[28.29.30] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[28] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Nói Chuyện Yêu Đương Thì Chọn Tôi, Tôi Đào Rễ Sắn Nuôi Anh

*****

Xuất hiện cơm nước cùng ác mộng được đẩy lùi đều xuất hiện vào cùng khoảng thời gian đó.

Du Phong Hành thực khó thuyết phục chính mình hai vấn đề này không có quan hệ.

Nghĩ tới chuyện cũ trước kia, ánh mắt Du Phong Hành cũng dần dần trở nên u ám.

Anh không thể khống chế phạm vào điều bác sĩ căn dặn, châm thuốc hít sâu một hơi: "...." Chỉ tính hút để hóa giải tinh thần nhưng bác sĩ đã nói, nếu còn hút như vậy nữa thì tổ quốc sẽ mất đi một xí nghiệp gia trẻ tuổi.

Nam nhân phiền não có chút thô lỗ dụi đầu thuốc vào gạt tàn, sau đó bắt đầu dùng cơm.

Anh thấy, hôm nay trong hộp đựng thức ăn không có cơm, chỉ có một chén cháo sền sệt.

"Chậc!" Du Phong Hành trăm phần trăm xác định người gọi điện cho Bùi Văn đêm qua chính là vị đã nấu món cháo này, bằng không vì sao đối phương lại đặc biệt làm món cháo này chứ.

Lại nhìn một chút, táo đỏ cẩu kỷ còn có xương sườn, lại càng không phải phong cách ẩm thực của vị kia.

Phong cách ẩm thực của vị kia là không cay không vui.

Du Phong Hành ăn xong bữa cơm tối thanh đạm dưỡng dạ dày này, tâm tình có chút phập phồng, bất quá biểu tình vẫn không thay đổi.

Sau khi ăn xong, anh lấy giấy bút ra viết: Vì sao cậu lại tốt với tôi như vậy?

Tờ giấy bị hai ngón tay thon dài đặt vào trong hộp, nhìn một chút lại cầm lên: "..." Dùng sức vò nát rồi ném vào thùng rác.

Vì thế ngày hôm sau mở hộp thức ăn ra, Tô Tinh Thần chỉ nhìn thấy chén đũa đã được rủa sạch.

Tô Tinh Thần nhanh chóng lấy ra, múc cháo mình đã nấu xong lúc sáng sớm đưa qua cho chủ nhà, sau đó ra ngoài.

Hôm nay cậu muốn lên núi làm việc.

Rễ sắn hoang dã ngày đó chỉ đào được một chút, trên núi còn rất nhiều.

Vấn đề mà Tô Tinh Thần phải đối mặt không phải có đào được rễ sắn hay không mà là độ khó khi vận chuyển.

Tất nhiên là rất cực khổ.

Lúc này tiểu ca nông thôn đã nhiều ngày không phát sóng đột nhiên xuất hiện.

Khán giả nhìn thấy trên sườn đồi nghiêng nghiêng là một đống rễ sắn to mập.

"Xin chào mọi người!" Streamer tiểu ca chuyển ống kính camera tới mặt mình, để mọi người nhìn thấy một gương mặt tuấn tú trắng nõn đầy mồ hôi, khán giả vừa click vào kênh xem lập tức đua nhau gửi lời nhắn.

Mỹ Nhân Nhìn Tôi: Anh trai! Rõ ràng anh trai có thể dựa vào mỹ nhan kiếm sống, vì sao lại phải ở rừng sâu núi thẳm đào rễ sắn chứ?

Khoai Tây Chiên Trái Tim: Đào nhiều rễ sắn như vậy, hôm nay định bán rễ sắn à? Có bán không?

Hoa Lộc: Tiểu ca bây giờ nghĩ gì vậy, ở trong thành phố không tốt sao [icon cười khóc]

Cây Trúc Nhỏ Thuật Dương: rễ sắn hoang là đồ tốt, tiểu ca bán bao nhiêu tiền một cân vậy? [1 cân = 1/2 ký]

Lời nhắn rất nhiều, Tô Tinh Thần chọn trả lời vấn đề mọi người quan tâm nhất, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Rễ sắn tươi dễ cất giữ nên quả thực muốn bán. Giả cả là hai mươi đồng một cân, khu Giang Triết miễn cước phí. Mua từ hai cây trở lên, sau khi trở về tôi sẽ cân ký cho mọi người chọn."

Cây Trúc Nhỏ Thuật Dương: hai mươi đồng thực sự là cái giá quá lương tâm, tôi nhất định phải mua, tiểu ca mau nhìn tôi [tim/][tim/[tim/]

Khoai Tây Chiên Trái Tim: anh em, người anh em, tôi cũng muốn mua! Vẫn là địa chỉ lần trước, chọn cho tôi năm củ béo mập a!

Tô Tinh Thần: "Tốt lắm, bây giờ tôi lại đào tiếp, mục tiêu hôm nay là đào năm mươi cân."

Thế nhưng mảnh sắn dây này bởi vì quanh năm không có ai đào móc nên dáng dấp cực kỳ tươi tốt cực kỳ khổng lồ, Tô Tinh Thần căn bản không dừng lại được.

"....lại là một củ to." Tô Tinh Thần cầm cái củ sắn phá kỷ lục trong tay, cực kỳ kinh ngạc nói: "Cái này đúng là lợi hại, nặng ít nhất cũng bốn năm cân ấy."

Cây Trúc Nhỏ Thuật Dương: Sắn vương! Củ sắn vương này tôi muốn, đừng ai giành với tôi!

Có Vui Có Buồn: Bán cho tôi, tôi trả ba mươi đồng tiền một cân.

Phòng phát sóng đột nhiên chuyển thành buổi đấu giá.

Tô Tinh Thần dùng bao tải chứa rễ sắn đào được hôm nay, sau đó ngồi dưới đất nghỉ ngơi, thuận tiện cởi chiếc áo sơ mi chữ T ướt mồ hôi ra lau mồ hôi dính trên người rồi vắt khô.

Khí trời giữa tháng sáu, nóng bức cực kỳ.

Tô Tinh Thần quạt quạt mũ rơm, trò chuyện với khán giả xem phát sóng: "Nóng chết tôi rồi, tôi lập tức trở về chọn rễ sắn cho mọi người."

Phòng phát sóng: ! ! !

Lại bùng nổ rồi.

Lần này bởi vì streamer tiểu ca bất ngờ lộ ra hơn phân nửa lồng ngực trước mặt khán giả, một mảnh trắng bóng đong đưa trước mặt mọi người.... hoàn toàn không che chắn.

Có thể nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên da streamer tiểu ca bị ánh mặt trời chiếu rọi chiết xạ thành hiệu quả lóng lánh trong suốt.

Tinh Hà Phủ Thân: Ông trời ơi, ông đây cư nhiên cảm thấy tiểu cả thực gợi cảm, thực có vị nam nhân, tui bị làm sao thế này? !

Zjh2238: Mùi vị này không giống mùi vị trong phòng Gym a, 233333

Thấy mọi người trêu ghẹo, Tô Tinh Thần vội vàng để di động xuống, mặc áo sơ mi vào: "Khụ khụ, tôi quay về đây, một tiếng sau gặp lại mọi người nha."

Sau đó cậu tắt phát sóng, bắt đầu chuyến đi bộ vác nặng dài một tiếng.

Trước khi lên đường, Tô Tinh Thần kiểm tra lại độ vững chắc của dây thừng, dây giày trên chân, độ chịu lực của đòn gánh, sau đó mới lên đường.

"Ách....." Phụ trọng lên tới năm sáu chục cân đè trên vai, quả thực rất nặng.

Tô Tinh Thần giữ vững thân thể, cẩn thận bước đi trên sườn núi, chậm rãi đi xuống.

Cậu thở phào một hơi, đổi đòn gánh qua bên vai kia, chậm rì rì xuống núi.

Vừa đi vừa nghỉ, vô thức đã qua hơn một tiếng.

Tô Tinh Thần về tới cửa nhà thì cũng choáng đầu hoa mắt, sức cùng lực liệt.

"Đã trễ vậy rồi à?" Cậu liếc nhìn di động rồi vội vàng đi vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đúng giờ nấu cơm cho anh thì không có tiền, ra ngoài kiếm tiền thì không thể đúng giờ nấu cơm cho anh...."

Làm một người nam nhân thật sự không dễ dàng.

Cũng may, lúc lên lầu Tô Tinh Thần phát hiện chủ nhà mặc đồ ở nhà ngồi ở phong khách pha trà, nhiều lần cầm điều khiển chỉnh kênh, dáng vẻ khá nhàm chán.

Tô Tinh Thần an tâm, chí ít thì chủ nhà cũng không vì buồn chán mà hút thuốc, uống rượu.

Bất quá, trong phòng vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá, không tản đi được.

Có đôi lúc Tô Tinh Thần nhìn dáng vẻ hút thuốc uống rượu của chủ nhà mà hoảng sợ không thôi, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì chủ nhà sẽ mất sớm ở tuổi tráng niên mất.

Tô Tinh Thần làm xong bữa trưa thì viết trên giấy: bớt hút thuốc, bớt uống rượu, bớt thức đêm, ăn nhiều cơm, vận động nhiều, cười nhiều.

Đưa hộp thức ăn xong, Tô Tinh Thần liền quay xuống phòng khách lầu một ăn cơm.

Trước khi bắt đầu ăn, cậu dùng đũa đâm đâm khóe miệng mình: "Cà tím...."

Hai con cún con: "Gâu?"

Hai con cún nhìn lên bàn, lại nhìn dưới đất, không có cà a!

"Cún ngốc." Tô Tinh Thần cười mắng, vui vẻ ăn bữa trưa của mình.

Công tác buổi chiều chính là ở trong sân lên danh sách bằng hữu mua rễ sắn, số điện thoại, địa chỉ, số lượng, tiền cần thu, hết thảy được lưu lại trong laptop.

Rất nhiều bằng hữu mua tới bốn năm cân, thậm chí cả mười cân, vì thế đăng ký rất nhanh, tiền thu cũng rất nhanh.

Dù sao thì bốn năm cân rễ sắn cũng khoảng trăm đồng mà thôi.

Mọi người đều không thiếu chút tiền đó.

Xong việc, Tô Tinh Thần kiểm tra lại một chút, hôm nay tổng cộng mang về 65 cân rễ sắn, thế nhưng dáng vẻ cũng không bao nhiêu, là cân nặng hơi nặng mà thôi chứ cũng chỉ có hai bao nhỏ.

Một cân rễ sắn bán hai mươi đồng, 65 cân tổng cộng là 1300 đồng tiền.

Tô Tinh Thần nhìn số lượng máy tính tổng kết, đầu tiên là có chút ngẩn người, sau đó lộ ra nụ cười ngây ngô.

Kiếm được tiền rồi!

Thịt vịt, thịt gà, sườn, thậm chí là thịt dê thịt bò, hết thảy đều có thể ngẫm lại.

Tô Tinh Thần xoa xoa bả vai bị mài rách da cùng bàn tay, bàn chân đã bắt đầu bọng nước, cảm thấy mọi thứ thực đáng giá.

"Cún à!" Tô Tinh Thần kéo hai con cún con tới bên người, ôm chúng nó điên cuồng tuốt một phen: "Tao vui lắm..."

Sau đó buông chúng ra, đi tới phòng gà con xem đám nhóc ở đó thể nào.

Mười nhóc gà con lông nhung mềm mại chíp chíp mổ gạo mổ kê trong phòng, sống rất tốt.

Tô Tinh Thần thực thoải mái, hết thảy những thứ này đều là tài sản của cậu.

Mười chín tuổi đã sở hữu hai căn hộ, hai con cún, mười con gà!

Còn có một vườn rau!

Tô Tinh Thần có chút vui vẻ quyết định chiều nay sẽ ngủ một giấc chứ không đi đâu nữa.

Vì thế Tô Tinh Thần nằm trên chiếc giường vẫn còn thơm ngát mùi tre, vừa phe phẩy quạt hương bồ vừa nghe bài hát yêu thích phát ra từ di động, thoải mái ngủ.

Sáu giờ tối.

Tô Tinh Thần tỉnh lại, xung quanh tối om, đặt biệt vắng vẻ.

Chỉ có tiếng muỗi vo ve lượn lờ bên tai.

"Bốp!" Tô Tinh Thần vỗ vào cánh tay mình một cái, đập chết một con muỗi.

Cậu đứng dậy xem thử, nhang muỗi đã tắt, hai con cún vẫn còn ngủ, di động....

Tô Tinh Thần mò tìm di động, di động đã hết pin.

Phải lên lầu hai mới có thể sạc pin.

Tô Tinh Thần cầm lấy bộ sạc cùng pin dự phòng, chân mang dép lê, đôi chân trắng nõn lắc lư giữa ống quần đùi màu đen khá rộng.

Đến lầu hai, cắm dây sạc sạc pin, mở di động nhắn tin trả lời cho khách hàng.

Mấy ngày nay cậu không dự định lên núi đào rễ sắn nữa, bởi vì tay chân cùng bả vai đều đã bị rách da.

Tô Tinh Thần trả lời tin nhắn xong thì bất đầu suy nghĩ tới thực đơn buổi tối.

Ăn vịt hay ăn gà đây?

Hiện giờ đã quá muộn, nếu muốn ăn gà thì cần phải chờ tới một hai tiếng, vẫn là ăn vịt đi vậy.

Dùng lá nguyệt quế, gừng, tỏi hầm vịt, ăn rất ngon.

Đương nhiên đó là thực đơn của Tô Tinh Thần, về phần chủ nhà bị đau dạ dày, chỉ có thể cho đối phương hai miếng mà thôi, không thể nhiều hơn.

Kia thức ăn của chủ nhà tối nay vẫn là cháo, lấy rau dưa thanh đạm làm món chính.

Cùng lắm thì thêm hai cái bánh trứng, nói cách khác, chỉ chia cho chủ nhà phân lượng đủ ăn một ngụm mà thôi....

Lúc cắt thịt, Tô Tinh Thần mềm lòng cắt cho chủ nhà phân lượng lớn như hai quả trứng gà.

Sau đó trộn với bột bắp ướt một chút, như vậy ăn vào miệng sẽ rất non mềm.

Làm xong, Tô Tinh Thần khoái trá mở hộp thức ăn, sau đó nhìn thấy thư hồi âm chủ nhà gửi cho mình.

Trên tờ giấy viết một chuỗi địa chỉ cùng số điện thoại.

"..." Tô Tinh Thần im lặng không nói gì, kỳ thực trong lòng đã chấn động mạnh mẽ.

Chủ nhà, có phải bị ngốc không?

Để lộ địa chỉ cùng số điện thoại với một người xa lạ không biết gốc gác cũng quá không lý trí đi.

Tô Tinh Thần nghĩ thay đối phương, thế nhưng khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên.

Hình như mặt trái còn có chữ viết.

Tô Tinh Thần mỉm cười lật lại: Sau này muốn đưa tôi vào bệnh viện thì báo địa chỉ này.

Tô Tinh Thần: "..."

Tô Tinh Thần ném tờ giấy đi.

[end 28]

[29] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Quản Chế Boss Ngày Thứ Hai

****

Sau khi hết giận, Tô Tinh Thần lại nhặt tờ giấy lên, vuốt phẳng phiu.

"S thị a..."

Trong đầu Tô Tinh Thần xuất hiện một thành phố không ngủ cực kỳ phồn hoa.

Nó cách vị trí của cậu hiện giờ tầm hai trăm km lộ trình, nói xa thì không xa mà nói gần cũng không gần.

S thị là thành phố cấp một tiêu chuẩn, giá phòng ốc cực kỳ đắt đỏ.

Chủ nhà có thể sở hữu một căn hộ sang trọng trong khu vực hoàng kim như vậy đã đủ chứng minh trình độ có tiền của mình.

Tô Tinh Thần không hề bất ngờ với việc chủ nhà có tiền, dù sao thì lần gặp ở Bắc Kinh cậu đã biết chủ nhà là người có tiền rồi.

Nghĩ như vậy, cảm giác tự tin bành trướng lúc ban chiều của Tô Tinh Thần liền biến mất hơn phân nửa.

Bởi vì so với chủ nhà thì cậu chỉ là thứ bỏ đi mà thôi.

Một căn hộ Bắc Kinh cộng với mười con gà con tính là cái gì....

"..." Tô Tinh Thần mơ hồ cảm thấy thất bại.

Thầm tính toán mua thêm một đám vịt con hoặc dứt khoát nuôi heo luôn.

Còn mảnh rau trước nhà nữa, cũng cần phải mở rộng hơn.

Tô Tinh Thần thu hồi dã tâm bành trướng cùng tờ giấy nhỏ, chuẩn bị bữa tối xong lại viết hai câu cho chủ nhà: Oh, tôi biết rồi.

Với: Bữa khuya muốn ăn gì?

Sau đó cậu đưa hộp thức ăn qua, trong lòng lại kiềm không được nghĩ, nhà có tiền như vậy, ăn mấy món ăn bình dị thế này cũng được đi?

Tô Tinh Thần suy nghĩ một chút, sau đó không biết xấu hổ tự đưa ra đáp án.

Không thể phủ nhận, đối với một người nấu cơm mà nói, có người thưởng thức tay nghề của mình thật sự là một chuyện rất có cảm giác thành công.

Lúc ăn cơm tối nhìn thấy tờ giấy nhắn, Du Phong Hành nhìn tờ giấy trong tay mà ngẩn người một lúc lâu.

Tựa hồ ngoài việc nghiên cứu ý tứ trên mặt chữ thì anh còn muốn thông qua những ký tự đoan trang thanh tú này thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn.

Cuối cùng Du tổng không thu thêm được chút thông tin nào từ những dòng chữ này.

"Thành thật thật...." Tâm tình nam nhân thuộc chòm sao ma yết sôi trào cuồn cuộn, biểu tình trên mặt không đổi, lập tức vuốt phẳng tờ giấy rồi lôi ra một cái hộp vuông tinh xảo, mở nắp, bên trong là lác đác ba bốn tờ giấy nhắn.

Du tổng tùy ý ném tờ giấy hôm nay vào, phát hiện góc độ không đúng thì dùng ngón tay chỉnh lại một chút, sau đó đậy nắp, đặt hộp vào chỗ cũ.

Bữa cơm tối nay không có táo đỏ cùng cẩu kỷ mà Du Phong Hành không thích, bất quá vẫn rất thanh đạm.

Bữa tối hôm qua có sườn nhưng lại là vị ngọt, không phải vị Du Phong Hành thích nhưng tốt xấu gì cũng là thịt.

Mà thức ăn hôm nay.

Du tổng dùng chiếc đũa khều khều mấy cọng rau cải, thịt đâu, thịt ở nơi nào?

Tìm thật lâu cũng chỉ có được một chén nhỏ như lòng bàn tay cộng với hai cái bánh trứng, Du Phong Hành gắp lên há miệng đớp một miếng, nuốt xong lại đớp miếng còn lại.

Ăn xong, dạ dày còn chưa có cảm giác thỏa mãn thì chén thịt đã trống rỗng.

Cạch một tiếng, Du Phong Hành nhẹ nhàng để đũa xuống, liếc nhìn phần cháo dưỡng dạ dày kế bên, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Người trong công ty đều biết một khi Du Phong Hành lộ ra biểu tình này thì trong vòng phạm vi năm mét sẽ có một người trong đám cấp dưới bọn họ gặp xúi quẩy.

Thời điểm đó bọn họ nhất định phải trốn đi thật xa để tránh bị lão tổng túm đầu giáo huấn.

Bất quá hiện giờ trong vòng bán kính năm mét trong căn phòng này không hề có bóng dáng người nào cả.

Hoặc có lẽ Du tổng xụ mặt như vậy vì muốn để cho cái người có khả năng là không tồn tại kia nhìn.

"..."

Chuyện này Du Phong Hành rất rõ ràng nên anh cũng chỉ tỏ ra hung dữ một chút liền thả lỏng cơ bắp căng cứng, không nói tiếng nào bắt đầu ăn rau cải thanh đạm cùng phần cháo dưỡng dạ dày.

Nửa tiếng sau Tô Tinh Thần ăn bữa tối xong lên khử trùng số chén dĩa mấy hôm nay, thuận tiện xem xem chủ nhà đã ăn xong chưa.

Đối phương đã ăn xong, hộp đựng thức ăn cũng rửa sạch sẽ, thế nhưng lại không hề sợ phiền người khác mà để lại tờ giấy nhắn nho nhỏ.

"Bữa khuya tôi muốn ăn thịt..." Tô Tinh Thần lẩm bẩm đọc dòng chữ rồng bay phượng múa trên tờ giấy.

Cậu có chút khó xử nhíu mày, chủ yếu là đối phương bởi vì đau dạ dày mà mới phải nhập viện điều trị, đêm nay đòi ăn thịt là chuyện không có khả năng.

Lại nói, Du Phong Hành sau khi để lại tờ giấy đi yêu cầu thì cực kỳ mong đợi bữa khuya đêm nay.

Trong lúc đợi bữa khuya, Du Phong Hành muốn thả lỏng một chút nên liền login tài khoản game đã vài ngày không đăng nhập.

Đăng nhập trong khung giờ vàng nên khung cảnh đông đúc không ngoài dự đoán, người chơi chen chúc chật như nêm ở trong thành chính.

Những thứ này Du Phong Hành đã quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể mô tả được hình ảnh, vì thế chơi game đối với anh căn bản không có lực hấp dẫn.

Ý niệm này xuất hiện trong đầu làm Du Phong Hành sửng sốt.

Sau một hồi tìm kiếm, Du tổng châm một điếu thuốc, một tay cầm thuốc một tay điều khiển chuột đi tới một nơi vắng người nhưng phong cảnh cũng không có gì đặc sắc.

Bởi vì nơi này chỉ có NPC nhiệm vụ cho tân thủ nên chỉ có tân thủ tới đây, hơn nữa cũng không dừng lại lâu.

Du Phong Hành đi tới nơi này thì đột nhiên nhớ tới tiểu đạo tu kia.

Đối phương còn nằm trong danh sách bạn bè của anh.

Du tổng trẻ tuổi đang đắm chìm trong làn khói thuốc đột nhiên nhíu mày, trong đầu chợt có hai hình ảnh khó tin trùng điệp vào nhau; một là cảnh u ám trong game.

Tiểu đạo tu nói: "Tôi mười chín tuổi, là sinh viên đại học rồi, cám ơn."

Một là ở nhà Hàn lão ở Bắc Kinh.

Thanh niên bèo nước gặp gỡ xoay người nhìn anh: "Tôi mười chín, còn anh?"

Du Phong Hành nhắm mắt lại, tựa hồ muốn nắm bắt thứ gì đó, thế nhưng lúc cố gắng chăm chú suy nghĩ thì cảm giác đó lại biến mất.

Điều này làm anh có chút buồn bực.

"Khụ khụ...." Du Phong Hành hít sâu một hơi thuốc làm sặc tới tận phổi, cay xè tới khó chịu.

Thẳng tới khi uống vài ngụm nước lạnh mới có chút giảm bớt.

Lầu một nhà Tô Tinh Thần không có điện, cộng thêm ở trong núi nên đám muỗi cực kỳ bưu hãn, trước khi ngủ cần phải đốt nhang muỗi xông một đoạn thời gian rồi mới dám vào.

Vì thế khoảng thời gian này Tô Tinh Thần thường ở lầu hai đọc sách hoặc vọc máy tính, thu dọn vệ sinh này nọ.

Nhớ tới lúc mới tới, Tô Tinh Thần rất lo lắng, cả ngày lo sợ tiết lộ hành tung sẽ mang tới phiền phức.

Kết quả chủ nhà trải qua không ít chuyện quỷ dị bây giờ không chỉ không sợ chuyện 'thần quái' phát sinh mà còn để lại tờ giấy nhắn cho cậu, quả thực rất lợi hại.

Vì thế Tô Tinh Thần cũng cho phép bản thân thả lỏng, ở lầu hai thấy gì cần dọn dẹp thì dọn dẹp, thấy cần quét dọn thì quét dọn, thậm chí có lúc còn giúp chủ nhà thu dọn quần áo...

Cậu cảm thấy chủ nhà biết chuyện này.

Ngoài ra, đối với những thứ không nên nhìn hay không nên đụng, Tô Tinh Thần cũng thực tự giác không chạm vào điểm mấu chốt.

Bằng không 'ở chung' lâu như vậy cũng không đến mức không biết chủ nhà là người nơi nào.

Bất quá bây giờ đã tốt rồi, chủ nhà đã đưa luôn địa chỉ lẫn số điện thoại cho cậu.

Quan hệ của hai người đã nhảy vọt một bước thật lớn!

Bất quá Tô Tinh Thần cảm thấy quan hệ tốt thì quan hệ tốt nhưng yêu cầu bốc đồng như đòi ăn thịt vào bữa khuya thế này, làm một người bằng hữu thật lòng muốn tốt cho đối phương, cậu chắc chắn không thể đồng ý.

Vì thế tối hôm nay Tô Tinh Thần lựa chọn làm một phần khoai lang nướng, một dĩa mì xào cùng một chén canh trứng rong biển.

Hai củ khoai ruột vàng ươm lớn cỡ bàn tay, bụng tròn đuôi nhỏ, là chủng loại khoai lang đất cát ở địa phương, sau khi nướng thì vỏ giòn ruột mềm, ngọt ngọt mọng nước, là một món mỹ thực mà Tô Tinh Thần rất thích.

Mì xào ba sợi là một món ăn vặt nổi danh rất được yêu thích ở vùng Quảng Đông.

Mọi người có tới Quảng Đông có lẽ sẽ biết, trên bàn cơm người Quảng Đông, không quản là ăn sáng, ăn tối hay ăn trưa đều có thể sẽ xuất hiện món mì xào ba sợi này.

Có thể theo ý thích cá nhân mà bỏ thêm hành sợi hoặc rau thơm, sau đó xào chung với mì sợi tới khi có màu hoàng kim sáng bóng.

Hương vị của món mì xào ba sợi khá bá đạo.

Cho dù không có thịt cũng thơm lừng làm người ta thèm nhỏ dãi.

Nó xuất hiện trên bàn cơm, Du Phong Hành liền theo mùi thơm tìm tới.

Du đại boss đói bụng ọt ọt nhưng không ngồi xuống ăn ngay mà có mục tiêu tìm đông tìm tây trong hộp thức ăn.

Cuối cùng ở dưới củ khoai nướng nhìn thấy tờ giấy nhắn của Tô Tinh Thần.

Du Phong Hành cẩn thận nâng niu củ khoai, rút tờ giấy ra, phủi phủi mảnh vụn dính bên trên.

Trên tờ giấy viết, ngủ ngon.

Du Phong Hành nhìn chằm chằm hai chữ đơn giản này, nhìn đi nhìn lại thật nhiều lần.

Sáng hôm sau không có việc đồng án cần làm, Tô Tinh Thần liền bắt tay xử lý lầu một cũ kỹ của mình.

Nó là dạng bếp lò thường thấy ở niên đại 70-80, còn rất chắc chắn, dọn dẹp ống khói cùng lỗ hổng của bếp lò, đổi một cái nồi mới là có thể sử dụng.

"Chíp chíp, chíp chíp...."

Mặt trời sớm tinh sương nhợt nhạt chứ không nóng thiêu người.

Tô Tinh Thần không có kinh nghiệm nuôi gà con, chỉ là cậu cảm thấy để chúng ra phơi nắng một chút, gần gũi thiên nhiên một chút thì tỷ lệ sống sẽ lớn hơn.

Vì thế mười nhóc gà con kết thành đội lon ton trong sân lưu lại một loạt dấu móng gà mảnh như lá trúc cùng vài bãi phân gà.

Hai con cún con ở bên cạnh vừa sủa ầm ĩ vừa rượt đuổi theo đuôi nhau đùa giỡn, cùng nhóm gà con nước sông không phạm nước giếng.

Lúc này Tô Tinh Thần dọn dẹp phòng bếp của nhà cũ xong đi ra nhìn thấy rải rác bãi phân gà trên sân thì có chút sửng sốt.

".... nhốt bọn mày ở trong phòng thì không chịu ị, vừa thả ra thông khí lại ị!" Tô Tinh Thần phồng má đứng dưới mái hiên, có chút tức giận.

Cậu lập tức quay video vạch trần sự thật cái đám cục bông này đi tới đâu là tùy tiện ị ở đó.

Mấy cô gái yêu thích nhất chính là loại sinh vật lông xù mềm mại này.

Vì thế liền bình luận là dễ thương đáng yêu muốn vuốt vuốt!

Tô Tinh Thần nhìn mấy dòng tin nhắn, lại nhìn đám gà con quả thực rất đáng yêu kia, nhận mệnh cầm chổi đi dọn phân gà, đột nhiên chổi nặng một cách dị thường, Tô Tinh Thần cúi đầu nhìn thì thấy con cún lông vàng đang nằm dưới đất vừa gặm chổi vừa lật ngửa bụng.

"Ẳng!" Bị Tô Tinh Thần trừng mắt, cún vàng lộ ra ánh mắt ầng ật nước xum xoe chạy ra xa hơn ba mét rồi quay lại nhìn chủ nhân.

"Ẳng!"

Thanh niên bị cún đùa giỡn giơ chổi rượt theo làm đám cún to gan lớn mật này ẳng ẳng gâu gâu kêu loạn.

"Xem xem lần sau mày còn dám trêu anh nữa không!" Tô Tinh Thần hung ác nói.

Sau khi dọa đám cún sợ tới mức không dám bước vào sân, Tô Tinh Thần quay lại dọn phân gà.

[end 29]

[30] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Chuẩn Bị Quà Cho Tinh Thần

******

Tô Tinh Thần sinh hoạt trong núi, một thân một mình có thể nói là khá khô khan tẻ nhạt.

Bất quá nơi này tuy buồn chán nhưng chỉ là đối với thanh niên thành thị mà thôi, bọn họ càng yêu thích chuyển phát nhanh, thức ăn ngoài cùng sinh hoạt có thể thỏa thích vui chơi giải trí.

Lúc ở Bắc Kinh tuy thỉnh thoảng Tô Tinh Thần cũng cùng bạn bè đồng học ra ngoài uống chút rượu, xem phim này nọ.

Thế nhưng nói thật, loại hoạt động tập thể này đối với Tô Tinh Thần chỉ là duy trì xã giao bình thường mà thôi.

Nếu trong tình huống một mình trong nhà mà tủ lạnh có đồ ăn sung túc thì cậu có thể cả tuần không ra ngoài.

Đặc biệt là sau khi tốt nghiệp cấp ba, hội bạn thân thời cấp ba đã cùng thi đậu vào đại học ở vùng khác.

Vì thế người có thể kéo Tô Tinh Thần ra ngoài lại càng ít hơn, sau khi ba Tô Tinh Thần mất nửa năm, cậu cơ bản chỉ còn một thân một mình.

Không có ý niệm kết bạn trong đầu, cũng không cảm thấy sẽ có người thích kết bạn với người có tính cách tiêu cực như vậy.

May mắn từ tháng năm Tô Tinh Thần đã quay trở lại nhà cũ, đến nay đã được hơn một tháng, khoảng thời gian này cậu cảm thấy mình biến hóa khá lớn.

Đầu tiên là trong cuộc đời của mình, ngoại trừ xe đạp cậu đã có phương tiện di chuyển khác thay cho đi bộ, là xe ba bánh hiệu XX được bán lại.

Sau đó có hai cún con kháu khỉnh, lại quen biết được chú Ngưu hiền hòa từ ái.

Khoảng vườn trồng rau cùng đám gà con thì không cần phải nói, Tô Tinh Thần vui nhất chính là quen biết được chủ nhà luôn độc mồm độc miệng nhưng tâm lại mềm nhũn như đậu hũ!

Từ lúc đối phương đưa địa chỉ cùng số điện thoại, cảm giác được tín nhiệm này làm Tô Tinh Thần cảm thấy thật ấm lòng, cũng được cổ vũ rất nhiều.

Lúc nhìn thấy tờ giấy nhắn đó, Tô Tinh Thần suýt chút nữa đã đáp lại tên cùng số điện thoại của mình.

Chỉ là lúc định đặt bút thì Tô Tinh Thần có chút kinh sợ phát hiện, hình như đối phương không hề hỏi số điện thoại của cậu mà??

Nghĩ lại thì đúng thật.

Từ ngày chủ nhà thần kinh bất ổn chuyển tờ giấy nhắn đó cho cậu, chuyện mà đối phương quan tâm chỉ quanh quẩn ở vấn đề thức ăn mà thôi.

Chưa có lần nào hỏi về hiện tượng kỳ quái trong nhà.

Một lần cũng không có!

Đương nhiên cũng không hỏi cậu đưa thức ăn có mục đích gì, không hỏi cậu là người nơi nào, cũng không hỏi họ tên cậu là gì, càng không hỏi số điện thoại!

Tô Tinh Thần khó hiểu.

Nắm chặt tờ giấy nhắn thông báo hôm nay sẽ không về nhà ăn tối, trong lòng lờ mờ có cảm giác không vui.

Không vui liền không muốn làm cơm.

Vậy làm mỳ đi?

Tô Tinh Thần không chút do dự quyết định, sau đó thuần thục làm cho mình một tô mỳ thịt cải xanh nóng hổi.

Cả một tô lớn tràn đầy hương vị cải bẹ* vùng Ô Giang. [xem hình số 28]

Nó làm Tô Tinh Thần nhớ lại khi mình còn bé thường cùng ba mình ngồi ở hàng quán ven đường, ăn no tới căng bụng.

*

S thị, lầu một một trung tâm thương mại nào đó đang cử hành hoạt động tri ân người chơi online Ma Vực.

Hôm nay Du Phong Hành mặc quần áo khác với bình thường, một thân tây trang chính thức nghiêm cẩn xuất hiện trước ống kính truyền thông, tiếp thu cuộc phỏng vấn ngắn vài phút mà bên truyền thông cố gắng tranh thủ.

Đó cũng là nguyên nhân Du Phong Hành để giấy nhắn là sẽ không về nhà ăn cơm.

Kỳ thực hoạt động tri ân lần này Du Phong Hành cũng không nhất định phải xuất hiện.

Chủ yếu là nhóm cao tầng công ty cảm thấy gần đây Du Phong Hành xuất hiện trên truyền thông quá ít.

Bọn họ cho rằng nhân dịp hoạt động lần này để lão tổng ra mặt là ổn thỏa nhất.

Cho dù không cười, cũng không tích cực trả lời vấn đề, chỉ cần lộ mặt là được.

Vừa lúc gần đây tần suất Du Phong Hành tới công ty quả thực ít hơn trước, người sáng suốt cũng nhìn ra được trạng thái của ông chủ không tốt.

Kia cứ coi như là linh vật đi!

Vừa xuất hiện trước truyền thông lại vừa có thể thu hoạch được một lượng lớn người chơi trung thành, cớ sao không làm.

"Du tiên sinh!" Tranh thủ được vài phút phỏng vấn, phóng viên hỏi: "Từ sau khi ngài lộ diện trên truyền thông vẫn luôn có khán giả hỏi rằng ngài tính khi nào tiến vào giới giải trí! Xin hỏi, ngài có ý nghĩ này không?"

Vấn đề này hỏi ra.

Du Phong Hành nhíu chặt mày kiếm, không có biểu cảm đáp: "Lời nói vô căn cứ."

Vòng giải trí cái gì, anh chưa bao giờ quan tâm.

Trò chơi mới là lĩnh vực Du Phong Hành say mê.

"Xem ra Du tiên sinh rất chuyên nhất với công việc khai phá game." Phóng viên nói ra kết luận mà tất cả mọi người đều biết, sau đó tiếp tục hăng hái hỏi: "Sau khi hoàn tất game rồi, ngài có xem xét tới đại sự cả đời mình không?"

Nhóm nhân viên nội bộ đứng ở xung quanh lập tức quay đầu nhìn tên phóng viên có lá gan không nhỏ này.

Cư nhiên dám hỏi Du Phong Hành về vấn đề tình cảm, lá gan to thật a!

Nếu như nhớ không nhầm, Du Phong Hành rất kiêng kỵ vấn đề này, đó là vấn đề cấm kỵ, anh không có khả năng sẽ trả lời vấn đề này trước truyền thông.

Có thể nhẫn nhịn không nổi bão đã là nhượng bộ lớn nhất.

"Có." Đôi môi mỏng của Du Phong Hành phun ra một chữ.

Nhóm nhân viên thầm hét chói tai trong lòng, cái người này đang nói gì vậy?!

"Nói vậy, hiện giờ ngài đã có đối tượng kết giao rồi sao?" Phóng viên đào được tin tức độc quyền liền hưng phấn tới mức tay cầm micro cũng có chút run nhè nhẹ.

Đây chính là lần đầu tiên Du tổng tài trả lời truyền thông về vấn đề tình cảm, sao có thể không kích động cho được.

Bất quá vấn đề kế tiếp, Du Phong Hành né tránh trả lời.

Mà nhóm cấp dưới thì vẫn còn ngơ ngác, ông chủ cư nhiên công bố mình thoát kiếp FA trước mặt truyền thông, này là thật chứ không phải đùa?

Ông chủ đang có đối tượng kết giao?

Đó là chuyện khó tin trong lòng đám cấp dưới bọn họ.

Đầu năm nay chỉ cần là nam nhân thì có thể tìm được đối tượng sao?

"Đó là người ta có tiền." Một nhân viên có quan hệ không tệ với Du Phong Hành nói ra sự thực mà mọi người không dám nói.

Bùi thư ký đang đứng rửa tay lộ ra vẻ mặt thâm sâu, móc khăn ra lau tay, sau đó đi tìm cái người nam nhân chỉ có thể dựa vào tiền để hấp dẫn người khác kia.

Hiện giờ hoạt động đã chuẩn bị kết thúc, Du Phong Hành ngồi trong phòng nghỉ, mắt không chớp nhìn chằm chằm đống tặng phẩm hình nhân vật cùng sủng vật trong game phiên bản chibi.

Đám thú bông này có thể tích rất nhỏ, được đặt trong một cái rổ thiết kế rất tinh xảo.

Du Phong Hành nhìn thấy trong phòng không có ai liền chộp một cái nhét vào trong áo khoác.

Bùi thư ký tiến vào thấy tất cả đều bình thường, có chút đói bụng hỏi: "Boss, chúng ta đi đâu dùng cơm đây?"

Sắc mặt của Boss thoạt nhìn không tốt lắm, hoạt động đã tiêu hao hết kiên nhẫn của anh, anh lập tức nói: "Mua về ăn."

Bùi thư ký không hiểu rõ lắm, bất quá có thể là Boss mệt nên muốn về sớm nghỉ ngơi, như vậy cũng thật bình thường, anh liền đáp: "Vâng."

Vậy thì xem thử xem nhà hàng nào ở gần đây còn bán, sau đó cũng mua cho mình một phần, Bùi thư ký cực khổ cả một ngày vắt hết óc đi mua thức ăn.

Lúc này đột nhiên nhận được tin nhắn từ đứa cháu gái, con bé nhờ anh mua cho mình bánh ngọt ở tiệm gì gì đó.

Nhìn Boss nôn nóng muốn trở về, Bùi thư ký nuốt một ngụm nước ngọt, vẻ mặt dè dặt cẩn trong hỏi: "Ông chủ, chúng ta có thể vòng qua đường xx được không, tôi mua cái bánh ga tô cho cháu gái rồi về?"

Ông chủ liếc nhìn anh một cái, cư nhiên không phun độc mà chỉ có chút nghi hoặc hỏi: "Bánh ga tô bán đầy đường, không thể mua ở phía trước à?"

Bùi thư ký thấy Boss không phun độc lập tức nhếch miệng cười nói: "Là Boss không biết, bánh ga tô bên đường xx mới ngon, ngay cả nam nhân không mê món ngọt như tôi cũng có thể ăn được vài miếng."

Dĩ nhiên, Bùi thư ký không hề trông mong 'cẩu' nam nhân như Boss nhà mình hiểu được yêu thích của con gái.

"Được." Du Phong Hành nói.

Vì thế chiếc ô tô đen quay đầu ở giao lộ phía trước, quẹo qua đường xx. Bùi thư ký xuống xe mua bánh ga tô.

"Mua hai phần, cho tôi một phần." Du Phong Hành mặt không biến sắc phân phó.

Bùi thư ký cho là mình nghe nhầm: "Hả?"

Mua cho ông chủ một phần bánh ga tô là chuyện rất bình thường.

Vấn đề là vị này muốn bánh ga tô để làm cái gì?

Đúng rồi.

Âm thanh nam tính dễ nghe đêm hôm đó xuất hiện trong đầu Bùi thư ký, chẳng lẽ đã có tiến triển mới?

Thế nhưng vấn đề này sao Bùi thư ký anh có gan mà hỏi chứ.

"Oh vâng." Anh giống như trộm gà hỏi: "Đối phương thích ăn vị gì?"

"Ngọt." Du Phong Hành không chút nghĩ ngợi trả lời.

Quả nhiên ngoại diện hữu cẩu! [外面有狗]

Bùi thư ký co quắp khóe miệng thầm nghĩ, đại lão ơi đại lão, ngài đùa tôi sao? Làm gì có cái bánh ga tô nào không ngọt?

Chính là anh không dám cằn nhằn trước mặt Du Phong Hành, chỉ có thể gật đầu giả vờ như mình đã hiểu: "Tôi biết rồi."

Sau đó ở trong tiệm bánh vắt hết óc chọn ba vị.

Chắc chắn sẽ có một vị mà bé đáng yêu nhà Boss yêu thích.

Chín giờ tối, Tô Tinh Thần dưới lầu đột nhiên nổi hứng muốn đi lên xem thử chủ nhà ra ngoài làm việc đã về hay chưa.

Nếu chủ nhà vừa mới ăn cơm tối quay trở về thì không lo đối phương đói bụng, cậu có thể ngủ sớm một chút.

Nếu chủ nhà bụng đói trở về thì phải chuẩn bị bữa khuya.

Sau khi lên lầu Tô Tinh Thần phát hiện phòng ốc lầu hai sáng trưng, hướng phòng tắm mơ hồ truyền tới động tĩnh, biểu lộ trong nhà có người.

Trong nhà có mùi thịt nhàn nhạt, hiển nhiên mới đó không lâu có người đã ăn thịt.

Tô Tinh Thần vốn tưởng đối phương ra ngoài làm việc có chút trầm mặc.

"...thì ra là anh lén ra ngoài mua thịt ăn." Biểu tình Tô Tinh Thần nghiêm túc, thực không tán thành hành vi không thương tiếc thân thể của chính mình của chủ nhà.

Bất quá không thể phủ nhận, mùi vị thật sự rất thơm!

Là người thích nấu cơm, Tô Tinh Thần vừa nghe thấy đã biết đó tuyệt đối là món ăn được xử lý tinh xảo.

Vậy cũng tốt.

Chủ nhà ra ngoài ăn thức ăn hảo hạng để cải thiện thức ăn cũng là chuyện hợp lý.

Về phần chuyện bệnh dạ dày, cách ngày đó cũng đã hơn bốn mươi tiếng rồi. Chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng thì dưỡng hai ngày cũng tốt rồi.

Tô Tinh Thần nghĩ thông suốt, lúc chuẩn bị rời đi thì lơ đãng nhìn thấy mặt bàn phòng khách bị đặt đầy đồ, cậu không khỏi hiếu kỳ, chủ nhà rốt cuộc đặt thứ gì trên đó.

Tô Tinh Thần đi tới, nhìn thấy một cái túi trong suốt đựng một ít thứ gì đó, phần miệng túi được cột bằng một sợi dây được tháo ra từ gói quà khác, giống như bị chủ nhà lấy tới cấp cứu.

Mà bên trên chiếc túi có dán một mảnh giấy dán, trên đó viết 'Lễ vật, tặng cho em'.

Tô Tinh Thần ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn năm chữ này.

Lễ vật, tặng cho cậu à?

Thật sao?

Trong lòng Tô Tinh Thần dâng lên một dòng khí ấm áp.

Trong tiềm thức, cậu có thể khẳng định 90% đây là quà chủ nhà muốn tặng mình, thế nhưng nội tâm vẫn có chút khó tin, chủ nhà cư nhiên chuẩn bị quà cho cậu!

"..." Khóe miệng vô thức nhếch lên.

Bất quá cậu quả thực không dám xác định.

Cho nên Tô Tinh Thần không lấy đi mà chỉ thực yêu thích đứng bên cạnh tỉ mỉ vây xem.

Bên trong là thứ gì vậy?

Tô Tinh Thật thật sự rất tò mò nhưng không có ý niệm chiếm phần lễ vật này cho riêng mình, cậu chỉ nhịn không được chọt chọt cái túi trong suốt xấu xí kia.

Có thể nói là rất rất rất vui vẻ!

[end 30]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chungdien