Chương 13: Hoa Vùng Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dẫn Yoongi đi thăm quan trường, đi qua nơi em đang học, đến nơi sẽ là sân khấu của anh, nơi mà anh sẽ tỏa sáng trong ngày trọng đại của nhiều người, trong đó cũng có em. Cậu khá bất ngờ khi anh sẽ về trường cậu diễn nên đã mở lời

"Em không ngờ anh sẽ đến trường em để biểu diễn đấy, bà ấy mời anh sao"

Yoongi ung dung bước đi bên cạnh em, giọng nói ân cần dịu dàng trả lời

"Ừ, anh cũng không ngờ đây là trường mà em đang học đấy, trùng hợp thật nhỉ"

Cả hai cứ tiếp tục đi như thế, bước chân gieo trên đất đều đều. Một lúc sau đã đến khuôn viên trường, nơi ngập tràn sắc xanh của cây cỏ, không khí trong lành, mát mẻ đầy yên bình. Yoongi ngỏ lời ngồi ở ghế đá dưới gốc cây chốc lát, hưởng thụ sự bình yên khó kiếm tìm. Cả hai cứ im lặng như thế, thưởng thức bầu không gian êm dịu của đất trời, của cây cỏ xanh mát

Jimin đăm chiêu nhìn tán lá cây đang phiêu mình trong gió trên đầu mình, ngẩn ngơ suy nghĩ. 'Có vẻ mấy chuyện về mình anh ấy đã quên cả rồi nhỉ'

"Vậy em đã có quyết định chưa?"

Em trong cơn mơ bỗng chợt tỉnh. Yoongi cất lời lôi em khỏi mạch suy nghĩ. Em giương đôi mắt nhìn anh rồi cũng cúi xuống ngập ngừng. Em còn chẳng kịp suy nghĩ đến vấn đề này, Yoongi bất ngờ hỏi như vậy khiến em có chút bối rối

"Em.......hiện tại vẫn chưa có quyết định ạ..."

"Không sao cả, em cứ từ từ suy nghĩ, xin lỗi vì đã làm em giật mình"

Yoongi thấy em bối rối ngập ngừng thì cũng không vội vã. Anh nhẹ giọng trấn an. Cũng phải thôi, bản thân em đang né tránh anh mà

Jimin nghe vậy thì nhỏ giọng nói

"Em xin lỗi ạ..."

"Không sao mà, em cứ tự nhiên"

Cả hai cứ thế mà quay lại phòng bà hiệu trưởng. Bà thấy hai người không tự nhiên như vậy cũng hiểu hơn về vấn đề. Đứa trẻ này luôn ít nói như vậy, gặp chuyện chẳng kể với ai, đau ốm cũng tự mình chịu đựng. Những đứa trẻ mạnh mẽ luôn tự kiềm chế bà gặp cũng không ít. Đối với Jimin cách giải quyết tốt nhất là kể với người yêu thương em ấy nhất, đó là Min Yoongi. Thú thật rằng đối với cậu bé này bà có chút thiên vị, từ trước đến nay chuyện gì của Jimin bà có thể nói là đều sẽ nói với Yoongi cả. Thật may còn có Yoongi, nếu không thì không biết cuộc đời khốn khổ của em sẽ đi về đâu nữa

" Cảm ơn cháu Jimin, xin lỗi vì đã phiền ngày nghỉ của cháu nhé"

"Không có gì đâu ạ, vậy cháu xin phép về trước nhé, cháu chào bà ạ, chào anh Yoongi em xin phép về trước ạ"

"Hẹn gặp lại em sau nhé"

Nói rồi em cúi chào đi về. bà hiệu trưởng cùng Yoongi lại tiếp tục trò chuyện một lát rồi anh cũng ra về. Ánh nắng chói chang xuyên qua cột trụ, những hạt bụ ly ti lơ lửng tong không khí mơ màng. Yoongi bước chân không nhanh không chậm tiến về phía trước, trong đầu cứ nghĩ đến em mãi, Jimin Jimin Jimin, ôi cái tên lắp đầy tâm trí anh, cái tên thật đẹp làm sao

Vừa đi anh vừa nghĩ ngợi thì trước mắt xuất hiện một người, không, là một đám người. Đám người vây quanh như vệ tinh của trái đất, cậu trai trắng trẻo với dáng người thon gọn bước đi ở giữa. Cậu bước đi tự tin mạnh mẽ như giẫm đạp trên tất cả. Kiêu kỳ đầy cuốn hút. Cậu là nghệ sĩ nổi tiếng đây mà, Min Yujin, cái tên ai cũng đã từng nghe qua. Vẻ đẹp quyến rũ ấy có vẻ như khiến tất cả đều quay lại ngắm nhìn cậu nhưng với anh thì không, cùng là đồng nghiệp, cùng là nghệ sĩ nhưng Yoongi cũng chỉ bước ngang qua, cơ bản anh không để cậu vào mắt. Yoongi đi qua một cách vô tình. Để lại Yujin cùng vẻ gượng gạo lời chào còn chưa thốt ra. Yujin không phản ứng gì chỉ bước đi tiếp, người ngoài không biết đến danh Yoongi lại tưởng Yujin chỉ giơ tay ra hiệu gì đó với đám vệ sĩ

Vốn hai người không hề quen biết nhau, nhưng không biết từ đâu, từ ai mà đã rất lâu khi Yujin vừa mới nổi đã có tin đồn hẹn hò cùng Yoongi. Khi ấy ai cũng rất sốc, người cao quý, ngọc ngà cao sang chạm vào sẽ bỏng lại có tin đồn hẹn hò với một rapper không mấy tiếng tăm trên mạng xã hội. kì lạ hơn nữa là nhiều lần Yoongi và Yujin đích thân lên tiếng phủ nhận tin đồn thất thiệt nhưng từ đâu đó tin đồn vẫn mọc lên như nấm khiến anh rất khó chịu

Nghe có vẻ như anh vô tình, nhưng càng ít tương tác càng tốt, tin đồn đã không thể kiểm soát nữa rồi nên cũng đành phải làm vậy thôi. Anh về công ty bắt đầu làm việc. Với việc chưa từng tiếp xúc mà đã có tin đồn thất thiệt thì rất nhanh tin tức sáng nay sẽ là: 'Nóng! Cặp đôi được sinh ra là dành cho nhau liên tục phủ nhận tin đồn hẹn hò nay đã gặp nhau ở trường xxx, liệu tình cảm có phải là thật?! liệu sau bao năm tin đồn thì điều ấy đã trở thành sự thật?!' Đây là thừa giấy vẽ voi, từng câu chữ được viết trên báo dường như được viết bởi một kẻ khát máu vô nhân tính. Điên cuồng văn hiến cho cộng đồng đống tin tức mê muội như che mắt người đời. phục vụ cho những kẻ ghê tởm nhất. bọn khát máu săn tin chẳng để vụt mất miếng mỡ béo ngậy trước mắt mà nghệch ngoạc vung bút văng chữ bừa bãi

"Thật chẳng thể hiểu nổi những kẻ này"

Jeoji đọc báo mà bất lực. Quá kiệt lực với những kẻ này, nói chẳng ai nghe đến chính chủ nói lại càng vẽ chuyện nhiều thêm. Với những người đã quá quen thuộc với độ mê muội của Yoongi với Jimin như cô thì tin tức này thật sự rất khó nuốt. chỉ mong rằng một ngày nào đó tất cả sẽ được phơi bày

Bên Yoongi cũng không khả quan lắm khi anh cũng đến bất lực với đám nhà báo này. Anh đem tâm tư tình cảm của mình dồn hết vào em nhưng chúng một mực gắn ghép anh với người khác. Thật khiến người chán ghét

___

"Đến khu tồi tàn ấy và đem vài tên bệnh hoạn về đây"

Yujin đứng trước gương, tay cầm bông trang điểm chăm chút bản thân, mắt không rời đi nơi khác mà ra lệnh cho tên quản lí Park Kangseok

"Cậu chắc rằng muốn làm điều này chứ?"

Nghe vậy chợt tay cậu dừng lại, thái độ thay đổi, lớn giọng quát

"Câm miệng và đi làm ngay đi!"

Người hâm mộ sẽ không bao giờ ngờ được người mà bọn họ nâng như trứng hứng như hoa, ngọc biển sao trời lại có thể bày ra bộ mặt hung tợn như vậy. Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu một cái rồi lẳng lặng rời đi. Cậu thấy vậy cũng quay mặt lại tiếp tục chau chuốt cho bản thân. Nhưng, cậu ta càng nhìn càng khó chịu, cái bản mặt này, cái mắt cái mũi này, Yujin càng nhìn càng điên máu. Vẻ mặt hung tợn liền vung tay nắm thành quyền đấm thẳng vào gương. Choang một tiếng vang trời, lách cách tiếng kính vỡ rơi xuống, trăm mảnh kính lớn nhỏ phản chiếu vẻ điên tiết của Yujin như soi vào tâm hồn cậu. tí tách tí tách, máu từ tay cậu chảy từng giọt xuống đất, cậu thở hổn hển, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đang nhìn mình trong chiếc gương vỡ tan tành

Đám vệ sĩ bên cạnh liền sơ cứu cho cậu, hành động nhanh gọn như rằng việc này sảy ra như cơm bữa. Ngày hôm ấy tay phải cậu nghệ sĩ nổi tiếng băng bó khiến người hâm mộ hết sức lo lắng. Lại chẳng ai biết nguyên nhân thật sự của vết thương ấy là từ đâu ra

Màn đêm lạnh buốt, tuyết rơi đầy trời, ánh đèn đường bắt đầu ánh lên những bông tuyết nhỏ tinh tế. Sột soạt tiếng bước chân lên tuyết của cậu trai nhỏ trong đêm đen huyền ảo, bóng hình của cậu in lên nền tuyết trắng. Jimin vừa đi vừa ngân nga ca khúc quen thuộc. giống như lần trước, em nâng bước chân thả mình trên nền tuyết trắng, dưới ánh đèn đường, xen vài những bông tuyết đang rơi, bước nhảy của em nhẹ nhàng uyển chuyển như hòa mình vào cảnh đêm yểu điệu lung linh

Từ đằng xa, vài bóng đen xuất hiện

"Mục tiêu đây rồi"

___

Jimin về đến nhà, bất chợt một cảm giác ớn lạnh ập đến. Jimin xoa xoa người, nghĩ chắc chỉ là gió lạnh thôi, nhưng thật sự có xảm giác man rợ thật. Sau khi dọn dẹp tắm rửa cậu ngồi xuống giường. Lại nghĩ về lời mời của anh 'mặc dù hơi nhanh nhưng em có muốn làm nhân viên chính thức của công ty không?'. Câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu em, nên hay không nên. Jimin cứ suy nghĩ mãi, chẳng hiểu sao hôm nay cậu không buồn ngủ chút nào mặc dù cả ngày không làm quá nhiều nhưng cũng không đến mức không mệt. Cơ thể cậu vẫn đang kiệt sức, rất uể oải nhưng lại không ngủ được. mắt cậu cứ mở thao láo như thế. Hết cách, Jimin mặc dù không muốn chút nào nhưng cậu đành phải dùng biện pháp mà các nhà khoa học đã chứng minh rằng nó có thể sẽ giết chết tâm trí con người, đó là thuốc ngủ. Vì hôm sau sẽ là ngày rất bận rộn nên cậu đành phải gạt qua hậu quả mà dùng

Sau ba mươi phút ngấm thuốc cậu cuối cùng cũng có thể ngủ, rất nhanh giấc mơ đã đến. nhưng lạ quá, giấc mơ này rất lạ. Cậu đang đứng giữa cánh đồng hoa, nơi này rộng mênh mông, trải dài đến cùng trời cuối đất, nơi xa xa còn có những vọm mây khổng lồ trắng trẻo dưới nền trời xanh biếc. Trên đồi hoa không xa còn có một cái cây lớn, cậu đến gần thì mới nhận ra cái cây này đúng hơn là một cây cổ thụ. Dường như đã tồn tại ở nơi này hơn hàng thế kỷ qua rồi. cậu chạm vào thân cây, đi dọc thân qua bên kia của cây, hóa ra bên này còn có một chiếc xích đu lớn nữa. trên chiếc xích đu ấy có một người, thân hình của người này rất quen mắt. cậu đến gần thì nhận ra người đàn ông này là Yoongi. Cậu bất ngờ gọi tên anh

"Yoongi?! Sao anh lại ở đây"

Nghe tiếng gọi tên mình anh liền đứng dậy quay sang. Ánh mắt anh liền sáng rỡ, đây rồi, Park Jimin đây rồi! anh liền chạy nhanh đến ôm em thật chặt. Jimin không hiểu chuyện gì nhưng bao lâu rồi, bao lâu rồi em không được ôm anh, bao lâu rồi em không cảm nhận được hơi ấm từ anh. Jimin dang tay ôm anh. Cảm nhận niềm hạnh phúc mà chỉ trong mơ mới được cảm nhận

"Có lẽ em điên rồi, đến mơ cũng mơ thấy anh"

"Ai quan tâm chứ, bây giờ em ở đây rồi, không ai mang em đi được nữa"

Hắn ôm em thật chặt, ôm như để bù lại khoảng thời gian hai người không được ôm. Trong một khoảng khắc cậu đã nghĩ thật tốt quá, thật tốt quá, được gặp anh rồi. Cậu biết đây chỉ là mơ, nhưng vì là mơ nên cậu mới dám bộc lộ hết mình. Cậu nói nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, nhớ từng ánh mắt cử chỉ của anh, những từng cái ôm từng cái hôn của anh, nhớ sự dịu dành của anh khi chạm vào cậu. Vùng trời rộng lớn chỉ có hai người tồn tại, cậu cùng anh vui đùa trong giấc mộng hão huyền. Bay trên những bông hoa khoe sắc ngập trời, chạy trên thảo nguyên mênh mông xanh mướt, tự do là đây sao, hạnh phúc là thế này à. Cùng người mình yêu hưởng thụ cuộc sống mà không cần nghĩ ngợi bất kì điều gì. Hạnh phúc quá, thật hạnh phúc quá, em đắm chìm trong biển thơ cùng chàng hoàng tử của đời mình, mong rằng đây là mãi mãi, mong rằng nó sẽ không kết thúc, mong rằng

Em chợt tỉnh, một cách đột ngột, bất chợt lôi em khỏi mảnh đồng hoa hạnh phúc. Jimin từ từ ngồi dậy, nhìn qua đồng hồ bên cạnh đã sáu giờ sáng rồi. Em lấy tay xoa mặt, thật không ngờ giấc mơ lại có thể đẹp đến thế, thật không ngờ. Em không dám nghĩ nhiều, đảo mắt nhìn quanh căn phòng xập xệ, hiện thực tát cho em tỉnh lại, đây là cuộc sống của em, đây là hiện thực của em. Jimin bần thần, sau đó cũng lẳng lặng bắt đầu ngày mới

Em đeo cặp sách, khóa cánh cửa đã cũ rồi đi học. từ đằng xa một đám người lẳng lặng quan sát em

"Anh Jimin, dạo này anh ổn chứ"

Cậu nhóc nho nhỏ hỏi anh với vẻ mặt lo lắng. Jimin thấy cậu lo thì trả lời

"Hơi không ổn lắm, dạo này anh đang hơi khó khăn, nhưng hiện tại thì ổn rồi, anh kiếm được việc rồi này"

Cậu vừa cười vừa trả lời, nghe vậy Jungkook cũng yên tâm phần nào, trông Jimin có vẻ mệt nhưng mọi chuyện cũng coi như êm xuôi rồi, cậu bé cười tươi rồi cùng anh bắt đầu tiết học

Chiều cậu đến quán caffee làm việc, đang lọ mọ chuẩn bị cho ca chiều thì Jin đến

"Jimin à, anh có tin này khá không vui với em..."

"chuyện gì vậy ạ"

Em vẫn tiếp tục làm, Jin hít một hơi thật sâu như thể sắp tuyên án tử cho em

"Quán chúng ta sắp ngưng hoạt động chi nhánh rồi, công ty mẹ đã bắt đầu đóng cửa dần các chi nhánh. Họ sẽ chỉ mở một trung tâm duy nhất ở giữa lòng thành phố"

Nghe được tin như sét đánh ngang tai cậu hơi khựng lại một chút, đóng cửa, tức là cậu sẽ lại sắp mất đi một công việc nữa. Jimin tiếp tục làm việc, miệng vẫn nói

"Tiếc thật nhỉ, nhưng không sao, em tìm được một công việc mới rồi này"

Em vừa nói vừa cười thật tươi với Jin, thấy vậy Jin vẫn còn lo lắng nhưng nghe em nói vậy anh cũng nhẹ nhõm ơn chút. Ít ra còn có công việc khác

Mặc dù nói vậy nhưng khi em quay đi vẻ mặt có chút buồn và bất ngờ, em vẩn vơ suy nghĩ, đến tận lúc ra về vẫn nghĩ. Đến công ty, em bắt tay vào dọn dẹp, cả thời gian em cứ yên lặng như thế. Chỉ lẳng lặng làm việc. Hôm nay Yoongi không đến công ty, anh nói với Suwon rằng hôm nay đi gặp đối tác nên không đến. Em cảm thấy khá may mắn vì không phải chạm mặt anh và có thời gian suy nghĩ

Xong xuôi em lê thân xác đã héo tàn về nhà, em chẳng còn sức đâu mà dọn dẹp, tắm xong em liền đặt lưng xuống giường, trớ trêu thay em lại chẳng thể ngủ được. Em đã mệt lắm rồi, Jimin chẳng nghĩ ngợi nhiều, em liền uống thuốc ngủ một lần nữa, rất nhanh em đã chìm vào ảo mộng, hôm nay cũng giống hôm qua. Jimin lại tiếp tục vui đùa cùng anh, cảm giác mà em chẳng thể có ở thời điểm hiện tại, em chìm dần, chìm dần vào giấc mơ tươi đẹp

______

Halu mn, đã mấy tháng rồi t mới đăng chap mới, xin lỗi nha mấy tháng nay t bận quá. Chương này t thức đến 4h sáng để viết nên có phần hơi mơ màng, lúc đăng t chưa đọc lại nên nếu có sai chính tả cho t xin lỗi nha, để t rảnh rồi duyệt lại

nếu có gì thắc mắc cứ nói nha. T thích đọc cmt lắm á, mn đọc xong đi hết chơn, t muốn biết cảm nhận của mn về fic á. không thích cũng được, chủ yếu là đọc cmt thôi, mn chê cũng đừng lo nha

Chương sau t sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể nha, nhma cx đừng mong đợi nhiều =))). Cảnh báo trước là từ chương sau trở đi ngược Jimin lắm á, chuẩn bị tinh thần nha

Cảm ơn vì đã chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro