một cái kính đen. Cô xuống ga ra lấy chiếc mô tô màu trắng mà cô yêu thích nhất, chạy với tốc độ bàn thờ đến trung tâm thương mại lớn nhất New York. Cô bước vào mua một vài thứ cần thiết rồi đi thẳng đến bang( tác giả: Sở dĩ cô xinh đẹp nhưng không được mọi người chú ý là do cô đã che cả khuôn mặt bằng mắt kính đen)
- Đại Tỷ. Đám  người trong bang cô.
- UK. Cô ậm ừ cho qua.
-Tiếp tục làm việc đi cẩn thận tí. Cô nói nhỏ.
-Vâng. Đại tỉ của họ là vậy đấy, quan tâm anh em trong bang. Nên anh em trong bang rất tôn sùng cô. Có lần, anh em không nghe lời cô, nên bị lọt vào bẫy của địch. Lúc đó, cô đã cấp tốc xuất hiện để cứu họ. Một mình cô "cân hết 900 địch, lúc cứu được họ cô  đã vì đỡ cho người anh em trong bang. Nên đã bị thương khá nặng phải dưỡng thương cả tuần.Mặc dù cận kề cái chết, nhưng cô vẫn quyết vào sinh ra tử cùng anh em. Kể từ đó họ nghe lời cô và tôn sùng cô.
Cô bước tới một căn phòng nhập mật khẩu, vân tay, nhận diện,...  hàng loạt các thứ thì cánh cửa cũng mở. Cô đi thẳng đến chiếc ghế dành cho bang chủ.
-Hôm nay sao cậu kêu tụi mình tập trung đột xuất vậy ? Ngọc Vy.
- Các cậu mình phải về Việt Nam. Cô âu buồn nói.
- what?
- Làm gì mà phản ứng dữ vậy? Cô hỏi ngược lại.
- Mà cậu về đó làm gì?Diệu Nhi lo lắng.
- Không biết, ba má kêu về có chuyện quan trọng, với lại mình cũng đã lâu rồi không về Việt Nam. Cô nhàn nhạt giải thích.
- Nên cậu muốn tụi mình quản lý  quản lý bang và công ty sao? Yến Nhã  - Uk. Cô gật đầu.
- cậu định bao giờ trở lại. Diệu Nhi
-không biết nhưng các cậu có thể bay sang thăm mình.
- ok. Ba nàng đồngthanh.
-mình đi trước đây, tạm biệt.
- tạm biệt.
Rồi cô lấy con môtô của mình chạy bằng tốc độ bàn thờ về biệt thự. Về tới nơi, cô lên phòng lấy điện thoại gọi thức ăn nhanh rồi đi tắm.
Lát sau, cô xuống nhà ăn mấy món vừa gọi rồi lên phòng thay đồ để chuẩn bị ra sân bay.
Cô bước ra với cái áo thun đen, cái quần đen da bò, cái áo khoác đen đính đinh, một cái nón lưỡi trai che đi khuôn mặt, một cái kính đen và một đôi bốt cổ ngắn, cô xuống ga ra lấy chiếc BMW màu trắng chạy ra sân bay. Cô Mở cửa bước xuống xách vali vào sân bay. Còn xe thì để tên Vệ sĩ sẽ đem về.
- wow, angle now. Boy 1.
-  Pretty always. Boy 2.
- My  dear girlfriend. Boy 3.
-....
(Lược bớt bớt 10 ngàn từ, lúc này cô đã bỏ kính ra và đội ngược nón lại nên mấy anh kia mới thấy . )
Cô cũng chẳng quan tâm chuyện này, vì nó quá đỗi quen thuộc. Cô cứ bước đi cho tới khi lên được máy bay.
-" Chuyến bay từ New York đến Việt Nam còn 5 phút nữa cất cánh. Mời các hành khách thắt dây an toàn"  tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên. Cô cũng như mọi người thắt dây an toàn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.







Hết chap 2 rồi mong mọi người cho mình ý kiến bằng cách comment. Nhớ Thả sao cho mình, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro