Tập 2 : Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng không biết mình chạy đi đâu chỉ biết là cần rời khỏi nơi đó ngay lập tức . Cậu chạy như bay đến khi va mạnh phải cái gì đó làm cậu ngã ngồi trên mặt đất cậu mới dừng lại
- A Thiện, em sao vậy ?
Vật cậu va phải không phải cái cây hay cột điện mà là một người . Người đó không ai xa lạ mà là Đình Nguyên . Thực ra không phải là cậu cố ý hay vô ý va  vào Đình Nguyên mà từ xa Đình Nguyên thấy cậu vừa khóc vừa chạy như điên sợ cậu không cẩn thận lao ra đường sẽ bị xe tông nên anh lao ra cản cậu lại.
Cậu không trả lời câu Đình Nguyên hỏi mà vẫn khóc nức nở . Thấy cậu không có ý định dừng khóc, Đình Nguyên đỡ cậu đứng dậy dìu cậu vào xe của anh đỗ gần đấy. Anh không hỏi gì nữa vì biết rõ có hỏi cậu cũng không trả lời, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu, an ủi cậu bằng cách ôm cậu vào lòng mặc sức cho cậu khóc đã thì thôi . Sau cùng cậu khóc mệt lả ngủ trên vai anh hồi nào chẳng hay . Anh cứ ngồi yên như vậy cho đến khi cậu tỉnh lại rồi đưa đi ăn, sau cùng mới đưa cậu về nhà . Anh nán lại đến khi thấy nhà cậu tắt đèn anh mới lên xe chạy về . Nhưng không hiểu sao lòng anh có gì đó như lửa đốt, anh cảm thấy có gì đó không ổn nên đánh xe quay trở lại nhà cậu . Chần chừ hồi lâu anh mới bấm chuông, bấm rất lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa, anh càng sốt ruột hơn . Lấy điện thoại ra gọi cho cậu, vẫn không ai bắt máy . Sau cùng là một tay anh vừa gọi điện một tay vừa nhấn chuông ầm ĩ cũng không thấy có phản ứng gì . Nóng lòng muốn điên anh đập cửa rầm rầm vẫn thấy trong nhà im ắng đến kỳ lạ . Anh phá cửa xông vào, đập vào mắt là một màu tối đen như mực . Anh tìm công tắc điện mở lên cho nhà ngập tràn ánh sáng, nhớ đến cậu anh chạy khắp nhà tìm cậu nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu

Đây rõ ràng là phòng cậu nhưng trên giường trống trơn, định chạy ra ngoài tìm kỹ một lần nữa chợt anh sực nhớ chuyện gì đó anh bước thẳng vào phòng nhìn khắp một lượt thấy cửa phòng tắm khép hờ có mở đèn. Anh đẩy cửa ra xem thì hoảng hốt trước cảnh tượng mình thấy , cậu đang ngồi gục đầu trên thành bồn tắm, mặt mày trắng bệch, môi cũng tím tái cắt không còn giọt máu , tay thõng vào trong bồn nước màu đỏ thẫm . Anh vội vàng bế thốc cậu lên đem ra phòng đặt lên giường . Lấy vải sạch băng chỗ cổ tay bị cắt lại cầm máu đỡ . Sau đó lại vội vã bế cậu ra xe cấp tốc chạy đến bệnh viện
________________________________________

- Cũng may anh đưa vào bệnh viện kịp thời, chỉ trễ một chút nữa bệnh nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng . Nhưng tôi phải nhắc nhở anh phải coi chừng bệnh nhân cẩn thận vì bệnh nhân có ý định tự sát rất cao, vết cắt rất sâu đến tận cả xương phạm vào cả động mạch chủ, chúng tôi đã cố gắng chữa trị nhưng có thể sau này tay trái của bệnh nhân sẽ có di chứng 

Giọng bác sĩ cứ đều đều tuyên bố bệnh án không cảm xúc nhưng đối với anh như từng vết dao cứa vào tim rỉ máu . Đau . Rất đau. Anh không thể tưởng tượng được nếu lúc đó anh không quay trở lại nhất định anh sẽ mất cậu mãi mãi
Cậu đã qua cơn nguy kịch nên bệnh viện chuyển cậu ra phòng  ngoài . Anh đăng ký cho cậu phòng VIP đầy đủ thiết bị tiện nghi . Cậu là cô nhi, cha mẹ mất sớm, cậu sống chung với một người bác cũng không chồng không con . Người bác này cũng rất thương cậu xem cậu như con đẻ của mình, dành hết tình cảm cho cậu nhưng mấy năm trước người bác ấy cũng bị bệnh nặng rồi qua đời để lại căn nhà cho cậu. Cậu bây giờ sống một mình cô thân độc mã không ai thân thích nên cậu bị vậy cũng không ai vào thăm cậu
Anh bước vào phòng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao mệt mỏi đang ngủ của cậu. Nắm bàn tay không bị thương áp vào má mình
- Chuyện gì đã làm em đau lòng đến vậy ? Có phải vì hắn làm em đau lòng đến mức này ?
- .....
- Nếu biết vậy ngày trước anh đã không để hắn cướp mất em . Nhưng bây giờ anh sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa đâu, bằng mọi giá anh sẽ giữ em lại bên anh, bảo vệ em cả đời không để em phải chịu khổ một lần nào nữa.

Ngày hôm sau cậu tỉnh lại, cậu trở nên trầm lặng lạ thường, không nói không rằng một tiếng nào. Anh vẫn im lặng luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu. Ở bệnh viện thêm vài ngày để bác sĩ theo dõi sau đó anh đưa cậu xuất viện . Lúc trên xe anh nói sẽ đưa cậu về nhà anh ở để tiện chăm sóc . Cậu lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, anh thở dài đành đưa cậu về nhà . Sau đó kêu trợ lý thu xếp vài thứ cần thiết ở nhà anh đem qua đây . Mặc nhiên anh sống luôn trong nhà cậu. Thời gian này anh không đến công ty, xử lý công việc qua máy tính và chỉ đạo trợ lý bằng điện thoại đem văn kiện từ công ty về nhà cậu. Trợ lý chạy đôn chạy đáo mệt muốn xỉu luôn . Những lúc cần thiết đi họp hoặc cấp bách lắm phải ra ngoài thì anh phải gọi điều dưỡng chuyên nghiệp từ bệnh viện đến chăm sóc cho cậu. Tay cậu bị đau khi ăn anh phải đút cậu ăn, điều quan trọng là cậu không muốn ăn chứ tay đau chỉ là cái cớ nên anh phải ép cậu ăn . Anh kiên nhẫn cả tiếng đồng hồ chỉ để đút hết một chén cơm cho cậu .
Lúc đi tắm anh sợ nước làm ướt vết thương ở tay nên anh cũng dành tắm cho cậu, mới đầu cậu không chịu vì cũng còn biết ngại ngùng
- Đàn ông với nhau, có gì mà em phải ngại, nhanh đi anh cũng muốn tắm nữa
Anh vừa thuyết phục vừa hối thúc làm cậu từ chối hoài cũng không được đành để cho anh tắm .
Đến khi đi ngủ, anh cũng không yên tâm để cậu ngủ một mình cũng chui vào phòng cậu ngủ cho bằng được . Dù rất muốn anh cũng không dám tự tiện leo lên giường nằm ngủ chung với cậu. Phòng cậu lại nhỏ không có ghế sofa trong phòng anh đành phải trải chăn dày nằm dưới đất. Những ngày đầu cậu cũng mặc kệ, anh muốn làm gì thì làm . Nhưng do không quen ngủ dưới đất nên anh cứ lăn qua lộn lại không ngủ được, thành ra mất ngủ trầm trọng thêm việc phải chăm sóc cậu và xử lý công việc ở công ty  thành ra anh đổ bệnh luôn . Cậu thấy anh cứ khục khặc ho hoài cũng sốt ruột, cậu đâu phải gỗ đá không có trái tim, một người quan tâm chăm sóc cho mình như vậy sao cậu nỡ
- Anh qua bên phòng khách ngủ đi
- Không được, anh phải ở đây chăm sóc cho em khi cần chứ
- Em không sao đâu, em hiểu anh đang lo lắng gì, em đã bình tâm trở lại, không suy nghĩ vớ vẩn làm bậy nữa đâu
- Em cứ mặc kệ anh đi
Nói xong, anh nằm xuống kéo chăn lên đắp lại . Cậu không nỡ để anh nằm dưới đất như vậy. Dịch sang một bên, cậu nói nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe
- Anh lên đây nằm đi, đừng nằm dưới đất nữa kẻo bệnh nặng thêm
Anh nghe cậu nói như vậy thì mừng rỡ còn hơn tội nhân được ân xá . Anh làm bộ mệt mỏi leo lên giường nằm khép nép một bên ngủ . Nhưng không hiểu sao sáng ra lại thành ra anh ôm cậu vào lòng ngủ ngon lành. Khi 2 người tỉnh dậy phát hiện ra tình cảnh lúc này thì vội vã rời nhau ra, cậu thì ngại ngùng vội đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại giả bộ đánh răng rửa mặt để giấu đi sự xấu hổ đó . Anh vẫn ngồi chết lặng trên giường hồi lâu nhận định xong sự việc thì tủm tỉm cười .
Khoảng hơn 2 tháng thì cậu đã bình ổn trở lại, cậu bắt đầu đi làm lại, anh đề nghị đưa đón cậu đi làm nhưng cậu nhất định không chịu . Anh đành tôn trọng quyết định của cậu . Ngày nào cũng vậy anh đều tranh thủ về sớm hơn cậu để được nghe câu : " Em về rồi " của cậu và chào đón người anh yêu đi làm về bằng một bữa cơm ngon lành

Có một hôm, khi cậu đi làm về mặt cậu đờ đẫn như người mất hồn, không thèm chào hỏi anh nữa, cậu đi thẳng vào phòng, khóa trái cửa lại . Không biết chuyện gì xảy ra, anh đứng ngoài này sốt ruột gần chết cứ gõ cửa phòng suốt đến khi cậu trả lời : " Em không sao " , anh mới thở phào nhẹ nhõm
- Em rửa mặt ra ăn cơm đi, anh chuẩn bị xong hết rồi đấy
Cậu cũng không thèm trả lời trả vốn, một lát sau cậu mới mở cửa phòng ra đi vào phòng ăn . Anh quan sát cậu thấy mắt cậu hơi đỏ lại hơi sưng là anh biết ngay cậu vừa khóc xong . Còn cậu không nói tiếng nào, cứ nhè cơm không mà ăn nếu anh không gắp đồ ăn vào chén cho cậu chắc nguyên buổi cậu sẽ ăn cơm không và chắc cũng không biết mình đang ăn cái gì . Anh cũng không hỏi gì cứ im lặng ngồi cạnh cậu ăn cơm, lặng lẽ thấy cậu ăn hết đồ ăn thì gắp vào cho cậu .
Đến nửa đêm đang ngủ ngon, anh nghe tiếng cậu rên hừ hự như đang gặp ác mộng, ôm cậu vào lòng vỗ về thì hình như cậu đang khóc thút thít .
" Hôm nay có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy ? "
Anh không hiểu tại sao tâm trạng cậu đang có chiều hướng tốt đẹp, tự dưng sao lại như vậy . Anh quyết định ngày mai nhất định phải tìm ra câu trả lời

Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quanthanh