Chương 16: Nguyệt Thực Trên Cánh Hoa Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những thông tin mà tôi biết về cậu ấy tất cả đều được ghi chép trong cuốn sổ này, anh có thể xem xét"

Taehyung đẩy cuốn sổ về phía anh. Những gì cậu biết về cậu bạn của mình đều ở trong đây cả, từ nơi từng sống đến nơi từng học, từ trại trẻ mồ côi đến những tháng ngày chật vật kiếm sống của cậu bao gồm cả tình trạng sức khỏe trước và sau khi anh xuất hiện. có cả chuyện tình vĩnh cửu đầy mê say do Jimin kể nữa

"Theo tôi biết ngoài công việc mới có gần đây ra thì cậu ấy chỉ đi học thôi, mà lịch học cũng không cố định. Ngoài ra thì hiện tại tôi không biết cậu ấy đang làm gì nữa. Dạo gần đây chúng tôi ít nói chuyện với nhau hẳn"

Cậu nhâm nhi tách cà phê, ánh mắt buồn rười rượi. Tình bạn bao năm giờ lại thành ra thế này. Là do họ càng lớn càng có nhiều việc để lo hơn hay do họ chẳng còn chung một thế giới nữa. Càng nghĩ Taehyung càng thấy tiếc nuối cho tình bạn của cả hai

"Cảm ơn cậu"

Yoongi lật từng trang sổ, nơi cậu từng ở, tình trạng sức khỏe thời gian trước, đến sự trân trọng vô biên của em dành cho mối tình của bọn họ. Đọc rồi mới biết Jimin yêu anh đến nhường nào, cái gì tốt nhất Jimin đều dành cho anh. Khoảng thời gian nhẹ nhõm ngắn ngủi trong ngày dài tất bật của em đều dành cho anh cả. Vì Taehyung miêu tả khá chi tiết về nơi em sống cũng như tình trạng sức khỏe của em nên Yoongi biết rằng trước khi gặp mình, Jimin đã sống trong đêm đen mù mịt, được đoạn nào hay đoạn đó. Càng đọc anh càng thương Jimin hơn, càng mê mẩn chàng trai mạnh mẽ này hơn

"Được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều, vậy còn cậu Jungkook? Có gì muốn nói với tôi không?"

Yoongi hướng cậu trai tròn tròn bên cạnh Taehyung, hai tay nhỏ nhắn đang ôm trọn cốc sữa, miệng ngậm ống hút, hai má phồng to đầy một miệng sữa. Nghe vậy cậu nhanh chóng nuốt ngụm sữa trong miệng rồi trả lời

"Có! Anh Jimin rất yêu anh, phải nói là say như điếu đổ ấy. Mỗi lần kể chuyện về anh là mắt anh ấy sáng rỡ lên. Em để ý có vài lần anh ấy vừa nghe nhạc của anh vừa học bài nữa"

Jungkook nói một cách nghiêm túc nhưng lại khiến anh bật cười. Thì ra có một Jimin yêu anh đến vậy

Cả ba ra về, Yoongi cầm theo cuốn sổ. Lên đến công ty chưa kịp mở cửa Suwon đã chạy nhanh ra với vẻ mặt vội vã nói

"Sếp! Jimin đã đến đây từ sớm và đang chờ anh trong phòng đó!"

Khỏi phải nói Yoongi bất ngờ đến nhường nào. Anh tức tốc chạy vào phòng làm việc

"Ji-Jimin, em lên đây có chuyện gì không?"

Vừa vào Yoongi đã thấy em ngồi gật gù sắp ngủ tới nơi, có lẽ là đã đợi anh khá lâu rồi. Anh ngồi xuống ghế, nhìn em dịu dàng sẵn sàng lắng nghe. Jimin vừa dụi mắt vừa lục lọi gì đó trong chiếc cặp đã sờn cũ rồi lôi ra một tờ giấy đưa cho anh nói

"Em có xem xét về lời đề nghị của anh lần trước và hiện tại em muốn ứng tuyển vào công ty ạ, không biết là anh nghĩ sao về việc này ạ?"

"Anh rất vui vì em đã xem xét và đồng ý với quyết định của anh, tất nhiên là anh đồng ý rồi, em muốn ký hợp đồng luôn không?"

Yoongi nghe xong không một giây suy nghĩ mà liền vui vẻ đồng ý, Mặt anh vui như bắt được vàng còn lấy cả hợp đồng ra, thông tin thì ghi đầy đủ cả rồi. Như rằng hắn biết chắc chuyện này sẽ sảy ra vậy

"Vậy hôm nay em vào làm luôn nhé"

Sau khi ký hợp đồng xong cậu được vào làm luôn trong ngày hôm đó. Đám người đứng ngóng ngoài cửa kính thấy sếp bắt được vàng thì cũng mở hội ăn mừng. Mà chỉ có điều là....... Ban đầu anh đề nghị ứng tuyển chứ không nói vị trí, khi kí xong Jimin mới biết anh ứng cậu vào vị trí thư kí của anh. Ai có mà ngờ Jimin lại ngốc đến độ không xem kĩ hợp đồng trước khi kí và còn quên hỏi vị trí làm việc cơ chứ

Yoongi rất nhẫn nại, có nhiều chuyện em không biết anh đều cần mẫn chỉ dạy. Lí do khi mà tuyển được Jimin vào làm thì Yoongi vui 10 còn nhân viên cũng vui 8 vui 9 là do từ khi có Jimin sếp của họ nhẹ nhàng hiền từ hơn hẳn. Không khải vì thường ngày hắn giận dữ hay mắng mỏ nhân viên mà là vì hắn luôn mang bộ mặt lạnh như tiền, gần như chẳng khi nào thấy hắn vui cả. Vậy nên chỉ cần hắn nặng giọng một chút là cả đám im bặt rồi. Bây giờ có cậu rồi, nét mặt hắn được cải thiện hẳn, dù không phải cười tươi nhưng cũng đỡ lạnh nhạt hơn trước rất nhiều. Đây là sức mạnh của tình yêu đấy

______

Sau ngày dài làm việc thì cậu được Yoongi chở đi ăn còn được chở tận về nhà. Jimin cảm ơn anh rồi vào nhà. Thẫn thờ, Jimin ngồi bệt xuống sàn, chẳng ngờ mình còn có ngày này. Cậu nhìn về phía cửa sổ, ánh đèn nơi thành thị xa xa vẫn sáng. Thật trống rỗng, mọi thứ bây giờ thật trống rỗng. Khoảng lặng to lớn ở nơi này khiến Jimin như rơi vào cái hố sâu không đáy, tăm tối, như cái tát của hiện thực thức tỉnh cậu khỏi giấc mơ đẹp

Chưa thoát khỏi ảo tưởng, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên kéo em sang ác mộng khác

"Park Jimin mày đâu rồi, mở cửa mau, mày quên những gì tao nói rồi à?"

Giọng nói làm em tái mặt. Cái địa ngục ấy còn lặp lại bao nhiêu lần nữa đây. Nhớ lại lời hắn nói cậu lại không thể ngồi im được mà mở cửa, lại là đám người ấy, lại là cái sự khủng khiếp ấy. Chúng từng bước từng bước một xâm hại thân thể em. Jimin như con cá chết ươn tanh tưởi mà chịu trận. Cơ thể chia làm đôi. Bị xâm hại một cách thô bạo. Chúng túc sâu vào cơ thể cậu, như đang dập nát cái linh hồn vốn đã thất thần của cậu. Ôi thật kinh tởm, kinh tởm kinh tởm kinh tởm. tao nguyền rủa chúng mày, nguyền rủa chúng mày sống không bằng chết, bị phanh thây cấu xé chết tươi. Jimin căm phẫn mà bất lực, ánh mắt hằn lên mạch máu gửi mối thù tới chúng. Cậu căm thù, tức giận, sợ hãi, khinh miệt cả chúng lẫn bản thân

"Lườm con mẹ mày mà lườm!"

"loại điếm như mày mà dám dùng ánh mắt đấy với tao à, tao cho mày chết!"

Nói rồi hắn vung tay đấm mạnh vào bụng cậu khiến cậu ho sặc sụa. Cơn đau truyền lên não khiến Jimin váng cả đầu. chúng cứ thay phiên nhau mà hành hạ em, vừa cưỡng hiếp như những con thú hoang, vừa dùng bạo lực lên những chỗ khó thấy. Chúng tránh nơi dễ thấy để che giấu tội ác của chúng. Một đám khôn lỏi

Sau trận tra tấn điên cuồng cả thân thể Jimin đau nhức, đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần, cứ thế này cậu sẽ chết mất thôi. Jimin nằm đó, với bãi bầy nhầy mà đám cặn bã ấy đã để lại. cậu khóc, khóc cho sự nhục nhã này. Dưới ánh trăng mờ cậu khóc đến ngất đi

_______

"Chào mọi người, Jusu của mọi người đây~"

Yujin vẫy tay chào người hâm mộ đang điên cuồng bình luận. Vui vẻ nở nụ cười tỏa nắng lung linh

"mình mặc đẹp hả? cảm ơn mọi người nhé, mình mới đi ăn ở nhà hàng về đó, đồ ăn thì rất ngon, nhưng có mấy chuyện khiến mình không vui lắm nên tâm trạng lúc đó có hơi không tốt. nhưng mà không sao, chuyện đó giải quyết xong rồi nên hiện giờ mình rất vui"

Nói rồi cậu nhìn qua cửa sổ, ánh mắt bừng sáng nhìn đắm đuối hình lưỡi liềm tuyệt đẹp ấy mà thốt lên

"trăng hôm nay thật đẹp mọi người nhỉ, thật lung linh"

_______

"Jimin à? Hôm nay có chuyến đi công tác đến xem công trình nên chúng ta sẽ đi sớm, anh qua đón em nhé?"

"vâng được ạ"

Jimin tắt máy, tiếp tục bôi thuốc lên những vết thương. Xong xuôi thì mặc lên người bộ vest chỉn chu. Tất cả đã đâu vào đấy rồi thì cũng đúng lúc Yoongi đến, cậu được anh mở cửa bên ghế phụ. Yoongi vẫn như thế, dù cho mất đi ký ức về em thì anh vẫn trân quý em như vậy, vẫn yêu em nhiều như anh đã từng

"Jimin ah-... Jimin à, em không sao chứ nếu em mệt em có thể không đi"

"không sao đâu ạ, chỉ là hôm qua em ngủ hơi trễ thôi, chúng ta đi nào"

Yoongi nhìn em. Nhìn vào nụ cười tuyệt đẹp của em đến đắm đuối, nếu Jimin không nhắc chắc anh sẽ không đi đâu nhỉ. Chỉ là, sao trông em nhợt nhạt quá. Yoongi ngồi vào ghế lái, trong lòng cứ đắn đo về em

"chúng ta đi thôi, đừng ép mình quá nhé Jimin

Không thì anh sẽ đau lòng lắm..."

Câu sau Yoongi nói với giọng rất nhỏ nên Jimin không nghe thấy. Hai người đến công trường, suốt chặng đường Yoongi để ý thấy em có vẻ rất kiệt quệ. Hai ba lần em ngủ gục rồi

"Jimin em ăn sáng chưa?"

Jimin đang gật gù nghe vậy thì trả lời

"dạ chưa ạ, anh ăn chưa"

"anh chưa, chúng ta dừng lại ăn gì đó nhé"

"vâng ạ"

Nói rồi anh tìm một quán ăn nào đó tấp vào, anh cứ vậy mà gọi món. Anh gọi cho Jimin một tô cháo thịt bằm nóng hổi. Buổi sáng tháng đông rất lạnh, ăn cháo sẽ ấm bụng. Thấy Jimin ăn ngon anh cũng an tâm ăn phần của mình. Anh thì ăn cháo cá, cũng rất ấm bụng trong ngày đông. Đoạn đường còn lại Jimin để ý Yoongi có cái khăn choàng mới khá hợp với anh, còn cậu thì dùng chiếc khăn của mình mua tặng anh vào dịp đi mua sắm lần trước. trên khăn có thêu tên cậu, Park Jimin. Nhưng đâu dễ cho cậu được thoải mái. Mấy vết bầm bắt đầu hiện lên và suốt chặng đường nó vẫn luôn hành hạ cậu. Đau nhói và mất sức nhưng may mắn nhờ bữa ăn sáng mà cậu vẫn chịu được

Suốt buổi xem công trình ấy cậu chẳng thể tập trung nổi, đến khi lên xe về thì cậu mệt đến nỗi thiếp đi. Yoongi ban đầu còn tưởng em chỉ ngủ thôi, nhưng thấy mồ hôi chảy đầm đìa trên trán em thì hắn bắt đầu lo rồi gọi Jimin dậy. nhưng dù có gọi thế nào thì cậu cũng chỉ mở mắt ư hử được vài chữ. Hắn bắt đầu hoảng, nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện

——

"cậu ấy bị kiệt sức, cần truyền nước. Mà....... Yoongi này, sao cậu ấy thành ra thế này vậy"

"tôi cũng không biết, tôi có cảm thấy em ấy bất thường nhưng cũng chỉ nghĩ là em ấy mệt thôi. Thật không ngờ lại thành ra thế này"

Yoongi tay đỡ trán, tay kia nắm chặt tay em. Lúc cậu được đưa vào phòng cấp cứu anh cứ lo lắng suốt. Đến khi vị bác sĩ lớn tuổi ra ngoài cho anh biết rằng cậu đã ổn và đã được chuyển qua phòng hồi sức thì anh mới an tâm được

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, là cánh tay đang được gắn dây truyền nước. Cảm giác được sự run rẩy từ thân thể yếu ớt của em, Yoongi xót lắm, anh cứ ở bên cậu như vậy, đến mức anh ngủ gục bên cạnh em lúc nào không hay, tay vẫn nắm chặt tay em chìm vào giấc ngủ

————————

Chương này khá ngắn so với mấy chương kia tại t lười nha :)))
Nói chứ dạo này t ko còn hứng mạnh mẽ để viết nữa nên t cx sợ chương này ko hay. Mn có cảm thấy ko, so với mấy chương đầu thì t càng ngày càng xuống văn r

À Nếu có sai chính tả thì mn nhắc t nha, t ko bt do t kiểm sót hay do app nữa mà lúc kiểm thì done rồi ko lỗi r, vậy mà đến lúc đăng thì lại xuất hiện mấy lỗi liền. Cay nha
Kiểu đang đọc mượt mà tự nhiên sai chính tả cx mất hứng đọc truyện chứ  mn

4.7.2024
10h38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro