Chương 17: Vùng Tự Trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư.....ưm.....bệnh viện...ư?...."

Thứ mùi hăng rát của nước tẩy, hương thuốc đặc trưng nơi bệnh viện lượn lờ trước đầu mũi Jimin. Trước mắt em mờ mờ, tia nắng sáng nơi hửng đông chói lóa từ bên kia cửa sổ soi vào căn phòng, khiến đôi mắt em đau nhức, sự khó chịu khiến đôi mi em chập chờn. Jimin từ từ mở mắt, quen dần với ánh sáng của bình minh ngày đông sang. Một thứ cảm giác nhức nhối đánh vào sự tỉnh táo còn chưa hình thành của em. Jimin khựng người, cơn đau càng ngày càng mãnh liệt, khiến em nhăn mặt mà chịu đựng

Jimin đảo mắt quanh phòng, mắt thấy bên cạnh có một chiếc giường trống, dù chăn gối đã được xếp ngay ngắn nhưng vẫn dễ thấy rằng có một hơi ấm đã từng hiện diện nơi ấy. Ở nơi mu bàn tay rộ xương đang được gắn ống truyền nước, trên mình diện đồ của bệnh nhân. Em chống tay nhẹ nhàng ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ khiến em gần như ngả người nằm lại. Jimin cố nhớ lại những gì đã diễn ra, sắp xếp lại mớ hỗn độn cũng chỉ nhớ được rằng em đã đi xem công trình cùng Yoongi rồi lên xe cùng anh đi về. Kí ức chỉ hiện hữu ở đó, không còn nhớ được gì nữa

Lúc này em mới chợt nghĩ đến Yoongi, Jimin loay hoay tìm kiếm điện thoại, tay nhanh muốn gọi cho anh thì bất ngờ có tiếng gọi từ cửa phòng. Yoongi trong chiếc áo thun cùng quần thun đen nóng lòng đến bên em

"Jimin! Em tỉnh rồi, trên người có cảm thấy khác lạ gì không"

Vẻ mặt hớt hải, giọng nói khẩn khoản vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi thăm. Tay cầm theo một hộp đồ ăn mới mua đặt trên bàn. Tay còn lại áp mu bàn tay lên trán em

Jimin cảm nhận mu bàn tay của anh mát lạnh đặt lên trán mình, hành động đột ngột của anh khiến em giật mình mà nhắm mắt hơi rụt đầu lại như chú mèo nhận được sự yêu thương sau thời gian bạo hành dai dẳng

"ưm...em không sao ạ, hơi đau nhức một chút thôi. Hôm qua có chuyện gì vậy ạ"

Một tiếng "ưm" nhẹ như tiếng mèo nhỏ phát ra từ trong hầm cổ em, nhỏ nhẹ và yếu ớt khiến Yoongi không khỏi nhẹ tay, như rằng sợ bản thân khiến em bị đau

"Hôm qua em đã ngất trên xe trong lúc chúng ta đi về, sau đó là một cơn sốt cao, hôm nay đỡ nhiều rồi nhỉ"

Yoongi rời tay khỏi trán em, ánh mắt đượm buồn ngắm nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của em

"Em.....Cảm ơn anh rất nhiều ạ"

Em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, tay sờ sờ trán mình, giương đôi mắt mê mẩn nhìn anh

"Đợi chút nhé, anh sẽ gọi bác sĩ"

Hắn mở cửa ra ngoài không quên khép nhẹ cánh cửa lại. Jimin ngắm nhìn bóng lưng anh rời đi, tấm lưng vững chãi ấy đã bớt đi sự oai phong lẫm liệt thường thấy. Anh dạo này đã mệt mỏi nhiều rồi

_______

"Ừm, đỡ nhiều rồi, hôm nay có thể xuất viện nhưng vẫn phải thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe"

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ lớn tuổi rời đi sau khi chắc rằng bệnh tình của em đã ổn để có thể xuất viện. Yoongi cúi đầu cảm ơn ông. Sau khi cánh cửa đóng lại, hắn quay đầu hướng ánh mắt về phía Jimin. Anh nhìn chằm chằm em một lúc lâu, sự dò xét ẩn trong nỗi lo lắng sâu thăm thẳm. Ánh mắt anh đen láy, giống như vực thẳm sâu không đáy chứa chấp hàng vạn câu hỏi đang lẳng lặng chôn mình. Em như bị hút vào vực thẳm ấy, không thể thoát ra

Một lúc sau anh mới thở dài, tay với lấy hộp đồ ăn trên bàn, nhẹ nhàng mở nắp trộn đều lên rồi cẩn thận đưa cho em

"em chưa ăn gì kể từ khi tỉnh lại, cơ thể sẽ không khỏe nếu em không ăn. Đây là cháo thịt bằm, vẫn còn ấm lắm, em ăn đi kẻo nguội"

Jimin nhìn tô cháo còn hơi khói, bỗng cảm thấy thật ấm áp. Cậu đưa hai tay nhận lấy, bàn tay em run run, Jimin nhẹ nhàng nhận lấy tô cháo, nhẹ nhàng đến nỗi anh lo rằng nó sẽ rơi bất kì lúc nào. Lo lắng anh liền giữ lại tô cháo mà nói

"Em cố gắng nhiều rồi, để anh giúp em"

Nói rồi anh nâng chiếc thìa múc đầy cháo lên rồi thổi, cứ như rằng Jimin mãi là em bé của hắn vậy. Jimin như chìm đắm vào men say, say mê sự dịu dàng của Yoongi. Ánh mắt em thẫn thờ, đôi má hồng hồng nhìn ngắm sự dịu dàng của anh

Trong khi Jimin vẫn đang mê mẩn thì thìa cháo đã được anh đưa tới miệng rồi. Jimin bừng tỉnh, em bối rối đôi chút nhưng rồi cũng rụt rè ngậm lấy. Yoongi mua đồ rất biết chọn, đồ mặc thì đẹp, đồ ăn thì ngon. Cháo rất hợp khẩu vị của em, rất ấm áp. Nó như sưởi ấm cơ thể em giữa trời đông lạnh giá

"Hợp khẩu vị em không?"

"Ừm, ngon lắm ạ. Vậy còn anh? Yoongi đã ăn gì chưa?"

Jimin chậm rãi gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng. Thấy anh cứ chăm mình như thế và cũng chỉ mua một phần cháo, theo thói quen mà em buộc miệng hỏi

"Anh ăn tại quán rồi" vừa nói anh vừa đưa tiếp thìa cháo đến bên chiếc môi xinh của em

Anh vừa đút em ăn, vừa nhìn chiếc môi mọng hồng hồng của em, nói thật anh muốn chạm vào lắm. Việc Yoongi cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến Jimin ngại vô cùng. Ngại đến mức em không dám hỏi

Yoongi cứ như vậy đến khi em nói rằng bản thân đã no. Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ chẳng nhận ra tô cháo vơi đi cũng không nhiều. Yoongi xót em, ăn như vậy mà no sao, hắn rất muốn hỏi em rằng mỗi bữa ăn, mỗi ngày em chỉ ăn từng ấy thôi sao. Thân thể đã yếu lại còn phải làm việc rồi đi học, một ngày không chắc được ngủ đủ giấc, sao em hành hạ bản thân vậy chứ. Chẳng lẽ Jimin không tin rằng có một người sẽ buồn và đau lòng khi thấy em bệnh sao

Ăn xong Yoongi thu dọn sạch sẽ, ngồi xuống ghế rồi nghiêm túc hỏi em

"Jimin à, gần đây....... Có chuyện gì em muốn làm không?"

"Dạ?...À chuyện đó"

Jimin bất ngờ với câu hỏi của anh. Ánh mắt như vầng dương chiếu sáng hướng về anh, trái tim hẫng nhịp khi nhìn vào đôi mắt đượm buồn của anh, có một sự mong mỏi khó tả trong nơi sâu thẳm ấy

Em suy nghĩ một lúc, đáy mắt mờ mờ, xa xăm nói

"Em muốn có một ngày nghỉ, một ngày nghỉ để em có thể đi thật xa, như đi chơi đâu đó chẳng hạn"

Nói rồi Jimin cười với anh. Jimin, em không thể che dấu sự thật với Min Yoongi. Mắt anh có thể uể oải, có thể đau nhức do làm việc quá nhiều. Nhưng nó sẽ không bao giờ nói dối anh, nó sẽ không nói dối anh về em, về em nhỏ mà anh dành trọn cả số phận của mình để thương. Giây phút em nói muốn đi thật xa, anh đã biết nơi em muốn đến không tồn tại, hoặc ít nhất đó là nơi mà cho dù có lục tung cả giải ngân hà này lên thì người thường cũng không thể đến được, nhưng cũng gần trong gang tấc. Anh biết Park Jimin đang chống đỡ, nhưng hãy tin ở anh, Yoongi luôn ở ngay sau em

"Còn anh, dạo này anh muốn làm gì"

Yoongi vẫn hướng mắt về Jimin, chăm chú quan sát em. Trong lòng hiện lên lòng tham muốn ôm em, ôm em thật chặt không buông bỏ. Anh cứ ngắm nhìn em như thế, chăm chú về em mà trả lời

"Anh hả, có lẽ là trò giải ô chữ, có vài câu đố anh vẫn luôn tìm câu trả lời, hiện tại vẫn chưa giải được"

"Ồ..... trò đó khá thú vị" em thích thú

Đúng là con người thiên tài, sở thích cũng thật tri thức.  Jimin thầm nghĩ

"Ừm, đúng vậy, rất thú vị" Anh nheo mắt, ý cười hiện trên môi. Là trò chơi nhưng cũng không phải trò chơi, ngược lại còn khó khăn giải câu đố

Yoongi hiện đã ra ngoài do có việc, và cũng đi làm thủ tục xuất viện cho em. Giờ đây chỉ còn em một mình trong căn phòng vắng người

Jimin thơ thẩn nhìn vào những đám mây. Nghĩ về những ngày đầu cậu quen anh. Đã qua những ngày khốn đốn chật vật, đã không còn sự cô đơn lặp lại vô tận. Min Yoongi xuất hiện như đấng cứu thế của em. Nhớ lại những ngày mình trôi nổi trên mặt biển không lối thoát, ngoi lên không được, chìm xuống không xong. Lúc ấy bí bách đến cùng cực

Nhưng rồi anh đã xuất hiện, dẫn dắt em chìm vào trái tim mình, cảm nhận nhịp đập nơi tâm hồn. cảm nhận cái ấm nóng trong trái tim rạo rực của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Rồi anh lại nâng em lên tâm trí, tìm lại con đường mà em đã chọn, tìm lại đích đến bị lãng quên giữa nơi sương mù lo kế sinh nhai. Min Yoongi đã đẩy em về phía trước, động viên em từng ngày trên con đường mù mịt, nhờ cái đẩy nhẹ ấy mà em đã có thể tự tin dốc toàn lực bước về phía trước. Em lao lên, như ngựa phi trên thảo nguyên tự do đầy nhiệt huyết. Chẳng sợ vấp ngã, chẳng sợ thất bại. Vì em biết, Min Yoongi sẽ luôn ở ngay sau em. Khi ấy chính anh là người đã giúp em xây dựng bản thân hoàn thiện hơn từng chút một

Yoongi giúp em hiểu rằng, em chính là em, em không phải là bất kì ai em kì vọng. Jimin chính là bản ngã tốt đẹp nhất mà bản thân có thể tin tưởng

Nhưng bây giờ thì nhìn xem, hèn nhát, hổ thẹn và dơ bẩn. Jimin chìm dần xuống dưới, chìm dần vào nơi tăm tối nhất. Hiện thực đã tát cho em một cái thật đau điếng. Cậu đang làm điều mà sự tỉnh táo đã dần mất đi, để rồi quả báo đến ngay sau đó. Jimin tự nhận mình là đang nhận lỗi của bản thân, nhưng em đâu biết nhận lỗi và đổ lỗi chỉ cách nhau một từ

————

Ngày hôm ấy Jimin đã về nhà, vẫn đi làm bình thường, vẫn phụ giúp anh rất nhiều. Cậu nhận định bản thân phải làm tất cả để chuộc lỗi với anh. Cật lực làm việc mà chẳng mảy may đến bản thân, chẳng cho mình phút nghỉ nào. Đến Min Yoongi chăm chú nhìn em nhiều hơn mọi khi jimin cũng chẳng nhận ra. Anh im lặng hơn trước rất nhiều, lẳng lặng như đang toan tính điều gì đó, nhưng không phải lạnh lùng. Anh vẫn có những hành động rất ân cần, mỗi lần in giấy tờ Yoongi đều lẳng lặng in giúp em, buổi trưa anh luôn chở em đi ăn hoặc mua đồ ăn cho em, còn đưa đón em đi làm nữa

có vài hôm anh đi công tác nên đã nhờ Suwon chỉ em làm việc. Sự ân cần không khiến em chìm đắm, không lơ là trước thứ ấy. mọi chuyện cứ trôi qua yên bình như thế. Yên bình đến bất an, Jimin cứ đau đáu về chúng mà không biết rằng mình sẽ bị đám dã thú ấy hành hạ thế nào

_______

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Yoongi bắt đầu lầm lì và có vẻ toan tính hơn trước. Bắt đầu từ cái hôm Jimin xuất viện và trở lại làm việc. Suwon đã quan sát hắn rất nhiều, Min Yoongi đang dè chừng, toan tính, vài lần anh còn để ý trong mắt hắn chứa chấp nỗi căm phẫn tức giận khó giải thích. Anh đã cố hỏi vài lần nhưng lần nào hắn cũng im lìm khiến anh cũng chỉ biết chờ đợi

Suwon đi ngang qua phòng làm việc của Yoongi, từ ngoài màn che nhìn vào. Jimin đang ngồi trên bàn chỗ Yoongi thường hay làm việc, trước khi đi công tác Yoongi đã thu dọn gọn gàng rồi nói em ngồi ở đó. Suwon được Yoongi giao phó sẽ là người để mắt tới em

Là người chứng kiến tình yêu mà Yoongi dành cho em. Anh thật sự rất ngưỡng mộ, cả hai dù có cách xa nhau cũng sẽ dành mảnh tình cảm cao đẹp nhất của bản thân cho đối phương

Có một Min Yoongi thương Park Jimin đến lo cho từng bữa ăn, hắn gửi cả tiền cho Suwon để mỗi ngày đều mua đồ ăn cho Jimin và anh như thay cho lời cảm ơn. Cho dù cả văn phòng đều biết điều đó cũng không khó chịu, ngược lại họ còn rất hài lòng và còn cùng Jimin ăn trưa, cùng em làm việc. Phải quý em chứ, không phải họ biết em là người sếp mình yêu, mà là vì Park Jimin đã giải quyết được rất nhiều vấn đề, có thể nói cách làm việc rất giống Yoongi, giúp đỡ mọi người rất nhiều

Và tại sao không yêu yêu thương thương cho được khi có một em nhỏ lễ phép với mọi người, hỏi một là dạ hỏi hai là vâng, lại còn rất đáng yêu và giỏi giang, các chị yêu em chết mất

Hôm nay Jimin được về sớm, em chào mọi người rồi về nhà. Ngoài trời có tuyết đã rơi từ khi nào, đường về phủ một lớp trắng xốp xinh đẹp, bông tuyết trắng phủ đầy mặt đất. Đã là thời gian cuối năm, cái lạnh càng ngày càng mãnh liệt. Bông tuyết dày ôm lấy thành phố ngập ánh sáng, cũng ôm lấy khu nhà ở đã sập xệ chẳng mấy ai lui tới. Sự buốt giá bao trùm con người nhỏ bé. Jimin để lại dấu chân trên tuyết trời lạnh giá. Thở một hơi khói trong bầu không khí thơ mộng đầy diễm lệ. Jimin ngước mắt nhìn trời, bầu trời tối đen, em lại quá nhỏ bé. Trong không gian rộng lớn khiến em cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, lạc mất mình trong phủ tuyết dày đặc

Trên tay em cầm túi đồ vừa mua về từ cửa hàng tiện lợi. Đi bộ gần tới nhà Jimin dừng bước chân, trước mắt là những con người sẽ cùng em lăn lộn trong căn nhà của mình. Không bất ngờ, không phản kháng, Jimin chỉ nhìn chúng, ánh mắt vô hồn bước từng bước đến gần chúng

Jimin buông xuôi

"Giờ mới về đấy à, vào nhanh đi"

Em không phản kháng, cũng chẳng có cách nào phản kháng. Chúng đã biến em thành thứ đồ chơi không hơn không kém. Tên to cao khoác vai Jimin

"Hôm nay khá lạnh, chúng ta sưởi ấm ngôi nhà chứ? Hahahaha"

Chúng cười phá lên, còn Jimin chỉ lặng thinh mặc cho chúng lăng mạ. bọn chúng tiến sâu vào mà chẳng dùng biện pháp gì, đau rát, vô cảm. Vào nơi tận sâu đau đớn mà chì chiết. Jimin đứng dưới những bóng đen to lớn, ánh mắt phán xét, đánh giá, ghét bỏ từ trên đầu nhìn xuống, xuyên vào thân mình mang đầy tội lỗi. Bản thân còn chẳng bằng chuột bạch, tất cả đều muốn dìm chết em trong đống hỗn tạp ấy, Jimin chìm dần, chìm dần. Vùng dưới bị đâm rút dữ dội đến chảy cả máu. Trên mình đầy vết cắn xé trông đến rợn người, cơ thể em bị đẩy lên rồi lại xuống, chúng hành hạ, tra tấn Jimin khi vừa chơi cậu như món đồ vô tri vừa nắm tóc giật mạnh. Chúng xiết chặt bắp tay vốn chẳng mềm mại là bao, xiết đến bầm tím. Bọn dã thú cấu xé cơ thể Jimin, như đám sư tử cấu xé con mồi

"Jimin, tên là Park Jimin đúng không nhỉ? Tao nói này, mày sống làm đồ chơi cho kẻ khác, người mày yêu còn chẳng nhớ mày là ai. Mày thấy hắn ta mệt mỏi không? Tất cả đều là do lo cho mày đấy. Mày còn có thể sống được sao?" Kẻ đâm rút phía dưới vừa sung sướng vừa nói

"Ôi trời tao mà bị vậy thì tao đi chết từ lâu rồi,
HAHAHAHA" Bọn chúng phá lên cười giễu cợt

"Mày nghe chưa? Lời khuyên tốt đấy, mày chỉ cần biến mất thôi, vì mày sống một mình, chẳng có cha mẹ nên nếu mày chết họ sẽ không buồn, bạn bè thì dù buồn cũng sẽ nghĩ chỉ là mày chuyển đi thôi. Còn người mày yêu thì đã quên mày rồi. Điều kiện quá thuận lợi để giải thoát bản thân khỏi cái cuộc sống khốn khổ này rồi. Tao nói đúng chứ?"

Jimin đang bị chúng dẫn dắt, giải thoát hay ở lại chịu đựng. Đầu óc cậu hỗn loạn hiện tại còn chẳng biết thật giả. Nhưng những gì bọn chúng nói cứ văng vẳng bên tai

Hết tên này rồi đến tên khác, chúng cứ thay phiên nhau mà hiếp dâm cậu, Jimin bất lực thả trôi mình theo sự hành hạ ấy, trơ mắt nhìn chúng dùng đồ mình vừa mua để có sức cho cuộc phê pha tiếp theo. Người phía trước, kẻ phía sau. Ra vào rồi lại ra vào. Chúng đẩy thứ dơ bẩn ấy vào người cậu rồi phóng tất cả vào trong. Park Jimin hoàn toàn sụp đổ, em khóc, lần này chẳng biết là khóc vì điều gì. nước mắt cứ chảy, dọc theo khóe mắt thấm xuống tấm ga giường, hòa lẫn vào chất dịch và máu

Chúng liên tục dùng chất kích dục lên người cậu. tiêm, bỏ thuốc vào miệng rồi trực tiếp nhét thuốc vào bằng miệng trên. Có những lúc Jimin trợn trắng mắt, mặt xanh xao vì không thể thở. Cơ thể cậu nóng, nóng đến cháy ruột cháy gan, cơn hứng tình bị ép đến phát dại. Đầu óc mụ mị, chẳng còn biết đâu là ảo đâu là thật. Tiếng rên la chẳng phải sung sướng, mà là đau, là sự đau đớn đến chết đi sống lại. chúng quăng quật cơ thể cậu, vung tay tát, tiện tay đập

Jimin. Mày. Chẳng còn là gì nữa. Tiếng nói vọng lên trong đầu

Chúng chơi đến gần sáng mới chịu dừng, lúc này Jimin gần như đã chết. Em thoi thóp, trên người phủ đầy những thứ nhầy nhụa tanh tưởi của chúng và cả của cậu, nhầy nhụa nhớp nháp của tinh dịch, tanh tưởi của màu máu tươi không ngừng chảy và máu đỏ sẫm đã khô. Trên giường, trên sàn, và cả trong cơ thể. Jimin vô hồn, nằm đấy rồi chìm dần vào giấc ngủ. Hoặc có thể nói là không thể tỉnh táo nổi nữa rồi

"AI CHO MÀY NGỦ! Nhưng mà cơ thể mày nóng quá, để tao giúp mày nhé"

Xoạt xoạt, một thùng tuyết bị chúng đổ lên người, Jimin liền giật nảy mình. Cái lạnh trực tiếp chạm vào da thịt khiến cậu liền phản kháng mà quẹt chúng đi. Cái lạnh thấu xương khiến jimin như bừng tỉnh, nhưng cũng chỉ nâng mi mắt lên một chút xem như có phản ứng

Sức đâu? Như kẻ còn chút hơi tàn cố giành lấy sự sống, cái quẹt tay còn chẳng gạt nổi lớp tuyết trên mình. Chúng cười man dại, chế giễu Jimin rồi rời đi. Một đám dã thú khôn lỏi khi hành hạ con mồi nhưng không để chúng chết. Cứ để vết thương dần lành rồi lại xé chúng ra. Cái địa ngục sống này đang tồn tạ

Em nằm trên sàn, tuyết phủ đầy mình loang lổ cùng vết máu đỏ tươi

Park Jimin không còn ý thức

_________

Đừng hỏi t tại sao xưng hô cho một người trong một hoàn cảnh mà loạn xạ. tất cả theo cảm tính

Chủ mưu và bọn này sẽ phải trả giá đắt, nhưng bây giờ thì chưa. Cái hành hạ này vẫn còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro