Vĩ cầm không biết khóc Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Cuộc đua thú vị

“Đây là đâu vậy? Sao mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo thế!!?”

Lin mở mắt ngỡ ngàng. Đây không phải là nhà của nó. Trước mắt nó là một cánh đồng vàng óng huyền ảo. Kì lạ!! Lin lại cảm thấy quen thuộc.

“Cây anh đào!?”

Bỗng nhiên một cây anh đào đồ sộ hiện ra trước mặt nó. Như có một sức hút kì lạ, nó tiến đến gần. Một cái xích đu làm bằng dây leo và gỗ hiện ra ngay sau đó. Con bé lại một lần nữa ngơ ngác. Cái cảnh vật xung quanh nó làm nó nhớ đến một nơi nào đó rất quen thuộc. Nhưng nó không thể nhớ nỗi nơi đó là gì. Đột nhiên một tiếng đàn violin vang lên như thôi thúc tâm trí nó. Lin mơ hồ nhìn lên, có một bóng người cầm cây vĩ cầm đang ngồi trên nhánh cây. Lin nheo mắt lại cố gắng nhìn thật kĩ.

“ Là một cậu bé!!” ( O _ O )

Lin vẫn không khỏi bất ngờ. Tại sao mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc đối với nó. Bất thình lình, cậu bé nhảy xuống khỏi nhánh cây, tay nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống cạnh gốc cây. Có cái gì đó ở thằng bé khiến cho Lin tò mò, nó từ từ tiến lại gần cậu bé, nhưng thằng bé đó lại từ từ lùi ra xa. Cứ như hai cái nam châm cùng cực vậy. Nó càng tiến gần thì thằng bé lại càng lùi xa. Lin chạy theo, vừa chạy vừa gọi nhưng thằng bé vẫn lạnh lùng quay đi cho đến khi bóng thằng bé khuất dần. Con bé dừng lại thở dốc, Dưới mặt đất toàn là cỏ và đá mà con bé lại đi chân trần. Nó cảm thấy lạ vì đáng lẽ chân nó phải có cảm giác đau mới đúng chứ. Đằng này lại không có gì.

- Tại sao cậu lại bỏ tớ!!?

Một tiếng nói phát ra từ sau lưng Lin, nó giật mình quay lại

“ Là thằng bé khi nãy!!”

Đúng là thằng bé khi nãy. Nhưng “nước mắt đầm đìa”. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê khẽ rơi xuống từ đôi mắt màu xanh nước biển rồi nhẹ nhàng lăn trên đôi gò má bầu bĩnh của thằng bé. Lin đứng hình khi nhìn vào đôi mắt đó. Một đôi mắt to tròn và xanh trong suốt, cái cảm giác quen thuộc cứ lấn áp cả tâm trí nó. Thằng bé cứ níu lấy tay nó vừa khóc vừa nói:

- Tại sao cậu lại bỏ tớ!!?

“Bỏ!!” ( o _ O?)

Thằng bé nói gì vậy. Nó bỏ thằng bé khi nào? Tại sao lại bỏ? Nó thậm chí còn không biết thằng bé đó là ai nữa? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Bỗng nhiên thằng bé chợt thôi khóc, mặt đất run lên như là động đất. Lin sợ hãi, nó cố nắm lấy những đám cỏ lau để giữ thăng bằng. Rồi bất thình lình, mặt đất bắt đầu nứt ra, tách Lin ra khỏi thằng bé. Nó đưa mắt nhìn lên sợ hãi

“Thằng bé đâu rồi!?”

Không thấy bóng dáng của thằng bé đâu cả. Mặt đất càng ngày càng nứt ra xung quanh chỗ con bé đang đứng.Vô tình con bé bị trượt chân té xuống vực. Trong thời khắc sinh tử này, con người sẽ cố làm mọi cách để sống. May thay, con bé bám được mép vực. Nó sợ hãi tột độ nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt. Nó là vậy! Từ nhỏ đến giờ mọi người đều gọi nó là “Công chúa băng giá”. Cho dù nó có bị thương đau đến cỡ nào thì nó vẫn không hề khóc. Đến lúc nó không thể bám chặt được nữa thì nó đã rơi xuống.

“Có ai cứu tôi không!?”

“Cứu tôi!!”

...

- Cứu!!!

Nó hốt hoảng bật người dậy, mồ hôi ướt đẫm. Khi mở mắt ra thì nó thấy mình đang ở trên giường ngủ và nằm trong căn phòng màu nâu nhạt với đầy poster hình Avril Lavigne của nó. 

“Thì ra là mơ!” – Nó mừng thầm

Lin đã về nhà. Vươn vai một cái thật là uể ải. Hôm qua nó đã vận động khá nhiều. Đến giờ chân nó vẫn còn cảm thấy đau do mang giày cao gót mà chạy.

Nó bước chân xuống lầu một cách miễn cưỡng, liếc ngang liếc dọc. Nhìn thấy căn nhà trống trãi, nó thở dài rồi bùn bã bước vào phòng tắm. Nhà nó là vậy. Tuy mới chuyển về đây chưa được 1 tháng nhưng lúc nào ngôi nhà cũng vắng tanh như một căn nhà ma. Bố nó thì đi công tác suốt, còn mẹ thì bỏ nó đi lúc nó được 11 tuổi. Lúc đó nó còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Điều duy nhất mà nó được biết là người ta đồn rằng mẹ nó bỏ nó mà đi. Còn lí do vì sao thì nó chẳng bao giờ biết được. Không ai nói cho nó biết cả. Nó đã rất đau khổ lúc mẹ ra đi và đó cũng là lần cuối cùng nó khóc. Niềm vui duy nhất của nó bây giờ là đi quậy phá khắp nơi để trốn khỏi sự cô đơn lạnh lẽo trong cái căn nhà này.

Nó bước vào phòng tắm vặn nước hết cỡ để cuốn trôi đi hết sự mệt mỏi buồn phiền trong cơ thể nó. Nước rất ấm. Những dòng nước lăn nhẹ trên cơ thể mỏng manh của nó khiến nó cảm thấy dễ chịu. Con bé rất tự hào về cơ thể của nó. Một thân hình đầy đặn của tuổi 18 khiến ai nhìn cũng say mê. Cộng thêm những bộ đồ đắt tiền mà nó khoác trên người cũng đủ làm chết mê chết mệt các chàng công tử con nhà đại gia. Do từ nhỏ đã sống ở Anh, nó đã bị ảnh hưởng một phần nào đó phong cách lẫn cách cư xử với người khác. Nó có một mái tóc màu vàng rêu kiểu đuôi cá, cộng thêm cái mái ngố lưa thưa xéo được cắt tỉa cẩn thận và có một phần highlight ở đuôi màu đỏ trông cực kì cá tính.

♪ …All my life I’ve been good but now, I’m thinking what the hell?... ♪ ♫

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, nó vội tắt nước, vươn tay chộp lấy cái iphone 5 và trượt

- A lô!? – Nó lên tiếng một cách uể oải

- Lin àh? Biết ai hem!? – Một giọng nữ trong trẻo cao chót vót cất lên. Không ai khác chỉ có thể là Kelly rồi – nhỏ bạn thân hồi nhỏ của nó. Nó mừng sắp khóc lun. Đã 9 năm rồi. Một khoảng thời gian khá dài từ khi mẹ nó bỏ đi và nó phải theo bố sang Anh. Thật không ngờ rằng nó có thể được gặp lại Kelly. Không biết giờ nó ra sao nữa. Lin xúc động lắm.

- Là..là Kelly!! Kelly phải không!?? – Nó bức xúc nói không thành lời

- Nhớ lun ta!! Bé Lin nay sao rồi!? – Kelly hí hửng hỏi nó

- Đồ quỉ! Biết số tao mà lâu nay không thèm nhắn tin hay gọi điện gì hết. Ghét! – Nó làm giọng giận dỗi

- Hi! Sorry mà!! Tại tao bận. Với lại nghe tin mày mới về nước nên phone cho mày liền nè!! Rảnh không!? Tối nay đi MGM??

- Uh! Cũng được!! Vậy 8h nha! Tao đợi mày ở cổng!!

- Ô kê gà đen!! Hẹn sau!! Pp bé!!! Moazz..moaz!!! – Nói rồi Kelly cúp máy và không quên tặng cho nó mấy cái mi gió.

“ Con này! Chẳng thay đổi gì cả!? ” – Nó nghĩ thầm rồi cười tủm tỉm. 

15 phút sau…

Nó bước ra với một phong cách cực kì cá tính, cực kì “ Avril ”. Nó khoác trên người chiếc áo 3 lỗ màu đen ôm sát người, cộng thêm cái áo khoác bằng da hiệu. Đi kèm là một chiếc túi xách hiệu Zeta cực kool và đôi ủng cao gót màu nâu sẫm. Nó mặc chiếc quần jean dài bó và đeo một số phụ kiện phù hợp. Ngắm nhìn mình một lúc trong gương, con bé tự hào bước xuống cầu thang và ra ngoài. Vừa mở cửa ra toan định đi thì bị đám cận vệ chặn lại.

- You’re not allow to come out. Please stay inside!! (Tiểu thư không phép ra ngoài. Xin tiểu thư trở vào trong ạh!!)

- Not again! Aren’t you tire? Please let me go, just for a while. ( Nữa rồi! Mấy người không thấy mệt sao? Cho tôi đi đi, chỉ một lúc thôi.) – Nó nhún vai

Lin làm bộ mặt cún con mong cho đám người đó động lòng. Nhưng họ vẫn kiên quyết không cho nó đi.

- Sorry we ‘d love to. But the president isn’t allow. Hope you understand! ( Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi rất muốn cho cô ra ngoài nhưng Chủ tịch không cho phép. Mong cô hiểu cho!)

- That’s your fault not to let me go. Don’t blame me (Đó là lỗi của mấy người không cho tôi đi đấy nhé. Đừng trách tôi đó.)

Nó lẩm bẩm trong miệng rồi cười nhếch mép. Rồi bất thình nó tung chân đá xoay người, một tên ngã bay xuống thềm. Tên còn lại hoảng quá lao tới giữ chặt con bé. Nhanh như cắt, nó dùng tay vật ngã hắn một cách dễ dàng.

- Too bad! Chao (Tệ thật! Tạm biệt nhak ^^)

Nó hí hửng giơ tay khuây khuây rồi nhanh chân tót lên chiếc Lex và lao đi bỏ mặt hai tên cận vệ đang nằm lăn ra mặt đất. Nó vặn nhạc thật to và phóng xe đi với tốc độ trên 200km/h mặc cho những người đi đường nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu. Vừa lái xe vừa hát theo bài hát yêu thích của nó thì đột nhiên từ đâu lao ra một người lái xe moto đang chạy ngược hướng với nó. Cả hai vội thắng gấp lại. Chiếc Lex và chiếc moto chỉ cách nhau có 2cm.

- Hú hồn!!

Nó thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là xuống lỗ rồi chứ. Nhưng nó đâu ngờ đàng sau chiếc nón bảo hiểm đó là một khuôn mặt cực kì giận dữ. Hắn vội tót xuống xe bỏ mũ ra và lao tới chỗ nó

- Cô lái xe cái kiểu gì vậy? Có bị điên không!? Cô..cô… ( O _ O?)!!

Tên đó sững sờ khi nhận ra nó. Miệng hắn lắp bắp không biết nói sao. 

“Đôi mắt đó. Đôi mắt màu xanh biển. Là hắn!” - Dường như nó cũng đã nhớ hắn nên nó lúng túng

- Xin lỗi!!

Vừa dứt câu nó đạp hết ga lao thẳng về phía trước bỏ mặc hắn đang gào thét. Nó vừa chạy vừa cầu mong cho hắn đừng đuổi theo.

- Nè! Cô đứng lại cho tôi

Có vẻ như ông trời đã không nghe được lời cầu nguyện của nó, hắn leo vội lên xe và phóng theo như một cơn gió. Một cuộc đua tử thần đang diễn giữa hai tay lái kì cựu. Lin có vẻ tự tin vì con bé có lợi thế là chiếc Lex của nó. Nó nghĩ rằng hắn và chiếc moto BMW của hắn không phải là đối thủ của nó. Nhưng nó đã sai. Hắn đã nhanh chóng đuổi kịp nó chỉ trong vòng vài giây sau. Nó đang bị thất thế.

- Cô chết chắc rồi nhóc ạk!! ( ò v ó )

Hăn chạy hết ga, vừa đuổi kịp nó thì nó lại nhanh hơn một bước, nó bất chợt rẽ vào con hẻm bên phải làm hắn mất đà chạy thẳng về phía trước. Nhưng hắn đã kịp chuyển hướng ngay sau đó. Cả hai đều đang chạy với tốc độ kinh khủng như muốn đùa giỡn với Thần Chết.

- Yêu cầu hai người dừng lại, tấp xe vào lề! Tôi nhắc lại yêu cầu hai người dừng lại, tấp xe vào lề!!

Đúng thật là trớ trêu. Cả hai đều đã nằm trong vòng kiểm soát của cảnh sát. Không còn cách nào khác, cả hai bắt buộc phải giảm tốc độ.

30 phút sau…

- Tất cả là lỗi của cô nên chúng ta mới bị bắt!!

Hắn quay sau trừng mắt nhìn nó. Con bé cũng không thua kém gì, nó trừng mắt lại

- Anh nói cái gì?Chính anh mới là người có lỗi đấy! Nếu không vì anh không đuổi theo tôi thì sự việc đâu thành ra như thế này.

- Là do cô thì có, đừng có nói ngang – Là anh!! – Là cô …

- Im lặng coi!! Đây đâu phải là cál chợ đâu mà mấy người muốn làm gì thì làm

Người canh gác lên tiếng làm cả hai buộc phải im lặng.

- Khi nào ra khỏi đây cô chết với tôi!!

Hắn lầm lì đe đọa, Lin nhìn hắn nhếch mép cười

- ****! Just like I care. You’re not deserve to have my attention ( Hưh! Mặc kệ anh. Anh đâu đáng để tôi phải chú ý chứ)

- Cô vừa nói gì!? Bộ cô muốn chết àh!!!

“ Trời! Hắn hiểu mình nói gì sao!?” – Lin nghĩ thầm

- Ừ thì muốn chết đó! Anh dám giết tôi không!?

Nó đưa mắt thách thức hắn làm cho hắn tức điên lên

- Cô..cô….

Rồi cả hai lại như chó với mèo cãi nhau om sòm.

- Im đi!! Con quậy chưa đủ sao!?

Một giọng nói nghiêm nghị phát ra, một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ đồ vest màu đen sang trọng bước ra từ trong cánh cửa trước mặt Lin. Nó sững sờ khi gặp ông ta và vội buông áo của Ryan ra

- Bố!! Con..con không cố ý…

Phải! Người đàn ông đó là bố nó - Ông Phong, là Chủ tịch của công ty Compact – Công ty truyền thông lớn nhất nước Anh.

- Đi về ngay!!!

Nói rồi bố nó quay lưng lạnh lùng bước đi mà không nói thêm một lời nào. Nó hiểu tính ba nó nên không dám nói gì thêm. Con bé quay sang lườm Ryan một cái rồi bước vội. Bỏ mặc hắn đang ngỡ ngàng. Hắn cảm thấy có gì đó quen thuộc đối với người đàn ông này - Bố của nó. Một cảm giác quen thuộc khiến Ryan phải rùng mình. Hắn sợ chăng!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro