Chương 10. Nắm bắt trái quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi á? Tôi thông minh á? Một đứa học dốt bền bỉ như tôi, đây là lần hiếm hoi được khen thông minh đấy ạ. Lòng tôi rộn ràng như có trăm hoa đua nở. Tôi vui vẻ hỏi:

- Chứng tỏ đầu óc có nhiều bã đậu vẫn thông minh được, Gia nhỉ? Kiểu tuy nhiều nhưng không phải là tất cả, trong não Đình vẫn có một vài chỗ được của nó á.

- Chắc vậy.

- Nhưng sao Gia lại nghĩ Đình thông minh?

- Bởi vì Đình biết cách vứt bỏ bản ngã đúng lúc để đạt được thứ Đình muốn.

- Gia nói cao siêu quá. Đình không hiểu.

- Đình thực hiện chiến lược luồn nhanh cúi vội, ra sức lấy lòng Gia, chẳng phải là vì muốn lớp 10F1 được tham dự cuộc thi Hoa Nắng hay sao?

- Sao Gia biết? Đình đã đề cập gì đến vụ đó đâu? Gia đi guốc trong bụng Đình à?

- Chắc vậy.

- Nắm bắt được suy nghĩ của người khác, ngầu quá nhỉ Gia nhỉ?

- Không đâu. Muốn ngầu thì phải nắm bắt được trái...

- Trái gì cơ?

Tôi chau mày thắc mắc. Vành tai P hơi đỏ, cậu ta gõ đầu tôi, thản nhiên bảo:

- Trái quýt.

- Hả? Quýt á? Gia thích ăn quýt à?

P thở dài kết luận:

- Đối với một số chuyện, Đình cũng không thông minh lắm đâu.

- Thì chả thế. Trí thông minh được chia làm nhiều loại mà Gia. Hiếm người vẹn toàn như Gia lắm.

- Đình thấy Gia vẹn toàn thật hả?

- Thật.

- Ngoài ra, Đình còn thấy ai vẹn toàn nữa không?

Tôi đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi thật thà lắc đầu. P phì cười. Nom cậu ta thật kiêu ngạo, nhưng cũng thật dễ thương. P đểu cáng hỏi tôi:

- Năm nay, cuộc thi Hoa Nắng đổi luật rồi, Gia sợ lớp Đình không có cửa đâu.

- Đổi như nào mà lớp Đình không có cửa?

- Toàn bộ đề thi sẽ được viết bằng tiếng Anh. Lớp trưởng các lớp sẽ chịu trách nhiệm nhận đề thi và phải dịch sang tiếng Việt cho lớp mình.

- Không nhờ lớp phó học tập dịch được à?

- Không.

- Bắt buộc phải là lớp trưởng hả?

- Ừ.

- Ai đổi luật điên vậy?

- Gia.

- Gia cậy là khối trưởng nên lộng quyền à?

- Không. Tất cả những người KHÔNG ĐI HỌC MUỘN và tham dự buổi họp để bàn về kế hoạch triển khai cuộc thi Hoa Nắng đều bỏ phiếu tán thành luật mới.

P cố ý nhấn mạnh cụm từ "KHÔNG ĐI HỌC MUỘN" hại tôi nhột quá chừng. Tôi đành gượng gạo bảo:

- Tiến Anh thì tiếng Anh, không thành vấn đề. Chỉ cần Gia cho lớp 10F1 tham dự cuộc thi, Đình cân tất.

- Chắc không?

- Chắc.

- Khó tin.

- Khó tin cũng phải tin. Thực ra, tiếng Anh của Đình hơi bị đỉnh đấy nha!

Tôi bốc phét. Ai mà ngờ Hoàng Bách Gia sẽ kiểm tra tiếng Anh của tôi, lại còn kiểm tra cả bốn kỹ năng mới hãi hùng chứ. Nghe, đọc, viết, tôi tan hoang luôn các chiến hữu ơi! Đến phần nói, tôi phải thuyết trình về chủ đề hạnh phúc. Nhưng tôi bí quá nên chém loạn xạ cả lên, ngữ pháp sai tứ tung. P chán nản ra lệnh:

- Nói tiếng Việt thử coi.

- OK luôn! Đối với Đình, hạnh phúc chính là được vui chơi thoả thích!

P ngao ngán nhận định:

- Tầm thường!

- Rồi sao? Gia định không cho lớp 10F1 tham dự cuộc thi Hoa Nắng thật hả?

- Lớp trưởng dốt tiếng Anh thế này thì thi sao nổi?

- Tháng Mười hai mới thi mà, biết đâu đến lúc đó, Đình lại là cao thủ tiếng Anh rồi thì sao?

- Có chăm đâu mà đòi làm cao thủ?

- Sẽ chăm mà.

- Chắc không?

- Chắc.

P chậm rãi lấy từ trong ba lô ra cuốn sách "Short Stories By PLP" rồi như ông cụ non dặn dò tôi:

- Chắc thì đọc hết cuốn này đi!

Tôi cầm sách, xem qua một lượt, ngạc nhiên hỏi:

- Chỉ đọc truyện thôi mà cũng cải thiện được trình độ tiếng Anh hả?

P gõ nhẹ vào đầu tôi, ghét ghê!

- Ngốc. Truyện viết bằng tiếng gì đấy?

- Ừ nhỉ? Xin lỗi Gia, vừa rồi máu lên não Đình hơi chậm do quá trình lưu thông bị cản trở bởi đống bã đậu. Thế PLP là gì vậy Gia?

- P đầu là Prince, P cuối là Princess.

- Hoàng tử và công chúa hả? Vậy L là gì?

- Bao giờ học giỏi tiếng Anh thì biết.

- Ờ. Vậy thôi, Đình xin phép Gia, Đình về lớp đọc truyện nha!

P níu ống tay áo tôi.

- Sao vậy Gia?

Cậu ta tỏ ra hơi bối rối. Một lát sau, P mới ngập ngừng bảo:

- Vẫn chưa... có... trống... mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro