Vĩ cầm không biết khóc Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Người bạn mới

Vừa về đến nhà, sau khi đã được “bảo lãnh”, nó nằm phịch xuống giường nhắm mắt thư giãn và lấy chút “oxi”. 

Bíp..bíp…♪ ♫

Có tin nhắn!! Nó quơ tay chộp cái điện thoại, lấy tay dụi hai hàng mi mệt mỏi 

- Hey honey!! Wat R U doin’!!?? :x :x ( Em iu đang làm gì vậy!?)

Jack!! – Bạn trai của nó ở Anh. Hai đứa quen nhau đã được hơn 1 năm. Jack là người Anh chính gốc ( lẹp zai cực kì ♥ u ♥ ). Lúc nghe tin Lin phải về nước đính hôn Jack rất buồn. Đã nhiều lần tìm cách cùng nó bỏ trốn nhưng không thành. Rốt cục thì nó cũng phải về nước. 

- Hd a tired day, dear!! I’mma sleep now!! TTLT. C-Ya :D (Em vừa trải qua 1 ngày mệt mỏi. Em đi ngủ đây. Nói chuyện với anh sau nhé!! Chào anh ) – nó đưa tay lướt vội rồi tắt hẳn điện thoại.

Sau một hồi bình tâm lấy lại sức, nó chợt nhớ ra là có hẹn với Kelly, đưa mắt lên nhìn đồng hồ .

Thôi chết!! 7h30 rồi. Nó vội bật người dậy và vội đi thay quần áo.

30 phút sau… Tại MGM:

Lin bước xuống khỏi chiếc Lex với một bộ đầm ống màu đỏ để lộ đôi vai trần mịn màng và hở lưng ôm sát người trông cực kì khiêu gợi. Nó đẩy nhẹ cửa bước vào trong và theo đó là những ánh mắt nhìn nó thèm thùng. Lin đưa mắt nhìn xung quanh.

- Lin!! Ở đây nè

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lin quay lưng lại thì thấy một cô gái mặc đầm bó trắng hai dây cùng với nước da trắng mịn, tóc để xõa tự nhiên ngang vai cũng gợi cảm không kém. Lin mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Kelly. 

- Kelly!! Mày đây àh!! Đúng là mày rồi!!!

- Ý! Con bé này!! Bình tĩnh. Có gì từ từ nói, đây là công cộng mà. Đừng ôm tao như thế! Mắc công mấy anh tưởng tao với mày les bây giờ.

- Hì! Sorry nhak!! Tao quen rồi. Ở bên Anh, gái ôm gái có sao đâu [ Rất ư là tự nhiên =)) ]

Nói rồi Kelly kéo tay nó kím một chỗ ngồi đàng hoàng và bắt đầu tám.

- Sao ùi!! Nghe đồn mày sắp đính hôn à!!? – Kelly chống cằm ( o v O )

- Hả! Sao mày biết!? – Lin ngạc nhiên

- Tao mà! Gì chẳng biết!! Hahaha… - Kelly phẩy tay làm dáng [ Ôi giàng ơi! Tự kỉ hết bík =)) ]

- Sặc! Ờ.. ờ thì đúng rồi. Hắn ta tên Ryan. Là con của bạn thân bố tao. Mà hai người đó cũng rảnh thật. Tự nhiên hồi đó chơi thân với nhau cái kết thông gia lun. Để giờ tao phải khổ sở thế này đây!! Haizzzz – Lin thở dài

- Hihi.. Khổ thân mày ghê!! Vậy tính chừng nào đính hôn!? Có mời tao hem!? – Kelly chớp chớp mắt ra dáng con nai vàng ngơ ngác.

- Con quỉ, không giúp thì thôi còn chọc tao nữa. Đáng ghét – Nó bực bội gằng giọng

- Hi..thui mà!! Xin lỗi bé Lin mà!! Tao giỡn thui. Mà mày gặp hắn chưa!? Hắn như thế nào!??

- Đã “xém” đính hôn một lần rồi! Nhưng tao trốn được!! Còn về phần hắn thì…tao đã gặp hắn 2 lần rùi - Lin hớp một ngụm Whisky rồi tiếp.

- Thật sao? May cho mày thoát được đấy!! Mà hắn trông như thế nào? Đẹp trai không??

- Ờ thì cũng không đến nỗi. Phải công nhận là hắn rất handsome. Đặc biệt là cặp mắt. Tao không thể hiểu nổi. Hắn là người Việt nhưng mắt của hắn lại màu xanh nước biển. Một cặp mắt trông rất hút hồn và có pha chút lạnh lùng nữa. Chắc hắn là con lai

- Woa! Giống mày quá!! Mày cũng là con lai. Vậy là mày sướng rồi! Sao không chịu đính hôn với hắn. Tốt thế còn gì!? Mày kén cá chọn canh quá đó!!

- Hứ! Tại mày không biết đấy chứ!! Thật ra trông bề ngoài vậy thôi chứ bên trong hắn rất bệnh hoạn đó.

- Hả!? Nói gì nghe ghê vậy!? Bệnh gì?? – Kelly ngạc nhiên

- Hắn là một tên biến thái, thô lỗ, nóng nảy, khó ưa, cà chớn,…. Ngoài ra hắn còn có bệnh “ngộ nhận” nữa đó.

- Sao lại ngộ nhận!? 

- Thì chuyện là vầy… Hum bữa…Hắn còn nói là tao thích hắn nữa.

Lin kể cho Kelly nghe chuyện hôm bữa lúc nó và hắn ở trong rừng. Nghe xong Kelly ôm bụng cười lăn lộn. Có ai ngờ rằng cũng trong cùng một quán bar đó có người đang ngồi hắt xì liên tục.

- Chết tiệt! Có ai đang nói xấu mình hay sao vậy ta!?

Một tên con trai ngồi trong góc của quán bar lên tiếng. Nó rồi hắn đứng dậy tính tiền. Hắn đi lướt ngang qua bàn nó. Đột nhiên nó chợt nhận ra một điều gì đó. 

“Đôi mắt màu xanh biển!”

Chẳng lẽ là hắn.Phải hắn không nhỉ!? Cái vũ trường này lại toàn đèn màu, nó khó có thể nhìn ra được khuôn mặt của hắn. Thế là tính “tò mò” của con bé lại trỗi dậy. Con bé vội quay sang Kelly và bảo

- Mày chờ tao chút nha! Tao đi đây một chút!!

Nói rồi chưa đợi Kelly kịp phản ứng, nó nhanh chân phóng theo hắn. Ra khỏi quán bar, nó thấy hắn đi thẳng về con hẻm phía trước.

“Đúng là hắn rồi! RYAN. Không sai vào đâu được!! Mà có vẻ hắn đã say lắm rồi. Tướng đi lảo đảo, mùi rượu nồng nặc. Đúng là vậy rồi. Mà sao hắn uống nhiều thế nhỉ. Con bé để ý thấy hình như hắn đi một mình. Chắc có chuyện gì buồn đây. Nó len lẻn đi theo sau hắn rồi đột nhiên thấy hắn dừng lại. Xung quanh hắn là 3 tên to con đang cầm trên tay nào là mã tấu, nào là kiếm nhật… Con bé vội núp sau cây cột bên cạnh và im lặng quan sát.

- Ê! Tụi bây, xem ai kìa!! – 1 trong số ba tên lên tiếng

- Thì ra là Ryan đại ca!! Hi..sao nay đại ca đi có một mình vậy!? Đại ca đi đâu thế??

- Hux..hux… Tụi bây..tụi bây làm…hux…gì ở đây?? – Ryan nói với cái giọng say khước

- Tình cờ đi ngang thì gặp đại ca đây!! Mà..hình như hôm trước đại ca đánh thằng Tú người của em hả?? – Tên với cái đầu trọc lóc bóng loáng tiếp 

- Hux…đánh cho nó..hux..chừa!! Cái thứ cặn bã đó…dám ăn hiếp người của tao.hux.. Đáng lắm! – Hắn cười nửa miệng

- M*! Thằng ***!! Không nói nhiều nữa, lên!!

Vừa dứt lời 3 tên đó xông vào đánh hắn tới tấp. Nhanh như chớp Ryan cúi người xuống né được đòn dao của tên đầu trọc rồi tung chân một cú làm hắn ngã xuống miệng rớm máu. [ Xỉn mà nhạy thấy sợ ] Tên cầm mã tấu tức giận vung dao lên toan định chém nhưng lại một lần nữa Ryan nhanh hơn một bước và chỉ vài giây sau tên đó đã nằm dưới đất. Tên cầm kiếm nhật từ đâu xông tới thục vào bụng Ryan một cái rõ mạnh. Ryan ngã xuống đau đớn ôm bụng, tên kia vừa định vung kiếm lên thì bị một cú đá ngay đầu từ sau lưng và ngất xỉu.

Là Lin!! Lại một lần nữa nó cứu hắn thoát chết trong gang tấc. Tuy nó rất ghét hắn nhưng nó không phải là loại người thấy chết mà không cứu. Lin cúi người xuống khẽ lay hắn dậy.

- Nè, tỉnh lại đi! Nè!!

Vẫn không có động tĩnh gì. Xem ra hắn đã bất tỉnh rồi. Không biết xử trí ra sao.

“Nếu như bỏ mặc hắn ở đây thì có vô tâm quá không ta!? Nhưng…nếu đem hắn về thì cũng không ổn. Sao giờ!??”

Lin nghĩ thầm. Sao hắn toàn đem lại điều xui xẻo cho nó không vậy. Kiếp trước nó có mắc nợ hắn không mà giờ xui dữ vậy nè. 

Sao một hồi phân vân nó thở dài rồi quyết định cứu hắn. Nó “vác” hắn lên lưng như con rùa vác mai

- Sao mà nặng dữ vậy trời!! Đúng là đồ heo mà

Lin vác hắn đi mặc cho những ánh mắt nhìn nó tò mò. Đi được một đoạn thì chuông điện thoại của nó vang lên. Nó cố gắng một tay lấy điện thoại còn tay kia cố giữ cho hắn không bị “rớt” xuống.

- Alo! Mày đang ở đâu vậy Lin? Tự nhiên bỏ tao ở đây một mình vậy!? – Giọng Kelly vang lên trong điện thoại

- Xin lỗi mày nha!! Giờ tao có chuyện gấp rồi không tới chỗ mày được. Thôi…mày về trước đi. Thông cảm nha!! Bye

Nói rồi nó cúp máy cái rụp không để cho Kelly kịp phản ứng rồi tiếp tục vác cái của nợ về quán bar MGM để lấy xe. 

Tại MGM, 22h35:

- Con bé này thật là quá đáng! Tự nhiên lại bỏ mặc mình ở đây – Kelly gằng giọng

Nói rồi Kelly đứng dậy tính tiền, toan định bước ra thì đụng phải một anh chàng khiến cô xém ngã. Anh ta nhanh nhẹn luồn tay ra sau lưng và đỡ cô dậy. Là một anh chàng đẹp mã với nước da trắng và cặp mắt kiếng đi kèm ra dáng tri thức. Anh ta là người khá lịch thiệp

- Ơ…cảm ơn anh nha. Tôi bất cẩn quá – Kelly bị anh chàng đó hút hồn. Cô nhìn anh với cặp mắt đầy mơ mộng

- Hì! Không sao. Miễn là tiểu thư đây không sao là được rồi! Mà.. Cô tên gì vậy? Tôi có thể được biết không?! – Anh ta hỏi

- Tôi tên là Kelly

- Kelly àh! Tên đẹp lắm!! Tôi tên Phong nhưng cô có thể gọi tôi là Kyle. Mà thôi..Tạm biệt Kelly! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Nói rồi anh ta phẩy tay chào cô rồi đẩy cửa bước ra. Kelly nhìn theo với ánh mắt nuối tiếc.

“Đẹp trai quá!” – Kelly mỉm cười rồi cũng bước ra về.

Về phần nó thì sau 15 phút nó cũng đã vác cái của nợ về tới quán bar. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng “vứt” hắn lên xe rồi phóng đi. Một lúc sau thì hắn cũng đã tỉnh dậy. Hắn mở cặp mắt màu xanh biển nhìn nó ngơ ngác

- Tôi đang ở đâu vậy? – Hắn hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như thể hắn vừa mới ở trên “trển” rơi xuống

- Bộ đuôi hay sao mà không thấy! Anh đang ở trên xe của tôi – Nó trả lời một cách khó chịu

Hắn quay sang nhìn nó một lúc rồi bất chợt thốt lên

- Thì ra là cô!! Cô đem tôi đi đâu vậy hả đồ Hà Mã!?

- Cái gì!? Anh …anh nói ai là Hà Mã hả cái đồ cà chớn. Anh có biết là tôi vừa cứu anh thoát chết không hả!? Không biết cám ơn thì thôi còn **** tôi nữa

- Ai cần cô giúp! Một mình tôi cũng đủ xử lí cái đám gà mờ đó rồi. Cô đúng là cái đồ nhiều chuyện – Hắn không những không tỏ vẻ biết ơn mà còn nói lại

- Anh..anh đúng là đồ ngang ngược. Tôi có lòng tốt cứu anh mà giờ anh nói tôi như vậy àh!! Cái đồ…đồ

- Ọe…eeet!!! [ Hix! Kinh khủng quá > x < ]

Nói chưa dứt lời thì hắn bất ngờ làm một “ bãi ” ngay tại chiếc Lex yêu quí của nó. Nó điếng người, mặt tím lại, miệng cứng đơ như cây cơ không nói được gì. Nó tức giận quát

- Nè! Sao anh dám làm vậy với bảo bối của tôi hả đồ đáng ghét!!

Cái đồ đáng ghét đó dám gọi nó là Hà Mã đã đành, đằng này hắn lại còn làm dơ cả chiếc Lex của nó. Thôi được rồi. Không cho hắn một bài học không được. Nó tức giận đạp hết ga lao thẳng về phía trước không sợ sống chết gì cả.

- NÈ!! CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY!? DỪNG XE LẠI MAU!!!!!!!!!!!

Nó giả vờ như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục chạy. Còn hắn thì mặt xanh như trái chanh, miệng không ngừng la lên. Nó quay sang nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này thì đã mãn nguyện. Rồi nó bất ngờ đạp phanh, chiếc xe đột ngột dừng lại và dĩ nhiên theo quán tính thì cả người của hắn lao về phía trước khiến cho gương mặt “ thanh tú ” của hắn phải nằm bẹp trên cái kính xe trông cực kì lố bịch

- Cô..cô đúng là cái đồ…

Chưa nói hết câu thì hắn đột ngột chạy ra khỏi xe rồi đứng dựa vào gốc cây và tiếp tục "hò". Lin nhìn hắn vương vương tự đắc rồi bước xuống xe và tiến lại gần hắn

- Hì.. Sao rồi!! Khỏe không??? - Lin vừa nói vừa vỗ lưng hắn

- Cô đúng là cái đồ Hà Mã. Chơi không đẹp!! Không thèm chấp nhất với cô làm gì

- Anh..anh.. anh nói ai là Hà Mã hả cái đồ đáng ghét!!! Biết vậy tôi không thèm cứu anh làm gì. – Lin tức giận quát

- Ai cần cô giúp.. Cô mau biến đi chỗ khác cho tôi!!

- Được!! Ai thèm ở đây đôi co với anh.. tôi còn việc khác quan trọng hơn nhiều..Xí!!! – Nó hất mặt rồi bỏ lên xe

“Cái đồ ăn cháo đá bát. Đồ Lý Thông!!” – Nó chửi thầm trong bụng.

Nó xoay chìa khóa toan định chạy đi nhưng đột nhiên chợt giật mình nhận ra một điều

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Trời ơi!! Cái bãi chiến trường này.. Anh..anh ta!! – Nó tức điên lên khi thấy cái bãi đó rồi phóng xuống xe bay tới chỗ hắn và xốc áo hắn lên.

- Nè cái đồ Lý Thông!! Anh mau đi dọn sạch cái đống rác rưởi trên xe của tôi ngay. Làm sao mà tôi có thể lái xe được với cái thứ như vậy ở bên cạnh chứ.

- Hì..Tại cô đấy thôi! Ai bảo cô nhiều chuyện. Tôi không làm.

- Anh..anh – Nó giơ tay lên toan định đánh nhưng hắn đã nhanh tay tóm lấy tay nó rồi khóa tay nó ra sau lưng.

- Nè.. Cô quá đáng vừa thôi nha. Đừng cứ hở ra là đánh người như thế!! Nếu cô muốn tôi giúp thì nói chứ đừng có manh tay động chân như thế.

- Ai cần anh giúp! Đó là do anh gây ra…anh phải tự giải quyết – Nó trừng mắt nhìn hắn rồi đạp mạnh xuống chân hắn khiến cho hắn phải miễn cưỡng buông tay nó ra.

- Nhưng một phần cũng là do lỗi của cô..Ai bảo cô đem tôi theo làm gì!? Giờ nói vậy đó.

- Anh..anh!! Hừ….Thôi được rồi! Coi như một phần cũng là lỗi của tôi. Xem như tôi xui xẻo. Tôi sẽ giúp anh dọn.. Anh hài lòng chưa? – Nó miễn cưỡng chấp nhận

- Ok! Như vậy đi!!

Nói rồi hai đứa bắt tay vào công việc dọn dẹp. Không tới 15 phút thì nó và hắn đã hoàn thành xong.

- Xong rồi nhá! Xem như tôi hết nợ cô rồi đấy!!

- Nếu xong rồi thì tôi về đây!! – Nó nói rồi phóng lên xe

- Nè!! Đứng lại – Đột nhiên Ryan quát lên

- Gì nữa!? 

- Cô phải chở tôi về đã chứ!! Tự nhiên ném con người ta giữa đường rồi giờ bỏ mặc ở đây là sao!?

- Gì!! Mơ à.. Thôi tự đi mà về nha!! Pp

Vừa định đi thì Lin chợt nhận ra một điều. “Đây là đâu vậy!? Sao mà lạ hoắc vầy nè!!” – Nó nghĩ thầm rồi do dự. Từ lúc ở MGM đến giờ nó chỉ lo cho hắn một bài học mà không để ý đến nơi mình đi. Có vẻ như hắn cũng đã nhận ra điều đó.

- Sao vậy? Sao cô không đi đi!!? Cô muốn về mà. Hay là…Cô không biết đường nào để về - Hắn cười gian

- Ai..ai nói là tôi không biết đường chứ. Chỉ tại..tại…

- Tại sao??!! Thôi đừng cố biện minh làm gì!! Không biết đường thì tôi sẽ giúp cô – Hắn đứng khoanh tay dựa vào gốc cây cười gian xảo

- Thật ư!! – Nó mừng rỡ

- Với một điều kiện! Là…cô phải chở tôi về nhà!! – Hắn nháy mắt

- Anh..anh – Nó nói với ánh mắt đầy căm thù.

Trời ơi!! Chẳng lẽ kiếp trước Trần Lin này mắc nợ hắn hay sao mà bây giờ nó phải khổ sở thế này chứ!! Nhưng mình đâu còn cách nào khác. Đành phải chấp nhận vậy – Nó cố gằng giọng miễn cường chấp nhận

- Thôi được!! Lên đi.

Hắn ta cười tự đắc rồi leo lên xe, nó cố dìm cục tức xuống rồi theo chỉ dẫn của hắn rồi phóng xe đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro