Chương 17. Buốt tim vì Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mải vui với cụ đâm ra lúc về lớp bị tụi nó chửi cho không ngóc đầu lên được.

- Chị Đình ơi! Mê trai bỏ rơi đồng đội là đểu lắm đấy chị yêu ạ!

- Mày buồn cười thật! Chị đang ở tuổi cập kê, mày phải để im cho chị tận hưởng dư vị cay đắng còn sót lại của công cuộc thả thính không thành chứ!

- Chị có khối mà cay, tao lại chả nắm rõ cái kiểu nhây của chị như nắm chính lòng bàn tay mình đây này. Thính hôm nay rang chưa chín thì ngày mai chị rang thính khác, da mặt chị dày hơn thớt, chị làm cún gì có sĩ diện đâu, chị nhờ?

- Công nhận. Thính mùa đông gói chặt trong vạn chiếc lá phượng li ti, anh không muốn cúi đầu cũng nào đâu qua nổi mưu hèn kế bẩn của chị.

- Mày thơ ngây lắm em ạ! Mưu hèn kế bẩn của chị mà qua được cặp mắt tinh như cú vọ của anh à? Chẳng qua anh cũng ứ ừ rồi nên mới giả ngơ thôi.

- Ứ ừ là cái gì thế?

- Dốt! Ứ ừ là cái đứ đừ đấy, người ta đổ chị mình đứ đừ rồi! Vạn sự đều không sao cả, miễn Đình vui là được!

- Ối dồi ôi! Lãng mạn! Lãng mạn quá các chiến hữu ơi! Trụy tim! Trụy tim tụi bay ạ!

Tôi thẹn đỏ cả mặt, cái giọng tôi cứ phải gọi là điệu chảy được ra cả một cốc nước:

- Mấy em chỉ giỏi suy luận vớ vẩn. Vô tình thế nào cái chân chị giơ lên xong nó lại đạp trúng gốc cây phượng thôi chứ chị có biết thính thiếc là  gì đâu... chị ngây thơ mà...

Bọn lớp tôi cười sặc như thể chúng muốn phỉ nhổ vào cái sự giảo hoạt của tôi.

- Vâng. Chị mình không ngây thơ thì còn ai ngây thơ nữa? Chị ngây thơ vô số tội luôn nha tụi bay!

Tôi cười gian xảo, ngại quá đi mất!

- Ấy chết! Tội thì đúng là chị cũng có, nhưng mà trăm tội, ngàn tội thôi chứ làm gì đến nỗi vô số tội hả? Mấy em sử dụng biện pháp phóng đại thế này thì lại oan cho chị quá à? Em với chả út, học thì biếng, hóng thì siêng, cứ phải nốc no cháo chửi mới ngoan lên được hử?

- Là thằng Trí hóng đấy chị ạ, chị chửi chít cái thằng lắm chuyện đấy đi!

- Ơ? Chị tưởng Trí đi ăn chè với Nhi cơ mà nhỉ?

Tôi thắc mắc. Trí thở dài bảo:

- Đi ăn chè thì nó cũng chỉ dăm bảy phút thôi chứ chè có nấu với lá phượng đâu mà cần đến cả tiếng đồng hồ hả chị?

- Chè của chúng mày đã là cái gì? Cứ cái đà này không khéo mấy bữa nữa, chị còn được ăn cháo cũng nên.

- Ơ cháo gì đấy?

- Cháo gì mà hễ ăn là phải đảo qua đảo lại đó!

- A! Biết rồi! Được nếm cái cháo đó cùng Prince thì nhất chị mình luôn rồi!

Ôi cái bọn nhây bựa này, tụi nó nhất định không tha cho tôi. Ghét ghê! Tôi quát ầm lên:

- Im đi! Im hết đi! Cháo chiếc cái gì? Tầm bậy tầm bạ! Đầu óc cứ đen như than tổ ong thế bảo sao chữ nghĩa nó không vào nổi?

- Ơ kìa chị yêu? Đen tối gì ở đây? Bọn em đang nói tới cháo hành, rất ngây thơ và trong sáng mà. Cháo nấu xong rắc hành thì chả phải đảo qua đảo lại cho hành nó bớt hăng.

Hả? Hóa ra là cháo hành à? Ôi! Tôi nghĩ đi đâu thế hả? Tôi nhục quá mà! Như thể sợ tôi chưa đủ nhục nhã, các bạn lớp bên còn gọi tôi xuống sân trường nhận giải thưởng. Vâng, là giải MÂM XÔI DỐT NÁT, dành cho lớp bị loại nhanh nhất lịch sự cuộc thi Hoa Nắng ạ. Lớp thắng giải này được nhận một chiếc GIẤY CHÊ HỌC NGU, hẳn là một phần thưởng vô cùng cao quý. Thì có chơi có chịu, đành phải nhận thôi chứ biết làm sao? Thấy các bạn lớp mình vỗ tay ầm ầm, tôi ỉu xìu hỏi:

- Các em yêu đã thấy nhục chưa?

Tụi nó hồn nhiên đáp:

- Thấy rồi chị ạ! Nhục không tự sinh ra và không tự mất đi, nhục là do lười thôi, phải chăm thì mới hết nhục.

- Kỳ sau cố mà chăm cho chị được nở mày nở mặt!

- Vâng. Nhất định ạ! Mà bọn em có quà cho chị đấy!

- Hả? Quà gì thế?

Tám bạn nam lớp tôi khệ nệ vác tới một chiếc kiệu bằng gỗ, hình như là mượn của lớp 10D1, lớp đó thuê kiệu để tập kịch hay sao ấy. Trí cúi đầu trước tôi, cung kính bẩm báo:

- Mễ Đình nương nương! Nương nương đã dũng cảm nhận giải MÂM XÔI DỐT NÁT, thay lớp chịu nhục, chúng thần vô cùng cảm kích! Chúng thần xin phép được đưa nương nương đi dạo một vòng, để gió đông gột sạch nỗi nhục trong tim nương nương!

Mễ Đan giả bộ làm con nô tì thân phận thấp hèn, cầm cái quạt giấy phe phẩy đuổi ruồi cho tôi rồi ngọt ngào động viên:

- Nương nương, ủy khuất cho người rồi! Mời nương nương mau lên kiệu!

Thôi thì các bạn có lòng, tôi cũng đành phải có dạ. Tôi lấy khăn mùi soa trong túi ra, đỏng đảnh phẩy phẩy mấy cái xong cũng oai nghiêm bước lên kiệu như thể mình là kẻ có quyền. Kiệu đi đến đâu, Minh và Trí cầm tàu lá chuối chạy theo đến đấy. Có sự che chở của hai tàu lá chuối, quả thật mát từ đầu đến chân. Gặp lớp trưởng lớp 10A1, tôi giả bộ hiếu kỳ hỏi:

- Nam nhân cao ráo kia! Có thể ngẩng mặt lên một chút cho bổn cung chiêm ngưỡng dung mạo được không?

Tám đứa khiêng kiệu cố nhịn cười đến đỏ mặt tía tai. Minh và Trí tỏ ra là mình ổn nhưng cơ hồ tôi đã cảm nhận được hai tàu lá chuối đang rung rung. Chỉ có Mễ Đan là nhập vai cực đỉnh, tiếng quát của Đan oai như tiếng sấm:

- Tên nô tài khốn khiếp! Ngươi học ở đâu cái thói vô lễ vậy? Gặp nương nương không hành lễ, đứng trơ ra đấy ăn cám hả? Còn không mau quỳ xuống!

Thôi rồi! Đi hơi xa rồi Đan ơi! Hoàng Bách Gia nổi điên rồi. Gương mặt cậu ta tối sầm, ánh mắt sắc như dao găm. Đan sợ tái mặt. Giọng Đan run khủng khiếp:

- Toi... toi... rồi... chị Đình ơi! Ban nãy... em diễn sâu quá... em láo quá... quên mất... trời cao đất dày... là gì rồi. Phen này... em tiêu rồi...

Tôi trấn an bạn thân:

- Không sao em ơi. Láo thì đã trót láo rồi. Giờ cứ nịnh thôi! Nịnh đi Đan! Nhanh lên!

Mễ Đan giảo hoạt nói lớn:

- Bẩm nương nương, nô tì tội đáng muôn chết. Nô tì có mắt mà không thấy vầng ánh dương. Người ở trước mặt nương nương chính là Hoàng thượng ạ! Bữa nay, người mặc thường phục đẹp trai lồng lộn, nô tì nhận không ra.

Trí ngây ngô hỏi:

- Ơ thế thường ngày Hoàng thượng mặc long bào xấu lắm hả?

Tôi trừng mắt lườm Trí, không quên quát tháo:

- Phỉ phui cái mồm thối nhà ngươi! Hoàng thượng của chúng ta có che tàu lá chuối rách cũng đẹp trai, hiểu chửa?

Tụi nó vội vàng gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tôi nhanh mồm nhanh miệng nịnh nọt ai kia:

- Nhìn xa cứ ngỡ người dưng, nhìn gần thì ô hay hóa ra lại là phu quân của thần thiếp! Dạo này, chàng bận rộn chính sự, chẳng mấy khi ở trong cung, hại thần thiếp ngày đêm thương nhớ!

Mặt P rất nghiêm, thực sự không thể đoán được ý tứ của cậu ta. P lườm chúng tôi một lượt rồi bỏ đi. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Đan ríu rít xin lỗi mọi người. Trí gạt đi, vui vẻ bảo:

- Không sao. Đan nhập vai sâu đến mức quên luôn cả thực tại, tương lai sẽ là một diễn viên xuất sắc.

Đan cười giòn giã như lạc rang muối, hớn hở bảo:

- Đợi sau này Đan nổi tiếng, Đan sẽ đưa lớp mình đi du lịch quanh châu Âu nha!

- Được thế thì còn gì bằng? Chị Đình mau xuống kiệu đi! Bây giờ, chị là nô tì. Đan là nương nương!

Em với chả út, tụi nó lật mặt trơn tru đến thế là cùng. Việc bọn tôi dám giỡn mặt với P tất nhiên lại trở thành chủ đề nóng. Rõ ràng người bắt P quỳ xuống hành lễ là Đan, nhưng các bạn hầu như chỉ tập trung vào chỉ trích tôi. Trí dặn tôi đừng suy nghĩ nhiều, những bạn ghét tôi sẽ không bao giờ hiểu cho tôi, họ chỉ cần có một cái cớ để chửi thôi. Buồn ghê! Tôi thực sự không muốn bị ghét bỏ, cũng không muốn đứng đầu sóng gió, gi gỉ gì gi bất cứ chuyện gì cũng bị réo tên. Buổi tối, tôi ấm ức kể cho ba Ngọc nghe mọi chuyện. Ba thở dài động viên tôi:

- Đã đến với thế gian này thì dẫu là chuyện không mong muốn, con vẫn phải kiên cường đối mặt. Cho dù tất cả mọi người buông bỏ con thì con cũng không được phép buông bỏ bản thân mình.

- Con biết rồi ạ. Con sẽ cố gắng.

Tôi nói để ba yên tâm, nhưng do còn tủi thân nên nước mắt vẫn rơi. Ba ngồi xuống bên cạnh tôi rồi viết lên quyển vở nháp của tôi vài dòng:

"Nếu con dùng những lời tán dương làm động lực để tiến xa hơn thì con thật giỏi.

Nếu con ở trong im lặng, không ai biết đến, không một lời động viên, vẫn có thể âm thầm thu lượm trái ngọt thì con lại quá xuất sắc rồi.

Nhưng... nếu như... con phải vượt qua trăm ngàn tiếng chửi rủa để bước tới cái đích mà mình muốn, con xứng đáng có được thứ mà không phải ai cũng có được."

Chả biết mẹ Mễ đứng sau hai ba con tôi từ lúc nào, mẹ bĩu môi chê bai:

- Khiếp thôi! Văn vẻ có đến nỗi nào đâu mà sao chữ xấu thế?

- Chữ em đẹp thì em thể hiện đi!

Ba thách thức, mẹ thế mà cầm bút viết thật.

"Điều đáng sợ không phải là có vạn người nhổ nước bọt trên con đường của con, điều đáng sợ là con không có đủ thời gian và sức khoẻ để thực hiện hoài bão của mình. Chỉ cần con còn sống và còn khoẻ mạnh thì với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bất cứ giấc mơ nào cũng sẽ có khả năng trở thành hiện thực."

Chữ mẹ đẹp dã man! Ba nhìn mẹ say đắm như thể muốn thốt lên rằng ôi sao mà tôi lại yêu người đàn bà này nhiều đến thế! Tôi tò mò hỏi mẹ:

- Giấc mơ của mẹ là gì vậy?

Mẹ trìu mến nhìn tôi, mỉm cười đáp:

- Là có con!

Tôi quay sang hỏi ba:

- Vậy còn ba?

Ba đáp:

- Ba giống mẹ... giấc mơ của ba cũng là có con! Ba mẹ đã phải đợi mười năm mới được gặp con. Trong suốt mười năm đó, biết bao nhiêu người châm biếm dè bỉu, người chê mẹ gái độc không con, người chửi ba sống ác nên chả có hậu, nhưng ba mẹ chưa từng nản lòng và cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Ba mẹ... đã luôn nỗ lực!

Hành trình tìm con của ba mẹ tôi quả thật đầy máu và nước mắt, vậy mà ba mẹ vẫn luôn kiên cường. Tôi lại chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà buồn tủi, thật đáng hổ thẹn. Tôi lí nhí xin lỗi ba mẹ. Ba mẹ nhận xét rằng năm nay tôi khác năm ngoái nhiều lắm, đó là một sự thay đổi tích cực và ba mẹ rất vui. Ba mẹ làm tôi vui lây, cả nhà ôm nhau cười khúc khích. Có ba mẹ thật thích! Có chuyện vui, ôm ba mẹ kể lể. Có chuyện buồn, được ba mẹ vỗ về. Giáng Sinh đến, ba mẹ còn mua cho con gái cưng bao nhiêu quần áo xinh đẹp điệu đà! Tôi may tặng ba mẹ quần áo ngủ mùa đông, là đồ đôi nha, hồng hồng sến sến, nom hơi teen, nhưng ba mẹ tôi vẫn cười toe toét.

Tất nhiên, tôi cũng không quên tặng các em yêu trong lớp mỗi đứa một quyển truyện tiếng Anh. Lớp tôi tuy không học giỏi bằng các lớp khác nhưng riêng chuyện quà cáp thì chu đáo với nhau ghê lắm. Nói một người tặng quà cho cả lớp có vẻ hơi to tát, nhiều lớp chê phiền phức, nhưng nếu thương nhau thật lòng thì lúc chuẩn bị quà cho nhau vui lắm chứ không phiền gì đâu. Quà không nhất thiết phải là những món đồ có giá trị lớn, vật chất đâu thể quyết định tình cảm, phải không? Trí chỉ gấp tặng mỗi bạn trong lớp một con hạc giấy thôi mà mọi người ai cũng phấn khởi, tại các bạn biết khi mở hạc giấy ra sẽ có những lời nhắn nhủ dành riêng cho mình.

- Chị Đình! Chị coi thằng Trí viết lách tình cảm mùi mẫn chưa nè! Chả bù cho chị, tặng hẳn quyển sách dày cộp mà chả viết được lời chúc nào cho ra hồn cả.

Mễ Đan nhì nhèo. Tôi đứng dậy chữa cháy:

- Ơ kìa? Thời đại nào rồi còn viết với chả lách? Chị chúc mồm luôn để bọn em quay lại cho nó chất chứ! Nào! Mấy em mở điện thoại ra hết chưa?

- Một đứa quay thôi rồi gửi cho cả lớp, chị ạ.

- Điện thoại thằng Trí xịn, để nó quay cho nét.

- Rồi. Tao mở máy rồi đây. Chị Đình thể hiện đi!

- OK luôn các em yêu! Chị chúc lớp mình nhá, chăm nhá, ngoan nhá, giỏi nhá, mãi mãi là những em bé ngọt ngào của chị Đình nhá!

- Chỉ chúc lớp mình thôi hả chị? Không chúc anh lớp trưởng lớp 10A1 à?

- Thôi, chị và anh ý có quen thân gì đâu mà chúc.

- Chị lại xạo cún đấy tụi bay ạ! Thông báo cho cả lớp biết là chị tặng anh mũ len do chị tự móc nha. Sáng hôm nay, chị đến lớp cực kỳ sớm. Sau khi bỏ truyện tiếng Anh vào hộc bàn của tụi mình, chính mắt tao trông thấy chị bỏ mũ và thiệp Giáng Sinh vào chiếc hộp màu hồng rồi lén lút đem quà sang lớp 10A1.

Văn Tuấn bóc phốt tôi không sai một chi tiết nào. Tôi mặt dày chối:

- Em đi viết tiểu thuyết được rồi đó Tuấn! Tình tiết hường sến quá chị nghe ứ quen!

Bọn lớp tôi lườm đểu như thể tụi nó đã biết tỏng chị của tụi nó lươn lẹo rồi. Tôi đỏ mặt chạy vù ra khỏi lớp. Tôi chạy sang lớp 10A1 thám thính tình hình. Nghe đồn ngoại trừ người mình thích, P sẽ không bao giờ nhận quà của các bạn nữ, tránh gây hiểu lầm. Cơ mà, P trước giờ chưa hề công khai thích ai nên cũng chưa có món quà nào được giữ lại. Quà do các bạn đặt lên bàn học của mình, P luôn đem xuống cuối lớp để các bạn tự biết ý đem về. Dẫu biết hơi xa vời, nhưng tôi vẫn hy vọng mình sẽ trở thành ngoại lệ. Bởi vậy, khi trông thấy chiếc hộp màu hồng nằm ở cuối lớp cùng những hộp quà đủ sắc màu sặc sỡ, tôi bị vỡ mộng. Nhã Thanh còn chụp ảnh đống quà đăng lên nhóm fan của P. Mọi người chế giễu bọn tôi là những đứa con gái cố chấp. Khoảnh khắc lấy lại hộp quà, tôi ước có cái mo cau để che mặt. Tôi bước về lớp với tâm trạng não nề. Tuấn kéo tôi ra góc riêng thủ thỉ:

- Chị đừng buồn vội, mở hộp quà ra đã!

Đã đến nước này thì tôi cũng chả thèm chối nữa, tôi thẳng thắn chia sẻ:

- Người ta để hộp quà xuống cuối lớp là cố ý trả lại rồi, chị mở ra làm gì đâu cho đau lòng!

Tuấn ghé tai tôi tiết lộ:

- Sáng nay, chị rời khỏi lớp 10A1 được vài phút thì em thấy P đi vào lớp. Cậu ta mở hộp quà của chị, lấy mũ len và thiệp Giáng Sinh bỏ vào ba lô, sau đó viết nhanh một bức thư rồi bỏ lại vào chính chiếc hộp đó.

- Lúc chị đem quà sang lớp 10A1 thì thấy trên bàn của P đã có nhiều hộp quà lắm rồi. Cậu ta gom quà trong tất cả các hộp rồi bỏ vào ba lô hả em?

- Không hề. P chỉ mở duy nhất hộp quà của chị.

- Vậy thì là mở ngẫu nhiên à?

- Không đâu. Thực ra, lúc chị ngồi chuẩn bị quà thì P có đi ngang qua lớp mình đó, chẳng qua chị không để ý thôi. Cậu ta biết chắc chắn chiếc hộp màu hồng là quà của chị nên mới mở.

- Thật á? Nghe cứ ảo ảo thế?

- Em thề!

Tôi nửa tin nửa ngờ mở hộp quà. Quả thực trong đó có một bức thư viết tay, nội dung rất ngắn gọn:

"Còn nhớ hôm Đình giả bộ làm nương nương trêu Gia chứ? Gia đã rất bực! Người đâu mà nghịch ngợm, ngồi chông chênh trên chiếc kiệu đó, để mấy bạn nam khiêng đi khắp nơi! Gia thực sự rất muốn mắng cho Đình một trận, nhưng lại sợ nhỡ mình thốt ra lời lẽ không đẹp, hại Đình đau lòng rồi xiêu vẹo một cái, lại ngã mất!

Chỉ nhỡ thôi... nhưng mà... nếu ngã thật... thì sẽ rất đau!

Mùa đông năm nay lạnh mà! Là bất cứ ai thì cũng không nên bị ngã!

Buốt tim đấy!!! 😌"

Có thể ngọt hơn được không ạ?

Hoàng Bách Gia! Ai mượn cậu buốt tim vì tôi chứ?

Ứ biết đâu! Tôi khóc rồi đây này! Bắt đền đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro