Vĩ cầm không biết khóc Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Tập truyện ngắn: Vĩ cầm không biết khóc

Tên tác giả: Cupcake [ Là tui ]

Thể loại: tuổi teen, lãng mạn, hài hước 

Đường link tới fic:

Rating: 17+

Lần đầu mới post truyện. Mong các bạn thông cảm và ủng hộ choa tui nhaz...♥

Chapter 1: “ Đám cưới không có cô dâu và chú rể ”

- Stop her!! (Bắt con bé lại!!!) - Người đàn ông mặc lễ phục chỉ tay về phía Lin. Nó cố gắng chạy thoát thân thật nhanh trong bộ váy cưới Melania Knauss màu trắng dài quệt đất. Đám cận vệ lao theo, Lin nhanh trí cắt đuôi, nó chạy vào khu rừng cạnh nhà thờ. Nhanh nhẹn len lỏi qua các tán cây rồi biến mất.

Bịch!!! 

Váy của nó vô tình bị vướng vào cành cây và rồi nó ngã xuống đất.

-Cái váy chết tiệt!! Vướng víu quá đi (←_←”) 

Nó bực bội hét toáng lên. Nếu không vì bị ép hôn thì bây giờ nó đang ở trên chiếc Lexus mui trần bảo bối của nó và phóng đi quậy phá khắp nơi rồi.

- There she is!! After her!!! (Cô ấy kìa! Đuổi theo mau!!) - Đám cận vệ nghe thấy tiếng nó vội vã đuổi theo.

Nó không thể chạy nhanh trong cái bộ váy dài thướt tha này được và rồi nó dùng tay xé toạt một bên váy ra không chút thương tiếc (= . =”) Nó bật người dậy một cách nhanh chóng và rồi a-lê-hấp phóng đi như tên lửa. Quả thực biện pháp hi sinh cái váy đặt tiền lại có hiệu quả đến như vậy. Nó chạy như ma đuổi, chạy mà không biết mình chạy đi đâu. 

Chạy được một đoạn thì nó bắt gặp một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang. Và thế là không một chút do dự nó nhanh chân chạy vào trong. Đám cận vệ vừa chạy tới thì đã bị mất dấu.

- ****!! She’s gone (Tệ thật!! Cô chủ chạy thoát rồi!!)

Một trong số đám cận vệ lên tiếng. Hắn vội lấy điện thoại ra từ trong túi quần bấm liên tục

- Sir! She’s gone. What should we do now? (Thưa ông chủ! tiểu thư chạy mất rồi ạh!! Bây giờ chúng tôi phải làm gì đây ạh!!!?)

-"..$%$#%&*&&*&^%$#..." 

- Yes sir!! - GO! (Vâng thưa ông chủ!! - Đi thôi!)

Nói xong hắn tắt điện thoại và quay sang thì thầm gì với những tên còn lại. Từ trong cửa sổ, Lin đưa mắt nhìn khó hiểu

- Bọn họ nói gì với nhau thế nhỉ??!! Chắc có mưu đồ gì đây mà!! Phải đề phòng mới được.

Bỗng nhiên bọn chúng quay lưng lại và bỏ về. Lin lắc đầu nghi ngờ nhưng thôi cũng mặc kệ. Vậy là cái “của nợ” đã được giải quyết xong. Nó đưa tay quẹt giọt mồ hôi còn đọng lại ở trên trán và thở phào nhẹ nhõm. Nó vừa đứng dậy định bỏ ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng đàn violin từ đâu phát ra.

"Swan Lake"!!? ( @_@ )

Nó nghĩ thầm trong bụng. Đây là bản nhạc mà nó đang tập đánh piano đây mà. Nhưng khổ nỗi nó đã tập bài này hơn 3 tuần rồi mà chẳng đâu vào đâu cả. Đối với nó bản nhạc này rất khó đàn. Là một bản nhạc buồn với giai điệu da diết và lại được phát ra từ tiếng đàn violin nữa. Điều này lại làm cho bản nhạc trở nên thu hút hơn. Giai điệu hay đến nỗi làm cho người nghe phải lắng đọng theo. Nó như có một sức mê hoặc kì lạ. Theo phản xạ tự nhiên đối với một con người “hiếu động” như nó, dĩ nhiên là nó sẽ đi tìm hiểu tiếng đàn phát ra từ đâu rồi. Cố gắng lắng tai nghe thật kĩ để xác định âm thanh của tiếng đàn, chỉ thoáng một cái là nó đã dễ dàng tìm ra được người đàn. Nó bắt gặp một anh chàng mặc một bộ lễ phục Tuxedo trịnh trọng đang cầm violin ngồi dưới gốc cây anh đào bên cạnh một dòng sông và có cả một cái thác nước nhỏ ở bên cạnh. [ Lãng mạn thí sợ :D ]

Ánh sáng len lỏi qua các tán cây chiếu vào hắn làm lộ rõ khuôn mặt thanh tú với nước da trắng. Mái tóc màu hạt dẻ che một bên mắt làm đánh bật lên đôi hoa tai kim cương lấp lánh. Lạ thật!! Cảnh tượng trước mắt trông như bức tranh thần Apollo. Đôi mắt của hắn nhắm lại vẻ mặt trông hơi buồn, hắn mải mê đàn chẳng để ý gì đến xung quanh. Nó thẫn thờ như bị hắn mê hoặc vậy. 

Cốc!!

- Oái!!!

Xúi quẩy thật! Cái quả hạch đáng ghét. Tự nhiên ở đâu đáp xuống đầu nó làm nó buộc miệng la lên. Tiếng đàn bỗng dừng lại, Thôi tiêu nó rồi!! Có vẻ như hắn đã nghe thấy tiếng nó. Hắn đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt màu xanh nước biển long lanh nhưng lạnh lùng đến đáng sợ khác xa với gương mặt thiên thần lúc nãy khiến cho nó phải rùng mình. Hắn vội đặt cây đàn đang cầm trên tay xuống rồi đứng dậy hét to:

- Ai đó!!? ( ò _ ó )

Nó lúng túng định chạy đi thì trời xui đất khiến làm cho đôi giày của nó bị mắc vào rễ cây. Không thể di chuyển được. Biết làm sao đây?? Không còn cách nào khác,nó cúi người xuống và cởi bỏ luôn đôi giày cao gót được đính đầy các viên kim cương lấp lánh đang mang.

“ Tạm biệt em!! Hãy hiểu cho chị nhoaz” ( - _ - ”)

Vậy là phải hi sinh đôi giày đắt tiền rồi. Thôi vậy!! Xem như của đi thay người. Hi sinh để bảo toàn tính mạng thôi.

Vừa định bỏ chạy thì nhanh như cắt hắn từ đâu tới nắm lấy tay trái của nó. Hắn trừng đôi mắt lạnh lùng lên nhìn nó trông rất đáng sợ. Cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Nó dùng tay thục mạnh vào bụng hắn một cái. Lĩnh môt cú như trời giáng hắn lấy tay ôm bụng. Đúng thật là không uổng công 6 năm học Karatedo. Thừa cơ hội nó bỏ chạy nhưng không may chiếc váy của nó lại một lần nữa bị vướng vào cây. [Số con bé khá là xui ^^] Cứ như ông trời đã xếp đặt cho nó gặp vận xui vậy. Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Nó bị ngã xuống đất. Một mặt là do lực hút của Trái Đất quá mạnh. Còn mặt khác là do trọng lượng của nó hơi bị quá lố nhưng cũng chưa đạt đến cấp độ “phì”. Nó vội đứng dậy chạy nhưng hắn lại từ sau lưng xông tới như vũ bão và dùng tay trái ôm lấy eo nó còn tay phải thì ôm lấy cổ của nó. [ Dê kìa chài =)) ]

- Cô là ai hả??! Nói mau!!!

Bị rơi vào thế bí không còn cách nào khác,nó dùng hết sức bình sinh lấy chân dẫm vào chân hắn rồi dùng tay phải nắm lấy cổ tay của hắn,sau đó lấy lưng làm điểm tựa đẩy hắn lên rồi vật mạnh hắn xuống đất như trong những bộ phim hành động của Mỹ. Hắn cũng không thua kém gì, vừa đó mà hắn đã đứng lên ngay lập tức. Hắn vừa định xông tới chỗ nó thì nhanh hơn một bước nó nhảy lên tung chân đá xoay người 360 độ

Tõm!!!

Một dòng nước bắn lên tung tóe và trong phút chốc hắn đã nằm gọn ở dưới sông.

“Thánh thần ơi! Mình mạnh đến như vậy sao?? Có thể đá văng được một người con trai cơ đấy!!”

Nó nghĩ thầm trong bụng, miệng cười khúc khích. Thật không ngờ nó cũng “lực lưỡng” lắm chứ. Vậy là thoát nạn. Nhân cơ hội nó vội quay lưng lại và bỏ chạy đề phòng hắn ta leo lên bờ được và lại tiếp tục tỉ thí với nó. Vừa định quay lưng đi thì nó nghe thấy tiếng kêu cứu, nó giật mình quay sang thì thấy hắn đang dần dần chìm xuống.

- Ặc!! Cái tên đó không biết bơi sao?? Làm sao bây giờ!!? (    _   “)

Đây là thế kỉ thứ mấy rồi mà còn có người không biết bơi chứ. Đúng là thứ công tử bột mà!! 

Sau một hồi chần chừ suy nghĩ thì, cuối cùng thì nó cũng đã hiểu được cứu người quan trọng hơn. Nó quyết định nhảy xuống và cứu hắn.

5 phút sau…

- Nè!! Anh gì đó ơi!! Tỉnh dậy đi! Nè..nè!! ( p_q “)

Vẫn không có tiếng đáp lại có vẻ như hắn đã uống nước quá nhiều. Nó cảm thấy bắt đầu sợ hãi!! 

“Chẳng lẽ mình giết hắn rồi sao??”

Cái suy nghĩ đáng sợ đó cứ lẩn quẩn trong đầu nó. Bỗng nhiên nó chợt nhớ là khi ở Anh nó có học một khóa học dạy về sơ cứu người chết đuối. Không còn cách nào khác nó quyết định làm "hô hấp nhân tạo" cho hắn. 

-Chỉ là cứu người thôi!! Chỉ là cứu người thôi!! 

Nó lẩm bẩm trong miệng. Giờ nó đang rất bối rối. 20 năm trời đây là lần đầu tiên nó cảm thấy khó xử đến vậy.

-Không sao!! Lin!! Mày có thể làm được mà!! Phải!!

Nó vung tay thả lỏng các cơ tay, lắc đầu qua lại rồi hít một hơi thật dài như người đang tập thể dục. 

Nãy giờ không để ý, gương mặt của hắn đã tái đi rất nhiều, đôi môi lại nhợt nhạt. Nó vừa cuối xuống chưa kịp chạm môi hắn thì hắn đột nhiên mở mắt ra ngồi bật dậy làm thành một "cảnh kiss" bất đắc dĩ.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Bấn loạn quá!! ( > x < ) 

Đôi môi của hắn lạnh toát nhưng Lin vẫn cảm thấy có cái gì đó ấm áp. Nói đúng hơn là nóng rực. Nó cảm thấy như có một dòng điện đang chạy khắp cơ thể nó và mang đi hết tất cả máu của nó ra khỏi mạch máu. Cả hai chết đứng khoảng chừng 1 phút sau mới có phản ứng.

Nó lúng túng dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, còn hắn thì vội lấy tay lau lau miệng tỏ vỏ khó chịu.

- Anh làm cái quái gì vậy hả? Tại sao lại ngồi dậy!!? ( ò _ ó )

Nó nhìn hắn với cặp mắt đằng đằng sát khí.

- Tôi hỏi cô mới phải!! Cô định làm gì tôi lúc tôi hôn mê hả???!! Đừng thấy trai đẹp làm tới nha!!! - Hắn vung tay ra vẻ "làm giá".

- Đồ..đồ ăn cháo đá bát!! Tôi vì cứu anh nên mới...mới.. vậy thôi!! Đừng tưởng bở 

Nó lắp bắp như gà mắc tóc. Thật sự lúc này nó chẳng biết xử trí thế nào. Nó thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Ai bảo cô cứu tôi!! - Nó ngập ngừng không biết trả lời như thế nào

- Thì...thì...Hứ!! Thì sao mặc kệ tôi!! Làm người tốt không được sao??! Đồ cà chớn!!

Nó hếch mũi lên và quay sang chỗ khác mặc cho hắn đang “phùng mang trợn má” lên trông cực kì dữ tợn.

- Cô..cô!!!

Cả hai vẫn tiếp tục cãi nhau. Và thế là sự yên tĩnh của khu rừng đã bị phá hủy. Tất cả muôn thú đều tò mò tập trung đến xem như đi xem “sinh vật lạ” vậy [ Pó tay hai đứa này!! ]

- Ryan!! Cậu ở đâu vậy!!? Cậu chủ ơi!!!!!

Bỗng nhiên có một tiếng nói phát ra, hắn tỏ vẻ lúng túng rồi bỗng nhiên đứng bật dậy

“Ryan! Là tên hắn sao? Mà sao nghe quen quá ta!?" – Nó nghĩ thầm trong bụng

-Thôi chết!! Ông quản gia đuổi kịp mình rồi ư??? Làm gì bây giờ!!??

Nói rồi hắn nhìn nó một lúc rồi bỗng nhiên búng tay một cái khiến nó giật mình. 

- Biết rồi!! ( - v o )

Nó gãi gãi đầu không hiểu. Và rồi hắn đột nhiên nắm tay nó thật chặt và kéo nó lại gần.

“Hắn định làm cái quái gì vậy trời???” ( o _ O?)

Nó chưa kịp hỏi thì hắn đã lấy tay bịt miệng nó lại rồi nói nhỏ:

- Nếu muốn trở về an toàn thì phải nghe lời tôi chuyện này!! Có hiểu không??

Nó vùng vẫy cố gắng thoát ra khoải bàn tay của hắn nhưng không được. Dù gì thì hắn cũng là con trai, mà hắn lại cao hơn nó rất nhiều. Chẳng còn cách nào khác, nó khẽ gật đầu

- Tôi không có thời gian để chơi đùa với cô. Tôi cần cô giúp một việc.

Hắn hướng mắt lên nhìn nó như cầu hòa. Đôi mắt màu xanh nước biển đó như có một thứ ma lực đến kì lạ. Cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, nó như không thể điều khiển được hành động của mình.

- Được thôi!!

Nó nói cái gì vậy??? Sao lại đồng ý chứ!!? Lin không hiểu sao nó lại nghe theo lời hắn một cách kì lạ đến như vậy. 

- Chút nữa sẽ có người đến tìm tôi. Nếu người đó có hỏi thì cô nói là không gặp tôi ở đây. Hiểu chưa??

Nó gật đầu một cái rụp mặc dù trong lòng không muốn một chút nào. Nói rồi hắn nhanh nhẹn trèo lên cái cây bên cạnh và trốn trên đó. Còn nó thì đứng chết trân tại chỗ và thắc mắc về cái hành động vô thức của mình.

Từ xa, một ông già cũng một đám cận vệ mặc đồ đen chạy tới chỗ nó.

- Cô có thấy một chàng trai trẻ mặc một bộ đồ sang trọng chạy qua đây không??!!

Nó lúng túng lén nhìn lên cây nơi hắn trốn. Hắn đưa mắt nhìn nó rồi khẽ lắc đầu. 

“Hay mình chỉ họ nhỉ? Dù gì thì hắn cũng đã vô lễ với bổn tiểu thư này rồi!! Việc gì mình phải nghe lời hắn chứ!!?”

Nó do dự một lúc rồi liếc nhìn hắn và nở một nụ cười gian xảo.

- Có phải cái người tóc màu hạt dẻ mặc bộ tuxedo màu trắng là người ông đang tìm không!!? 

Lão tỏ vẻ ngạc nhiên, và gật đầu vội vàng. Nó lén nhìn lên chỗ hắn thì thấy hắn đang tức điên lên

“ Cô dám!!?? ” – “Sao lại không!!!?

Cả hai chỉ nhìn nhau không nói tiếng nào mà dường như có thể hiểu được đối phương đang nói gì. Lin thẳng thắn nhìn lão, chỉ tay lên cành cây và nói:

- Người mà các người muốn tìm ở trên đó kìa!! ( ^ lllll ^ )

Lão và đám cận vệ đưa mắt nhìn theo hướng tay của nó. Con bé đang vương vương tự đắc thì bị lão phán cho một câu xém té xỉu

- Ở đâu?? 

Lin đưa mắt khó hiểu. Nó ngơ ngác nhìn lên cành cây thì lại không thấy hắn đâu cả. Lạ thật! Mới nãy còn ở đây mà?? Chả lẽ hắn biết bay!?? Lin đơ người ra, há hốc mồm trông cực kì lố bịch làm đám cận vệ trông thấy cũng phải che miệng cười

- Đây không phải là trò đùa đâu cô bé!! ( - __ - '')

Lão quản gia lắc đầu nghiêm nghị

- Nhưng..nhưng khi nãy còn ở đây mà??!! Các người không tin tôi sao? 

Lin cố giải thích nhưng họ không nghe. Đám người đó lờ đi những gì con bé nói. Lão quản gia ra lệnh cho đám cận vệ đi tiếp và bỏ mặc con bé đứng chết trân ở đó vì uất ức. Nó thật không hiểu nổi. Làm sao mà hắn có thể biến mất một cách kì lạ đến như vậy. 

Mà thôi mặc kệ hắn. Chỉ vì sự hiện diện của hắn mà con bé quên đi mục đích của nó ở trong khu rừng này là chạy trốn.

Vừa định đi thì nó thấy cây đàn violin của hắn bỏ quên. Bỗng nhiên một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu nó. Con bé cầm cây đàn lên cười nham hiểm

- Ha! Đồ ngốc đó lại bỏ quên thứ quan trọng như vậy!! Mình sẽ làm cho hắn mất ăn mất ngủ vì đã dám đụng đến thiên kim tiểu thư này mới được. 

Nó cầm cây đàn theo mình rồi tìm đường ra khỏi khu rừng. Vừa bước ra khỏi khu rừng đó nó thở phào nhẹ nhõm. Đi được vài bước thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám người đang chờ sẵn ở ngoài. Dường như nó đã hiểu được lí do tại sao bọn cận vệ của bố nó lại bỏ cuộc nhanh chóng đến như vậy. Thì ra bọn họ đã phục kích ở ngoài sẵn, biết thế nào nó cũng sẽ xuất hiện và nắm lấy cơ hội bắt con bé về. Chưa kịp bỏ chạy thì đám người đó xông tới bao vây nó rồi dùng một chiếc khăn tay màu trắng bịt miệng nó lại. Bỗng nhiên nó cảm thấy buồn ngủ đến kì lạ. Trời đất như quay cuồng, đầu óc nó choáng váng. Lin gục xuống, đám người kia nhân cơ hội tóm lấy con bé rồi vội đưa nó lên xe và phóng đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro