Chương 12: Hoa không dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang ở đâu?

Yoongi tự hỏi trong tiềm thức, giọng anh vang vọng khắp bốn phương. Cảm giác hư ảo, không thực bủa vây lấy anh. Yoongi nhìn vào bàn tay của mình, nó như những bức hoạ trên giấy được xếp chồng lên nhau tạo ra phim hoạt hình vậy. Có vẻ đây là tiềm thức hoặc giấc mơ của hắn. Xung quanh là ngàn dặm tăm tối, chỉ có hắn đứng giữa biển đen vô tận

'Min yoongi!'

Ai?

'Yoongi ah!!'

Là ai? Là ai gọi tên anh, là ai đã cất lên tiếng gọi ấy?

Yoongi nhìn trước ngó sau. Đảo mắt tìm kiếm nơi giọng nói ấy phát ra. Nhưng âm thanh ấy vang vọng khắp bốn phương, khiến anh không thể xác định được vị trí chính xác nơi mà giọng nói trong trẻo ấy phát ra 

'Yoongi à anh đâu rồiiii!?'

Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa. Hắn tập trung nghe kĩ lại. Âm thanh này thật sự rất quen thuộc, rất gần gũi. Đúng rồi, đúng rồi! Jimin. Giọng nói này chính là của Jimin!

'Yoongi ahhh!!'

Jimin à!

Anh cất tiếng đáp lại em, nhưng âm thanh đâu rồi, giọng nói anh đâu rồi? Không thể phát ra tiếng anh chỉ có thể nói trong vô thức. Sau khi nhận ra giọng nói ấy là của ai, trước mắt anh hiện ra một khoảng sáng. Từng tia sáng như ánh ban mai dẫn lối cho hắn. Hắn cất bước, đi theo nơi ánh sáng dịu nhẹ ấy. Càng đến gần càng thấy rõ, thì ra ấy là một ngọn đồi ngập trong sắc màu rực rỡ của những bông hoa tràn đầy sức sống. Hoa nở rộ như chẳng muốn tàn, ánh sắc ngút ngàn trải dài gần như vô tận về nơi phương xa. Vài cơn gió cứ thi nhau thổi qua, mấy bông hoa thì đua nhau đung đưa xô đẩy theo ngọn gió tự do, những cánh hoa tách rời bay vút lên trời cao, sượt qua bóng hình quen thuộc trước mắt hắn

Ở nơi như cảnh xuân tươi đẹp ấy, có một chàng trai khoác trên mình một chiếc sơ mi trắng đang chụm tay cất tiếng gọi tên anh trong cơn gió phấp phới. Jimin vẻ đẹp tinh túy, như thiên thần rơi xuống giữa đồi hoa, ánh lên những lọn tóc đen mượt mà. Yoongi từng bước tiến đến, như gần như xa mà tưởng rằng hắn sẽ là người tiến đến bên Jimin. Nhưng đi mãi đi mãi cái khoảng cách ấy vẫn như thế. Anh chẳng thể nào chạm tới em. Bất chợt một giọng nói khác lại vang lên

'Anh đây Jimin à'

Từ đằng sau hắn bước lên một người. Người này ung dung từ tốn. Khoảng cách mà anh mãi không thể chạm tới, hắn lại dễ dàng bước đến bên Jimin. Tưởng chừng sẽ là một người xa lạ, là hoàn toàn không quen biết. Nhưng người này nào phải ai lạ lẫm gì. Có ai khác ngoài chính hắn đâu chứ. Người ung dung bước đi kia ấy vậy mà lại chính là hắn, là Min Yoongi

Hắn đến bên Jimin, nhẹ nhàng xoa đầu em. Một người cười nói vui vẻ, một người im lặng lắng nghe. Trông hai người họ rất hạnh phúc. Nhưng, đột ngột một thứ đen ngòm bay thật nhanh đến chỗ Jimin rồi cướp em đi. Tên kia không hiểu chuyện gì, chỉ có thể cố giành lại em nhưng không thể. Đến cuối cùng em biến mất trước mặt cả hai người. Tên kia vì không thể giữ được em lại mà ngã quỵ xuống đất. Vẻ mặt vô cùng căm phẫn, vô cùng đau đớn. Yoongi bên này chứng kiến tất cả, nhưng cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi. Khi em sảy ra chuyện Yoongi liền phản ứng, hắn chạy, chạy và chạy mãi vẫn chẳng thể đến bên bảo vệ em. Lúc này người có ngoại hình y hệt Yoongi bỗng dưng quay đầu nhìn về phía anh. Hắn chạy nhanh đến chỗ anh, hai tay đặt lên vai anh lay lắc thật mạnh

'Min Yoongi, tại sao mày lại có thể quên em ấy hả! Nhất định phải nhớ lại, không được quên em ấy, nhất định không được quên! Chẳng phải mày yêu em ấy lắm sao, nhớ lại, nhớ lại đi! Đừng để vụt mất Jimin!!'

Vừa nói hắn vừa tan biến vào màn đêm, đến những chữ cuối cùng hắn vẫn dùng ánh mắt quyết liệt ấy nhìn anh. Vẻ giận dữ của hắn không giống như đang trút giận lên người anh, nó giống như một lời tự nhủ với bản thân, một lời nói phải khắc ghi lại trong từng tế bào, một lời khắc cốt ghi tâm. Lúc này Yoongi không thể ở lại trong giấc mơ này được nữa, anh bật người dậy. Bàng hoàng với những gì mới diễn ra

Sau khi vào bếp uống một ngụm nước trấn tĩnh bản thân, anh im lặng suy nghĩ lại những gì đã sảy ra. Đêm đó chẳng biết Yoongi đã dành bao lâu ngồi trước cảnh đêm thành phố, trầm ngâm trong căn phòng tối, không gian yên ắng, lặng ngắt như tờ

Sáng hôm sau. Khi Yoongi đang ăn sáng thì Suwon gọi đến, giọng nói vô cùng gấp gáp

"Yoongi! Lại có chuyện rồi!"

Giải thích một lúc Yoongi cũng nắm được tình hình. Phía công ty GS đang âm mưu cấu kết với những đối thủ khác của anh nhằm dồn anh vào đường cùng mà bán công ty cho chúng và bắt anh về dưới trướng của chúng làm việc. Thật ra những công ty khác cũng chẳng ưu gì GS, chẳng qua những công ty ấy cũng đang phát triển và cũng chẳng mấy tiếng tăm, hiện tại lại đang trong thời kì biến động của thị trường. Nếu cấu kết với GS chẳng phải chúng cũng sẽ có lợi sao, quá có lợi là đằng khác. Mặc dù bản thân chúng cũng biết GS chẳng phải loại tốt lành gì. Yoongi vì chuyện này mà không thể đến gặp bà hiệu trưởng được, anh hẹn lại bà hôm sau rồi liền lao đầu vào làm việc

Jimin ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm điện thoại xem danh sách hàng hoá, tay kia kiểm tra từng món đồ một. Cậu vì buổi tối thức khuya, suy nghĩ linh tinh mà không vào giấc được nên đã phải dùng thuốc ngủ để hỗ trợ bản thân nghỉ ngơi. Nhưng cũng vì vậy mà cậu không có một giấc ngủ đúng nghĩa. Đã quá lâu rồi, một giấc ngủ ngon bây giờ thật xa xỉ đối với cậu. Mơ màng chao đảo trong đời sống vốn đã quay như chong chóng

"Jimin à, cậu không sao chứ, có cần nghỉ ngơi không?"

"Tôi không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi"

Một trong số những đồng nghiệp thấy được sự mệt mỏi chẳng thể che giấu của cậu mà lo lắng hỏi thăm, nhưng câu trả lời chỉ đến thế. Thú thật rằng cậu muốn nghỉ ngơi lắm. Jimin biết mệt, em cũng muốn nghỉ ngơi. Nhưng rồi ai sẽ lo cơm áo gạo tiền cho em đây? Chẳng ai cả. Em không có sự lựa chọn. Gồng mình đối diện với cuộc sống là điều phải làm

Đến cuối ngày Jimin đã thật sự kiệt sức rồi. Sáng vì vội vàng đi học mà không ăn gì cả, trưa cũng vì vội đi làm nên chỉ lót dạ vài chiếc bánh mì ngọt cho qua bữa. Đến hiện tại khi mặt trời sắp khuất bóng thì cũng là lúc tất cả năng lượng đã vơi đi cả. Tuyết rơi, đông đến, đông đã đến rồi. Người người áo ấm khăn bông cùng người nhà, người yêu tận hưởng trời đông trên phố. Cậu thì chẳng biết hôm nay tuyết sẽ rơi nên không chuẩn bị áo ấm hay khăn gì cả, đến cả một đôi bao tay cũng không có. Cảm giác lạnh buốt bất chợt khiến Jimin nghĩ đến anh, nếu là anh thì bây giờ em sẽ được Yoongi chăm sóc kĩ càng, được quấn khăn khoác áo ấm khiến cái lạnh không thể chạm đến em. Mới chỉ rời xa anh chịu khổ một chút đã thảm hại thế này rồi, em cười khinh miệt. Jimin gạt đi dòng suy nghĩ mà tiếp tục cất bước dưới trời đông

Được vài bước thì cái chân của Jimin lại đau nhói, làm việc nặng nhọc, không được chăm sóc nghỉ ngơi kĩ càng khiến vết thương đến tận bây giờ vẫn chưa lành. Vừa đói vừa mệt lại còn lạnh. Tai mũi em đỏ ửng lên cả, cậu cũng chỉ biết kéo ống tay áo dài bao trọn cả bàn tay đỏ hồng đang run lẩy bẩy của mình để tránh cái lạnh thấu xương

Đi qua công viên ngập ánh sáng. Con phố yên bình tấp nập ánh sao. Sự nhộn nhịp vơi dần, thay vào đó là những toà nhà đã cũ, đầy hình vẽ phá hoại. Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi nằm gần ranh giới vào khu phố xuống cấp xập xệ. Nhân viên nay lại là người mới. Trong tiệm còn có một đám người xăm trổ đáng sợ. Ăn nói thô lỗ, hành động lỗ mãng, cọc cằn. Chẳng trách nhân viên cứ chạy hết. Cậu mua vội chiếc cơm nắm, chuẩn bị tính tiền thì nhân viên rụt rè hỏi

"Cậu có muốn hâm nóng không?"

Jimin nhìn vào chiếc cơm nắm và vài đồng lẻ tiền thừa mới được nhân viên đưa lại, cậu nhẹ nhàng từ chối. Ra ngoài, Jimin gặp lại bà lão bán hoa. Hoa hôm nay vẫn tươi như mọi khi. Ánh mắt cậu u sầu lui vào trong những bông hoa trắng muốt

"Jimin à, lâu rồi không gặp cháu"

Nghe giọng chầm chậm của bà cất lên. Cậu ngồi xuống nhẹ nhàng lễ phép trả lời

"Cháu chào bà ạ. Mấy hôm cháu không thấy bà ở đây"

"Ừ, ta đã già rồi, xương khớp không tốt nên phải nằm một chỗ nghỉ ngơi. À, mà sao trông cháu khác quá. Nào, ta tặng cháu một bông, xem như quà giáng sinh. Vui lên nhé"

Bà lão hướng em cười tươi. Jimin nhìn đoá hoa trên tay bà, ngập ngừng trả lời

"Nhưng mà....."

"Cháu cứ nhận đi, nhận cho ta vui"

'Đồng ý cho anh vui'

Cậu sững người, Bất giác cậu lại nghĩ đến Yoongi. Nhận đoá hoa to hơn cả khuôn mặt mình, Jimin trong lòng có chút bâng khuâng

"Vậy cháu cảm ơn ạ. Lưng bà sao rồi ạ?"

"Ừ, bà đỡ nhiều rồi. Còn cháu? Dạo này sao rồi"

"Dạ mọi chuyện ổn thoả rồi ạ"

".......Ừm, chuyện tốt là được rồi"

Bà lão gật gù. Nói thế thôi chứ bà biết tỏng rằng chuyện không ổn rồi. Nhưng bà không thể an ủi được gì. Nói thêm vài câu cậu lễ phép chào bà rồi về nhà. Vừa đi cậu vừa cầm trên tay đoá hoa, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Cậu đánh bước đi nhanh hướng về căn trọ nhỏ. Vượt qua không gian tăm tối. Đoá hoa như ngọn đèn le lói. Xuyên qua màn đêm tĩnh lặng

Đứng trước cửa căn phòng nhỏ, cậu loay hoay mở khoá rồi vội vào trong khoá lại. Jimin đặt cặp xuống sàn. Cậu lấy vỏ chai nước đã uống hết, rót gần đầy nước rồi đặt bông hoa vào, xong cậu để ở ô cửa sổ nhỏ hẹp. Xong xuôi cậu ngồi xuống. Ánh mắt dán vào đoá hoa ấy, Jimin thầm cảm thán hoa mà Yoongi thích thật đẹp làm sao. Jutost đứng thẳng, trắng muốt, xinh đẹp đầy vẻ yêu kiều. Ấy vậy mà em chẳng hề biết Yoongi thích Jutost cũng chỉ vì loài hoa này dựa trên vẻ đẹp của em. Sự xinh đẹp của em, sự dễ thương của em, sự bao dung của em, sự thánh thiện của em. Cảm thán sao cho hết sự mê đắm của Yoongi dành cho em đây. Nhưng em lại không biết điều đó, ngỡ như rằng mình chỉ may mắn lọt vào mắt xanh của anh thôi. Em lơ đễnh nhìn vào hư không, khoảng trời lơ lửng trong mắt em cứ như vạn vật hư vô. Chẳng có gì, chẳng tồn tại gì cả. Như hố đen không đáy chứa những ánh sao đen bị chôn vùi. Mắt em bắt đầu chập chờn, tưởng chừng sẽ sụp xuống. Nhưng rồi, em ngồi thẳng dậy

Ngắm được một chút Jimin định bụng sẽ làm cho xong bài luận văn rồi đến công ty làm việc. Nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại vang lên cuộc gọi. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của hiệu trưởng

"Jimin à, sáng mai lên văn phòng của ta, ta có vài chuyện muốn bàn với cháu"

Jimin hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lời

"Vâng ạ"

Cúp máy, Jimin mở chiếc máy tính đã cũ lên rồi bắt đầu làm bài. Kim đồng hồ cứ thế, tích tắc tích tắc. Em chú tâm làm bài đến quên cả ăn uống. Đã hai giờ trôi qua, em cuối cùng cũng làm bài xong, Jimin vươn vai sau hàng giờ ngồi trước máy tính làm việc. Đã bảy giờ rưỡi rồi, cũng đã sắp đến giờ làm việc nên em thu dọn đồ đạc, mang theo chiếc cơm nắm đã nguội lạnh theo để ăn trên đường đi

Jimin vừa đi vừa ăn chiếc cơm nắm. Em đi qua một sân chơi nhỏ cho trẻ em, những đứa trẻ đều về nhà đi chơi với gia đình cả rồi nên không có bóng người, chỉ có tuyết phủ đầy trên mặt đất, trên những thú vui hằng ngày của bọn nhóc. Cậu vừa đi vừa ngân nga một bài hát mới nổi gần đây, bài hát này là của Yoongi sáng tác, viết lời và cả làm nhạc đều một mình anh làm ra. Bước dần bước dần, những bước đi của em dần trở thành những bước nhảy nhỏ, em xoay vòng giữa trời tuyết rơi nhẹ nhàng. Tiếc rằng không ai thưởng thức những bước nhảy của em cả

Đến công ty, cậu đẩy cửa đi vào liền thấy mọi người đang tất bật lên hết cả, người bưng bê tài liệu tới lui, người đánh máy cấp tốc. Người thì gọi điện trao đổi. Đến máy móc cũng làm việc hết công xuất. Chỉ có điều vì không ai rảnh tay nên trông cả căn phòng rất bừa bộn. Bỗng từ cửa phòng của sếp vang lên tiếng gọi

"Ồ Jimin đến rồi đấy à. Xin lỗi nhé, Hiện tại chúng tôi đang có việc nên tăng ca, đến đây nào"

Cậu khẩn trương đi đến. Yoongi đẩy cửa cho Jimin vào vừa chỉ đạo mọi người

"Em vào trước đi, đợi tôi một chút. Suwon, giải quyết bên công ty A, Yeoksin đàm phán với đại diện công ty X, Jeoji lo bên lũ GS. Những người còn lại tập trung vào vị trí của mình, không được lơ là!"

Giọng nói của Yoongi đanh thép, quyết đoán chỉ đạo, phân công việc, vị trí cho từng người. Các nhân viên dường như cũng rất nhiệt huyết, chỉ cần lãnh đạo của họ lên tiếng họ sẽ cống hiến hết mình

Xong xuôi Yoongi đóng cửa đi vào. Cậu nhìn quanh căn phòng, thú thật rằng trông rất bừa bộn, ở ngoài cũng vậy

"Mọi người bận rộn thật nhỉ"

"Ừ, có một số chuyện đã sảy ra nên chúng tôi chưa thể về được, xin lỗi em nhé"

"Dạ không sao đâu ạ, em có thể giúp gì cho mọi người không? mặc dù có thể không phải là thế mạnh của em, nhưng em sẽ cố gắng hết sức ạ"

Yoongi suy nghĩ một lúc rồi trả lời

"Cảm ơn em Jimin, vậy phải phiền em rồi. Phiền em mang đống tài liệu này đi in giúp tôi nhé, máy in ở phòng bên cạnh đấy. cặp sách em có thể để bên kia"

Nói rồi anh chỉ cậu chỗ để đồ cá nhân. Cậu nhanh chóng sắp xếp rồi làm việc mà anh nhờ. Jimin qua phòng in, ở trong còn có Suwon cũng đang in tài liệu. Hắn lén liếc mắt một cái thầm nghĩ

Nghe danh đã lâu hôm nay mới được diện kiến người khiến sếp thay đổi, Yoongi giấu kĩ thật

"Chào em, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp, em là Jimin nhỉ, anh là Suwon, rất vui được gặp em"

Suwon nhẹ nhàng cười chào hỏi Jimin, em nghe vậy thì lịch sự trả lời

"Dạ chào anh ạ, em là Jimin, rất vui được gặp anh"

"Em là nhân viên mới đúng không, có việc gì không hiểu cứ hỏi anh nhé"

"Vâng ạ"

"SUWON!!!"

Nghe tiếng gọi anh lại thở dài, không nói được vài câu với Jimin liền bị Jeoji réo tên. Suwon có nhiều điều muốn hỏi lắm, anh tò mò muốn hỏi sao quen được Yoongi thế, quen bao lâu, tại sao đến đây làm việc và vân vân. Nhưng mới gặp lần đầu mà như vậy thì sẽ khá đáng sợ nhỉ. Anh nhanh chóng ra ngoài tiếp tục công việc. để lại Jimin đứng nơi ấy, em vừa in tài liệu vừa suy nghĩ. 'Nghe danh đã lâu', Yoongi từng kể về em với đồng nghiệp của mình sao? Jimin không suy nghĩ quá nhiều, chắc chỉ đơn giản là nói về em khi tuyển nhân viên thôi, em nào biết rằng anh nói nhiều hơn thế đâu, nhiều đến mức Suwon cũng phải tò mò về em

Em mang tài liệu về cho Yoongi, Sau đó là thời gian chạy tới chạy lui phụ Yoongi cái này rồi đến cái kia. Anh bận đến mức không có thời gian nhìn đi nơi khác, Jimin thấy anh như vậy thì càng thương anh hơn. Em tự hỏi hằng ngày anh vẫn luôn bận rộn thế này sao. Yoongi bận rộn lo cái ăn cái mặc cho em, còn em thì thừa thời cơ mà rời xa anh, nói là rời xa, quyết vì sự nghiệp của anh mà im lặng, ấy vậy mà bây giờ cậu lại đang làm việc trong công ty của anh. Jimin giờ đây cảm thấy thật tội lỗi, thật đáng thất vọng, khác gì phản bội chứ. Giờ đây em chỉ biết giúp Yoongi hết sức có thể thôi

Tới lui tới lui một chốc mà đã vài tiếng trôi qua. Gần như mọi công việc cấp bách đã được giải quyết hết cả. Anh bảo mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi, còn nói ba mươi phút nữa sẽ có đồ ăn giao đến nên mọi người cứ thong thả. Còn Jimin, anh kêu cậu ở lại bàn bạc một chút. Anh nói em ngồi đối diện mình rồi mở lời 

"Chủ tịch gọi tôi lại có chuyện gì ạ"

Jimin ngồi trước bàn làm việc của Yoongi, vẻ vô hồn hiện lên trong đôi mắt em. Yoongi hiện giờ cũng đã làm việc xong, anh vươn vai vừa nói

"Đầu tiên, em đừng gọi tôi là sếp, chủ tịch hay ngài nữa, em hãy gọi tôi là Yoongi hay anh thôi là được rồi, tôi sẽ không thoải mái cho lắm nếu em cứ xưng hô như vậy đấy" 

"Vâng ạ..."

Yoongi lén nhìn em một cái rồi tiếp tục

"Công ty hiện vẫn đang tuyển nhân viên, mặc dù hơi nhanh nhưng em có muốn làm nhân viên chính thức của công ty không? Tất nhiên em có thể từ chối, nhưng tôi mong em có thể chấp nhận cùng tô- à, chúng tôi cùng bước tiếp"

Jimin nghe anh nói vậy thì ngạc nhiên lắm, em vừa vui vừa lo sợ. Nửa muốn nửa lại không. Cảm xúc lẫn lộn khó tả. Yoongi thấy em vậy liền trấn an

"Em không phải vội đâu, cứ từ từ xem xét yêu cầu của tôi, tôi cũng không ép em phải chấp nhận đâu"

Jimin im lặng, em cũng chẳng biết nói gì bây giờ cả. thấy vậy Yoongi lại lên tiếng

"Cũng đã trễ rồi, em cùng bọn anh ăn gì đó xong hãy về. Nhân tiện giới thiệu em với mọi người luôn"

"Vâng ạ..."

Jimin chỉ biết nghe theo anh sắp xếp, tâm trí em bây giờ hỗn loạn quá

"Chào mọi người, em là Park Jimin, là nhân viên dọn dẹp ở đây. Thời gian sau mong được mọi người chiếu cố ạ"

"Chào em, chị là Jo Jeoji"

"Anh là Suwon, nãy chúng ta có gặp nhau nhỉ"

"Im Yeoksin!"

Mọi người chào hỏi nhiệt tình, người hăng hái cười nói, người vì khuôn miệng toàn đồ ăn nên chỉ nói được tên. người thì lại ngơ ngẩn nhìn em rồi mới lịch thiệp ngại ngùng chào hỏi. Người yêu Yoongi nổi tiếng cả công ty đều biết, nay có dịp gặp mới biết tin đồn người yêu của xếp xinh đẹp như thiên thần quả không sai, có khi còn đẹp hơn cả mấy thần tượng bây giờ, vài người chưa say rượu thì đã say em rồi, chỉ tiếc là Yoongi giữ em kĩ quá, không ai tiếp cận được. mỗi lần có ai muốn mời em một ly đều bị Yoongi tiếp hết, thậm chí muốn chạm vào thôi cũng không thể được. qua hôm nay đám nhân viên còn được biết thêm sức uống của vị sếp quanh năm một biểu cảm, phải nói là tửu lượng của Yoongi quá phi thường. đám nhân viên gần như đã gục cả rồi mà Yoongi vẫn từ tốn như rằng thứ anh ta uống không phải là rượu mà là nước lọc

"Jimin à vào công ty bọn tôi làm việc đi, mặc dù việc hơi nhiều nhưng sếp chẳng bao giờ để chúng tôi chịu thiệt cả"

Một nhân viên vì say khướt mà nói ra làm cả công ty phì cười, Yoongi thì chỉ biết im lặng cười bất lực. Khi bữa tiệc kết thúc và mọi người ai đã về nhà nấy rồi thì Yoongi cũng dùng xe chở Jimin về, vẫn như lần trước em nói với hắn hãy để mình ở chỗ cửa hàng tiện lợi em có thể tự về

"Hẹn em mai gặp lại Jimin, hy vọng  em sẽ xem xét lại yêu cầu của anh"

"Vâng ạ, em sẽ xem xét, cảm ơn vì đã chở em về đây ạ, chúc anh ngủ ngon"

Em cúi người chào anh rồi quay người đi về nhà, Yoongi cũng về ngay sau đó. Jimin về nhà, sau khi cánh cửa đóng lại em uể oải ngồi xuống, cuộn tròn thân mình nhỏ bé. Jimin ngước mắt nhìn bông hoa trên sổ, em tự hỏi có nên vào công ty anh làm việc không vì hiện tại cậu chẳng đủ sức để làm việc ở tiệm cà phê nữa rồi. công việc mới cũng chưa tìm được, số tiền mà anh trả cho cậu thì bằng tiền lương của 2 nơi làm việc cộng lại. Việc này làm Jimin phải đau đầu. Em cứ nằm ở trước cửa mà suy nghĩ, chìm vào mạch suy nghĩ của bản thân mà ngủ lúc nào không hay



Trước mắt mờ mờ, Jimin từ từ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ nhỏ phủ lên thân em. Jimin từ từ ngồi dậy, em đã ngủ suốt buổi tối ở trước cửa nhà mà không có chăn. Rất nhanh sự lạnh lẽo bao bọc lấy em, Jimin liền ôm lấy thân mình mà nhìn xung quanh. Em đã không làm gì kể từ khi về đến nhà vào tối qua, đồ thậm chí còn chưa thay. Jimin định đứng dậy vệ sinh cá nhân thì em hắt xì một cái, em tự trấn an chắc chỉ là hắt xì bình thường thôi, Jimin chẳng muốn bị bệnh chút nào. Tắm rửa thay đồ xong em quấn một chiếc khăn ngang người rồi ra ngoài, thân em trắng nõn, hơi nước phủ lên lớp da mịn, chỉ có điều thân thể em gầy lắm, lộ cả xương sườn. Yoongi chắc chắn sẽ rất đau sót khi nhìn thấy em trong bộ dạng này. Anh sẽ đau lòng chết mất, nhưng tất nhiên Jimin sẽ không dễ để lộ những khuyết điểm mà em cho là lỗi của em ra cho Yoongi thấy đâu

Thật may hôm nay là ngày nghỉ nên Jimin không cần phải đi học, chỉ cần đến gặp hiệu trưởng là được rồi. chuẩn bị xong xuôi em đi đến trường

Đến trước cửa phòng của bà hiệu trưởng, Yoongi lễ phép gõ cửa, từ bên trong bà lên tiếng

"Vào đi"

Yoongi đẩy cửa đi vào, anh lễ phép chào hỏi bà lão lớn tuổi trước mắt. Bà nay đã lớn tuổi lắm rồi, có thể nói là sống qua bao sự kiện của thế giới, sống hơn nửa đời người gần như có thể nhìn thấu hết cả, một người có sức sống đầy phi thường và là một người mà Yoongi kính nể ở một mức độ nào đó

"Chào cháu Yoongi, đã lâu rồi chúng ta không ngồi lại nói chuyện với nhau nhỉ

"Vâng ạ"

"Hôm nay ta gọi cháu đến là để bàn về chuyện của Jimin, gần đây ta thấy nó không ổn chút nào, người gầy đi nhiều, trong giờ học rất uể oải. ta biết cháu là người bảo hộ cho Jimin, cũng là người thương trò ấy nhất, cháu có thể nói cho ta biết dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì được không?"

Yoongi nghe hết lời bà nói, từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc khứa vào trái tim anh, có lẽ ở một nơi nào đó trong anh đang muốn cho Yoongi thấy rằng bản thân yêu và muốn bảo vệ Jimin đến nhường nào. Anh chưa trả lời vội, trầm ngâm một chút rồi mới mở lời

"Thật ra gần đây có nhiều chuyện sảy ra, giờ mới có dịp kể cho bà nghe. chuyện là......."

Yoongi kể hết tất cả những gì sảy ra với anh, với Jimin, với hai con người khốn khổ đuổi theo nhau

"Ừm... vậy bây giờ cháu không nhớ gì về Jimin nhưng vẫn yêu trò ấy, còn Jimin thì cố gắng tránh né cháu à?"

"Vâng ạ, cháu không hiểu tại sao em ấy lại tránh né cháu như thế, cháu vì không đủ lí do nên không thể ở bên cạnh Jimin được, sợ rằng nếu cháu nói ra hết tất cả thì Jimin sẽ trốn cháu mà đi mất"

Yoongi bất lực nói với bà, người phụ nữ lớn tuổi cũng đắn đo suy nghĩ

"Hm... hoàn cảnh này thật không ổn chút nào nhỉ"

Khi không khí đang ảm đạm, mọi đường dường như bế tắc, không gian im ắng thì tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi"

"Cháu chào bà ạ"

Jimin mở cửa, đưa mái đầu tròn tròn vào thăm dò

"Ồ Jimin tới rồi, đến đây nào, ta muốn nhờ cháu chút chuyện"

Khi em bước vào căn phòng, Điều đầu tiên em nhìn thấy là Yoongi, khỏi phải nói cũng biết em ngần ngại đến mức nào, Jimin không hề biết hai người có quen biết nhau và cũng không biết Yoongi đến đây để làm gì. Bất chợt em nhớ đến số tiền học phí mà suốt bao năm qua Yoongi đóng cho em. Chưa kịp suy nghĩ thì bà hiệu trưởng đã ngoắc tay muốn Jimin vào. Cậu chỉ có thể làm theo ý bà

"Ta có mời cậu ca sĩ này về để biểu diễn cho lễ tốt nghiệp, phiền cháu dẫn cậu ấy đi tham quan ngôi trường nhé"

Jimin nghe bà nói vậy thì bối rối hết nhìn bà rồi lại nhìn anh. Nhưng rồi cũng bất lực mà chấp nhận. Jimin dắt Yoongi đi quanh trường, trước khi đi anh và bà còn đưa mắt nhìn nhau, cả hai ngầm hiểu ý. Jimin không hề biết cả hai quen biết nhau vậy thì cứ để vậy đi. Sở dĩ em nghĩ vậy là vì Yoongi từng nói với em rằng anh chuyển khoản học phí trực tiếp vào tài khoản của trường vậy nên em nghĩ rằng anh chẳng lên trường bao giờ. Nhưng Jimin à, em biết thật ít về Yoongi, còn hắn biết thật nhiều về em, Yoongi khi có bất kì ai hay thứ gì liên quan đến em hắn đều gặp trực tiếp cả

––––———
Xin lỗi vì sự chậm trễ =,)) cảm ơn vì sự chờ đợi
Hơn 4500 từ đọc thoải mái luôn 😗
Mà chất lượng thì t ko chắc chắn á 🥲

Rồi
Goodbye human

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro