Chương 16. Tuổi trẻ đầy ắp những tiếng cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi bạn Trường ơi! Bạn làm tôi muối mặt trước cụ tôi luôn rồi! Tôi chỉ ước có cái lỗ để chui xuống thôi! Tôi đã thấy vẻ mặt kiêu ngạo của cụ! Ghét ghê! Cụ vỗ nhẹ lên vai tôi, chẹp miệng bảo:

- Một bộ phận giới trẻ ngày nay học hành thì không đến nơi đến chốn, cứ hở ra là tiếng yêu với chả tiếng thương thế này thì cụ lại được mở mang tầm mắt quá đỗi! Thôi! Không sao! Thế sự vô thường, đường tình duyên thuận lợi thì đường sự nghiệp ắt hẳn còn nhiều chông gai!

- Cụ! Cụ nói linh tinh cái gì đấy? Đường tình duyên cái gì chứ? Con không hề thích Trường!

Chả hiểu sao khoé môi cụ lại hơi cong cong như có chuyện gì vui lắm không bằng. Trường ngược lại tỏ ra vô cùng bức xúc, bạn trách móc:

- Gì vậy Đình? Trường mới chỉ thả thính sương sương chứ đã tỏ tình đâu mà Đình khẳng định phũ thế?

Tôi lập luận:

- Gì mà phũ? Thích là thích, không thích là không thích, đơn giản như đan rổ á!

Cụ gật gù bảo:

- Một bộ phận giới trẻ đối với chuyện tình cảm dứt khoát được như vậy, cụ cũng mừng.

- Dạ, cụ quá khen. Con tuy nhân số có ba chữ số phải dùng đến máy tính nhưng riêng việc thích ai thì chỉ cần hỏi trái tim thôi ạ.

Trường cáu gắt bảo:

- Máy tính còn có lúc hỏng hóc nữa là trái tim đa sầu đa cảm! Bây giờ, Trường chưa học giỏi, chưa phong độ, trái tim Đình chưa rung động cũng không có gì là lạ. Đình cho Trường một năm, Trường đảm bảo sẽ đạt 9.0 IELTS. Đến lúc đó, chỉ e trái tim Đình nghe thấy ba chữ TTT liền nhảy tanh tách như cá rô đồng thôi!

Cụ thở dài hỏi:

- Một bộ phận giới trẻ ngày nay lại muốn lấy thành tích để vun đắp tình cảm đấy à?

Tôi ngơ ngác hỏi cụ:

- Ơ? Giới già như các cụ thì cũng có khác gì đâu? Chẳng phải cụ cũng thấy mê một đứa con gái học dốt như con là rất nhục còn gì?

Cụ tôi bị quê quá rồi các chiến hữu ơi! Cụ búng tai tôi một cái rồi lạnh lùng bỏ đi. Tôi hứng khởi hét thật to:

- Ôi! Con sông quê! Con sông quê! Cụ ơi!

Cụ không quay người lại, nhưng tôi có thể thấy cụ lắc đầu, và dường như tôi còn đoán được cụ đã khẽ thở dài. Tôi vui vẻ đuổi theo cụ. Cụ lườm tôi, nhưng tay cụ lại xoa đầu tôi. Cụ chẹp miệng ca thán:

- Lớn khôn quá rồi!

Tôi nhí nhảnh bảo:

- Vâng. Cãi được cụ luôn rồi ạ!

- Chỉ cãi là giỏi thôi.

- Vâng. Còn học thì dốt, cụ nhỉ?

Tôi nói hộ cụ luôn. Cụ phì cười. Cụ cười đẹp mê li, cụ khiến tôi hồn điên phách đảo luôn rồi các chiến hữu ơi! Cụ khi bị hớ hiền đến lạ thường. Cụ ứ thèm mắng tôi, chỉ đủng đỉnh đi lên thư viện. Tôi khát quá nên chạy ra quán bà Lanh, vừa ăn chè vừa hóng chuyện trong nhóm "Dưa Tâm An". Ôi chao ôi! Cái số tôi! Bao giờ thì tôi mới hết trở thành hot topic đây?

"Tin sốc: Hoàng tử có cháu gái! Rất nhiều camera chạy bằng cơm đã xác nhận hot girl học dốt Mễ Đình gọi Prince là cụ! Giữa bọn họ phải chăng có quan hệ họ hàng? Mễ Đình phải chăng chính là nữ thừa kế trẻ tuổi nhất của gia tộc Tâm An?"

Mọi người bình luận sôi nổi:

"Tin vớ tin vẩn. Con mẻ điên thấy sang thì bắt quàng làm họ chứ liên quan quái gì?"

"Công nhận. Tào lao! Bây giờ tao gọi P là cụ thì tao cũng là cháu của P thật chắc?"

"Có khi cháu thật. Lúc TTT hỏi hai người có họ hàng à, chính tai tao nghe thấy hai cụ cháu bảo rằng cứ cho là như thế đi đấy tụi bay ạ."

"Cứ cho là như thế đi chứ có phải như thế thật đâu? Cụ cháu gì mà bằng tuổi nhau? Có họ thật chắc cũng xa tám ngàn dặm. Có con cháu học hành nát như tương vậy chắc cũng là nỗi ám ảnh của cụ P nhà chúng ta."

"Ấy chết! Đừng gọi anh yêu của tao là cụ. Anh chỉ nghiêm túc trong học tập với cả sinh hoạt điều độ, lối sống chuẩn chỉnh tí thôi chứ cái mặt anh trẻ măng mà."

"Công nhận. P của chúng ta bên ngoài vừa trẻ vừa đẹp, bên trong lại chín chắn như đàn ông tuổi xế chiều. Sau này, em nào may mắn được lọt vào tầm ngắm của anh tao, đảm bảo được anh lo cho từ chân tơ tới kẽ tóc, cả đời không cần trưởng thành."

"Thế mới bảo con mẻ điên học thì dốt nhưng khôn lõi đời ra. Cố ý gọi P là cụ để P lo cho nó như lo cho cháu đấy! Nom cái mặt nó xinh vậy mà nó nguy hiểm!"

"Hoa hồng đẹp thường có gai mày ơi! Mày thích thì mày cũng gọi anh chúng mình là cụ được mà!"

"Tao gọi thử vài lần rồi, P chưa từng đáp."

"Ừ. P thường ngày siêu lạnh lùng luôn, chẳng hiểu sao thi thoảng lại nói chuyện với con mẻ nhỉ?"

"Tại con mẻ nhây quá đấy! Chắc P thấy phiền nên nói vài ba câu cho nó im miệng đi! P toàn châm chọc nó thôi à! Không yêu quý gì đâu!"

Chủ đề hot thứ hai, vẫn là liên quan tới tôi các bạn ạ.

"Tin hơi buồn: Ông hoàng phông bạt TTT đã chính thức bị lộ tẩy vụ 9.0 IELTS là xạo cún! Chính miệng quý ông đã thừa nhận với hot girl học dốt Mễ Đình."

Ở chủ đề nào thì tôi cũng bị ăn chửi thôi.

"Khôn ba năm, dại một giờ. Mất bao nhiêu công photoshop bảng điểm mà lại bị lộ tẩy chỉ vì con Mễ Đình. Con đó đúng là sao chổi mà."

"Giá kể TTT đừng nói chuyện với nó thì bây giờ có phải vẫn oai oách không!"

"Khổ thân lớp trưởng lớp 10B1. Dính vào con mẻ điên là y như rằng đen hơn than tổ ong!"

"Ơ, nhưng tôi tưởng nó là chiến thần may mắn cơ mà nhỉ? Nhờ nó cổ vũ mà lớp 10B1 có tinh thần thi đấu rồi thắng trận bóng rổ còn gì?"

"Đâu có, lớp 10B1 thắng là do thực lực của họ mà."

Vâng, chuyện tốt là do thực lực, chuyện xấu là do tôi. Đúng là đã bị ghét rồi thì chỉ cần lơ đễnh nhìn một cái cũng dính phốt lườm đểu người khác. Thật may, Tuấn Trường là người hiểu chuyện. Bạn không hề ghét tôi, ngược lại, chiều hôm sau, bạn còn theo tôi lên thư viện.

- Trường có buồn vì phốt ông hoàng phông bạt không?

- Không. Ba Trường bảo chỉ cần sau này, Trường thực sự được 9.0 IELTS thì những lời chê bai giễu cợt ngày hôm nay sẽ đi vào dĩ vãng.

- Ừ nhỉ? Vậy chỉ cần sau này Đình học giỏi thì chuyện Đình học dốt sẽ ở mãi trong quá khứ, nhờ?

- Hiển nhiên. Ba Trường bảo những người tử tế sẽ không đào bới quá khứ của người khác đâu. Chúng ta không cần tự ti về một quá khứ kém cỏi hay nhiều sai lầm, việc chúng ta cần làm là nỗ lực trong hiện tại để có thể đi đến một tương lai rực rỡ.

- Hay đấy! Vậy Đình và Trường, chúng mình cùng nhau cố gắng nỗ lực để thoát cái mác "học dốt" nha! Để sau này, không ai chê bai chúng mình được nữa!

- Ba Trường bảo ai chê kệ họ, học là để ấm vào thân mình, đừng quá để tâm tới miệng lưỡi thiên hạ.

- Ừ. Trường thân với ba ghê!

- Mới thân tối qua thôi. Hồi trước, Trường bận chơi game, chẳng mấy khi tâm sự với ba cả.

- Sao tự dưng Trường lại thay đổi vậy?

- Tại Trường muốn giỏi như ba. Mẹ Trường mến ba Trường vì ba Trường giỏi đó. Trường muốn Đình cũng mến Trường.

Tôi chưa biết phải nói gì thì cụ đã đi qua nhắc nhở:

- Thư viện không phải là nơi để nói chuyện riêng.

Tôi bẽn lẽn thắc mắc:

- Cụ ơi! Các bạn bàn bên cũng nói chuyện riêng á.

Cụ lý sự:

- Người ta nói nhỏ.

Tôi ấm ức cãi cụ:

- Tụi con còn nói nhỏ hơn các bạn bàn bên.

- Nhưng vẫn lọt vào tai cụ.

- Câu chuyện lọt vào tai cụ là lỗi của con ạ?

- Ừ.

- Thế làm như nào để nói mà không lọt vào tai cụ nữa?

Tôi dò hỏi. Cụ thong dong đáp:

- Miễn là lời nói không phát ra từ cái miệng xinh đẹp của con thì chắc chắn sẽ không lọt vào tai cụ.

- Vâng. Thế thì con im mồm luôn cho nó vuông còn gì?

- Chắc vậy!

Cụ thả cho tôi câu đó rồi đủng đỉnh đi về bàn riêng. Cụ già rồi, khó tính quá, phận con cháu như tôi chiều chuộng cụ không nổi nên đành phải rủ Trường sang lớp 10F1 học tiếng Anh chung với lớp tôi. Các bạn lớp 10B1 cũng theo lớp trưởng ghé qua. Hai lớp đến với nhau bằng tình thương mến thương, giúp đỡ nhau mỗi ngày để cùng tiến bộ. Ngặt nỗi, chúng tôi suy cho cùng cũng chỉ là thế hệ non trẻ, không thể học một hiểu mười, mới vài ba ngày liền bắn tiếng Anh chuẩn như cụ. Tuy nhiên, phản xạ nói của chúng tôi dần dà được cải thiện rõ rệt, đã không còn giống như đàn gà mổ được chữ nào hay chữ đấy nữa rồi.

Cuộc thi Hoa Nắng diễn ra vào tháng Mười hai chính là cơ hội kim cương để tôi và Tuấn Trường được phô diễn năng lực. Mặc dù toàn bộ đề thi đều được viết bằng tiếng Anh, hai đứa chúng tôi vẫn dịch ngon ơ. Bọn lớp 10F1 nghe chị của tụi nó, chính là tôi đọc đề thi mà say mê như thể đang được nuốt lời vàng tiếng ngọc. Tiếc rằng, hiểu được đề không có nghĩa là làm được bài!

Ôi chao! Nó lại đắng cay quá thể đáng các bạn ơi! Sao tôi có thể quên được mình dốt Toán, Lý, Hoá cơ chứ?

Sao tôi có thể quên rằng ngoại trừ tiếng Anh vừa mới được trau dồi trong thời gian gần đây, những môn còn lại, tôi đều không được giỏi cho lắm?

Sao tôi có thể quên rằng lớp 10F1 có đào cũng không ra những chiến thần Sinh, Sử, Địa như lớp 10B1? Tôi dịch đề để mà làm gì khi không một ai trong cái lớp này có đủ khả năng giải đề?

Lớp chúng tôi, bởi vì không trả lời được câu hỏi nào trong Vòng Kiến Thức nên bị loại luôn, khỏi vào Vòng Thể Thao. Chúng tôi, những gương mặt khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp rạng ngời nhưng vẫn có nét ngu vì lười, nắm tay nhau đứng thành hàng ngang, buồn thiu xem các lớp khác thi chạy. Chúng tôi thèm lắm được hét thật to và cổ vũ cho một ai đó rằng chạy nhanh lên. Thật tiếc, tất cả chúng tôi, cả lớp của tôi, đều đang ở đây rồi. Có ai thi đâu mà phải cổ vũ?

- Không cần thi cũng biết kết quả, chả bị áp lực thi cử, sướng thế nhờ, Mễ Đình nhờ?

- Ấy chít! Bạn nói thế là không chuẩn xác rồi! Không phải là không cần thi mà là dốt quá nên không được thi!

- Ờ nhỉ? Nhục thì nhục một vừa hai phải thôi! Ai lại nhục đến thế là cùng hả 10F1 ơi?

- Ôi dào! 10F1 toàn thành phần da mặt dày thay cho lớp kem chống nhục rồi, nhằm nhò chi?

- Được cái lớp dột từ nóc! Nát từ lớp trưởng!

Các lớp khác thi nhau mỉa mai, bọn lớp tôi điên máu trả treo:

- Ừ. Lớp mình dột cơ mà lớp mình đoàn kết, lớp mình thương nhau, còn hơn lớp 10D1 hở ra là đấu đá nội bộ.

- Lớp 10C1 cũng thế, một đứa được 10 điểm là cả lớp xông vào dò bài của nó, tăm tia từng tí một để tìm sở hở. Có đứa soi mãi vẫn không hạ được điểm của bạn liền hờn trách bạn học dốt nhưng ăn may ôn tủ. Rõ hãm!

Bị nhột, Phương Nhi lớp 10C1 gào lên:

- Điểm chác thì phải công bằng. Trí không có thời gian soi bài bạn, đảm bảo công bằng cho cả lớp nên Trí ghen à?

- Ừ. Trí ghen quá mà Nhi! Kiếp này sinh ra không được sân si như Nhi, Trí tủi thân vô cùng!

- Ai thèm sân si? Trí sân si thì có! Trí sân si vì Trí không công tâm được như Nhi. Trí suốt ngày bao che cho thói hư tật xấu của các bạn, hại lớp 10F1 đi thụt lùi!

- Dạ, Trí xin ghi nhận lời chỉ bảo của Nhi. Cả trường này ai mà không biết sự tích bài văn nghị luận của Ngọc Linh được 10 điểm, Nhi nuốt không trôi, Nhi mượn bài của Linh đem về nhà, soi ba ngày ba đêm mới phát hiện ra Linh đánh thiếu một dấu chấm. Nhi mừng rỡ đem đến trường đòi cô giáo trừ Linh 2 điểm. Cơ mà thế nào cô lại chỉ trừ có 0.25, Linh vẫn được 9.75, thế là Nhi cờ ay cay, Nhi nhỉ?

- Nhi chỉ muốn cô phạt Linh thật nặng để Linh nhớ lâu, sau này không mắc phải những lỗi ngớ ngẩn thôi. Nhi làm vậy vì muốn tốt cho Linh đó, Trí à!

Trí và Nhi mà đã đấu mồm thì thôi đến sáng mai mất. Mong rằng sau này hai bạn đừng lấy nhau, bằng không, hàng xóm chắc mỗi ngày đều được ăn cơm chan nước cháo chửi. Vòng Thể Thao kết thúc rồi mà hai bạn vẫn chưa tranh luận xong, phải rủ nhau ra quán chè để tranh luận thêm. Ngay cả việc ai trả tiền chè cũng là vấn đề gây tranh cãi:

- Trí là con trai, Trí trả tiền nhé!

- Ai quy định con trai phải trả tiền vậy?

- Thế không lẽ để con gái trả?

- Cưa đôi đi! Cho công bằng đúng với quan điểm sống của Nhi!

- Có một vài chuyện... không cần phải công bằng.

- Những chuyện không có lợi cho Nhi thì không cần phải công bằng, nhỉ?

Ôi! Tôi mệt! Vừa mệt vừa buồn! Nhìn lớp trưởng các lớp bước lên bục nhận giải thưởng, tâm trạng tôi tụt dốc không phanh. Trách ai bây giờ đây? Những lúc các bạn học hành vất vả, tôi thong dong nằm lướt mạng thì đổi lại bây giờ, các bạn kiêu hãnh đứng trên bục vinh quang, tôi ở dưới ngước nhìn các bạn, trong lòng tự thấy nhục dần đều. Tôi chạy vù ra vườn trường, trốn vào bụi hoa râm bụt, ngồi bần thần một mình. Tôi biết tôi chưa đủ nỗ lực, tôi không có quyền được khóc, nhưng chẳng hiểu sao... nước mắt... lại vô thức chảy.

Tôi buồn tôi quá!

Tôi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ về vật chất, được ba mẹ hết lòng thương yêu, được thầy cô tận tình dạy dỗ. Vậy mà... tôi vẫn dốt! Bởi vì... tôi... trong quá khứ... quá lười! Cái lười làm tha hoá con người tôi, nó khiến tôi trong suốt một thời gian dài đằng đẵng vô trách nhiệm với điểm số của mình, đẩy tôi rơi xuống hố sâu của sự ngu muội. Để rồi, một ngày nọ, khi tôi giật mình nhận ra tôi đã nát lắm rồi, tôi cuống cuồng chạy hết tốc lực nhưng vẫn không thể đuổi kịp bạn bè.

Tôi khóc tức tưởi.

Tôi nấc lên từng tiếng.

Trong tiếng nấc của mình, tôi đã nghe thấy tiếng thở dài. Một mùi thơm rất dễ chịu, rất quen thuộc. Có người... đang ở phía sau tôi. Hai bàn tay cậu ta vòng qua phía trước, áp nhẹ lên đôi mắt đang sưng vù của tôi. Đôi bàn tay đó dường như đã bị nước mắt của tôi làm cho ướt nhẹp. Tôi xấu hổ bảo:

- Cụ cứ chê con ngu dốt đi... nếu muốn!

- Không.

Cụ đáp, rất ngắn gọn, nhưng giọng cụ thanh nhẹ, ngọt ngào, chẳng giống cái giọng mỉa mai thường ngày gì cả.

- Sao không? Thấy con thảm quá rồi nên cụ không nỡ buông lời cay đắng à?

- Không phải.

- Thế thì tại sao cụ lại bỏ qua cơ hội châm chọc ngàn năm có một này chứ?

Cụ ghé sát vào tai tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Tại Đình giỏi mà!

Trái tim tôi run lên bần bật, giọng tôi vì thế mà trở nên nhũng nhiễu lạ thường:

- Xạo!

- Thật mà. Giỏi hơn Đình của năm ngoái rồi!

- Nhưng không giỏi bằng các bạn khác.

- Thì có sao? Cứ từ từ!

Chỉ một câu "Cứ từ từ!" của cụ mà lại có thể gỡ được tảng đá đang đè nặng trong lòng tôi. Tôi lấy khăn mùi soa trong túi ra, tôi nghĩ cụ sẽ cầm để lau tay. Cụ ưa sạch sẽ mà. Chẳng hiểu sao, cụ không lau tay cụ mà lại vòng lên phía trước đối diện với tôi, dịu dàng lau mặt cho tôi. Trống ngực tôi đập rộn ràng. Tôi ngước lên, phụng phịu hỏi:

- Cứ từ từ... ngộ nhỡ... không đuổi kịp ai... thì sao?

- Thì không sao.

- Đi một mình mà cũng không sao ạ?

Tôi chất vấn. Cụ gõ nhẹ vào trán tôi, mỉm cười bảo:

- Sao phải đi một mình? Cụ đợi mà.

- Cụ... đợi... thật á?

- Ừ. Rất thật.

Tôi... thực sự không thể tin vào tai mình nữa. Tôi đang mơ à? Không đâu! Thật mà! Tôi tự nhéo vào má mình mấy cái liền, đau ghê! Vẫn chưa tin, tôi lại nhéo tiếp. Cụ chộp vội lấy tay tôi, chau mày ra lệnh:

- Không nhéo nữa!

Tôi nhoẻn miệng cười trêu cụ:

- Sao? Một bộ phận các cụ già ngày nay bắt đầu biết thương con xót cháu rồi cơ à?

Hai má cụ bất giác đỏ bừng. Cụ lúng túng quay mặt đi. Mãi một lúc sau, cụ mới quay lại nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt cụ có ý cười, cụ tỉnh bơ bảo:

- Ừ. Con cháu học hành có tiến bộ thì cụ đây cũng phải giả bộ tỏ ra yêu thương để động viên lớp trẻ phấn đấu chứ!

- Chỉ là giả bộ tỏ ra yêu thương để động viên thôi à? Không phải là yêu thương thật lòng ạ?

- Ừ.

- Cụ không sợ cứ giả bộ mãi rồi có ngày thành thật à?

- Không.

- Trái tim cụ sắt đá thế cơ á?

- Ừ.

- Cụ chắc không?

- Chắc chắn!

Thái độ vênh váo của cụ hại tôi rất nóng mắt. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại cầm tay cụ, khẽ siết chặt một cái rồi bạo gan bày tỏ:

- Đình thích Gia!

Là lần tỏ tình thứ hai rồi mà sao tôi vẫn hồi hộp thế cơ chứ? Tay tôi đổ mồ hôi rần rần. Mà không phải chỉ mình tôi bị đổ mồ hôi hay sao ý, P dường như... cũng đang bị căng thẳng. Tôi lí nhí dò hỏi cậu ta:

- Gia... có... thích Đình không?

P không trả lời tôi mà hỏi lại:

- Đình có thích Gia lâu không?

Làm sao tôi có thể biết trước tương lai? Tôi thật thà đáp:

- Đình... cũng... không rõ... nữa.

Gương mặt P lộ rõ vẻ thất vọng, P gạt tay tôi ra, lầm lì bỏ đi. Tôi chạy theo cậu ta mè nheo:

- Ơ kìa! Gia vẫn chưa trả lời Đình mà.

- Trả lời gì?

- Thì... chuyện... Gia có thích Đình không á.

- Không thích thì có cần trả lời không?

- Eo! Một bộ phận các cụ già ngày nay phũ thế!

- Còn hơn một bộ phận giới trẻ ngày nay lật mặt nhanh như lật bánh tráng, lúc vui vẻ thì Gia Gia Đình Đình ngọt xớt, không vừa ý một cái liền đưa người ta lên bậc các cụ.

Cụ hờn mát. Tôi xỉa xói:

- Thì có biết thích là gì đâu mà đòi ngồi chung mâm với giới trẻ, xếp vào hàng ngũ của các cụ lại chuẩn quá rồi còn gì?

- Cứ phải biết thích mới được ngồi chung mâm với giới trẻ à? Tuổi trẻ gây dựng nghiệp lớn, đâu phải chỉ mỗi chuyện yêu đương tào lao?

Ôi! Tôi xin người! Y như giọng các cụ! Tôi ngứa tay vả nhẹ vào mặt cụ một cái rồi chột dạ chạy thục mạng. Ngặt nỗi, tôi chạy không nhanh bằng cụ. Cụ bắt được tôi dễ như ăn kẹo. Cụ dồn tôi vào gốc cây phượng, một tay cụ ép lên bả vai tôi, một tay cụ vả tôi liên tiếp mấy phát liền. Vả gì mà nhẹ như xoa má ý. Tôi bật cười trêu cụ:

- Ứ đau!

Cụ trừng mắt lườm tôi. Cụ tức tôi lắm rồi đấy! Cơ mà, chẳng hiểu sao cụ ứ dám vả tôi mạnh. Cụ bực bội bảo:

- Con với chả cháu...

Tôi giúp cụ nói hết câu:

- Con với chả cháu mất nết, ứ dạy được, tức nhờ, cụ nhờ?

Tôi lè lưỡi ra lêu lêu cụ. Cụ thở dài ra điều chán tôi lắm rồi. Tôi cố tình đá thật mạnh vào gốc cây phượng, những chiếc lá nhỏ li ti kéo nhau phủ lên mái tóc nam tính đầy chuẩn chỉnh của cụ. Cụ tôi mà, tóc hiếm khi tạo kiểu, nom nó lại cứ nghiêm túc quá thể đáng. Tôi vẫy tay ra hiệu cho cụ cúi đầu xuống. Cụ thế mà lại chấp nhận làm theo ý tôi. Miệng tôi vừa thổi phù phù vừa cười gian xảo, tay tôi tỉ mẩn nhặt những chiếc lá bướng bỉnh mãi không chịu bay đi. Thao tác của tôi rất chậm, tôi cố tình bắt cụ phải cúi đầu trước tôi gần một tiếng đồng hồ, nhưng cụ không hề quở trách. Cụ khiến tôi thấy hơi áy náy. Tôi thật thà nói:

- Ra quán gội đầu có khi còn nhanh hơn.

Cụ thản nhiên bảo:

- Cụ biết.

- Biết sao cụ còn chịu cúi đầu?

Cụ gõ nhẹ vào trán tôi rồi dịu dàng đáp:

- Đình vui là được!

Tôi cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Tuổi trẻ là vậy, đầy ắp những lần nghịch ngợm dại khờ và cũng đầy ắp những tiếng cười!

Tuổi trẻ... thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro