[25.26.27] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[25] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Du Phong Hành Không Tiếc Lời Bôi Đen Hàn Mộ Kha

***

Thấy mọi người đều lúng túng, hiển nhiên không cùng mạch não với mình, Tô Tinh Thần liền nói: "Tôi chỉ đùa thôi."

Tuy là Tô ba ba quả thực rất thường đùa Tô Tinh Thần như vậy nhưng cậu hiểu rõ mình không phải do khinh khí cầu gì đưa tới cả.

Ánh mắt mọi người có chút phức tạp nhìn Tô Tinh Thần: "Chúng tôi biết."

Lẽ nào cậu bé này cho rằng mọi người tin tưởng lời nói đó nên mới ngẩn người?

"Oh, vậy thì tốt rồi." Tô Tinh Thần điều chỉnh tốt tâm tình, mở hộp đựng linh chi đưa cho Hàn Mộ Kha: "Hàn tiên sinh, anh mang đi cho bác sĩ giám định một chút, như vậy an toàn hơn."

Hàn Mộ Kha nhận lấy chiếc hộp từ tay thanh niên: "Ừm, tôi thay ông cám ơn cậu."

"Mộ Kha...." Hàn lão dùng sức nắm lấy tay cháu trai, dáng vẻ muốn nói gì đó.

"Ông, dạ, ông yên tâm, con biết..." Hàn Mộ Kha áp sát vào người ông mình, nhỏ giọng thì thầm: "Con sẽ đáp lễ lại một phần quà cho cậu ấy."

Hàn lão tiên sinh nghe xong thì thỏa mãn gật đầu.

Có qua có lại là lẽ đương nhiên.

Hàn Mộ Kha ở tuổi thành gia lập thất tự nhiên biết ông mình lớn tuổi nên tâm cùng mềm mại hơn, không nghĩ quá nhiều chuyện phức tạp, ông tình nguyện tin tưởng Tô Tinh Thần thật sự tôn kính ông mới tới tặng quà, không phải có tâm tư mờ ám gì cả.

Đó là chuyện đương nhiên.

Hàn Mộ Kha sinh ra trong gia đình không hề đơn giản, lại lăn lộn trong quan trường nhiều năm, luyện thành đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, không cần nói nhiều nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được Tô Tinh Thần tâm tư đơn thuần hay có tâm cơ thâm trầm.

Kỳ thực cho dù là giả thì sao chứ?

Anh hùng trì mộ, nhật lạc tây sơn, đám thanh niên hai mươi cà phất cà phơ bây giờ có mấy người nhớ được máu và mồ hôi mà thế hệ trước phải bỏ ra đâu chứ?

Hiện giờ một người trẻ tuổi không quen không biết đưa tặng miễn phí, lại còn tự mình đưa tới.

Nếu là thật thì chính là một giai thoại thú vị.

Hàn gia cảm thấy áy náy, quà đáp lễ là nên làm.

Tiếp đó Hàn Mộ Kha đẩy Hàn lão tiên sinh xuống lầu gặp mặt khách nhân, Du Phong Hành cùng Tô Tinh Thần đi theo phía sau, Du Phong Hành rút một tờ khăn giấy đưa cho thanh niên lén lút đỏ ửng mắt ở bên cạnh: "..."

Anh không thường xuyên chăm sóc cho đối tượng thoạt nhìn có tình cảm đặc biệt phong phú thế này, dù sao thì người bạn gái duy nhất là loại hình khá bưu hãn, vì thế đặc biệt không thuần thục.

"Cám ơn." Tô Tinh Thần khá kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn chủ nhà.

Mặc dù cậu không cần khăn nhưng trong lòng vẫn thực cảm kích.

Bất quá Tô Tinh Thần có chút nghi hoặc, chủ nhà từ khi nào lại ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ như vậy?

Lẽ nào nhân thiết của đối phương không phải đơn độc không bằng hữu à?

Tô Tinh Thần thu lại tầm mắt, đơn giản lau mắt cùng mũi một chút, đồng thời đắm chìm trong nghi hoặc về sự ôn nhu tỉ mỉ của chủ nhà.

Du Phong Hành đi ở bên cạnh Tô Tinh Thần dạy dỗ: "Cậu là nam, không nên vì một chút chuyện mà khóc nhè như vậy."

Tô Tinh Thần ngẩn người, không tính là quá ngoài ý muốn khẽ nhíu mày không hé răng, chỉ là toàn thân tỏa ra khí tức chống đối.

Dù sao thì cậu cũng quá thất thố, chỉ vì nhìn thấy một vị anh hùng ngày xưa bây giờ lại không thể nói chuyện, hành động cũng cần người khác giúp nên có chút xúc động.

Còn nữa, đây không phải chuyện nhỏ.

Du đại boss sống hơn hai mươi năm đã thành lão tinh sao có thể không cảm thụ được sự chống cự của Tô Tinh Thần, anh nhíu mày thầm nghĩ, này cũng đâu phải con nhà mình, mình quản cái XX.

Du Phong Hành nhanh chóng rời đi, lưu lại cho Tô Tinh Thần một bóng lưng lạnh lùng.

Thoạt nhìn giống như đang tức giận.

Thật không hiểu nổi....

Tô Tinh Thần phồng phồng mỏ, có chút khó hiểu đi theo sau.

Trong biệt thự xa hoa náo nhiệt, khoảng thời gian này lại có không ít người mới tới, còn có nữ sĩ cùng trẻ con làm tình cảnh lại càng vui mừng náo nhiệt hơn.

Mà Hàn lão tiên sinh ngồi trên xe lăng tựa hồ cũng rất thích sự náo nhiệt này.

Sau khi Hàn Mộ Kha đẩy Hàn lão tiên sinh xuất hiện, thỉnh thoảng có nữ sĩ dẫn theo đứa nhỏ tiến tới nói chuyện, hình ảnh cực kỳ hài hòa.

Tô Tinh Thần đứng ở đó cũng bị không khí cảm hóa, khóe miệng vô thức nhếch lên.

"Tinh Thần." Cháu đích tôn Hàn gia mặc dù bận rộn vẫn dành ra chút thời gian nói với vị khách mình mời tới: "Tôi còn bận rộn một hồi nữa, cậu ở đây chơi một chút đi nha, muốn cái gì cứ nói với người phục vụ."

Tô Tinh Thần gật đầu: "Được được, Hàn tiên sinh cứ làm việc của mình đi, tôi có thể tự lo được."

Mới vừa nói xong thì có một quả bóng hoa trăng trắng đỏ xen lẫn lăn tới bên chân, Tô Tinh Thần nhìn một chút rồi ngồi xổm xuống nhặt lên, sau đó nhìn thấy một đôi mắt to tròn mong đợi nhìn quả bóng cao su trên tay mình.

"Là bóng của em hả?" Tô Tinh Thần nhéo nhéo quả bóng, khá đàn hồi, vì thế mỉm cười cong cong mắt hài lòng nói với bé gái tiến tới gần: "Anh chơi cùng em được không?"

Đứa bé nhút nhát nhìn anh, gật đầu nhỏ giọng nói: "Dạ được...."

Giọng nói non nớt ngọt ngào, quả thực dễ thương không chịu nổi.

Tô Tinh Thần ngồi xổm xuống, ôn nhu xác nhận: "Thật sự muốn chơi với anh à? Hay là em muốn tự mình chơi?"

Đứa bé lập tức đỏ mặt, xấu hổ quay mặt đi, rầm rì: "Cùng chơi với anh."

Du Phong Hành đang xã giao với người khác, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xung quanh một chút: "..." Đột nhiên hình ảnh một cậu trai vị thành niên cùng một bé gái chơi bóng cao su rơi vào trong tầm mắt.

...quả nhiên chỉ là một đứa nhóc.

Du Phong Hành cùng Hàn Mộ Kha đều là người trẻ tuổi nổi bật, ở trong nhóm khách nhân cũng là đối tượng xã giao được hoan nghênh nhất, bọn họ rất bận, tự nhiên không có thời gian quản Tô Tinh Thần.

"Tô tiên sinh, đã sắp nhập tiệc, mời ngài qua bên này." Người phục vụ này hiển nhiên đã được Hàn Mộ Kha căn dặn, chuẩn xác gọi tên Tô Tinh Thần.

"Cám ơn, là Hàn tiên sinh nói anh gọi tôi à?" Tô Tinh Thần nhìn quanh một chút, mọi người quả thực đều lục tục chuyển chỗ.

Người phục vụ nói: "Không phải, là Du tiên sinh."

Tô Tinh Thần hơi khựng một chút, sau đó gật đầu, tựa hồ có chút suy tư đi theo người phục vụ rời khỏi phòng tiếp khách.

Đi tới phòng ăn, một cái bàn thật lớn xuất hiện trong tầm mắt chấn kinh tiểu thị dân xuất thân thôn quê như Tô Tinh Thần.

Này cũng quá lớn đi.

Hơn nữa còn có rất nhiều người đang di chuyển, qua qua lại lại làm người ta hoa cả mắt.

Tô Tinh Thần chậm rãi đi tới, lẳng lặng nhìn vào đám người, tìm kiếm gương mặt mình quen thuộc, vì thế không chú ý tới khách nhân qua lại ở bên cạnh, vô tình bị một người đụng trúng.

"Xin lỗi đã đụng trúng anh." Tô Tinh Thần hơi lảo đảo đụng vào bả vai một vị tiên sinh tuổi còn trẻ ở bên cạnh, chờ cậu quay đầu lại nhìn rõ người bị đụng thì phát hiện là một gương mặt quen thuộc.

"Sao lại là cậu?" Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra Tô Tinh Thần.

Ánh mắt ghét bỏ đảo một vòng quan sát Tô Tinh Thần, nếu là cấp dưới thì sớm đã bị Du Phong Hành mắng chết rồi.

"Là tôi, vừa nãy thật ngại quá." Tô tinh Thần không quá để ý, ngược lại thật thành khẩn nói: "Với lại cũng cám ơn anh, đã nói người gọi tôi."

"Ừm." Du Phong Hành hừ nhẹ, thờ ơ nghiêm mặt, quyết định sẽ không xen vào việc của người khác.

Tô Tinh Thần nhìn xung quanh một chút, nơi khác cũng không có chỗ trống, trong nhất thời không biết phải ngồi ở đâu.

Mà hai vị trí bên cạnh chủ nhà cũng đã ngồi đầy khách nhân.

Dáng vẻ nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi của Tô Tinh Thần rơi vào trong mắt Du đại boss, ít nhiều gì cũng có chút thương cảm, tuy không phải là người gì của mình nhưng cũng là đối tượng đau lòng của người khác, Du đại boss tìm đông tìm tây cố moi ra một lý do, sau đó nói với người phục vụ: "Để thêm một cái ghế ở bên cạnh tôi."

Người nọ sửng sốt: "Ngài xác định à?"

Khoảng cách cùng thức ăn ở mỗi vị trí đều có quy định.

"Ừ." Du Phong Hành nhích qua bên cạnh một chút: "Nhanh một chút, cám ơn."

Người phục vụ nọ không dám do dự: "Vâng, xin ngài chờ một chút."

Tô Tinh Thần kinh ngạc nhìn người phục vụ mang một cái ghế tới đặt bên cạnh chủ nhà, sau đó lắp bắp nói với cậu: "Vị tiên sinh này, mời ngài ngồi."

Tô Tinh Thần hít sâu một hơi, cảm giác ngày hôm nay mình đã nói chữ cám ơn quá nhiều rồi nhưng vẫn phải nói: "Cám ơn Du tiên sinh."

"Ngồi đi." Du Phong Hành vỗ vỗ miếng nệm ghế.

Người phục vụ rất chu đáo đặt thêm một bộ đồ ăn cho Tô Tinh Thần, thế nhưng thức ăn trên bàn thì thực sự không có cách nào, bởi vì một vị trí chỉ có thể bày một phần thức ăn mà thôi.

Người phục vụ: "Tiên sinh, thức ăn...." Người nọ không nói hết câu.

"Không sao, vậy là đủ rồi." Du Phong Hành biết người phục vụ muốn nói gì, anh liếc nhìn mớ món ăn tinh xảo mà mình không mấy hứng thú, không cần nói cũng biết mấy món này đều do tên Hàn Mộ Kha kia chọn lựa.

Tô Tinh Thần thực ngoài ý muốn chậm rãi bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía chủ nhà hoàn toàn đổi mới, thì ra chân chính ở chung thì người này cũng không xấu.

"Du tiên sinh, trước đó hiểu nhầm anh, thật xin lỗi." Tô Tinh Thần thấp giọng nói với chủ nhà, thuận tiện điều chỉnh vị trí cho thoải mái hơn.

"Ừm....." Đuôi mắt Du Phong Hành khẽ nhếch lên, phát hiện thanh niên trước đó ở trên lầu vẫn còn ủ rũ nhưng hiện giờ lại giống một đóa hoa được người tưới nước, trở nên hoạt bát sinh động.

Du Phong Hành cũng cảm thấy thoải mái.

Cảm giác gương mặt này phải như vậy mới đúng.

Đã sắp khai tiệc, Hàn Mộ Kha bận rộn tới mức chân không chạm đất rốt cuộc cũng thảnh thơi, sau đó bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tô Tinh Thần.

"Có thấy một cậu trai mặc áo sơ mi chữ T màu trắng không?" Hàn Mộ Kha kéo một người phục vụ lại hỏi.

"Có, đang ngồi cạnh Du tiên sinh." Người nọ chỉ.

Hàn Mộ Kha sửng sốt: "Du Phong Hành?"

Lại là tên này?

Hàn Mộ Kha nhìn theo hướng ngón tay người phục vụ chỉ, nhìn thấy một vị khách đặc biệt nhỏ gầy chen chúc bên cạnh đối thủ một mất một cao lớn ở bên cạnh, nhất thời hàng mày kiếm nhíu chặt.

Hàn Mộ Kha cảm thấy kỳ quái, Tô Tinh Thần không có quan hệ gì với Du Phong Hành, tên Du Phong Hành kia còn là một tên thương nhân máu lạnh, sao lại chiếu cố cho Tô Tinh Thần như vậy?

"Tinh Thần, sao cậu lại ngồi ở đây?" Hàn Mộ Kha đi tới nói với Tô Tinh Thần.

"Hàn tiên sinh, anh xong việc rồi à?" Tô Tinh Thần thấy Hàn Mộ Kha liền thật tâm nói: "Hôm nay đông khách như vậy, cực khổ cho anh rồi."

Hàn Mộ Kha cảm thấy thực áy náy, khom người chống lưng ghế của Tô Tinh Thần nói: "Là tôi gọi cậu tới, kết quả lại không thể chiêu đãi tốt cậu."

"Không sao, anh đừng quá khách khí, tôi tốt lắm." Tô Tinh Thần nhìn Du Phong Hành, ý cười không giảm: "Du tiên sinh rất chiếu cố tôi."

Ánh mắt Hàn Mộ Kha đảo qua hai chiếc ghế chen chúc cùng một chỗ của Tô Tinh Thần cùng Du Phong Hành, này chính là chiếu cố à?

"Không cần phải chen chúc như vậy, đi thôi, tôi sẽ an bài chỗ ngồi khác cho cậu."

Không cần nhét chung một chỗ, cũng không cần chia sẻ một phần thức ăn, như vậy thật sự quá ủy khuất.

"Thật sự không cần, Hàn tiên sinh, tôi như vầy tốt lắm." Tô Tinh Thần nghiêm túc nhìn Hàn Mộ Kha, trong mắt tràn đầy kiên định, nếu như cậu thật sự đi cùng Hàn Mộ Kha thì chẳng khác nào đạp lên mặt mũi Du Phong Hành.

"Tinh Thần, nhưng cậu chen chúc ở đây thì rất phiền Du tiên sinh." Ánh mắt Hàn Mộ Kha có chút bất đắc dĩ: "Một vị trí chỉ có một phần thực ăn, lẽ nào cậu muốn chia phần thức ăn của Du tiên sinh?"

Du Phong Hành nhíu mày.

Quả nhiên Tô Tinh Thần nghe vậy thì biến sắc, trầm ngâm: "Là vậy sao? Vậy tôi...."

"Nhiều thức ăn như vậy, cậu ăn hết được không? Không ăn hết chính là lãng phí." Du Phong Hành âm thầm ném ra đòn sát thủ ghim trúng tim Tô Tinh Thần.

Đúng vậy, một chỗ có nhiều thức ăn như vậy, Tô Tinh Thần không thể nào tưởng tượng ra cách nào để ăn hết số thức ăn đó, thế nhưng hai người ăn thì thích hợp hơn, hơn nữa cũng đâu phải lần đầu tiên cậu chia thức ăn cho chủ nhà.

Hôm nay chủ nhà chia sẻ cho cậu một lần chắc cũng có thể.

"Tôi không đi đâu, Hàn tiên sinh, tôi ngồi ở đây được rồi." Sau khi có quyết định cuối cùng Tô Tinh Thần liền nói.

Hàn Mộ Kha tức tới đau cả gan, thế nhưng không thể trắng trợn trừng Du Phong Hành, bằng không tin đồn hắn cùng Du Phong Hành bất hòa sẽ lan truyền ra sắp buổi tiệc, bầu không khí cũng bị phá nát.

Tuy rằng quả thục rất nhiều người biết hắn cùng Du Phong Hành thật sự bất hòa.

"Vậy được rồi." Hàn Mộ Kha nén giận nói: "Anh giúp tôi chiếu cố Tinh Thần thật tốt nha."

Sau đó liền đi.

"Anh ta bận thật đấy." Du Phong Hành liếc nhìn ánh mắt có chút suy tư của Tô Tinh Thần, tiếp tục bung ra một liều thuốc mạnh: "Cũng bởi vì thân phận của hắn đặc thù, công việc bận rộn, không có thời gian bầu bạn với người yêu nên mới đổi hết người này tới người khác như vậy."

Tô Tinh Thần cho rằng chủ nhà đang rảnh rỗi tám chuyện với mình nên tự nhiên gật đầu: "Oh."

"Cho nên muốn tìm đối tượng thì phải tìm một người có công việc không quá bận, có thể bầu bạn với cậu chứ không phải ném cậu cho người khác chiếu cố, hiểu chưa?" Du Phong Hành không tiếc nước miếng bôi đen Hàn Mộ Kha.

Tô Tinh Thần hơi tròn mắt, ánh mắt đầy ý cười đảo trên người chủ nhà một vòng, khóe miệng cũng nhếch lên.

Chủ nhà vẫn luôn thích tự luyến như vậy, cậu thầm nghĩ.

[end 25]

[26] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Nhân Thiết Phong Lưu Không Kiêng Dè

*****

Khách mời tới trong buổi tiệc sinh thần này đều là con cái của các vị chiến hữu của Hàn lão tiên sinh, đủ ngành đủ nghề đều có, làm tốt có làm kém một chút cũng có; Hàn lão tiên sinh coi bọn họ là con của mình, mỗi năm vào ngày sinh nhật đều mời tới dùng cơm.

Trước khi mở tiệc, vợ chồng Hàn giáo sư cũng từ trường học gấp gáp trở lại, thay cha mình tổ chức tiệc mừng.

Hàn giáo sư là người rất cởi mở rất thú vị, ông đã hơn năm mươi, trong buổi tiệc cùng trưởng tử Hàn Mộ Kha nắm tay cha mình cùng cắt bánh ga-tô.

Không khí ấm áp lại càng hòa hợp hơn.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mấy khối bánh ga-tô ạ?" Chị phục vụ phát bánh ngọt đi tới trước mặt Tô Tinh Thần.

Còn có thể chọn số lượng sao?

Tô Tinh Thần sửng sốt, thế nhưng cậu không tham lam: "Một khối."

Thanh niên thích ăn đồ ngọt không chớp mắt nhìn chằm chằm con dao cắt bánh cắt sát miếng dâu tây.

"Tiên sinh, đây là của ngài."

Có được miếng bánh có dâu tây, tâm tình Tô Tinh Thần chẳng thua gì vừa trúng thưởng: "Cám ơn."

Phân đoạn phát bánh ga-tô hàng năm, Du Phong Hành chưa bao giờ tham dự, thế nhưng tựa hồ phát hiện người bạn sát vách cực kỳ yêu thích nên đã mở miệng: "Một khối."

Sau một hồi lâu, bánh ga-tô có trang trí bằng việt quất được đặt trước mặt Du Phong Hành.

Làm một nam nhân không thích ăn đồ ngọt, cổ họng Du Phong Hành có chút chán ngấy dời mắt, không hề có ý muốn ăn.

Tô Tinh Thần ở kế bên vừa ăn vừa nghĩ, lẽ nào chủ nhà chướng mắt cả việt quất?

Ánh mắt cao thật a.

Hai ba muỗng, Tông Tinh Thần đã ăn xong phần bánh của mình.

"Cho cậu này." Du Phong Hành canh thời cơ tốt, dùng một ngón tay đẩy dĩa bánh ngọt qua.

Tô Tinh Thần xác định: "Anh không ăn à?"

"Không ăn." Du Phong Hành ngửi thấy mùi bơ sữa liền nghiêng đầu lộ ra biểu tình cấm trêu vào.

Sau đó liền thấy bạn sát vách giống hệt như sát thủ bơ, mắt không chớp ăn sạch khối bánh ga-tô thứ hai.

Du Phong Hành nhịn xuống xúc động muốn hỏi đối phương còn muốn nữa không mà gọi người tới thu dọn dĩa.

Ăn bánh ngọt xong, tô Tinh Thần bắt đầu xoẹt xoẹt xử lý chiếc bánh pudding cà phê to cỡ bàn tay, đó cũng là một món mà Du Phong Hành công khai biểu thị mình không ăn.

Cậu nhanh chóng ăn xong.

Du tổng vẫn lén quan sát sát thủ đồ ăn có chút suy nghĩ hỏi: "Ăn ngon không?"

Tô Tinh Thần gật đầu: "Ăn ngon lắm."

Sau đó có chút nghi hoặc, lẽ nào chủ nhà hối hận, cũng muốn ăn thử bánh pudding?

Du Phong Hành cũng không muốn ăn pudding, cái thứ này vừa có vị kỳ quái lại không có gì đặc sắc, anh nghiêng đầu nói gì đó với tiên sinh cách vách, thuận tiện chôm đi dĩa pudding của người ta.... đặt trước mặt Tô Tinh Thần.

Tô Tinh Thần: "..."

Nếu như cậu không nhìn nhầm thì vị tiên sinh kế bên chủ nhà hình như đang tìm kiếm gì đó, nói chung là chủ nhà thật sự làm người ta không tưởng tượng được.

"Du tiên sinh, anh mau trả lại đi." Tô Tinh Thần đẩy bánh pudding trở lại, dở khóc dở cười nói, đồng thời cự tuyệt để hiện tượng này xuất hiện thêm lần nữa: "Đừng lấy đồ của người khác, anh lấy rồi tôi cũng không ăn đâu."

Du Phong Hành cho là Tô Tinh Thần ghét bỏ thức ăn của người khác nên lại tiện tay trả trở lại.

Lúc một người phục vụ đi ngang qua, Du Phong Hành liền nói: "Ở đây muốn một phần bánh pudding."

Thấy biểu tình ngây người như phỗng của Tô Tinh Thần, Du Phong Hành không đầu không đuôi nói: "Nam nhân ba bốn mươi tuổi lại muốn ăn bánh pudding, tôi thật không nghĩ tới."

Tô Tinh Thần suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng hiểu ra Du Phong Hành nói tới ai.

Nhất thời không có lời nào để nói....

Tính tình của chủ nhà thật sự giống câu yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo.

Cứ như không thèm để tâm tới đúng sai, chỉ để tâm là có thân hay không.

Chờ đã, từ khi nào mình trở thành 'thân' với chủ nhà rồi?

"..."

Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, Du tiên sinh không còn trộm thức ăn của hàng xóm sát vách nữa.

Tiệc đã kết thúc, Tô Tinh Thần cũng nên về nhà.

Hàn Mộ Kha quá bận rộn, Tô Tinh Thần khó lắm mới tìm được Hàn Mộ Kha đang tiễn khách.

"Bây giờ cậu về à?" Hàn Mộ Kha còn muốn giữ Tô Tinh Thần lại ăn cơm tối, dù sao thì ban ngày có quá nhiều người quá nhiều chuyện, không có thời gian rảnh tay để bắt chuyện với Tô Tinh Thần.

"Hàn tiên sinh, hôm nay được chơi vui lắm, cám ơn anh rất nhiều." Tô Tinh Thần nói thật lòng mình, vẻ mặt rất nghiêm túc, rất khác biệt với nhóm thanh niên thích tụ tập đồng lứa chơi đùa, cậu hiển nhiên thích loại hội tụ đủ loại lứa tuổi như ngày hôm nay hơn.

Hàn Mộ Kha nói: "Vậy để tôi gọi người tiễn cậu về." Thuận tiện lại quan sát Tô Tinh thần một phen, cảm thấy thanh niên này tràn đầy cảm giác khoảng cách với mình.

"A? Không cần đâu, tôi đã gọi taxi rồi."Tô Tinh Thần lắc lắc di động, lần thứ hai dùng lý do này cự tuyệt Hàn Mộ Kha.

Hàn Mộ Kha vỗ đầu cậu, cười khổ: "Sao lại khách khí như vậy?" Làm người ta muốn thân cận cũng không thân cận nổi.

"Ách..." Tô Tinh Thần còn muốn nói điều gì đó nhưng có người vội vàng tới tìm Hàn Mộ Kha, cậu liền thuận thế phất tay: "Anh làm việc của mình đi, lần sau gặp."

Hàn Mộ Kha đi rồi, Tô Tinh Thần liền thu lại nụ cười.

Thẳng đến khi nhìn thấy cô bé đã cùng chơi bóng với mình trước đó mới khẽ nhếch môi mỉm cười, nói tạm biệt với cô bé.

Về phần chủ nhà tự luyến cuồng kia thì thoáng cái đã không thấy bóng, muốn tạm biệt cũng không có cách nào.

Trên đường trở về, Tô Tinh Thần nhận được điện thoại của Hàn Mộ Kha, đối phương dặn cậu trên đường cẩn thận, sau đó còn nói thêm một câu: "Mấy ngày nay bận bịu quá, chờ qua vài ngày nữa rảnh rỗi, chúng ta liên lạc lại."

Tô Tinh Thần nghĩ là đối phương nói liên lạc bằng điện thoại, liền nói: "Vâng, Hàn tiên sinh."

Chuyện đến Hàn gia tặng nấm linh chi đến đây là hoàn thành.

Tô Tinh Thần nghĩ mình nên lưu lại thủ đô thêm hai ngày để mua vài thứ để lúc về quê mang theo.

Thế nhưng thực tế thì Tô Tinh Thần cũng không dám quá phung phí.

Bởi vì tài chính của cậu đang eo hẹp thấy rõ!

Tuy tạm thời không cần quá lo lắng nhưng cứ thế mãi chung quy là không được.

Tô Tinh Thần gãi gãi mái tóc đã khôi phục dáng vẻ mềm mại, trong đầu toàn là chuyện tiết kiệm cùng kiếm tiền.

Hai ngày sau, Tô Tinh Thần ngồi xe lửa quay trở về quê, sau đó lập tức chạy tới chỗ chú Ngưu đón đám cún con.

Lúc đến nơi đã là tám chín giờ tối, nhiệt độ trong núi có chút lạnh, bóng đêm âm trầm.

Nhóm cún nghe thấy tiếng bước chân của Tô Tinh Thần, bắt đầu kêu như điên: "ẳng ẳng...." Thỉnh thoảng có tiếng xích bị kéo căng phát ra tiếng loảng xoảng.

Chú Ngưu ở trong căn phòng u ám ánh đèn, nghe thấy động tĩnh thì đi ra kiểm tra.

"Chú Ngưu!" Tô Tinh Thần xách túi lớn túi nhỏ, thấy chú Ngưu thì gương mặt mỏi mệt của Tô Tinh Thần lộ ra ý cười: "Con về rồi đây, chú đã ăn cơm tối chưa ạ?"

Chú Ngưu nghe thấy tiếng Tô Tinh thần thì kinh hỉ vội vàng chạy tới xách phụ: "Về rồi sao, sao lại mang nhiều đồ như vậy.... ai...." Cảm giác có chút nặng tay, ông đau lòng nói: "Đây đây, để chú xách giùm cho."

"Không cần, con xách được rồi." Tô Tinh Thần để đồ lên xe ba bánh, trước tiên đi tới cởi xích cho đám cún rồi mới vào nhà uống nước.

Chú Ngưu lải nhải nói: "Cơm sắp làm xong rồi, không biết con về, để chú làm thêm trứng chiên."

"Dạ cái gì cũng được ạ." Tô Tinh Thần cũng mệt nên ngồi trên ghế trúc nghỉ chân, một hồi sau thì ngồi dậy giúp chú Ngưu chỉnh lý căn phòng cùng mặt bàn xốc xếch.

Tô Tinh Thần rời đi vài ngày, chú Ngưu lại làm thêm rất nhiều thứ mới, hiển nhiên là chuẩn bị cho cậu.

"..." Ngửi thấy mùi trứng gà tươi truyền ra từ phòng bếp, Tô Tinh Thần dùng sức ngửi một cái, cảm thấy được về nhà thật tốt.

Sau khi ăn cơm xong, Tô Tinh Thần hỏi chú Ngưu: "Tủ sách kia là làm cho con ạ?"

Chú Ngưu ngẩng đầu, gương mặt ngăm đen lộ ra ý cười, rút ống thuốc lào nói: "Con nhìn thấy thích không?"

Tô Tinh Thần nghĩ thầm, chú làm đương nhiên là con thích rồi nha, vì thế liền cười: "À đúng rồi, con có mang về vài thứ." Nói xong cậu hệt như một con khỉ con nhảy ra ngoài cửa, chạy tới trước xe ba bánh lôi ra một chiếc túi đựng những món đồ đặc biệt mua cho chú Ngưu, xách vào nhà.

Có sợi thuốc lá, lưỡi dao mới, một ít rượu đế này nọ kia.

Chú Ngưu thích hút thuốc, lúc rảnh rỗi hút hai ngụm cũng không phải vấn đề quá lớn.

Hơn nữa thân thể chú hiện giờ vẫn còn rất khỏe mạnh, Tô Tinh Thần cũng không khuyên ông cai thuốc kiêng rượu, dù sao thì chú Ngưu cũng từng tuổi này rồi, yêu thích duy nhất cũng chính là hai thứ này, nếu kiêng cả thì nói khó nghe một chút chính là cuộc sống chẳng còn lạc thú gì nữa.

"Đứa nhỏ này...." Chú Ngưu muốn cự tuyệt nhưng lại không đành lòng, ông biết đứa nhỏ này thương mình, hơn nữa không cha không mẹ cô đơn một mình không có chỗ nương tựa, dù sao cũng cần tìm chút gởi gắm.

Chú Ngưu nghĩ thầm, đứa nhỏ này thương ông, ông cũng thương đứa nhỏ, vậy cũng tốt.

"Sợi thuốc của chú mốc cả rồi, thay mới đi ạ, để con thay cho." Tô Tinh Thần gấp gáp mở túi sợi thuốc, xung phong nhận việc giúp chú Ngưu cuộn thuốc.

"Ha hả." Chú Ngưu ngồi ở ngưỡng cửa nhìn Tô Tinh Thần, tâm tình cực kỳ khoan khoái.

Nhóm cún con ăn cơm tối xong thì nhí nhố lăn xăn chạy tới củng củng chủ nhân của mình.

"Đi đi." Tô Tinh Thần đang cuộn thuốc, đám cún nhào tới làm cậu có chút run rẩy: "Xong rồi ạ." Cậu lấy ra chiếc bật lửa mới mua, châm cho chú Ngưu.

Thuận tiện quạt khói ngửi thử một chút, xem xem ông chủ có gạt người hay không.

Đáng tiếc Tô Tinh Thần không phải hành gia, chỉ đành hỏi chú Ngưu: "Này phải là sợi thuốc mới không chú?"

Chú Ngưu hút một hơi dài, cách làn khói lượn lờ gật đầu nói với đứa nhỏ: "Là mới."

Chú lại hút một hơi, sau đó nhếch miệng cười: "Mùi rất thơm."

Tô Tinh Thần lúc này mới an tâm mỉm cười.

"Chú Ngưu, con dẫn đám cún về đây ạ."

Chú Ngưu sửng sốt, đập đập tẩu: "Đã trễ thế này rồi, hay con ở lại chỗ chú một đêm đi?"

Ban đêm lái xe trên đường núi, ông có chút lo lắng.

Tô Tinh Thần lắc đầu.

Đứa nhỏ này quá quật cường, chủ kiến cũng rất kiên định.

Chú Ngưu biết Tô Tinh Thần không muốn ở lại cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: "Trở về thì nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều, vui vẻ nuôi chó trồng rau, chú bồi con."

Tô Tinh Thần nói xong, đi ra vài bước thì lại vòng trở lại, nhanh nhẹn từ trong túi quần lôi ra một chiếc điện thoại dành cho người già, cười nói: "Suýt chút nữa thì quên mất thứ này rồi!"

Vì thế cậu ngồi xuống, tỉ mỉ chỉ chú Ngưu cách sử dụng điện thoại.

Rất đơn giản, bởi vì trong điện thoại chỉ lưu một số, ấn vào là có thể gọi.

Chú Ngưu cầm điện thoại nhìn tới nhìn lui, mới mẻ hỏi thăm: "Cái này bao nhiêu tiền?"

Tô Tinh Thần chống tay nâng mặt: "Con mua ở chợ bán đồ cũ, có mười mấy đồng tiền thôi." Sim số còn đắt hơn, thế nhưng Tô Tinh Thần sẽ không nói cho chú Ngưu biết.

Chú Ngưu gật đầu, ông có điều kiện để mua điện thoại, chỉ là trước nay vẫn cô độc, có mua cũng không có đối tượng liên lạc.

Bất quá bây giờ đã có rồi.

Lại giằng co một phen, bóng đêm lại càng dày đặc hơn.

Chú Ngưu thúc giục Tô Tinh Thần mau chóng quay về nhà, bằng không thì sẽ khuya mất, trên núi biết đâu sẽ có dã thú.

Tô Tinh Thần vỗ vỗ đùi nói: "Không sợ, con có dẫn cún theo mà."

Chú ngưu nhìn hai con cún con hôi sữa chỉ biết ăn chỉ biết uống biết ngủ kia, bó tay ho khan một tiếng.

Tô Tinh Thần trở lại sân nhà xa cách mấy ngày, đưa tay đã không thể thấy ngón, cứ cảm thấy mình nên mua một chiếc máy phát điện, bất quá hiện giờ tài chính khá eo hẹp, cứ giải quyết vấn đề no ấm trước rồi nói.

Đồ đạc mang về từ Bắc Kinh thôi cứ đặt ở lầu một đi.

Bên trong có vài bộ quần áo, chăn mền, đều là những đồ đạc cũ.

Tô Tinh Thần cầm lấy hai bộ quần áo, lên lầu tắm.

Mở cửa ra thì thấy chủ nhà ngồi ở phòng khách uống rượu gõ máy vi tính, dọa Tô Tinh Thần giật mình, dù sao thì mới hôm trước gặp người ở Bắc Kinh, hiện giờ lại xuất hiện ở trước mặt thật sự có chút huyền huyễn.

Hơn nữa, uống rượu mà không ăn gì như vậy rất tổn thương bao tử.

Tô Tinh Thần liếc nhìn quần áo trong tay, quyết định tạm gác lại rồi tiến vào phòng bếp.

Trong lúc Tô Tinh Thần rời khỏi nhà cũ, đồ ăn còn trong tủ lạnh đều đã đưa hết cho chú Ngưu, hiện giờ mở ra thì chỉ còn lèo tèo vài quả trứng gà.

Tô Tinh Thần lấy trứng gà ra, mở ngăn tủ lấy bột mì, chuẩn bị làm món bánh trứng.... chính là bánh rán từ bột trộn với trứng gà.

Không tới hai mươi phút, bánh đã ra lò.

Bởi vì tài liệu hữu hạn nên mùi vị không được phong phú cho lắm.

Tô Tinh Thần rất xúc động khi mấy hôm trước ở Bắc Kinh chủ nhà đã rất chiếu cố mình, cảm thấy món bánh này thật ủy khuất đối phương.

"Tạm thời ăn như vậy đi, chờ ngày mai tôi ra chợ mua ít thức ăn rồi làm một bữa phong phú cho anh." Thanh niên lẩm bẩm, đưa bánh qua.

Lúc bánh trứng xuất hiện trên bàn ăn, ánh mắt tập trung vào công việc của Du Phong Hành biến đổi, ngẩng đầu ngửi mùi thức ăn đột nhiên xuất hiện trong không khí.

Điều này làm dạ dạy chỉ có rượu của anh hung hăng co quắp một phát, lại càng khó chịu hơn.

Nam nhân đã vài ngày không được ăn ngon không được ngủ tốt, 'ba' một tiếng, hỏa khí hừng hực khép máy tính lại.

Hai phút sau, Du Phong Hành cầm một cái rổ bện bằng nan trúc, phía trên là mấy chiếc bánh nướng vàng ươm nóng hổi.

Thoạt nhìn rất đơn giản, đừng nói thịt băm, ngay cả hành lá cũng không có.

"Biến mất vài ngày lại để tôi ăn cái này?" Du Phong Hành cười lạnh cầm rổ, có chút giận chó đánh mèo với người nấu cơm, thế nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước cái dạ dày kháng nghị, đưa tay cầm lấy một miếng bánh, tùy ý cuộn lại, đưa vào miệng.

Độ mềm dẹo của bột mì có mang theo chút mặn nhàn nhạn, vị mặn vừa đủ, cẩn thận nhai vài cái liền phát hiện có có vị ngọt lan tràn trong cổ họng, là vị ngọt đặc biệt của tinh bột.

Du Phong Hành không dừng miệng, cứ vậy kết hợp với lon bia lạnh ăn hết phần bánh mà Tô Tinh Thần làm.

Sau khi ăn xong, Du Phong Hành có cảm giác ăn không tiêu, rất khó chịu.

Sau khi tắm xong, Tô Tinh Thần thu thập xong chăn mền của mình ở dưới lầu.

Hiện giờ dưới lầu một đã có gia cụ, tiếp tục ngủ trên ghế sô pha của chủ nhà hiển nhiên không thích hợp.

Ngày hôm nay Tô Tinh Thần bôn ba cả ngày, xương cốt toàn thân sắp rã rời tới nơi, thông thường thì tình huống này mọi người nhất định sẽ ngủ tới hừng sáng.

Thế nhưng tới hai giờ đêm thì Tô Tinh Thần khôi phục thói quen tiểu đêm ở nhà cũ.

"Đúng rồi...." Tô Tinh Thần nhớ tới chủ nhà thường gặp ác mộng, không biết chủ nhà thế nào?

Tô Tinh Thần có chút lo lắng đứng dậy xỏ dép, đám cún ngủ bên cạnh cũng thức giấc.

"Ô...." Chủ nhân đi tới lầu một, nhóm cún lộ ra dáng vẻ khao khát muốn nhào tới.

Tô Tinh Thần không có cách nào, chỉ đành phê chuẩn.

Lúc này Tô Tinh Thần mở ứng dụng đèn pin trên di động, bước nhanh lên lầu, đi tới phòng chủ nhân căn nhà nhìn một cái.

Chủ nhà quả nhiên gặp ác mộng.

Bất quá ngoại trừ ác mộng thì tựa hồ còn có dị dạng khác; thân thể đối phương co ro, hai tai che bụng, biểu tình thống khổ, mồ hôi túa đầm đìa.

Tô Tinh Thần nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng.

Cảm giác đây không phải tình huống chỉ cần cậu đắp khăn ấm dỗ dỗ một hồi là khỏe.

Thế nhưng cậu có thể làm gì đây?

Mau suy nghĩ.

"Không được." Không thể tùy tiện đánh thức đối phương, làm vậy không bằng trực tiếp gọi xe cứu thương, nghĩ tới điểm này, Tô Tinh Thần lập tức cầm lấy điện thoại của chủ nhà gọi 120.

Thế nhưng vấn đề xuất hiện.

Cậu không biết địa chỉ của chủ nhà.

Tô Tinh Thần gấp tới độ sắp bứt đứt tóc mình.

Đồng thời thực ảo não, bình thường cậu phải sớm nắm giữ mấy thứ này mới đúng.

"Chỉ có thể như vậy." Tô Tinh Thần mở danh bạc, nỗ lực tìm kiếm một đối tượng có ghi chú khá thân thiết, thế nhưng tìm tới tìm lui chỉ có 'Bùi thư ký' thích hợp nhất.

Cậu liền gọi cho 'Bùi thư ký'.

Nửa đêm, Bùi thư ký nhận được điện thoại của ông chủ nhưng không hề thấy bất ngờ, dù sao thì Boss nhà bọn họ nổi danh là cú đêm, hầu hết thời gian cứ như không cần ngủ nghỉ vậy.

"Alo, Boss?" Âm thanh của Bùi thư ký có chút buồn ngủ.

"Chào anh."

Âm thanh bên điện thoại Boss truyền tới làm đầu óc Bùi thư ký tỉnh táo không ít.

Là tiếng thiếu niên xa lạ.

Di động của Boss bị người ta lụm!

Bùi Văn nghe thấy ở bên kia gấp gáp nói: "Xin hỏi anh là thư ký của Du tiên sinh à?"

Bùi Văn hồi phục tinh thần: "Đúng vậy, cậu là ai? Sao lại cầm di động của Du tiên sinh?"

"Hiện giờ thân thể của Du tiên sinh có chút khó chịu, hình như là bị đau bụng, có khả năng cần gọi xe cứu thương, thế nhưng tôi không biết địa chỉ nơi này, nhờ anh gọi điện cho 120 nói rõ tình huống giùm được không?" Tô Tinh Thần nói một mạch.

Trong lòng Bùi thư ký có chút lộp bộp: "Boss bị đau bao tử à? Cậu đang ở nhà Boss à?"

Tô Tinh Thần: "Ừ."

Bùi thư ký cảm thán một chút, Boss dẫn người về nhà qua đêm, thật tốt, sau đó lập tức nói chuyện chính sự: "Được được, trước tiên cậu ở đó chiếu cố Boss, tôi sẽ lập tức gọi xe cứu thương tới đó!"

Tô Tinh Thần thở dài một hơi: "Vâng, cám ơn anh."

Sau khi cùng thư ký của chủ nhà nói chuyện xong, trên lưng Tô Tinh Thần đã túa một tầng mồ hôi mỏng, có thể thấy được cậu cực kỳ khẩn trương.

Trước khi xe cứu thương tới, Tô Tinh Thần giống như ngày xưa, cố gắng giúp chủ nhà xua tan cơn ác mộng, để đối phương chỉ còn lại cơn đau dạ dày mà thôi, như vậy tốt hơn là bị dằn vặt cả thân thể cùng tinh thần.

Theo cơn ác mộng đi rồi, Du Phong Hành bị cơn đau dạ dày hành hạ nhiều lần tỉnh lại.

Nam nhân cực kỳ khó chịu, cắn răng mắng một tiếng, sau đó suy nghĩ xem mình có nên gọi xe cứu thương hay không...

Ngày thường lúc bị đau dạ dày, Du Phong Hành chỉ cần uống chút thuốc là có thể giảm bớt.

Thế nhưng đêm nay có vẻ nghiêm trọng, trước khi ngủ đã uống lượng thuốc gấp đôi nhưng vẫn bị đau nhức làm thức tỉnh.

Lúc này đã hơn nửa đêm, Du Phong Hành cư nhiên nghe thấy có người bấm chuông cửa nhà mình....

Điên rồi a!

Mặc kệ bên ngoài là ai cũng chết chắc rồi, Du Phong Hành hung ác nghĩ, sau đó nhịn đau đi ra mở cửa.

Mở cửa ra, đứng bên ngoài là một đám hộ lý đeo khẩu trang.

Hộ lý nhìn sắc mặt tái nhợt của Du Phong Hành: "Tiên sinh, xin hỏi là ngài cần 120 ạ?"

Du tiên sinh đau dạ dày: "..."

Nằm trên xe cứu thương tới bệnh viện, Du Phong Hành nhận được điện thoại của Bùi thư ký, đầu dây bên kia rất khẩn trương: "Chào cậu, ông chủ của tôi bây giờ thế nào? Xe cứu thương đã tới chưa?"

Du Phong Hành nghi hoặc hỏi: "Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Bùi thư ký sửng sốt: "Ủa? Không phải... là ai đó hả?"

Vừa nãy gấp quá nên Bùi thư ký quên hỏi người ta tên gì, chỉ biết âm thanh rất dễ nghe.

"Ai?" Du Phong Hành vẫn còn đau, không có tâm tình nói chuyện vô nghĩa với Bùi thư ký: "Là cậu giúp tôi gọi xe cứu thương à?"

"Đúng vậy." Bùi thư ký nói.

Có được đáp án mình muốn, Du Phong Hành lập tức cúp điện thoại.

Chuyện cậu bé có âm thanh êm tai được Boss đưa về nhà qua đêm được Bùi thư ký xem là bí mật nuốt vào trong bụng.

Dù sao thì thái độ của ông chủ rất rõ ràng, không cho phép xía mồm vào.

Bùi thư ký chỉ dám nói thầm trong lòng, khẩu vị của Boss từ khi nào lại không kiêng dè như vậy nhỉ?

Bị cấp dưới xếp cho nhân thiết phong lưu không kiêng dè, Du Phong Hành được trị liệu ở bệnh viện, cơn đau dạ dày được hóa giải.

Giằng co từ nửa đêm, nằm trên chiếc giường bệnh không tính là thoải mái, Du Phong Hành nặng nề ngủ thiếp đi.

[end 26]

[27] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Sao Bùi Văn Lại Biết Mình Đau Dạ Dày?

****

Lúc Du Phong Hành mở mắt lần nữa thì đã là chín giờ sáng hôm sau.

Đập vào mi mắt là phòng bệnh an tĩnh cùng với mùi nước khử trùng nhàn nhạt lượn lờ trên chóp mũi nhạy cảm.

Nơi này là bệnh viện?

Du Phong Hành nhíu mày nghĩ lại chuyện tối qua, lập tức phát hiện chỗ mình bỏ sót.

Tối hôm qua Bùi Văn nói là cậu ta gọi điện gọi xe cứu thương.

Như vậy liền có vấn đề.

Bùi Văn làm sao biết được anh bị đau dạ dày?

"Du tiên sinh, anh đã tỉnh rồi à?" Âm thanh của hộ lý cắt ngang suy tư của Du Phong Hành, anh hơi nhíu mày: "Thế nào rồi, anh có cảm thấy đau không?" Hộ lý lại hỏi.

Du tổng tài vừa mới tỉnh lại, phản ứng có chút trì độn, sờ sờ dạ dày đã khôi phục lại bình ổn: "Tàm tạm...." Hiện giờ đã không còn đau nữa, chỉ là.... vẫn không có ham muốn ăn uống gì.

"Anh có muốn ăn chút cháo không? Anh muốn ăn gì, tôi sẽ đặt giúp anh." Hộ lý là một y tá trẻ tuổi, quanh năm làm việc trong bệnh viện, hiếm khi được thấy bệnh nhân đẹp trai như vậy nên không khỏi có chút nhiệt tình.

"Không cần." Đối với hành vi ân cần của người khác, Du Phong Hành tránh né hệt như tránh bò cạp, tận lực nghiêm mặt cự tuyệt.

Dáng dấp không hiểu phong tình kia nhanh chóng đẩy lùi chút dũng khí khó lắm mới tích tụ được của hộ lý.

Đến khi phòng bệnh chỉ còn lại một mình mình, Du Phong Hành lấy di động ra, có chút lơ đãng gọi cho Bùi Văn.

"Ông chủ? Bây giờ anh sao rồi? Dạ dày đỡ hơn chút nào không?" Vừa bắt máy, Bùi thư ký lập tức nhao nhao quan tâm hỏi han.

"Ừm." Du Phong Hành có nghi vấn trong lòng, trực tiếp hỏi: "Làm sao cậu biết tôi nửa đêm đau dạ dày?"

Vấn đề rốt cuộc cũng hỏi ra.

Bùi thư ký nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai liền nhỏ giọng nói: "Người bên cạnh anh nói cho tôi biết."

Thần kinh Du Phong Hành căng cứng, ánh mắt hung ác: "Người bên cạnh tôi?"

"Đúng rồi." Bùi thư ký dứt khoát trốn vào phòng việc của tổng tài, hảo hảo cùng Boss nhà mình trò chuyện một phen về cậu bé có âm thanh dễ nghe đêm qua.

"Tốt nhất là cậu nói rõ ràng cho tôi!" Du Phong Hành xoa nhẹ huyệt thái dương, trong đầu là một mớ hỗn loạn.

"Ách...." Bùi thư ký cũng có chút hồ đồ, liền kể lại chuyện hôm qua: "Tối hôm qua lúc hai giờ sáng có người dùng điện thoại của Boss gọi điện cho tôi, nói rằng thân thể Boss khó chịu, có khả năng là bị đau bụng nên nhờ tôi gọi xe cứu thương giùm...."

Nói tới đây, Bùi thư ký cũng phát hiện ra một chuyện.

Chính là cậu trai kia không biết địa chỉ cùng số nhà của Boss, chứng tỏ đối phương quen biết ông chủ không bao lâu.

Hơn nữa rất có thể chính là tình một đêm.

"..." Bùi thư ký nhất thời cảm thấy mình đã biết hơi nhiều.

Không có khả năng.

Nghe Bùi thư ký kể xong, chân mày Du Phong Hành nhíu chặt thành hình chữ xuyên (川).

Bất quá anh không phản bác, chỉ tỉnh rụi hỏi: "Người dùng điện thoại của tôi gọi cho cậu, âm thanh có gì đặc biệt?"

"Đặc biệt?" Bùi thư ký sửng sốt nghi, thật sự phải thảo luận về cục cưng bé nhỏ của Boss trong giờ làm việc à: "Khụ khụ, rất trẻ tuổi, rất êm tai."

Bên kia rơi vào trầm mặc.

Qua một lát, Du Phong Hành nói: "Là nam, đúng không?"

"Đúng vậy." Bùi thư ký không rõ lắm, mặt đỏ rực.

"Khẩu âm gì?" Du Phong Hành lại hỏi.

Tới đây thật sự là không nói được, Bùi thư ký tuyên bố bại trận: "Tôi không nghe kỹ a Boss, thật sự."

Ông chủ cũng làm khó dễ người ta quá đi, mặt cũng chưa thấy, chỉ dựa vào âm thanh có thể nói chuyện gì chứ.

Có bản lĩnh thì mang tới công ty gặp một lần đi!

Du Phong Hành ép khô Bùi thư ký xong thì đổi sắc mặt nói: "Vậy không nói nữa, cậu chính là người làm công ăn lương, mau đi làm việc đi."

Tít tít tít.

Bùi thư ký: "..."

Aiz, nam nhân!

Dạ dày không còn đau nữa nên Du Phong Hành cũng không muốn tiếp tục ở trong bệnh viện, anh nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, một thân một mình rời đi thực tiêu sái nhưng cũng không khỏi có chút cô độc.

Đó cũng là nguyên nhân Hàn giáo sư vẫn luôn khuyên anh cưới vợ sinh con.

Dù sao thì cũng là quốc dân, cưới vợ sinh con là chuyện ưu tiên hàng đầu. [người Trung Quốc]

Một người cho dù có tiền cùng địa vị nhưng bên người không có người biết nóng biết lạnh bên cạnh thì không thể coi là một người sống.

Du Phong Hành tự xét lại chính mình, có phải anh thật sự nên thu liễm tính tình, tìm một người biết nóng biết lạnh cùng sinh hoạt hay không?

Đặc biệt là những lúc ốm đau phải nằm viện, ý tưởng này lại càng mãnh liệt hơn.

Hiện giờ ốm đau đã qua đi, thủ tục xuất hiện cũng tự mình làm xong, cũng là lúc tự đánh tỉnh chính mình.

"Xùy!" Tìm đối tượng gì chứ, cô đơn không tốt sao?

Đó là ý tưởng chân thật nhất của Du Phong Hành.

Lại nói, tối hôm qua Tô Tinh Thần nhìn chủ nhà rời đi, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút lo lắng.

Một là sợ bệnh tình chủ nhà không thể khống chế, hai là sợ mình bị tiết lộ hành tung, mang tới phiền toái không cần thiết.

Vì thế từ nửa đêm tới tận sáng, Tô Tinh Thần ngủ không tính là quá ngon.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đại khái là hơn bảy giờ.

Tô Tinh Thần gánh một thùng nước đi tới xử lý vườn rau bị bỏ mặc mấy hôm nay, liền thấy đám cây con mơn mởn đọng sương, cũng không thê thảm như tưởng tượng.

Rời đi mấy ngày nay, thứ Tô Tinh Thần lo lắng nhất chính là mảnh vườn không có ai tưới nước này.

May mắn sương trong núi vừa dày lại nặng.

Ngồi xổm xuống dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đám cây mầm, giọt sương lạnh như băng thấm ướt ngón tay Tô Tinh Thần, cậu tập trung tinh thần bắt đầu nhổ bỏ những gốc cỏ dại mọc len lỏi giữa những cây mầm.

Nhất thời không gian hoàn toàn an tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhổ cỏ của thanh niên.

"Ách...." Tô Tinh Thần nhìn cây mầm đáng thương trong tay mình, cảm thấy cực kỳ áy náy: "Tao không cố ý đâu." Sau đó vội vàng tìm một nơi phong thủy bảo địa trồng nó xuống, lại tưới chút nước.

Như vậy hẳn có thể sống đi?

Tô Tinh Thần không xác định.

Xử lý xong mảnh vườn, Tô Tinh Thần quay trở lại lầu hai, xem thử xem chủ nhà được xe cứu thương mang đi đã về hay chưa.

Thế nhưng căn nhà cực kỳ vắng vẻ.

Chủ nhà hiển nhiên vẫn chưa trở về.

Cũng đúng, hiện giờ chỉ mới hơn tám giờ, khả năng chủ nhà nằm trên giường bệnh ngủ nghỉ càng lớn hơn.

Vì thế Tô Tinh Thần bỏ qua đoạn làm cơm sáng, trực tiếp đạp xe ba bánh rời khỏi nhà.

"Ông chủ, một tô mì hoành thánh!" Tới trấn trên, cậu vẫn ăn món ăn giá cả tiện nghi.

Ăn xong, Tô Tinh Thần đi thẳng tới chợ bán thức ăn, chọn vài nguyên liệu nấu nướng cho vài ngày sắp tới.

Vịt, gà mái, xương sườn.... trứng gà, đều là nguyên liệu tốn kém.

Lúc trả tiền thanh niên luôn mỉm cười ôn hòa, kì thực trong lòng đã thở dài không biết bao nhiêu lần.

Cứ chi tiêu như vậy thì rõ ràng là đi ngược với suy tính cần kiệm lúc trước.

"..." Chính là không phải chủ nhà bị bệnh bao tử à?

Tuổi trẻ không dưỡng tốt, sau này già rồi sẽ chịu tội.

Củ từ....

Củ từ cũng là thứ tốt để dưỡng dạ dày, thế nhưng Tô Tinh Thần không muốn tiêu số tiền này, cậu muốn lên núi thử vận may.

Vì thế cậu không dừng chân lại ở sạp bán củ từ mà trực tiếp nhìn đám gà con mới nở.

Con nào con nấy cũng có lông mao xù xù mềm mại, cực kỳ dễ thương.

"Ông chủ, gà con bán thế nào?" Tô Tinh Thần khom lưng hỏi.

"Đám gà con này à?" Ông chủ đưa tay chỉ: "Loại này hai đồng, loại này năm đồng, loại này mười đồng, cậu muốn loại nào?"

Tô Tinh Thần nhìn chằm chằm đám nhóc hai đồng, cậu nghèo như vậy, đương nhiên muốn loại hai đồng rồi.

"Loại này rất khó nuôi." Ông chủ tốt bụng nhắc nhở.

"Dạ vâng." Tô Tinh Thần không ngại: "Bán cho con mười con hai đồng."

Vì thế trên xe ba bánh của Tô Tinh Thần có thêm mười nhóc gà con lông nhung bông xù.

Còn có năm ký gạo cho gà ăn.

Trên đường về Tô Tinh Thần tính toán một chút, thức ăn gia súc còn đắt hơn tiền mua đám gà con!

Ông chủ này đúng là biết cách làm ăn mà.

Lúc đi ngang qua thôn, Tô Tinh Thần ghé vào nhà chú Ngưu, cho chú Ngưu rau dưa cùng hoa quả, thuận tiện khoe đám nhóc mình mới mua, được chú Ngưu cho một cái lồng sắt.

"Nuôi sống được không?" Chú Ngưu nhìn mười vật nhỏ yếu ớt, tâm tình có chút phức tạp.

Lỡ như mười nhóc gà này chết hết thì cậu nhóc này làm sao đối mặt?

"Chắc là được ạ." Tô Tinh Thần nói, nụ cười tràn đầy tự tin: "Trời nóng quá, con dẫn chúng về nghỉ đây ạ."

Nói rồi Tô Tinh Thần đạp xe ba bánh, hệt như một cơn gió ùa tới lại như một cơn gió ùa đi.

Chú Ngưu lắc đầu, có chút lo lắng lại có chút vui vẻ.

Bởi vì ông nghĩ tới, Tô Tinh Thần là một đứa nhỏ rất cẩn thận, biết đâu có thể nuôi sống thật?

"Cục cục cục, cục cục cục...." Tô Tinh Thần an bài cho đám gà con một căn phòng râm mát, để sẵn thức ăn cùng nước, sau đó ở bên ngoài nhìn ngắm một chốc.

Mà đồng thời nhìn chăm chăm đám gà con còn có hai con cún.

"Nhìn cái gì?" Tô Tinh Thần không khách khí vỗ đầu hai đứa, chúng nó nức nở rụt đầu.

Tô Tinh Thần bật cười kéo tới vuốt vuốt một phen, sau đó dẫn chúng ra ngoài.

Lúc này thời gian đã không còn sớm.

Tô Tinh Thần thu lại nụ cười, ôm tâm tình lo âu đi lên lầu hai.

Lúc nhìn thấy chủ nhà đang làm việc trong phòng sách, cậu liền cẩn thận quan sát sắc mặt chủ nhà một chút, phát hiện vẫn rất tốt, không quá tiều tụy.

Tô Tinh Thần rụt ra ngoài, tới phòng bếp, chuẩn bị làm bữa trưa.

Sườn tươi mới rửa qua một lần nước nóng để rửa đi dầu mỡ cùng tơ máu dính bên ngoài, sau đó hầm chung với táo đỏ, cẩu kỷ nửa tiếng.

Mà táo đỏ trước khi nấu đương nhiên phải dùng dao rạch vài đường.

Gạo vàng nhạt đổ vào nồi cùng hạt bo bo, hạt sen, cũng hầm nửa tiếng.

Chủ nhà không thích ăn đồ ngọt.

Món cháo thơm ngát sau khi nấu xong bị Tô Tinh Thần chia làm hai phần.

Một phần thêm đường phèn, phần kia thêm chút muối ăn.

Vị ngọt là Tô Tinh Thần chuẩn bị cho mình, còn mặn đương nhiên là dành cho chủ nhà.

Bất quá món sườn nấu với táo đỏ, cẩu kỷ cũng là món có chút vị ngọt, Tô Tinh Thần không xác định chủ nhà có thích ăn hay không.

Bên này, Du Phong Hành vừa mới bị Bùi Văn gọi điện tới nhắc nhở ăn cơm đúng giờ thì liền ngửi thấy mùi thịt lẫn với mùi táo lượn lờ trong phòng.

"...."

Ừm, người nấu cơm thần bí kia, tối hôm qua đã trở lại.

Điều này biểu thị, sau này mỗi ngày anh đều có cơm nước hợp vị để ăn.

Thế nhưng sắc mặt Du Phong Hành lại có chút cổ quái.

Nếu anh không đoán sai thì người nửa đêm hôm qua gọi điện cho Bùi Văn nhờ giúp đỡ chính là người thần bí vẫn luôn nấu cơm cho anh...

Ngược lại chuyện tối qua chợt làm Du Phong Hành nhớ tới một tháng trước, đột nhiên có một ngày một người vẫn luôn bị ác mộng hành hạ như anh lại ngủ ngon giấc.

Du Phong Hành vẫn không chú ý tới biến hóa này.

Thẳng tới tối hôm qua, anh đột nhiên nghĩ thông suốt.

[end 27]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chungdien