Từ khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong một căn phòng u ám và lạnh lẽo chỉ có bốn bức tường, có một chiếc giường trắng tinh- thứ duy nhất trong phòng nổi bật trong bóng tối nhập nhòe. Có một cậu thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt tinh xảo như thiên sứ với mái tóc nâu bồng bềnh đang nằm ngủ. Có lẽ nếu bỏ qua hàng lông mày đang nhíu chặt và những câu nói mê man thì khi nhìn vào cậu, người ta sẽ nghĩ tới ngay một tiểu thiên sứ đang say ngủ sau một ngày dạo chơi mệt mỏi.

         -"Đừng...làm ơn...đừng mà.." tiểu thiên sứ, nói chính xác là Tsunayoshi mở bừng mắt, bật dậy. Trên khuôn mặt tinh mĩ đẫm những giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má. Cậu thở hổn hển thầm nghĩ đây chỉ là mơ thôi. Thế nhưng thực tế như một cái bạt tai vào mặt cậu. Nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ấy. Cái nơi mà đang giam giữ cậu, không một ánh nắng nào có thể lọt vào. Ở nơi đây không thể phân biệt được ngày hay đêm, chỉ có một chút ánh sáng mù mờ từ cái đèn cũ.

         Cậu cúi gằm mặt, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng bước chân khe khẽ. Không cần ngẩng đầu cậu cũng biết đó là ai. Có thể là cậu được thừa hưởng siêu trực giác cũng có thể là do cậu đã quá quen thuộc.

         -"Tsuna" giọng nói trầm khàn cất lên thuộc về một chàng trai cao dáo, khuôn mặt góc cạnh với mái tóc đen trưởng thành. Nếu bình thường khi ở ngoài, đi đến đâu thì khuôn mặt này cũng sẽ khiến những thiếu nữ mê muội ngắm nhìn. Thế nhưng, đối với người con trai đang cúi mặt kia thì khác. Cậu đã quá quen thuộc rồi, mà nếu được, cậu tình nguyện không nhìn thấy người đó lần nữa.

           Chàng trai đang đứng thấy người kia không để ý đến mình liền nhíu mày không vui. Hừ một tiếng rồi tiến đến phía chiếc giường. Một chân hắn quỳ trên giường, một tay chống bên cạnh đồng thời tay còn lại vươn tới bóp lấy cằm của Tsuna nâng lên ép cậu nhìn thẳng với mình.

         " Tsuna à, rốt cuộc thì em cũng hoàn toàn thuộc về bọn anh rồi. Sẽ không có ai có thể chia rẽ chúng ta nữa. Em có vui không?" Hắn điên loạn cười. Yamamoto Takeshi hắn cuối cùng cũng có được cậu rồi. Từ giờ sẽ chẳng còn con ruồi bọ nào có thể nhăm nhe bầu trời của nguyên tố nữa. Bầu trời sẽ chỉ nhìn thấy nguyên tố, chỉ ở bên nguyên tố, chỉ cười với nguyên tố và cũng chỉ có thể yêu nguyên tố thôi.

                   - tách...
                   -  tách...

        Xúc cảm ẩm ướt từ bàn tay khiến hắn chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt của cậu bàn tay hắn thoáng run rẩy rồi buông khỏi cằm cậu. Còn cậu, tuy đang khóc nhưng không hề phát ra tiếng nức nở, những giọt nước mắt lăn xuống ngày càng nhiều. Tuy nhiên, đôi mắt của cậu lại trống rỗng, vô hồn một cách kì lạ. Hắn im lặng một lúc rồi từ từ cất tiếng

-        "Giờ thì anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này nhé. Rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau."

         Nói xong hắn không đợi phản ứng của cậu liền một tay vòng qua hai đầu gối, một tay vòng qua lưng cậu rồi bế cậu lên. Tsuna cũng im lặng để hắn bế. Giờ đây cậu như một con búp bê tinh xảo mặc người bày bố. Khi vừa đặt chân đến cánh cửa, cậu bỗng dưng cất lên cầu nói đầu tiên từ lúc Yamamoto bước vào khiến hắn dừng lại bước chân

     -"  Vì sao lại như vậy? Từ khi nào..." mà thứ tình cảm này lại trở lên vặn vẹo như vậy?. Nửa vế sau cậu không nói ra nhưng dường như hắn vẫn  hiểu được. Ban đầu hô hấp của Yamamoto như ngừng lại. Nhưng rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường. Hắn nhếch mép cười tà rồi từ từ cúi xuống kề sát bên tai người trong ngực, nhẹ nàng phun ra vài câu

          -" Vì sao? Tất nhiên là vì bọn anh yêu em rồi. Còn từ khi nào sao? Có lẽ là..." hắn ngập ngừng phun khí bên tai Tsuna rồi tiếp tục nói ".... là từ khi mới bắt đầu".

              Nói xong hắn không thèm để ý đến người trong ngực đang mở to đôi mắt nhìn hắn, dứt khoát mở ra cánh cửa đã giam cầm cậu suốt một thời gian. Cửa vừa mở, ánh sáng trực tiếp chiếu vào mặt cậu làm cậu phải nheo mắt lại để thích nghi vì đã lâu chưa được tiếp xúc. Tuy nhiên việc tiếp xúc với ánh mặt trời này lại không thể khiến tâm trạng cậu tốt hơn mà ngược lại, nó khiến cho Tsuna càng thêm đau đớn, thống khổ. Vì cậu biết rằng khi ra khỏi chốn cầm tù này, đón chờ cậu không phải là hạnh phúc hay tự do mà chính là địa ngục bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr