Chương 15: Ngọn Đồi Của Jutost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lướt đi trên đường, dưới tán cây cổ thụ ở công viên. Ánh trời âm ấm của buổi chiều tối. Mặt trời đã lặn nhưng những tia sáng vẫn còn đó. Jimin thẫn người nhìn về phương xa

"Jimin, nói cho tôi biết đã sảy ra chuyện gì có được không?"

Jimin giật nảy mình, chẳng dám nhìn thẳng mặt anh mà nói

"Em bị tai nạn ạ, hôm qua có người chạy xe không cẩn thận nên đụng trúng em thôi"

"Đừng dối tôi, nói đi, có chuyện gì tôi có thể giúp cho em mà"

Từ ngữ điệu của anh Jimin cảm nhận được sự tức giận và bất lực, dù chỉ là thoáng qua. Yoongi thương em, nhưng Jimin lại quá hèn nhát để nhận lấy mảnh tình cảm to lớn ấy. Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng mà im lìm. Yoongi cũng bất lực chẳng nói gì mà chở em đến công ty, anh muốn theo dõi tình trạng của Jimin thật kỹ vì cậu chẳng chịu nói gì về bản thân cả

Đến nơi anh nói Jimin hãy ở ngoài trong giây lát, anh vào phòng riêng, gọi mấy nhân viên trụ cột của công ty vào

"Tôi có chuyện này muốn nhờ mọi người giúp, chắc tất cả cũng đã biết tôi đối với Jimin là như thế nào rồi nhỉ. Hôm nay em ấy bị bệnh rất nặng nên nếu mọi người thấy em ấy đi tìm việc khác làm thì ngăn em ấy lại giúp tôi nhé"

"Bệnh? Cậu ấy bị bệnh gì"

Jeoji đối diện lên tiếng, cô bất ngờ khi nghe tin người Yoongi yêu bị bệnh, vì anh ta chăm người rất tốt, nói gì đến người mà hắn yêu. Mà dạo gần đây cô thấy sếp mình rất lạ, giống như mới yêu vậy, rất đáng ngờ

"Em ấy không chịu nói với tôi, Jimin còn nói dối tôi nữa"

Yoongi khó chịu vắt tay lên trán, nghĩ về lí do cậu nói về thương tích của mình, cộng thêm việc không dám đối diện thẳng mặt hắn mà trả lời thì nhìn cũng biết đó chính xác là một lời nói dối

"Nói tóm lại, nhờ mọi người nhé"

Họp nhỏ xong cả nhóm giải tán, Yoongi gọi cậu vào, đặt cậu ngồi một chỗ trên bàn rộng ghế êm ngay bên cạnh bàn anh với đống tài liệu chứ chẳng cho cậu làm việc gì khác. Bề ngoài như đang bóc lột nhân viên, nhưng thật ra đây chẳng khác nào ngồi một chỗ chẳng làm gì vì công việc thật sự rất đơn giản, mà số lượng theo cậu lại chẳng nhiều. Jimin làm một lúc nghĩ cũng lạ. Mình vào để dọn dẹp, vậy mà giờ lại ngồi bàn giấy. Jimin quyết định sau khi làm xong sẽ quay lại với công việc vốn nên làm của mình. Xong việc cậu liền đứng dậy, bất cẩn không để ý những vết thương trên người, chúng nhói lên khiến cậu không kịp trở tay mà ngã xuống. Mấy xấp giấy tờ mới làm xong thì vương vãi tứ tung trên sàn và bàn làm việc. Lúc này Yoongi đã ra ngoài in tài liệu nên trong phòng chỉ có cậu thôi. Jimin cố nín nhịn

"Trời ạ, cứ phải là lúc này mới được à

Lúc này Jeoji đi vào, thấy tài liệu ngổn ngang trên đất còn người sếp yêu đang ngã dưới đất cô liền nhanh chân đến đỡ

"Ôi Jimin cậu có sao không? Sao lại ngã thế này"

"À dạ em chỉ vấp chân thôi ạ"

Cô thở dài, đỡ cậu ngồi lên ghế rồi với tay lượm lại những tài liệu dưới đất lên

"Chị ơi cứ để đó em dọn lại ạ"

"Nào để chị làm được rồi, ngồi im ở đó đi"

"Không sao ạ để em phụ chị"

Thấy cậu tính đứng lên cô liền nặng giọng mắng nhẹ

"Nghe lời nào Jimin, em không ngoan gì cả"

Nói rồi cô liền xoay ghế cậu lại rồi tiếp tục nhặt giấy tờ lên. Tờ cuối ở ngay chân Jimin, cô với tay lấy thì bỗng mắt thấy phía chân cậu có gì đó đo đỏ

"Chân cậu bị sao vậy, chảy máu rồi kìa!"

"Ah..."

Nghe cô nói cậu mới để ý, dưới chân có thứ gì đó ẩm ướt, không nghĩ rằng đó là máu. Jeoji liền đặt giấy tờ lên bàn rồi xem xét vết thương, nó giống như vết thương cũ bị rách ra hơn là mới bị gần đây. Cô liền nói cậu ngồi im rồi chạy ra ngoài. Vài giây sau tiếng bước chân vội vã ngày càng gần. Qua màn che cậu thấy anh đang vội vã chạy vào. Yoongi xông cửa lớn tiếng hô to

"Jimin!"

Cậu nghe anh gọi mà co rúm lại, lặng lẽ muốn dấu chân đi nhưng tất cả hành động đều bị Yoongi thấy được. Anh bước nhanh tới, quỳ gối nhẹ nhàng nâng chân em lên xem xét. Vết máu loang lổ chảy ra ngày càng nhiều. Jimin thấy anh như vậy thì vội biện minh

"Em không sao đâu, chỉ là bị ngã thô–"

"BỊ NGÃ MÀ THẾ NÀY À? HẢ! BỊ NGÃ MÀ CHẢY MÁU ĐẾN MỨC NÀY SAO! SAO EM KHÔNG CHỊU NÓI GÌ HẾT VẬY JIMIN!"

Anh quát lớn, trong lòng như nỗi bất lực tích tụ lâu ngày mà bộc phát. Bị bệnh nặng đến mức đi viện mà chẳng thèm nói, ngã đến chảy máu cũng chẳng thèm lên tiếng. Em làm hắn điên mất thôi. Bị anh mắng lớn tiếng cậu cũng bất ngờ im bặt, hơi sợ hãi mà cúi mặt lí nhí đáp

"Em chỉ bị ngã thôi ạ, em xin lỗi......."

Thấy em tủi thân như thế anh liền im, trong lòng cảm thấy hối hận, bất lực thở dài. Anh nhìn Jimin, nhẹ nhàng nói

"Không, không Jimin.......anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã quát em"

"Không sao đâu ạ"

Nhìn vẻ nhỏ nhắn co rúm người của em Yoongi thật sự rất muốn ôm em. Nhưng nhìn cậu xem, đã né anh rất nhiều rồi, hành động đột ngột lại sợ bị tác dụng ngược mất

"Yoongi........tôi mang dụng cụ y tế đến rồi....."

Jeoji đứng ngoài cửa rón rén nói. Sau khi chạy sang nói với Yoongi rằng Jimin bị chảy máu rồi thì liền đi lấy dụng cụ y tế. Vừa đến cửa đã nghe anh quát Jimin, bầu không khí căng thẳng như rằng có thể khiến cô ngạt thở nếu dám bước vào nên Jeoji cũng chỉ biết đứng ngoài. Cô mang bộ dụng cụ đến cho Yoongi. Anh liền đặt chân em lên ghế nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi vết máu, hành động vô cùng nhẹ nhàng, tay khử trùng lại vết thương, khi này việc khử trùng vết thương khá rát khiến cậu đau mà co chân lại. Yoongi vẫn giữ chặt chân em, nhẹ giọng trấn an

"không sao đâu, cố nhịn một chút nhé"

Nói xong lực tay của Yoongi nhẹ nhàng hơn, cẩn trọng hơn như rằng bóp mạnh chút nữa chân cậu sẽ bầm mất. Anh nâng niu bàn chân của Jimin vô cùng. Khi máu đã gần như không chảy nữa thì anh mới quấn băng y tế lại, từng vòng từng vòng đều nhẹ tay cho lớp vải ôm lấy vết thương. Phải nói là kỹ thuật rất tốt. Cô vừa nhìn vừa nghĩ lại những lần Yoongi sơ cứu cho mọi người

Theo trí nhớ của cô thì Yoongi rất giỏi trong khoản này, có lần trong công ty có vài người bị thương vì ẩu đả với đám phá hoại. Lúc ấy Yoongi đã là người đứng ra sơ cứu cho họ. Chẳng biết anh học từ đâu, chỉ nhớ là anh rất biết cách làm những thứ này

Bên ngoài mọi người cũng ngó đầu vào hóng chuyện từ tiếng mắng của sếp mình. Cho dù trước kia họ có bị mắng cũng chẳng giống thế này. Cũng là lần đầu thấy sếp mắng viên ngọc quý của hắn. Yoongi làm xong thì đứng dậy, thu dọn đồ vừa nói với em

"Em ngồi yên ở đây đi, đừng đi đâu cả"

Khi Yoongi quay người lại thì đã thấy một đám người hướng ánh mắt ngạc nhiên về mình. Anh thở dài

"Sao? Chưa thấy mắng người bao giờ đúng không, muốn tôi mắng mọi người à?"

Nói rồi cả nhóm giải tán, trở về công việc của mình. Jimin ngồi đó hướng mắt về bóng lưng rời đi của anh. Sau vụ việc ấy cậu cứ ngòi yên một chỗ. Yoongi thì vẫn cứ chăm chỉ làm việc không ngừng, đống tài liệu thì cũng đã làm xong cả rồi. cậu chán nản đọc lại những tài liệu ấy, bỗng cậu phát hiện ra có vài chi tiết không đúng với số liệu của GS

"Anh Yoongi, cái này hình như có điều không đúng"

"Cái gì không đúng cơ?"

Yoongi đứng dậy chống tay bên cạnh Jimin, nhìn vào số liệu mà cậu chỉ. Nhìn một lúc anh cũng thấy có gì đó sai sai

"Trong khoảng thời gian này GS thật sự không có bất kỳ hoạt động nào, vậy mà lại có nhiều nhà đầu tư muốn hợp tác với bọn họ, cổ phiếu khi ấy cũng tăng đột ngột, nhưng tuyệt nhiên không có bất kì tin tức gì về việc này cả"

Yoongi nhìn vào những gì Jimin đang nói đến. Thật sự rất đáng nghi. Anh cầm tờ giấy đó về bàn rồi xem xét. Bỗng anh sực nhớ điều gì đó, anh đem một chiếc máy tính đến cho Jimin rồi nói với em

"Jimin à, anh nhờ em xem xét những thứ này nhé"

Cả hai cùng chăm chú xem xét kỹ càng. Yoongi lén đưa mắt nhìn về phía em, dáng vẻ nghiêm túc làm việc của em rất xinh đẹp, nghĩ lại thì hắn cảm thán Jimin rất tinh ý. Nếu cậu có thể giúp anh thế này thì rất có lợi cho anh và cả công ty, Yoongi nghĩ thầm phải đem em về mới được. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên kéo anh về thực tại, mải mê làm việc anh đã không để ý đến thời gian, giờ đã trễ, các nhân viên đã về hết, chỉ còn lại vài người. lúc này anh dọn dẹp lại giấy tờ, ra ngoài nói các nhân viên hãy về nhà nghỉ ngơi rồi vào phòng, anh gõ nhẹ lên bàn của Jimin

"Jimin à, đến lúc về rồi"

Jimin giật mình, nhìn vào đồng hồ đã trễ, cậu nhanh chóng dọn đồ. Nhẹ nhàng đứng dậy, anh thấy vậy liền đến đỡ em, mặc dù Jimin vẫn có thể đi lại bình thường, chỉ là hơi đau một chút thôi. Yoongi đeo balo của em rồi ung dung đi sau

"Trễ rồi, để anh chở em về nhé"

"vâng ạ......."

Xe anh chủ động mở cửa bên ghế phụ cho em, Jimin cảm ơn anh rồi ngồi vào. Yoongi lái chiếc xe hướng về nhà em. Trên đường đi ánh đèn đường vụt qua, Jimin ngáp ngủ, ánh mắt lờ đờ rồi không kiểm soát được mà nhắm mắt chìm vào giấc mộng, Yoongi liếc mắt nhìn sang em, hắn dừng xe bên lề, với tay ra sau lấy chiếc chăn ấm đắp lên người em, có lẽ vì quá mệt mỏi nên Jimin ngủ khá sâu, anh nhìn vào khuôn mặt uể oải nhưng đầy vẻ xinh đẹp của em

"Jimin à......."

Hắn hôn lên trán em rồi lái xe về nhà Jimin, anh lục trong cặp em chiếc chìa khóa mở cửa. Vừa thấy được khung cảnh bên trong Yoongi bất ngờ bất động trong giây lát

Chuyện gì đã sảy ra ở đây vậy chứ

Hắn bất ngờ, căn phòng nhỏ có dấu hiệu bị phá hoại từ vụ tấn công tình dục trước đó. Dù đã được dọn dẹp lại nhưng dấu vết có thể thấy, dồ dùng vẫn còn khá ngổn ngang, có chiếc ghế đã gãy nằm trơ trọi một góc, chiếc giường bị nghiêng vẹo, hơi lõm xuống ở giữa. Hắn nhìn quanh căn phòng, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó, hắn đến bên chiếc giường, nơi đã từng tra tấn man rợ Jimin ngày hôm ấy, tiếc rằng Min Yoongi chẳng biết điều ấy. Hắn sắp xếp lại chiếc giường rồi ra xe bế em vào, nhẹ nhàng cởi áo khoác cùng giày ra. Jimin cảm thấy gì đó vướng víu xong lăn qua, Yoongi thấy vậy cũng dừng động tác, lúc này bỗng Jimin nhăn mặt, khóe mắt rơi giọt lệ, đau lòng khóc nấc lên gọi tên anh

"Yoongi....Yoongi....em xin lỗi, đừng...đi...mà..."

Bàn tay cậu quơ quẩy như đang tìm kiếm thứ gì đó, Yoongi đau lòng nắm lấy tay Jimin, hôn lên khóe mắt em. Hắn nằm bên cạnh, để Jimin ôm lấy mình. Cậu cảm nhận được sự ấm áp ngay lập tức liền vùi mình vào nơi ấy mà ôm, xong cậu lại rụt tay lại, co hai tay trước ngực rồi úp mình lọt thỏm vào bờ ngực của anh. Yoongi thấy em đã thôi cơn dày vò thì cũng an tâm hơn phần nào, hắn nhìn mái đầu tròn nhỏ của cậu mà suy tư

Mình và em ấy yêu nhau đã bao lâu rồi, liệu khi là người yêu của nhau mình có yêu em ấy không? Trong suốt khoảng thời gian mình mất trí nhớ em ấy đã trải qua những gì nhỉ

Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn. Mắt hướng về phía mặt trăng đang đắp lên anh ánh sáng mờ ảo, bên cửa sổ nhành hoa đã dần héo tàn

"Anh nhất định sẽ trở về và bắt em về nhà Jimin, anh nhất định sẽ bắt em về, chờ anh nhé Jimin, anh sẽ về sớm thôi"

Hắn ngủ cùng em, cứ ôm Jimin thật ấm áp như vậy mà chìm vào giấc mộng

Lại là nơi này nữa à. Jimin có ở đây không nhỉ

Yoongi tự hỏi, gió từ phía xa thổi về hướng anh, lẫn trong gió là những cánh hoa khoe sắc trên cánh đồng bất tận. hắn đảo mắt nhìn quanh, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai khác. Đã là lần thứ mấy mơ thấy cánh đồng này rồi hắn cũng chẳng nhớ nữa, lần đầu hắn mơ thấy nơi này chính là lần hắn thấy bản thân đánh mất Jimin, sau lần đó thì giấc mơ này diễn ra rất thường xuyên, nhưng lại không thấy ai cả, Yoongi bắt đầu đi lang thang trên cánh đồng hoa ấy, cứ vừa đi vừa tìm bản thân cùng Jimin. Đi mãi đi mãi, hắn dần cảm nhận được giấc mơ, càng cảm nhận rõ hắn biết bản thân sắp thức dậy rồi. Yoongi mở mắt, ngoài trời đã bắt đầu sáng. Hắn nhìn lại thì Jimin vẫn còn nằm gọn trong lòng mình. Hắn ôm Jimin lần nữa, ôm thật ấm áp rồi lấy chiếc gối thay mình làm điểm tựa cho Jimin

Yoongi dọn lại căn phòng một chút, anh nhìn ngắm em lần nữa, không quên chụp lại một tấm hình đầy xinh đẹp trước khi đóng cánh cửa. Hắn ngồi vào trong xe, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, số của Kim Taehyung hiện lên

"Tút...tú-... alo"

"Này Taehyung, gặp tôi ở quán caffee lần trước nhé"

"được"

______

'Jimin...Jimin...Jimin...em đang ở đâu'

Cậu giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy Yoongi vẫn đang mò mẫm trong khoảng đen tối. vẫn là anh bị tước mất tầm nhìn. Tí tách, tí tách. Lần này Jimin quyết định không giúp anh nữa, cậu quyết định đi theo tiếng nước chảy kia

Cậu mò mẫm trong màn đêm u tối, men theo tiếng động nhỏ nhoi mà tìm kiếm. từ đằng xa Jimin thấy có bóng dáng nho nhỏ đang co mình ngồi một chỗ. Cậu chạy nhanh đến người ấy, nhưng càng đến gần cậu càng thấy kì lạ, đến nơi rồi thì Jimin lặng người. Đây chính là cậu mà, cậu ta đang vùi mặt mình vào đầu gối, khóc thút thít rơi trên má là những giọt lệ. Thì ra tiếng tí tách ấy phát ra từ đây, cậu ngạc nhiên, bản thân chưa kịp nói gì thì cậu đã giật mình tỉnh giấc

Mồ hôi nhễ nhại, cậu vắt tay lên mặt mà kinh ngạc

"Chuyện quái gì vậy chứ"

__________________________

Yoongi ở cánh ðồng hoa, Yoongi và cả 2 Jimin ðều ở trong màn ðêm

một ngày nào ðó t sẽ giải thích chi tiết này nếu ai cần

xong, t lặn tiếp ðây

1 giờ 22 phút sáng 5/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro