[22.23.24] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[22] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Du Tổng: Đời Này Không Ăn Bữa Ăn Trên Máy Bay Nữa

***

Tối hôm đó, Tô Tinh Thần làm bữa cơm tối cuối cùng cho chủ nhà, sau đó ở trên giấy ghi chú viết: Ra ngoài vài ngày, ngày về không rõ, hãy tự kiếm thức ăn.

Loại cảm giác này giống như dàn xếp Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch ấy.

Tô Tinh Thần cảm thấy có chút không thích hợp, chủ nhà sao có thể đánh đồng với chó con, cậu rõ ràng quan tâm chó hơn.

Du Phong Hành: "..."

Du đại Boss nhìn thấy tờ giấy nhỏ trên hộp cơm, chân mày lập tức nhíu lại: "Ngày về không rõ?"

Ý tứ là không biết đến khi nào mình mới có thể ăn được bữa cơm hợp ý.

Bất quá, Du Phong Hành chú ý tới không phải chuyện này, từ hàng chữ trên tờ giấy dán, anh có thể khẳng định đối phương không phải thần thần quỷ quỷ gì đó, mà là một người sống sờ sờ.

Du Phong Hành không rõ cảm thụ là gì, anh không có hảo cảm với người, cũng không muốn quá thân thiết.

Nếu vị ốc đồng cô nương này vì coi trọng anh mới ân cần đưa cơm thì thực xin lỗi, anh sẽ không tiếp nhận.

Chính là làm sao xác minh đây.

Cho dù sau này không còn bữa cơm hợp ý nữa cũng tuyệt đối nghiêm túc.

Sáng hôm sau, Tô Tinh Thần dậy rất sớm, tự làm cho mình một tô mì.

Bởi vì mì không tiện để lâu, cộng thêm chủ nhà lại dậy khá muộn nên Tô Tinh Thần chỉ làm một phần.

Bất quá cậu thấy được tờ giấy chủ nhà lưu lại.

Trên đó viết: Vì sao cô lại đưa cơm cho tôi? Nếu vì yêu thích tôi thì đừng đưa nữa, tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, không nói chuyện yêu đương.

Tô Tinh Thần đọc xong thì biểu tình đặc biệt đặc sắc: "Thật là..."

Khinh bỉ độ tự luyến của chủ nhà một hồi, lại cảm khái nhân phẩm của chủ nhà không tệ, mặc dù nói chuyện vẫn luôn khó nghe.

Tô Tinh Thần cầm bút trả lời: Tôi không thích anh, tôi là nam.

Đối với tin tức của mình, Tô Tinh Thần chỉ dám tiết lộ nhiêu đó, đồng thời quyết định sau này thư từ qua lại với chủ nhà phải cẩn thận một chút.

Sau đó Tô Tinh Thần thu thập đồ đạc, xuất phát.

Lần này xuất môn Tô Tinh Thần đặt vé xe lửa, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền, thế nhưng cần phải ngồi một khoảng thời gian rất lâu.

Lúc Du Phong Hành thức dậy thì Tô Tinh Thần đã tới trạm xe lửa, chuẩn bị lên xe.

"Hắt xì!" Tô Tinh Thần hắt hơi một cái, đưa tay kéo khẩu trang xoa xoa mũi.

Sau đó gọi điện cho môi giới nhà đất, hỏi xem nhà mình có cho thuê được không.

Đối phương có chút muốn làm khó dễ: "Ông chủ ơi, giá nhà của cậu cao hơn thị trường, tôi đã sớm nói là không dễ..."

Ý là vẫn chưa.

Tô Tinh Thần do dự một chút, dứt khoát nói: "Thôi vậy, tôi không muốn xuống giá, không ai thuê thì thôi!"

Trước lúc rời đi, Tô Tinh Thần lo lắng mình ở dưới quê không thể tự nuôi sống bản thân nên mới nghĩ tới chuyện cho thuê nhà ở Bắc Kinh.

Kết quả về tới nhà cũ thì phát hiện khắp nơi đều là bảo, chỉ cần chịu khó thì có thể tự nuôi sống chính mình.

Tô Tinh Thần thầm nghĩ, nhà ở Bắc Kinh cứ giữ lại cũng tốt, mình có thể về ở bất cứ lúc nào.

Du Phong Hành ở nhà rửa mặt xong thì theo thói quen tìm kiếm hộp đựng thức ăn.

Kết quả trong hộp rỗng tuếch, chỉ có một tờ giấy.

Du Phong Hành xem nội dung xong, biểu tình biến đổi, có chút kinh ngạc: "Là nam?"

Người thần bí làm cơm canh thơm ngon mấy hôm nay là nam?

Du Phong Hành kinh ngạc, tưởng tượng tới đám nam nhân chỉ biết há mồm chờ cơm ăn (bao gồm cả chính anh).... lại càng khó tin hơn.

Bất quá như vậy cũng tốt, nghĩ tới khả năng cả đời này anh cũng sẽ không động tâm, là nam thì đơn giản hơn.

Mười giờ đêm hôm ấy, chuyến xe lửa của Tô Tinh Thần rốt cuộc tới Bắc Kinh, ngồi xe cả một ngày, sau khi xuống xe đầu óc cậu choáng váng phân không rõ phương hướng.

Ngồi xe lửa đường dài thật sự quá cực khổ, Tô Tinh Thần khó chịu nghĩ.

Tô Tinh Thần ôm ba lô đựng nấm linh chi ngồi trong một cửa hàng nhỏ gần nhà ga ăn một tô mì thịt dê để lấy lại sức lực.

Điện thoại di động sắp hết pin để trên bàn chớp động.

Tô Tinh Thần có chút ỉu xỉu bắt máy: "Alo, Hàn tiên sinh à?"

Bên kia khựng một chút mời hỏi: "Sao trước đó không nghe điện thoại?"

Tô Tinh Thần dụi dụi con mắt đã mỏi nhừ, có chút áy náy giải thích: "Vì di động của tôi rất dễ hết pin nên đã tắt máy." Với lại từ sau khi ba qua đời, người muốn liên lạc với cậu cũng không còn mấy người.

Bên kia tựa hồ nghe ra sự áy náy của Tô Tinh Thần, giọng điệu lạnh lùng có chút hòa hoãn: "Là thế này, tôi nghe Hoàng tiên sinh nói hôm nay cậu sẽ về Bắc Kinh, hiện giờ đã đến rồi đi?"

"Ừm." Tô Tinh Thần nhìn nhà ga đèn đuốc sáng choang, nở nụ cười có chút mệt mỏi: "Tôi ở trạm xe lửa, chốc nữa đi xe ghép trở lại."

Hàn Mộ Kha: "? ? ?"

Hàn Mộ Kha hiển nhiên không hiểu được vì sao lại muốn ngồi xe lửa chậm rì rì như vậy.

Vì thế một người luôn không xen vào chuyện người khác như hắn lại hỏi: "Sao lại không đi máy bay?"

Tô Tinh Thần ngượng ngùng cười cười, cũng không giấu diếm: "Bởi vì ngồi xe lửa khá rẻ."

Hàn thiếu gia xuất thân tốt trầm mặc một chốc, sau đó giơ tay nhìn đồng hồ nói: "Cần tôi tới trạm xe lửa đón cậu không?"

Tô Tinh Thần sửng sốt, lắc đầu: "Không cần, xe ghép của tôi sắp tới rồi."

Hàn Mộ Kha giáo dưỡng tốt đẹp sau khi bị cự tuyệt cũng không muốn miễn cưỡng, chuyển chủ đề nói: "Ngày mốt là thọ thần của ông nội tôi, cậu có thể tới vào ngày đó."

Tô Tinh Thần vội nói: "Ah ah, tốt."

Lúc này trong đầu Tô Tinh Thần hiện lên hình ảnh một nhà náo nhiệt làm tiệc mừng thọ cho ông cụ, hẳn là rất ấm áp, cậu nghĩ.

"Quyết định như vậy đi, mười giờ ngày mốt, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cậu." Hàn Mộ Kha nói xong thì cúp điện thoại.

Không lâu sau, di động Tô Tinh Thần nhận được tin nhắn địa chỉ.

Khoảng cách cách nhà Tô Tinh Thần khá xa.

Sau khi Tô Tinh Thần đi xe ghép về nhà, còn không kịp thương cảm đã mệt mỏi ngã nhào lên giường, nghiêng nghiêng ngả ngả ngủ một đêm.

Sáng hôm sau, mở mắt ra phát hiện mình về ngôi nhà quen thuộc, nước mắt Tô Tinh Thần liền trào ra khóe mắt: "Ô ô..."

Tô Tinh Thần khóc như một đứa bé không ai cần, xoay người ôm gối đầu không thể ức chế khóc nức nở... lại còn gọi hai tiếng 'ba ba', cực kỳ bi thương.

Tô Tinh Thần thống khoái khóc một trận, cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút, ít nhất không còn là trạng thái mất hồn muốn khóc lại không khóc được trước kia nữa.

Bác sĩ Phương nói, có thể phát tiết tâm tình là tốt.

Nhớ lời bác sĩ Phương, Tô Tinh Thần vội vàng rời giường, bởi vì hôm nay cậu phải ra ngoài, hơn nữa thời gian còn có chút gấp.

Hai mươi phút sau, Tô Tinh Thần mặc quần vận động vải bông dài bảy tấc, áo sơ mi chữ T tay ngắn, giày trắng, còn có một cái nón che nắng, đeo ba lô xuất phát.

Tô Tinh Thần đã quen không khí mát mẻ không khói bụi ở nhà cũ, lúc này có chút không quen với đường phố Bắc Kinh.

Vẫn mang khẩu trang thì hơn.

Gió cũng có vẻ rất lớn, thổi quất vào mặt làm người ta không mở mắt ra được.

Sáng nay bác sĩ phương nhận được điện thoại của Tô Tinh Thần, hỏi rằng mình có thể tới thăm ông một chút hay không; bác sĩ Phương dĩ nhiên nói có thể, bởi vì ông cũng muốn biết Tô Tinh Thần thay đổi thế nào.

"Chào buổi sáng, bác sĩ phương." Tô Tinh Thần nhìn bác sĩ Phương, có chút ngượng ngùng không dám đi tới.

"Chào Tinh Thần , mau tới đây ngồi." Bác sĩ Phương thân thiết bắt chuyện, kéo một cái ghế cho Tô Tinh Thần.

"Cám ơn, nhưng mà... con không ngồi đâu, con chỉ tới thăm ngài một chút thôi." Tô Tinh Thần mỉm cười nói: "Hôm nay không có hẹn trước, không thể làm lỡ thời gian."

Cậu cởi ba lô xuống: "Đúng rồi, con ở dưới quê mang lên chút rễ sắn, tuy chỉ có một củ nhưng nặng lắm, rất mập."

Bác sĩ Phương nhìn thanh niên mở ba lô lôi rễ cắn ra đưa tới trước mặt mình, không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng lộ ra nụ cười vui mừng thật tâm: "Tốt lắm, rễ sắn chính là thứ tốt, cám ơn con a Tinh Thần."

Tô Tinh Thần bị khen có chút ngượng ngùng, hé miệng nói: "Không có gì ạ."

Sau khi cùng bác sĩ Phương nói vài câu, Tô Tinh Thần liền tạm biệt: "Con phải đi xem ba ba, sợ thời gian không đủ, con đi đây, tạm biệt bác sĩ Phương."

Tô Tinh Thần rời khỏi phòng tư vấn, biểu tình có chút bi thương nhưng không mất đi hi vọng.

So với lần trước rời khỏi nơi này, hiển nhiên rất khác biệt.

Vì muốn đi thăm ba ba, Tô Tinh Thần ở tiệm hoa mua một bó hoa ly, đây là loài hoa ba ba cậu rất thích khi còn sống, ông nói nó có ý nghĩa tốt đẹp, mùi cũng rất thơm.

Đúng vậy a, Tô Tinh Thần áp tới gần nụ hoa ly, khẽ ngửi một cái.

Thanh niên an tĩnh tưởng niệm ba ba trở thành cảnh đẹp ý vui của hành khách trên chuyền tàu điện ngầm.

Mọi người không biết cậu thanh niên mắt đỏ ửng này gặp phải chuyện thương tâm gì, thế nhưng đều không chút keo kiệt thầm chúc phúc.

Mộ viên Thanh Sơn vùng ngoại ô.

Tô Tinh Thần đặt bó hoa ly trước bia mộ ba ba, vừa xắn tay áo dọn dẹp vệ sinh vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ba ba, con tới thăm ngài đây, ngài có vui không? Ngài xem chỗ này bị bẩn rồi này, con chuột cũng không dám quấy phá.... để con giúp ngài dọn dẹp."

"Đúng rồi, con về nhà cũ rồi, ngài biết chưa? Thì ra ngài nói đều là thật, lầu hai quả nhiên rất thần kỳ..." Tô Tinh Thần lau khóe mắt, nín khóc mỉm cười nói: "Vị chủ nhà kia thực sự không may, mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không ngon, lại còn bị con ở nhờ... cho nên con đã nấu cơm với dọn dẹp giúp anh ta, còn nuôi anh ta béo lên nữa..."

"Ba ba có trách con phá của không? Con mang tiền ngài vất vả cực khổ tích góp cho con lấy vợ để nuôi người khác...." Tô Tinh Thần run rẩy nói: "Con chỉ có mười chín tuổi... chỉ có mười chín tuổi..."

Ba ba đã rời khỏi cõi đời rồi.

Mặt trời lặn ở Bắc Kinh không phải vẩn luôn có màu vàng cam, có khi là xám âm u.

Ví dụ như hôm nay.

Tô Tinh Thần rời khỏi mộ viên Thanh Sơn, về nhà dọn dẹp nhà cửa một lần, sau đó tự làm cơm tối cho mình.

"Cũng không biết chú Ngưu với đám cún ăn cơm chưa..." Tô Tinh Thần ăn miếng cơm lẩm bẩm nghĩ, qua thật lâu mới nhớ tới chủ nhà không thích ăn thức ăn ngoài, đối phương ăn cơm chưa?

Sân bay S thị, chủ nhà không thích ăn thức ăn ngoài: "Hắt xì!"

Du Phong Hành hắt hơi một phát, mặt không biểu cảm lấy khăn tay xoa xoa, thuận tiện nhìn thời gian.

Máy bay chuẩn bị cất cánh bay tới Bắc Kinh.

Ngày mai là sinh thần chín mươi tuổi của cha ân sư Hàn giáo sư, làm hậu bối hằng năm đều trình diện mừng thọ, năm nay Du Phong Hành cũng sẽ không vắng mặt.

Sau khi máy bay cất cánh, ngoài cửa sổ ánh đèn lóng lánh khắp nơi.

Du Phong Hành chăm chú nhìn cảnh đêm S thị một chốc, sau đó nghe thấy tiếng tiếp viên hàng không hỏi mình: "Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài có cần dùng bữa không?"

"Không cần." Du tổng nhân mô cẩu dạng cự tuyệt, sau khi tiếp viên rời đi, anh lộ ra sắc mặt chán ghét, xoa xoa dạ dày nói: "Ăn cái gì mà ăn, đời này cũng không ăn đồ ăn trên máy bay nữa."

.[22].

[23] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Con Trai Phải Học Cách Tự Bảo Vệ Mình, Không Nên Tùy Tiện Để Người Ta Nắm Tay

***

Tối hôm đó Tô Tinh Thần muốn ngủ sớm một chút, kết quả nằm trên giường lăn qua lộn lại, tâm tình thực phiền não.

Cậu ngồi dậy, rót cho mình một ly sữa nóng, thuận tiện mở một quyển tiểu thuyết được dịch lại mà mình từng thấy trước kia.

Xem một hồi, thời gian trôi qua cực nhanh.

Đến khi Tô Tinh Thần ngủ thì đã là ba giờ sáng.

Tám giờ hai mươi phút sáng hôm sau, đồng hồ đánh thức Tô Tinh Thần, cậu mở mắt ra tắt đồng hồ báo thức, cảm thấy ánh mắt truyền tới cảm giác bỏng rát nóng hừng hực, là biểu hiện của thức đêm ngủ trễ.

Thanh niên vẻ mặt mệt mỏi xốc chăn đứng dậy thay quần áo, rửa mặt.

Tô Tinh Thần trong gương, sắc mặt trắng nhợt nhạt, hai mắt vô thần, có vẻ tiều tụy, như vậy đi làm khách có vẻ không thích hợp, cậu thầm nghĩ, sau đó dùng khăn lông thấm nước ấm đắp mặt một chút.

Sau hai mươi phút, gương mặt tiều tụy khôi phục được bảy tám phần, ít ra cũng có thể gặp người.

Tô Tinh Thần từ tủ quần áo lôi ra một bộ quần áo khá mới, thế nhưng vẫn là áo sơ mi chữ T cùng quần jean, không phải chính trang.

Thay xong, tỉ mỉ chải tóc, cảm giác đã có thể gặp người, Tô Tinh Thần liền đeo khẩu trang cùng ba lô, vội vàng ra cửa.

Khí trời hôm nay cũng giống như hôm qua, mặt trời không quá chói chang, có gió, nhiệt độ không khí khá nóng.

Tô Tinh Thần tính toán thấy vẫn còn một chút thời gian, cậu chọn đi năm trạm tàu điện ngầm, sau đó sẽ đón xe.

Bác tài khá quen thuộc khu này, nghe Tô Tinh Thần nói địa chỉ thì không khỏi nhướng mày: "Cậu nhỏ, nhà cậu ở khu này sao? Hay là tới tìm bằng hữu?"

Tô Tinh Thần nghe vậy thì cũng vui đùa với bác tài: "Nếu cháu ở đó thì còn cần phải đón xe sao?"

Bác tài nghe vậy thấy cũng đúng, ở biệt thự thì chắc hẳn sẽ có xe riêng rồi.

"Vậy là tìm bằng hữu à?" Bác tài hỏi.

"Vâng." Tô Tinh Thần thực mệt, không có tinh thần tán gẫu, vì thế liền kéo sụp mũ xuống, dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Thẳng đến khi bác tài nói 'đến rồi', Tô Tinh Thần mới tỉnh lại nhìn cảnh sắc xanh biếc bên ngoài cửa sổ, tinh thần có chút thoải mái, móc bóp ra hỏi: "Cám ơn, bao nhiêu tiền?"

Thanh toán tiền xe xong, Tô Tinh Thần đi dọc theo con đường nhựa rộng rãi sạch sẽ đi tới trước những căn biệt thự thoạt nhìn xa hoa khí phái bên kia, quan sát một chút.

Lúc đi tới ngoài trạm kiểm tra an ninh thì gõ gõ cửa sổ nói: "Xin chào."

Bên trong có hai người bảo an nam tính trẻ tuổi đang nói chuyện phiếm, lúc này thấy có người bất thình lình đứng ngoài cửa thì hoảng sợ, ôm ngực nói: "Giật cả mình, cậu là ai vậy?"

Nơi này là biệt thự Hàn gia, khách nhân lui tới đều có xe riêng, nhân viên an ninh chưa từng gặp phải tình huống gõ cửa sổ như thế này.

"Tôi là Tô Tinh Thần, hôm nay tới tặng đồ cho Hàn tiên sinh, không biết ngài ấy có nói với hai người không?" Nhìn dáng vẻ hai người, Tô Tinh Thần liền hiểu nhà Hàn tiên sinh không phú cũng quý, nói chung là không phải người bình thường.

So với kinh ngạc, cậu lại càng có chút hối hận, cậu không rõ tình huống thế nào đã tùy tiện muốn tặng đồ, cũng không biết Hàn tiên sinh thế nào.

Bất quá Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, đến cũng đến rồi, còn có thể quay trở về sao.

"Tô Tinh Thần, là Tô tiên sinh à?" Bảo an quả thực đã được Hàn Mộ Kha căn dặn phải đặc biệt chú ý tới một vị khách họ Tô, lúc này nghe Tô Tinh Thần tự giới thiệu, bảo an lập tức tiến tới lộ ra nụ cười lễ độ, cung kính hỏi: "Ngài có phải là vị Tô tiên sinh đã có hẹn với Hàn thiếu gia nhà bọn tôi không?"

Tô Tinh Thần sửng sốt, gật đầu: "Vâng, là tôi."

Bảo an mỉm cười, vô tình hay cố ý quan sát Tô Tinh Thần một chút, thuận tiện giải thích: "Là Hàn thiếu gia căn dặn, nói rằng nếu thấy ngài thì cứ trực tiếp dẫn tới phòng khách, hiện giờ thiếu gia đang bận nên tạm thời không thể tiếp đón ngài, xin ngài thông cảm."

Tô Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm, nếu Hàn tiên sinh đã phân phó thì tốt rồi, vì thế cậu có chút bình tĩnh gật đầu: "Không sao, tôi chỉ tới đưa đồ mà thôi."

Bảo an hiểu rõ, liền nói: "Tô tiên sinh, mời vào trong."

"Vâng, cám ơn." Tô Tinh Thần nắm chặt dây đeo ba lô, theo bảo an đi vào trong căn biệt thự rộng rãi sang trọng trước mắt.

"Tô tiên sinh, chính là chỗ này." Bảo an dẫn Tô Tinh Thần tới phòng khách rộng rãi, bên trong bày bàn lớn bàn nhỏ, khách nhân tới trước tụ năm tụ ba trò chuyện, tất cả đều mặc tây trang giày da, bọn họ cũng không vì Tô Tinh Thần tới mà ngừng trò chuyện: "Ngài xem, ngài muốn ngồi ở đâu?"

Tô Tinh Thần nào có trải qua tràng diện như vậy, hiện giờ cậu mặc áo sơ mi chữ T cùng quần jean, quả thực không phù hợp với nơi này, lập tức nói: "Anh xác định muốn an bài tôi ở đây à?"

"Tô tiên sinh?" Bảo an nghĩ rằng vừa nãy mình không nói rõ, lập tức lập lại: "Không sai, ngài muốn ngồi ở đâu?"

Tô Tinh Thần bất đắc dĩ nhìn bảo an, lại nhìn một phòng toàn người xa lạ, trong lòng cực kỳ quẫn bách, thế nhưng đột nhiên ánh mắt phát hiện một gương mặt quen thuộc làm cậu trợn to hai mắt.

Là chủ nhà.

Tô Tinh Thần có chút kinh ngạc, chủ nhà sao lại ở Bắc Kinh?

Vẫn là gương mặt tuấn mỹ kiệt ngạo kia, một mình bá đạo chiếm cứ một chiếc ghế sô pha dành cho hai người, rõ ràng chính là chủ nhà mà cậu vẫn sớm chiều chung đụng.

Nếu là bình thường, Tô Tinh Thần căn bản không có khả năng cố ý tiếp cận, thế nhưng hôm nay tới một nơi xa lạ, hiếm lắm mới thấy được người quen, vì thế cũng đặc biện thân cận.

Lúc Tô Tinh Thần hoàn hồn lại thì đã vô thức nhấc chân đi về phía chủ nhà.

Bảo an phát hiện phương hướng của Tô Tinh Thần thì có chút kinh ngạc, vị khách nhân mà Hàn thiếu gia chỉ đích danh cần phải để tâm cư nhiên quen biết Du tiên sinh?

Đúng là huyền huyễn mà.

Bởi vì anh nghe nói quan hệ của hai vị tiên sinh khá căng thẳng, quả thực có thể dùng ác liệt để hình dung.

"Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không?" Tô Tinh Thần hỏi.

Du Phong Hành nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên, một thanh niên đeo ba lô toàn thân tỏa ra khí thức thanh xuân đứng thẳng tắp ở trước mặt mình.

"Có thể." Du Phong Hành khẽ giật giật cánh môi mỏng, tư thế ngồi không hề có chút biến đổi.

"Cám ơn." Tô Tinh Thần liếc nhìn khoảng không gian nhỏ mà đối phương chừa ra, vừa vặn để cậu nhét mình vào đó, vừa vặn tới mức không thể nhúc nhích một tí ti nào.

Bảo an nghi hoặc, lẽ nào vị Tô tiên sinh này kỳ thực không nhận ra Du tiên sinh?

Kia đúng là lớn gan.

Bảo an thu hồi tâm tư hỏi: "Tô tiên sinh có muốn uống chút gì không?"

Bụng Tô Tinh Thần rột rột một tiếng, đúng lúc nhắc nhở chủ nhân vẫn chưa ăn sáng: "..." Thanh niên quẫn bách, biết thời biết thế nói: "Xin cho tôi một ly sữa nóng cùng một chút điểm tâm, được không?"

"Ha ha." Đối mặt với biểu tình lúng túng của Tô Tinh Thần, giọng nói bảo an vô thức mềm dịu đi: "Được, xin Tô tiên sinh chờ một chút."

"Cám ơn." Ngồi ở nơi đông người nên Tô Tinh Thần đặc biệt có chút mất tự nhiên, cố duy trì dáng vẻ trấn định, duy chỉ có nụ cười làm người ta nhìn thấy cũng muốn cười theo.

Chỉ chốc lát sau, bảo an trẻ tuổi rời đi vừa nãy bưng một khay đầy ắp thức quay trở lại.

"Tô tiên sinh, xin cứ dùng từ từ." Bảo an đặt khay thức ăn tới trước mặt Tô Tinh Thần, thuận tiện nói: "Tôi đã thông báo cho Hàn thiếu gia biết ngài đã tới, thiếu gia nói giải quyết xong công việc sẽ tới ngay lập tức."

"Vâng, cám ơn anh." Tô Tinh Thần một lần nữa nói cám ơn làm người ta cảm thấy cậu rất lễ phép, hơn nữa còn có chút xa cách.

Bất quá lúc cười rộ lên thật sự rất đẹp, làm hại bảo an vô thức nhìn chăm chú vài lần.

Du Phong Hành ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, nghe bảo an nhắc tới 'Hàn thiếu gia' thì lập tức mở mắt, liếc nhìn sinh vật vô hại hệt như que kẹo đường ở kế bên, chìm vào trầm tư.

Căn cứ theo quan sát của Du Phong Hành thì thanh niên trẻ tuổi này xuất thân bình thường, khí chất ngây ngô, có vẻ không phù hợp với trường hợp này, không quản là khía cạnh nào cũng không có điểm nào dính dáng tới Hàn gia.

Khả năng duy nhất chính là, thanh niên là mục tiêu của Hàn Mộ Kha.

Còn về phần vì sao phải lừa tới nhà thì Du Phong Hành không biết, cũng không có dục vọng tìm hiểu.

"Vị tiên sinh này, anh ăn không?" Tô Tinh Thần chuẩn bị dùng bữa, theo tính lịch sự mà hỏi thăm chủ nhà ngồi kế bên.

"Không ăn." Du Phong Hành sửng sốt, sau đó trả lời.

"Oh, vậy tôi ăn." Tô Tinh Thần cũng không khách khí, trước tiên cởi ba lô đệm ở sau lưng, sau đó bưng sữa lên uống vài ngụm, tay trái cầm bánh quế mềm chấm một chút vào mứt dâu thơm nồng rồi mới đưa vào miệng.

Mùi vị rất ngon, độ ngọt vừa phải.

Tô Tinh Thần ăn vài miếng, dạ dày vừa nãy mới tạo phản đã thoải mái hơn.

Trong khay còn có donut rắc mảnh chocolate, bánh quy bơ nam việt quất, Tô Tinh Thần ăn mỗi loại một chút, đồ ngọt dễ dàng làm người ta có cảm giác chắc bụng, vì thế rất nhanh đã no rồi.

"..." Tô Tinh Thần nhỏ giọng nấc một tiếng mang theo vị sữa, ôm ba lô dựa vào ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kỳ thực trường hợp thế này, tiềm thức Tô Tinh Thần không hề muốn tới. Thế nhưng bác sĩ Phương có nói, nếu như vẫn luôn ở trong môi trường thư thái thì không có cách nào đột phá chính mình, bệnh tình sẽ không có cơ hội chuyển biến tốt.

"Cậu cùng Hàn Mộ Kha có quan hệ thế nào?"

Lúc Tô Tinh Thần thoải mái tới sắp thiếp ngủ thì một âm thanh ở bên cạnh bất ngờ vọt vào trong tai.

Cùng ai có quan hệ gì cơ... Hàn Mộ Kha... Hàn Mộ Kha chính là Hàn tiên sinh sao? !

"Chúng tôi không có quan hệ gì cả." Tô Tinh Thần mở mắt ra, trả lời xong vấn đề lại khép lại.

"Vậy cậu là con của chiến hữu Hàn gia gia?" Du Phong Hành có thể xác định chín mươi chín phần trăm là không phải, bởi vì sinh thần mỗi năm của Hàn lão tiên sinh anh đều tới, có chút ấn tượng với nhóm người đó.

"Con?" Tô Tinh Thần nhìn chủ nhà đang nói chuyện với mình, châm chước chọn từ: "Không phải, tôi là khách của Hàn tiên sinh."

Sau đó liền thấy sắc mặt chủ nhà trở nên cổ quái, thật làm người ta không nghĩ ra lý do.

Bên này, Hàn Mộ Kha bận bịu xong liền vội vàng chạy tới phòng khách.

Bảo an trong nhà nói với anh Tô Tinh Thần mặc áo sơ mi chữ T màu trắng, quần jean cùng giày thể thao, dáng dấp đặc biệt bắt mắt, rất dễ nhận ra.

Hàn Mộ Kha đi tới phòng tiếp khách, nhìn một vòng bên trong, cơ hồ ngay ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy đoạn cẳng chân nhỏ nhắn của Tô Tinh Thần.

Làm người ta nhíu mày là đôi chân đó lại đặt cùng một chỗ với tên thẳng nam ung thư Du Phong Hành kia.

Không chỉ vậy, theo góc độ này nhìn lại thì hai người đang châu đầu ghé tai trò chuyện khí thế ngất trời.

Bước chân Hàn Mộ Kha có chút do dự, không đoán được tình huống là gì.

Hàn Mộ Kha ôm một bụng nghi vấn đi tới trước mặt Du Phong Hành cùng Tô Tinh Thần: "Xin chào, cậu là Tinh Thần đúng không?" Tầm mắt của anh chủ yếu đặt vào người thanh niên trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ với Du Phong Hành.

Tô Tinh Thần ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam nhân thần thái hiên ngang tướng mạo phi phàm, bộ tây trang vừa người càng tôn lên dáng người cao ngất, vừa nhìn đã biết là công tử xuất thân phú gia.

"Xin chào." Tô Tinh Thần vội vàng đứng dậy hỏi: "Xin hỏi, anh là Hàn tiên sinh à?"

Lúc này Hàn Mộ Kha mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt nghiêm nghị: "Không sai, là tôi."

Tô Tinh Thần cũng mỉm cười, hướng đối phương vươn tay: "Chào Hàn tiên sinh, tôi là Tô Tinh Thần."

Hàn Mộ Kha gật đầu, nắm lấy bàn tay kia: "Tinh Thần, đi tôi, tôi dẫn cậu đi gặp ông nội."

"Vâng." Tô Tinh Thần cũng không nghĩ nhiều, tùy ý Hàn Mộ Kha tiếp tục nắm tay mình, mà Hàn Mộ Kha chỉ cảm thấy xúc cảm cực kỳ nhẵn mịn, tựa hồ như muốn hòa tan trong lòng bàn tay mình, thoải mái ngoài ý muốn.

Hành động này bị Du Phong Hành nhìn trong mắt, tâm chính khí trong lòng cán bộ kỳ cựu phừng lên, hàng mày anh khí cũng nhíu lại.

"Tôi cũng đi." Du Phong Hành đứng dậy, ánh mắt thâm trầm âm u nhìn chằm chằm bàn tay đang giao nhau của Tô Tinh Thần cùng Hàn Mộ Kha.

Hàn Mộ Kha khựng lại, giọng nói có chút uyển chuyển: "Du tổng, chúng tôi có việc riêng."

Du Phong Hành cực kỳ mất lòng tin với nhân phẩm của Hàn Mộ Kha, làm sao có thể tin tưởng: "Việc riêng gì? Dẫn tiểu bạn trai tới công khai với Hàn gia gia à?"

Hàn Mộ Kha từng mắt, vẻ mặt rét run.

"? ? ?" Tô Tinh Thần bị kẹp ở giữa, vừa khiếp sợ lại có chút lúng túng.

Du Phong Hành biết mình xen vào việc người khác, thế nhưng đã làm thì phải làm cho tới: "Không phải? Vậy thì mau buông móng vuốt của anh ra, đừng ăn tàu hủ của người ta."

Nói xong, Du Phong Hành liền gạt bàn tay đang nắm tay Tô Tinh Thần, thuận tiện nói với Tô Tinh Thần đang kinh ngạc: "Con trai phải học cách tự bảo vệ mình, đừng có tùy tiện bị người ta nắm tay, đặc biệt là loại lão nam nhân đầy mỡ như thế này."

[end 23]

[24] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm

***

Tô Tinh Thần nhìn bàn tay mình bị chủ nhà đoạt lại, lúng túng nói: "Vị tiên sinh này thật biết nói đùa." Ngoại trừ hòa giải thì cậu thật sự không biết nên làm gì.

Bất quá chủ nhà vẫn giữ phong cách độc miệng ngàn năm không đổi, rõ ràng Hàn tiên sinh anh tuấn trẻ tuổi lại bị nói thành lão nam nhân trung niên đầy mỡ.

Tô Tinh Thần có là kẻ ngu cũng nhìn ra được hai người này không hợp nhau.

"Hai vị tiên sinh, chúng ta cùng đi đi." Tô Tinh Thần cố gắng kiềm chế bầu không khí căng thẳng.

....thế nhưng hình như không ai nghe cậu cả.

Hàn Mộ Kha cùng Du Phong Hành, hai người nam đồng dạng có dáng người cao ngất thon gầy đứng đối mặt, không ai nhường ai, hai đạo ánh mắt hệt như kiếm quang va chạm kịch liệt ở giữa không trung, tia lửa tung tóe khắp nơi.

"Cậu đừng có quá đáng." Hàn Mộ Kha tiến tới gần Du Phong Hành, nhỏ giọng cảnh cáo: "Tôi tôn trọng cậu bởi vì cậu là học sinh của cha tôi, thế nhưng không có nghĩa là cậu có thể nhúng tay vào chuyện riêng của tôi."

Bao năm qua, mỗi khi lễ tết Hàn giáo sư rất thích dẫn Du Phong Hành về nhà ăn mừng, thường xuyên qua lại nên quan hệ với Hàn gia cũng rất tốt.

Vợ chồng Hàn giáo sư cùng Hàn lão tiên sinh rất yêu thích Du Phong Hành, Hàn Mộ Kha cũng không vì thế mà tức giận đỏ mặt tía tai, thế nhưng Du Phong Hành nhìn ra người này giả dối âm hiểm, trước mặt trưởng bối cùng trước mặt anh là hai dạng hoàn toàn khác biệt!

Ngược lại Hàn Mộ Kha cũng không yêu thích loại người sắc bén như con sói cô độc như Du Phong Hành, cho dù sau khi rời khỏi Bắc Kinh, Du Phong Hành đã thành công gầy dựng sự nghiệm ở S thị, còn lọt vào top ba mươi vị phú hào toàn quốc thì vẫn không thể thay đổi cách nhìn của hắn về Du Phong Hành.

Huống chi sau đó Du Phong Hành còn phát hiện được bí mật Hàn Mộ Kha là gay, từ đó mỗi lần nhìn người này, ánh mắt của anh sắc bén lạnh lùng chẳng khác nào nhìn một tên rác rưởi bại hoại.

Điều này thực oan uổng Du Phong Hành, anh căn bản không phải có thành kiến với gay, chính xác hơn là anh có thành kiến với hành vi chuyên hạ thủ với tiểu nam sinh của lão súc sinh Hàn Mộ Kha này mà thôi.

Du Phong Hành không thèm để tâm tới cảnh cáo của Hàn Mộ Kha, anh nói: "Tôi không nhúng tay vào chuyện riêng của anh, tôi nhúng tay vào chuyện riêng của cậu ta."

Theo lời Du Phong Hành, Tô Tinh Thần nhìn thấy một ngón tay chỉ về phía mình.

Tô Tinh Thần: "..."

Tình huống gì đây?

"Ồ? Quan hệ của hai người là thế nào?" Lần này đối tượng đặt câu hỏi của Hàn Mộ Kha chuyển thành Tô Tinh Thần đang lộ ra biểu cảm 'vận mệnh rốt cuộc cũng ra tay với tôi rồi'.

Vạ lây người vô tội rồi.

Tô Tinh Thần nghĩ thầm.

Thế nhưng dáng vẻ Hàn tiên sinh thoạt nhìn cứ như giận tới sắp ngất đi tới nơi, đồng dạng là một người bị hại từng lãnh đạn vì cái miệng độc địa của chủ nhà, Tô Tinh Thần quyết định khoanh tay đứng nhìn.

"Hàn tiên sinh, tôi và Du tiên sinh cũng là lần đầu tiên gặp mặt." Tô Tinh Thần tự cho là khôn khéo nói: "Chỉ là tôi đối với Du tiên sinh vừa gặp đã thân."

Nói như vậy hẳn là không sai đi?

Hàn Mộ Kha nhất thời cứng đờ, gương mặt tuấn tú đặc biệt đặc sắc.

Con ngươi lạnh lùng uy nghiêm kia nhìn chằm chằm Tô Tinh Thần: "Thì ra là lần đầu tiên gặp mặt..." Cậu là người Hàn Mộ Kha có hảo cảm, thấy Du Phong Hành lần đầu đã nói vừa gặp đã thân, hơn nữa trong tình huống biết rõ hắn cùng Du Phong Hành không hợp nhau thì có thể nói là cực kỳ ghim tâm.

"Đi thôi." Du Phong Hành đưa tay vỗ vỗ vai Tô Tinh Thần: "Tôi dẫn cậu lên."

"Oh." Tô Tinh Thần thầm tính toán trong lòng, không trực tiếp đi theo Du Phong Hành mà nhìn Hàn Mộ Kha: "Hàn tiên sinh, mời anh đi trước."

Một giọt máu đào hơn ao nước lã, cậu là khách, không thể làm mất mặt Hàn tiên sinh, đây là đạo lý dễ hiểu.

Một câu nói thoáng chốc làm tâm tình Hàn Mộ Kha xoay chuyển, không còn vì hành động của Du Phong Hành mà tức giận: "Ừm, đi thôi." Hắn chính là cố kỵ Tô Tinh Thần, không thể nào vì hai bọn họ giao tranh mà để Tô Tinh Thần bị kẹp ở giữa.

Tô Tinh Thần gật đầu, ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của chủ nhà, thầm thở dài, mấy người này tính tình người này so với người kia chỉ hơn chứ không kém.

"Du tiên sinh." Tô Tinh Thần nói: "Mời anh đi trước."

Du đại boss vốn không vui, thế nhưng nhìn vẻ mặt thận trọng của Tô Tinh Thần thì có hơi ngẩn người, cảm thấy bản thân thực ngây thơ, tự dưng so bì với cậu nhóc tội nghiệp này làm gì chứ?

"Không sao, cậu đi trước đi." Du Phong Hành giãn mày, khôi phục dáng vẻ bình thường, kiệt ngạo thờ ơ, tựa hồ hết thảy trời đất này không có thứ gì lọt được vào mắt anh.

"Vâng." Tô Tinh Thần ngược lại không từ chối, không xa không gần theo sau Hàn Mộ Kha, đồng thời vừa đi mấy bước vừa lặng lẽ nhìn xem chủ nhà có theo kịp hay không.

Hành động lén lút mờ ám này rơi hết vào trong mắt Du Phong Hành.

Du tổng vốn không thích xen vào chuyện người khác cứ vậy không an tâm đi theo sau.

Nói lại thì cần nhắc cũng đã nhắc rồi, nên nhúng tay thì cũng đã nhúng tay rồi, cứ vậy mà cậu nhóc này vẫn rơi vào tay Hàn Mộ Kha thì đúng là đáng đời.

Du tổng không biến sắc nghĩ vẩn vơ, đồng thời ba bước chỉ cần bước hai bước đi theo sau, phát hiện que kẹo đường kia lúc ngồi đã lùn hơn anh một cái đầu, khi đứng lên thì chỉ còn cao tới bả vai anh mà thôi....

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Du Phong Hành hỏi.

Thanh niên tựa hồ đã từng nghe qua vấn đề này, bước chân hơi dừng lại: "Hở?" Vấn đề này rất quen tai, Tô Tinh Thần có thể khẳng định không phải lần đầu tiên anh hỏi.

Du Phong Hành không chú ý tới hành động khựng lại của que kẹo, vì thế liền đụng trúng người Tô Tinh Thần, lồng ngực rắn chắc húc đối phương lảo đảo....

"..." Tô Tinh Thần hoảng hốt, may mắn cậu cũng khá linh hoạt nên đúng lúc ổn định lại.

Lúc này Du Phong Hành ở phía sau giúp cậu đỡ vai: "Sao lại không cẩn thận như vậy?" Du Phong Hành lộ ra gương mặt trưởng bối, đặc biệt kiên trì hỏi, thậm chí còn giúp Tô Tinh Thần nhặt ba lô, đưa qua.

"...cám ơn." Tô Tinh Thần vẫn còn chút hốt hoảng, vỗ vỗ trái tim vẫn còn đang đập loạn cào cào.

Bất quá.... chuyện này thật sự là do cậu không cẩn thận à?

Không đúng, rõ ràng là chủ nhà đụng vào cậu mà....

Sau khi cẩn thận quan sát lồng ngực cứng như sắt của nam nhân trước mặt, Tô Tinh Thần nhếch môi, quyết định chọn lựa ngậm miệng để đảm bảo bình an.

"Lên trung học chưa?" Du Phong Hành tiếp tục hỏi tuổi Tô Tinh Thần.

Có khả năng có quan hệ với Hàn Mộ Kha nên anh phá lệ nói nhiều.

"Lên đại học rồi." Tô Tinh Thần đeo ba lô lên lưng, lại càng cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc.

"Vậy cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi à?" Du Phong Hành liếc nhìn cậu nhóc tràn đầy khí tức thanh xuân, ánh mắt sạch sẽ chính khí.

"Mười chín." Tô Tinh Thần nói: "Còn anh?" Có chút hiếu kỳ lóe lên.

Vị chủ nhà trẻ tuổi bất phàm này rốt cuộc bao nhiêu tuổi?

"Hai mươi bảy." Du Phong Hành đảo chủ đề quay trở lại: "Hàn Mộ Kha ba mươi tuổi, từng có rất nhiều bạn trai cũ." Anh liếc nhìn gương mặt tuấn tú trắng nõn tràn đầy khí tức thanh xuân của Tô Tinh Thần, ý vị sâu xa: "Hiểu chưa?"

Tô Tinh Thần mờ mịt lắc đầu, lại gật đầu: "Oh."

Chủ nhà sao lại nói cái này?

Lẽ nào chủ nhà chán ghét đồng tính?

Đi tới cửa phòng ngủ Hàn lão tiên sinh, Du Phong Hành nhỏ giọng nhắc nhở Tô Tinh Thần: "Hàn gia gia rất thích đứa nhỏ, cậu không cần khẩn trương."

Tô Tinh Thần cũng nhỏ giọng đáp một câu: "Cám ơn, còn có, tôi không còn là đứa nhỏ."

"Xùy." Du Phong Hành cười khẽ, dáng vẻ không muốn so đo với con nít.

Tô Tinh Thần không giỏi nói chuyện cũng chỉ có thể cười cười.

Hàn lão tiên sinh chín mươi tuổi ngồi trên xe lăng, tinh thần thoạt nhìn không tệ.

"Ông nội." Hàn Mộ Kha đi tới trước mặt Hàn lão tiên sinh, cầm lấy hai bàn tay đầy nếp nhăn của cụ: "Ngài cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?" Hắn vừa nói vừa giúp ông mình chỉnh lại vạt áo.

Hàn lão tiên sinh tuổi tác đã cao, năm trước vừa trải qua một trận xuất huyết não, dẫn tới năng lực nói chuyện suy giảm, phản ứng có chút chậm chạp, cụ gật đầu với đứa cháu nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa, so với lúc nãy rõ ràng sáng hơn.

"Tinh Thần, lại đây." Hàn Mộ Kha gọi Tô Tinh Thần, tựa hồ cố ý không để ý tới Du Phong Hành.

Tô Tinh Thần có chút co quắp đi tới, khoanh tay khom người chào Hàn lão tiên sinh ngồi trên xe lăng: "Hàn gia gia, chào ngài, con gọi là Tô Tinh Thần." Ngẩng đầu, nghĩ tới hôm nay là sinh nhật của Hàn lão tiên sinh liền khom người tiếp cái nữa: "Hôm nay là sinh nhật của ngài, con chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

Hàn lão tiên sinh chỉ có hành động chậm chạp mà thôi, đầu óc vẫn rất sáng suốt, lúc này thấy đứa nhỏ diện mạo đoan chính môi hồng răng trắng đứng trước mặt chúc thọ mình, trong lòng cụ vui sướng không thôi, lộ ra nụ cười: "Tốt...."

"Ông nội." Hàn Mộ Kha muốn nói chuyện Tô Tinh Thần ngàn dặm xa xôi mang huyết linh chi tới, thế nhưng lại thấy ánh mắt Hàn lão tiên sinh từ trên người Tô Tinh Thần dời đi, nhìn về phía thanh niên dáng vẻ phóng đãng khí chất trầm ổn ở ngoài cửa.

"Du... Du...." Hàn lão tiên sinh hướng về phía cửa vẫy vẫy tay, ánh mắt đầy vui sướng.

Mặc cho là ai cũng nhìn ra được là Hàn lão tiên sinh rất yêu thích Du Phong Hành.

"Hàn gia gia." Du Phong Hành không chút chậm trễ đi tới, nửa quỳ bên người Hàn lão tiên sinh, cầm lấy bàn tay ấm áp của cụ: "Bây giờ mới tới thăm ngài được, thực xin lỗi."

"Không, tới... tốt." Ánh mắt Hàn lão tiên sinh thực hiền hòa nhìn Du Phong Hành, làm người xung quanh xúc động gật gù không ngừng: "Con.... hiện tại, tốt, vui...."

Du Phong Hành nắm chặt tay Hàn lão tiên sinh, gật đầu: "Ngài vui là tốt rồi."

"Không phải...." Hàn lão tiên sinh giống như đứa nhỏ bị hiểu lầm, vội vàng lắc đầu, dùng tay chỉ ngực Du Phong Hành: "Con, vui vẻ...."

Du Phong Hành sửng sốt, con ngươi có chút chua xót, gật đầu nói: "Dạ vâng, con biết rồi, Hàn gia gia." Anh vỗ vỗ tay Hàn lão tiên sinh, dùng âm thanh thành khẩn thật trầm thấp nói: "Ngài yên tâm, con sẽ vui vẻ."

Hàn lão tiên sinh nhận được hứa hẹn, an tâm gật đầu, mỉm cười thực hiền lành độ lượng.

"Ông nội." Hàn Mộ Kha nhẹ giọng giành lại sự chú ý của Hàn lão tiên sinh, tiến tới bên tai cụ chậm rãi nói: "Tinh Thần có một món quà muốn tặng cho ngài, là tâm ý của cậu ấy."

Nghe thấy tên mình, Tô Tinh Thần lập tức mở ba lô, lấy chiếc hộp gỗ đơn giản mà chú Ngưu làm cho mình, mỉm cười cầm ở trong tay.

Đến khi Hàn lão tiên sinh chuyển ánh mắt về phía mình, Tô Tinh Thần cẩn thận tiến tới hai bước, âm thanh êm dịu mà rõ ràng: "Hàn gia gia, mấy hôm trước con ở trên núi ngẫu nhiên cứu được hai mẹ con khỉ bị mãng xà quấn lấy, khỉ mẹ đã tặng cho con hai cây nấm linh chi; con thực tôn kính những cống hiến của ngài, rất hi vọng sức khỏe ngài có thể an khang khỏe mạnh." Thanh niên đã không còn người thân trên cõi đời này, nụ cười có chút hoài niệm: "Trong chiếc hộp này là một cây nấm linh chi, con mang tới chúc thọ ngài, xin ngài hãy nhận ạ."

Đối với cậu bé cung kính khom người ở trước mặt, nghe xong cố sự, lại cảm nhận tâm ý của đối phương, ánh mắt Hàn lão tiên sinh sâu thăm thẳm, biểu tình trên mặt có chút dao động, đưa tay nắm lấy món quà mà Tô Tinh Thần tặng cho mình, môi khép mở: "Được, con.... đứa nhỏ ngoan."

Hàn lão tiên sinh thuận lợi nói ba chữ 'đứa nhỏ ngoan', sau đó cũng không sợ người khác chán ngán mà lặp lại lần nữa: "Đứa nhỏ ngoan."

Tô Tinh Thần có chút thất thố, cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên: "Hàn gia gia." Cậu cảm giác được Hàn lão tiên sinh vuốt vuốt tay mình, vì thế cũng nắm ngược trở lại.

Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ nói được một câu: "Ngài bảo trọng thân thể."

Hàn lão gia tử mập mờ không rõ nói: "Tương lai, có tiền đồ....."

Tô Tinh Thần gật đầu: "Dạ, con sẽ cố gắng, không làm ngài thất vọng...."

Hàn lão tiên sinh: "Tốt..... đi học?"

Tô Tinh Thần cười cười: "Dạ, năm hai đại học." Cậu giấu đi chút tình huống, dù sao có nói ra chỉ thêm phiền não mà thôi.

Ánh mắt Hàn lão tiên sinh thực hiền lành, lại hỏi thêm vài chuyện khác, mặc dù nói chuyện không rõ, chỉ có thể nói được vài chữ, thế nhưng Tô Tinh Thần có thể đoán được tám chín phần mười.

Một già một trẻ cư nhiên có thể trò chuyện nhiều như vậy đúng là kỳ tích.

Hàn lão tiên sinh: "Ba ba, công việc?"

Này là muốn hỏi ba Tô Tinh Thần làm việc gì.

Tô Tinh Thần thành thật nói: "Trước đây ba con buôn bán nhỏ, sau đó thì không làm nữa."

Hàn lão tiên sinh gật đầu, lại hỏi: "Mẹ?"

Tô Tinh Thần lắc đầu, mỉm cười: "Ba nói con được khinh khí cầu của người phương tây đưa tới."

Hàn lão tiên sinh & Du Phong Hành & Hàn Mộ Kha: "..."

[end 24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chungdien