Tập 1 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Thiện, anh về rồi đây

Đình Nguyên mở cửa vào nhà thấy im ắng lạ thường, đèn đóm khômg ai mở nên cả nhà một màu tối đen như mực . Hôm nay anh bận một cuộc họp nên về trễ hơn thường ngày .

Mở đèn lên thấy một thân ảnh đơn bạc nằm ngủ co ro trên ghế sofa . Anh vội bước đến đặt cặp xách lên bàn, ngồi xuống cạnh sofa ngắm nhìn cậu thanh niên đang ngủ ngon lành khẽ mỉm cười, lại khẽ vuốt tóc cậu ấy ôn nhu hôn lên trán cậu ấy. Mọi hành động đều khẽ khàng trơn tru như đã làm đi làm lại hàng trăm lần. Sau đó mới bế người con trai nhỏ bé đang ngủ say ấy vào phòng . Vừa đi lại vừa càm ràm
- Đã bảo đừng chờ anh, vào phòng ngủ trước đi, ngủ ngoài này khéo lại bị cảm lạnh
Đặt cậu ấy lên giường, đắp chăn ngay ngắn, lại ngắm nhìn cậu ấy một lần nữa, kiềm lòng không được lại hôn lên má cậu ấy một cái rõ lâu, luyến tiếc mãi mới chịu rời ra
- Anh sẽ chờ, chờ đến lúc em quên được người đó, toàn tâm toàn ý yêu anh mới thôi

Khi anh rời đi, người con trai đó lại khẽ mở mắt cắn chặt môi . Thực ra cậu đã tỉnh từ lâu, những hành động, những lời nói của Đình Nguyên nói với cậu, cậu đều nghe rất rõ không xót một chữ

Đoạn ký ức ngày xưa cứ lập đi lập lại trong những giấc mơ của cậu . Ngày đó, cậu, Đình Nguyên , Trung Quân là bộ ba không thể tách rời, đi đâu cũng có nhau. Không hiểu sao cùng là con trai lại bằng tuổi nhau cậu lại nhỏ con hơn so với các bạn cùng phái, đương nhiên cũng nhỏ con hơn so với Đình Nguyên và Trung Quân nên 2 người họ rất cưng cậu, nuông chiều cậu đến sinh hư, làm gì không vừa ý cậu là cậu làm mặt giận thấy phát ghét , bắt nạt đòi mua đồ ăn vặt cho hay đưa đi chơi mới chịu hết giận. Bọn con gái trong lớp, à không trong trường không ưa cậu ra mặt vì cậu độc chiếm 2 chàng hoàng tử đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu làm của riêng . Chớ trêu thay Đình Nguyên và Trung Quân đều có tình cảm với cậu . Lại chớ trêu thay người cậu chọn là Trung Quân lý do quá đơn giản vì cậu yêu Trung Quân . Cậu biết Đình Nguyên yêu cậu không thua gì Trung Quân nhưng biết làm sao bây giờ . Dẫu biết tình yêu không có lỗi, con tim chỉ được phép chọn một nhưng khi chọn Trung Quân cậu vẫn cảm thấy áy náy với Đình Nguyên . Giá như người cậu cưa đôi ra được cậu sẵn sàng chấp nhận vì không muốn ai trong 2 người bọn họ bị tổn thương vì cậu

Kể từ khi tình cảm đã rạch ròi, tình bạn chuyển sang tình yêu, bộ ba đã bị đứt gãy , đi đâu cũng chỉ còn 2 người cậu và Trung Quân . Lẽ dĩ nhiên người quân tử như Đình Nguyên sẽ rút lui, không làm phiền 2 người bọn họ yêu đương

Trung Quân rất yêu cậu , cưng chiều cậu có thể nói sủng trong lòng bàn tay, muốn gì được nấy . Cậu cũng rất yêu Trung Quân . Hai người rất hạnh phúc . Nhưng tình yêu đó chẳng tày gang. Hạnh phúc được khoảng 3 năm chẳng hiểu sao Trung Quân lại thay đổi tính tình một cách nhanh chóng . Công ty nhà Trung Quân gặp trục trặc nên anh hay cáu gắt với cậu, cậu cũng thông cảm, không còn dành nhiều thời gian cho cậu vì phải chạy đôn chạy đáo lo cho công ty, cậu cũng thông cảm .
Đến một hôm, anh đến nhà cậu trong bộ dạng xanh xao, nhếch nhác quỳ xuống khóc lóc van xin cậu đi gặp Đình Nguyên, nhờ Đình Nguyên giúp đỡ giùm . Đình Nguyên cũng thừa kế công ty của gia đình, nghe đâu công ty của cậu ấy bây giờ làm ăn rất phát đạt
- Em làm sao có thể mở miệng nhờ Đình Nguyên giúp đỡ được, chuyện... của chúng ta... em đã cảm thấy rất áy náy rồi
- Được mà, em làm được mà . Cậu ấy yêu em như vậy sao lại không giúp... chỉ cần em lên tiếng là được
- Làm sao có thể lên tiếng chứ
- Hay là em ra điều kiện với cậu ấy
- Điều kiện gì ?
- Ngủ với cậu ấy một đêm
- Anh... anh vừa nói cái gì ? - mặt cậu tái mét, hơi thở dồn dập như thiếu không khí, cậu không tin vào tai mình nữa
- Anh với em cũng hay làm chuyện đó mà, sẽ không sao đâu, chỉ một đêm thôi mà, chỉ...
Chát
Cậu tát anh một cái rõ đau, đầu anh nghiêng hẳn sang một bên, trên má in hằn 5 dấu tay lên khuôn mặt trắng xanh của anh
- Anh điên rồi... anh biết mình đang nói gì không ? - cậu khóc nức nở run rẩy nói
- Cút - cậu chỉ tay ra cửa quát lớn

Cậu ngồi sụp xuống đất khóc như mưa. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu . Nhớ lúc xưa anh lúc nào cũng thủ thỉ bên tai cậu " trái tim và thể xác của em là của anh, không được thuộc về ai nghe rõ chưa " . Vậy nà giờ đây anh nhẫn tâm bảo cậu đi ngủ với một người đàn ông khác chỉ vì một chút công danh lợi lộc . Cậu khóc cả đêm, mắt sưng húp cả lên nhưng ngày hôm sau vẫn đi kiếm anh xem anh thế nào . Hôm qua đuổi anh ra khỏi nhà cậu vừa đau lòng vừa thấp thỏm lo âu, không biết anh sẽ ra sao. Hôm nay bình tĩnh một chút cậu lại vội vã đi tìm anh . Cả đêm qua cậu suy nghĩ, cuộc sống đôi lúc phải có thăng trầm, cãi vã là điều đương nhiên . Cả 2 phải bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau tìm ra cách giải quyết, chẳng vì một chuyện nhỏ mà chia tay là không đáng.
Cậu đi siêu thị mua vài thứ để chuẩn bị nấu một bữa ăn làm lành cho anh và cậu. Cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nên hôm nay cậu xin nghĩ sớm , từ đầu giờ chiều cậu đã qua nhà anh để chuẩn bị mọi thứ . Nhưng bất ngờ thật, người làm cậu bất ngờ là anh . Vừa mở cửa bước vào cậu đã nghe tiếng trai gái cười đùa, tim cậu đã bắt đầu đập bình bịch rồi . Tiến vào phòng khách thấy một đôi trai gái đang quần áo xộc xệch ôm nhau vật vã trên sofa, người con gái đó cậu không biết nhưng người con trai đó cậu biết quá rõ . Trung Quân thấy cậu đứng sững sờ ở đó trên tay còn nắm chặt 2 bọc nilong gì đó thì cũng giật mình vội vàng đẩy cô gái đó ra, chỉnh sửa lại quần áo , lắp bắp nói
- Sao... giờ này em lại ở đây... em không đi làm sao ?
Cậu không trả lời cứ như chết đứng ở đó. Anh thì quay qua cô gái nói nhỏ với cô gái kia
- Xin lỗi em, hôm nay em về trước đi, anh sẽ gọi điện cho em sau nhé
Cô gái nũng nịu hôn lên má anh rồi chỉnh trang lại quần áo nói
- Nhớ đó nha, em chờ anh
Cô ả đi ngang qua cậu còn cố ý đụng vào bả vai cậu làm cậu cầm bọc đồ không chắc làm rơi rớt đổ tháo đồ đầy trên nền nhà . Cô ả còn liếc xéo cười khinh bỉ cậu rồi mới chịu bỏ đi
Cậu sốc. Thật sự cậu đang sốc . Từ khi anh nói yêu cậu , cậu chưa bao giờ nghĩ anh lại thân mật với con gái như vậy
- Em ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em
Cậu như con robot nghe anh nói sao làm vậy, đi đến ghế sofa ngồi xuống y như pho tượng gỗ . Cậu lại là người lên tiếng trước
- Chuyện gì đang xảy ra ?
- Nếu em đã thấy hết rồi thì anh cũng không giấu diếm nữa . Chúng ta  tạm thời chia tay đi
- Tạm thời ? Tại sao ?
- Cô ấy là Mộng Đào, cha của cô ấy là chủ tịch tập đoàn công ty A, cô ấy đã yêu anh từ thời đại học, Mộng Đào hứa chỉ cần anh đồng ý lấy cô ấy, cô ấy sẽ nhờ ba cô ấy giúp đỡ cho công ty gia đình anh
- Còn em thì sao ? - giọng cậu đều đều bình thản đến lạ thường
- Anh xin lỗi, công ty này là tâm huyết của cha anh, anh không thể để nó sụp đổ được . Chỉ là tạm thời thôi, anh hứa sau khi công ty đứng vững anh sẽ li dị cô ấy trở lại với em . Anh chỉ yêu mình em, em phải tin anh - anh nắm tay cậu khẽ hôn lên mu bàn tay cậu
- Chỉ vì một chút tiền tài lợi lộc mà anh đối xử với em như vậy sao ? Có phải anh ghét em vì em đã không nhờ Đình Nguyên giúp đỡ anh nên anh trả thù em bằng cách này - cậu giật tay lại giọng trở nên gay gắt mất bình tĩnh
- Tháng sau anh và cô ấy qua Mỹ kết hôn . Vì ba mẹ cô ấy đang sống ở bên đó nên họ muốn anh và cô ấy kết hôn và sinh sống bên đó vài năm, em chờ anh được không, chỉ vài năm thôi anh hứa sau này sẽ bù đắp cho em mà  - anh không trả lời câu hỏi của cậu mà tiếp tục nói
- Anh coi em là gì ? Đến thì gọi đuổi thì đi sao ?  Em khômg cần thứ tình cảm giả dối đó . Chia tay thì chia tay nhưng không phải là tạm thời mà là mãi mãi . Cả đời này em sẽ nguyền rủa anh . Em sẽ chống mắt lên xem anh hạnh phúc đến mức nào
Cậu như điên loạn, đôi mắt vì tức giận mà đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt anh quát lớn, nói xong thì xông ra cửa chạy mất

Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quanthanh