little baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsu-kun, con đâu rồi? Con đang bị ốm đó. Mẹ mà tìm được con mẹ sẽ đánh mông con, hừ."

Hiện giờ, trong khuôn viên bệnh viện có một người phụ nữ trẻ tuổi đứng dưới gốc cây taychống hông với vẻ mặt tức giận và bất đắc dĩ. Hừ, không giận sao được, đứa con trai bé bỏng, đáng yêu của cô đột nhiên bị sốt nặng hại cô sợ muốn rớt tim ra ngoài. Vội vội vàng vàng đưa nó vào bệnh viện. Con cô rất ít khi bị bệnh nhưng nếu đã bệnh thì rất lâu khỏi. Đến hôm nay thì đỡ hơn một chút, vừa dặn nó ngoan ngoãn ở trong phòng đợi mình mua thức ăn về thì đã thấy trốn đi ra ngoài trong khi vẫn còn ốm. Hỏi xem có tức không chứ!.

Cô thở dài một tiếng rồi bước đi. Khi cô vừa đi khuất thì đằng sau cái cây cô vừa đứng có một cái đầu màu cam thò ra. Sau khi xác định không còn ai thì lập tức bước ra chỗ đang trốn.

"May quá, suýt thì bị tìm thấy. Mình thật là giỏi mà hahaha."

Hiện ra là một cậu bé khoảng bốn tuổi với mái tóc màu cam thách thức trọng lực với khuôn mặt bầu bĩnh vừa nhìn đã muốn cưng nựng cộng thêm đôi mắt caramel hút hồn, chiếc mũi tinh xảo, đặc biệt là đôi môi chúm chím khiến người đối diện phải thốt lên tiểu mỹ thụ. Cậu chu môi, tay chống hông, bày ra bộ dạng đắc ý mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau đó cậu đưa tay vào túi quần lấy ra vài đồng xu mà cậu đã để dành được rồi chạy ra ngoài. Nếu có người ở đó chắc chắn phải phì cười vì vừa chạy cậu vừa lẩm bẩm " hứ! Một thiên tài như mình sao lại phải ăn cháo trắng chứ. Phải là ăn kem mới đúng"

Và hiện giờ, trên con đường nào đó, có con người nào đó mà ai cũng biết là ai đó vừa tung tăng chạy nhảy vừa líu lo huýt sáo. Đùa thôi, nhảy chân sáo còn được chứ có bốn tuổi thì huýt với hiếc cái gì. Tsuna- ai- cũng- biết- Yoshi trở thành hung thủ của vụ án giết người hàng loạt. Vì sao? Ôi hãy nhìn đi! Nhìn cái má trắng trắng hồng hồng phúng phính kia đi. Nhìn đôi mắt lấp la lấp lánh đầy sao dù giờ vẫn là ban ngày kia đi. Hãy nhìn đôi môi chúm chím đỏ mọng kia đi. Hay nhìn vào mái mái tóc nâu bồng bềnh mềm mượt nhìn là đã muốn hung hăng vò một trận kia đi. Chính nó đó, nguyên nhân đó. Vỉa hè thì tắc nghẽn do có quá nhiều người chen chúc nhau chụp ảnh. Kẻ nào có định lực kiên cường thì mắt trái tim tay cầm te-le-phôn chụp lia lịa. Người yếu hơn thì chảy máu mũi cộng thêm combo nước miếng chảy ròng ròng. Chỉ vậy thôi sao? No no. Có một bộ phận vì định lực quá kém mà
trực tiếp lăn ra ngất xỉu rồi. Haizzz, thần cupid tỏ vẻ' đi theo thằng nhóc này có ngày kiệt sức mà chết mất'.

Mà cái con người gây ra bao rắc rối trên lại vô tư chạy nhảy. Rồi bỗng dưng cậu nhận ra cái gì đó. 'Sao quanh mình lại có nhiều người thế nhỉ? Rõ ràng vừa nãy ở đây rất ít người mà.' Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Và....

......K.O

' Ông trời ơi! Sao trên đời lại có một sinh vật cute moe moe đến vậy'. Người trên đường aka những người còn sống sót sau cú knock out của bé cá điên cuồng gào thét ở trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr