Chương 9. Thông minh rồi chăm nữa thì sẽ học giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lượt hai má tôi đỏ rồi. Tôi lí nhí bảo:

- Ừ... thì ngủ đủ giấc... nên má hồng.

P gật đầu đi vào trong trường. Tôi lẽo đẽo đi theo cậu ta, liến thoắng tâm sự:

- Hôm nay, mắt Đình không bị quầng thâm nữa. Đi học mà chả hề buồn ngủ. Hít thở khí trời trong veo, sảng khoái ghê!

- Chắc ngày nào Gia cũng ngủ đủ giấc à? Nom gương mặt Gia lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

- Gia! Gia! Sao Gia đi nhanh vậy? Đợi Đình với!

- Gia đi bộ mà vẫn nhanh hơn Đình chạy là sao?

- Ơ kìa? Vừa mới khen người ta xinh xong đã lạnh nhạt ngay được thế hả? Dù sao cũng là bạn bè cùng trường mà, không nể mặt nhau một tí được à? Ghét ghê!

- Ủa? Lớp Gia chưa ai đến hả? Gia đi học sớm nhất lớp luôn nè! Chăm chỉ ghê!

- Thế thôi, Đình về lớp đây, chúc Gia một ngày tràn ngập nắng ấm nha!

Tôi chưa kịp chuồn thì đã bị ai đó lôi vào lớp của cậu ta. P để ba lô lên bàn học rồi bình thản ngồi xuống ghế, chăm chú đọc báo cáo của tôi. Ôi chao! Đến cái dáng ngồi của cậu ta cũng chuẩn chỉnh.

- Đình đã nắm hết được các tác hại của việc thức khuya chưa hay Đình chỉ lên mạng tìm thông tin, chép vào báo cáo rồi nộp cho xong?

P hỏi. Tôi ngoan ngoãn trả lời:

- Gia hỏi thì Đình cũng xin thưa. Ban đầu, Đình chỉ định làm lấy lệ. Nhưng sau khi đã hiểu được việc thức khuya ảnh hưởng tới nhan sắc, Đình sợ té khói, không dám đi ngủ muộn nữa luôn.

- Ra là sợ xấu.

- Con gái ai mà không sợ xấu? Mẹ Đình nói con gái xinh đẹp có nhiều ưu thế hơn đó!

- Cũng đúng. Đôi lúc, chỉ vì Đình xinh đẹp mà Gia tạm quên mất chuyện Đình học dốt.

- Chỉ là tạm quên thôi à?

- Ừ.

- Vậy chứng tỏ Đình mới chỉ xinh đẹp ở mức ổn áp thôi, chứ Đình mà xinh đẹp xuất sắc thì chắc Gia quên vĩnh viễn luôn chuyện Đình học dốt đấy!

- Sai rồi. Không thể dùng từ ổn áp để đánh giá mức độ xinh đẹp của Đình đâu. Hiện tại, Đình xinh đẹp xuất sắc luôn đấy. Tại Gia chưa đủ già để quên vĩnh viễn bất cứ chuyện gì quá đỗi hiển nhiên thôi.

- Buồn ghê! Bao giờ cho chuyện học dốt của Đình nó mới bớt hiển nhiên nhỉ?

- Bao giờ chăm học!

- Chăm học là sẽ học giỏi à?

- Hiển nhiên.

- Nhưng nếu chăm mà vẫn dốt thì sao?

- Thì chăm hơn nữa.

- Nếu chăm hơn nữa mà vĩnh viễn vẫn dốt thì sao?

- Không thể.

- Tại sao lại không thể?

P nhìn thẳng vào mắt tôi, tủm tỉm đáp:

- Bởi vì Đình rất thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro