Chương 14: Gió cuốn em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞CẢNH BÁO!❌
🔞CẢNH BÁO!❌
🔞CẢNH BÁO!❌
Chuẩn bị tâm lý thật vững trước khi đọc!!!
–—————

"Hôm nay chúng ta sẽ học về văn tự cổ từ thời xa xưa của nước ta"

Nữ giáo sư trên bục cầm phấn vẽ vài kí tự kì lạ, xong cô giải thích

"Đây là bùa ma đạo của một ngôi làng cổ ở phía bắc, gần biên giới bắc Triều Tiên"

Cô vừa mở đoạn ghi hình vừa giải thích

"Đây là cảnh ngôi làng ấy khi các nhà thám hiểm tìm thấy, ngôi làng đã bỏ hoang từ rất lâu và chẳng có ai cả. Trong ngôi làng đã tìm thấy rất nhiều kí tự như đã thấy trên bảng. Được biết một vài trong số đó là bùa may mắn và xét theo thời gian thì đây có lẽ là một phong tục văn hoá của dân làng qua hàng thế kỉ rồi. Đã hơn một thập kỷ nhưng chẳng ai tìm thấy ghi chép gì về người đã từng sống ở ngôi làng này cả và còn rất nhiều thứ bí ẩn khác mà các nhà khoa học vẫn đang tìm tòi và nghiên cứu"

Sau đoạn ghi hình cô chuyển sang một vài hình vẽ kì lạ khác

"Những ai học kiến trúc chắc hẳn sẽ chẳng xa lạ gì với nhưng hình vẽ này nhỉ, chúng có những đường nét khá giống với bùa mà chúng ta thấy khi nãy. Mà theo cô được biết thì có loại trấn yểm nhà, còn có cả bùa yêu nữa đấy. Nếu các em để ý thì có rất nhiều thứ giống với loại bùa ấy xuất hiện gần như ở tất cả các ngành nghề. Và đó là một phần văn hoá của đất nước ta. Nào, chúng ta tiếp tục......."

Cô tiếp tục giảng bài về kha khá loại hình văn hoá ở của đất nước, sau tiết học là một chuỗi các đồ án mà cô giao cho cả lớp. Ra về Jimin lại đến tiệm coffee, chỉ có điều đây là ngày cuối mà em làm việc ở nơi này. Hôm nay em chỉ đến thu dọn quán để đóng cửa mà thôi. Cuối ngày em ngồi ở trước cửa nói chuyện với Jin

"Anh Jin đã có công việc mới chưa"

"Anh có rồi, thật ra ngay từ đầu anh làm việc ở đây là vì rảnh rỗi thôi"

"Ôi bất ngờ thật, không giờ ngài Kim Seokjin đây là đại gia ngầm nha"

"Thằng nhóc này cứ làm quá lên, chỉ là kiếm thêm chút tiền thôi"

Cả hai cười ngặt nghẽo, xong lại quay về sự yên tĩnh cùng ánh hoàng hôn cuối sông hàn

"Không biết những ngày sau này anh và em có còn gặp nhau nữa không nhỉ"

"Em nghĩ là sẽ có thôi"

Chẳng làm chung một chỗ, sau này khi bận rộn với công việc mới không biết họ có bao nhiêu cơ hội cùng cười đùa như hôm nay đây. Rồi tương lai sẽ ra sao?

"Anh về trước nhé, chúc em cùng công việc mới suôn sẻ nhé"

"Cảm ơn anh, mong rằng việc làm ăn của anh thuận lợi, sau này sẽ có dịp gặp nhau"

"Ừ, hy vọng là thế"

Nói rồi Jin đứng dậy đi về phía xa, hình bóng khuất dần sau ngã rẽ, chẳng biết sau này còn gặp nhau bao nhiêu lần

Em về nhà, hôm nay có nhiều thời gian nên em tính làm món gì đó đơn giản rồi mới đi làm. Tay xách túi đồ đứng ở bậc cửa mở khoá, bỗng từ đằng xa một đám người tiến gần đến cậu

"Cậu là Jimin đúng Không?"

Jimin cảnh giác, một đám người cao to, người đầy hình xăm toát ra vẻ giang hồ

"Vâng đúng rồi, tôi có thể giúp gì cho các anh?"

"Ngại quá, tôi có nhiệm vụ được giao phó nhưng thiếu người, không biết cậu có thể giúp chúng tôi không"

Jimin bảy phần cảnh giác ba phần như bảy hỏi lại

"Không biết là việc gì mà phải nhờ đến tôi nhỉ"

"Sẽ nhanh thôi cậu sẽ biết"

Khuôn mặt hắn biến sắc, lộ rõ sự hung ác như thú săn mồi. Jimin liền vứt bọc đồ ăn vào hắn rồi chạy thật nhanh. Nhưng cả đám người, nghĩ cũng dễ biết rằng một con thỏ dù có nhanh nhạy cỡ nào cũng chẳng địch lại một đàn sói

Jimin liền bị chúng tóm gọn. Chúng đè em xuống, bịt chặt miệng em lại, khống chế mặc em vùng vẫy. Rồi một tên đánh ngất em

"Thằng điếm này đúng là tuyệt thật"

"Phải cảm ơn cậu ta mới được"

Tiếng nói chuyện ồm ồm, cười cợt khiến em thức dậy. Dậy rồi em lại ước rằng mình ngất đi mãi mãi. Bởi cảnh tượng trước mắt chính là một tên cao to thô bạo đang thô thiển đẩy hông. Cảm giác đau đớn tột cùng dâng lên đến đớn người. Jimin vùng vẫy, cố đẩy hắn ra mà la hét nhưng chẳng có tiếng hét nào cả. Jimin đang bị một miếng vải thật dài quấn thật nhiều vòng quanh miệng. Có muốn nói cũng khó

Đây là giường em, không biết chúng lấy ở đâu chiếc chìa khoá mở cửa nhà em. Sau lưng tên cặn bã còn mấy tên khác nữa, chúng đều đã trần trụi khiến em rợn người

Tên to cao đang đẩy hông vào người em cảm thấy phiền phức vì sự vùng vẫy liền đấm mạnh vào người em khiến em đau đớn. Đau như ruột gan bị nát bấy, Đau quá, đau quá, người em bị trói lại bầm tím hết cả. Phía dưới đau rát tột cùng, Jimin giờ đây chẳng thể phản kháng được nữa khi hắn ghé sát tai em thì thầm to nhỏ

Xong Jimin mở to mắt. Con ngươi căm thù đến tận xương tận tuỷ nhìn hắn. Hốc mắt đỏ au, chúng là cặn bã, là thứ đáng nguyền rủa nhất trên thế giới. Em căm thù hắn em nguyền rủa hắn, Jimin giờ đây chẳng thể vùng vẫy được nữa

Sự căm phẫn như đang bóp nghẹt em, tất cả như thế giới sụp đổ, tích tụ trong giọt lệ lăn dài trên đôi má em

Đã mấy tiếng trôi qua, hết tên này đến tên khác, chúng hành hạ em chẳng kiêng nể gì. Rồi có tên lên tiếng

"Đến đây chúng ta dừng được rồi. Còn nhiều lần nữa mà bọn mày đừng làm như đây là lần duy nhất nữa. Còn mày Park Jimin, nếu mày nói với bất kỳ ai thì người đó sẽ chết, mày nghe rõ chưa"

Nói xong chúng cởi trói rồi kéo nhau đi về, cánh cửa mở toang, căn phòng nho nhỏ nhưng là ngôi nhà của em giờ đây đã tang hoang. Căn nhà chẳng rộng bao nhiêu mà cũng chẳng có đồ nhiều. Thứ gì dùng được chúng dùng bằng hết

Jimin nằm đó, với căn phòng u tối. Ánh trăng giờ đây chẳng thể soi sáng đến em, ánh trăng dán mình lên những món đồ ngổn ngang, lên bông hoa cạnh cửa sổ vẫn vươn mình hở rộ nhưng đã rơi mất một cánh hoa. Khắp thân mình đầy vết nhầy nhụa trắng đục chen nhau lên những vết bầm. Môi em khô khốc, khoé mắt chẳng mềm mọng như xưa. Ánh mắt em tuyệt vọng, mệt mỏi chẳng nói được gì, đến thở cũng khó

Lúc này có tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông ấy là của Yoongi. Đã gần tới giờ em đi làm, Jimin tay run lên từng hồi từ chối cuộc gọi từ anh. Tiếng ting ting liền vang lên

"Jimin à hôm nay em giúp anh được không? Xin lỗi vì đã phiền em, anh đến đón em nhé?"

"Em xin lỗi anh ạ, hôm nay cho em nghỉ một ngày nhé? Chỉ hôm nay thôi ạ"

"Em bệnh sao Jimin, anh mua thuốc cho em nhé"

"Dạ không cần đâu ạ, em đã mua thuốc rồi, cảm ơn anh ạ"

"Vậy em nghỉ ngơi thật tốt nhé"

"Vâng ạ"

Jimin đặt điện thoại xuống, cậu đau đớn nâng cơ thể mình dậy, lết thân xác vào nhà tắm mà rửa hết vết nhơ trên mình, nhưng cảm thấy rửa mãi chẳng sạch, cậu mạnh tay chà, chà đến rướm máu

"Em xin lỗi Yoongi, em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi......."

Đến mức đau thắt ruột gan Jimin mới dám bật khóc, cậu liên tục nói xin lỗi anh, xin lỗi vì đã phụ lòng anh. Cậu chẳng còn tư cách gì để gặp anh nữa rồi

————

'Jimin à, về với anh đi'

Hả? Yoongi đúng không nhỉ

'Về bên anh có được không?'

Về bên anh ư, huh, em còn đủ tư cách sao

Yoongi vẫn ở đó, như người mất hồn mà thẫn thờ đi vào vô định. Nửa đầu trên của anh như làn khói không thể thấy rõ mắt và tóc. Miệng vẫn lẩm bẩm những câu nói đó, vẫn là kiếm tìm em trong màn đêm u tối, vô định mà chẳng biết điểm đến

Anh cứ như thế mà đi, Jimin xót anh, nhưng chẳng dám đến gần. Ngẫm nghĩ một lúc cậu quyết định đến gần anh, nắm lấy tay anh nhưng tuyệt nhiên chẳng nói câu nào

'Jimin? Là em đúng không? Trả lời anh đi'

Người phía trước im bặt, hắn càng nắm chặt tay em hơn dù không thể nhìn thấy gì. Cảm giác từ bàn tay nho nhỏ của em là điều chắc chắn khiến hắn nhận ra em. Jimin cảm nhận được lực nắm từ tay anh, chẳng nói chẳng rằng vẫn dẫn anh đi, đi đâu cậu cũng chẳng biết. Em ngó nghiêng xung quanh, từ đầu đến cuối chỉ nghe tiếng giọt nước rơi xuống, tí tách tí tách đều đều

Đi được một lúc lâu cậu thấy được một đóm sáng nhỏ, cậu vừa nắm tay anh vừa chạy đến đóm sáng ấy, rất gần rồi, sắp tới rồi. Ánh sáng ấy đã gần trong gang tấc, cậu đưa tay về nơi ấy, chưa kịp chạm thì mọi thứ như đảo lộn. Anh biến mất, màn đêm biến mất, tiếng tí tách biến mất. Cậu hé mắt, toàn thân đau nhức, ánh sáng len lỏi qua khe cửa phủ lên căn phòng nhỏ vài tia nắng ấm

Căn phòng đã được sắp xếp lại dù vẫn bừa bộn nhưng đã cái nào ra cái nấy. Jimin nâng người, khắp thân mình bầm dập, tím tái đến đáng thương. Nhưng trên mặt lại chẳng có vết tích gì, chỉ là mắt em giờ đây không hiện hữu chút sức sống nào sau trận hành hạ, tuyệt vọng đã bao khủ cả con người em. Thể xác và tinh thần em đều đau đớn

––———

"Anh Jimin......."

"Jimin........"

"ANH JIMIN!"

"Hả, chuyện gì vậy"

Cậu đáp lại Jungkook và Taehyung, hai người đã gọi tên cậu rất nhiều nhưng chẳng nhận được hồi đáp. Hôm nay Jungkook đặc biệt thấy anh mệt mỏi, mệt đến mức muốn ngất đi vậy

"Anh Jimin tiết học kết thúc rồi, chúng ta đi thôi"

"Ồ vậy hả, được rồi chúng ta đi"

Cậu thu dọn cặp sách, đứng dậy tiến đến xe buýt của trường

"Cậu đi đâu vậy?"

Taehyung nắm vai cậu, nghi ngờ mà hỏi. Jimin nhức nhối né tránh

"Đi thăm quan viện bảo tàng?"

"Không, chúng ta sẽ đi riêng"

Taehyung khoanh tay vẻ mặt đầy nghi ngờ, ngầm ra hiệu cho Jungkook phía sau chuẩn bị tóm cậu bỏ lên xe

"Thôi nào dừng lại đi, thật ra hôm qua tớ có gặp tai nạn xe nên hôm nay hơi mệt, hôm qua tớ được Yoongi chở đến bệnh viện rồi nên hai người đừng lo"

".......cậu chắc chứ?"

"Tớ chắc mà"

Cả hai nghi ngờ nhìn Jimin, nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì, mà Yoongi chở đi thì chắc là không sao rồi. Jungkook nghĩ thầm. Còn Taehyung thì vẫn lo lắng. Anh lén lúc mọi người đang xem các tác phẩm nghệ thuật gọi điện cho Yoongi

"Yoongi hôm qua anh có chở Jimin đi bệnh viện không?"

"Gì?! Tôi không, hôm qua em ấy nói với tôi rằng em ấy muốn nghỉ hôm qua. Tôi nghĩ em ấy bệnh nên cho phép em ấy ở nhà thôi. Jimin em ấy sao rồi?"

"Không ổn lắm, cậu ấy rất mệt mỏi, thật sự rất tệ"

"Được rồi tôi sẽ chở em ấy đi bệnh viện vào chiều nay, cảm ơn cậu"

"Không có gì, anh đi càng sớm càng tốt, tôi cảm thấy cậu ấy không ổn rồi"

"Được"

Yoongi tắt máy, là cậu nói rằng đã mua thuốc nhưng có thật sự là vậy không? Từ khi nghe Taehyung hỏi anh đã bắt đầu lo lắng. Bản thân đang nằm giữa đống giấy tờ cũng chẳng quan tâm, anh tăng tốc độ làm việc, trong vài tiếng đã xong hết mọi thứ. Nhân viên khi mở cửa thấy sự tập trung của sếp cũng phải ra ngoài chẳng dám vào nữa

Màn chiều buông xuống, anh giao việc cho nhân viên, sắp xếp hết mọi thứ rồi thì nhanh chóng tan ca. Anh lái xe men theo con đường lần đầu anh chở em về. Thật may mắn khi trên con đường ấy anh đã thấy em với những bước đi nặng nề. Yoongi dừng xe trước mặt em, mở cửa xe bước ra. Jimin thấy anh thì bất ngờ lắm, cậu trong lòng sợ hãi mà lùi bước

"Jimin à hôm nay anh có một dự án cần đi xem, nhưng nhân viên của anh bận cả rồi, em đi cùng anh nhé"

Yoongi vừa nói vừa mở cửa mời em vào, giọng anh nhẹ nhàng mà như năn nỉ. Cậu ngại bước chân, chẳng dám lên nhưng nhìn anh như vậy cậu nghĩ thầm

Chắc anh ấy không biết được đâu rồi cũng đồng ý mà lên xe, hắn cứ khăng khăng mở cửa xe bên cạnh ghế lái mặc cho cậu muốn ngồi sau. Nếu từ chối cũng thất lễ, cậu đành ngồi cạnh anh

"Vậy chỗ ấy xa không ạ"

"Không xa mấy đâu, chỉ khoảng ba mươi phút đi xe thôi, à! Chỗ ấy gần bệnh viện đó"

Nghe đến gần bệnh viện cậu liền có dự cảm không lành. Quả nhiên, anh chở cậu đến bệnh viện rồi đi thẳng xuống chỗ gửi xe

"Anh Yoongi không phải anh nói đi xem dự án sao"

Yoongi bình tĩnh đáp

"Đúng rồi, chúng ta gửi xe ở đây rồi đi bộ sang, gần lắm.
Có chuyện gì sao? Sao em lại hốt hoảng vậy"

Nghe đến đây cậu chột dạ, phản ứng của em đã bị Yoongi bắt thóp, quả nhiên là có chuyện gì đó rồi. Đỗ xe xong anh dẫm cậu lên, nhưng càng đi cậu càng thấy sai. Jimin tính dừng lại thì liền bị anh nắm chặt tay kéo đi. Cậu hốt hoảng nói

"Anh Yoongi, sao chúng ta lại vào đây, có chuyện gì vậy ạ"

Anh không nói gì, chỉ dẫn em thẳng đến phòng của bác sĩ, là vị bác sĩ đã được anh hẹn từ trước. Cũng là vị bác sĩ đã cấp cứu cho cả hai khi tai nạn ấy sảy ra

Anh mở cửa, vị bác sĩ liền vỗ lên hai cái ghế bên cạnh. Yoongi kéo em nhưng Jimin lại đứng chân ở cửa chẳng dám vào. Thấy được phản ứng này anh càng phải đem cậu vào

"Nhờ ông khám cho cậu ấy giúp tôi nhé"

Cậu muốn chạy khỏi đây, lời đe doạ của tên cặn bã kia vang trong đầu khiến cậu sợ hãi. Nhưng rồi chẳng thể chạy đi đâu được nữa vì anh đang đứng ở ngay đằng sau, quay đầu là bị tóm lại ngay

"Em sẽ khám nhưng........anh đợi ở ngoài chút nh–"

"Không được!"

Yoongi chẳng thể đợi được nữa, khẩn khoản nói bác sĩ hãy khám cho Jimin. Vì ngồi quay lưng với anh nên chỉ có bác sĩ thấy được những vết bầm sau hai ba lớp áo của cậu. Vết bầm hiện rõ, trong bụng gần như thứ gì cũng đã bị đánh đến chấn thương

"Cháu–"

Ông đang định hỏi nguyên nhân của những vết thương chi chít này thì cậu lén nắm tay ông lại. Ánh mắt cầu xin nhìn ông. Hiện tại vẫn chưa xem xong, ông đành im lặng mà khám tiếp. Càng xem càng hãi, càng khám càng ra nhiều vết thương. Ông phát hiện thân thể cậu trai này gầy gò, khắp người bầm tím, nhịp tim yếu và cả có gì đó liên quan đến các cơ quan trong cơ thể cậu. Xem đến chân ông còn bất ngờ phát hiện vết thương từ chân cậu thậm chí còn chưa lành dù đã rất lâu rồi. Tình trạng này quá nghiêm trọng, ông liền muốn nói hết cho cả hai nghe nhưng Jimin lại bám lấy ông. Thầm cầu xin ông đừng nói bất kì điều gì cả. Ông bất lực mà thầm chửi

Cậu ngốc quá! Vết thương thế này mà nói tôi không được nói với cậu ta à?

Nhưng vì tôn trọng bệnh nhân ông đành nói với Yoongi

"Yoongi, cậu ra ngoài một chút đi"

"Sao ạ? Có chuyện gì ông cứ nói đi sao tôi phải ra ngoài?!"

Ông không nói gì, chỉ ra hiệu cho Yoongi hãy ra ngoài. Anh không thể cãi lời đành ra ngoài. Khi hai người đã có không gian riêng ông liền nói với Jimin

"Những vết thương này là do bị ép giao cấu đúng không? Cơ quan trong cơ thể cậu đã bị tổn thương, bên ngoài vết bầm càng nặng hơn, Jimin ta khuyên cháu nên nói với Yoongi đi"

"Nhưng cháu không......."

"Ta làm nghề này cả đời người rồi Jimin, cháu không qua mặt được ta đâu"

Thấy ông kiên quyết như vậy cậu hết cách liền dập đầu cầu xin ông

"Cầu xin ông, xin đừng nói với Yoongi, cháu cầu xin ông, cầu xin ông!"

Thấy Jimin dập đầu như vậy ông cản không kịp mà đành đồng ý

"Rồi rồi ta sẽ không nói nhưng cháu đứng lên đi, sẽ ảnh hưởng đến vết thương mất"

Nghe được ông đồng ý cậu liền cảm ơn ông rối rít. Ông thở dài, chỉ đành kê đơn thuốc cho Jimin rồi căn dặn đủ điều. Xong ông gọi Yoongi vào

"Sao rồi ạ"

Ông nhìn Jimin, bất lực mà nói

"Ổn rồi, nhưng cần nghỉ ngơi và không được làm việc nặng, phải chuyên tâm nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ"

Ông nhấn mạnh chỗ chuyên tâm nghỉ ngơi. Cả hai trao đổi thêm vài việc, xong anh cảm ơn ông rồi dìu Jimin ra ngoài. Lúc này ông gọi Yoongi lại. Sau khi đưa em ra ngoài ngồi một chút thì anh quay lại. Ông đang định bụng sẽ nói hết mọi thứ cho Yoongi thì ông nghĩ lại. Đã đồng ý không nói rồi, Jimin đến mức dập đầu cầu xin ông lại không nỡ nói. Bất lực mà thở dài

"Jimin đang bị bệnh rất nặng, ta mong cháu có thể chăm sóc cho cậu ấy thật tốt"

Nói rồi ông quay lưng tiến về bàn làm việc, nghe ông nói vậy Yoongi đành nói

"Cháu cảm ơn, cháu sẽ chăm cho cậu ấy thật tốt"

——————

❌CẢNH BÁO❌
Tương lai vẫn sẽ rất, rất, rất ngược Jimin, mn chuẩn bị tâm lí THẬT VỮNG trước khi tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro