Chương 3: quên đi bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như rằng cậu đã tha thứ cho chúng. Nhưng không đơn giản như vậy, đó là hành động có thể ngồi tù, và rằng dù cậu có cố quên, lời nói là tha thứ đi chăng nữa thì sự ám ảnh có lẽ sẽ đi với cậu suốt đời. Hình ảnh chúng luống cuống thẳng cẳng quơ tay mà chạy ra ngoài mất hút khiến cậu tò mò anh đã nói những gì, nhưng cuối cùng cậu chỉ im lặng. Dù gì thì chuyện này cũng giải quyết xong rồi, nếu hỏi ra chuyện gì đó kinh khủng hơn cũng không tốt. Xong xuôi Yoongi nhìn đồng hồ rồi đến bên jimin hôn nhẹ vào trán cậu rồi nói với hai người

"Jin hyung, jimin, 2 người ra ngoài xe đợi em nhé, em sẽ ra ngay"

Jimin ngước mắt nhìn anh, anh cũng nhìn vào đôi mắt em, bọng mắt sưng húp lên, vừa long lanh, vừa dễ thương lại vừa đáng thương. Jin cùng Jimin ra ngoài xe anh ngồi đợi. Qua cửa kính cậu thấy anh đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó, được chốc lát thì anh cũng lên xe chở cả 2 đi nhưng anh không nói sẽ đi đâu

Suốt chặng đường anh để ý vẻ mặt của cậu cứ đờ đẫn không vui, cũng chẳng ai vui được khi cái chuyện kia vừa sảy ra với mình. Đến khi xe dừng trước siêu thị thì vẻ mặt cả Jimin đã phấn chấn hơn một chút. Xuống xe anh mở cửa nâng tay dìu cậu ra ngoài khi Jimin vẫn đang đờ đẫn nhìn về phía công trình đồ sộ trước mắt

"Jimin à, vào trước với anh Jin nhé"

"Anh không đi cùng em sao?"

Không trả lời câu hỏi. Anh nâng tay cậu lên luồn tay mặc cho cậu chiếc áo khoác măng tô lớn dài hơn đầu gối, choàng thêm cho cậu cái khăn như đang muốn nó thay thế mình mang lại hơi ấm cho Jimin. Anh dúi vào tay cậu cái card ngân hàng của mình rồi thì thầm vào tai

"Anh muốn mua gì đó cho chúng ta nhưng lại không giỏi lựa chọn nên, nhiệm vụ này nhờ em nhé? Mật khẩu là gì em biết rồi nhỉ, giúp anh nhé, em nhỏ của anh"

Câu nói như đang lôi hết những giọt huyết dưới lớp thịt lên làm hai má và tai Jimin đỏ bừng, trong mắt Yoongi vẻ xấu hổ này thật đáng yêu, anh vô cùng thích nó. mặc dù là nói nhỏ vào tai nhưng cậu lại như anh đang cầm loa nói cho cả thế giới biết vậy. Cậu muốn phản bác lại nhưng ngại quá nên cũng khẽ gật đầu

"Anh đi khoảng 15 phút rồi sẽ quay lại, em đừng lo"

Nói xong anh xoa đầu cậu vừa quay qua nói với jin mới vừa đóng cửa xe đi đến

"Jin hyung, nhờ anh đi với jimin vào trong nhé, một chút nữa em sẽ quay lại"

"Ừ, tranh thủ nhé, anh cũng cần mua vài vật dụng trong nhà"

"Em cảm ơn"

Anh biết nếu để Jimin một mình thì em sẽ không vào trong đâu, em sẽ chỉ mua một ly nước rồi ngồi ở gần đó chờ đợi mà thôi. Anh không rõ lí do là gì nhưng, em tỏ ra khá e ngại khi một mình đến những nơi đông người và náo nhiệt như siêu thị. Anh nhận ra điều ấy qua khoảng thời gian tiếp xúc với Jimin. Không cần biết lí do, anh sẽ mang lại cho em cảm giác an toàn và thoải mái ở mọi nơi khi đi cùng anh. Nói rồi anh lên xe rời đi, cậu nhìn anh đã đi xa rồi mới bất chợt nhớ ra gì đó

"Jin hyung, ca làm của em sắp đến giờ rồi nên phải đi ngay, chút nữa nhờ anh nói với Yoongi giúp em nhé?"

"Hả? Jimin, Yoongi không nói với em sao?"

Nghe Jin hỏi ngược lại như vậy cậu bất ngờ lắm, qua giải thích cậu mới biết Yoongi đã xin nghỉ phép cho cậu hôm nay rồi, cậu không biết tại sao anh lại làm vậy. Cũng đâu cần đến đón cậu hôm nay. Nhưng hơn hết, cậu biết ơn Yoongi lắm, với tình trạng thế này không biết cậu có thể vui vẻ mà làm việc và thoát khỏi bóng ma của hai tên kia không

"Được rồi Jimin, mình đi thôi"

Thấy được cậu đã vui vẻ hơn một chút anh cũng yên tâm hơn. Jin từ đằng sau đẩy hai bên vai thúc giục đi vào, anh muốn cậu được vui vẻ, đặc biệt là trong ngày hôm nay. Khi vào tới trung tâm cậu tròn mắt, ngỡ ngàng trước sự lộng lẫy, to lớn của nơi này. Bao lần đi ngang qua đây là lần đầu tiên cậu được vào siêu thị thuộc hàng top của thành phố. Bình thường chỉ đến những cửa hàng nhỏ hoặc tạp hoá thôi. Vì cảm giác bất an nơi đông người luôn là thứ khiến cậu ái ngại, nó như cảm giác có ai đó đang chực chờ và sẽ tấn công bất cứ lúc nào vậy

Ở đây có rất nhiều thứ, con gấu bông to lớn cậu ao ước khi còn thuở thơ bé, chiếc đàn guita khi 13 14 tuổi hằng mong ước. Và cả đôi nhẫn là động lực mỗi ngày mà cậu mong muốn nữa. Cậu ngó nghiêng xung quang ngơ ngác mà vô tình đụng trúng người ta, một tiếng va chạm vang lên, liên tiếp là những tiếng túi đồ rơi ngổn ngang trên sàn

"Ah, tôi xin lỗi, cậu không sao chứ"

Cậu một tay xoa mông đau nhức, ngước lên nhìn người trước mắt đang đưa tay về phía cậu

"Ơ, Jimin?"

Giọng nói quen thuộc, trầm ấm đặc trưng mà chỉ một người cậu biết mới có. Cậu ngước lên thấy trước mắt là Kim Namjoon cũng bất ngờ liền chào hỏi, vừa nắm lấy bàn tay đang chìa ra dùng sức mà đứng lên

"Anh Namjoon, chào anh. Em xin lỗi, do em không chú ý, anh không sao chứ?"

Cậu luống cuống nhặt những thứ đồ bị rơi ra rồi đưa cho anh. Namjoon cũng cúi xuống nhặt lại những món đồ bị đánh rơi, nhẹ giọng nói

"Ừ, anh không sao, còn em, té có đau lắm không? đến siêu thị một mình hả"

"Dạ không, em đến cùng bạn ạ"

Cậu đứng dậy tay phủi đi bụi bẩn trên chiếc áo khoác ngoài. Thấy chiếc áo khoác đen bị dính bụi phủi không hết mà cậu cảm thấy có lỗi, chiếc áo được Yoongi khoác cho vậy mà lại không giữ được, cậu thầm oán trách bản thân hậu đậu còn vô trách nhiệm

Lúc này Jin cũng đến. Khi nãy anh dừng lại mua vài thứ nên đã rời mắt khỏi Jimin, quay lại đã thấy cậu ngã xuống nên anh lo lắng đưa chân nhanh đến chỗ cậu. Nhưng rồi thấy cậu đã được nguời đối diện kéo dậy còn nói chuyện như đã quen từ trước nên cũng bình tĩnh từ từ tiến đến. Anh được Jimin giới thiệu với người đàn ông cao to trước mắt

Qua vài lời chào hỏi anh biết được Namjoon là giáo sư cũng là người quen của cậu và nhỏ tuổi hơn anh. Chàng trai nở nụ cười tươi roi rói nhìn về phía Jin vừa cúi chào, 2 cái má lúm cũng hiện lên. Chàng trai đeo 1 cặp kính cận, khuôn mặt tràn đầy vẻ tri thức, thân hình cao lớn cùng nụ cười tươi

Hai người bắt tay với nhau, một mối quan hệ mới đã được thiết lập. Jimin thấy trên tay Namjoon là đôi giày nhỏ nhỏ xinh xinh trông đáng yêu lắm, cậu tò mò hỏi

"Namjoon hyung, anh có con sao?"

Thấy Jimin chỉ vào đôi giày hỏi, cả Namjoon và Jin đều nhìn vào đôi giày đang yên vị trên tay

"À, không phải"

"Vậy cho em của anh?"

Namjoon ung dung bỏ đôi giày nhỏ vào túi rồi lắc đầu phủ nhận. Cậu tiếp tục đoán, nào là cháu, em họ rồi em ruột. Namjoon phì cười trước những câu đoán mò của Jimin. Nhưng tiếc là chiếc đồ nhỏ này không dành cho bất kì ai được Jimin điểm tên cả. Thấy đoán mãi cũng không trúng ai cậu cũng chịu thua mà hỏi thẳng thì biết được

"Thật ra thì anh cảm thấy nó dễ thương quá nên mua thôi, haha"

Anh ngượng ngùng trả lời, câu trả lời khiến cậu và Jin đều ngỡ ngàng. Có ai ngờ Namjoon lại có sở thích dễ thương như vậy. Nó không lập dị hay kì lạ chút nào cả, chỉ là cậu chưa nghĩ tới trường hợp này thôi

"À Jimin hôm nay là–"

Namjoon đang định nói thì im bặt, cậu chưa nghe hết câu nói mà tò mò. Namjoon với vẻ mặt như đang che giấu điều gì đó

"À, hôm nay là ngày giảm giá của cửa hàng kia nên anh phải đi rồi, có vài cửa hàng cũng có sự kiện, đi nhanh không thì hết lượt ý mà"

Cậu khó hiểu trước vẻ miễn cưỡng của Namjoon. Thật ra khi Namjoon định nói rằng hôm nay là sinh nhật của cậu thì đằng sau Jimin, Jin giơ ngón tay lên môi, vẻ mặt hơi hốt hoảng như muốn Namjoon đừng nói ra. Thấy được hành động đó Namjoon liền im bặt, mặc dù không biết lí do vì sao nhưng cũng nghe theo Jin không nói ra. Vài giây suy nghĩ anh cũng ngộ ra gì đó nên liền lấy lí do khác

Namjoon cũng chủ động rời đi, anh tạm biệt 2 người rồi đến thang cuốn xuống tầng. Jimin và Jin cũng tiếp tục dạo quanh vài vòng, mua vài món đồ, Jimin vẫn trầm trồ trước những cửa hàng sang trọng và những sự kiện được tổ chức

Cậu chưa mua gì cả, trong túi áo là thẻ ngân hàng của Yoongi, xung quanh có rất nhiều thứ nhưng cậu không chọn được gì cả. Cứ đi rồi đi, cậu cứ ngó nghiêng ngắm nghía vừa kiếm món đồ cậu có thể mua. Dừng bước, cậu sáng mắt nhìn vào một thứ, ánh mắt cậu nhìn nó như đang nhìn vào một bức tranh mạ vàng sáng rực vậy. Một lúc sau, cậu bước ra từ cửa tiệm quần áo, trên tay là túi giấy đựng đồ

"Mua được thứ em cần rồi chứ?"

Jin bước ra vui vẻ hỏi cậu, tay vừa xách túi giấy giống Jimin

"Vâng, mua được rồi"

Cậu nở nụ cười mắt không rời món đồ trên tay vừa trả lời anh, cậu ưng ý với món đồ trên tay, ánh mắt dịu dàng đăm chiêu

"Mua bằng thẻ của anh nhỉ? Anh sẽ kiểm tra lại"

Theo câu nói anh luồn tay ôm lấy eo Jimin từ đằng sau, tay kia nâng tay cậu như cách vị hoàng tử nâng tay chàng công tước, nhẹ nhàng và yêu chiều. Giọng nói trầm ấm vang bên tai. Môi hôn lên khoé mắt em. Anh một thân sơ mi đen cận cổ bung một nút với quần tây đen được ủi phẳng phiu. Bên ngoài là áo măng tô rộng dài đến đầu gối. Cậu đỏ mặt ngại ngùng vừa cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh

"Yoon–Yoongi, kh-khi nãy anh nói có việc là...để thay đồ sao?"

Anh nhẹ buông tay em xuống rồi vươn tay cầm lấy túi đồ trên tay em vừa trả lời

"Khi xong việc tiện đường nên anh về thay thôi"

Lúc này Jin đứng trước 2 người chứng kiến tất cả mà lên tiếng

"Được rồi, anh về nhé. Có vài việc đột xuất nên không thể đi với hai đứa được, để lần sau chúng ta cùng đi nhé"

Nói rồi Jin tay sách nách mang mấy túi đồ đến thang cuốn rồi xuống lầu. Anh biết hôm nay Yoongi đã lên kế hoạch cả rồi nên ở lại cũng sẽ chỉ là kì đà cản mũi thôi. Anh thầm chúc kế hoạch của Yoongi thành công rồi cũng vẫy tay chào hai người ở lại

"Cảm ơn Jin hyung, mai gặp ạ"

Từ đằng xa cậu thấy Jin vẫy tay chào lại với nụ cười trên môi. Xong xuôi cậu quay lại lấy trong túi từ tay Yoongi ra một cặp khăn choàng đôi được thêu tên viết tắt cấp tốc và giặt ủi nhanh, cậu ngước lên quấn một cái cho anh, một cái cho mình nói

"Nếu em không nhầm thì cái khăn của anh đã vài năm rồi phải không? Đây là của anh còn đây là của em. Đã hoàn thành nhiệm vụ"

Cậu hớn hở nói cười híp mắt vừa nắm tay Yoongi. Anh nhìn cậu cười xinh như vậy cũng vui lây, một nụ hôn được đặt lên mu bàn tay của cậu làm cậu cúi đầu đỏ mặt

"Em chọn đồ đẹp lắm. Đi nào em nhỏ của anh"

"Em nhỏ", biệt danh mà anh dành riêng cho cậu, mỗi lần được gọi như vậy cậu đều xấu hổ nhưng rất hạnh phúc. Cậu lại cười lần nữa, nụ cười mà Yoongi chắc chắn cậu là xinh đẹp nhất, là yêu kiều nhất, là người mà anh tự hứa với lòng sẽ phải bảo vệ thật tốt

"Mình đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro