Chương 8. Đi ngủ sớm cho má hồng xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ. Đình mến tất cả những người có ơn với mình!"

P thả mặt phẫn nộ vào tin nhắn của tôi. Cậu ta làm sao vậy nhỉ? Thôi kệ đi, nghĩ làm chi cho mệt người? Người mệt rồi mau già, mất cả xinh! Tôi mở tivi lên xem phóng sự về Tuần lễ Thời trang Paris. Tôi mê thời trang lắm các chiến hữu ạ. Tôi biết tất cả những tên tuổi lớn trong ngành thời trang và tôi rất thích lê la trên mạng xem các show trình diễn của họ. Học thì lười nhưng xem thì chăm lắm. Tôi không chỉ chăm xem mà còn chăm vẽ, chăm may đồ cho búp bê và ti tỉ thứ chăm khác không hề phục vụ cho sự nghiệp điểm số ở trên lớp. Nhiều khi tôi chăm quá, quên cả đi ngủ đúng giờ, để rồi phải ngồi sổ ghi đầu bài không biết bao nhiêu lần về tội đi học muộn. Số lần ba mẹ tôi bị giáo viên chủ nhiệm mời đến họp phụ huynh cũng vì thế mà tăng dần đều. Ngặt nỗi, ba mẹ tôi quá dễ dãi. Mỗi lần tôi phạm lỗi, họ chỉ nhắc nhở hết sức nhẹ nhàng, không hề phạt nặng mang tính răn đe nên đứa con hư hỏng của họ mãi chẳng thể bỏ được tật xấu.

Nhưng rồi... thật không ngờ... có một ngày... tôi tạm gọi đó là ngày thứ Hai đen tối. Tôi đến trường lúc mười giờ sáng cùng đôi mắt gấu trúc. Sau một đêm thức khuya may mười hai chiếc váy cho con thỏ bông của mình, tôi mệt mỏi rã rời, chỉ muốn có một ngày thảnh thơi. Ngặt nỗi, các bạn trong lớp vừa gặp tôi đã nhao nhao cả lên:

- Lớp trưởng giá lâm chúng mày ơi!

- Chị đây rồi! Rốt cuộc tụi em cũng đợi được chị rồi! Chị có biết cả lớp đang "hốt hết cả hền" rồi không? Chị có biết chị chỉ ngủ dậy muộn thôi mà bão tố đã đổ về cửa lớp rồi không?

- Cửa là cửa thế nào? Bão vào lớp rồi!

Tôi mệt mỏi hỏi:

- Sao? Chị lại bị ngồi sổ ghi đầu bài hả các cưng? Không sao! Chị quen rồi!

- Không đâu chị ơi! Cái việc ngồi sổ ghi đầu bài của chị em chúng mình nó hiển nhiên như mùa xuân hoa đào nở, mùa hạ ngát hương sen, lá vàng rụng mùa thu và tuyết rơi khi đông tới rồi, việc gì đâu mà phải xoắn?

- Thế thì "nàm xao"? Có chuyện tày đình gì khiến các bé cưng của chị xoắn hết cả lên thế?

- Chị quên sau tiết chào cờ ngày hôm nay, các lớp trưởng sẽ họp để bàn về kế hoạch triển khai cuộc thi Hoa Nắng à?

- Ờ. Thôi chết! Chị quên thật! Để lát nữa chị chạy qua lớp 10B1 hỏi Tuấn Trường thông tin cụ thể rồi có gì chị thông báo với tụi em sau nha!

- Thôi khỏi, muộn rồi chị ơi! Chị không đi họp nên lớp mình bị loại ra khỏi cuộc thi rồi.

- Hả? Chưa thi đã bị loại à? Đứa nào đưa ra cái quyết định điên khùng thế?

- Chị đoán được đứa nào mà.

Vâng, có lẽ tôi đoán được. Còn đứa nào ngoài lớp trưởng lớp 10A1, đồng thời cũng là khối trưởng, Hoàng Bách Gia nữa chứ? Trong cơn điên, tôi đã nói sảng:

- Để đấy! Để chị sang lớp 10A1 tát vỡ mặt cậu ta!

Các bạn lớp tôi lại được phen hết hồn:

- Bình tĩnh chị ơi! Chị đừng đánh giá bản thân mình cao quá! Trứng không chọi được với đá đâu chị!

- Vâng. Minh nói quá có lý luôn. Mình không đấu trực diện được thì mình dùng chiêu luồn nhanh, cúi vội chị ạ. Chị có sắc đẹp, chị có chiếc miệng dẻo, không lo không thành đại sự. Cố lên chị!

Vâng, em với chả út đẩy chị "guột" đi chịu nhục thế đấy! Nhưng biết làm sao? Lỗi của tôi mà, tôi còn có thể trách ai? Giờ nghỉ trưa, tôi chạy vào phòng thay đồ, tết kiểu tóc dễ thương rồi lao xuống căng tin, trưng trổ hết khả năng nịnh hót:

- Hôm nay, trời nóng, Gia có bị mệt không? Để Đình lấy cơm cho Gia nhé! Gia ăn gì vậy? Cà muối? Canh cua rau mồng tơi? Thịt xiên nướng, mực xào hay cá thu sốt cà chua? Đình bảo cái này này... tối hôm qua ý... Đình mải làm bài tập quá... kiểu tự dưng bị lên cơn học chăm ý... xong thức đến ba giờ sáng... thành ra... hôm nay... dậy hơi bị muộn... lỡ mất buổi họp lớp trưởng...

P lườm tôi như thể cậu ta đã biết thừa tôi nói xạo rồi. Tôi hơi rén, đành khai thật:

- Thực ra... học bài xong... Đình còn may váy cho thỏ bông nữa... nhưng may váy thì cũng là làm việc chứ có phải chơi bời gì đâu, Gia nhỉ?

P không buồn nói chuyện với tôi, nhưng cũng không từ chối đồ ăn tôi gắp cho cậu ta. P lầm lì đem khay cơm đi về bàn riêng. Tôi gắp thức ăn xong cũng đem khay cơm của mình tới chỗ P.

- Gia xem nè! Khay cơm của Đình toàn rau là rau á! Đình không chỉ ăn nhiều rau mà còn ăn rất nhanh, trong lúc ăn không thèm xem điện thoại luôn nha! Gia thấy Đình ngoan chưa nè?

Tôi phùng mang trợn mắt ra vẻ đáng yêu để lấy lòng P. Khoé môi P hơi cong cong, cậu ta gắp một miếng cá thu sốt cà chua từ khay cơm của mình bỏ sang khay cơm của tôi rồi từ tốn nhắc nhở:

- Ăn cá rất tốt.

- Thế à? Vậy Đình sẽ ăn cá nha!

Tôi ăn ngoan quá trời. P thương tình hỏi:

- Muốn gì?

Tôi chưa dám đi thẳng vào vấn đề chính, chỉ gợi mở sương sương:

- Vụ đi học muộn đó, Gia bỏ qua cho Đình nha.

- Làm bài tập về nhà thì bỏ qua.

- Bài gì cơ?

- Viết báo cáo về tác hại của việc thức khuya.

Nghe lời P, buổi tối ngày hôm đó, tôi lên mạng tìm hiểu rồi viết một bản báo cáo rất dài về tác hại của việc thức khuya. Viết xong, tôi sợ quá, thành ra mới mười rưỡi đã lên giường đánh một giấc luôn rồi. Sáng thứ Ba, sáu giờ, tôi cầm bản báo cáo đứng trước cổng trường đợi P. Sáu giờ năm phút, P bước xuống xe Limousine, thần thái xuất sắc không chê vào đâu được. Tôi vui vẻ chạy tới chỗ cậu ta, phấn khởi bảo:

- Gia! Đình làm xong báo cáo rồi nè!

P nhận lấy bản báo cáo. Tôi được dịp khoe khoang:

- Hôm nay, Đình không đi học muộn nữa nè. Tại hôm qua, Đình đi ngủ rất đúng giờ luôn.

- Biết rồi.

- Ủa? Sao Gia biết hay dợ?

- Nhìn thì biết.

- Nhìn chỗ nào?

Hai má P bất chợt hơi đỏ, nhưng cậu ta vẫn bảo:

- Nhìn chỗ má hồng, thấy xinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro