Chương 2: nhẹ nhàng trên trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ, 2 giờ rồi lại 3 giờ. Một khi đã vùi đầu còn công
việc thì thời gian không là gì nữa, nó cứ trôi qua mãi như thế. Và bây giờ jimin đang nhận oder của khách

Vị khách ấy nói cậu đến gần rồi chỉ vào menu, cậu cũng không nghĩ nhiều mà giải đáp các câu hỏi ngu ngốc của hắn. Mọi thứ đều bình thường, theo suy nghĩ của jimin. Rồi ngay sau đó sự ớn lạnh nổi lên khi tay hắn lên xuống cặp mông của cậu. Khó chịu cậu lớn tiếng

"Xin lỗi thưa quý khách!..."

Mặc dù khó chịu nhưng cậu rất bình tĩnh. Vài khách hàng xung quanh đều quay lại nhìn hắn và cậu bàn tán to nhỏ. Nghe vậy hắn tỏ vẻ vô tội mà trưng ra bộ mặt đắc ý giả nai nói

"Có chuyện gì sao?"

Cậu im lặng nhìn hắn, sau đó tiếp tục công việc mặc dù rất khó chịu, nhưng bây giờ không thể làm gì được. Cũng may là hắn không đòi hỏi gì thêm. Cậu cũng không muốn cho qua đâu nhưng bây giờ không phải lúc tố cáo hắn, nếu làm vậy chắc chắn cậu sẽ bị thiệt, thêm nữa cậu cũng không có bằng chứng, đành phải im lặng thôi

Một lần nữa khi cậu bưng đồ ăn ra và để lên bàn thì hắn lại có ý sờ sờ đùi non của cậu. Nhưng từ khi hắn có hành động không đúng cậu đã đề phòng rồi nên hắn đã bị hụt tay. Cậu có thể nhìn thấy vẻ tức giận khi hắn liếc mắt nhìn lên. Diện mạo của hắn rất ưa nhìn nhưng lại có tâm hồn đáng khinh, nếu không phải vì cái nết đánh chết cái đẹp thì cậu cũng chẳng xa lánh hắn

"Mời anh dùng bữa"

Như bao khách hàng khác, cậu cúi đầu rồi vào trong tiếp tục làm việc mà không biết hắn đang nhìn mình. 4 giờ chiều là lúc cậu tan ca ở quán cafe này, khoảng 6 giờ đến 10 giờ cậu sẽ có ca làm ở một tiệm thú cưng nữa. Bây giờ là thời gian dọn quầy, vẫn đang lau bóng những chiếc ly thì Jin từ trong đi ra khi trên người đã là bộ đồ giản dị cùng cái túi vắt chéo trên vai nói với Jimin

"Jimin à, anh mua vài thứ rồi quay lại nhé, sẽ nhanh thôi"

"Không cần chờ em đâu, anh về trước cũng được, em không sao cả"

"Àiiii thằng nhóc này, anh muốn đi với em mà, đừng về trước đấy nhé"

Vì ngày nào tan làm Jin đều đề nghị về chung nên hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy nhiên Jin là người tan làm trước nên dư một chút thời gian, vì vậy anh muốn tranh thủ mua món ăn yêu thích ở cửa hàng gần đó. Anh rất muốn mắng cậu, bao nhiêu lần cậu ngủ gật trên xe rồi xém bị mất đồ. Anh có nói về vấn đề này cho cậu nghe rồi nhưng nói nhiều quá sẽ không hay nên anh quyết định cùng đường về chung luôn. Cũng vì có người nhờ cậy anh giúp đỡ Jimin nên điều này cũng không phải không có lí do

Nói rồi anh ra ngoài mua ít đồ, cậu thì vui vẻ mà trả lời lại

"Haha, vâng"

Hiện tại cậu cũng dọn dẹp xong rồi, cậu ra ngoài xoay bảng hiệu lại để mọi người biết quán đã đóng cửa, khoảng 45 phút nữa sẽ có người đến và quay cái bảng đó lại và tiếp tục ca làm tiếp theo. Jimin vào trong phòng thay đồ cho nhân viên, đến tủ của mình chuẩn bị cởi tạp dề ra thì từ đằng sau

"Chào cậu park"

Ngay lập tức cậu quay lại thì bị người đó bịt chặt miệng, hai tay bị hắn chế trụ khoá chặt ra đằng sau, 2 chân bị chân của hắn vắt chéo lại khống chế. Hắn là tên khách đáng ghét đã có hành động không đúng với cậu. Hắn ngẩng đầu cậu lên đối diện với cửa rồi áp sát nói với giọng đầy phấn khích

"Xem ai kìa"

Cậu nhìn ra phía cửa. Người đứng trước mặt cậu là tên quản lí. Vậy ra hắn và tên quản lí đã thông đồng với nhau. Tên quản lí nói với nụ cười và con ngươi co lại đầy vẻ dâm dục

"Lúc trưa tôi nhờ cậu làm vài việc nhưng lúc đó cậu bận, giờ thì giúp tôi và vị khách này nhé?"

Nó kinh khủng đến mức cậu đã phải đứng hình vài giây. Bản năng tự vệ giúp cậu còn có thể vùng vẫy khỏi vòng tay hắn nhưng thật tiếc là bây giờ cả người của cậu đã bị chế trụ rồi. Hắn nhận ra hành động của cậu trước khi bị hắn khoá tay là của môn taekwondo liền khoái chí

"Cậu cũng học taekwondo hả, được nha. Tôi cũng vậy"

Kì này không xong rồi, thân hình của hắn ta cũng không phải dạng vừa, bự con hơn cậu lại còn có võ. Cậu cố vùng ra, cố hét lên để mong có người đến giúp. Tên quản lí Beunho đến gần cậu với cuộn băng dính trên tay

"CỨ–.......ƯM....ƯH"

Hắn dời tay ra để beunho dán miệng cậu lại, lợi dụng khoảng thời gian chưa đầy 1 giây đó cậu cố hét lên mong sẽ có ai đó đến giúp cậu. Tên quản lí dán xong miệng cậu xong rồi ném cuộn băng dính qua một xó, hiện bản chất thật

"Bất ngờ không Park Jimin? Tao và hắn đã bắt tay với nhau đấy, phải trách cơ thể của mày quá gợi dục thôi, HAHAHAHA"

Hắn cười một cách thật điên cuồng. Choi Beunho cuối cùng là gã điên, bệnh hoạn. Ngày thường nhìn các nhân viên như sẽ làm chuyện đồi bại với họ ngay và luôn rồi, còn khi tâm trạng không tốt thì trực tiếp đụng chạm tay chân luôn, hôm nay thì hắn làm đến mức này. Cho dù cậu có là một thằng con trai xấu xí gầy trơ xương đi chăng nữa thì hắn cũng vẫn sẽ làm như vậy thôi, bởi lẽ tinh trùng thượng não thì chỉ cần nơi để phát tiết thôi, cần để ý ngoại hình làm gì chứ

Cậu cố la hét trong tuyệt vọng, 2 tay bị tên kia giữ chặt giơ lên trời, tay còn lại thì cởi tạp dề ra rồi sờ mó đùi non của cậu qua lớp quần. Tên quản lí đến gần một tay sờ sờ thân trên của cậu, tay kia mò vào lớp quần trong trực tiếp xoa nắn mông của cậu. Hắn hít hít ngửi ngửi như một con chó

Tên kia cũng ghé mặt vào cổ mà ngửi lấy ngửi để. Cảm giác kinh hãi lan khắp người chạy thẳng lên não. Cậu nhắm chặt mắt sợ hãi, nước mắt sắp rơi khỏi mi thì một giọng nói cất lên

"THẢ JIMIN RA NGAY LŨ CẶN BÃ!"

Cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc liền mở mắt nhìn. Đó là Min Yoongi, khuôn mặt anh vô cùng tức giận, tay nắm chặt chạy nhanh đến đấm cho tên quản lí nằm vật xuống sàn. Tên kia phản ứng không kịp cũng bị ăn một đấm từ anh. Cú đấm xượt qua mặt cậu trực tiếp đấm cho tên doanh nhân khiến hắn trời đất chao đảo mà nới lỏng tay chân ra. Chưa kịp định thần được chuyện gì đang sảy ra thì đã bị một cước của cậu đá thẳng vào đầu làm hắn đập đầu vào tủ sắt ngã xuống sàn, bất tỉnh. Cậu gỡ miếng băng dính trên miệng xuống thở dốc. Tên quản lí định chạy ra ngoài thì cánh cửa đã bị khoá

Giải quyết xong bên này Yoongi đến chỗ tên quản lí nắm đầu đập thẳng vào tường bất tỉnh. Anh vẫn còn tức nhưng nghĩ đến Jimin vẫn chưa hết kinh hoàng mà thở dốc anh liền ém cơn giận xuống chạy đến ôm cậu vào lòng. Cậu vẫn đang hãi hùng, đầu óc không suy nghĩ được gì mà kêu ong ong, bỗng cảm nhận được vòng tay ấm áp của Yoongi, cảm giác được sự an toàn cậu liền quay lại ôm chặt anh, vùi mặt vào bờ ngực vững chãi đầy cảm giác an toàn của anh. Yoongi còn có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy vì những hành động lúc nãy của 2 tên kia. Anh xoa đầu cậu an ủi. Bên ngoài jin sốt ruột hỏi

"Yoongi, xong hết rồi chứ?"

"Vâng, xong cả rồi"

Câu nói là đang trả lời jin nhưng nó lại như đang nói với cậu rằng, không sao đâu, có anh ở đây rồi, mọi chuyện ổn rồi. Những cảm xúc phức tạp cùng tình cảm của anh làm cậu không thể chịu nổi nữa mà bật khóc. Nghe thấy từng tiếng khóc nức nở của người yêu mà anh xót xa ôm chặt hơn, xoa lên mái đầu tròn mềm an ủi

"thiệt thòi cho em nhỏ của anh rồi"

Jin mở cửa thấy cậu nức nở được Yoongi ôm vào lòng an ủi mà vừa thấy thương vừa an tâm hơn hẳn

"Vậy giờ làm gì với hai tên này đây Yoongi"

Yoongi vừa xoa đầu em, mắt không rời khỏi mái đầu nhỏ xinh của Jimin mà trả lời Jin

"Hiện tại thì em vẫn chưa có cách sử lí. Bây giờ nhờ anh lên phòng camera lấy đoạn ghi hình nãy giờ giúp em nhé"

"Ừ, xử lý thích đáng nhé"

"Vâng"

Khi Jin đã rời đến phòng camera xong thì anh lại tiếp tục an ủi cậu, đến khi Jimin bình tĩnh lại rồi thì anh lấy đồ của cậu trong tủ nhân viên đưa cho Jimin thay. Bản thân anh thì thu dọn đồ còn lại giúp cậu rồi dẫn ra ngoài bảo ngồi đó đợi anh chốc lát

Định lên với Jin để xem tình hình thì cũng đúng lúc Jin xuống, bọn họ đứng tại quầy nói chuyện

"Thật may là em vào kịp lúc Yoongi, em quyết định được nên làm gì với chúng chưa?"

"Em đã có cách, nhưng người chúng hành động lên là Jimin nên quyết định cuối cùng sẽ là của em ấy, anh nghĩ sao?"

Jin suy nghĩ một lúc rồi nói

"Nếu là Jimin thì anh nghĩ hình phạt sẽ rất nhẹ"

Nửa tiếng trước. Khi Jin mua vài đồ lặt vặt xong và khi quay lại quán thì đúng lúc Yoongi cũng đến. Lâu rồi chưa có dịp trò chuyện với nhau nên anh đã nói Yoongi vào trong ngồi đợi jimin với mình. Lúc 2 người đang trò chuyện với nhau thì có tiếng phát ra từ bên trong phòng thay đồ. Linh cảm đã thôi thúc Yoongi rằng có chuyện không ổn nên đã chạy thật nhanh vào xem. Đến trước cửa thấy một màn ấu dâm kia thì anh đã không kìm chế được sự tức giận mà lao đến

Còn Jin thì thấy tên quản lí bị đấm lăn quay ra đất. Thấy tên còn lại cũng bị đấm cho tối tăm mặt mũi nên cũng không lo hai người bị đánh lén nên khoá cửa. Thế là như bây giờ. Anh thương cậu quá, tốt bụng lại chăm chỉ còn rất dễ thương, vậy mà hôm nay nhận được lại là thứ này

Jin đến chỗ Jimin còn Yoongi được Jin chỉ phòng kho của quán. Yoongi lấy dây thừng ra rồi cột chặt 2 người đó lại. Xong xuôi anh ra ngoài nói

"Jimin, Jin hyung, vào đây nào"

Thấy bên cạnh Yoongi là 2 tên khi nãy đã bị anh tạt thẳng ca nước đá vào mặt mà tỉnh dậy đang nhìn về phía này, cậu lại có chút nổi da gà. Khi nãy Jin đã nói quyền quyết định hình phạt thuộc về cậu nên có chút áp lực

"Em quyết định như nào Jimin"

"Em....em....."

Thấy cậu cúi mặt xuống vân vê góc áo mà ngập ngừng. Biết tính cậu thế nào và đang cảm thấy gì, anh nhẹ nhàng đến bên ôm cậu vào lòng trấn an

"Nếu em không quyết định được thì để anh hoặc giao cho cảnh sát nhé"

Nghe đến liên quan đến cảnh sát cậu liền cảm thấy sợ, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Cậu níu tay anh ánh mắt lo lắng sợ hãi

"Không được, đừng giao cho cảnh sát, hay anh quyết định đi nhưng đừng giao cho cảnh sát, nhé?"

Thấy em nhỏ của mình có vẻ mặt sợ hãi anh vươn tay xoa đầu rồi hôn lên trán cậu nhẹ giọng nói

"Được rồi, nghe em cả"

Khi thấy được nét mặt cậu dãn ra chút rồi thì anh cũng yên tâm hơn, anh đến gần hai tên kia ghé vào tai nói nhỏ vài câu. Jimin không biết anh đã nói gì mà nét mặt hai tên kia từ chán ghét chuyển sang bất ngờ, sợ hãi rồi tái mét như sắp chết đến nơi. Xong anh gỡ băng dán miệng cùng dây trói trên người chúng ra. Vậy mà chúng liền quỳ gối gập người xin lỗi cậu rối rít, như rằng nếu không làm vậy thì thế giới xụp đổ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro